Đây là bài làm của tớ năm ngóai về nêu suy nghĩ về nhân vật bé Thu và tình cảm cha con trong chiến tranh, các bn tham khảo thử nha:
Bao nhiêu lần tôi đọc truyện ngắn “chiếc lược ngà” của Nguyễn Quang Sáng là bấy nhiêu lần tôi phải rơi nc mắt.Truyện để lại trong tôi thật nhiều ấn tượng khó phai, đặc biệt là nhân vật bé Thu và tình cảm cha con cao đẹp trong cảnh ngộ éo le của chiến tranh làm dâng lên trong lòng tôi bao cảm xúc dạt dào
Sau bao năm xa nhà,ông Sáu chỉ nhìn thấy con gái mình qua tấm ảnh nhỏ mà thôi, giờ đây, “cái tình ng cha cứ nôn nao trong ng anh”.Ông mong muốn, khát khao đc con gái ôm vào lòng và cất tiếng gọi “ba”.Biết bao nỗi nhớ thương chất chứa từ lâu nên khi xuồng vào bến,nhìn thấy 1 bé gái đứng chơi trước sân nhà, đóan chắc đó là con, “k để xuồng cặp bến,anh nhún chân nhảy thót lên,xô chiếc xuồng tạt ra”, “anh bước vội vàng với những bước dài rồi dừng lại kêu to : “Thu! Con”.Với lòng mong nhớ da diết, ông Sáu nghĩ rằng con bé sẽ chạy lại với ông và ôm ông thật chặt.Ông “vừa bước vừa khom ng đưa tay chờ đón con”,nhưng nào ngờ đâu,con bé chỉ đứng đấy và tròn mắt nhìn ông.Lúc ấy ông vô cùng xúc động,ông k ngờ rằng tình cảm cha con mà ông nuôi dưỡng bấy lâu lại đc đáp trả 1 cách trớ trêu như vậy,ông vô cùng thất vọng,mặt ông “sầm lại trông thật đáng thương và 2 tay buông xuống như bị gãy”.Riêng bé Thu nó rất ngạc nhiên,bởi từ trước đến nay bé chưa bao giờ đc gặp ông Sáu,bé cảm thấy vô cùng lạ lẫm khi ôg Sáu tự nhận mình là ba bé,bé rất ngạc nhiên và cảm thấy rất sợ hãi,từ đó đâm ra ngờ vực trong lòng bé,con bé k tin ông Sáu là ba mình.
Vậy là trong súôt 3 ngày ông Sáu ở nhà,bé Thu đã cố tình lảng tránh, xa cách ông Sáu dẫu cho ông Sáu có quan tâm, chăm sóc bé thế nào bé cũng k chấp nhận..Khi mẹ của bé kêu bé gọi ba vào ăn cơm thì bé chỉ nói “trổng” chứ k chịu gọi “ba”.Lúc ấy ông Sáu chỉ biết gượng cười vì quá đau khổ trước sự lạnh lùng của bé Thu.Rồi hôm sau khi nồi cơm to đang sôi,mẹ bé đi vắng, bé k thể tự chắt nc đc,bé rất muốn nhờ ông Sáu nhưng lại nói trổng,ông Sáu ngồi im, khi bị dồn vào thế bí ngỡ bé sẽ chịu gọi “ba” mà thôi,nhưng k ngờ bé lại lấy vá múc nc ra,vừa múc vừa làu bàu tức giận.Trong bữa cơm,ông Sáu gắp cho bé cái trứg cá to nhất, bé cố tình hất ra khỏi trứng như 1 cách từ chối sự quan tâm của ông Sáu dành cho mình, ông Sáu đã đánh vào mông bé 1 cái , bé k khóc mà bỏ về nhà ngọai,lúc đi bé cố tình mở dây lòi tói thật to để bày tỏ sự tức giận của mình.Bé Thu là 1 cô bé rất ương ngạnh, gan lì, k dễ khuất phục dẫu trong hòan cảnh nào.
Hôm cuối cùng ông Sáu ở lại nhà, mọi ng đến từ giã rất đông, bé Thu cũng theo ngọai về.Trông bé có gì đó rất khác, “k bướng bỉnh hay nhăn mày cau có”, vẻ mặt của bé “sầm lại buồn rầu,cái vẻ buồn trên khuôn mặt ngây thơ của con bé rất dễ thương”.Cái nhìn “k ngơ ngác, k lạ lùng”, bé “nhìn với vẻ nghĩ ngợi sâu xa”.Lúc sắp ra đi, ông Sáu cũng muốn ôm hôn con nhưng chỉ dám đứng nhìn con,ông nhìn con bé mà chào khe khẽ,khi ấy “đôi mắt con bé bỗng xôn xao” bỗng bé thét lên “Ba….a…a…a!” “Tiếng kêu của nó như tiếng xé, xé sự im lặng và xé cả ruột gan mọi ng.Đó là tiếng “ba” mà nó cố đè nén trong bao nhiêu năm nay,tiếng “ba” như vỡ tung ta từ đáy lòng nó,nó vừa kêu vừa chạy xô tới,nhanh như 1 con sóc,nó chạy thót lên và dang 2 tay ôm chặt lấy cổ ba nó”.Bé hôn ông Sáu cùng khắp “hôn cả vết thẹo dài bên má” của ông.Tiếg gọi ba ấy mới tha thiết làm sao, đó là tiếng gọi đầu tiên cũng là tiếng gọi cuối cùng của bé, trong đời ta đc gọi ba biết bao lần nhưng k lần nào tha thiết và cảm độgn bằng tiếng gọi của Thu, đó mới là tiếng gọi của 1 đứa con luôn mong chờ và hi vọng nhận đc tình thương của cha,tiếng gọi đó dù chỉ trong chốc lát nhưng có lẽ cả đời bé Thu cũng k quên đc.
Những hành động , thái độ ấy thay đổi đột ngột và đối lập với trước đó bởi những khúc mắc, nghi ngờ trong lòg Thu đã đc giải tỏa.Bé k chịu nhận ông Sáu là ba bởi vết thẹo dài bên má làm biến dạng khuôn mặt của ông, khác với trước đó làm cho bé k nhận ra ba mình.Qua đó, ta thấy bé Thu cứng cỏi đến mức ương ngạnh ,bé rất yêu ba mình,tình cảm ấy rất sâu sắc và mãnh liệt nhưng cũng dứt khoát, rạch ròi,đối với bé nếu k phải ba bé thì bé nhất định k nhận.
Khi ông Sáu làm việc ở khu căn cứ k lúc nào ông k nhớ tới con,ông cứ mãi ân hận sao mình lại đánh con. “Nỗi khổ tâm đó cứ dày vò anh”.Một hôm,ông Sáu vô cùng vui mừng khi tìm đc 1 khúc ngà,và cứ thế mỗi ngày ông lại cưa đc 1 vài răng, ông làm rất “thận trọng,tỉ mỉ và cố công như ng thợ bạc”.Ông còn khắc hàng chứ nhỏ lên sống lưng lược mà ông đã gò lưng ,tẩn mẩn khắc từng nét : “yêu nhớ tặng Thu con của ba”.Mặc dù chiếc lược ấy chưa 1 lần đc chải lên mái tóc con nhưng đã góp phần gỡ rối tâm trạng ông,nhìn cây lược ông càng nhớ đến con,càng mong muốn đc gặp lại con.Tình cảm của ông Sáu dành cho Thu vô cùng trong sáng và sâu nặng.Đến lúc hi sinh, k còn đủ sức để trăn trối điều gì ông đã lấy cây lược từ trong túi áo ra trao cho ng đồng đội của mình như lời nhắn nhủ, gửi gắm cho bé Thu.Tình cảm cha con thật thắm thiết và bất diệt.
Bằng việc sáng tạo tình huống bất ngờ mà tự nhiên , hợp lý, “Chiếc lược ngà” của Nguyễn Quang Sáng đã thể hiện thật cảm động tình cảm cha con sâu nặng và cao đẹp trước cản trở của chiến tranh khắc nghịệt và số phận oan trái, éo le.Đặc biệt, nhân vật bé Thu vẫn mãi sống trong lòng đọc giả, như ng con và cô bé đầy cá tính, nghị lực ,cứng cỏi và đầy lòng yêu thương ng cha kính yêu của mình.