Văn [Lớp 7] Biểu cảm về nụ cười của mẹ

Fang Đậu Hũ 141

Học sinh chăm học
Thành viên
17 Tháng chín 2017
59
80
81
19
Quảng Nam
THCS Nguyễn Văn Trỗi
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Các bạn nhận xét giúp mình bài văn này. Nếu có chỗ nào không hợp lý thì comment giúp mình nhé!
(Dấu phẩy bị liệt nên mình dùng dấu chấm phẩy)
NỤ CƯỜI CỦA MẸ

Có ai đó từng nói rằng; nụ cười của mẹ tựa ánh mặt trời. Khi nào thấy con; mẹ cũng mỉm cười dịu hiền. Mẹ cười với con dù vui hay buồn; từ nhỏ đến khi trưởng thành mẹ vẫn chờ con tại một nơi nào đó với nụ cười tươi trên môi.

Ngay từ khi mới lọt lòng; con đã được thấy nụ cười của mẹ. Đó là một lá bùa may mắn; khiến cuộc sống con trở nên hạnh phúc tựa bông hoa vừa bừng nở. Nụ cười của mẹ tựa như chúc phúc cho cuộc sống sau này của con được bình yên; hạnh phúc. Hẳn là lúc đó không nhận ra được; nhưng con vẫn cảm nhận được tình yêu vô bờ bến của mẹ qua nụ cười ấy. Dù mẹ đã mất một giờ đau đớn để trao cho con một sinh mệnh nhưng mẹ vẫn cười. Con cảm thấy mẹ thật vĩ đại.

Khi đạt điểm chín; mười; con vội vàng chạy về khoe mẹ. Thấy cái dáng vẻ nhanh nhảu; líu lo như con chim chích; mẹ bật cười. Mẹ ôm con vào lòng; khen con giỏi. Khi ấy con thấy mình thật hạnh phúc. Nụ cười ấy trông thật tươi tắn; làm con vui lây. Mẹ trông thật dịu dàng. Niềm hạnh phúc ấy xóa tan bao mệt nhọc của ngày dài học tập; khiến con đắm chìm trong tình thương ấm áp của mẹ. Chỉ một cái mỉm cười của mẹ cũng có thể sưởi ấm cả thể giới của con.

Rồi khi con bị điểm kém; mẹ cười khích lệ. Chẳng la chẳng mắng; mẹ chỉ cười. Trong ánh mắt mẹ mang chút gì đó đượm buồn. Nụ cười khiến con đau xót; khiến con cảm thấy tội lỗi. Thật là vô dụng khi con khiến mẹ phải như vậy. Mẹ bảo lần sau cố gắng hơn; nhưng khi thấy mẹ như vậy; người con trở nên nặng trĩu. Con cảm thấy thật ngu ngốc khi khiến mẹ cười một cách gượng gạo như vậy. Con thật sự chẳng hiểu được cảm giác của mẹ lúc bấy giờ; chỉ biết nhìn mẹ cười mà cúi đầu xấu hổ.

Lúc con lên sân khấu nhận giải; ánh mắt mẹ đầy tự hào. Mẹ mỉm cười nhẹ nhàng với con; như muốn khen rằng con rất giỏi. Giải thưởng là của con; nhưng bảy tám phần là công nuôi dưỡng; sinh thành của mẹ. Khi nghĩ tới đó; con cảm thấy mẹ mình thật giỏi giang. Mẹ làm tất cả vì con với một tấm lòng yêu thương vô hạn. Đối với con; không cần giải cao cũng được; con chỉ cần nụ cười hạnh phúc ấy thôi. Ước mơ của con chỉ có vậy thôi.

Nụ cười của mẹ đối với con là thứ vô giá. Chính nó đã xóa bỏ khoảng cách thế hệ và khiến con yêu thương mẹ hơn bất cứ thứ gì. Đời người; sống mà không thấy nụ cười của mẹ là một nỗi bất hạnh. Lễ Vu Lan; đi mà đeo bông hồng trắng trên ngực là một nỗi mất mát không thể bù đắp. Nhưng con còn có mẹ; người quan trọng nhất đời con; người sẽ luôn ủng hộ con từng bước đi trên đường đời của mình. Lớn lên; có thể con sẽ bị vấp ngã. Khi ấy; con lại tìm về để tìm nụ cười khích lệ ấy để được tiếp sức cho hành trình sau này.

Sau cùng; con chỉ biết một điều duy nhất là mình rất yêu mẹ. Con yêu từng nụ cười; từng sắc thái của nó. Nụ cười của mẹ như sưởi ấm trái tim con; thắp sáng ngôi nhà nhỏ bé này; để khi lạc lối con lại tìm về.
 

Ayami Watanabe

Học sinh chăm học
Thành viên
1 Tháng mười hai 2017
248
125
104
Hà Nội
under the sea ✨
Các bạn nhận xét giúp mình bài văn này. Nếu có chỗ nào không hợp lý thì comment giúp mình nhé!
(Dấu phẩy bị liệt nên mình dùng dấu chấm phẩy)
NỤ CƯỜI CỦA MẸ

Có ai đó từng nói rằng; nụ cười của mẹ tựa ánh mặt trời. Khi nào thấy con; mẹ cũng mỉm cười dịu hiền. Mẹ cười với con dù vui hay buồn; từ nhỏ đến khi trưởng thành mẹ vẫn chờ con tại một nơi nào đó với nụ cười tươi trên môi.

Ngay từ khi mới lọt lòng; con đã được thấy nụ cười của mẹ. Đó là một lá bùa may mắn; khiến cuộc sống con trở nên hạnh phúc tựa bông hoa vừa bừng nở. Nụ cười của mẹ tựa như chúc phúc cho cuộc sống sau này của con được bình yên; hạnh phúc. Hẳn là lúc đó không nhận ra được; nhưng con vẫn cảm nhận được tình yêu vô bờ bến của mẹ qua nụ cười ấy. Dù mẹ đã mất một giờ đau đớn để trao cho con một sinh mệnh nhưng mẹ vẫn cười. Con cảm thấy mẹ thật vĩ đại.

Khi đạt điểm chín; mười; con vội vàng chạy về khoe mẹ. Thấy cái dáng vẻ nhanh nhảu; líu lo như con chim chích; mẹ bật cười. Mẹ ôm con vào lòng; khen con giỏi. Khi ấy con thấy mình thật hạnh phúc. Nụ cười ấy trông thật tươi tắn; làm con vui lây. Mẹ trông thật dịu dàng. Niềm hạnh phúc ấy xóa tan bao mệt nhọc của ngày dài học tập; khiến con đắm chìm trong tình thương ấm áp của mẹ. Chỉ một cái mỉm cười của mẹ cũng có thể sưởi ấm cả thể giới của con.

Rồi khi con bị điểm kém; mẹ cười khích lệ. Chẳng la chẳng mắng; mẹ chỉ cười. Trong ánh mắt mẹ mang chút gì đó đượm buồn. Nụ cười khiến con đau xót; khiến con cảm thấy tội lỗi. Thật là vô dụng khi con khiến mẹ phải như vậy. Mẹ bảo lần sau cố gắng hơn; nhưng khi thấy mẹ như vậy; người con trở nên nặng trĩu. Con cảm thấy thật ngu ngốc khi khiến mẹ cười một cách gượng gạo như vậy. Con thật sự chẳng hiểu được cảm giác của mẹ lúc bấy giờ; chỉ biết nhìn mẹ cười mà cúi đầu xấu hổ.

Lúc con lên sân khấu nhận giải; ánh mắt mẹ đầy tự hào. Mẹ mỉm cười nhẹ nhàng với con; như muốn khen rằng con rất giỏi. Giải thưởng là của con; nhưng bảy tám phần là công nuôi dưỡng; sinh thành của mẹ. Khi nghĩ tới đó; con cảm thấy mẹ mình thật giỏi giang. Mẹ làm tất cả vì con với một tấm lòng yêu thương vô hạn. Đối với con; không cần giải cao cũng được; con chỉ cần nụ cười hạnh phúc ấy thôi. Ước mơ của con chỉ có vậy thôi.

Nụ cười của mẹ đối với con là thứ vô giá. Chính nó đã xóa bỏ khoảng cách thế hệ và khiến con yêu thương mẹ hơn bất cứ thứ gì. Đời người; sống mà không thấy nụ cười của mẹ là một nỗi bất hạnh. Lễ Vu Lan; đi mà đeo bông hồng trắng trên ngực là một nỗi mất mát không thể bù đắp. Nhưng con còn có mẹ; người quan trọng nhất đời con; người sẽ luôn ủng hộ con từng bước đi trên đường đời của mình. Lớn lên; có thể con sẽ bị vấp ngã. Khi ấy; con lại tìm về để tìm nụ cười khích lệ ấy để được tiếp sức cho hành trình sau này.

Sau cùng; con chỉ biết một điều duy nhất là mình rất yêu mẹ. Con yêu từng nụ cười; từng sắc thái của nó. Nụ cười của mẹ như sưởi ấm trái tim con; thắp sáng ngôi nhà nhỏ bé này; để khi lạc lối con lại tìm về.

Mình sẽ sửa lỗi vài đoạn nhé ( chữ đỏ là lỗi )
Rồi khi con bị điểm kém; mẹ cười khích lệ. Chẳng la chẳng mắng; mẹ chỉ cười. Trong ánh mắt mẹ mang chút gì đó đượm buồn. Nụ cười khiến con đau xót; khiến con cảm thấy tội lỗi. Thật là vô dụng khi con khiến mẹ phải như vậy. Mẹ bảo lần sau cố gắng hơn; nhưng khi thấy mẹ như vậy; người con trở nên nặng trĩu. Con cảm thấy thật ngu ngốc khi khiến mẹ cười một cách gượng gạo như vậy. Con thật sự chẳng hiểu được cảm giác của mẹ lúc bấy giờ; chỉ biết nhìn mẹ cười mà cúi đầu xấu hổ.
Mình nghĩ bạn nên thay bằng đoạn sau :
Nụ cười của mẹ khi ấy như bàn tay diệu kì nâng đỡ tâm hồn con và giúp con vượt qua khó khăn. Rồi đến khi con đạt giải cao, con lại nhìn thấy nụ cười của mẹ - một nụ cười đầy mãn nguyện. Niềm vui của con được nhân lên nhiều lần. Bên mẹ, con luôn tìm được tình yêu thương, tìm được sự bình yên sâu thẳm trong tâm hồn. Con chẳng biết nói gì ngoài ba tiếng : CON – YÊU - MẸ . Nếu mẹ là cây lớn toả bóng mát thì con chỉ muốn là bông hoa nhỏ dưới gốc cây để mãi được mẹ yêu thương.

Các đoạn còn lại ổn rồi ha,bạn sửa lại ( nhờ ba mẹ hoặc anh chị ) một xíu nữa là hay lắm đó!
 

Haru Bảo Trâm

Á quân The English S1
Thành viên
27 Tháng tám 2017
581
1,169
219
TP Hồ Chí Minh
THCS Thị trấn 2
Mình rất thích cách viết tự nhiên của bạn, bạn đã sử dụng ngôi kể thứ nhất như đang nói chuyện với mẹ mình vậy ^^ Cách bạn dùng từ cũng khá hay, lẽ ra bạn phải lấy lợi thế đó để viết ra những câu văn cảm động, tuy nhiên, trong bài, mạch cảm xúc của bạn chưa liên kết, đọc cảm thấy chưa "đã". Vì vậy, mình xin được góp ý nhé ^^
1. Về phần mở bài: Bạn hãy làm sao để nổi bật lên tình yêu thương của mẹ đối với bạn và ngược lại. Hãy viết một mở bài dài hơn và thật ấn tượng nha (dài không có nghĩa là lan man)
2. Sử dụng từ láy để câu văn thêm mượt mà, gợi hình, cảm xúc.
3. Mình thấy bài văn giống kể chuyện hơn biểu cảm. Thay vì vậy, bạn nên kết hợp tự sự và miêu tả để từ đó bộc lộ cảm xúc. Sử dụng một số thán từ như sau: A!; À!; Ái chà!; Chà!; Ồ!; Ố!; Ôi chao!..
4. Kể lại một kỉ niệm đáng nhớ nhất.
5. Kết bài: Nếu bạn muốn sửa mở bài dài hơn như mình đã khuyên thì bạn cũng nên làm mở bài dài hơn nữa để có sự cân xứng. Thử nghĩ xem: Mở bài thì dài lê thê mà kết bài chỉ vỏn vẹn một hai dòng, không ổn đâu ^^ Gợi ý cho bạn nè: Em sẽ làm gì để nụ cười của mẹ vẫn mãi ở trên môi? (chăm ngoan, học giỏi, vâng lời,...)
6. Cuối cùng: Đừng quá dựa vào những gợi ý trong sách giáo khoa, hãy viết bằng chính những cảm xúc chân thành từ trái tim, từ tình yêu của bạn dành cho người mẹ kính yêu của mình, kể những kỉ niệm thật nhất, tạo thành một dòng cảm xúc liền mạch. Hãy viết, nếu cảm thấy nước mắt rưng rưng thì bạn đã thành công rồi đó!
Cố lên nhé! Chúc bạn làm tốt. Nếu có thắc mắc gì thêm, hãy hỏi mình ^^
 
Top Bottom