CLB Khu vườn ngôn từ Hãy để chúng ta trở thành kỉ niệm đẹp của nhau

Giang2k5

Học sinh chăm học
Thành viên
16 Tháng chín 2018
569
868
121
Gia Lai
!@#$&...
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Người ta nói kỉ niệm tuổi học trò là đẹp đẽ nhất - kỉ niệm của một thời ngây ngô, trong sáng, của những việc làm xốc nổi, những giây phút bồng bột. Dù sau này ra sao, tớ chắc chắn khi xem lại quyển sách thời ấu thơ, cũng sẽ có 1 trang nói về cậu - người làm cho tớ vương vấn không quên

Cậu là lớp trưởng lớp tớ, đẹp trai, cao lớn, ga lăng khiến cho bao bạn nữ phải '' vỡ tim '' vì cậu, nhưng tớ thì lại không thấy vậy, tớ thấy cậu cũng chỉ là 1 lớp trưởng bình thường giống như bao lớp trưởng khác - là cánh tay đắc lực của giáo viên chủ nhiệm. Tớ và cậu đi học chung ở lớp bồi dưỡng, cũng có thể nói là khá hợp nhau. Mọi thứ cứ lặng yên trôi qua cho đến khi tớ và cậu lên lớp 8, cậu có những hành động rất lạ, kiểu như bảo vệ tớ. Khi có đám con trai nào trong lớp đến quấy rối tớ thì cậu luôn sẵn sàng cho chúng 1 trận không thương tiếc. Lúc đầu tớ cũng chẳng nghĩ nhiều, dù sao đấy cũng là tính nết của tụi con trai - thích thể hiện bản thân. Nhưng mọi thứ dần dần rời ra quỹ đạo vốn có của nó - mọi người đồn đại rằng cậu thích tớ. Vài bạn nữ trong lớp thích cậu bắt đầu tẩy chay tớ, nói xấu tớ, nhưng tớ không quan tâm. Thường ngày tớ đã không hợp tính nết các bạn ấy rồi, không chơi với nhau sẽ tốt hơn, tránh cãi nhau. Nhưng điều khó chịu nhất chính là cậu - vẫn cứ hằng ngày bảo vệ tớ 1 cách quá đáng. Tớ không muốn việc này đến tai các giáo viên trong trường, và tớ bắt đầu xa lánh cậu - thường hay mắng cậu mỗi khi cậu có hành động bảo vệ tớ. Những buổi học bồi dưỡng cũng vì vậy trở nên lạnh lẽo hơn, không còn tiếng cãi nhau mỗi khi tranh chấp bài ai đúng sai, tất cả mọi thứ tớ đều cho cậu đúng. Tớ ít nói chuyện với cậu hơn, hay cãi nhau với cậu hơn, tránh gặp mặt cậu ít nhất có thể. Nhưng cậu thì khác, vẫn luôn làm mọi thứ để bảo vệ tớ. Thời gian cứ mỗi ngày lại trôi đi trong sự khó chịu, sự thắc mắc của tớ, tại sao cậu lại làm như vậy, tại sao cậu phải làm mọi thứ rời xa quỹ đạo của nó vậy chứ? Rồi đến 1 ngày tớ nhận ra, tớ đã thích cậu mất rồi. Những đêm không ngủ tớ lại suy nghĩ đến cậu, liệu có phải cậu thích tớ nên mới làm vậy? Mặc dù vậy, điều quan trọng nhất với tớ và cả cậu bây giờ là việc học. 8 năm nay tớ đã học rất tốt, cậu cũng vậy. Cả gia đình đều đặt rất nhiều kỳ vọng vào tớ, tớ không muốn họ thất vọng. Đối với tớ, việc học và tương lai sau này vẫn là chủ đề chính trong tớ. Chính vì vậy, tớ đã hẹn cậu ra để nói chuyện với cậu, để cho cậu thôi làm những chuyện nông nổi ấy đi. Và tớ nghĩ cậu hiểu những gì tớ nói. Cậu im lặng, đôi mắt đượm buồn, 2 hôm sau lại nghỉ học. Tớ hiểu điều đó, vì chính tớ cũng rất khó khăn khi quyết định nói với cậu. Khi cậu đi học lại, khi chứng kiến những hành động của cậu, tớ đã thấy rất vui. Có vẻ cậu đã hiểu, hiểu ra mình cần phải làm gì. Lâu dần, lâu dần, mọi thứ đã lại trở về đúng quỹ đạo của nó. Tớ lại có thể cãi nhau bài ai đúng sai với cậu khi đi học bồi dưỡng, lại có thể nói chuyện vui vẻ với cậu, lời đồn về tớ và cậu rồi cũng lắng xuống. Mọi thứ đều đã theo ý của tớ, nó nên như vậy.....

Hãy để chúng ta trở thành kỉ niệm đẹp của nhau, cậu nhé. Nếu sau khi rời khỏi mái trường này, rời xa tuổi học trò, tớ và cậu có gặp lại nhau, mọi chuyện có lẽ sẽ thoải mái hơn....
---------------------------------------------------------
Mặc dù biết là rất tệ nhưng vẫn mạo muội đăng bài:DMọi người cứ cho ý kiến tự nhiên, gạch đá thoải mái luôn. Nhưng mà khi góp ý, mong mọi người góp ý chân thành, đừng có qua loa nha:)
Hình như mình đòi hỏi hơi nhiều nhỉ:pDù sao cũng cảm ơn mọi người đã dành thời gian đọc bài của mình
 
Last edited:

Nguyễn Như Tuyết

Học sinh chăm học
Thành viên
22 Tháng mười một 2017
706
837
126
Bình Định
THCS Hoài Xuân
Người ta nói kỉ niệm tuổi học trò là đẹp đẽ nhất - kỉ niệm của một thời ngây ngô, trong sáng, của những việc làm xốc nổi, những giây phút bồng bột. Dù sau này ra sao, tớ chắc chắn khi xem lại quyển sách thời ấu thơ, cũng sẽ có 1 trang nói về cậu - người làm cho tớ vương vấn không quên

Cậu là lớp trưởng lớp tớ, đẹp trai, cao lớn, ga lăng khiến cho bao bạn nữ phải '' vỡ tim '' vì cậu, nhưng tớ thì lại không thấy vậy, tớ thấy cậu cũng chỉ là 1 lớp trưởng bình thường giống như bao lớp trưởng khác - là cánh tay đắc lực của giáo viên chủ nhiệm. Tớ và cậu đi học chung ở lớp bồi dưỡng, cũng có thể nói là khá hợp nhau. Mọi thứ cứ lặng yên trôi qua cho đến khi tớ và cậu lên lớp 8, cậu có những hành động rất lạ, kiểu như bảo vệ tớ. Khi có đám con trai nào trong lớp đến quấy rối tớ thì cậu luôn sẵn sàng cho chúng 1 trận không thương tiếc. Lúc đầu tớ cũng chẳng nghĩ nhiều, dù sao đấy cũng là tính nết của tụi con trai - thích thể hiện bản thân. Nhưng mọi thứ dần dần rời ra quỹ đạo vốn có của nó - mọi người đồn đại rằng cậu thích tớ. Vài bạn nữ trong lớp thích cậu bắt đầu tẩy chay tớ, nói xấu tớ, nhưng tớ không quan tâm. Thường ngày tớ đã không hợp tính nết các bạn ấy rồi, không chơi với nhau sẽ tốt hơn, tránh cãi nhau. Nhưng điều khó chịu nhất chính là cậu - vẫn cứ hằng ngày bảo vệ tớ 1 cách quá đáng. Tớ không muốn việc này đến tai các giáo viên trong trường, và tớ bắt đầu xa lánh cậu - thường hay mắng cậu mỗi khi cậu có hành động bảo vệ tớ. Những buổi học bồi dưỡng cũng vì vậy trở nên lạnh lẽo hơn, không còn tiếng cãi nhau mỗi khi tranh chấp bài ai đúng sai, tất cả mọi thứ tớ đều cho cậu đúng. Tớ ít nói chuyện với cậu hơn, hay cãi nhau với cậu hơn, tránh gặp mặt cậu ít nhất có thể. Nhưng cậu thì khác, vẫn luôn làm mọi thứ để bảo vệ tớ. Thời gian cứ mỗi ngày lại trôi đi trong sự khó chịu, sự thắc mắc của tớ, tại sao cậu lại làm như vậy, tại sao cậu phải làm mọi thứ rời xa quỹ đạo của nó vậy chứ? Rồi đến 1 ngày tớ nhận ra, tớ đã thích cậu mất rồi. Những đêm không ngủ tớ lại suy nghĩ đến cậu, liệu có phải cậu thích tớ nên mới làm vậy? Mặc dù vậy, điều quan trọng nhất với tớ và cả cậu bây giờ là việc học. 8 năm nay tớ đã học rất tốt, cậu cũng vậy. Cả gia đình đều đặt rất nhiều kỳ vọng vào tớ, tớ không muốn họ thất vọng. Đối với tớ, việc học và tương lai sau này vẫn là chủ đề chính trong tớ. Chính vì vậy, tớ đã hẹn cậu ra để nói chuyện với cậu, để cho cậu thôi làm những chuyện nông nổi ấy đi. Và tớ nghĩ cậu hiểu những gì tớ nói. Cậu im lặng, đôi mắt đượm buồn, 2 hôm sau lại nghỉ học. Tớ hiểu điều đó, vì chính tớ cũng rất khó khăn khi quyết định nói với cậu. Khi cậu đi học lại, khi chứng kiến những hành động của cậu, tớ đã thấy rất vui. Có vẻ cậu đã hiểu, hiểu ra mình cần phải làm gì. Lâu dần, lâu dần, mọi thứ đã lại trở về đúng quỹ đạo của nó. Tớ lại có thể cãi nhau bài ai đúng sai với cậu khi đi học bội, lại có thể nói chuyện vui vẻ với cậu, lời đồn về tớ và cậu rồi cũng lắng xuống. Mọi thứ đều đã theo ý của tớ, nó nên như vậy.....

Hãy để chúng ta trở thành kỉ niệm đẹp của nhau, cậu nhé. Nếu sau khi rời khỏi mái trường này, rời xa tuổi học trò, tớ và cậu có gặp lại nhau, mọi chuyện có lẽ sẽ thoải mái hơn....
---------------------------------------------------------
Mặc dù biết là rất tệ nhưng vẫn mạo muội đăng bài:DMọi người cứ cho ý kiến tự nhiên, gạch đá thoải mái luôn. Nhưng mà khi góp ý, mong mọi người góp ý chân thành, đừng có qua loa nha:)
Hình như mình đòi hỏi hơi nhiều nhỉ:pDù sao cũng cảm ơn mọi người đã dành thời gian đọc bài của mình
Được đó. Lời văn khá nhẹ nhàng. Rèn thêm chút nữa là ok hơn. Nhưng cốt truyện vẫn còn thường quá, điểm nổi bật ghi ấn tượng với độc giả vẫn còn ít. Còn nữa tên truyện hơi dài ngắn lại một chút nhưng gây hiệu quả rất lớn đó
 

Empe_Tchanz

Học sinh tiến bộ
Thành viên
6 Tháng mười 2017
651
654
156
Thái Bình
Người ta nói kỉ niệm tuổi học trò là đẹp đẽ nhất - kỉ niệm của một thời ngây ngô, trong sáng, của những việc làm xốc nổi, những giây phút bồng bột. Dù sau này ra sao, tớ chắc chắn khi xem lại quyển sách thời ấu thơ, cũng sẽ có 1 trang nói về cậu - người làm cho tớ vương vấn không quên

Cậu là lớp trưởng lớp tớ, đẹp trai, cao lớn, ga lăng khiến cho bao bạn nữ phải '' vỡ tim '' vì cậu, nhưng tớ thì lại không thấy vậy, tớ thấy cậu cũng chỉ là 1 lớp trưởng bình thường giống như bao lớp trưởng khác - là cánh tay đắc lực của giáo viên chủ nhiệm. Tớ và cậu đi học chung ở lớp bồi dưỡng, cũng có thể nói là khá hợp nhau. Mọi thứ cứ lặng yên trôi qua cho đến khi tớ và cậu lên lớp 8, cậu có những hành động rất lạ, kiểu như bảo vệ tớ. Khi có đám con trai nào trong lớp đến quấy rối tớ thì cậu luôn sẵn sàng cho chúng 1 trận không thương tiếc. Lúc đầu tớ cũng chẳng nghĩ nhiều, dù sao đấy cũng là tính nết của tụi con trai - thích thể hiện bản thân. Nhưng mọi thứ dần dần rời ra quỹ đạo vốn có của nó - mọi người đồn đại rằng cậu thích tớ. Vài bạn nữ trong lớp thích cậu bắt đầu tẩy chay tớ, nói xấu tớ, nhưng tớ không quan tâm. Thường ngày tớ đã không hợp tính nết các bạn ấy rồi, không chơi với nhau sẽ tốt hơn, tránh cãi nhau. Nhưng điều khó chịu nhất chính là cậu - vẫn cứ hằng ngày bảo vệ tớ 1 cách quá đáng. Tớ không muốn việc này đến tai các giáo viên trong trường, và tớ bắt đầu xa lánh cậu - thường hay mắng cậu mỗi khi cậu có hành động bảo vệ tớ. Những buổi học bồi dưỡng cũng vì vậy trở nên lạnh lẽo hơn, không còn tiếng cãi nhau mỗi khi tranh chấp bài ai đúng sai, tất cả mọi thứ tớ đều cho cậu đúng. Tớ ít nói chuyện với cậu hơn, hay cãi nhau với cậu hơn, tránh gặp mặt cậu ít nhất có thể. Nhưng cậu thì khác, vẫn luôn làm mọi thứ để bảo vệ tớ. Thời gian cứ mỗi ngày lại trôi đi trong sự khó chịu, sự thắc mắc của tớ, tại sao cậu lại làm như vậy, tại sao cậu phải làm mọi thứ rời xa quỹ đạo của nó vậy chứ? Rồi đến 1 ngày tớ nhận ra, tớ đã thích cậu mất rồi. Những đêm không ngủ tớ lại suy nghĩ đến cậu, liệu có phải cậu thích tớ nên mới làm vậy? Mặc dù vậy, điều quan trọng nhất với tớ và cả cậu bây giờ là việc học. 8 năm nay tớ đã học rất tốt, cậu cũng vậy. Cả gia đình đều đặt rất nhiều kỳ vọng vào tớ, tớ không muốn họ thất vọng. Đối với tớ, việc học và tương lai sau này vẫn là chủ đề chính trong tớ. Chính vì vậy, tớ đã hẹn cậu ra để nói chuyện với cậu, để cho cậu thôi làm những chuyện nông nổi ấy đi. Và tớ nghĩ cậu hiểu những gì tớ nói. Cậu im lặng, đôi mắt đượm buồn, 2 hôm sau lại nghỉ học. Tớ hiểu điều đó, vì chính tớ cũng rất khó khăn khi quyết định nói với cậu. Khi cậu đi học lại, khi chứng kiến những hành động của cậu, tớ đã thấy rất vui. Có vẻ cậu đã hiểu, hiểu ra mình cần phải làm gì. Lâu dần, lâu dần, mọi thứ đã lại trở về đúng quỹ đạo của nó. Tớ lại có thể cãi nhau bài ai đúng sai với cậu khi đi học bồi dưỡng, lại có thể nói chuyện vui vẻ với cậu, lời đồn về tớ và cậu rồi cũng lắng xuống. Mọi thứ đều đã theo ý của tớ, nó nên như vậy.....

Hãy để chúng ta trở thành kỉ niệm đẹp của nhau, cậu nhé. Nếu sau khi rời khỏi mái trường này, rời xa tuổi học trò, tớ và cậu có gặp lại nhau, mọi chuyện có lẽ sẽ thoải mái hơn....
---------------------------------------------------------
Mặc dù biết là rất tệ nhưng vẫn mạo muội đăng bài:DMọi người cứ cho ý kiến tự nhiên, gạch đá thoải mái luôn. Nhưng mà khi góp ý, mong mọi người góp ý chân thành, đừng có qua loa nha:)
Hình như mình đòi hỏi hơi nhiều nhỉ:pDù sao cũng cảm ơn mọi người đã dành thời gian đọc bài của mình

Đây chỉ là ý kiến cá nhân của mình thôi, có gì không phải thì bạn bỏ qua cho
- Đây là toàn bộ câu chuyện của bạn hay mới chỉ là đoạn dạo đầu thôi? Nếu chỉ là đoạn dạo đầu thôi thì mình thấy không sao cả. Nhưng nếu đây đã là toàn bộ câu chuyện của bạn thì mình thấy nó khá là bình thường ( không có ý xúc phạm gì đâu) . Câu chuyện của bạn chưa có tình huống gì đặc biệt, cao trào nên khó gây cho người khác ấn tượng ban đầu về tác phẩm của bạn. Theo mình thì nghĩ chắc bạn thuộc trường phái nhẹ nhàng, không biến cố rồi giằng xé các kiểu ( đúng hông ta?)

Dù sao thì bạn cố gắng lên nhé, viết nhiều rồi nó cũng sẽ quen tay hơn mà
clear.png
clear.png
 

Kuroko - chan

Học sinh tiêu biểu
HV CLB Hội họa
Thành viên
27 Tháng mười 2017
4,573
7,825
774
21
Hà Nội
Trường Đời
Người ta nói kỉ niệm tuổi học trò là đẹp đẽ nhất - kỉ niệm của một thời ngây ngô, trong sáng, của những việc làm xốc nổi, những giây phút bồng bột. Dù sau này ra sao, tớ chắc chắn khi xem lại quyển sách thời ấu thơ, cũng sẽ có 1 trang nói về cậu - người làm cho tớ vương vấn không quên

Cậu là lớp trưởng lớp tớ, đẹp trai, cao lớn, ga lăng khiến cho bao bạn nữ phải '' vỡ tim '' vì cậu, nhưng tớ thì lại không thấy vậy, tớ thấy cậu cũng chỉ là 1 lớp trưởng bình thường giống như bao lớp trưởng khác - là cánh tay đắc lực của giáo viên chủ nhiệm. Tớ và cậu đi học chung ở lớp bồi dưỡng, cũng có thể nói là khá hợp nhau. Mọi thứ cứ lặng yên trôi qua cho đến khi tớ và cậu lên lớp 8, cậu có những hành động rất lạ, kiểu như bảo vệ tớ. Khi có đám con trai nào trong lớp đến quấy rối tớ thì cậu luôn sẵn sàng cho chúng 1 trận không thương tiếc. Lúc đầu tớ cũng chẳng nghĩ nhiều, dù sao đấy cũng là tính nết của tụi con trai - thích thể hiện bản thân. Nhưng mọi thứ dần dần rời ra quỹ đạo vốn có của nó - mọi người đồn đại rằng cậu thích tớ. Vài bạn nữ trong lớp thích cậu bắt đầu tẩy chay tớ, nói xấu tớ, nhưng tớ không quan tâm. Thường ngày tớ đã không hợp tính nết các bạn ấy rồi, không chơi với nhau sẽ tốt hơn, tránh cãi nhau. Nhưng điều khó chịu nhất chính là cậu - vẫn cứ hằng ngày bảo vệ tớ 1 cách quá đáng. Tớ không muốn việc này đến tai các giáo viên trong trường, và tớ bắt đầu xa lánh cậu - thường hay mắng cậu mỗi khi cậu có hành động bảo vệ tớ. Những buổi học bồi dưỡng cũng vì vậy trở nên lạnh lẽo hơn, không còn tiếng cãi nhau mỗi khi tranh chấp bài ai đúng sai, tất cả mọi thứ tớ đều cho cậu đúng. Tớ ít nói chuyện với cậu hơn, hay cãi nhau với cậu hơn, tránh gặp mặt cậu ít nhất có thể. Nhưng cậu thì khác, vẫn luôn làm mọi thứ để bảo vệ tớ. Thời gian cứ mỗi ngày lại trôi đi trong sự khó chịu, sự thắc mắc của tớ, tại sao cậu lại làm như vậy, tại sao cậu phải làm mọi thứ rời xa quỹ đạo của nó vậy chứ? Rồi đến 1 ngày tớ nhận ra, tớ đã thích cậu mất rồi. Những đêm không ngủ tớ lại suy nghĩ đến cậu, liệu có phải cậu thích tớ nên mới làm vậy? Mặc dù vậy, điều quan trọng nhất với tớ và cả cậu bây giờ là việc học. 8 năm nay tớ đã học rất tốt, cậu cũng vậy. Cả gia đình đều đặt rất nhiều kỳ vọng vào tớ, tớ không muốn họ thất vọng. Đối với tớ, việc học và tương lai sau này vẫn là chủ đề chính trong tớ. Chính vì vậy, tớ đã hẹn cậu ra để nói chuyện với cậu, để cho cậu thôi làm những chuyện nông nổi ấy đi. Và tớ nghĩ cậu hiểu những gì tớ nói. Cậu im lặng, đôi mắt đượm buồn, 2 hôm sau lại nghỉ học. Tớ hiểu điều đó, vì chính tớ cũng rất khó khăn khi quyết định nói với cậu. Khi cậu đi học lại, khi chứng kiến những hành động của cậu, tớ đã thấy rất vui. Có vẻ cậu đã hiểu, hiểu ra mình cần phải làm gì. Lâu dần, lâu dần, mọi thứ đã lại trở về đúng quỹ đạo của nó. Tớ lại có thể cãi nhau bài ai đúng sai với cậu khi đi học bồi dưỡng, lại có thể nói chuyện vui vẻ với cậu, lời đồn về tớ và cậu rồi cũng lắng xuống. Mọi thứ đều đã theo ý của tớ, nó nên như vậy.....

Hãy để chúng ta trở thành kỉ niệm đẹp của nhau, cậu nhé. Nếu sau khi rời khỏi mái trường này, rời xa tuổi học trò, tớ và cậu có gặp lại nhau, mọi chuyện có lẽ sẽ thoải mái hơn....
---------------------------------------------------------
Mặc dù biết là rất tệ nhưng vẫn mạo muội đăng bài:DMọi người cứ cho ý kiến tự nhiên, gạch đá thoải mái luôn. Nhưng mà khi góp ý, mong mọi người góp ý chân thành, đừng có qua loa nha:)
Hình như mình đòi hỏi hơi nhiều nhỉ:pDù sao cũng cảm ơn mọi người đã dành thời gian đọc bài của mình
Nghe như 1 lời tâm sự ấy nhỉ
Với cả có vài thứ khác không hợp lý và tình tiết cx không đặc biệt lắm
 

Mart Hugon

Học sinh gương mẫu
HV CLB Hội họa
Hội viên CLB Ngôn từ
Thành viên
19 Tháng bảy 2018
1,794
2,817
396
Hà Nội
Teitan Tokyo
Người ta nói kỉ niệm tuổi học trò là đẹp đẽ nhất - kỉ niệm của một thời ngây ngô, trong sáng, của những việc làm xốc nổi, những giây phút bồng bột. Dù sau này ra sao, tớ chắc chắn khi xem lại quyển sách thời ấu thơ, cũng sẽ có 1 trang nói về cậu - người làm cho tớ vương vấn không quên

Cậu là lớp trưởng lớp tớ, đẹp trai, cao lớn, ga lăng khiến cho bao bạn nữ phải '' vỡ tim '' vì cậu, nhưng tớ thì lại không thấy vậy, tớ thấy cậu cũng chỉ là 1 lớp trưởng bình thường giống như bao lớp trưởng khác - là cánh tay đắc lực của giáo viên chủ nhiệm. Tớ và cậu đi học chung ở lớp bồi dưỡng, cũng có thể nói là khá hợp nhau. Mọi thứ cứ lặng yên trôi qua cho đến khi tớ và cậu lên lớp 8, cậu có những hành động rất lạ, kiểu như bảo vệ tớ. Khi có đám con trai nào trong lớp đến quấy rối tớ thì cậu luôn sẵn sàng cho chúng 1 trận không thương tiếc. Lúc đầu tớ cũng chẳng nghĩ nhiều, dù sao đấy cũng là tính nết của tụi con trai - thích thể hiện bản thân. Nhưng mọi thứ dần dần rời ra quỹ đạo vốn có của nó - mọi người đồn đại rằng cậu thích tớ. Vài bạn nữ trong lớp thích cậu bắt đầu tẩy chay tớ, nói xấu tớ, nhưng tớ không quan tâm. Thường ngày tớ đã không hợp tính nết các bạn ấy rồi, không chơi với nhau sẽ tốt hơn, tránh cãi nhau. Nhưng điều khó chịu nhất chính là cậu - vẫn cứ hằng ngày bảo vệ tớ 1 cách quá đáng. Tớ không muốn việc này đến tai các giáo viên trong trường, và tớ bắt đầu xa lánh cậu - thường hay mắng cậu mỗi khi cậu có hành động bảo vệ tớ. Những buổi học bồi dưỡng cũng vì vậy trở nên lạnh lẽo hơn, không còn tiếng cãi nhau mỗi khi tranh chấp bài ai đúng sai, tất cả mọi thứ tớ đều cho cậu đúng. Tớ ít nói chuyện với cậu hơn, hay cãi nhau với cậu hơn, tránh gặp mặt cậu ít nhất có thể. Nhưng cậu thì khác, vẫn luôn làm mọi thứ để bảo vệ tớ. Thời gian cứ mỗi ngày lại trôi đi trong sự khó chịu, sự thắc mắc của tớ, tại sao cậu lại làm như vậy, tại sao cậu phải làm mọi thứ rời xa quỹ đạo của nó vậy chứ? Rồi đến 1 ngày tớ nhận ra, tớ đã thích cậu mất rồi. Những đêm không ngủ tớ lại suy nghĩ đến cậu, liệu có phải cậu thích tớ nên mới làm vậy? Mặc dù vậy, điều quan trọng nhất với tớ và cả cậu bây giờ là việc học. 8 năm nay tớ đã học rất tốt, cậu cũng vậy. Cả gia đình đều đặt rất nhiều kỳ vọng vào tớ, tớ không muốn họ thất vọng. Đối với tớ, việc học và tương lai sau này vẫn là chủ đề chính trong tớ. Chính vì vậy, tớ đã hẹn cậu ra để nói chuyện với cậu, để cho cậu thôi làm những chuyện nông nổi ấy đi. Và tớ nghĩ cậu hiểu những gì tớ nói. Cậu im lặng, đôi mắt đượm buồn, 2 hôm sau lại nghỉ học. Tớ hiểu điều đó, vì chính tớ cũng rất khó khăn khi quyết định nói với cậu. Khi cậu đi học lại, khi chứng kiến những hành động của cậu, tớ đã thấy rất vui. Có vẻ cậu đã hiểu, hiểu ra mình cần phải làm gì. Lâu dần, lâu dần, mọi thứ đã lại trở về đúng quỹ đạo của nó. Tớ lại có thể cãi nhau bài ai đúng sai với cậu khi đi học bồi dưỡng, lại có thể nói chuyện vui vẻ với cậu, lời đồn về tớ và cậu rồi cũng lắng xuống. Mọi thứ đều đã theo ý của tớ, nó nên như vậy.....

Hãy để chúng ta trở thành kỉ niệm đẹp của nhau, cậu nhé. Nếu sau khi rời khỏi mái trường này, rời xa tuổi học trò, tớ và cậu có gặp lại nhau, mọi chuyện có lẽ sẽ thoải mái hơn....
---------------------------------------------------------
Mặc dù biết là rất tệ nhưng vẫn mạo muội đăng bài:DMọi người cứ cho ý kiến tự nhiên, gạch đá thoải mái luôn. Nhưng mà khi góp ý, mong mọi người góp ý chân thành, đừng có qua loa nha:)
Hình như mình đòi hỏi hơi nhiều nhỉ:pDù sao cũng cảm ơn mọi người đã dành thời gian đọc bài của mình
nó chắc chưa phải truyện đâu bạn là một lời tâm sự đúng hơn, nếu có thời gian thì bạn hoàn toàn có thể xây dựng một truyện ngắn dài hơn nhưng vẫn là cốt truyện này
 

Giang2k5

Học sinh chăm học
Thành viên
16 Tháng chín 2018
569
868
121
Gia Lai
!@#$&...
Được đó. Lời văn khá nhẹ nhàng. Rèn thêm chút nữa là ok hơn. Nhưng cốt truyện vẫn còn thường quá, điểm nổi bật ghi ấn tượng với độc giả vẫn còn ít. Còn nữa tên truyện hơi dài ngắn lại một chút nhưng gây hiệu quả rất lớn đó
Đây chỉ là ý kiến cá nhân của mình thôi, có gì không phải thì bạn bỏ qua cho
- Đây là toàn bộ câu chuyện của bạn hay mới chỉ là đoạn dạo đầu thôi? Nếu chỉ là đoạn dạo đầu thôi thì mình thấy không sao cả. Nhưng nếu đây đã là toàn bộ câu chuyện của bạn thì mình thấy nó khá là bình thường ( không có ý xúc phạm gì đâu) . Câu chuyện của bạn chưa có tình huống gì đặc biệt, cao trào nên khó gây cho người khác ấn tượng ban đầu về tác phẩm của bạn. Theo mình thì nghĩ chắc bạn thuộc trường phái nhẹ nhàng, không biến cố rồi giằng xé các kiểu ( đúng hông ta?)

Dù sao thì bạn cố gắng lên nhé, viết nhiều rồi nó cũng sẽ quen tay hơn mà
clear.png
clear.png
Đây là toàn bộ câu chuyện đấy bạn ạ
Nghe như 1 lời tâm sự ấy nhỉ
Với cả có vài thứ khác không hợp lý và tình tiết cx không đặc biệt lắm
nó chắc chưa phải truyện đâu bạn là một lời tâm sự đúng hơn, nếu có thời gian thì bạn hoàn toàn có thể xây dựng một truyện ngắn dài hơn nhưng vẫn là cốt truyện này

Cảm ơn các bạn đã nhận xét. Mình định sẽ thêm vào một chút: (dòng màu đỏ ý)
Người ta nói kỉ niệm tuổi học trò là đẹp đẽ nhất - kỉ niệm của một thời ngây ngô, trong sáng, của những việc làm xốc nổi, những giây phút bồng bột. Dù sau này ra sao, tớ chắc chắn khi xem lại quyển sách thời ấu thơ, cũng sẽ có 1 trang nói về cậu - người làm cho tớ vương vấn không quên

Cậu là lớp trưởng lớp tớ, đẹp trai, cao lớn, ga lăng khiến cho bao bạn nữ phải '' vỡ tim '' vì cậu, nhưng tớ thì lại không thấy vậy, tớ thấy cậu cũng chỉ là 1 lớp trưởng bình thường giống như bao lớp trưởng khác - là cánh tay đắc lực của giáo viên chủ nhiệm. Tớ và cậu đi học chung ở lớp bồi dưỡng, cũng có thể nói là khá hợp nhau. Mọi thứ cứ lặng yên trôi qua cho đến khi tớ và cậu lên lớp 8, cậu có những hành động rất lạ, kiểu như bảo vệ tớ. Khi có đám con trai nào trong lớp đến quấy rối tớ thì cậu luôn sẵn sàng cho chúng 1 trận không thương tiếc. Lúc đầu tớ cũng chẳng nghĩ nhiều, dù sao đấy cũng là tính nết của tụi con trai - thích thể hiện bản thân. Nhưng mọi thứ dần dần rời ra quỹ đạo vốn có của nó - mọi người đồn đại rằng cậu thích tớ. Vài bạn nữ trong lớp thích cậu bắt đầu tẩy chay tớ, nói xấu tớ, nhưng tớ không quan tâm. Thường ngày tớ đã không hợp tính nết các bạn ấy rồi, không chơi với nhau sẽ tốt hơn, tránh cãi nhau. Nhưng điều khó chịu nhất chính là cậu - vẫn cứ hằng ngày bảo vệ tớ 1 cách quá đáng. Tớ không muốn việc này đến tai các giáo viên trong trường, và tớ bắt đầu xa lánh cậu - thường hay mắng cậu mỗi khi cậu có hành động bảo vệ tớ. Những buổi học bồi dưỡng cũng vì vậy trở nên lạnh lẽo hơn, không còn tiếng cãi nhau mỗi khi tranh chấp bài ai đúng sai, tất cả mọi thứ tớ đều cho cậu đúng. Tớ ít nói chuyện với cậu hơn, hay cãi nhau với cậu hơn, tránh gặp mặt cậu ít nhất có thể. Nhưng cậu thì khác, vẫn luôn làm mọi thứ để bảo vệ tớ. Thời gian cứ mỗi ngày lại trôi đi trong sự khó chịu, sự thắc mắc của tớ, tại sao cậu lại làm như vậy, tại sao cậu phải làm mọi thứ rời xa quỹ đạo của nó vậy chứ? [Một lần, trong lúc cậu đang chơi đá bóng ở trường, bỗng nhiên vấp ngã, nằm yên trên sân bóng, lộ rõ vẻ đau đớn, tớ vô thức chạy đến bên cậu, hỏi cậu có làm sao không, rồi tự tay sát trùng vết thương của cậu, đưa cậu vào phòng y tế nghỉ ngơi trước sự ngỡ ngàng của những người chứng kiến. Lúc đó tớ cũng chẳng hiểu vì sao mình làm vậy nữa] Rồi đến 1 ngày tớ nhận ra, tớ đã thích cậu mất rồi. Những đêm không ngủ tớ lại suy nghĩ đến cậu, liệu có phải cậu thích tớ nên mới làm vậy? Mặc dù vậy, điều quan trọng nhất với tớ và cả cậu bây giờ là việc học. 8 năm nay tớ đã học rất tốt, cậu cũng vậy. Cả gia đình đều đặt rất nhiều kỳ vọng vào tớ, tớ không muốn họ thất vọng. Đối với tớ, việc học và tương lai sau này vẫn là chủ đề chính trong tớ. Chính vì vậy, tớ đã hẹn cậu ra để nói chuyện với cậu, để cho cậu thôi làm những chuyện nông nổi ấy đi. Và tớ nghĩ cậu hiểu những gì tớ nói. Cậu im lặng, đôi mắt đượm buồn, 2 hôm sau lại nghỉ học. Tớ hiểu điều đó, vì chính tớ cũng rất khó khăn khi quyết định nói với cậu. Khi cậu đi học lại, khi chứng kiến những hành động của cậu, tớ đã thấy rất vui. Có vẻ cậu đã hiểu, hiểu ra mình cần phải làm gì. Lâu dần, lâu dần, mọi thứ đã lại trở về đúng quỹ đạo của nó. Tớ lại có thể cãi nhau bài ai đúng sai với cậu khi đi học bồi dưỡng, lại có thể nói chuyện vui vẻ với cậu, lời đồn về tớ và cậu rồi cũng lắng xuống. Mọi thứ đều đã theo ý của tớ, nó nên như vậy.....

Hãy để chúng ta trở thành kỉ niệm đẹp của nhau, cậu nhé. Nếu sau khi rời khỏi mái trường này, rời xa tuổi học trò, tớ và cậu có gặp lại nhau, mọi chuyện có lẽ sẽ thoải mái hơn....
Các bạn thấy vậy có được không nhỉ?
 

Nguyễn Như Tuyết

Học sinh chăm học
Thành viên
22 Tháng mười một 2017
706
837
126
Bình Định
THCS Hoài Xuân
Đây là toàn bộ câu chuyện đấy bạn ạ



Cảm ơn các bạn đã nhận xét. Mình định sẽ thêm vào một chút: (dòng màu đỏ ý)
Người ta nói kỉ niệm tuổi học trò là đẹp đẽ nhất - kỉ niệm của một thời ngây ngô, trong sáng, của những việc làm xốc nổi, những giây phút bồng bột. Dù sau này ra sao, tớ chắc chắn khi xem lại quyển sách thời ấu thơ, cũng sẽ có 1 trang nói về cậu - người làm cho tớ vương vấn không quên

Cậu là lớp trưởng lớp tớ, đẹp trai, cao lớn, ga lăng khiến cho bao bạn nữ phải '' vỡ tim '' vì cậu, nhưng tớ thì lại không thấy vậy, tớ thấy cậu cũng chỉ là 1 lớp trưởng bình thường giống như bao lớp trưởng khác - là cánh tay đắc lực của giáo viên chủ nhiệm. Tớ và cậu đi học chung ở lớp bồi dưỡng, cũng có thể nói là khá hợp nhau. Mọi thứ cứ lặng yên trôi qua cho đến khi tớ và cậu lên lớp 8, cậu có những hành động rất lạ, kiểu như bảo vệ tớ. Khi có đám con trai nào trong lớp đến quấy rối tớ thì cậu luôn sẵn sàng cho chúng 1 trận không thương tiếc. Lúc đầu tớ cũng chẳng nghĩ nhiều, dù sao đấy cũng là tính nết của tụi con trai - thích thể hiện bản thân. Nhưng mọi thứ dần dần rời ra quỹ đạo vốn có của nó - mọi người đồn đại rằng cậu thích tớ. Vài bạn nữ trong lớp thích cậu bắt đầu tẩy chay tớ, nói xấu tớ, nhưng tớ không quan tâm. Thường ngày tớ đã không hợp tính nết các bạn ấy rồi, không chơi với nhau sẽ tốt hơn, tránh cãi nhau. Nhưng điều khó chịu nhất chính là cậu - vẫn cứ hằng ngày bảo vệ tớ 1 cách quá đáng. Tớ không muốn việc này đến tai các giáo viên trong trường, và tớ bắt đầu xa lánh cậu - thường hay mắng cậu mỗi khi cậu có hành động bảo vệ tớ. Những buổi học bồi dưỡng cũng vì vậy trở nên lạnh lẽo hơn, không còn tiếng cãi nhau mỗi khi tranh chấp bài ai đúng sai, tất cả mọi thứ tớ đều cho cậu đúng. Tớ ít nói chuyện với cậu hơn, hay cãi nhau với cậu hơn, tránh gặp mặt cậu ít nhất có thể. Nhưng cậu thì khác, vẫn luôn làm mọi thứ để bảo vệ tớ. Thời gian cứ mỗi ngày lại trôi đi trong sự khó chịu, sự thắc mắc của tớ, tại sao cậu lại làm như vậy, tại sao cậu phải làm mọi thứ rời xa quỹ đạo của nó vậy chứ? [Một lần, trong lúc cậu đang chơi đá bóng ở trường, bỗng nhiên vấp ngã, nằm yên trên sân bóng, lộ rõ vẻ đau đớn, tớ vô thức chạy đến bên cậu, hỏi cậu có làm sao không, rồi tự tay sát trùng vết thương của cậu, đưa cậu vào phòng y tế nghỉ ngơi trước sự ngỡ ngàng của những người chứng kiến. Lúc đó tớ cũng chẳng hiểu vì sao mình làm vậy nữa] Rồi đến 1 ngày tớ nhận ra, tớ đã thích cậu mất rồi. Những đêm không ngủ tớ lại suy nghĩ đến cậu, liệu có phải cậu thích tớ nên mới làm vậy? Mặc dù vậy, điều quan trọng nhất với tớ và cả cậu bây giờ là việc học. 8 năm nay tớ đã học rất tốt, cậu cũng vậy. Cả gia đình đều đặt rất nhiều kỳ vọng vào tớ, tớ không muốn họ thất vọng. Đối với tớ, việc học và tương lai sau này vẫn là chủ đề chính trong tớ. Chính vì vậy, tớ đã hẹn cậu ra để nói chuyện với cậu, để cho cậu thôi làm những chuyện nông nổi ấy đi. Và tớ nghĩ cậu hiểu những gì tớ nói. Cậu im lặng, đôi mắt đượm buồn, 2 hôm sau lại nghỉ học. Tớ hiểu điều đó, vì chính tớ cũng rất khó khăn khi quyết định nói với cậu. Khi cậu đi học lại, khi chứng kiến những hành động của cậu, tớ đã thấy rất vui. Có vẻ cậu đã hiểu, hiểu ra mình cần phải làm gì. Lâu dần, lâu dần, mọi thứ đã lại trở về đúng quỹ đạo của nó. Tớ lại có thể cãi nhau bài ai đúng sai với cậu khi đi học bồi dưỡng, lại có thể nói chuyện vui vẻ với cậu, lời đồn về tớ và cậu rồi cũng lắng xuống. Mọi thứ đều đã theo ý của tớ, nó nên như vậy.....

Hãy để chúng ta trở thành kỉ niệm đẹp của nhau, cậu nhé. Nếu sau khi rời khỏi mái trường này, rời xa tuổi học trò, tớ và cậu có gặp lại nhau, mọi chuyện có lẽ sẽ thoải mái hơn....
Các bạn thấy vậy có được không nhỉ?
Như cũ thôi bạn có gì đổi mới, ấn tượng đâu.
 
  • Like
Reactions: Giang2k5

Đắng!

Giải Ba event Thế giới Sinh học 2
Thành viên
17 Tháng mười một 2018
767
2,258
256
Bà Rịa - Vũng Tàu
Minh Dạm
Người ta nói kỉ niệm tuổi học trò là đẹp đẽ nhất - kỉ niệm của một thời ngây ngô, trong sáng, của những việc làm xốc nổi, những giây phút bồng bột. Dù sau này ra sao, tớ chắc chắn khi xem lại quyển sách thời ấu thơ, cũng sẽ có 1 trang nói về cậu - người làm cho tớ vương vấn không quên

Cậu là lớp trưởng lớp tớ, đẹp trai, cao lớn, ga lăng khiến cho bao bạn nữ phải '' vỡ tim '' vì cậu, nhưng tớ thì lại không thấy vậy, tớ thấy cậu cũng chỉ là 1 lớp trưởng bình thường giống như bao lớp trưởng khác - là cánh tay đắc lực của giáo viên chủ nhiệm. Tớ và cậu đi học chung ở lớp bồi dưỡng, cũng có thể nói là khá hợp nhau. Mọi thứ cứ lặng yên trôi qua cho đến khi tớ và cậu lên lớp 8, cậu có những hành động rất lạ, kiểu như bảo vệ tớ. Khi có đám con trai nào trong lớp đến quấy rối tớ thì cậu luôn sẵn sàng cho chúng 1 trận không thương tiếc. Lúc đầu tớ cũng chẳng nghĩ nhiều, dù sao đấy cũng là tính nết của tụi con trai - thích thể hiện bản thân. Nhưng mọi thứ dần dần rời ra quỹ đạo vốn có của nó - mọi người đồn đại rằng cậu thích tớ. Vài bạn nữ trong lớp thích cậu bắt đầu tẩy chay tớ, nói xấu tớ, nhưng tớ không quan tâm. Thường ngày tớ đã không hợp tính nết các bạn ấy rồi, không chơi với nhau sẽ tốt hơn, tránh cãi nhau. Nhưng điều khó chịu nhất chính là cậu - vẫn cứ hằng ngày bảo vệ tớ 1 cách quá đáng. Tớ không muốn việc này đến tai các giáo viên trong trường, và tớ bắt đầu xa lánh cậu - thường hay mắng cậu mỗi khi cậu có hành động bảo vệ tớ. Những buổi học bồi dưỡng cũng vì vậy trở nên lạnh lẽo hơn, không còn tiếng cãi nhau mỗi khi tranh chấp bài ai đúng sai, tất cả mọi thứ tớ đều cho cậu đúng. Tớ ít nói chuyện với cậu hơn, hay cãi nhau với cậu hơn, tránh gặp mặt cậu ít nhất có thể. Nhưng cậu thì khác, vẫn luôn làm mọi thứ để bảo vệ tớ. Thời gian cứ mỗi ngày lại trôi đi trong sự khó chịu, sự thắc mắc của tớ, tại sao cậu lại làm như vậy, tại sao cậu phải làm mọi thứ rời xa quỹ đạo của nó vậy chứ? Rồi đến 1 ngày tớ nhận ra, tớ đã thích cậu mất rồi. Những đêm không ngủ tớ lại suy nghĩ đến cậu, liệu có phải cậu thích tớ nên mới làm vậy? Mặc dù vậy, điều quan trọng nhất với tớ và cả cậu bây giờ là việc học. 8 năm nay tớ đã học rất tốt, cậu cũng vậy. Cả gia đình đều đặt rất nhiều kỳ vọng vào tớ, tớ không muốn họ thất vọng. Đối với tớ, việc học và tương lai sau này vẫn là chủ đề chính trong tớ. Chính vì vậy, tớ đã hẹn cậu ra để nói chuyện với cậu, để cho cậu thôi làm những chuyện nông nổi ấy đi. Và tớ nghĩ cậu hiểu những gì tớ nói. Cậu im lặng, đôi mắt đượm buồn, 2 hôm sau lại nghỉ học. Tớ hiểu điều đó, vì chính tớ cũng rất khó khăn khi quyết định nói với cậu. Khi cậu đi học lại, khi chứng kiến những hành động của cậu, tớ đã thấy rất vui. Có vẻ cậu đã hiểu, hiểu ra mình cần phải làm gì. Lâu dần, lâu dần, mọi thứ đã lại trở về đúng quỹ đạo của nó. Tớ lại có thể cãi nhau bài ai đúng sai với cậu khi đi học bồi dưỡng, lại có thể nói chuyện vui vẻ với cậu, lời đồn về tớ và cậu rồi cũng lắng xuống. Mọi thứ đều đã theo ý của tớ, nó nên như vậy.....

Hãy để chúng ta trở thành kỉ niệm đẹp của nhau, cậu nhé. Nếu sau khi rời khỏi mái trường này, rời xa tuổi học trò, tớ và cậu có gặp lại nhau, mọi chuyện có lẽ sẽ thoải mái hơn....
---------------------------------------------------------
Mặc dù biết là rất tệ nhưng vẫn mạo muội đăng bài:DMọi người cứ cho ý kiến tự nhiên, gạch đá thoải mái luôn. Nhưng mà khi góp ý, mong mọi người góp ý chân thành, đừng có qua loa nha:)
Hình như mình đòi hỏi hơi nhiều nhỉ:pDù sao cũng cảm ơn mọi người đã dành thời gian đọc bài của mình
Theo cách suy nghĩ của mình thì đây được xem như 1 lời tâm sự, với giai điệu nhẹ nhàng, bài viết cũng khá hay và độc đáo, chí ít bạn nên thêm vào 1 số ý nêu lên cảm xúc của cậu con trai , cần thêm nhiều giai đoạn ( chương), từ khi nào bạn nhận ra họ đã thích mình , từ khi nào bạn nhận ra mình đã thích họ( nêu thêm nhiều 1 chút) , cái cảm giác của 1 người con trai khi bị người con gái khác la mắng , ........ và còn nhiều chi tiết cần phải triển khai
 
  • Like
Reactions: Giang2k5
Top Bottom