[Event hàng tuần] Viết tiếp câu chuyện thần tiên. (Kì 2/11)

Status
Không mở trả lời sau này.
P

poro_poro

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Sau mở màn đầy ấn tượng của một số bạn ở đề kì trước, bây giờ poro xin công bố đề thi tuần 2.:khi (157)::khi (157)::khi (157)::khi (157)::khi (157)::khi (157)::khi (157)::khi (157):

Anh trai tôi đi ra ngoài. Đến lúc thực hiện phi vụ rồi. Đội biệt kích sẵn sàng. Vài món đều giả chiến như: bom khí, súng giả, một cái ná với cả kho đạn. Nào đi giải cứu thôi ...


Hành trình mới... Tiếp tục nào!

P/s: Kết quả kì 1 sẽ có tại bảng thông báo chung các bạn nhớ xem nhé! :D

Thời gian: Hết ngày 9/11/2011.

Chúc các bạn may mắn! :khi (67)::khi (67)::khi (67)::khi (67)::khi (67)::khi (67)::khi (67)::khi (67)::khi (67):
 
M

marucohamhoc

chém:))
ai cũng tham gia được đúng không:-S
bài tớ không hay, đừng ai chém nhá:((
Anh trai tôi đi ra ngoài. Đến lúc thực hiện phi vụ rồi. Đội biệt kích sẵn sàng. Vài món đều giả chiến như: bom khí, súng giả, một cái ná với cả kho đạn. Nào đi giải cứu thôi ...
*********************
Tôi đi lò mò sau lưng anh, vừa sợ vừa run, nghĩ đến cảnh tí nữa giao đấu “giữa bầy sói” mà hồn vía tôi đã muốn bay:-S
Trưa hôm qua, nhỏ Lan, em gái Út của tôi,đi học về với gương mặt thất thần, khóc thút thít. Tôi lúc đầu cũng không để ý, cứ nghĩ khóc là chuyện thường của lũ con gái, động một tí là lôi nước mắt ra dọa. Vì cái chuyện khóc lóc của nó mà tôi bị ba mẹ la mắng suốt ngày. Lâu lâu chọc nó chơi, thế mà mới trêu mấy câu nó đã nhăn nhăn cái mặt, rồi khóc kể tội tôi với mẹ. Nào tôi có làm gì tổn hại đến nó đâu, còn chưa động đến 1 sợi tóc của nó :((, thế mà nó cứ bù lu bù loa:-w:-w:-wX(X(X(X(X(X(. Không cho nó mượn truyện nó cũng mách mẹ là tôi đọc truyện mà không lo học, có 1 cái bánh ngon mới chia được từ lũ bạn trong lớp nó cũng đòi chia, tôi không cho thì nó mách mẹ, rồi khóc ăn vạ. thế nên tôi ghét nhất là nhìn thấy nước mắt của nó, cứ y như là khi nào nước mắt nó chảy thì sẽ báo hiệu cho tôi 1 sự chẳng lành, nhẹ thì bị mắng, nặng thì bị ăn đòn tơi tả:\">:-SS. Thấy nó ở đâu là tôi cố tránh đi cho lẹ.:-S
Nhưng hôm nay khác mọi hôm, lúc đấy tôi đang ngồi đọc truyện Đô rê mon mới mượn được, vừa đọc vừa ăn bánh ngọt, trong khi mắt không ngừng ngó nghiêng sợ đứa em gái đáng ghét kia phát hiện. Vừa lo ăn ngồm ngoàm vừa đảo mắt ra cửa canh chừng, bỗng thấy nó từ ngoài cổng đi vào, tôi nuốt vội cái bánh và giấu quyển truyện vào dưới chồng sách, Nhưng ko may, truyện thì giấu kịp, còn cái bánh thì…:((, nuốt nhanh quá nó mắc nghẹn mãi ko trôi. Tôi lo sợ nó sẽ phát hiện ra tôi ăn bánh 1 mình thì coi như tôi lại bị mắng mất. chợt thấy nó vào bàn cất sách vở, ko thèm nhìn tôi lấy 1 cái, tôi mới vờ cất tiếng giả vờ hỏi( ực, bánh ơi, xuống cho tao nhờ:(()
-mới đi học về hả? sao hôm nay mày về muộn thế?
-em….
- em sao? Ba mẹ sắp về kia rồi? phải lo về mà nấu cơm chứ, mọi hôm tao thấy mày toàn về trước tao mà:-o:-o
-em…phải họp trên trường…
Vốn vô tâm nên tôi chỉ hỏi thế cho qua loa mà không để ý rằng mắt nó đã ngân ngấn nước. Đến chiều về vẫn thấy nó ủ rũ, ngồi gục đầu lên bàn, ko nói năng, cãi nhau như mọi ngày, tôi thấy rất ngạc nhiên.:-o
“ động lòng trắc ẩn”, tôi tiến lại giật giật vai nó:
- Ê, sao tao thấy mặt mày mày ỉu xìu như con gà mắc mưa hồi trưa đến giờ vậy? có chuyện gì xảy ra à?
- Em…em…
- Mày bị làm sao? Nói nhanh, cấm vòng vo:-w
- Em …em…bị mất tiền đóng học phí mẹ cho hồi sáng rồi anh Nghĩa ơi:(:)(:)(:)(:)((
- Hả? mất lúc nào? Sao mà mất:-o
- Em bị bọn nó lấy hết tiền rồi, huhu:((
- Bọn nó là bọn nào? Mày nói rõ ra xem?
Thế là nhỏ em tôi mới từ từ kể chuyện đó cho tôi nghe. Trời ơi, tôi vô tâm quá, không ngờ là em tôi bị bắt nạt lâu như vậy rồi mà tôi không hay biết. Gần trường nó có 1 băng nhóm chuyên đứng trước cổng trường, hạc sách đòi tiền lũ nhỏ trạc tuổi em tôi học ở trường tiểu học. Lũ nhỏ tội nghiệp mà chúng cũng không tha. Hóa ra trước đây, mấy tên đấy ngày nào cũng đến và lấy của bọn học trò không biết bao nhiêu là thứ. Bọn nhóc nhỏ người, yếu thế, lại sợ nên không dám mách người lớn làm lũ kia được 1 phen hoành hành. Em tôi toàn phải nộp tiền ăn sáng cho bọn chúng,nhưng không may hôm nay nó phải mang tiền học đi nộp, bị chúng mò được trong cặp sách.
Nhỏ em vừa kể vừa nấc lên. Tôi tức run người, muốn phi ngay vào choảng cho mấy thằng kia mấy phát.X(
- Huhu, em phải làm sao đây anh Nghĩa, mẹ mà biết thì mẹ sẽ mắng em chết mất
- ừa nhỉ, hic, nhưng thôi, mày cứ yên tâm, tao sẽ giấu chuyện này cho mày.>:)>:) Giờ mày nói xem mấy tên đạo tặc giang hồ kia hay "đóng đô" ở đâu?:-? Mai tao đến làm thịt chúng cho hết cái tội dám ăn cắp đồ giữa ban ngày X(
- dạ, ở cạnh cái quán nước cạnh trường em đấy anh, nhưng mà mấy tên này đông lắm,tên nào cũng to lớn nhìn như hộ pháp ấy
tôi rùng mình, dũng khí bay biến đi đâu mất:-S
nhìn xuống chân tay khẳng khiu của mình, tôi thấy bắt đầu lo sợ:-SS
nhỡ ngày mai, mình chưa kịp “ hỏi han” gì nó, nó đã thịt mình thì sao?:-S
Nghĩ đến mà…tan nát cõi lòng:((
Đang âu sầu khổ não tìm mưu kiếm kế thì…anh trai tôi đứng từ ngoài cửa lúc nào mà tôi không biết. Anh cất tiếng hỏi:
- 2 em hôm nay không đi học hở?
tôi há hốc mồm, quay ngoắt lại, thấy anh tôi còn đang khoác balo trên vai. Anh tôi đi học đh ở xa, chắc giờ anh mới từ trên tp về nhà( bởi vì hôm đó chiều thứ 6). Thấy anh, tôi và nhỏ Lan vui như bắt được vàng. Khác với dáng vẻ lèo khoèo của tôi, anh tôi lại cao lớn và mạnh khỏe, anh học rát giỏi, thường được ba mẹ tôi lấy ra làm tấm gương cho tôi và nhỏ Lan học tập. Anh bảo thấy nhà cửa im ắng quá, tưởng không có ai trong nhà.
- A, anh Hùng về:x, anh về lâu chưa ạ?
- Anh mới xuống xe xong, về nhà mà nãy giờ kêu mãi ko thấy ai trả lời, hóa ra 2 đứa ngồi trong này à. Sao anh gọi không ra ?
- Dạ, bọn em…
Rồi tôi và nhỏ Lan kể hết mọi chuyện cho anh tôi nghe, nghe xong, anh gật đầu đồng ý sẽ tìm cách để “ giải thoát” em tôi và lũ bạn của nó.
Và sau một đêm chuẩn bị, tôi và anh, bây giờ sẽ “ ra quân”
Kế hoạch của anh và tôi là đợi sẵn ở gốc cây ven đường, đợi lúc tan học để coi mặt lũ đầu trâu mặt ngựa kia:-?:-w
Rồi trống trường cũng đánh, học sinh tấp nập ra về. và mấy tên trấn lột đã xuất hiện…
Bọn chúng có 5 tên, đúng như lời nhỏ Lan nói, tên nào cũng rất chi là…hoành tráng, mặt hằm hằm như đâm lê. :-S
Chúng nó vây em tôi và lũ bạn của nó lại
Người tôi đã bắt đầu thấy ớn, đôi chân tôi dường như nhũn ra, hồi hộp quá.
Anh trai tôi nhác thấy tôi như vậy, liền thì thầm:
-em có sao không vậy? sao mặt tái mét vậy?
-em hơi sợ:D anh ạ, nhỡ không đập được tụi nó thì sao, 2 chọi 5 làm sao nổi?
Tôi nói như mếu
-yên tâm đi, anh đảm bảo sẽ hạ được bọn chúng mà, hay là thế này nhé, để anh ra đối mặt bọn nó, còn em chừng nào anh ra hiệu thì cầm súng ná nhào vô nha;)
Bọn bây nhanh mở cặp ra cho tao khám, có gì đáng giá nộp hết ra đây. Ngoan ngoãn nghe lời, không là tụi ông đá ***, nghe chưa hở!!!
- Không có cơ hội đá *** đâu, các người đã bị phát hiện rồi!!
Anh tôi từ từ xuất hiện từ sau lùm cây
-mày là ai mà xía vô chuyện của bọn tao,muốn nếm đòn của mấy võ sĩ đây hở? khôn hồn thì lượn đi chỗ khác cho nước nó trong để tao còn làm ăn!
-làm ăn mà ỷ lớn ăn hiếp mấy đứa nhỏ thế cũng cao giọng gớm, nhanh thả mấy em ấy ra và trả lại tất cả những gì mà bọn mày đã cướp
-nói nghe hay nhỉ, chúng ông đây làm sao mà phải nghe lời của mày? Anh em, cho nó nếm mùi đi
Thế là mấy tên kia lừ lữ xông vào quanh anh trai tôi. Thấy anh nháy mắt ra hiệu, tôi ngồi sau bụi cây lấy ná thun bắn vào người chúng tới tấp, bắn rồi ném bom khí, trong đầu tôi lúc đó dường như quên đi sợ hãi, tôi muốn bảo vệ anh và em tôi
Mấy tên kia bị quạt đá và bom tối mày mặt, ko kịp phòng bị, nhảy như choi choi.anh tôi nhân cơ hội, phi cho bọn nó mấy cước vào người, bọn chúng ngã dập mặt xuống đất
Chợt, một trong số 5 thằng đấy rút ra 1 cái dao găm, amen, nó cất dao hồi nào mà tôi không biết. Nhưng anh tôi đã phòng bị trước, anh cười lớn:
-haha, dao có hơn nổi súng không hở chú em? Súng này mà “ đoàng” 1 phát là chú em đi đời đấy!!!:))
-huhu, anh tha mạng cho bọn em, bọn em biết lỗi rồi ạ
-thế nào, giờ thì chịu thua rồi chứ. Mau mau lại xin lỗi em tao và hoàn trả mọi thứ về chỗ cũ
- vâ..ng ạ, bọn em xin làm ngay ạ
-từ nay phải hứa không được lại đây gây sự nữa,tao mà còn thấy lảng vảng ở đây, làm em tao và mấy đứa nhỏ kia phải sợ thì coi chừng đấy:-w
-vâng ạ, bọn em sẽ không gây sự nữa
Sau đó, em tôi và lũ nhỏ được giải thoát, chúng nó vui sướng nhảy câng lên, đu lấy cánh tay anh tôi và tôi mà hét, chao ôi, tôi cũng vui lây niềm vui của bọn nhỏ:x. Tôi nhìn anh tôi, đầy ngưỡng mộ sự dũng cảm của anh, trong lòng như cất được 1 gánh nặng.anh tôi là người hùng trong trái tim chúng tôi:x
Anh tôi quay sang vỗ vai tôi:
-em giỏi lắm, nhờ có em mà lũ người xấu kia đã bị quy phục rồi;)
- dạ, đâu có ạ:\">:\">
Tôi bẽn lẽn trả lời, xấu hổ nghĩ đến chuyện sợ hãi ban nãy, may mà anh không trêu tôi, ko thì nhỏ Lan cười tôi chết mất. Nhưng mà nghĩ lại, tôi bắn ná thun cũng giỏi đấy chứ:))

hết ạ:D
bài viết ko hay mong mọi người đừng chê nhá:((
hồi trước giờ đi học văn chưa bao giờ viết trên 8 đ:-S
:-S
 
Last edited by a moderator:
S

saklovesyao

Anh trai tôi đi ra ngoài. Đến lúc thực hiện phi vụ rồi. Đội biệt kích sẵn sàng. Vài món đều giả chiến như: bom khí, súng giả, một cái ná với cả kho đạn. Nào đi giải cứu thôi ...

***​

" Đây là phóng viên Trần Văn Chiếu đang tường thuật trực tiếp tại trận chiến ác liệt giữa hai quốc gia Chuồn chuồn kim và Máy bay không cần xăng ! " - Tiến béo đứng trên cầu thang, đóng vai một phóng viên "đỉnh của đỉnh", kiêm luôn giọng "cô công chúa xinh đẹp nước láng giềng" với con búp bê mà nó kiếm được ở đâu đó :
- Cứu ! cứu !... - Cái giọng the thé đó khiến cho chúng tôi phải bật cười
- Được rồi ! Nhân danh hoàng tử nước Chuồn Chuồn Kim, tôi sẽ cứu cô ! - Hoàng "sa" dõng dạc
- Đừng hòng ! Cô ơi đừng tin nó lừa đấy ! Chính tôi mới là người đủ khả năng để cứu cô ra ! - Tùng " ca ca " ngắt lời
Nói rồi 2 đội xô vào "oánh" nhau một trận tơi bời khói lửa. Căn nhà gọn gàng hồi sáng giờ đã thành một bãi chiến trường thật sự. Chơi thôi mà, cho nên tôi nghĩ: làm sao có thể xảy ra ẩu đả thật sự được chứ ? Ai dè, hăng quá, thằng Phùng đã ném một cái cán súng trúng đầu tôi. Vốn là một đứa nóng tính, tôi đứng bật dậy:
- Làm cái gì thế hả ? Sao lại ném vào đầu tao ?
- Ơ.. tớ xin lỗi.. tớ không cố ý...!
- Lại còn chối nữa hả ? Được rồi, tao sẽ cho mày biết tay !
Thế rồi " Trận giả chiến" đã trở thành trận chiến thật sự. Cả chục đứa xô vào đánh nhau đòi lấy công bằng. Cái nhà đã bừa nay lại còn bừa bộn hơn: nước đổ lênh láng, sách vở tùm lum,.. Nhưng gì thì gì, làm sao có thể tha thứ cho nó được chứ ?

***
- Mấy đứa kia !!!!!!!!!!!
Cả 10 đứa quay ngoắt lại, hướng mắt về phía tiếng nói đó phát ra: Anh tôi đã về rồi ư ?!?
- Mấy đứa làm gì phòng của anh vậy hả ? Trông này ! Còn gì để nói nữa không ?!
- Chúng em... xin lỗi anh...
- Xin lỗi cái gì ? Đi ra khỏi phòng anh, nhanh !
Nói rồi, anh đẩy cả lũ tụi tôi ra khỏi phòng, rồi đóng chặt cửa lại
...
- Mày nữa, định thế nào đây ? - Tôi nhìn chằm chằm vào thằng Phùng
- Tôi mặc kệ, ông muốn thế nào thì muốn. Tôi về
Nói rồi nó cùng cả bọn ra khỏi nhà.

***​
Đã là 7 giờ tối, tôi vừa làm bài vừa hậm hực: Tại sao nó dám làm thế với tôi chứ ? Đã thế, tôi sẽ đoạn tuyệt với nó luôn cho biết mặt, làm như tôi cần nó lắm ý ! Hứ !
" Cho 20 điểm sao cho không có điểm nào thẳng hàng. Hỏi có bao nhiêu đoạn thẳng đi qua 2 trong số 20 điểm đã cho ? "
Trời ơi ! Toán hình là môn mà tôi học dở nhất, thế mà đề ôn thi học kỳ lại có bài này, thật tình...
- Anh ơi ! Giúp em bài toán hình...
- Anh còn chưa bắt mày dọn phòng cho anh là hạnh phúc lắm rồi đó, tự làm lấy đi - Anh tôi trả lời, giọng có vẻ bực tức - À, sao mày không đi hỏi thằng Phụng ý ! Mọi khi mày vẫn đi hỏi bài nó lắm cơ mà ? Sao hôm nay lại gọi nhờ anh vậy ?
- Em không liên quan đến nó nữa. Hồi sáng nó đánh em.
- Xời, lũ con nít mấy đứa... Dù sao thì mọi chuyện cũng đã qua rồi, qua làm lành với nó đi !
- Nếu thế thì em thà bị điểm kém còn hơn !
- Mày gia trưởng quá rồi đó Thành ạ ! Nghe lời anh đi, qua nhà, làm lành với nó
Tôi không thèm nghĩ đến lời nói của anh, tiếp tục làm bài. Tôi giở Hóa ra làm thay cho Toán, bụng mẩm chút xíu nữa sẽ dành thời giờ xem TV cho việc giải bài toán này
[Ba tiếng sau...]
- 13..14...15..
- Đếm thế khó lắm. Giải luôn bằng kiến thức đã học đi. Nếu ai bắt em chứng minh tại sao lại thế thì em tịt à ? – Anh tôi đi ngang qua, nói nhỏ
Trời ơi !! Không làm thế thì biết làm thế nào ? Chẳng lẽ lại chịu điểm kém ? Thôi thì.. nghĩ tiếp…
[ Gần 2 tiếng sau …]
“ Tích tắc.. tích tắc.. tích tắc…”
Đã gần đêm mà tôi vẫn còn loay hoay với bài toán đó. Tính thế nào bây giờ...? 12 giờ kém 5, tôi bắt đầu lù đù như con gà rù. Thôi mai tính tiếp vậy… ngủ đã… mai là thứ 2

***​
- Ai chà… dậy thôi nào…
“ Lạ nhỉ ? Sao hôm nay không ai gọi mình dậy … đồng hồ báo thức cũng không kêu…” – Tôi lẩm bẩm và nhìn đồng hồ.
“ Thôi chết ! 7 giờ kém 5 rồi…! Hôm nay là thứ 2 mà ? Tại sao mình lại quên được chứ ?” – Tôi cuống cuồng chạy quanh nhà, lục đục đi tìm đồ ăn sáng và quần áo
Xuống dưới nhà, thấy anh tôi đang thong thả ăn sáng, tôi giục:
- Anh ! Sao không đi học đi còn gì ? Gần 7 giờ rồi đấy !
- Em quên à ? Anh học đại học rồi còn gì ? Mà đại học đâu sợ đi muộn ?
- Thế sao không gọi e dậy ?
- Anh dậy từ lâu rồi. Tưởng em đặt báo thức rồi chứ ?
Tôi thở dài, vội vàng nhét cái bánh mì vào miệng rồi chạy xồng xộc đến trường. Vừa đến cổng thì đúng giờ truy bài. Đúng là trong cái rủi vẫn có cái may…
Tôi vẫn ngồi dưới sân trường, cắn răng với bài toán ngày hôm qua, không biết phải làm thế nào nhỉ…
“A, hỏi thằng Tấn thử xem” – Đầu tôi chợt lóe lên một ý nghĩ và tôi thực hiện nó ngay lập tức. Nhưng kết quả thì không như tôi mong đợi:Đây cũng là một bài toán khó đối với cậu ta. Nó rủ tôi qua nhờ Phụng giải. Tôi quả quyết:
- Không được, hôm qua tao đã quyết đoạn tuyệt với nó rồi, làm con trai phải đáng mặt làm con trai, không thể không giữ lời mình nói được
Nó nài nỉ tôi. Thôi thì..
- Tao chỉ đi coi như là “vệ sĩ” cho mày thôi đấy !
- Thôi, thế là được rồi, đi đi !
Nói rồi cả 2 đứa cùng đi đến chô Phụng. Nó đang cắm cúi nghiền ngẫm môn Văn. Tấn lên tiếng:
-Phụng ! Giảng cho chúng tớ bài này đi !
Phụng ngẩng đầu lên, nở nụ cười rạng rỡ:
- Ừ, đưa đây tớ xem !
Phụng thấy tôi. Cậu ta nhìn tôi hồi lâu rồi mỉm cười:
- Thành cũng chưa giải được à ? Thôi xuống đây tớ giải luôn cho ! Đây này.. đầu tiên, ta có này… rồi như thế này… đó, thì sẽ ra thế này…
[ Một lúc sau …]
- Kết quả là như thế đó, các cậu hiểu chưa nào ?
- Được rồi, cảm ơn nhiều nha – Tấn cười tít cả mắt rồi tót về chỗ
- À… cậu này … - Tôi ấp úng
- Sao ? Chưa hiểu à ? – Phụng cười, nói nhỏ
- À.. ừm… chuyện hôm qua… cho tớ xin lỗi… tớ hơi nóng…
- Ai chà, lo gì ? Tớ cũng không quan tâm mấy đâu nên cậu đừng lo ! Bọn mình vẫn luôn luôn là bạn tốt với nhau mà !
- Ừ… cảm ơn cậu… dù sao thì cũng cho tớ xin lỗi…
- Này, xin lỗi nữa là tớ giận à nha. Thôi vào lớp đi ! – Phụng nắm tay tôi, cười
- Ừ, vào lớp ! …

Họ và tên: Nguyễn Thị Minh Châu
Tuổi: 11
STĐ: 01666040021
 
Last edited by a moderator:
B

braga

Anh trai tôi đi ra ngoài. Đến lúc thực hiện phi vụ rồi. Đội biệt kích sẵn sàng. Vài món đều giả chiến như: bom khí, súng giả, một cái ná với cả kho đạn. Nào đi giải cứu thôi ...

**********************************************

Anh cùng 6 sát thủ khác cùng lên đường cướp ngục!

Tại trại A-20 Xuân Phước, Phân trại A, các tù nhân được chia ra thành từng đội, mỗi mỗi đội khoảng trên dưới 30 người. Hàng ngày các đội được hướng dẫn đi ra ngoài trại để làm lao động như đào ao nuôi cá, cuốc đất trồng hoa màu, v.v.... Mỗi lần dẫn tù từ trại đi "lao động" luôn luôn có 1 quản giáo mang súng ngắn và 2 vệ binh mang súng dài đi kèm.
Nhưng vào ngày 13 tháng 11 năm 1980, đội của các anh em 7 Sĩ quan trên chỉ có một quản giáo và 1 vệ binh đi kèm. Vì đã có chuẩn bị từ trước, cho nên thấy đây là cơ hội tốt. Bởi vậy, thừa lúc giải lao, chỉ có một tên vệ binh đứng gần, một anh bèn dùng xẻng đập vào đầu tên vệ binh lăn ra bất tỉnh. Các anh em cướp súng rồi hè nhau tẩu thoát về phía chân núi. Tên quản giáo ở đàng xa thấy động định chạy lại... thì anh em liền nổ một phát súng chỉ thiên, tên quản giáo hoảng sợ quay đầu hướng về trại chạy thục mạng.
Thực ra, trong toán tổ chức trốn trại lần này chỉ có 6 anh em thôi, không có Đại úy Đặng Ly Thông. Nhưng khi anh em bỏ chạy thì Đại úy Thông chạy theo luôn miệng la ơi ới... đợi tui với ! Những anh em trong đội còn lại thì ngồi yên tại chỗ. Mấy tiếng đồng hồ sau, trong trại mới báo động, bọn công an trong trại kéo ra mở cuộc truy lùng có dẫn theo cả chó, đồng thời đưa những em trong đội còn lại trở về trại.
Hơn tuần lễ trôi qua, anh em trong trại rất vui mừng tưởng đâu vụ trốn trại trên đã thành công. Nào hay mấy tuần sau có điện từ Tuy Hoà gọi trại cho người tới nhận diện 6 cái xác chết của tù nhân trốn trại. Một anh tù hình sự đi theo đám công an có nhiệm vụ chôn cất đã kể lại rằng, một toán du kích người Thượng phát hiện có 6 người, một người đang ngồi trên bờ, bên cạnh để 2 khẩu súng, một CKC và một AK, còn 5 người thì đang tắm dưới suối. Toán Du kích này đoán ngay là tù trốn từ trại A.20 Xuân Phước vì chúng đã được báo động từ trước. Lập tức chúng liền nổ súng bất ngờ làm anh em không kịp trở tay.
Toán công an trại tới nhận xác, nhận diện từng người, thấy Đại úy Lê Thái Chân lọt sổ. Nhưng một thời gian sau Đại úy Lê Thái Chân cũng bị bắt trở lại và bị kêu án 18 năm tù. Sau đó Chân được thả ra năm 1995 và qua Mỹ năm 1999, định cư tại thành phố Utica, tiểu bang New York, là một nơi hẻo lánh ít thấy người Việt.
Khi hay tin Lê Thái Chân tới Mỹ, chúng tôi liền liên lạc với anh ngay.. Chân bèn kể vắn tắt câu chuyện như sau :
Sau khi chạy được vào chân núi, anh em không dám đi đường lộ mà phải vượt đường rừng, men gần các buôn Thượng để kiếm thực phẩm như đào trộm khoai để mưu sinh. Dọc đường anh em cướp được thêm một khẩu AK của một tên du kích người Thượng.
Toán của anh đi hơn 1 tuần lễ thì giáp với biên giới Cam Bốt. Có đêm anh em đứng trên ngọn núi Ban Mê Thuột nhìn qua phía Cam Bốt thấy lửa đỏ trời và tiếng súng đại bác vang rền. Trong thời gian này quân VC tràn qua Cam Bốt. Vì Chân nguyên là Sĩ quan đề-lô pháo binh, anh có nhiệm vụ đi trước thám sát địa hình. Một hôm, anh bỗng nghe có nhiều loạt súng nhỏ nổ, anh quay lại chỗ anh em đợi thì không thấy ai cả. Do đó, anh bị lạc mất anh em, nên không biết chuyện gì đã xẩy ra cho các bạn đồng đội.
Cho đến mấy ngày sau, anh chạm trán với một toán bộ đội VC, chúng chận hỏi giấy tờ. Anh chối quanh, chúng làm dữ đòi bắn bỏ. Sau anh đành nhận đại là tìm đường vượt biên. Chúng đưa anh về đồn tạm giam. Qua hôm sau chúng điều tra ra anh trốn trại, nên đánh anh một trận suýt chết, rồi giải giao anh trở về trại Xuân Phước. Tới lúc đó, anh mới được anh em đồng tù thuật lại về cái chết của 6 đồng đội. Tất cả 6 cái xác được chôn chung một cái huyệt, san bằng, không để lại chút dấu vết gì !
Sau khi Chân vắn tắt kể cho nghe câu chuyện, chúng tôi còn muốn biết thêm nhiều chi tiết nữa, nhưng Chân hẹn lại dịp khác. Lần khác gọi lại thì Chân lại bận. Chúng tôi yêu cầu Chân viết ra giấy, hoặc thâu vào băng gởi cho chúng tôi cũng được. Chân đồng ý.
Một mặt chúng tôi viết bài "Bảy Tay Súng Oai Hùng" này gởi cho Chân xem. Chân có đính chính vài chỗ, nhứt là tên họ và cấp bậc của 6 người bạn. Đồng thời kèm theo mấy dòng :
- Anh Sáu,
Chuyện vượt ngục của Em dài dòng và chi tiết nhiều lắm. Thuận tiện Em sẽ thâu băng và nhờ Anh góp ý. OK nhé ! Bây giờ chỉ gởi thêm một ít chi tiết và tùy Anh định liệu.
Nhưng đó là lần liên lạc cuối cùng. Gọi điện thoại không được. Báo gởi đi bị trả về. Không biết bây giờ Chân ở đâu ?

Mình viết đớ lắm....huhuhu.....
 
Last edited by a moderator:
H

huck

''Phi vụ giải cứu'' cún con

Anh trai tôi đi ra ngoài. Đến lúc thực hiện phi vụ rồi. Đội biệt kích sẵn sàng. Vài món đều giả chiến như: bom khí, súng giả, một cái ná với cả kho đạn. Nào đi giải cứu thôi ...

Gia đình tôi sống ở vùng ngoại ô thành phố. Điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn nên bố mẹ tôi phải làm việc vất vả sớm tối để lo cho anh em tôi ăn học. Sớm nhận thức được hoàn cảnh gia đình, chúng tôi luôn cố gắng học tập, ngoài giờ học tranh thủ làm việc nhà giúp cha mẹ.
ap_20100624034953349.jpg

Những chiều rảnh rỗi, trong khi anh tôi dành thời gian để đọc những cuốn tạp chí, sách tham khảo mượn được của bạn bè, thì tôi thường rủ nhóc Lâm và nhỏ Thư rong ruổi trên con đê xanh đầu làng. Gia đình hai đứa cũng khó khăn như tôi. Tuy có nhiều việc phải làm nhưng chúng tôi chẳng bao giờ bỏ lỡ những buổi chiều như thế. Trẻ con mà, có nhiều thứ để chơi lắm!
***​
Một chiều, sau khi đẩy xe hàng ra chợ cho mẹ về, nhỏ Thư kêu tôi và nhóc Lâm ra ngoài đê hóng gió. Con đê làng trải dài. Lớp cỏ xanh mượt khẽ chuyển mình theo cơn gió chiều. Cơn gió mang hương đồng, se se sắc lúa, quện trong hương cỏ mật.
Tôi nằm trượt dài trên bãi cỏ để thưởng thức sự bình yên của khung cảnh hoàng hôn trên miền thôn quê mình. Trong khi đó, nhỏ Thư và nhóc Lâm ngồi chơi chọi cỏ gà kế bên. Khung cảnh đang yên ả bỗng nhỏ Thư kêu lên:
-Chúng bây! Xem kìa! Có con gì đó sau bụi cây!
Tôi ngồi phắt dậy, nhìn theo hướng tay con nhỏ chỉ. Đúng là có con gì đang cựa quậy sau bụi cây thật. Tôi và nhóc Lâm chạy ra xem. Ra là một chú cún. Tôi đưa tay vuốt ve nó. Nó rên ư ử. Tôi đưa tay bế con cún ra thì bỗng chạm phải thứ chất lỏng chảy ra từ chân nó. Chưa kịp nhìn xuống tôi đã nghe tiếng nhỏ Thư hét khẽ:
-Chân nó chảy máu kìa!
Tôi giật mình. Con cún bị gãy chân rồi. Nâng nó trên tay sao tôi thấy thương nó quá. Làm sao bây giờ? Phải có ai đó nuôi giữ nó trong thời gian nó đau ốm, đợi nó bình phục mới tìm lại chủ cho nó được. Tôi nhìn hai đứa bạn. Dường như cũng hiểu ý tôi, nhóc Lâm bảo:
-Tao không thể nuôi nó được! Bố mẹ tao không muốn giữ vật nuôi trong nhà, nhất là chó với mèo.
Nhỏ Thư cũng lắc đầu lia lịa:
-Tao cũng vậy. ********* biết bố mẹ tao khó tính lắm mà!
Tôi thở dài. Bố mẹ tôi chắc cũng không thích động vật lắm nên nhà tôi trước giờ chỉ nuôi có một đàn gà ri. Nhưng thôi! Cứ thử xem sao!
~~~​
Tôi ôm con cún. Nó sợ hãi rụt đầu lại. Tôi cố bước nhẹ nhàng để không làm nó đau và sợ. Thấy tôi lò dò ôm con cún về nhà, anh tôi ngạc nhiên:
-Nhà dư tiền ăn sao mà còn mang chó hoang về?
Tôi lắp bắp:
-Dạ…em thấy nó ở ngoài đê….Nó bị gãy chân tội nghiệp quá nên…
-Thôi không phải giải thích gì nữa!-Anh tôi nạt-Đưa nó đây anh xử lý.
Thôi chết! Nó đang ốm đau thế này mà anh tôi lại kêu “x ử lí”…Nhỡ anh tôi làm gì nó…
Tôi lo vậy nhưng vì sợ anh trai nên đành để con cún lại cho anh. Anh tôi nâng con cún mang vào phòng. Tôi chạy vòng ra cửa sổ ngó. Anh đóng cửa lại, cả cửa ra vào và cửa sổ. Tôi bắt đầu lo sợ thật sự. Anh tôi không mang một con cún gãy chân như nó ra làm trò chơi chứ? Anh ấy không…cho nó “lên thớt” chứ?
-Ê! Làm gì đó mày?-Một tiếng gọi khẽ làm tôi giật mình.
Nhỏ Thư và nhóc Lâm đứng đó, ngay cạnh tôi. Tôi lôi chúng nó ra sau nhà và kể lại chuyện lúc trước.
-********* có nghĩ anh tao sẽ …”làm thịt” nó không?-Tôi lo lắng.
-Không. Mày đừng nghĩ dại, tôi nghiệp con cún!-Nhỏ Thư giãy nảy.
-Ừa, phải đó. Tao nghĩ anh mày doạ đó thôi.-Nhóc Lâm xen vào.
Anh trai tôi lại có ý trêu tui tôi đây.
Vụ này thú đấy!
Tôi thủ thỉ với hai đứa bạn kế hoạch của mình. Chúng nó đồng tình và rất nhanh, chúng tôi đã chuẩn bị xong “vũ khí” cho “phi vụ giải cứu” cún con.
~~~​
Tôi dẫn đầu , theo sau là hai đứa bạn. Chúng tôi núp vào sau vườn “chờ thời cơ”. Quay sang nhìn nhỏ Thư và nhóc Lâm, tôi bỗng bật cười. Chúng tôi hệt như hồi còn bé vẫn chơi trận giả ngoài con đê xanh ngày nào.
Bỗng cánh cửa phòng anh tôi bật mở. Chúng tôi im lặng hướng mắt về phía căn phòng.
Anh trai tôi đi ra ngoài. Đến lúc thực hiện phi vụ rồi. Đội biệt kích sẵn sàng. Vài món đều giả chiến như: bom khí, súng giả, một cái ná với cả kho đạn. Nào đi giải cứu thôi ...
Đợi anh tôi vào bếp, tôi dặn Thư ở lại canh chừng, còn mình và Lâm chạy vào phòng anh tìm con cún.
Vừa bước vào phòng, tôi đã thật sự ngạc nhiên. Thật khác vơí những gì tôi nghĩ, con cún đang ngủ ngon lành trên tấm áo cũ của anh tôi, chân nó đã được băng bó cẩn thận. Vậy mà tôi cứ tưởng anh tôi sẽ “xử lí” nó thế nào…
Dog_Tired29871.jpg

Tôi cúi xuống vuốt ve con cún. Nó mở mắt, kêu ư ử. Đúng lúc đó có tiếng cửa kêu ken két.
Tôi quay lại. Anh tôi bê một bát sữa đi vào vẻ mặt ngạc nhiên khi thấy trên tay tôi nào là súng giả, nào là cái ná, …
- Út, làm gì trong phòng anh thế?
Tôi nghệt mặt. Anh tôi bật cười.
-Anh đã “xử lí” cho cún rồi đó. Út xem đi, chân nó đã được băng bó.Anh làm bác sĩ cũng giỏi chứ hả?
Anh tôi thật tốt. Vậy mà tôi cứ tưởng anh sẽ…
Nhìn bộ dạng tôi lúc ấy mà sao tôi thấy mình ngốc quá! Anh trai tôi luôn giàu lòng thương người thế cơ mà!
Anh tôi cho con cún uống sữa-chút sữa còn lại từ phần mẹ để dành cho anh lúc sáng mà anh đã cho tôi hơn nửa.
Tôi nhìn anh đầy ngưỡng mộ. Ôi anh trai tôi!
-Khi nào nó khỏi mình sẽ tìm lại chủ cho nó nhé Út!-Anh tôi cười, nụ cười hiền hậu hơn bao giờ hết.



__________________________-

Họ tên: N.,N
Tuổi: 1x
SĐT: chẳng có:-S
lần nầy bài đã có tên= ))
 
Last edited by a moderator:
N

nhoc_nhoc_baby

anh trai tôi đi ra ngoài .Dến lúc thực hiện phi vụ rồi.Đội biệt kích sắn sàng.Vài món giả chiến như:bom khí,súng giả,một cái ná và cả kho đạn.Nào đi giải kíu thôi.......
****
**
Hôm nay là một ngày đẹp trời,tôi theo anh đi ra ngoài đồng cùng một nhóm bạn rất dễ thương và cùng một số vú khí giả,........để chơi trò chiến tranh giả.
Bắt đầu một cuộc chiến,anh tôi cùng hưng béo(bạn học cùng lớp với anh),cu tí(háng xóm)cùng bảo(học cùng lớp rất dễ thương).Và nhóm bên kia thì tèo,tuấn,hoàng,....
Tất cả đều là nhưng anh chàng dễ thương và chới rất thân với nhau.Và tôi một cô bé(người con gái duy nhất)được bổ trợ làm chân cầm đồ của mấy vị anh hùng đó......:D
Nhưng như thế là tôi đã rất vui,vì dù sao cũng được xem một trân đấu anh hùng....:)
Đầu tiên anh tôi dùng tài chạy nhanh của mình tiên ngay đến phía đích...phía kia cũng không chịu thua,dùng súng bắt tỉa vào trại của phía kia nhưng cũng không ăn thua vậy là tiến gần và tiến gần,....:D
Bên kia nhưng bị một đội quân hùng mạnh gồm:hưng béo và cu tí chặn và hưng béo đã hi sinh(tuyhi sinh khoảng 3 phút).....:(:))
cu tí rất giỏi đã vào trại của địch rất tốt,anh trai tôi thì đang đứng trên cao dùng súng tỉa và một viến lựu đạn(lựu đạn giả nhóe;)) cho một phát làm quân địch khiếp sợ và quay về khi nhận được tin của đồng bon là có người đột nhập vào trai của mình,bọn chúng đã rút và anh tôi vuốt mồ hôi còn trên trán,nhưng mà không may cu tí đã bị bắt :(
vậy là anh tôi cùng một đoàn quân(chỉ có 3 người :)))
đi cướp ngục để cửu cu tí,tuy cực khổ nhưng mà đã cứu được cu tý và đã biết được một số bí mật của doang trại của địch,hình như bên kia biết mình đã lộ tẩy thế là rất nhanh bọn chũng đã đổi vị trí trại của mình và lần này có vẻ bí mất,sau khi trở về thì cửu chiến binh cu tý bị thương phải băng bó,không thể ra trận được .
nhưng sau vài phút quyết định cả hai ,..........
anh tôi đã ra lệnh là tật trung lực lược để đánh một trận cuối quyết chiến với bọn chúng,gồm có các đội được bố trí một các rất chu đáo,...nào đội biệt kích đứng trước đội lựu đạn và ném bom,......................
Sau khi đã sắp xếp xong anh tôi ra lệnh xuất quân,hình như phía bên kia cũng đã biết trước được như thế và bố trí cũng tài tình không kém phần chắc chắn.Tất cả đã vào trận một cách rất tốt lúc đầu anh tôi để mất lợi thế vì bị bọn kia bao vậy nhưng sau đó vì sự hi sinh của hưing béo mà nhóm anh trai tôi lấy lại được thăng bằng và đánh thẳng vào trại và chiến thắng anh dũng.....................
Trên đó là cuộc chiến vui vào một buổi chiều đẹp trời giửa hai bên thật gay cấn đó............
Tuy đây cũng là một cuộc chiến chơi cho vui nhưng nó mang lại cho tất cả mọi người một cảm giang như là chiến thật sự...............................:D
 
Last edited by a moderator:
Status
Không mở trả lời sau này.
Top Bottom