Văn 10 Gợi ý đề tưởng tượng sau khi trọng thủy tự vẫn xuống thủy cung tìm mị châu

linhvanhnue

Học sinh
Thành viên
15 Tháng một 2015
26
12
21
29
TP Hồ Chí Minh
Đại Học Sư Phạm Hà Nội
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Mở Bài
Sau khi tự tử ở giếng Loa Thành Trọng thủy xuống thủy cung tìm gặp mị châu nhưng trọng thủy k hề hay biết rằng mị châu đã được thái tử của Long vương cứu giúp đưa về long cung .
THân bài :
Thái tử long vương hết sức yêu mến mị châu , chàng dành cho nàng tình cảm rất đặc biệt, luôn quan tâm , chăm sóc và cho mị châu cuộc sống đây đủ nhất . Mị châu tuy sống sung túc nơi thủy cung nhưng lòng hết sức buồn rầu và luôn nhớ về trọng thủy.
Lại nói về phần trọng thủy khi xuống thủy cung chàng đi khắp nơi dò la tin tức của mị châu. Đi đến đâu chàng cũng hỏi tôm, cua , ốc.... và các sinh vật biển xem có gặp mị châu hay không, nhưng bặt vô âm tín.
Sau nửa tháng ròng rã đi tìm đã quá mệt chàng nằm tựa vào một bụi san hô và ngủ thiếp đi lúc nào không hay . Khi tỉnh dậy chàng thấy mình bị quân lính của Long vương vây quanh, k hiểu chuyện gì xảy ra chàng hoảng hốt tột độ. Một con cá trê ăn mặc oai phong có lẽ giữ chức tướng quân trong thủy cung cất tiếng sang sảng :
_ Tại sao hôm nay long vương đi khảo sát tình hình dân chúng mà ngươi dám nằm cản đường xe của LOng Vương?
Trọng Thủy khẩn thiết phân trần :
_ Dạ. Bẩm long vương tôi vốn là người trần nay xuống thủy cung muốn tìm vợ , nhưng tìm mãi ròng rã bao ngày k được nên mệt quá ngủ thiếp đi chứ k có ý cản đường quan.
Tên tướng quân lại cất giọng sang sảng :
- Bắt lấy hắn, dù vì lí do gì cũng k tha cho hắn được. Cứ bát về rồi xử sau.
Sau khi bị bắt vào ngục tối ngày ngày trọng thủy âu sầu nhớ về mị châu. MỊ châu cũng buồn bã, không thiết ăn uống. Thái tử long vương có gặng hỏi nhưng mị châu k nói lí do. Trọng thủy tìm cách ra khỏi ngục tối bằng cách loan tin mình có khả năng mãi võ mua vui.
Nghe vậy thái tử liền cho quân lính giải trọng thủy tới và yêu cầu làm cho mị châu vui.
Vừa nhìn thấy mị châu trọng thủy đã xúc động k nói thành lời. Mị châu cũng xúc động khi gặp lại chồng nhưng nghĩ đến những việc trọng thủy đã làm Mị châu từ chối gặp mặt nói chuyện.
Từ đoạn này tôi nói ý bạn triển khai ra nhé :
_ Mị châu kể toàn bộ sự việc cho thái tử long cung nghe.
_ 2 Người quyết định thử thách trọng thủy bằng các thử thách.
_ leo lên ngọn núi cao nhất thủy cũng lấy đc ngọc của con trai ngàn năm.
_ Bị đàn cá mập vây đuổi ...... ( Thử thách bạn có thể tưởng tượng thêm)
Kết thúc : MỊ Châu hiểu ra tấm chân tình của trọng thủy là thật. 2 ng trở về bên nhau.
 

Duy Thường Trần

Học sinh
Thành viên
9 Tháng mười hai 2018
55
51
21
An Giang
Đại học Cần Thơ
Chào em!
Em có thể tham khảo gợi ý dưới đây
MB: Em dẫn vào truyện như bình thường. Đoạn này đơn giản, em có thể tự tư duy

TB:
- Mỵ Châu sau khi chết, hồn trở về thành Cổ Loa. Nhìn kẻ thù tàn bạo, nhân dân lầm than, bao nhiêu yêu thương với Trọng Thủy không còn, chỉ có oán người phụ bạc, hận quân cướp nước. MC tìm đến quân Triệu Đà quấy rối, tìm TT trả thù nhưng lại bị thủy quân bắt giữ. (Không mang đến địa ngục vì linh hồn còn oán khí. Mặt khác lại sợ MC làm càn gây họa).
- Trọng Thủy tự sát tại Giếng Ngọc và cũng bị bắt đến thủy lao. (nhớ rằng theo "Con Rồng cháu Tiên", thủy tộc vốn là anh em với nhân dân Âu Lạc). Kẻ gây chiến loạn như TT nói riêng, và quân Triệu Đà nói chung đều phải chịu tội.
- MC gặp TT, hận chỉ muốn phanh thây uống máu. TT gặp MC chỉ có khinh thường.
- TT khinh MC thân là dòng dõi hoàng gia, là công chúa vạn người cung phụng, không làm gì cho dân tộc, vì tình riêng mà bán nước, dầu vô tình hay cố ý đều là tội nghiệt. TT tự nhận với phụ hoàng, với quê hương không gì hổ thẹn.
- MC tự biết bản thân ngu xuẩn, tự biết TT (với tư cách hoàng tử) không làm gì sai. Nhưng nàng không mềm yếu trước kẻ thù. Vì nàng đã tỉnh ngộ được mình là ai, trách nhiệm của mình là gì (dù đã muộn). Với tư cách con dân Âu Lạc, nàng có quyền hận TT, nguyện đời đời kiếp kiếp đi theo hắn trả oán, đòi nợ.
- Nhưng cả hai không làm được gì. Vì họ chỉ là linh hồn bị kiềm tỏa. Nuôi oán hận căm hờn thù ghét nhau trăm năm ngàn năm đợi ngày được đầu thai.

KB
- Lịch sử là chặng đường đã qua, không có chỗ cho hối hận. Sai lầm của lịch sử chỉ có thể chịu trách nhiệm chứ không thể xóa bỏ. Trọng Thủy, với quốc gia mình, dân tộc mình, anh ta không sai. Sai là ở người nhẹ dạ, cả tin, dung túng giặc thù gây nên tội nghiệt. Vậy nên, dù bất cứ ai, lập trường nào đi nữa, quốc gia dân tộc phải đặt lên hàng đầu. Nếu vì tình cảm cá nhân mà quên đi trọng trách đó, có hối hận thế nào cũng vô nghĩa. Như TT và MC, trong nhà lao của thủy cung, một khi oán khi chưa tan, không thể đầu thai, điều gì cũng không làm được, bất lực trước mọi thứ.
 
Top Bottom