Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
"Bộp... Bộp... Bộp..."
Ngoài trời, những hạt mưa nặng nề nện trên mái nhà tạo thành những âm thanh rõ ràng đến vậy. Ta trở người, bất giác nhìn về chiếc chõng tre bên cạnh, lại không thấy cha đâu. Ta khẽ thở dài, ngồi dậy thắp ba nén nhang cắm lên bài vị mẫu thân*. Hôm nay chính là ngày giỗ của người...
Từ khi biết nhận thức, cuộc sống của ta chỉ có một mình cha nuôi ta lớn. Cha là một thầy lang có tiếng nhưng ta ít khi thấy ông đi chữa bệnh. Hầu hết thời gian ông dành để hái thuốc, phơi thuốc, sắc thuốc rồi đổi bán lấy gạo. Nhiều người già ở thôn dưới nó y thuật của cha vô cùng tốt, nhưng không hiểu sao lại không thấy ông chữa bệnh cho ai nữa.
Nhưng ta có thể lờ mờ đoán ra. Ta nhớ ngày ấy, một ngày rất bình thường, ta thấy ông ôm lấy một bộ giá y**, đôi vai run rẩy. Một người nam tử hán mà lúc ấy lại như trở thành một đứa bé vậy. Ta không dám lại gần chỉ có thể đứng ở ngoài cửa nghe từng tiếng nấc của ông:
- Thanh Lữ, tại sao chứ? Cuộc đời ta đã cứu bao nhiêu người, tại sao lại không thể cứu được nàng?... Không, không phải vậy, tất cả là tại nó, tại nó nên nàng mới mất... Tất cả là tại ta, tại ta vô dụng. Tại ta hại nàng...
Cha vừa lẩm bẩm vừa khóc như vậy gần nửa canh giờ, ông đứng dậy, cẩn thận gấp lại giá y cất vào rương, khóa lại cẩn thận, xong xuôi đâu đó ông mới ra con suối sau nhà rửa mặt. Ta đứng im một chỗ, mẫu thân là ai, nàng vì sao mà mất. Ta rất muốn hỏi, nhưng ta biết với cha, mẫu thân chính là giới hạn cuối cùng nên chỉ dám nghĩ trong lòng.
Từ hôm ấy ta hay để ý cha hơn bởi linh tính mách bảo, cha đang giữ một bí mật nào đó rất lớn. Ta cũng cảm thấy, mỗi khi thay cha lên núi hái thuốc trái tim ta lại đập vô cùng nhanh, như một loại ma lực nào đó kéo ta phải đi sâu vào trong, vào sâu trong núi hơn nữa.
Hương đã cháy hết, ta ngồi trên giường nhưng ánh mắt nhìn chằm chằm vào cửa. Ánh nến lập lòe chợt sáng chợt tắt, ngoài kia những tia chớp lóe lên khiến cho không gian bỗng chốc sáng lên rồi lại tắt ngúm ngay lập tức.
Ta không biết đã qua bao nhiêu lâu, cánh cửa gỗ khẽ mở kêu lên 1 tiếng "kẹt" rất nhỏ, cha bước vào. Ông phong trần mệt mỏi, đôi mắt trũng sâu, khóe môi tái nhợt, bước đi chệch choạng, cả người ông ướt đẫm.
Khi thấy ta, biểu tình ông khẽ khựng lại một chút, nhưng ngay sau đó ông đi tới bên chõng tre, nằm xuống. Ta nghe thấy giọng nói của ông:
- Thanh Tử, con cũng đã cập kê rồi, đừng có suốt ngày ở nhà tranh này nữa, con cũng cần đi tìm một lang quân đi thôi.
- Cha...
- Thôi thôi, con ngủ tiếp đi rồi sáng sớm xuống thôn mua thêm gạo.
Sau đó là tiếng thở nhịp nhàng của cha. Ta không ngủ nữa mà dậy thu dọn đồ để chút xuống thôn đổi gạo. Ánh nắng bắt đầu trải dài trên cây hoa đào cổ thụ trước nhà, mang theo sự thanh triệt ấm áp. Ta đứng lặng người nhìn cây đào.
Cha ta không ưa thích hoa cỏ, nhưng lại rất hay hái hoa đào vào mùa xuân rồi cắm vào lọ để trên bàn. Nhiều lúc ta thấy ông thất thần nhìn lọ hoa đào hồng phấn. Ta đoán tám, chín phần lo do mẫu thân quá cố của ta.
_______ Còn nữa____
LoBe Hic, định viết full rồi mới đăng cư mà sự không hay nên viết chương nào đăng chương đấy ha. ^^
Lần đầu viết truyện theo khuynh hướng cố đại, mong mọi người cứ góp ý thoải mái nhé.
@Kawaii Nezumi
@Kuroko - chan
Last edited: