Văn [Lớp 7] NGHỊ LUẬN GIẢI THÍCH

Bé Nai Dễ Thương

Học sinh tiến bộ
Thành viên
9 Tháng sáu 2017
1,687
1,785
284
Điện Biên
♦ Tiên học lễ _ Hậu học văn _ Đập đá quay tay ♦ ( ♥ cần chút sức lực ♥)

Tree B

Học sinh tiến bộ
Thành viên
5 Tháng chín 2017
727
1,021
154
21
Hà Nội
STNA
Có lẽ nên thay đổi lại định nghĩa của "hy sinh”, hoặc mỗi người nên có cái nhìn thoáng hơn về khái niệm này, bởi từ trước đến giờ, chúng ta luôn gắn sự hy sinh cho các mỹ từ vĩ đại, tốt đẹp", H.T. Trang (*) nêu ý kiến trong bài viết về sự hy sinh.
Hy sinh, là hành động đánh đổi một thứ quan trọng với bản thân cho một điều khác được coi là đáng quí hơn. Không phải chỉ trong những thảm họa như động đất ở Nhật Bản người ta mới thấy được sự hi sinh, mà nó vẫn thường diễn ra ở bất cứ ngóc ngách nào của cuộc sống.

Trong tự nhiên, ong đực chết đi sau một lần giao phối với ong chúa để tiết kiệm mật cho cả đàn. Trong đời sống hàng ngày, ta cũng có thể thấy những hành động hy sinh, cho dù rất nhỏ: hành khách nhường chỗ ngồi cho một bà cụ, cha mẹ hy sinh thời gian để đưa đón đứa con đi học xa đến vài chục cây số, hay những thợ đào đường ban đêm để không làm ảnh hưởng đến sinh họat của người dân. Nhờ những sự hy sinh nhỏ bé này, mà một tập thể, xã hội mới có thể phát triển lành mạnh và bền vững.

Thế nhưng không phải hành động hy sinh nào cũng được biểu dương, ca ngợi hết lời. Lý do là vì sự hy sinh cũng có nhiều nguồn gốc, nguyên nhân. Người ta có thể bỏ qua quyền lợi của mình vì trách nhiệm, nhiệm vụ, vì các quan niệm truyền thống, hay nói chung là vì những áp lực từ bên ngoài.

Một người làm cái việc thu gom rác rưởi, bị người khác coi thường có phải vì anh ta nghĩ nghề đó sẽ giúp ích cho xã hội không? Những sinh viên đang ngồi trên ghế nhà trường có đáng được coi là anh hùng không khi họ bị đẩy ra ngoài chiến trận, ngầm mắng chửi thứ chiến tranh phi lý đã hủy hoại cuộc đời họ?

Tồi tệ hơn, lại có những thứ hy sinh giả tạo, tưởng như là hy sinh nhưng thực chất lại để mua tiếng tốt về mình. Một cô diễn viên Hàn Quốc đi đến một khu ô chuột nghèo khổ, nơi vốn là bãi rác thải của thành phố và có công đồng người vô gia cư sống vất vưởng ở đó.

Cô đã đến rất nhiều nhà, đi bới rác cùng các em nhỏ, tắm rửa cho các em, và một mình nấu cơm cho cả trăm người.

Quả là một sự hi sinh lớn lao cho một diễn viên cao quí. Nhưng không biết các thước phim có bao phần đã được viết kịch bản, những giọt nước mắt của cô có bao phần là nước lã. Chỉ biết là sau đó cô lần lượt lên các loại talk show, các trang nhất, và được tôn vinh là người đẹp có tấm lòng nhân hậu.

Nguy hiểm nhất có lẽ là việc chúng ta tự cho rằng mình đang hi sinh vì người khác. Có những người trong chúng ta sống cả đời hết lòng giúp đỡ bạn bè, hàng xóm, giúp đỡ những người khó khăn hoạn nạn, và sau đó nghĩ mình là người tốt.

Thật ra, những người đó có mất gì đâu khi cứu giúp người khác, nếu như họ quan niệm một lời khen ngợi, lòng biết ơn của người khác đáng giá hơn tiền bạc và thời gian.

Có thể xếp họ vào những người háo cái danh hão, những người như thế không quan tâm đến việc sự giúp đỡ của họ hiệu quả đến đâu, có tác dụng thế nào, chỉ cần để người khác biết là mình đã hy sinh vì họ.

Một số người chủ ý làm vậy, nhưng một số khác hoàn toàn không nhận thức được bản chất sự hy sinh của mình. Tuy nhiên, tôi muốn nói tiếp về sự hi sinh mà chắc chắn ai cũng phải thừa nhận là đầy chất nhân văn cao cả.

Đâu là sự hi sinh vĩ đại nhất? Một em bé ngây thơ đang tuổi ăn tuổi lớn, mất cha mất mẹ và đói rét đã hy sinh bao lương khô cho người khác? Người đàn ông hy sinh tính mạng vì những con người xa lạ? Người cảm tử quân lao mình vào ổ địch dù biết chắc mình sẽ chết, hy sinh vì độc lập dân tộc? Hay những nhà khoa học dám đương đầu với định kiến của toàn nhân loại để bảo vệ sự thật, bảo vệ chân lý?

Thật khó để tìm được câu trả lời cho sự hi sinh vĩ đại nhất, nhưng sự hi sinh đau khổ nhất thì có lẽ. Chắc chắn, đó không phải sự hi sinh về thể xác, hay tiền bạc.

Tôi xin kể lại một clip đã từng được xem. Đoạn phim kể về người bố làm nhân viên điều khiển cầu mỗi khi có tàu hỏa qua lại, và người con trai yêu dấu duy nhất, vốn rất thích thú với các chuyến tàu và các hành khách trên đó.

Có lẽ nên thay đổi lại định nghĩa của từ “hy sinh”, hoặc mỗi người nên có cái nhìn thoáng hơn về khái niệm này, bởi từ trước đến giờ, chúng ta luôn gắn sự hy sinh cho các mỹ từ vĩ đại, tốt đẹp.

Một lần, không may bộ phận điều khiển tự động gặp trục trặc đúng lúc có một đoàn tàu sắp đến. Người trên tàu không ai hay biết gì, ông bố cũng không để ý. Chỉ có cậu bé đang chơi gần đó, hiểu ra vấn đề và đã cố gắng dùng cần gạt tay để hạ cầu xuống. Đến khi người cha nhận ra thì đã quá muộn. Con ông bị mặc kẹt bên dưới gầm cầu. Trong chưa đầy một phút nữa thôi, ông sẽ phải quyết định, hoặc để cả đoàn tàu bị chết, hoặc hạ cần điều khiển tay xuống, và con trai ông sẽ bị nghiền nát. Người đàn ông đã hạ cần gạt.

Kết thúc phim tưởng chừng là bi kịch, nhưng ông ta lại nhìn thấy được những gương mặt ngời sáng, những đứa trẻ xinh xắn đã được ông ta cứu sống, những số phận đã được thắp lên niềm tin khi biết mình vừa thoát khỏi tử thần. Và rồi người đàn ông đó lại có thể nở một nụ cười trên môi.

Nhưng đoạn phim ngắn đó chỉ phản ánh được một lát cắt của cuộc đời, và nó thuần túy hư cấu cũng như mang tính giáo dục. Về phương diện xã hội, ông ta là anh hùng, đã cứu sống hàng trăm mạng người và phải hy sinh đứa con trai quí yêu quí.

Cho dù vậy, chính tay ông ta đã giết con trai. Dù ông ta biết, và ai cũng biết, hành động của ông là đúng đắn, nhưng rồi cả cuộc đời mình, sẽ có những lúc cô đơn, những lúc hụt hẫng, người đàn ông bất chợt nhớ lại khoảnh khắc nhấc thân thể đứa con nát bét từ dưới gầm cầu lên, mang xác con trên tay và gào thét vào đám người ngơ ngác không hiểu nổi nỗi đau đớn mà ông đang phải chịu đựng. Rồi sẽ có lúc ông quên mất những con người ông đã cứu sống, và chìm đắm vào nỗi đau mất mát. Sẽ có những lúc ông hối hận, tự nguyền rủa bản thân vì quyết định trong quá khứ.

Lúc xem phim, tôi không dám tự hỏi bản thân nếu là người cha sẽ quyết định thế nào. Và đến bây giờ, tôi cũng không biết mình sẽ quyết định thế nào.

Sự hy sinh mà sau đó người ta có thể chết ngay trong vinh quang, có thể chịu đựng trong hãnh diện thì vẫn là sự hy sinh sung sướng. Nhưng sự hy sinh mà sau đó người ta ngờ vực chính quyết định của mình, nhưng lại phải sống trong sự dằn vặt và day dứt ấy cả cuộc đời mới chính là sự hy sinh đau khổ nhất.

Trong những ngày tháng này, tôi hướng đến Nhật Bản với những tình cảm đặc biệt và chân thành nhất. Chính họ mới là những người thấu hiểu sự hy sinh hơn ai hết. Họ sẽ không đem sự hy sinh ra bàn, ra viết thành những bài văn lời lẽ hoa mỹ. Họ sẽ làm thật, giúp đỡ hết mình, và hy sinh bản thân vì cộng đồng.

Còn mỗi chúng ta, những đứa con một dân tộc với truyền thống lá lành đùm lá rách, liệu có thể thẳng thắn thừa nhận sự thật về một lỗ hổng văn hóa lớn, và học tập được những gì?

(*) Bài viết của Hoàng Thùy Trang (Lớp 12, Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam)
Còn đây là bài viết của bạn Hoàng Vân Long về vấn đề này sau khi đọc được bài viết của bạn Trang.


Theo ý hiểu của tôi, lỗ hổng văn hóa của của tôi, của bạn và của mọi người, nằm ở chỗ động lực khiến chúng ta hy sinh là không cao cả. Và cũng theo những gì mà tôi đọc từ bài viết của bạn, dân tộc Nhật Bản chính là tấm gương mà nếu chúng ta “thẳng thắn thừa nhận sự thật” và khiêm nhường học hỏi.
Quả thực, tôi hoàn toàn đồng ý rằng, trên đời này không có gì đẹp hơn sự hy sinh cao quý như bạn đã chỉ ra. Thế nhưng, một sự hy sinh cao quý tột độ lại giống như hành động của một thiên thần nhiều hơn là của một con người. Nó vượt ra xa hơn phạm vi khả năng của không chỉ một mà là nhiều dân tộc, hoặc cũng có thể đơn giản là hiểu biết hạn hẹp của tôi chưa chạm tới tầm để nhìn nhận được một thứ cao quý như vậy.

Bài viết của bạn khiến tôi hình dung ra đức phật Thích Ca Mâu Ni hy sinh cứu nạn cho chúng sinh, là chúa Jesus khiêng trên mình cây thánh giá, là Jean Vanjean chấp nhận từ bỏ cuộc sống của mình để ngồi tù khổ sai, cứu lấy một người hoàn toàn xa lạ. Tôi nhìn thấy những thiên thần và những vĩ nhân của nhân loại…

Thế nhưng chính sự hy sinh của những đấng cứu thế ấy là vầng hào quang chỉ cho chúng ta thấy rõ: trên cõi đời này đầy rẫy những thứ “phi cao thượng”. Hẳn thế, nếu như nhân loại này toàn những người cao thượng, vậy thì sự khác biệt giữa phàm nhân và thiên thần nằm ở chỗ nào? Thiên thần có cần thiết phải tồn tại? Bạn thẳng thắn chỉ trích sự hy sinh của những người “bỏ qua quyền lợi của mình vì trách nhiệm, nhiệm vụ, vì các quan niệm truyền thống, hay nói chung là vì những áp lực từ bên ngoài”.

Bạn hỏi về những “sinh viên đang ngồi trên ghế nhà trường có đáng được coi là anh hùng không khi họ bị đẩy ra ngoài chiến trận, ngầm mắng chửi thứ chiến tranh phi lý đã hủy hoại cuộc đời họ”. Tôi xin được hỏi:” chúng ta, những người ngày ngày đi học bằng xe máy, xe ôtô, còn chưa ngửi thấy mùi thuốc súng, lấy tư cách gì để chấn vấn sự hy sinh những người lính đã từng ôm nhau trong những giây phút kinh hoàng dưới cơn mưa lửa”? Thiết nghĩ, một con người đã cụt tay vì mảnh pháo, trên người chi chít vết lưỡi lê… nhứng sự hy sinh như thế cho họ quyền được phán xét và mắng chửi.
Bạn hỏi về “người làm cái việc thu gom rác rưởi, bị người khác coi thường có phải vì anh ta nghĩ nghề đó sẽ giúp ích cho xã hội không”. Xin được hỏi rằng, trong những công tử và tiểu thư đang ngày ngày cuốc bộ đến trường, trong đầu vẩn vơ với những hoài bão lớn lao, có ai dám đương đầu với những thứ nhớp nhúa và hôi thối của cống rãnh?

Xin được kể với bạn một câu chuyện nhỏ:” năm 1805, Napoleon tham gia duyệt binh ở Paris… ở quảng trường Quần Ngựa, người ta nghe được tiếng khua gươm của tất cả những binh lính thời cộng hòa và đế quốc… những người anh hùng chạm trán nhau trước mặt Napoleon: những người lính sông Ranh, và sông Nile, lính khí cẩu Floruytxo, lính thủ pháo Mai ăng xơ, công binh ở Giêno, kỵ binh mà các Kim Tự Tháp đã có dịp quan chiêm, pháo binh bị đại bác của Guyno làm bẩn áo, linh thiết kỵ đã từng xung phong vào hạm đội địch bỏ neo ở vinh Duyđecxê.Trước mặt họ là chiến thắng Marănggô và sau lưng là Austerlitz(những chiến thắng vĩ đại bậc nhất của nước Pháp)… Quan thượng thư tâu với Napoleon:
-Thưa bệ hạ, hôm nay tôi gặp con người dũng cảm nhất trong giang sơn của bệ hạ.
-Ai vậy? Y đã làm gì? Hoàng đế vội hỏi…
-Muôn tâu bệ hạ, y muốn làm 1 việc?
-Việc gì?
-Thám hiểm cống ngầm…”
(lược trích “Những người khốn khổ”-V.Hugo)
Bạn thấy đó, những thứ kinh tởm và nhớp nhúa bị xã hộ này bỏ quên, thì người dám đương đầu với nó phải dũng cảm vô cùng.

Vậy sự “hy sinh” của những người quét rác và móc cống đó, vì động lực gì đi chăng nữa, cũng là một hành động dũng cảm tột cùng. Hẳn thế, đã có ai trong số các bạn dám hy sinh đời mình để đương đầu với bùn đen của xã hội?

Bạn cũng đưa ra một “phân loại” thứ hai về những con người hy sinh theo nghĩa “phi cao cả”, những người:” tự cho rằng mình đang hi sinh vì người khác”.

Ở điểm này tôi không có cùng quan điểm với bạn. Người ta nếu giúp được một ai đó và tự coi lời cảm ơn của người khác là một phần thưởng, thì âu cũng là lẽ bình thường. Họ hàm ơn và chỉ đòi hỏi đáp một câu nói, như thế đã là cao thượng lắm rồi… Người ta coi sự đáp trả về tinh thần như một niềm phấn khởi nhỏ nhoi.

Mỗi người trong số chúng ta, từng người một, đều là một “kẻ khốn khổ về tâm hồn”. Đơn giản là chúng ta là sinh ra là con người, là một con người bình thường với những suy nghĩ và toan tính. Đôi khi người ta tự cảm thấy mình thật nhỏ bé và thảm hại, những lúc như thế, một sự trả ơn về tinh thần của đồng loại dường như là một sự cứu rỗi nhỏ nhoi cho cái thảm hại và đáng thương của tâm hồn chúng ta… Như vậy có phải là “phi nhân văn hay không”?

Về câu chuyện nhỏ bạn đưa ra, nó thực sự khiến tôi xúc động. Nhưng dù sao, như bạn nói, nó chỉ là một “lát cắt”. Người phương Tây có nói:”một mẩu bánh mì thì vẫn là bánh mì, nhưng một mẩu của sự thật thì không bao giờ là sự thật”.

Tôi không rõ rằng, sau khi thực hiện hành động như một vị thánh của mình, người đàn ông đó sống phần đời còn lại ra sao?

ếu là tôi, thật sự tôi không dám nói là mình có làm như ông ta hay không, bởi lẽ những tình huống như thế, ranh giới của cao thượng và hèn nhát chỉ là 1 đường vạch mờ.

Nhưng nếu tôi có làm, chắc chắn rằng, phần đời còn lại của tôi-nếu tôi đủ can đảm để sống-thì tôi sẽ sống với một tâm hồn hoàn toàn rách nát… Một người đã giết con để cứu hàng trăm người là một vĩ nhân, nhưng tôi không tin là ông ta có thể cảm thấy được an ủi bởi những nụ cười của những người xa lạ…
Tóm lại mà nói, đối với tôi, mọi sự chỉ là tương đối, tôi là một người bình thường, thế nên tôi không đòi hỏi sự việc phải diễn ra theo một cách tuyệt đối. Và vì thế, theo tôi, những sự “hy sinh” mà bạn không đồng tình lại là những sự hy sinh phổ biến nhất. Và bởi lẽ nó phổ biến nhất, nó cần được trân trọng nhất…
Để kết lại, bạn nói rằng, nếu chúng ta thẳng thắn nhìn vào lỗ hổng của mình và học hỏi Nhật Bản, chúng ta sẽ học được rất nhiều...

Tôi hoàn toàn đồng ý, một dân tộc Nhật Bản là một dân tộc vĩ đại vô cùng.

Tuy nhiên tôi nghĩ bạn nên xem xét lại câu nói “chính họ mới là những người thấu hiểu sự hy sinh hơn ai hết”. Mặc dù vô cùng cảm thông cho nước Nhật, tôi cũng không khỏi băn khoăn:”vậy một dân tộc có hàng triệu người con hy sinh cho tổ quốc, chẳng lẽ không biết đến đau thương và hy sinh?
Hoàng Vân Long (Lớp 12-K42-Trường Chuyên Đại Học Sư phạm Hà Nội)
 

Bong Bóng Xà Phòng

Cựu Mod Hóa|Cựu CN CLB Hóa học vui
Thành viên
18 Tháng mười hai 2017
3,707
8,659
834
Hưng Yên
Nope
Đức hy sinh là một đức tính cao đẹp của dân tộc Việt Nam nói riêng và của toàn thế giới nói chung. Hy sinh là hành động sống vì người khác, không vì lợi ích riêng của bản thân, bằng sự yêu thương, quý trọng,…để làm cho người khác có cuộc sống tốt đẹp hơn, lấy đó làm niềm vui, làm động lực cho mình. Đức hy sinh được thể hiện ở nhiều thời điểm, nhiều nơi, nhiều khía cạnh khác nhau. Có thể thấy trong các cuộc chiến tranh, sự hy sinh là vô cùng nhiều, được thể hiện ở các chiến sĩ vì lý tưởng cách mạng, vì tự do dân tộc đã lần lượt, nối tiếp nhau ngã xuống ở chiến trường bom đạn, các bà mẹ Việt Nam anh hùng đã phatr hy sinh đứa con dứt ruột đẻ ra, không sợ hiểm nguy bảo vệ các chiến sĩ, đối mặt với giặc, với cái chết cũng vì một mục đích là hòa bình dân tộc,… Không chỉ trong thời chiến mà trong cuộc sống ngày nay, những thanh niên tình nguyện đã hy sinh bao giọt máu, bao bộ phận trên cơ thể,…để đổi lấy sự sống cho nhiều trẻ em, nhiều cụ già, mang lại hạnh phúc cho họ. Hay nhiều người, nhiều thế hệ hy sinh bản thân, trí tuệ để góp phần đưa đất nước phát triển. Trong mỗi gia đình, hình ảnh những người cha, người mẹ tần tảo sớm hôm, thức khuya dậy sớm, không quản khó nhọc gánh hàng ra chợ bán kiếm vài đồng bạc lẻ, gom góp đủ tiền để lo cho con cái ăn học, đầy đủ mọi thứ bằng bạn, bàng bè, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, giữa trưa nắng gắt mà vẫn cặm cụi ngoài đồng chỉ để kiếm bát cơm, manh áo cho con, mong con được lo đủ. Những người anh, người chị sẵn sàng nghĩ học để có tiền cho em được đến trường, tất cả những sự hy sinh của cha mẹ, anh chị,…thật cao cả biết bao. Đức hy sinh là một đức tính vô cùng cao đẹp, nó giúp cho xã hội ngày càng tốt đẹp, quan hệ giữa con người với con người trở lên gắn bó, khăng khít hơn, qua đó còn thể hiện sự quan tâm, lòng yêu thương với người được ta hy sinh, thể hiện sự cao thượng, vĩ đại của bản thân mình. Hy sinh là một hành động cao cả, vì vậy mà chúng ta phải biết trân trọng sự hy sinh mà người khác dành cho mình, bên cạnh đó còn phải biết sống hy sinh vì người khác, không được ích kỷ, vô tâm. Là học sinh, được sống trong sự bao bọc, che chở của gia đình và xã hội, chúng ta phải quý trọng tình cảm của mọi người dành cho ta, phải biết sống cho người khác, sống vì người khác, có như vậy thì ta mới đền đáp lại được sựu hy sinh cao cả mà người khác đã dành cho mình. Hãy biết hy sinh lợi ích riêng vì xã hội, vì mọi người các bạn nhé!
 
Top Bottom