CLB Khu vườn ngôn từ I'll be the first to say (that i was wrong)

Riana Arika

Học sinh chăm học
Thành viên
5 Tháng tám 2018
433
334
66
Thái Nguyên
Trường đại học quốc tế Nhật Bản - IUJ , Tokyo
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Khi ấy, Kotoha là một cô nhóc mười tuổi lần đầu lên thành phố. Cô nhóc ấy vì ham vui nên đã lạc mất chị giữa biển người ở sân ga. Cô nhóc ấy đã ngồi khóc, dù có ai đến hỏi cũng chỉ lắc đầu.
Cho đến khi cô nhóc ấy thấy một cậu nhóc mặc đồ màu đỏ tươi đứng trước mặt, tay dơ lên cây kẹo.
Cậu nhóc đồ đỏ tươi ngồi xuống cạnh cô nhóc ấy, kể đủ thứ chuyện. Khiếu hài hước của cậu nhóc đã khiến cô nhóc quên đi chuyện buồn, và đã ngưng khóc từ lúc nào.
Lần đầu Kotoha gặp Takeru là vào một ngày nắng đẹp.
Khi ấy, Kotoha là học sinh cuối cấp. Cô học sinh ấy luôn phải tập trung vào bài vở, không được chơi bời hay lơ là. Cô học sinh ấy vì đã cố sức quá, nên đã xỉu từ lúc nào không hay.
Rất hên là có cậu học sinh đã phát hiện và dìu cô học sinh ấy xuống phòng y tế.
Mở mắt ra, điều đầu tiên cô học sinh ấy thấy là cậu học sinh đang nhăn mặt nhìn cô. Cậu học sinh than phiền đủ điều, mặt nhăn lại, nhưng miệng thì vẫn cười. Cuối cùng, cậu học sinh lại ôn tồn khuyên nhủ cô học sinh ấy.
Lần hai Kotoha gặp Takeru là vào một ngày nắng đẹp.
Khi ấy, Kotoha là cô thiếu nữ mới ra trường. Cô thiếu nữ ấy kiếm việc làm ở khắp nơi. Cô thiếu nữ ấy đã xin được việc ở một nơi, nhưng không hay biết rằng nơi đấy rất nguy hiểm. Cô thiếu nữ ấy đã bị sàm sỡ.
Thật may mắn, cô thiếu nữ ấy đã được một cậu thanh niên giúp đỡ. Cậu thanh niên bị đánh túi bụi, cô thiếu nữ ấy chạy vào can ngăn nhưng không thành.
Được bọn kia tha, cậu thanh niên cố gắng ngồi dậy. Cô thiếu nữ nước mắt nước mũi trách móc cậu thanh niên, cậu thanh niên chỉ cười xòa, xoa đầu cô thiếu nữ rồi nói "Cậu ổn là tớ vui rồi".
Lần ba Kotoha gặp Takeru là vào một ngày nắng đẹp.
Khi ấy, Kotoha là cô nhân viên tiệm cà phê. Cô nhân viên ấy luôn niềm nở đón chào quý khách. Cô nhân viên ấy được tất cả mọi người yêu quý, thế nên những người khách đa phần là quen.
Đặc biệt là cậu khách hàng áo khoác đỏ tươi, người luôn bước vào quán hằng ngày. Cậu khách hàng luôn gọi một ly Cappuchino, không bao giờ thay đổi khẩu vị. Cô nhân viên cũng luôn mang ra cho cậu.
Đến ngày kia, vào lúc quán vắng, cậu khách hàng đưa cho cô nhân viên một tờ giấy, mà ai nhìn vào cũng biết đó là thư tỏ tình. Cô nhân viên đọc xong thì cậu khách hàng đó đã đi mất tiêu. Chiều ấy, cậu khách hàng lại ghé thăm, trên biên lai của cậu ấy có dòng chữ "Tớ chấp nhận".
Lần thứ tư Kotoha gặp Takeru là vào một ngày nắng đẹp.
Khi ấy, Kotoha là cô bạn gái của Takeru. Cô bạn gái ấy luôn lo lắng, chăm sóc Takeru kĩ càng. Cô bạn gái ấy luôn yêu thương Takeru.
Takeru và Kotoha cứ như một cặp trời sinh. Họ quý trọng nhau với một tình yêu không bao giờ phai.
Kotoha được Takeru hẹn ở công viên. Cô chuẩn bị mọi thứ, phấn khởi ra khỏi nhà. Và kia, Takeru đang đứng ở phía công viên đối diện kia.
-Takeru!
-Koto-KOTOHA!
Lần thứ năm, cũng là lần cuối cùng, Kotoha gặp Takeru là vào một ngày nắng đẹp.
Vụ đụng xe ấy không cướp đi tính mạng của Kotoha, nhưng lại cướp đi những kí ức của cô.
-Xin chào! Tôi là Kotoha, còn cậu tên gì?
Lần đầu Kotoha gặp Takeru là vào một ngày nắng đẹp.
 

Riana Arika

Học sinh chăm học
Thành viên
5 Tháng tám 2018
433
334
66
Thái Nguyên
Trường đại học quốc tế Nhật Bản - IUJ , Tokyo
Hay không ạ moi người?
 

Nguyễn Linh_2006

Cựu Mod Hóa
Thành viên
23 Tháng sáu 2018
4,076
12,758
951
Nam Định
THPT chuyên Lê Hồng Phong
Hay lắm em ạ!
Có gắng phát huy nhé! ^^
Khi ấy, Kotoha là một cô nhóc mười tuổi lần đầu lên thành phố. Cô nhóc ấy vì ham vui nên đã lạc mất chị giữa biển người ở sân ga. Cô nhóc ấy đã ngồi khóc, dù có ai đến hỏi cũng chỉ lắc đầu.
Cho đến khi cô nhóc ấy thấy một cậu nhóc mặc đồ màu đỏ tươi đứng trước mặt, tay dơ lên cây kẹo.
Cậu nhóc đồ đỏ tươi ngồi xuống cạnh cô nhóc ấy, kể đủ thứ chuyện. Khiếu hài hước của cậu nhóc đã khiến cô nhóc quên đi chuyện buồn, và đã ngưng khóc từ lúc nào.
Lần đầu Kotoha gặp Takeru là vào một ngày nắng đẹp.
Khi ấy, Kotoha là học sinh cuối cấp. Cô học sinh ấy luôn phải tập trung vào bài vở, không được chơi bời hay lơ là. Cô học sinh ấy vì đã cố sức quá, nên đã xỉu từ lúc nào không hay.
Rất hên là có cậu học sinh đã phát hiện và dìu cô học sinh ấy xuống phòng y tế.
Mở mắt ra, điều đầu tiên cô học sinh ấy thấy là cậu học sinh đang nhăn mặt nhìn cô. Cậu học sinh than phiền đủ điều, mặt nhăn lại, nhưng miệng thì vẫn cười. Cuối cùng, cậu học sinh lại ôn tồn khuyên nhủ cô học sinh ấy.
Lần hai Kotoha gặp Takeru là vào một ngày nắng đẹp.
Khi ấy, Kotoha là cô thiếu nữ mới ra trường. Cô thiếu nữ ấy kiếm việc làm ở khắp nơi. Cô thiếu nữ ấy đã xin được việc ở một nơi, nhưng không hay biết rằng nơi đấy rất nguy hiểm. Cô thiếu nữ ấy đã bị sàm sỡ.
Thật may mắn, cô thiếu nữ ấy đã được một cậu thanh niên giúp đỡ. Cậu thanh niên bị đánh túi bụi, cô thiếu nữ ấy chạy vào can ngăn nhưng không thành.
Được bọn kia tha, cậu thanh niên cố gắng ngồi dậy. Cô thiếu nữ nước mắt nước mũi trách móc cậu thanh niên, cậu thanh niên chỉ cười xòa, xoa đầu cô thiếu nữ rồi nói "Cậu ổn là tớ vui rồi".
Lần ba Kotoha gặp Takeru là vào một ngày nắng đẹp.
Khi ấy, Kotoha là cô nhân viên tiệm cà phê. Cô nhân viên ấy luôn niềm nở đón chào quý khách. Cô nhân viên ấy được tất cả mọi người yêu quý, thế nên những người khách đa phần là quen.
Đặc biệt là cậu khách hàng áo khoác đỏ tươi, người luôn bước vào quán hằng ngày. Cậu khách hàng luôn gọi một ly Cappuchino, không bao giờ thay đổi khẩu vị. Cô nhân viên cũng luôn mang ra cho cậu.
Đến ngày kia, vào lúc quán vắng, cậu khách hàng đưa cho cô nhân viên một tờ giấy, mà ai nhìn vào cũng biết đó là thư tỏ tình. Cô nhân viên đọc xong thì cậu khách hàng đó đã đi mất tiêu. Chiều ấy, cậu khách hàng lại ghé thăm, trên biên lai của cậu ấy có dòng chữ "Tớ chấp nhận".
Lần thứ tư Kotoha gặp Takeru là vào một ngày nắng đẹp.
Khi ấy, Kotoha là cô bạn gái của Takeru. Cô bạn gái ấy luôn lo lắng, chăm sóc Takeru kĩ càng. Cô bạn gái ấy luôn yêu thương Takeru.
Takeru và Kotoha cứ như một cặp trời sinh. Họ quý trọng nhau với một tình yêu không bao giờ phai.
Kotoha được Takeru hẹn ở công viên. Cô chuẩn bị mọi thứ, phấn khởi ra khỏi nhà. Và kia, Takeru đang đứng ở phía công viên đối diện kia.
-Takeru!
-Koto-KOTOHA!
Lần thứ năm, cũng là lần cuối cùng, Kotoha gặp Takeru là vào một ngày nắng đẹp.
Vụ đụng xe ấy không cướp đi tính mạng của Kotoha, nhưng lại cướp đi những kí ức của cô.
-Xin chào! Tôi là Kotoha, còn cậu tên gì?
Lần đầu Kotoha gặp Takeru là vào một ngày nắng đẹp.
 

hip2608

Học sinh gương mẫu
Thành viên
25 Tháng chín 2017
2,059
2,338
441
Hà Nội
Hanoi
Khi ấy, Kotoha là một cô nhóc mười tuổi lần đầu lên thành phố. Cô nhóc ấy vì ham vui nên đã lạc mất chị giữa biển người ở sân ga. Cô nhóc ấy đã ngồi khóc, dù có ai đến hỏi cũng chỉ lắc đầu.
Cho đến khi cô nhóc ấy thấy một cậu nhóc mặc đồ màu đỏ tươi đứng trước mặt, tay dơ lên cây kẹo.
Cậu nhóc đồ đỏ tươi ngồi xuống cạnh cô nhóc ấy, kể đủ thứ chuyện. Khiếu hài hước của cậu nhóc đã khiến cô nhóc quên đi chuyện buồn, và đã ngưng khóc từ lúc nào.
Lần đầu Kotoha gặp Takeru là vào một ngày nắng đẹp.
Khi ấy, Kotoha là học sinh cuối cấp. Cô học sinh ấy luôn phải tập trung vào bài vở, không được chơi bời hay lơ là. Cô học sinh ấy vì đã cố sức quá, nên đã xỉu từ lúc nào không hay.
Rất hên là có cậu học sinh đã phát hiện và dìu cô học sinh ấy xuống phòng y tế.
Mở mắt ra, điều đầu tiên cô học sinh ấy thấy là cậu học sinh đang nhăn mặt nhìn cô. Cậu học sinh than phiền đủ điều, mặt nhăn lại, nhưng miệng thì vẫn cười. Cuối cùng, cậu học sinh lại ôn tồn khuyên nhủ cô học sinh ấy.
Lần hai Kotoha gặp Takeru là vào một ngày nắng đẹp.
Khi ấy, Kotoha là cô thiếu nữ mới ra trường. Cô thiếu nữ ấy kiếm việc làm ở khắp nơi. Cô thiếu nữ ấy đã xin được việc ở một nơi, nhưng không hay biết rằng nơi đấy rất nguy hiểm. Cô thiếu nữ ấy đã bị sàm sỡ.
Thật may mắn, cô thiếu nữ ấy đã được một cậu thanh niên giúp đỡ. Cậu thanh niên bị đánh túi bụi, cô thiếu nữ ấy chạy vào can ngăn nhưng không thành.
Được bọn kia tha, cậu thanh niên cố gắng ngồi dậy. Cô thiếu nữ nước mắt nước mũi trách móc cậu thanh niên, cậu thanh niên chỉ cười xòa, xoa đầu cô thiếu nữ rồi nói "Cậu ổn là tớ vui rồi".
Lần ba Kotoha gặp Takeru là vào một ngày nắng đẹp.
Khi ấy, Kotoha là cô nhân viên tiệm cà phê. Cô nhân viên ấy luôn niềm nở đón chào quý khách. Cô nhân viên ấy được tất cả mọi người yêu quý, thế nên những người khách đa phần là quen.
Đặc biệt là cậu khách hàng áo khoác đỏ tươi, người luôn bước vào quán hằng ngày. Cậu khách hàng luôn gọi một ly Cappuchino, không bao giờ thay đổi khẩu vị. Cô nhân viên cũng luôn mang ra cho cậu.
Đến ngày kia, vào lúc quán vắng, cậu khách hàng đưa cho cô nhân viên một tờ giấy, mà ai nhìn vào cũng biết đó là thư tỏ tình. Cô nhân viên đọc xong thì cậu khách hàng đó đã đi mất tiêu. Chiều ấy, cậu khách hàng lại ghé thăm, trên biên lai của cậu ấy có dòng chữ "Tớ chấp nhận".
Lần thứ tư Kotoha gặp Takeru là vào một ngày nắng đẹp.
Khi ấy, Kotoha là cô bạn gái của Takeru. Cô bạn gái ấy luôn lo lắng, chăm sóc Takeru kĩ càng. Cô bạn gái ấy luôn yêu thương Takeru.
Takeru và Kotoha cứ như một cặp trời sinh. Họ quý trọng nhau với một tình yêu không bao giờ phai.
Kotoha được Takeru hẹn ở công viên. Cô chuẩn bị mọi thứ, phấn khởi ra khỏi nhà. Và kia, Takeru đang đứng ở phía công viên đối diện kia.
-Takeru!
-Koto-KOTOHA!
Lần thứ năm, cũng là lần cuối cùng, Kotoha gặp Takeru là vào một ngày nắng đẹp.
Vụ đụng xe ấy không cướp đi tính mạng của Kotoha, nhưng lại cướp đi những kí ức của cô.
-Xin chào! Tôi là Kotoha, còn cậu tên gì?
Lần đầu Kotoha gặp Takeru là vào một ngày nắng đẹp.
ồ, bạn là @helenthtruemilk hả?
có cần xác minh nguồn ko hả bạn?
 
  • Like
Reactions: Hạ Di
Top Bottom