D
dinhthupc
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Đã ba năm rồi em em được ngồi học dưới mái trường cấp 1 mến yêu với nhiều kỉ niệm khó quên. Nhưng có lẽ ngày đầu tiên theo mẹ bước vào ngôi trường này, cho đến bây giờ em vẫn luôn nhớ mãi. Ngày đó, mùa thu của các đây ba năm, khoảng khắc bồi hồi xao xuyến đến lạ lùng.
Hôm đó, mẹ dậy rất sớm, em cũng dậy rất sớm. Tối qua mẹ không ngủ được nhưng em vẫn ngủ ngon lành. Con nít mà, nên em cũng không quá quan trọng đến chuyện ngày đi khai giảng đầu tiên. Nhưng cảm giác đi bên cạnh mẹ trên con đường làng để tới trường, cảm xúc nôn nao đến lạ.
Em còn nhớ y nguyên cảm giác lúc đó của một đứa con nít 6 tuổi bé con, còn e dè nép sau lưng mẹ nhìn các bạn xa lạ. Mẹ mỉm cười nhìn em vào bảo rằng “Cố lên chàng trai, đây là môi trường học tập của con”. Mẹ buông tay, em bước vào cánh cổng kia, nước mắt chực vỡ òa vì thấy mình lạc lõng. Đây không phải đầu tiên em đặt chân vào ngôi trường này nhưng là lần đầu em vào đây với tư cách là học sinh mới.
Hôm đó, đi khai giảng nhưng em vẫn mang theo chiếc cặp to đùng. Trong cặp chỉ toàn bi và vòng nên không dám mở ra cho các bạn xem. Em ngồi cạnh một bạn nữ, bạn ấy rất dễ thương, sau này trở thành bạn thân với em cho đến bây giờ.
Ngồi giữa sân trường, nhìn lá cờ bay phấp phới, tiếng trống trường vang lên và tiếng thầy hiệu trưởng nó rất to trên loa. Cô giáo chủ nhiệm lớp em nhìn lần lượt từng bạn và mỉm cười dặn dò rất nhiều thứ. Em thấy mình bắt đầu bớt run, bớt sợ vì có nhiều bạn cũng ở trong hoàn cảnh như mình.
Hôm đó, ngày đầu tiên em được quàng khăn đỏ, có cảm giác như mình đã lớn. Cho đến bây giờ, đã hai năm trôi qua nhưng nghĩ lại ngày đầu tiên đi học em vẫn thấy xúc động và muốn đi tìm lại.
Nguồn:http://thuvienvanmau.com/ke-lai-ngay-dau-tien-em-di-hoc.html
Hôm đó, mẹ dậy rất sớm, em cũng dậy rất sớm. Tối qua mẹ không ngủ được nhưng em vẫn ngủ ngon lành. Con nít mà, nên em cũng không quá quan trọng đến chuyện ngày đi khai giảng đầu tiên. Nhưng cảm giác đi bên cạnh mẹ trên con đường làng để tới trường, cảm xúc nôn nao đến lạ.
Em còn nhớ y nguyên cảm giác lúc đó của một đứa con nít 6 tuổi bé con, còn e dè nép sau lưng mẹ nhìn các bạn xa lạ. Mẹ mỉm cười nhìn em vào bảo rằng “Cố lên chàng trai, đây là môi trường học tập của con”. Mẹ buông tay, em bước vào cánh cổng kia, nước mắt chực vỡ òa vì thấy mình lạc lõng. Đây không phải đầu tiên em đặt chân vào ngôi trường này nhưng là lần đầu em vào đây với tư cách là học sinh mới.
Hôm đó, đi khai giảng nhưng em vẫn mang theo chiếc cặp to đùng. Trong cặp chỉ toàn bi và vòng nên không dám mở ra cho các bạn xem. Em ngồi cạnh một bạn nữ, bạn ấy rất dễ thương, sau này trở thành bạn thân với em cho đến bây giờ.
Ngồi giữa sân trường, nhìn lá cờ bay phấp phới, tiếng trống trường vang lên và tiếng thầy hiệu trưởng nó rất to trên loa. Cô giáo chủ nhiệm lớp em nhìn lần lượt từng bạn và mỉm cười dặn dò rất nhiều thứ. Em thấy mình bắt đầu bớt run, bớt sợ vì có nhiều bạn cũng ở trong hoàn cảnh như mình.
Hôm đó, ngày đầu tiên em được quàng khăn đỏ, có cảm giác như mình đã lớn. Cho đến bây giờ, đã hai năm trôi qua nhưng nghĩ lại ngày đầu tiên đi học em vẫn thấy xúc động và muốn đi tìm lại.
Nguồn:http://thuvienvanmau.com/ke-lai-ngay-dau-tien-em-di-hoc.html