Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Trong cuộc đời mỗi người chúng ta lại có những người quan trọng của mình.Mỗi người quan trọng của mỗi người khác nhau lại có những kỉ niệm sâu sắc riêng và có vẻ đẹp riêng.Tôi cũng vậy như bao người khác tôi cũng có những người vô cùng quan trọng với mình. Người quan trọng nhất sau ba và mẹ tôi đó là nhỏ bạn thân của tôi. Nhỏ tên là Hoàng Oanh.
Oanh là đứa mà tôi yêu quý và thích chơi nhất trong tất cả mọi người ở trong lớp. Nhỏ tên Oanh nhưng tôi lại gọi nhỏ là ''Chim cánh cụt'' hơn. Tôi gọi nhỏ như vậy chẳng phải vì Oanh thấp hơn tôi hay vì tôi thích nhưng mà là vì nhỏ có vẻ nhỏ bé như con chim cánh cụt và cần được tôi bảo vệ che chở. Tôi đã gọi nhỏ như vậy kể từ ngày tôi và cánh cụt làm bạn thân của nhau. Oanh là một đứa hướng ngoại không như tôi tôi lại là đứa hướng nội, tôi không hiểu vì sao chúng tôi lại làm bạn thân của nhau được nữa. Oanh đã giúp tôi nhiều về việc tiếp xúc với người khác. Cánh cụt nhỏ nhắn còn tôi lại cao hơn nhỏ gần cả một cái đầu. Oanh rất thích nghe nhạc, đọc sách và nhiều thứ khác nhưng hầu như những thứ nhỏ thích là những thứ tôi thích như hai chúng tôi là một người chứ không phải hai. Cánh cụt và tôi rất thân thân đến nỗi nhỏ đi đâu tôi cũng đí theo và ngược lại như hình và bóng vậy.
Một hôm nọ, đó là một ngày đẹp trời, trời trong veo và xanh mát, tôi và Oanh đi chung vói nhau như mọi ngày, hôm đó chúng tôi có một cuộc học nhóm nhỏ. Tôi và cánh cụt đi cùng nhau. Đến nơi, chỗ học nhóm là nhà nhỏ tổ trưởng của chúng tôi, đó là Hạnh. Khi cả nhóm đang bàn luận với nhau nên ghi những gì và không nên ghi những gì vào tờ giấy báo tường để nộp cho cô. Cô bảo cả lớp làm bốn tờ mỗi tờ là một tổ và có bốn chủ đề khác nhau. Chủ đề của tổ tôi là hãy kể những điều khác nhau giữa người tinh khôn và người tối cổ: con người, công cụ sản xuất, tổ chức xã hội,... Sau khi tôi đưa ý kiến về công cụ sản xuất xong thì tới lượt nhỏ đưa ý kiến và ý kiến cúa hai chúng tôi khác hoàn toàn nhau. Tôi và nhỏ đều nghĩ rằng ý kiến của mình là đúng và cuộc xung đột đã xảy ra. Cả hai cãi nhau và tổ trưởng đã ra ý kiến là sẽ lấy ý kiến của cả hai để ghi vào nhưng hai chúng tôi cứng đầu như nhau nên vẫn giận nhau, mặt nhỏ Oanh nhăn lại tôi cũng thế và cả hai đi về nhưng không về chung mà đi riêng. Và kể từ ngày đó chúng tôi không còn đi chung, nói chuyện và làm những việc chúng tôi hay làm cùng nhau nữa mà chỉ xem nhau là không khí mà thôi. Đến hôm sau, khi nhỏ đi ngang qua tôi Oanh đã lơ tôi đi nhưng ông trời thật ác độc để chúng tôi ngồi cạnh nhau. Khi nhỏ lơ tôi tôi đã nghĩ ''Chắc không sao đâu dù gì đây cũng là lần đầu giân nhau thôi cứ để mai xem sau. Đến mai sẽ hết thôi! ''. Và thế là hai chúng tôi lơ nhau cả ngày không ai quan tâm ai nữa. Đến hôm sau, tôi cứ nghĩ rằng Oanh sẽ xin lỗi tôi hoặc ít nhất là thế nhưng không nhỏ lơ tôi và tôi đã chờ đợi trong sự hụt hẫn. Thế rồi,cả mấy ngày sau cũng vậy. Tôi bắt đầu cảm thấy hối hận vì đã lỡ lớn tiếng với cánh cụt,tôi không biết phải làm sao và tôi muốn nói với Oanh rằng ''Oanh ơi cho tui xin lỡi tui lỡ lớn tiếng với bà rồi. Hai ta trở lại làm bạn thân của nhau như trước được không. Tôi rất hối hận.'' môt cánh thật dứt khoát và rõ ràng. Nhưng đến hôm sau tôi không thể nào cất tiếng nói dù chỉ một lời, tôi sợ rằng Oanh sẽ không tha thứ cho tôi và cứ thế chúng tôi đã giận nhau một tháng. Vào mọt ngày nọ, Oanh không đi học cô giáo bảo Oanh ốm. Tôi nghĩ ''Có phải tại tôi mà Oanh như vậy không'', đến nước này sau khi tan học tôi liền chạy sang nhà cánh cụt và quyết định sẽ nói tất cả mọi chuyện với nhỏ. Khi tôi đến, Oanh trông có vẻ rất mệt mỏi và khi thất tôi Oanh nở một nụ cười rất tươi. Thấy thế tôi chạy vào ôm tay Oanh khóc và nói tất cả. Oanh nói ''Tui cũng hối hận hay là mình làm bạn thân của nhau như trước nhé!''. Tôi đáp lại Oanh trong tiếng khóc''Tui nhớ bà tui nhớ bà nhìu lắm! Bà mau hết bệnh đi nhé!''. Và sau vài hôm, cánh cụt đã đi học lại , khi thấy Oanh đi học không hiểu sao hai hàng nước mắt trên mặt tôi lăng dài. Oanh chạy lại lau nước mắt cho tôi và hỏi ''Sao bà lại khóc? Tui đây mà!'' và Oanh cũng khóc theo tôi. Tôi tả lời thầm cho Oanh ''Tui khóc vì hạnh phúc chứ không phải vì thứ gì khác!''. Và kể từ hôm đó chúng tôi lại trở laị làm bạn thân nhất của nhau.
Đến bây giờ khi nghĩ lại tôi vẫn khóc vì buồn và nhớ Oanh- nhỏ bạn thân nhất mà không một ai có thể thay thế được. Giờ đây tôi vẫn rất hối hận vì việc đó. Tôi tự nhắc nhở mình ''Đừng làm ai đau buồn nhất là bạn thân của mình. Những người có thể vì lời nói của mình mà đau khổ''.
Tôi và cánh cụt hứa với nhau rằng''Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa thì chúng tôi vẫn là bạn thân của nhau không bao giờ có thể thay đổi được dù chúng ta có xa nhau.''. Bây giờ thì Oanh đã đi xa tôi nhưng tôi vẫn nhớ mãi lời hứa vô cùng quan trọng ấy và tôi chắc rằng Oanh cũng vậy. Và lời hứa đó vẫn còn dù chúng tôi có chết đi chăng nữa. Tôi khuyên các bạn hãy trân trọng những gì mình đang có nhất là người bạn thân của các bạn.
Oanh là đứa mà tôi yêu quý và thích chơi nhất trong tất cả mọi người ở trong lớp. Nhỏ tên Oanh nhưng tôi lại gọi nhỏ là ''Chim cánh cụt'' hơn. Tôi gọi nhỏ như vậy chẳng phải vì Oanh thấp hơn tôi hay vì tôi thích nhưng mà là vì nhỏ có vẻ nhỏ bé như con chim cánh cụt và cần được tôi bảo vệ che chở. Tôi đã gọi nhỏ như vậy kể từ ngày tôi và cánh cụt làm bạn thân của nhau. Oanh là một đứa hướng ngoại không như tôi tôi lại là đứa hướng nội, tôi không hiểu vì sao chúng tôi lại làm bạn thân của nhau được nữa. Oanh đã giúp tôi nhiều về việc tiếp xúc với người khác. Cánh cụt nhỏ nhắn còn tôi lại cao hơn nhỏ gần cả một cái đầu. Oanh rất thích nghe nhạc, đọc sách và nhiều thứ khác nhưng hầu như những thứ nhỏ thích là những thứ tôi thích như hai chúng tôi là một người chứ không phải hai. Cánh cụt và tôi rất thân thân đến nỗi nhỏ đi đâu tôi cũng đí theo và ngược lại như hình và bóng vậy.
Một hôm nọ, đó là một ngày đẹp trời, trời trong veo và xanh mát, tôi và Oanh đi chung vói nhau như mọi ngày, hôm đó chúng tôi có một cuộc học nhóm nhỏ. Tôi và cánh cụt đi cùng nhau. Đến nơi, chỗ học nhóm là nhà nhỏ tổ trưởng của chúng tôi, đó là Hạnh. Khi cả nhóm đang bàn luận với nhau nên ghi những gì và không nên ghi những gì vào tờ giấy báo tường để nộp cho cô. Cô bảo cả lớp làm bốn tờ mỗi tờ là một tổ và có bốn chủ đề khác nhau. Chủ đề của tổ tôi là hãy kể những điều khác nhau giữa người tinh khôn và người tối cổ: con người, công cụ sản xuất, tổ chức xã hội,... Sau khi tôi đưa ý kiến về công cụ sản xuất xong thì tới lượt nhỏ đưa ý kiến và ý kiến cúa hai chúng tôi khác hoàn toàn nhau. Tôi và nhỏ đều nghĩ rằng ý kiến của mình là đúng và cuộc xung đột đã xảy ra. Cả hai cãi nhau và tổ trưởng đã ra ý kiến là sẽ lấy ý kiến của cả hai để ghi vào nhưng hai chúng tôi cứng đầu như nhau nên vẫn giận nhau, mặt nhỏ Oanh nhăn lại tôi cũng thế và cả hai đi về nhưng không về chung mà đi riêng. Và kể từ ngày đó chúng tôi không còn đi chung, nói chuyện và làm những việc chúng tôi hay làm cùng nhau nữa mà chỉ xem nhau là không khí mà thôi. Đến hôm sau, khi nhỏ đi ngang qua tôi Oanh đã lơ tôi đi nhưng ông trời thật ác độc để chúng tôi ngồi cạnh nhau. Khi nhỏ lơ tôi tôi đã nghĩ ''Chắc không sao đâu dù gì đây cũng là lần đầu giân nhau thôi cứ để mai xem sau. Đến mai sẽ hết thôi! ''. Và thế là hai chúng tôi lơ nhau cả ngày không ai quan tâm ai nữa. Đến hôm sau, tôi cứ nghĩ rằng Oanh sẽ xin lỗi tôi hoặc ít nhất là thế nhưng không nhỏ lơ tôi và tôi đã chờ đợi trong sự hụt hẫn. Thế rồi,cả mấy ngày sau cũng vậy. Tôi bắt đầu cảm thấy hối hận vì đã lỡ lớn tiếng với cánh cụt,tôi không biết phải làm sao và tôi muốn nói với Oanh rằng ''Oanh ơi cho tui xin lỡi tui lỡ lớn tiếng với bà rồi. Hai ta trở lại làm bạn thân của nhau như trước được không. Tôi rất hối hận.'' môt cánh thật dứt khoát và rõ ràng. Nhưng đến hôm sau tôi không thể nào cất tiếng nói dù chỉ một lời, tôi sợ rằng Oanh sẽ không tha thứ cho tôi và cứ thế chúng tôi đã giận nhau một tháng. Vào mọt ngày nọ, Oanh không đi học cô giáo bảo Oanh ốm. Tôi nghĩ ''Có phải tại tôi mà Oanh như vậy không'', đến nước này sau khi tan học tôi liền chạy sang nhà cánh cụt và quyết định sẽ nói tất cả mọi chuyện với nhỏ. Khi tôi đến, Oanh trông có vẻ rất mệt mỏi và khi thất tôi Oanh nở một nụ cười rất tươi. Thấy thế tôi chạy vào ôm tay Oanh khóc và nói tất cả. Oanh nói ''Tui cũng hối hận hay là mình làm bạn thân của nhau như trước nhé!''. Tôi đáp lại Oanh trong tiếng khóc''Tui nhớ bà tui nhớ bà nhìu lắm! Bà mau hết bệnh đi nhé!''. Và sau vài hôm, cánh cụt đã đi học lại , khi thấy Oanh đi học không hiểu sao hai hàng nước mắt trên mặt tôi lăng dài. Oanh chạy lại lau nước mắt cho tôi và hỏi ''Sao bà lại khóc? Tui đây mà!'' và Oanh cũng khóc theo tôi. Tôi tả lời thầm cho Oanh ''Tui khóc vì hạnh phúc chứ không phải vì thứ gì khác!''. Và kể từ hôm đó chúng tôi lại trở laị làm bạn thân nhất của nhau.
Đến bây giờ khi nghĩ lại tôi vẫn khóc vì buồn và nhớ Oanh- nhỏ bạn thân nhất mà không một ai có thể thay thế được. Giờ đây tôi vẫn rất hối hận vì việc đó. Tôi tự nhắc nhở mình ''Đừng làm ai đau buồn nhất là bạn thân của mình. Những người có thể vì lời nói của mình mà đau khổ''.
Tôi và cánh cụt hứa với nhau rằng''Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa thì chúng tôi vẫn là bạn thân của nhau không bao giờ có thể thay đổi được dù chúng ta có xa nhau.''. Bây giờ thì Oanh đã đi xa tôi nhưng tôi vẫn nhớ mãi lời hứa vô cùng quan trọng ấy và tôi chắc rằng Oanh cũng vậy. Và lời hứa đó vẫn còn dù chúng tôi có chết đi chăng nữa. Tôi khuyên các bạn hãy trân trọng những gì mình đang có nhất là người bạn thân của các bạn.