HMF Confess HMF Confession Số 382: Chán nản trong học tập

HMF Confession

HOCMAI Forum Confess
Cu li diễn đàn
7 Tháng tư 2017
168
1,146
131
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Năm nay mình 12, chính là cái năm mà đối với một số người là năm quan trọng nhất. Tất nhiên mình cũng vậy. Nhưng nói thật là mình càng ngày càng cảm thấy chán nản trong việc học.Việc học của mình nó tụt dốc rất nhanh. Năm cấp 2 thì toàn 123 nhưng lên đây thì đâu còn nữa. Lớp 10 vẫn tạm nhé nhưng bắt đầu từ 11 rồi thì mọi thứ thay đổi hẳn. Mình chán nản hơn, mệt mỏi hơn, ôm đầu vào điện thoại, máy tính nhiều hơn. Cuối cùng kỳ thi giữa kỳ mình chỉ có 6 điểm với những môn tổ hợp quan trọng, trừ Toán. Mình cảm thấy sốc khi dò điểm hay cả khi phát bài ra. Nói thật là mình không ngờ bản thân từng đi học Bồi dưỡng, tốn rất nhiều tiền đầu tư vào tổ hợp môn nhưng lại lấy về toàn con 6. Mình thấy tiếc cho một thời từng học tốt, từng là người nhận được lời khen trong miệng người khác và từng là đứa mà cha mẹ tự hào khi nhắc đến việc học hành của mình. Giờ đây mình mệt mỏi với việc học, ai cũng có ước mơ bay cao bay xa. Mình cũng thế thôi, nó không cao không xa lắm đâu, chỉ là cỡ 25, hay 26 thôi (nó là mức điểm tầm trung đối với những đứa học nâng cao như mình). Nhưng mà hiện tại mình chỉ nghĩ tới việc đăng ký vào trường nào mà lấy cỡ 20 thôi.
Mình tụt dốc thực sự, ba mình bảo mình năm nay là năm cuối nhưng không lo học mà toàn ngủ với dùng điện thoại, máy tính thì làm chi vào được ĐH. Với cái đà này của mình thì nó chắc rớt luôn. Nhưng mình đâu dám nói, mình nằm ngủ hoài để không phải đối mặt với hiện thực, để tự phong bế bản thân. Ừ nói mình nhát cũng được, mình không muốn tiếp xúc với thế giới bên ngoài đâu. Nói đúng hơn lại sợ hãi nó. Mình cảm thấy bản thân chỉ khi ngủ mới rời khỏi những lời mắng chửi và nói xấu bàn tán sau lưng. Đó là sai sao? Ừ chắc thế, nếu không mình cũng không tụt đâu nhỉ. Mình thích đọc truyện tranh nên đó là lý do mình hay dùng đt, mà đại loại kiểu đang học cái mình chuyển sang fb nên bị ré miết. Thật sự thì mình không có một chút động lực nào để học nữa. Nói không chua ngoa thì nếu mình chỉ cần chăm một chút nữa thôi thì mình có khả năng theo ngành y. Nhưng làm sao đây, mình muốn phủ nhận điều đó nên đã trốn tránh tất cả. Và tất nhiên, bây giờ đâu còn kịp nữa. Mình đã thả tay và từ bỏ tất cả rồi. Mình chỉ cầu cho đậu vào trường ĐH chính quy nào đó cũng được, không phải ngành mình thích cũng không sao. Vì mình không dám mơ nữa, không dám vươn lên nữa. Mình có ý định đi thi học sinh giỏi nhưng mà một đứa học thêm, học trước như mình lại thi chỉ với 6đ thì học Bồi dưỡng làm cho cho xấu mặt phải không? Mình sợ hãi những lời bàn tán sau lưng, mình sợ hão hiện thực.
Ngay lúc này đây, mình đang học lại bài nhưng lại lên đây nói những lời trong lòng. Mình cảm thấy bản thân hết thuốc chữa rồi. Mình sợ, rất sợ có một ngày mình lại là người phải ngước lên nhìn những con người từng nhìn mình. Nhưng mà sự thật phủ phàng làm sao, bây giờ mình phải như vậy đấy.quá rồi, nhiều khi mình nghĩ bản thân nên c h ế t đi chứ sống làm chi, mình muốn t ự t tử lâu rồi nhưng mình nhát gan mà, mình từng tự hỏi có nên mua thuốc ngủ để tự k ế t l i ễ u không. Nó ám ảnh mình từ năm cấp hai đến bây giờ. Mình muốn rời khỏi nơi này. Nói thật thì có lẽ sẽ đến một lúc nào đó mình thành công thôi. Có thể ... Chúc mình không. Mình nói thật đấy, mình muốn khóc quá. Nhiều khi mình trong phòng khóc cũng mệt lắm chứ. Nhưng có ai hiểu cho mình đâu. Mọi người cho mình xin lời khuyên với, rốt cục nên làm thế nào để vực dậy tinh thần để chăm học hơn. Và liệu mình có nên theo học ND không. Nó hơi tiêu cực nhưng mọng mọi người giúp mình. Mình cần lắm những câu thức tỉnh. Mình biết tâm ý của mình hơi văn vẹo, mọi người thông cảm giúp mình.


Chán nản trong học tập.png
---------------------------------------------------------------------------------
Mình nghĩ trước hết bạn nên bình tĩnh lại. Mình cảm thấy bạn đang bị thao túng bởi ý nghĩ sợ sệt, sợ thua kém, sợ điểm thấp, sợ đối mặt với bên ngoài... chính sự sợ sệt đó khiến bản thân bạn càng lún sâu vào, dẫn đến các ý nghĩ tiêu cực khác. Nói sao nhỉ? Mình khuyên bạn nên làm đi, đừng nghĩ nữa, cố gắng vực dậy, tập trung cải thiện, quyết tâm cao độ vào mục tiêu của mình. Việc cứ ngồi đó và nghĩ xem tương lai tồi tệ thế nào thì chi bằng dành sức lực làm thật tốt, cho dù có 100%, 10% hay 1% cơ hội cũng hãy cố gắng thực hiện mục tiêu của bạn, đừng chịu thua nhé!

VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.
Đặc biệt: SẼ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!

Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS

Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions
 

Thu Phương 195

Học sinh chăm học
Thành viên
11 Tháng sáu 2020
583
1
1,026
146
Hà Nam
Tư vấn cộng đồng
Đi ra khỏi phòng hít thở k khí và ngắm cảnh xung quanh đi e. Ngắm trời, ngắm biển, ngắm ruộng, ngắm đồng… tìm nơi nào k khí trong lành 1 chút. Đi dạo 1 vài vòng thả trôi theo cảm xúc, k nghĩ ngợi j nữa, coi như k có ai xung quảnh cả. Ra ngoài cho thoải mái, đừng nằm ẹp trong phòng, chăm cây, chăm hoa, chăm cá, nhìn chúng lớn từng ngày. Chăm sóc bản thân kĩ hơn thường ngày hay bỏ bê khuôn mặt, thân hình, quần áo. Tự yêu lấy bản thân mình trước tiên. Nấu những món mình thích, làm những thứ muốn làm( làm đao, làm kiếm mô hình, xếp hình, vẽ vời…). Đôi khi chỉ là chơi đồ hàng, bắn bi, đập ảnh vs trẻ con. Trẻ con ngây ngô, hồn nhiên lắm, nó sẽ lan toả năng lượng tích cực cho e( chọn những lúc các bé ngoan chứ đừng chọc lúc n hờn :D )
Cho bản thân nghỉ ngơi 1 chút, lấy lại tinh thần rồi lao vào học vs tinh thần nghiêm túc, sao bài này lại như thế này, mày mò cho ra. Chứ đừng học kiểu làm đối phó với thầy cô. Điểm số cũng chỉ đánh giá 1 phần, dùng kiến thức cơ bản làm hết phần mình làm tốt trước đã. Sau có thời gian e ôn thêm phần nâng cao sau. Có thể e sẽ chậm hơn các bạn trong top, chậm hơn e của trước kia nhưng từng bước e đi phải vững. Làm tới đâu chắc tới đó. Được bao nhiêu điểm k quan trọng lắm nữa. Cứ làm hết sức của mình là được.
Trước kia vào ngày c thi đh cũng đã bị cảm, phải sd thuốc trc khi vào phòng thi, tinh thần và sức khoẻ cũng k ở trạng thái tốt nhất để thi. C gọi về cho bố c bảo: con bị ốm r, chóng mặt, nôn nao mai sợ k thi đc. Bố c bảo thôi cứ nghỉ ngơi, làm đc tới đâu thì làm, k đc năm sau ôn thi lại. Vậy là c vẫn đi thi, vẫn sd thuốc trước giờ làm bài, cố tới 2/3 thời gian là buông bút. Cũng k phải trường top cao j cả nhưng c vẫn tốt nghiệp đh ra trường. Còn về tương lai hay lương thưởng sau này nó lại k quan trọng e được bằng gì đâu. Cái quan trọng là e có nhanh nhẹn, làm được việc k thôi. Bằng cấp giống như 1 tấm vé thông hành vậy. E có năng lực thì ắt sẽ thành công. Còn thành công ở lĩnh vực j, mảng nào thì bản thân e phải tìm ra đc thứ mình giỏi, thứ mình yêu thích chứ k phải vì cái vẻ bè ngoài mà mọi người mong muốn. Khi ấy e mới được là chính e, được hp thực sự.
Đừng nghĩ quẩn nữa nhé, cố lên bé ơi! Chúc e luôn an yên!
 

quân pro

Cựu CTV Confession
Thành viên
22 Tháng bảy 2017
1,262
3,224
356
Hà Nội
THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm
Năm nay mình 12, chính là cái năm mà đối với một số người là năm quan trọng nhất. Tất nhiên mình cũng vậy. Nhưng nói thật là mình càng ngày càng cảm thấy chán nản trong việc học.Việc học của mình nó tụt dốc rất nhanh. Năm cấp 2 thì toàn 123 nhưng lên đây thì đâu còn nữa. Lớp 10 vẫn tạm nhé nhưng bắt đầu từ 11 rồi thì mọi thứ thay đổi hẳn. Mình chán nản hơn, mệt mỏi hơn, ôm đầu vào điện thoại, máy tính nhiều hơn. Cuối cùng kỳ thi giữa kỳ mình chỉ có 6 điểm với những môn tổ hợp quan trọng, trừ Toán. Mình cảm thấy sốc khi dò điểm hay cả khi phát bài ra. Nói thật là mình không ngờ bản thân từng đi học Bồi dưỡng, tốn rất nhiều tiền đầu tư vào tổ hợp môn nhưng lại lấy về toàn con 6. Mình thấy tiếc cho một thời từng học tốt, từng là người nhận được lời khen trong miệng người khác và từng là đứa mà cha mẹ tự hào khi nhắc đến việc học hành của mình. Giờ đây mình mệt mỏi với việc học, ai cũng có ước mơ bay cao bay xa. Mình cũng thế thôi, nó không cao không xa lắm đâu, chỉ là cỡ 25, hay 26 thôi (nó là mức điểm tầm trung đối với những đứa học nâng cao như mình). Nhưng mà hiện tại mình chỉ nghĩ tới việc đăng ký vào trường nào mà lấy cỡ 20 thôi.
Mình tụt dốc thực sự, ba mình bảo mình năm nay là năm cuối nhưng không lo học mà toàn ngủ với dùng điện thoại, máy tính thì làm chi vào được ĐH. Với cái đà này của mình thì nó chắc rớt luôn. Nhưng mình đâu dám nói, mình nằm ngủ hoài để không phải đối mặt với hiện thực, để tự phong bế bản thân. Ừ nói mình nhát cũng được, mình không muốn tiếp xúc với thế giới bên ngoài đâu. Nói đúng hơn lại sợ hãi nó. Mình cảm thấy bản thân chỉ khi ngủ mới rời khỏi những lời mắng chửi và nói xấu bàn tán sau lưng. Đó là sai sao? Ừ chắc thế, nếu không mình cũng không tụt đâu nhỉ. Mình thích đọc truyện tranh nên đó là lý do mình hay dùng đt, mà đại loại kiểu đang học cái mình chuyển sang fb nên bị ré miết. Thật sự thì mình không có một chút động lực nào để học nữa. Nói không chua ngoa thì nếu mình chỉ cần chăm một chút nữa thôi thì mình có khả năng theo ngành y. Nhưng làm sao đây, mình muốn phủ nhận điều đó nên đã trốn tránh tất cả. Và tất nhiên, bây giờ đâu còn kịp nữa. Mình đã thả tay và từ bỏ tất cả rồi. Mình chỉ cầu cho đậu vào trường ĐH chính quy nào đó cũng được, không phải ngành mình thích cũng không sao. Vì mình không dám mơ nữa, không dám vươn lên nữa. Mình có ý định đi thi học sinh giỏi nhưng mà một đứa học thêm, học trước như mình lại thi chỉ với 6đ thì học Bồi dưỡng làm cho cho xấu mặt phải không? Mình sợ hãi những lời bàn tán sau lưng, mình sợ hão hiện thực.
Ngay lúc này đây, mình đang học lại bài nhưng lại lên đây nói những lời trong lòng. Mình cảm thấy bản thân hết thuốc chữa rồi. Mình sợ, rất sợ có một ngày mình lại là người phải ngước lên nhìn những con người từng nhìn mình. Nhưng mà sự thật phủ phàng làm sao, bây giờ mình phải như vậy đấy.quá rồi, nhiều khi mình nghĩ bản thân nên c h ế t đi chứ sống làm chi, mình muốn t ự t tử lâu rồi nhưng mình nhát gan mà, mình từng tự hỏi có nên mua thuốc ngủ để tự k ế t l i ễ u không. Nó ám ảnh mình từ năm cấp hai đến bây giờ. Mình muốn rời khỏi nơi này. Nói thật thì có lẽ sẽ đến một lúc nào đó mình thành công thôi. Có thể ... Chúc mình không. Mình nói thật đấy, mình muốn khóc quá. Nhiều khi mình trong phòng khóc cũng mệt lắm chứ. Nhưng có ai hiểu cho mình đâu. Mọi người cho mình xin lời khuyên với, rốt cục nên làm thế nào để vực dậy tinh thần để chăm học hơn. Và liệu mình có nên theo học ND không. Nó hơi tiêu cực nhưng mọng mọi người giúp mình. Mình cần lắm những câu thức tỉnh. Mình biết tâm ý của mình hơi văn vẹo, mọi người thông cảm giúp mình.


---------------------------------------------------------------------------------
Mình nghĩ trước hết bạn nên bình tĩnh lại. Mình cảm thấy bạn đang bị thao túng bởi ý nghĩ sợ sệt, sợ thua kém, sợ điểm thấp, sợ đối mặt với bên ngoài... chính sự sợ sệt đó khiến bản thân bạn càng lún sâu vào, dẫn đến các ý nghĩ tiêu cực khác. Nói sao nhỉ? Mình khuyên bạn nên làm đi, đừng nghĩ nữa, cố gắng vực dậy, tập trung cải thiện, quyết tâm cao độ vào mục tiêu của mình. Việc cứ ngồi đó và nghĩ xem tương lai tồi tệ thế nào thì chi bằng dành sức lực làm thật tốt, cho dù có 100%, 10% hay 1% cơ hội cũng hãy cố gắng thực hiện mục tiêu của bạn, đừng chịu thua nhé!

VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.

Đặc biệt: SẼ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!

Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS

Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions
Ngoài trời vẫn còn nhiều thứ đẹp lắm chị.
Với ánh nắng dịu nhẹ với tiết trời xanh ngắt khiến tâm trạng bản thân ổn hơn phần nào.
Cố gắng ra ngoài nhiều hơn, đi lượn lờ xung quanh thì cuộc đời sẽ đẹp hơn chút đó nha chị :>

Em cũng giống chị, nghiền manga với manhua lắm =))).
Em luôn cố gắng đặt mục tiêu là cứ học xong thì ngồi đọc, cần thiết thì tắt nguồn điện thoại mà tập trung làm

Bản thân em đã từng thấy mình vô dụng và yếu đuối do nhiều người học được còn mình vẫn chỉ ngước nhìn người ta.
Nhưng.... cuộc sống mà...
Thiên hạ nói nhiều cũng mỏi miệng, bản thân mình cứ cố gắng theo cách âm thầm rồi đến lúc nở rộ như những bông hoa thơm ngát hương!

Cố lên nha chị :>
P/s: Nếu được chị liên hệ em để cùng nhau đọc truyện tranh =)))))
 

vangiang124

Cựu TMod Toán
Thành viên
22 Tháng tám 2021
1,199
2,901
346
21
Gia Lai
THPT Chuyên Hùng Vương
Năm nay mình 12, chính là cái năm mà đối với một số người là năm quan trọng nhất. Tất nhiên mình cũng vậy. Nhưng nói thật là mình càng ngày càng cảm thấy chán nản trong việc học.Việc học của mình nó tụt dốc rất nhanh. Năm cấp 2 thì toàn 123 nhưng lên đây thì đâu còn nữa. Lớp 10 vẫn tạm nhé nhưng bắt đầu từ 11 rồi thì mọi thứ thay đổi hẳn. Mình chán nản hơn, mệt mỏi hơn, ôm đầu vào điện thoại, máy tính nhiều hơn. Cuối cùng kỳ thi giữa kỳ mình chỉ có 6 điểm với những môn tổ hợp quan trọng, trừ Toán. Mình cảm thấy sốc khi dò điểm hay cả khi phát bài ra. Nói thật là mình không ngờ bản thân từng đi học Bồi dưỡng, tốn rất nhiều tiền đầu tư vào tổ hợp môn nhưng lại lấy về toàn con 6. Mình thấy tiếc cho một thời từng học tốt, từng là người nhận được lời khen trong miệng người khác và từng là đứa mà cha mẹ tự hào khi nhắc đến việc học hành của mình. Giờ đây mình mệt mỏi với việc học, ai cũng có ước mơ bay cao bay xa. Mình cũng thế thôi, nó không cao không xa lắm đâu, chỉ là cỡ 25, hay 26 thôi (nó là mức điểm tầm trung đối với những đứa học nâng cao như mình). Nhưng mà hiện tại mình chỉ nghĩ tới việc đăng ký vào trường nào mà lấy cỡ 20 thôi.
Mình tụt dốc thực sự, ba mình bảo mình năm nay là năm cuối nhưng không lo học mà toàn ngủ với dùng điện thoại, máy tính thì làm chi vào được ĐH. Với cái đà này của mình thì nó chắc rớt luôn. Nhưng mình đâu dám nói, mình nằm ngủ hoài để không phải đối mặt với hiện thực, để tự phong bế bản thân. Ừ nói mình nhát cũng được, mình không muốn tiếp xúc với thế giới bên ngoài đâu. Nói đúng hơn lại sợ hãi nó. Mình cảm thấy bản thân chỉ khi ngủ mới rời khỏi những lời mắng chửi và nói xấu bàn tán sau lưng. Đó là sai sao? Ừ chắc thế, nếu không mình cũng không tụt đâu nhỉ. Mình thích đọc truyện tranh nên đó là lý do mình hay dùng đt, mà đại loại kiểu đang học cái mình chuyển sang fb nên bị ré miết. Thật sự thì mình không có một chút động lực nào để học nữa. Nói không chua ngoa thì nếu mình chỉ cần chăm một chút nữa thôi thì mình có khả năng theo ngành y. Nhưng làm sao đây, mình muốn phủ nhận điều đó nên đã trốn tránh tất cả. Và tất nhiên, bây giờ đâu còn kịp nữa. Mình đã thả tay và từ bỏ tất cả rồi. Mình chỉ cầu cho đậu vào trường ĐH chính quy nào đó cũng được, không phải ngành mình thích cũng không sao. Vì mình không dám mơ nữa, không dám vươn lên nữa. Mình có ý định đi thi học sinh giỏi nhưng mà một đứa học thêm, học trước như mình lại thi chỉ với 6đ thì học Bồi dưỡng làm cho cho xấu mặt phải không? Mình sợ hãi những lời bàn tán sau lưng, mình sợ hão hiện thực.
Ngay lúc này đây, mình đang học lại bài nhưng lại lên đây nói những lời trong lòng. Mình cảm thấy bản thân hết thuốc chữa rồi. Mình sợ, rất sợ có một ngày mình lại là người phải ngước lên nhìn những con người từng nhìn mình. Nhưng mà sự thật phủ phàng làm sao, bây giờ mình phải như vậy đấy.quá rồi, nhiều khi mình nghĩ bản thân nên c h ế t đi chứ sống làm chi, mình muốn t ự t tử lâu rồi nhưng mình nhát gan mà, mình từng tự hỏi có nên mua thuốc ngủ để tự k ế t l i ễ u không. Nó ám ảnh mình từ năm cấp hai đến bây giờ. Mình muốn rời khỏi nơi này. Nói thật thì có lẽ sẽ đến một lúc nào đó mình thành công thôi. Có thể ... Chúc mình không. Mình nói thật đấy, mình muốn khóc quá. Nhiều khi mình trong phòng khóc cũng mệt lắm chứ. Nhưng có ai hiểu cho mình đâu. Mọi người cho mình xin lời khuyên với, rốt cục nên làm thế nào để vực dậy tinh thần để chăm học hơn. Và liệu mình có nên theo học ND không. Nó hơi tiêu cực nhưng mọng mọi người giúp mình. Mình cần lắm những câu thức tỉnh. Mình biết tâm ý của mình hơi văn vẹo, mọi người thông cảm giúp mình.


---------------------------------------------------------------------------------
Mình nghĩ trước hết bạn nên bình tĩnh lại. Mình cảm thấy bạn đang bị thao túng bởi ý nghĩ sợ sệt, sợ thua kém, sợ điểm thấp, sợ đối mặt với bên ngoài... chính sự sợ sệt đó khiến bản thân bạn càng lún sâu vào, dẫn đến các ý nghĩ tiêu cực khác. Nói sao nhỉ? Mình khuyên bạn nên làm đi, đừng nghĩ nữa, cố gắng vực dậy, tập trung cải thiện, quyết tâm cao độ vào mục tiêu của mình. Việc cứ ngồi đó và nghĩ xem tương lai tồi tệ thế nào thì chi bằng dành sức lực làm thật tốt, cho dù có 100%, 10% hay 1% cơ hội cũng hãy cố gắng thực hiện mục tiêu của bạn, đừng chịu thua nhé!

VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.

Đặc biệt: SẼ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!

Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS

Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions
Chị không biết em là ai nhưng làm ơn nếu thấy được dòng này của chị thì gửi hội thoại cho chị nhé, chị có một số thứ muốn nói riêng với em....
 
Top Bottom