HMF Confess HMF Confession 165

HMF Confession

HOCMAI Forum Confess
Cu li diễn đàn
7 Tháng tư 2017
168
1,146
131
Như bao năm học khác, nhưng sau đợt nghỉ hè này, tôi quyết định thay đổi bản thân để học tốt hơn, trở thành con người tốt hơn. Thật may mắn, năm lớp 8, tôi được ngồi cùng người, người đã giúp tôi thay đổi nhiều điều- tên cùng bàn. Có lẽ ban đầu, hơi ngạc nhiên khi ngồi cùng cậu nhưng tôi cũng mừng vì biết cậu cũng dễ tính và hiền lành. Thật tình năm lớp 7, tôi cũng ngồi với cậu nhưng hồi đó cậu lại ít nói chuyện với tôi, có cảm giác cậu coi tôi như người xa lạ. Mà cũng đúng thế thật, năm lớp 8, cậu cũng bảo với tôi :"Hồi trước tao chưa từng biết đến sự tồn tại của mày trong lớp này. Thật luôn đấy". Tôi cũng thoáng thấy buồn nhưng vui trở lại vì biết cậu giờ đã biết đến tôi. Cậu đúng là hiền thật, chỉ trừ cái nhiều khi hơi kiêu ngạo và "Khinh người". Chắc con trai là vậy... Chỉ mấy tuần đầu tôi ngồi với cậu, cậu luôn chê tôi nào thì tư duy hình chậm, não ngắn, học nhiều nhưng chả có hiệu quả. Tự dưng, không hiểu sao vì lòng tự trọng, tôi nghiêm túc học hơn năm ngoái thật. Cũng vì sợ cậu chê bai nên tôi cũng không hay nói chuyện với cậu trong giờ. Phải cảm ơn cậu vì chuyện này, dù là cậu chê tôi kém cỏi nhưng đó chính là bàn đạp giúp tôi có sự tiến bộ trong học tập không ngừng. Tôi còn chả tin mình học được như vậy, cả bố mẹ tôi nữa. Cậu biết không? có cái lần gì trong giờ, tôi giật lại cậu cái bút, lúc đó tôi tỏ ra khá ngượng ngùng. Kể từ khi đó, tôi thấy cậu cư xử rất khác với tôi. Không còn chê tôi kém, không tỏ ra lạnh lùng với tôi nữa. Tôi nhận thấy ngay từ khi tôi đến lớp, chắc cũng do đợt trước tôi không để ý mấy, giờ thấy ngày nào cậu cũng đến lớp sớm hơn tôi. Vẫn thấy cậu ra ngoài chơi với bao bọn con trai khác. Nhưng khi tôi vừa ngồi vào chỗ mình, cậu đã vào lớp, ngồi vào bàn như tôi, lại bắt đầu câu nói quen thuộc " Mày làm bài tập chưa?" Ngày nào cũng như vậy, chắc tôi ráng làm bài tập chăm chỉ để cho cậu chép hay sao ấy. Còn cậu, ngày nào cũng lười rồi mượn tập tôi chép bài. Ở trong lớp, tự dưng một nam một nữa ngồi cùng bàn, dù thực tình chỗ đã sắp thế nhưng tôi vẫn thấy ngại, cậu mượn vở tôi xong, tôi vội tránh đi nơi khác ôn bài. Trong các giờ trên lớp, tôi chú tâm nghe giảng hơn nên cũng không còn để ý cậu nhiều. Giờ đến lượt tôi trở nên lạnh lùng. Bình thường cậu không nói chuyện với tôi, trêu tôi, hỏi bài, nghe giảng thì tôi lại thấy cậu qua ra ngủ. Bó tay cậu luôn, nhiều khi còn nhờ tôi chép bài hộ. Muốn chép bài giúp nhiều lần nhưng sợ bảo có tình ý gì nên tôi ít khi nhận lời. Trông cậu lười vậy thôi nhưng tôi biết cậu luôn giỏi hơn tồi. Cậu học rất giỏi Hóa dẫu trước mặt cậu tôi chưa bao giờ giờ phủ nhận điều đó. Từ ngày cậu vào đội tuyển Hóa ôn luyện, cậu học giỏi Hóa hơn nhiều, hơn cả tôi hồi đầu năm. Không hiểu sao tôi thấy ngại, có bài Hóa khó nào, tôi cũng chả bao giờ hỏi cậu. Thấy cậu căng thẳng nhất là cận kề mấy ngày thi, những hôm học trên lớp, cậu có học đâu, cứ một tờ đề luyện và chiếc máy tính. Cậu cũng chả có thời gian mà ghẹo tôi, nói chuyện với tôi như những tiết học trước. Tôi biết cậu đang rất căng thẳng, áp lực. Tôi cũng vậy mà, nhưng bộ muôn tối thi là học sinh giỏi Văn cơ. May mắn, sự nỗ lực của cậu được đền đáp xứng đáng, cậu đủ điểm đỗ học sinh giỏi hóa cấp huyện. Tôi cũng giống cậu. Điểm không cao lắm nhưng hai đứa cũng gọi là điểm cao nhất khối 8 bộ môn Văn, Hóa ở trong trường. Cậu được biết điểm Hóa trước tôi trong khi tôi vẫn còn đang lo sợ không biết Văn tôi có đỗ không. Cậu cười và nói với tôi, trong lời nói của cậu hiện lên vẻ sung sướng, hạnh phúc " Thế là đạt học sinh giỏi huyện rồi, thảm nào tao cũng đạt học sinh giỏi cuối năm cho coi". Tôi đang buồn nhưng thấy cậu vui nên cũng chỉ mỉm cười chúc mừng. Tôi còn bảo cậu " Đến khi tao biết điểm, trượt thì đừng cười tao đấy!" Cậu không có ý trêu tôi mà còn động viên "Ừ, trêu mày làm cái gì?" Không ngờ khi biết điểm văn của tôi, cậu còn vui hơn người được điểm, chắc cậu đang chúc mằng cho tôi. Nghĩ lại giờ tôi thấy hơi ích kỉ, mỏ nhọn vì nhiều khi hay hờn giận cậu vu vơ. Cậu nhiều khi trêu tôi quá đáng, tôi còn không thèm nhìn mặt cậu luôn. Nhớ cái hôm giờ Tin, dù cậu chuyển chỗ xuống bàn dưới ngồi, cậu vẫn còn trêu tôi được, tôi đã giận. Hôm đấy, lớp ồn quá, cô bắt cả lớp ngồi lại đúng vị trí cũ không sẽ ghi sổ đầu bài. Cậu vôi về chỗ, không biết cậu nghĩ tôi đang giận cậu không. Cậu cứ gợi chuyện với tôi hoài, lúc thì khua khua tay trước mặt tôi khi tôi đang nhìn lên bảng. Lúc hỏi tôi cái này cái nọ, bình thường tôi mà mà giận ,cái gì tôi cũng nói không biết, còn cậu cứ nói "Điêu". Và cuối cùng không còn thuốc chữa cho tôi, cậu nói " Cả ngày hôm nay tao chưa thấy mày cười gì cả". Nghe thấy có gì đó sai sai, tôi ngày nào chả cười chả nói. Đó là một vụ, còn vụ thứ hai tôi giận cậu dù chuyện này không chính do cậu lắm. Đó là vụ hai đội tuyển Văn, Hóa tranh nhau phòng để ôn. Bọn tôi đến xí phòng trước, vì là đội tuyển Văn nên toàn con gái. Đội tuyển của cậu lại toàn con trai, cậy mạnh hơn nên đuổi chúng tôi ra phòng khác, tôi thấy cậu loáng thoáng trong chỗ đó. Nếu như cậu không bảo bọn đội tuyển cậu nhường lại phòng cho chúng tôi thì đâu đến nỗi nào. Tôi tức lắm, không đí tìm phòng ôn nữa mà quay về lớp học môn phụ. Rồi cậu biết đấy, tôi giận cậu luôn. Lần này cậu giảng hòa bằng cách khác. Xem ra cậu cũng bạo thật, không biết lúc đó trong lớp có ai nhìn thấy không. Tôi không nhớ cậu nói gì trước lúc đó, sau lúc đó, chỉ nhớ cảm giác hơi nhột nhột khi tóc cậu chạm vào cổ tôi. Chắc lại trêu tôi đây, cậu dựa đầu vào vai tôi. Mất mấy giây sau tôi đơ người, tôi mới đẩy cậu ra được. Không hiểu sao, mọi sự giận hờn không còn nữa, chỉ đến khi trống báo hiệu ra thể dục giữa giờ, tôi mới nói cho ccậu biết lí do " Cái phòng đó, bọn tao tranh trước rồi, tự dưng bọn mày đí vào nói phòng đó chính thức của bọn mày. Tao thật không hiểu nổi, rồi tao về lớp luôn, khỏi ôn văn". Cậu như hiểu vấn đề hơn, thể dục xong, tôi vào lấy cặp chuẩn bị đi tìm phòng ôn Văn, lần này mấy cậu trong đội tuyển dặn đí sớm mà tranh phòng. Cậu đẩy vội cặp sách cho tôi, cậu không vồn vã đi tìm phòng trước tôi " Đi đi, không kẻo lại hết phòng". Lúc đó cậu cười, trong vừa tức vừa vui. Rồi còn chuyện tôi giận cậu mà nhớ mãi... Bác tôi cũng là giáo viên dạy môn Hóa nhưng không ôn cho đội tuyển cậu lần này, cậu chê bác tôi không dạy bám sát, làm học sinh thi không làm được bài. Tôi tức luôn, tôi cấm luôn cậu có bất cứ hành động động nào cho qua ranh giới bàn tôi vừa chia. Cậu lại cứ trêu tôi, đưa tay qua đưa tay lại, rồi tôi hơi lỡ lời với cậu, đã nói lớn tiếng với cậu. Tôi còn nghĩ cậu sẽ giận tôi cơ nhưng không, cậu lại chhính là người làm giảm bớt nhiệt cho tồi. Sáng hôm sau đí học thêm Toán, đến khi tan học, khi tôi mải trò chuyện với mấy bạn nữa cùng bàn. Bỗng đi ngang qua bàn tôi, đập nhẹ quyển sách gần tôi làm tồi chú ý,, cậu nói hơi khó nghe, ngắn gọn nhưng đủ hiểu " Bạn Chi mày được 8,5 đ" Ồ, Vậy là Chi không đỗ Văn. Khi đó tôi chỉ nghĩ thế. Về nhà tôi mới nhận ra. Chuyện tôi muốn biết điểm Chi- người bạn khác trường của tôi, tôi đã nhờ cậu xem hộ. Ngày nào cậu cũng bảo bận, không có thời gian, tôi còn tưởng cậu quên luôn rồi chứ, thế mà cậu nhớ xem họ cho tôi. Đúng thật, hôm thứ 2 đầu tuần, tôi lại coi mọi chuyện như bình thường. Tôi còn nhớ cái hôm cậu ốm, nhìn mệt lả luôn. Trước đó tôi cũng có xích mích với cậu nhưng không nhớ vụ gì. Mà cái hôm cậu ốm, rơi đúng vào tiết Sinh kiểm tra (giờ kiểm tra nghiêm ngặt nhất các môn, đứa nào ngo nghoe là bị đánh dấu bài luôn). Tức cậu nên không muốn cho cậu chép bài, cậu cũng đâu có ý chép bài tôi đâu. Trông cậu lạ lắm, gục trên bàn suốt. Tôi làm bài xong sớm, bỏ hết sự tức giận tôi hỏi cậu " Mày làm sao đấy? sao không làm bài?". "Tao mêt" - cậu còn không thể nhìn tôi. Tôi hơi lo "Hay tao bảo thầy cho mày". "Thôi, kệ tao", trông cậu mật khủng khiếp. Hình như cậu cũng không lo sợ bài kiểm tra này cho lắm, bài viết có mấy dòng. Thực tình cũng có ôn đâu mà...Suốt mấy giờ tiếp theo, cậu vẫn vậy, tôi đành chủ động chép bài cho cậu. Chiều hôm đó cậu nghỉ luôn, tôi cũng lường trước được điều đó, dẫu sao cậu nghỉ khỏe là được rồi dù ngồi một mình thoáng chút buồn. Lạ thay, sáng hôm sau , cậu đến lớp khỏe như bình thường. Cậu tiết lộ với tôi rằng đi truyền nước cả chiều qua, cắm kim tiêm kiểu gì, tay nổi lên gân xang rõ nhiều. Ngốc thật! ốm thì như vậy mà. Không chỉ tôi lo cho cậu mà tôi cũng thấy cậu hỏi thăm tôi khi tôi thông báo sắp nghỉ học. Tôi viết đơn sớm, cậu biết điều đó nên gặng hỏi tôi" Mày đi khám bệnh gì đấy?". Tôi trêu phải đi khám não mất 3,4 ngày nghỉ. Ai dè, cậu gặng hỏi tôi liên hồi "Mày bị bệnh gì? nói thật đi". Tôi biết mình hơi lỡ lời "Tao bị bệnh nói tào lao... mai tao đi khám mắt, chắc chỉ mất ngày mai thôi". Mọi chuyện tạm lắng xuống đến giờ Văn, cô bảo mai sẽ học bài "Hịch tướng sĩ". Tôi suy nghĩ thế nào bảo với cậu mai không đi nữa vì biết chắc bài " Hịch tướng sĩ nằm trong phạm vi kiến thức tôi ôn đội tuyển văn. Nhưng cậu không tán thành ý kiến của tôi " Mày điên à, đi đi. Tưởng mày bảo bố mày rảnh mỗi ngày mai, không sợ bố mày mắng à. Thôi, nghỉ thì nghỉ đê. Mày bị cận giờ đeo kính có nhìn rõ đâu" Hôm sau, tôi đi thật nhưng đi sớm về sớm. Chiều tôi đã về lớp học, cậu cười trêu tôi" Con này đi khám về, mắt phải dày ra 1 phân", Tôi tăng độ mà, lại còn tăng nhanh. Tôi cũng nhớ tói lần chứng kiến cậu khóc duy nhất hồi lớp 8, đó là khi cậu bị đau tay. Chắc bị trật khớp nên dán cao. Khi vào lớp, tôi thấy cậu khóc, tôi vô tâm không hỏi cậu lấy một câu chỉ im lặng lắng nghe mấy đứa bàn trên hỏi thăm cậu. Biết rỗ tình hình rồi, tôi bảo " Đưa tao chép bài cho". Cậu im lặng, mẫy phút sau, tôi kéo nhẹ sách cậu ra chỗ tôi viết, lấy cây bít trên tay cậu và bắt đầu chép bài hộ. Cậu cũng không ngoại lệ, cậu cũng từng chứng kiến tôi khóc. Có lẽ không chỉ một lần mà rất nhiều lần nhưng năm nay tôi đủ mạnh mẽ để khóc ít nhất có thể trước mặt cậu. Tôi nhớ nất là vụ giờ kiểm tra nhảy xà- cái môn khó qua ải của tôi. Bị dồn vào thế bí, tôi đành lao qua cái xà không cần nghĩ, qua rồi! Tôi bỗng òa khóc, không hẳn vì vui mà nếu như không qua hay thế nào đi chăng nữa, tôi sẽ vẫn khóc, tôi đang sợ. Nào ngờ đâu, cậu biết tôi khóc, tôi còn tưởng chỉ có mấy bạn thân của tôi biết thôi. Từ lúc vào lớp cho đến lúc ra chào cờ, tôi thấy cậu cũng quay ra nhìn tôi. Lúc đó chắc trông tôi "dị bản" lắm vì vừa khóc xong, nhìn chán đời kinh khủng. Lúc tập trung ở sân trường, tôi bị một thằng con trai khác trêu, trọc ghế vào sau lưng. Bỗng có tiếng cậu đằng sau cản dùm " Đừng trêu nó, nó khóc đấy", Tôi còn không nghĩ cậu ở đằng sau tôi, còn không nghĩ cậu bênh tôi. Tôi thầm cảm ơn nhưng lại một chuyện tôi ngại. Đến khi vào lớp, cậu kể chuyện với thằng bà trên là thấy tôi khóc sao khi qua ải xà. Có lẽ cái tôi sẽ không thể nào quên ở cậu là lời cảm ơn lúc gần kết thúc năm học " Cảm ơn mày nha. Không có mày, chắc tao chả chăm nổi, tao không thi đỗ Hóa. Tại thấy mày chăm quá, tao cũng đành ngồi học chứ biết làm sao". Tôi không biết nói gì vì thấy rất vui. Hy vọng năm sau vẫn được ngồi cùng cậu như thế này. À, cậu còn có ý tư vấn cho tôi " Mày mà thi Hóa có khi điểm Hóa cao hơn tao"- nói vậy thôi chứ tôi biết sao học Hóa được bằng cậu; "Năm sau mày thử thi công dân đi, chữ mày ddẹp chứ chữa tao xấu sao thi nổi".... Lời nói của cậu ngày dần xuất hiện ít bên tai tôi, kết thúc năm học, tôi không chút vấng vương. Thi thoảng có nghĩ về cậu nhưng rồi an ủi, còn ngần ấy thời gian là lại đến trường học học cùng cậu, lại ngồi với cậu. Có nhiều khi tôi lại nghĩ : thôi, số mà ông trời cho ngồi cùng với cậu được thì vui, còn không thì thôi, nên biết chấp nhận điều đó từ bây giờ. Đúng là may tôi chuẩn bị tâm lí trước khi vào lớp 9, cũng bớt buồn hơn thật. Cậu đúng là không còn ngồi cùng tôi nữa. Nói thật, phải kể ra, từ hồi kết thúc năm học lớp 8, tôi chưa một lần nào nói chuyện được tử tế với cậu. Tôi còn ngại , bản năng đã nhút nhát từ bé, tôi nói thật là không nói chuyện với cậu nữa. Cậu cũng vậy. Nhưng phải là ghét nhau gì cả. Cũng đang tiến đến cuối học kì II, tôi để ý năm lớp 9 cậu cũng có một vài lần trêu tôi. Bình thường thôi, con trai nào chả hay ghẹo con gái. Tôi bỗng giật mình khi chỉ vài tuần trước, cậu đã khen tôi " Con này nó thông minh lắm!" Tôi nhớ cuối năm lớp 8, cậu không còn trêu tôi mà hay chuyển qua khen tôi, chăm với thông minh (sự thật thông minh thì không đúng cho lắm). Bây giờ cậu nhắc lại nó khiến tôi ngượng ngùn. Cậu bắt trúng tim đen của tôi " Lại còn đỏ tai kìa". Lúc đó ngại thật... Tôi kể như vậy, không biết có tình ý gì với cậu không? Thú nhận hồi trước cũng có nhớ nhung, có buồn khi không thân với cậu nữa. Nhưng chỉ một chút thôi vì hiện tại chỗ tôi ngồi cũng khá ổn thỏa, tôi cũng hay cười nói hơn, mở lòng hơn năm ngoái. Nếu nói là thích cậu thì giờ tôi khẳng định " Xin lỗi, tôi không có thích cậu đâu", tại thấy nó nặng quá vì tôi đâu có nói chuyện với cậu đâu. Biết tại sao tôi tự nhiên nhớ đến chuyện này không? Tại hôm qua tôi mơ một giấc mơ kì lạ, cậu ôm một bạn nữ khác giống như an ủi, rồi cậu cười, nhìn trực diện vào mắt tôi. Không hiểu lúc đó tôi nên vui hay nên buồn nữa. Thôi, giờ tôi coi cậu là một kỉ niệm đẹp của tuổi học trò. Sắp còn cách xa cậu hơn bây giờ nhiều là chúng ta phải đối đầu với kì thi vào 10 đầy cam go. Cõ lẽ năm sau chúng ta còn chả cùng lớp nữa là. Hôm nay tôi viết hết dòng tâm sự này cũng để chút bỏ hết những suy tư cũ để bắt tay vào cuộc chiến mới. Mong ai cũng cố gắng học để vào được trường mình mong muốn nhé! Chúc cả cậu nữa đó, tên cùng bàn năm ngoái ạ!!!

--------------

Bạn hãy click VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.

Đặc biệt: Sẽ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!

Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS

Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions
 
Top Bottom