Làm hộ mình với!

Thảo luận trong 'Tiểu học' bắt đầu bởi huonggiangnguyen, 8 Tháng năm 2011.

Lượt xem: 905

  1. [TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn học. Click ngay để nhận!


    Bạn đang TÌM HIỂU về nội dung bên dưới? NẾU CHƯA HIỂU RÕ hãy ĐĂNG NHẬP NGAY để được HỖ TRỢ TỐT NHẤT. Hoàn toàn miễn phí!

    Đề 1: Tả một người bạn mà em cảm thấy gần gũi, thân thiết và quý mến.
    Đề 2: Tả một em bé tuổi tập đi tập nói.
    Đề 3: Tả một cụ già.
    Đề 4: Tả một thầy (cô) giáo đã để lại cho em nhiều ấn tượng
    Viết được bao nhiêu thì viết, viết được tất cả thì càng tốt!:)
     
  2. Bài văn từ tài liệu trên

    Các cụ ta có câu “ Ba tháng biết lấy, bảy tháng biết bò, chín tháng lò dò biết đi” cháu Tễu
    của em cũng đang tuổi tập đi tập nói.
    Bé Tễu mới tròn một năm, trông Tễu thật là xinh và bụ bẫm. Mỗi khi Tễu cười thì nhô bốn
    cái răng trắng tinh. Những sợi tóc mềm mại như sợi tơ tằm được cắt tỉa gọn gàng. Đôi mắt Tễu
    tròn , đen lay láy ẩn dưới đôi lông mày hình trăng khuyết đen nhạt. Một hôm em sang chơi bé
    Tễu cười tít mắt đi đến chỗ em vẫy đôi tay lủn củn dễ thương. Tễu rất ngoan, ai bảo gì Tễu
    cũng nghe theo và làm đúng cái nấy, nếu có ai gọi thì Tễu lại d...ạ, ai bảo Tễu gọi bà thì Tễu
    gọi b...à...ơ...i ngọng líu ngọng lô. Tễu ngoan nhưng cũng có nhiều tật xấu, nào là cắn, làm
    nũng, ngửa cổ ăn vạ, lúc thì đòi đi chơi, lúc thì đòi bế nhưng không có ai bế Tễu cả, rồi Tễu
    khóc được một lúc lại ngừng và lấy đồ chơi ra “xếp xếp” “sắp sắp”. Bé Tễu rất thích đi, cứ thả
    xuống là cắm đầu cắm cổ chạy, ngã huỵch thì Tễu lại đứng dậy và đi tiếp. Tễu không bao giờ
    quậy phá linh tinh và không nghịch dại làm chết người.
    Em rất quý bé Tễu vì bé luôn đem lại những tiếng cười sảng khoái về hành động, lời nói
    và Tễu không nghịch dại.
    Đề
     
  3. truongthm

    truongthm Guest

    Đề 1: Em và Hương chơi với nhau lâu lắm rồi, chúng tôi quen nhau khi hai đứa được xếp vào cùng một lớp hai. Từ hồi ấy đến bây giờ đã mấy năm rồi nhỉ? Chà! cũng lâu thật rồi đấy, tuy vậy nhưng tình bạn của chúng tôi vẫn thắm thiết như ngày nào. Em và Hương bằng tuổi nhau, nghĩa là năm nay hai đứa chúng tôi đều mười một tuổi. Tuy thế nhưng khi đi với Hương tôi thấy Hương trông có vẻ chững chạc và lớn hơn tôi nhiều. Hương đến lớp trong bộ áo đồng phục với chiếc áo trắng và chiếc váy kẻ ca rô cùng chiếc khăn quàng đỏ được thắt ngay ngắn trước ngực. ở nhà bạn thường mặc những bộ đồ rất mát mẻ, còn khi đi chơi bạn hay chọn các bộ đồ khoẻ khoắn với chiếc áo phông cùng với cùng với chiếc quần jeans. Hương có dáng đi thật uyển chuyển, nhẹ nhàng. Làn da trắng hồng, mịn màng làm tôn lên khuôn mặt bầu bĩnh, đáng yêu của bạn. Chao ôi! Đôi mắt của bạn thật là đẹp. Đôi mắt to, đen láy, sâu thẳm và trong đôi mắt đó luôn ánh lên cái nhìn nghịch ngợm của tuổi học trò nhưng cũng rất dịu hiền. Mái tóc đen óng, mượt mà, luôn được bạn cặp gọn ra đằng sau gáy bằng chiếc cặp nho nhỏ, xinh xinh. Em yêu nhất là khuôn mặt bạn mỗi khi vui hay mỗi khki bạn được điểm 10, khi đó khuôn mặt bỗng trở nên tươi tắn, rạng rỡ hẳn lên, đôi môi đỏ hồng hé nở một nụ cười để lộ hàm răng trắng, đều đặn. Chúng em quý Hương không chỉ vì nét đẹp đáng yêu của bạn mà là những nết tốt của bạn để chúng em noi theo. ở lớp Hương luyôn tỏ ra là một người học sinh xuất sắc, lực học về các môn của bạn rất đều. Trong lớp bạn còn rất chăm giơ tay phát biểu, những bài toán khó chưa thấy bạn nào giải được thì đã thấy cánh tay búp măng của Hương giơ lên rồi. tuy học giỏi nhưng Hương không hề kiêu căng mà rất khiêm tốn, những hôm có bài khó các bạn học kém thường nhờ bạn ấy giảng hộ và Hương vui vẻ nhận lời, hôm nay Hương giảng các bạn chưa hiểu thì hôm sau Hương lại giảng tiếp cho đến khi các bạn thật hiểu mới thôi. Không những thế Hương còn là một cây văn nghệ của lớp, giọng hát của bạn như trời phú: sao mà ấm áp, thiết tha đến thế khi hát về tình thầy trò, mà cũng thật à nhhí nhảnh, vui tươi khi hát về tình bạn thơ ngây trong sáng của tuổi học trò. Bạn còn rất lễ phép với người trên, khi gặp các thầy cô trong trường bạn đều đứng nghiêm chào hỏi lễ phép.Sau một thời gian được cùng học, cùng chơi với bạn em đã học được ở bạn rất nhiều tính tốt. Và em sẽ cố gắng noi gương học tập ở bạn để trở thành một người học sinh xuất sắc.
    Đề 1:" Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ:. Người yêu thương ta nhất chỉ có mẹ, người vị tha với ta nhất cũng chỉ có mẹ mà thôi. Đúng như vậy, mỗi chúng ta ai cũng có một người mẹ. Đó là chỗ dựa tinh thần rất lớn mà ai ai cũng phải quý trọng. Mẹ em cũng vậy, mẹ luôn luôn là người dành tình yêu thương lớn nhất cho chúng em
    Khi em lên 4 tuổi, bố thường xuyên phải đi công tác xa nhà. Rất lâu bố mới lại về thăm gia đình một lần. Những ngày đó mẹ là người phải chiụ nhiều vất vả, khổ cực để chăm lo và dạy dỗ chúng em. Tuy thân hình mẹ hơi gầy nhưng luôn tràn đầy tình yêu thương đối với chúng em. Mái tóc mẹ uốn quăn với khuôn mạt phúc hậu. Đôi mắt mẹ giống như chiếc cửa sổ tâm hồn để mỗi khi em nhìn vào là như nhìn thầy những tin yêu từ mẹ. Mẹ làm kế toán nên nhiều hôm phải mang tài liệu về nhà để làm thêm nhưng mẹ lại luôn thức dậy sớm để kịp chẩn bị mọi thứ cho chúng em trứơc khi tới trường. Nhiều hôm mẹ ko có cả thời gian để ăn sáng, như ng mẹ lại chưa bao giừo hỏi em thích ăn gì để mẹ làm. mỗi buổi chiều khi tan học ở trường, mẹ luôn đến đúng giờ để đón chúng em trở về nhà. Một mình mẹ lại vội vàng tắm gội cho chúng em và chuẩn bị bữa tối. Rồi mẹ lại cùng chúng em ngồi vào bàn học, giảng giải cho em những bài toán khó, những câu văn hay. Mẹ rất nghiêm khắc khi em và em trai làm sai chuyện gì.
    Em vô cùng khâm phục m. Em phải phấn đấu học thật giỏi, trở thành người con ngoan để mẹ khỏi buồn lòng. Để đền đáp công lao sinh dưỡng của mẹ. Em yêu mẹ nhiều lắm, và em hiểu hơn ai hết mẹ là người yêu thương chúng em nhất trên đời.
    Đề 2:Mới ngày nào mẹ sinh ra em còn bé tí, đỏ hỏn, chỉ biết nằm một chỗ và khóc oe oe. Vậy mà bây giờ em Tý của em đã hơn một tuổi.

    Em Tý của em trong rất bụ bẫm đáng yêu. Làn da em trắng hồng, mịn màng, sờ vào thật là thích. Mái tóc mềm, những sợi tóc mỏng, hoe hoe như tơ của em được mẹ cắt ngắn, gọn gàng. Khuôn mặt em tròn trịa, bầu bĩnh với hai cái má phúng phính. Mỗi khi em cười, hai má lại ửng lên như được thoa một lớp phấn hồng mịn. Lúc em cười, đôi mắt tròn xoe, ngây thơ của em tít lại, cái miệng xinh xinh mở rộng lộ ra cái lợi hồng hồng với mấy chiếc răng sữa nhỏ xíu, trắng tinh. Khi ấy trông em thật ngộ nghĩnh và đáng yêu vô cùng.

    Em Tý rất hiếu động, chẳng mấy khi thấy em ngồi im. Đôi tay bụ bẫm của em hết sờ vào vật này lại cầm vào vật kia, rồi đưa lên miệng. Đấy là em đang khám phá và tìm hiểu thế giới xung quanh đó mà! Mỗi khi muốn lấy một món đồ nào đó ở xa tầm tay, thay vì bò em đã biết chống tay bám vào tường, cạnh bàn, ghế và đi men theo để lấy. Có lần tuột tay, em ngã phịch xuống, mặt em nghệt ra như không hiểu tại sao và em khóc trông đến là thương. Để giúp em tập đi không phải bám vào đâu, mẹ cầm món đồ chơi mà em thích, dụ em tiến lại lấy. Thế là em bắt đầu bước những bước chân loạng choạng, hai tay hua hua sang hai bên trông như một diễn viên xiếc đang biểu diễn màn đi trên dây vậy. Cả nhà cùng vỗ tay hoan hô và cổ vũ những bước đi đầu tiên của em khiến Tý càng hào hứng tập đi.

    Sau mỗi một quãng đường ngắn, Tý lại dừng lại, hai bàn tay nhỏ vỗ vỗ vào nhau, miệng bi bô "mẹ...mẹ...hô...hô..." đòi mẹ phải vỗ tay hoan hô thành tích của em. Tý đang tập nói, em chỉ bập bẹ được từng từ một và những từ em nói sõi nhất là "bà", "ba", "măm... măm...". Nghe mọi người nói gì là Tý lại cố gắng nói theo. Cái giọng nói ngọng nghịu của em nhiều lúc làm cả nhà ôm bụng cười, khiến Tý ngẩn người ra một lúc rồi cũng cười theo.

    Tý là niềm vui của cả nhà em, ai cũng yêu thương em. Em mong Tý mau lớn để hai chị em có thể chuyện trò, chạy nhảy và vui chơi cùng nhau.
    Đề 3:Hè đến rồi, mẹ đưa em về quê chơi. Hoan hô! Mình được về thăm bà rồi!

    Bà em năm nay già rồi, phải khoảng ngoài tám mươi. Vừa về đến sân, em đã gọi to:

    - Bà ơi, bà! cháu về rồi nè! Bà ơi!

    Từ trong bếp, bà chậm chạp bước ra. Vẫn dáng người lom khom còng còng như hồi em còn bé. Vẫn bộ quần áo nâu giản dị với mái tóc bạc phơ búi gọn trong chiếc khăn mỏ quạ nhung đen. Bà ôm chầm lấy em như tiếp thêm hơi ấm cho em. Cái hơi ấm đó đã tiếp sức cho em qua mùa đông mưa phùn gió bấc. Giờ đây, nó lại hiện về trong em:

    - Cha bố anh! Giờ mới về.

    Giọng nói trầm ấm áp củ bà vang lên. Bàn tay gầy guộc xoa đầu em. Đôi mắt long lanh, đùng đục của bà nhìn em âu yếm. Chiếc mũi nhỏ dụi vào đầu em. Bà vui quá đây mà! Bây giờ em mới ngước nhìn bà. Khuôn mặt trái xoan vẫn còn những nét duyên dáng thời con gái. Tuy rằng những nếp nhăn trên vầng trán cao đã nhiều, má đã thóp theo năm tháng nhưng nó không thể lấp đi vẻ hiền lành khó tả. Em được bà chiều chuộng rất mực: vừa về đến nơi, bà đã giục:

    - Mau lên! Vào rửa mặt đi rồi ra ăn bánh. Bánh bà vừa rán, thơm lắm.

    Em ra sau giếng rửa mặt. Bà lau mặt cho em, những giọt nước thật mát rượi. Em ra ăn bánh. Bà cười:

    - Ăn nhiều vào cho chóng lớn nhé!

    Tối đến, bà nằm ôm em vào lòng và kể chuyện. Bà kể những chuyện thời bà bé bằng em, bà cũng nghịch lắm! Bà cũng leo cau, bắt cá với bọn con trai. Những chuyện đó em nghe mãi không chán. Em ở đây mấy ngày mà bà luôn chân luôn tay. Em liền hỏi:

    - Bà ơi! bà già rồi, bà phải nghỉ đi chứ?

    Bà cười:

    - Vẫn phải làm cháu ạ! ở nhà, lúc rỗi cháu phải giúp bố mẹ các công việc gia đình nhé!

    Bà luôn tốt bụng, giúp đỡ mọi người xung quanh. Nhà bên cạnh có người ốm, bà chạy sang, ân cần hỏi han.

    Khi em về bà còn lấy một túi bánh đưa cho em và dặn:

    - Cố gắng học giỏi cháu nhé!

    Em hứa sẽ vâng lời bà, chăm ngoan, học giỏi để bà vui lòng
    Đề 4:Trong năm năm học dưới mái trường tiểu học thân thương, tôi đã có biết bao kỷ niệm tuổi thơ không thể quên, có những người bạn thân thiết cùng nhau chia sẻ tình cảm buồn vui, nhưng hình ảnh in đậm nhất trong tâm trí tôi vẫn là cô giáo Thuận – người dạy tôi năm cuối của bậc tiểu học.

    Cô Thuận kém tuổi mẹ tôi, trông cô rất trẻ. Dáng người cô hơi thấp nhưng khuôn mặt cô rất xinh. Cô có làn da rám nắng, mái tóc đen nhánh luôn được cặp gọn sau gáy bằng một chiếc cặp tóc nhỏ. Cô có đôi mặt sắc sảo, to và sáng, pha lẫn những ánh mắt ấm áp dịu hiền. Mũi cô cao, thanh tú. Cô luôn nở nụ cười thân thiện với mọi người. Mỗi khi cô cười lại để lộ hàm răng trắng muốt.

    Cô coi chúng tôi như chính những đứa con cưng của mình. Cô tận tình chăm sóc chúng tôi từng li từng tí. Cô cố gắng rèn luyện cho những bạn học kém, động viên, giúp các bạn ấy vươn lên trong học tập. Đối với chúng tôi học đội tuyển, cô luôn dành sự quan tâm đặc biệt. Nhiều bài toán khó cô luôn tìm ra phương pháp giảng ngắn gọn dễ hiểu nhất để chúng tôi tiếp thu tốt và nhớ lâu. Cô đã làm cho chúng tôi say mê học toán, làm văn. Nhờ vậy, trong kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố năm ấy, sáu đứa chúng tôi đi thì thì cả sáu đều đạt giải rất cao: ba giải nhất, ba giải nhì.

    Chúng tôi vui lắm và tôi biết cô đã thỏa lòng với đám học trò chúng tôi.

    Cả lớp ai cũng kính trọng cô. Nhờ cô mà chúng tôi mới có được như ngày hôm nay. Tôi thầm hứa lên cấp hai rồi sẽ học tốt để cô vui lòng. Và mái trường Trần Quốc Toản thân yêu và thầy cô yêu dấu sẽ luôn ở trong tim tôi.
     
  4. truongthm

    truongthm Guest

    Nhớ thank nhé
    Ối giời mỏi tay , mệt quá đi mất thôi
     
  5. truongthm

    truongthm Guest

    bài hay

    :)>-:)>-:)>-:)>-:cool::cool::cool::):):):D:D>:D<
     
  6. tuntun301

    tuntun301 Guest


    Tuổi thơ của tôi êm đềm trôi qua với lời kể của thầy cứ như là những giấc mơ huyền ảo. Từ những nhân vật của kho truyện cổ tích dân gian đến các nhân vật lịch sử như: Lê Văn Hưu, Nguyễn Trung Ngạn, Chu Văn An, Lê Quý Đôn, Tuệ Tĩnh, Nguyễn Bạt Tụy, La Sơn phu tử Nguyễn Thiếp... tôi đã được biết ngay từ thời thơ dại ấy. Nhớ về thầy, tôi lại giật mình kinh ngạc về trí nhớ tuyệt vời của thầy. Sau mỗi câu chuyện, thầy đều phân tích, lý giải và rút ra những bài học đạo đức theo cách riêng của thầy - rất nhẹ nhàng, dí dỏm và dễ hiểu. Điều độc đáo và thú vị của thầy Khỏa là những điều thầy kể thật gần gũi, không vay mượn điển tích phong kiến phương Bắc như một số bậc được gọi là túc nho ở làng tôi thuở ấy. Những điều thầy kể đều đậm dấu ấn Việt, hàm ý nhắc nhở về cội nguồn dân tộc, những giá trị đạo lý truyền thống đất nước xưa nay mà sử sách đã ghi chép.

    Tôi yêu môn sử từ những câu chuyện của thầy. Rồi khi lớn lên, ra đời, tôi quyết định chọn làm cô giáo dạy sử và những kiến thức từ thầy đã theo tôi cho đến tận bây giờ. Năm rồi, dễ hơn ba mươi năm, tôi mới có dịp về quê. Mái trường xưa, con đường xưa, dòng sông xưa, tất cả quá đỗi thân quen và những kỷ niệm thời thơ ấu hiện về trong trí nhớ. Một đêm thao thức trằn trọc với bao ý nghĩ chồng chất lẫn lộn. Sáng hôm sau, tôi lặng lẽ đi về phía cồn, nơi có một nghĩa trang nhỏ của làng. Ôi! Thầy Khỏa của tôi! Nén hương thành kính con xin được đốt lên tưởng nhớ thầy - người đã dạy những bài học đạo đức đầu tiên để chúng con khôn lớn thành người...
    Trước khi chính thức trở thành một người thầy, tôi cũng đã trải qua những năm tháng thời học sinh.

    Có rất nhiều người thầy, người cô đã để lại trong lòng tôi những ấn tượng tốt đẹp về lòng yêu thương, tận tụy... Cha tôi cũng là một người thầy trong số đó. Tất cả đã nhen thành ngọn lửa, cho hôm nay tôi tự hào được nối tiếp truyền thống gia đình và được đứng trong hàng ngũ của những người thầy!

    Tôi thật khó chọn ra một ai đó để bày tỏ hết lòng tri ân và kính trọng của mình. Đó có thể là cô giáo có cái bớt ở tay, người cô đầu tiên khi tôi học lớp chồi. Cũng có thể là cô giáo lớp một, người đã đánh tôi rất đau và cũng là người lần đầu cho tôi biết nắn nót từng nét chữ... Đó có thể là thầy dạy toán suốt bốn năm tôi học cấp 2, là con người sống nghĩa tình nhất mà tôi được biết. Hiện thầy đã nghỉ hưu, có cuộc sống sung túc, có hai con gái đã định cư ở nước ngoài. Đó có thể là thầy.
    chúc bạn học tốt :x
     
  7. truongthm

    truongthm Guest

    Bài này cũng hay đấy
    Đỉnh Đỉnh Đỉnh Đỉnh Đỉnh
    Bái phục
     
  8. yuuli

    yuuli Guest

    Hay quá ta??????????!!!!!!!!!!!!!!!!@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-
     
Chú ý: Trả lời bài viết tuân thủ NỘI QUY. Xin cảm ơn!

Draft saved Draft deleted

CHIA SẺ TRANG NÀY