Loài cây em yêu

T

trangthu_23hn

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Đất nước Việt Nam tôi thân yêu với những làng quê trù phú, về quê hương tôi, về những vùng quê Nam Bộ, ai có thể quên được người nông dân thật thà chất phác, làng xóm thân tình? Và một cách tự nhiên, tình yêu quê hương, đất nước đã được khẽ gài trong mỗi người. Cùng với những biểu tượng gân gũi: bờ tre xanh mát, gốc đa đầu làng, đồng lúa chín thơm dập dờn như hòa theo nhịp cánh cò bay lả…; làng quê Việt Nam còn đặt trưng bởi một loài cây, loài hoa: đó là hoa sen – loài hoa mộc mạc, trong sáng, thuần khiết và hết sức gần gũi. Một sự thật mà tôi đã nhận thấy từ khi mơi biết khái niệm quê hương : tôi yêu hoa sen.
Hoa sen có một vẻ đẹp giản dị, nhưng lại đẹp hơn cả hoa hồng, hoa lan, hoa cúc, hoa mai… Vẻ đẹp của hoa sen làm người ta thấy say mê khi chỉ nhìn thoáng qua: tấm áo hồng đào ôm ấp lấy nhị hoa vành tươi, tỏa hương ngan ngát. Hoa sen tươi thắm nhưng không hề rực rỡ, đó mới là vẻ đẹp của sen. Hoa sẽ càng đẹp trên nền lá xanh mướt, với những chiếc lá như những chiếc mũ tai bèo phơi phới trong những làn gió thấm đẫm những giọt nắng vàng hoe. Từ Bắc vào Nam, sen có mặt khắp nơi, gần gũi và thân thân thiết với người như cây tre, cây đa. Tôi yêu hoa sen không phải vì hoa sen có vẻ đẹp lỗng lẫy hay rực rỡ; cũng không phải vì hương thơm ngào ngạt của hoa. Phải chăng tôi yêu hoa sen chính vì sự thân thuộc của nó: những xe hoa trên phố; hồ sen ở những ngôi chùa; hoa sen trên các mái đình cong vút, cổ kính; bình hoa sen trong những bức tranh… Hoa sen còn được bình chọn là quốc hoa, là biểu tượng cho du lịch Việt Nam. Thỉnh thoảng, về quê nội, tôi lại tranh thủ ngắm những hồ sen đang nở hoa, thưởng thức hương sen thơm ngát, tôi cứ muốn đem cả hồ sen về nhà. Mỗi khi ngắm nhìn vẻ đẹp của sen, trong lòng tôi lại nghĩ đến câu ca dao:
Trong đầm gì đẹp bằng sen
Lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng
Nhị vàng bông trắng lá xanh
Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.
Có thể nói, hoa sen là một minh chứng, một tấm gương cho những ai biết tu dưỡng, thì cho dù ở nơi ao tù bùn đọng, cũng sẽ trở nên một giá trị, một vẻ đẹp tuyệt vời. Ở đây, hoa sen là sự giác ngộ, đạt được sự trong sáng và giải thoát khỏi bùn nhơ…
Cho dù người xưa có hàm ý thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn yêu hoa sen vì sen là thứ hoa đồng nội, gắn với vẻ đẹp bình dị của quê hương tôi. Lá sen sinh ra để bao bọc cốm xanh, một thứ quà đặc biệt nhờ sự kết hợp của tinh túy đất trời. Lá sen mát dịu, chở che cho từng “lá cốm” tạo nên hương thơm tinh khiết. Một cốc chè sen thơm mát sẽ làm dịu đi cái nắng ngày hè. Người ta thật là sáng tạo khi nghĩ ra một loại thức uống tuyệt vời đến như thế. Không chỉ vậy, hoa sen còn gắn bó và hiện diện trong đời sống hằng ngày của người dân Việt: tâm sen dùng ướp thuốc, ngó sen dùng làm món ăn, lá sen dùng để gói bánh, gói cốm và mang mùi thơm thật đặc biệt, hạt sen để làm loại mứt mà tôi yêu thích vào mỗi dịp Tết đến xuân về… Và điều tôi yêu nhất ở sen là những cành hoa mang vẻ đẹp trong sáng, giản dị, được cắm vào những chiếc bình sứ, tôn thêm nét tâm linh trong văn hóa Việt. Tôi yêu hoa sen, cũng là yêu đất nước, quê hương tôi; yêu văn hóa dân tộc tôi, dân tộc Việt Nam gắn với hình ảnh hoa sen giản dị, mộc mạc, trong sáng; và đó là tình yêu chân thành mà tôi dành cho hoa sen.
Từng cánh hoa sen vẫn nở tươi thắm trong hồ, những xe hoa vẫn lăn bánh, cốc chè sen tỏa mùi thơm dìu dịu như mời gọi, cho tôi một cảm xúc, một tình yêu nhẹ nhàng: tôi yêu lắm những cành sen quê hương.
 
K

khoctrongmua1999

Trước ngõ nhà em có một cây Bàng. Cây Bàng này do Bố em trồng, có lẽ nó cũng xấp xỉ tuổi em. Từ lâu cây Bàng đã gắn bó với em như một người bạn thân thiết.

Trải qua bao nắng, mưa, gió, bão... nhưng cây Bàng vẫn hiên ngang đứng đó: Xanh tươi và lớn lên theo thời gian.

Dáng cây hơi nghiêng. Thân cây to và thẳng, vỏ cây xù xì và có màu nâu sẫm, cành Bàng to, vươn dài, lá Bàng trông như những bàn tay đang vẫy, lấp ló ẩn hiện những chùm quả.

Mùa thu đến, những chiếc lá xanh mướt chuyển dần sang màu đỏ tía. Mỗi cơn gió heo may thoảng qua làm những chiếc lá khẽ đung đưa, đung đưa.

Gió bấc tràn về, mang theo cái lạnh cắt da cắt thịt của Mùa đông. Luồng gió dường như mạnh hơn, cuốn theo cả những chiếc lá còn sót lại cuối thu. Cây Bàng chỉ còn lại những cành khẳng khiu trong giá rét. Tuy vậy khi nhìn nó, ta vẫn cảm nhận được sự tiềm ẩn của một sức sống mãnh liệt.

Khi những hạt mưa bay lất phất báo hiệu mùa xuân về, cây Bàng như được hồi sinh, từ đầu cành những búp non thi nhau đâm chồi nảy lộc. Những chú chim nhỏ nhảy nhót đùa vui theo vũ điệu bất tận của Mùa xuân.

Những trưa hè, em và các bạn thường ngồi chơi dưới tán lá Bàng. Chúng em nhặt những chiếc lá Bàng rơi làm những chiếc "mũ đội đầu", những chú "nghé con" ngộ nghĩnh và cả những chiếc "vương miện" xinh xắn nữa. Trong ký ức của em, kỷ niệm về cây Bàng cùng những người bạn nhỏ trong ngõ xóm là những gì thân thương nhất!

Em chưa bao giờ nghĩ rằng, cây Bàng sẽ rời xa tuổi thơ của em. Thế rồi một hôm đi học về, em thấy các chú công nhân của Công ty Môi trường Đô thị đến để chặt cây. Em ngạc nhiên không hiểu vì sao nên đến gần để hỏi. Một chú trả lời: " sắp đến mùa bão rồi, các chú chặt đi đề phòng bão làm đổ cây". Em đứng như chôn chân xuống đất, lặng người đi nhìn cây bàng đang bị chặt dần những cành đẹp nhất, cho đến lúc cây Bàng chỉ còn trơ lại gốc...

Mất cây Bàng, em như mất đi một người bạn đã lớn lến cùng em, vui chơi cùng em, chứng kiến bao chuyện vui buồn của em và các bạn...

Nhưng rồi thời gian trôi đi, nỗi nhớ cây Bàng trong lòng em cũng nguôi ngoai dần, học tập bận rộn khiến em cũng không còn nhiều thời gian để nghĩ đến cây bàng nữa.

... Cho đến một buổi chiều, mưa xuân lất phất bay, em đang ngồi học bài bên cửa sổ, bất chợt em nhìn ra cổng, nơi có cây Bàng thân thương. Những chồi non đang nhú lên từ gốc cây xù xì cằn cỗi. Một sự sống mới lại bắt đầu hồi sinh!

Kỷ niệm về cây Bàng sẽ còn đọng mãi trong tâm trí em. Giờ đây em còn có thêm một niềm vui nho nhỏ là được chăm sóc những mầm non mới được hồi sinh kia. Em hy vọng trong một thời gian ngắn nữa, các em nhỏ sẽ lại được đùa vui dưới tán lá Bàng

thanks nkiu hộ nke hjhj
 
B

bazzola


Đã từ rất lâu rôi, cây tre là người bạn thân thiết của người nông dân, người nhân dân Việt Nam.Tre có mặt ở khắp mọi miền đất nước. Từ những bụi tre nhỏ bên đường đến luỹ tre thân quen ở làng tôi và đến cả những luỹ tre bạt ngàn ở Đồng Nai, đồng bằng sông Cửu Long..Tre làm bạn với ta ở khắp mọi nẻo đường.
Dáng tre tuy có vẻ khẳng khiu nhưng thân tre luôn mọc thẳng như đức tính của mỗi người luôn sống ngay thẳng. Không chỉ có thế, từng cành tre yếu ớt với những chiếc lá xanh mỏng manh đã cùng thân tre chống chọi với mọi thời tiết khắc nghiệt nhất nhưng tre vẫn có thể vượt qua tất cả để rồi lại tiếp tục kiên cường sống với ý chí và lòng kiên nhẫn như người. Trẻ em ngày xưa đã được ông bà, cha mẹ kể cho những câu chuyện cổ tích xưa hàng ngày để cho chúng đi vào trong hồi ức của lũ trẻ, trong số đó cũng có chuyện Thánh Gióng cưỡi ngựa sắt đánh giặc. Thánh Gióng vừa vươn vai trở thành người lớn liền cầm roi sắt cưỡi ngựa phi thẳng ra trận. Khi roi sắt đột nhiên gãy, anh đã nhổ bụi tre bên đường làm vũ khí cho mình đánh tan quân giặc. Tại bến sông Bạch Đằng lịch sử, Ngô Quyền đã tiêu diệt mấy chục chiếc thuyền chiến của quân Nam Hán khi đóng cọc tre dưới đáy sông làm đắm tàu giặc. Và còn nhiều chuyện khác đều liên quan đến tre và nhờ tre cùng gắng sức chống quân giặc với nhân dân ta. Từ những vũ khí thô sơ ngày xưa như :giáo, cung, tên, ..cũng đều đước làm bằng tre. Cộng đồng của tre cũng như người. Chúng cùng chung sống với nhau hoà bình từng bụi, rồi đại gia đình lớn hơn trở thành luỹ tre dày đặc, cùng bảo bọc cho nhau thể hiện sự đoàn kết gắn bó giữa chúng thất là đáng quý!!!
Luỹ tre đầu làng đã gắn bó với tôi thuở nhỏ. sau khi đã chơi đùa thoả thích, tôi cùng mấy đứa bạn ngồi nghỉ mệt dưới một bụi tre. Cành tre phe phẩy trên đầu chúng tôi như muốn giúp chúng tôi đỡ mệt. Tre không chỉ là thành luỹ chắc chắn của làng mà nó còn xuất hiện thường ngày với đời sống của chúng tôi. Từ ngày mới lọt lòng, trẻ em đã được nằm trong chiếc nôi bằng tre êm ái đung đưa nhẹ nhàng giúp trẻ dễ dàng chìm vào giấc ngủ sâu cùng tiếng ru hời của mẹ. Khi đã lớn hơn một chút, trẻ em có ống sáo tre, trúc làm bạn cùng cất lên những âm thanh vén von, êm ả những khúc nhạc đồng quê giản dị:"con cò là cò bay lả, lả bay la....",làm khoan khoái đôi tai của đàn trâu đang ung dung gặm cỏ. Cái hay của tiếng sáo tre là có thể vang vọng rất xa và tiếng mới trong trẻo làm sao !như tất cả đều là nhờ vật liệu làm ra saó, cây tre. Sau khi đã trưởng thành, mọi người trong mỗi bữa cơm sẽ bắt gặp cách đong gạo bằng rổ tre, cách làm rổ tre cho những việc khác nữa. Đến thứ để gấp thức ăn vào miệng lại chính là chiếc đũa tre. Với tuổi già lại lấy làm vui với chiếc tẩu thuốc bằng tre.Hễ hút thuốc lại thấy khoan khoái cả người. Đến cả khi gần đất xa trời, lại nằm trên chiếc giường tre để an nghỉ. Tre với mọi người, tre chào đón, nâng niu sinh linh mới, tre buồn rũ đưa tiễn người ra đi. Thật là thuỷ chung! Tre bảo bọc cho mỗi người từ nhỏ đến lớn., Thử hỏi xem có đứa trẻ thôn quê nào dám nói là mình không có tình cảm với tre? Đến những chiếc diều giấy tự làm của bọn trẻ cũng có khung làm từ tre. Nhanh nhẹn bắt lấy từng que chuyền đánh chắc bằng tre, trò chơi quen thuộc của các bạn nhỏ. Tre cũng như con người rồi cũng có lúc phải chết nhưng cứ mỗi cây tre ngã xuống sẽ mọc lên một mầm sống mới, đó là măng. Dù có ra đi, tre cũng để lại con của mình với niềm hi vọng chúng sẽ tiếp nối thế hệ cùng hoà đồng, giúp đỡ, che chở cho con người như thế hệ tre đi trước...
Sau này, lớn lên, dù có đi đến bất kì nơi đâu, bất kì cảnh quan tuệt đẹp nào cùng những biểu tượng hoa mĩ đến dường nào, tôi cũng có thể tự tin vỗ ngực nói với bạn bè thế giới rằng:"nới dẹp nhất chính là quê hương tôi. Ở đó, cây tre là biểu tượng, niềm tự hào rực rỡ của dân tộc tôi, quê hương tôi, đất nước tôi, cuộc đời tôi. Cao quý nhưng không mĩ lệ, cây tre Việt Nam!!!
 
Top Bottom