[DỊCH] Describe the first day of your school

L

lililovely

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

có ai dịch hộ mình không
Today is the first day of school. The three months of vacation in the country have passed like a dream. This morning, I was returning to school.

I was thinking of the country, and went unwillingly. The streets were swarming with pupils. The two bookshops were thronged with persons who were purchasing books, copy-books and school-outfit. In front of the school, so many people had collected, that the beadle and the policeman found it hard to keep the entrance clear. Near the door, I feft myself touched on the shoulder; it was my master of the eleventh grade, cheerful as usual, and he said to me:
bp1.jpg

- "So we are to part forever, Henry!"

I knew it well, yet the words pained me. We made our way in with difficulty. Pupils of all ages filled the anteroom and the stairs,
making such a buzzing, that it seemed like entering a theatre. I was glad to see once more that large room on the ground floor, where I had passed nearly every day for three years. There was a throng of teachers going and coming. My school-mistress of the
last year greeted me from the door of the class room, and said:

- "Henry, you are going to the floor above, this year. I shall not even see you pass by any more !". And she gazed regretfully at me.

At ten o'clock, we were all in our classes. The school seemed so small and gloomy to me when I thought of the woods and the mountains where I had passed the summer. I thought again, too, of my previous master who was so good, and who always smiled
at us. Our present teacher is tall; he has no beard; his hair is gray and long. He has a big voice, and he looks at us fixedly, one after the other, as though he were reading our very thoughts, and he never smiles.

I said to myself: "This is my first day. There are nine months more. What work, what monthly examinations, what weariness and whatever will be !"
 
N

nhutuyen37

Hôm nay là ngày đầu tiên đi học. Ba tháng kỳ nghỉ trong đất nước này đã đi qua như giấc mơ. Sáng nay, Tôi được gửi về cho trường.

Tôi đang nghĩ về quốc gia, và đi miễn cưỡng. Đường phố đầy học sinh. Hai nhà sách đông nghẹt người đang mua sách, bản sao - sách và trường - trang phục. Ở phía trước trường học, có nhiều người như thế đã thu thập, người phụ trách nghi lễ và cảnh sát thấy khó giữ lối vào rõ ràng. Gần cửa, Tôi feft chính tôi chạm vào trên vai ; nó là chủ nhân của tôi của lớp 11, vui vẻ như thường lệ, và anh ấy nói với tôi :
-" Vậy chúng tôi là để tách khỏi mãi mãi, Henry!"

Tôi biết rõ nó, tuy chữ đau đớn tôi. Chúng tôi đi về phía với khó khăn. Học sinh đủ mọi lứa tuổi điền phòng ngoài và cầu thang, làm buzzing như vậy, có vẻ như vào rạp hát. Tôi vui mừng xem một lần nữa phòng lớn ở tầng trệt, nơi Tôi đã đi qua gần như mỗi ngày trong ba năm. Có đám đông giáo viên sẽ và đi đến. Cô hiệu trưởng của tôi của năm ngoái chào tôi từ cửa phòng lớp, và đã nói :

-" Henry, bạn sắp đi sàn bên trên, năm nay. Tôi sẽ không thậm chí gặp bạn đi ngang qua nữa!". Và cô ấy nhìn chằm chằm tiếc nuối lúc tôi.

Vào lúc mười giờ, tất cả chúng tôi trong lớp của chúng tôi. Trường học có vẻ rất nhỏ và ảm đạm cho tôi khi tôi nghĩ đến rừng và núi nơi Tôi đã đi qua hè. Tôi suy nghĩ lại, cũng, của chủ trước đây của tôi người đã rất tốt, và người luôn mỉm cười với chúng tôi. Giáo viên quà của chúng tôi là cao ; anh ấy không có râu ; tóc của anh ấy là xám và dài. Anh ấy nhờ giọng to, và anh ấy kiểm tra chúng tôi chăm chú, lần lượt, như thể anh ấy đang đọc suy nghĩ thật sự của chúng tôi, và anh ấy không bao giờ mỉm cười.

Tôi tự nói với mình :" đây là ngày đầu tiên của tôi. Có chín tháng hơn. Công việc, những gì kiểm tra hàng tháng, sự đuối sức những gì và bất cứ cái gì nào sẽ được!
p/s: tớ có sử dụng google dịch để dò từ mới... hehe
 
T

thuong0504

Dịch:

Hôm nay là ngày đầu tiên đến trường. Ba tháng nghỉ hè trôi qua như một giấc mơ . Sáng nay, tôi lại (được) đến trường.

(Tôi đã suy nghĩ về đất nước :D) và đến trường một cách miễn cưỡng. đường phố tràn ngập học sinh .Nhà sách đông nghẹt người mua sách , photo sách(tài liệu) và cả đồng phục Ở phía trước trường , rất nhiều người đã tụ tập lại, điều đó làm cho các viên hiệu dịch và cảnh sát khó khăn trong việc giữ cho lối vào sạch sẽ, không bị ùn tắt Gần cửa ra vào , tôi cảm thấy vai mình bị ai đó chạm vào, đó chính là thầy của tôi lớp mười một , vui vẻ như thường lệ , và ông nói với tôi:

- " Có lẽ thầy và em sắp phải xa nhau mãi rồi Henry nhỉ! "

Tôi hiểu, nhưng những lời nói đó làm tôi cảm thấy buồn. Chúng tôi làm theo cách mình khi gặp khó khăn. Học sinh ở mọi lứa tuổi đứng đầy phòng đợi và cầu thang,
gây ồn ào như bước vào một rạp chiếu phim . Tôi rất vui khi một lần nữa thấy căn phòng lớn ở tầng trệt , nơi mà tôi đã đi qua gần như mỗi ngày trong ba năm qua. Nơi có nhiều giáo viên đã đến rồi đi . Người yêu của tôi năm ngoái chào tôi ở cửa phòng lớp học và nói:

- " Henry , năm nay cậu sẽ học ở tầng trên, và mình thậm chí còn không được nhìn thấy bạn đi qua đây nữa. " . Và cô ấy nhìn chằm chằm vào tôi một cách tiếc nuối .

Lúc mười giờ , tất cả chúng tôi vào lớp. Trường dường như quá nhỏ và ảm đạm so với tôi khi tôi nghĩ về rừng và những ngọn núi nơi tôi đã từng đến trong mùa hè qua. Tôi lại nghĩ lại về thầy giáo cũ của mình, thầy tốt và luôn luôn mỉm cười.

Giáo viên hiện nay của chúng tôi cao, thầy không có râu, tóc màu xám và dài . Thầy có một giọng nói lớn , và thầy nhìn chúng tôi chăm chú , người này đến người khác như thể thầy đang đọc những suy nghĩ của chúng tôi, và thầy không bao giờ mỉm cười .

Tôi nói với bản thân mình: "Đây là ngày đầu tiên của tôi chỉ còn 9 tháng bữa, mọi công việc, kỳ thi hàng tháng , những gì mệt mỏi và bất cứ điều gì sẽ có... ! "

:D
 
Top Bottom