giúp em với! nghị luận về bác Hồ

M

meobachan

Mình đưa ra dàn ý khái quát nhé:

I/ Trước hết, đó là 1 con người, dù tay chân đang bị xiềng xích, lưu đày khổ ải trên đường nhưng tâm hồn vẫn luôn rộng mở, nhạy cảm trước thiên nhiên, được thể hiện quà câu thơ đầu:


Chim mỏi về rừng tìm chốn ngủ
Chòm mây trôi nhẹ giữa tầng không"

- Một bức tranh thiên nhiên vào 1 buổi chiều trên quãng đường rừng được chấm phá vài nét đơn sơ theo bút pháp Đường thi. Cánh chim mệt mỏi sau 1ngày tìm về tổ nghỉ ngơi, 1 chòm mây trôi nhẹ, lửng lờ như cũng đang mệt mỏi.
- Bức tranh thiên nhiên buổi chiều thật thoáng nhẹ, đẹp và man mác buồn. Đằng sau khung cảnh ấy có thể thấy được cảm xúc và tâm trạng của tác giả:
+ Đó là 1 cái nhìn thông cảm, chia sẻ với tạo vật ( thế hiện qua chi tiết "mỏi mệt" bay của cánh chim và đám mây uể oải, lững lờ trôi).
+ Mặt khác, còn là sự chia sẻ với chính mình qua thoáng chút cô đơn và nỗi buồn kín đáo trước nghịch cảnh của 1 tù nhân trong giờ khác đoàn tụ của muôn loài.

II/ Hai câu cuối thể hiện một niềm lạc quan, yêu đời trước nghịch cảnh của tác giả:

Cô em xóm núi xây ngô tối
Xay hết, lò than đã rực hồng

- Chất liệu, giọng thơ chuyển đổi đột ngột. Nhà thơ không lắng lòng, cảm khái về cảnh ngộ bị cầm tù của mình, trái lại đã mở tâm hồn, hướng ra cuộc sống, tìm nơi cuộc sống nét bình dị mà khỏe khoắn, lạc quan.
+Đó là hình ảnh sinh hoạt của con người: một cô gái lao động ở xóm núi bên lò than rực hống trong đêm tối. Sinh hoạt, sức sống của con người, ngọn lửa sống nổi bật lên, tỏa ấm trên bức tranh thơ, xua tan cái lạnh, cái cô đơn của vạn vật cũng như lòng người nơi rừng núi lúc chiều về.
+ Hình ảnh "lò than rực hồng" mang ý nghĩa thông thường là biểu hiện sự sống, còn nghĩa biểu tượng là ánh sáng, xua tan đi bóng tối, là sự hiện diện của ý chí mãnh liệt, và còn một cái gì tựa như là niềm tin, niềm lạc quan luôn cháy trong tâm hồn tác giả.
=> thể hiện 1 tâm hồn phóng khoáng, 1 tấm lòng nhân đạo bao la đến quên mình: mọi buồn vui đều gắn với buồn vui của dân tộc và nhân loại, hầu như không phụ thuộc vào cảnh ngộ riêng vào bất cứ thời gian, không gian nào.

 
Top Bottom