mở bài: Từ xưa đến nay, nông nghiệp luôn là ngành kinh tế lâu đời của đất nước ta, cây lúa là nguồn nuôi sống hàng trăm, hàng ngàn hộ dân. Hình ảnh cánh đồng quê nhuộm vàng sắc lúa đã trở nên rất đỗi quen thuộc với người Việt ,đi vào thơ ca và trở thành bất hủ. Con người xưa nay chỉ biết bưng bát cơm để ăn chứ có khi nào thấu hiểu được những vất vả, khổ cực khi làm ra hạt lúa, họ có biết chăng, để họ có được bát cơm thơm ngon ấy thì ngoài những người nông dân lấm tay bùn, phải dầm dãi nắng mưa để lo việc đồng án còn có tôi - con trâu luôn gắn bó với người dân cày:
" Trâu ơi ta bảo trâu này
Trâu ra ngoài ruộng trâu cày với ta"
Các bạn hãy lắng nghe tôi tự kể về mình nhé!
Kết bài: Bao đời nay, trải qua nhiều thế hệ, loài trau chúng tôi vẫn gắn bó, thủy chung với nông dân.với con người và mãi sau này cũng vậy. Tôi và các bạn, chúng ta hãy mãi là những người bạn tốt. Chỉ mong con người đừng vì những loại máy móc hiện đại mà quay lưng lại bỏ rơi loài trâu chúng tôi