Sử Đạo làm quan của Phạm Phú Thứ

Thái Minh Quân

Cựu Cố vấn Lịch sử | Cựu Chủ nhiệm CLB Lịch sử
Thành viên
29 Tháng mười 2018
3,304
4,365
561
TP Hồ Chí Minh
THCS Nguyễn Hiền
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

(Dựa theo bài chia sẻ của bạn Cuong Pham Phu. QTV chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện)
Phạm Phú Thứ (1820-1883) là một đại thần triều nhà Nguyễn. Ông cùng với Nguyễn Trường Tộ là những người có quan điểm canh tân đất nước trong những năm cuối thế kỷ 19. Nhà nghèo, mẹ mất sớm, nhưng thông minh chăm chỉ nên Phạm Phú Thứ đỗ tiến sĩ khi mới 22 tuổi. 20 năm sau, ông là một trong những sứ thần đầu tiên của Việt Nam tới châu Âu.
Năm 1865, cụ Phạm Phú Thứ, đã dâng tấu lên vua Tự Đức xin thoái thác khi được thăng chức thượng thư bộ Hộ (bộ trưởng kinh tế). Sau khi tự thấy mấy chưa xứng đáng với cương vị đó khi nghĩ về trách nhiệm không đủ sức gánh vác sẽ ảnh hưởng đến đời sống nhân dân, giang sơn, xã tắc.
Vua Tự Đức không phê duyệt, năm 1866 ông vẫn được thăng chức Thượng thư bộ Hộ. Sau khi Phan Thanh Giản mất, triều đình cử ông làm người đối thoại với Pháp. Tuy nhiên, các sĩ quan Pháp tỏ thái độ không hài lòng về cách xử sự cứng rắn của ông luôn bảo vệ quyền lợi quốc gia và không khuất phục trước vũ lực, lấy cớ đó để đưa cuộc thương lượng vào thế đổ vỡ bằng sức mạnh, buộc triều đình phải thay người đối thoại. Do triều đình vốn chủ hòa, lại sợ mất lòng Pháp nên ông bị Ngự sử đàn hặc và bị gọi về kinh "hậu cứu". Năm 1876, ông bị giáng xuống làm Tổng đốc Hải Dương.
Năm 1881, ông về trí sĩ tại quê nhà. Ông mất năm Nhâm Ngọ 1883, thọ 63 tuổi. Sau khi ông mất, triều đình truy tặng ông hàm Hiệp biện Đại học sĩ.
Sau đây là nội dung bản dịch sớ thoái thác được thăng chức Thượng thư bộ hộ của ông.
"Kính tâu, cúi đầu chắt lọc tâm tình, ngưỡng xin ơn trên xét cho, nay có việc phải vâng mệnh : Lời trên sáng suốt, thần được thăng lên giữ thượng thư bộ Hộ, vâng lấy - Thần nghe mệnh không khỏi run sợ. Trôm nghĩ, quan ở chức này, trong thì trù tính sự chi dùng của cả nước, ngoài thì lo liệu biên cương cho thong thả, sự thiếu đủ một hào ly, liên quan đến cái lợi cái hại - đây chính là chỗ nối kết sự sống của dân, nếu không nhờ cái đức từ trước, tất phải là người xử lý thật giỏi, có cái tài được tuyển dụng xứng đáng.
Kín đáo mà nhìn chức này, thì gần đây thần Nguyễn Bá Nghi, thần Vũ Trọng Bình, thần Trần Tiễn Thành từng trải rất giỏi, thần Phan Thanh Giản một lòng nghiêm túc đem hết tâm trí, chỉ cầu cho trị hết chỗ thiếu thốn, đủ dùng cho rộng khắp - Lại 6 vị quan khanh bậc cao lúc trước như thần Vũ Đức Nhu, thần Phan Huy Vịnh, đều ở cấp phó phụ giúp rất lâu, rồi sau mới leo lên bậc cao làm việc ở nới tôn kính. Huống chi như thần, sức lực khả năng mỏng bạc, riêng mình đứng theo thứ tự hạng nông cạn, trông nhờ ơn trên rèn giũa uốn nắn chỗ cong vẹo mà tự giữ cho tròn. Bụng thần chẳng dám dối mình lên đến chức quan quá với sức, không tài nên rất sợ ngồi vượt trên đỉnh.
Nay trong với ngoài, bạn đồng liêu đang ra tài liệu kế, thần kém hơn Nguyễn Chính Thông rất giỏi xử lý mà còn nhường Thân Văn Nhiếp, thần nhờ vào thơm vinh ơn riêng mà vượt qua cấp ti căn bản, vượt qua các chính khanh có số năm làm quan lâu hơn, và đã thành tựu theo khoa thi đúng điển lệ. Cây với đá vẫn có tâm ở giữa, thần thật thêm thẹn mà sợ, xin xót xa trả lại ơn chốn thâm cung đã đắp dày sơn phết cho thần. Thần ngu dại xin được chuẩn điều vào bộ làm người cộng sự hoặc đổi ra giữ Bình Phú, như vậy thần được sự "nhượng người hiền", lại may mắn tránh được chứng cớ làm ghen ghét. Triều đình vốn chẳng bỏ sót quan, thần xin dần dần gắng sức góp hạt bụi nhỏ cho hiệu quả. Với lòng sâu kín, thần chẳng dám giả vờ bề ngoài để tính chuyện tiện lợi yên thân, ngày này kiếp này chỉ tính báo đáp đường dài, mỏn mọn âm thầm, xin đuốc sáng soi, cung kính mạo muội dâng sớ, đợi trên chỉ dạy - Tự Đức năm thứ 18 (ất sửu-1865) ngày 16 tháng 11 đề sớ.
VUA PHÊ : Phẩm cách của ngươi làm việc lâu năm so ra cũng giỏi như Phan Tâm Tĩnh, đại lược bằng với Tôn Thất Dao, Hoàng Kế Viêm; đến khi họ vào chiều muộn thì noi theo chẳng có gì là lạm. Nay chức quan giữ chủ chốt thiếu nhiều, nếu cứ câu nệ thì ai là người có thể làm. Ngươi nên tuân mệnh, hết sức trọn chức, chớ có ý nhường nhịn, chẳng ích gì. Tâm của ngươi không thể hôn mê tối lý vô pháp như lời ngươi. Duy, "tình còn nhưng vẻ mặt chẳng khéo xử, chính là sở đoản của ngươi vậy. Nên thay đổi cho người nói : "sống nhỏ nhẹ mà ngay thẳng cao cả". Việc nhỏ còn như vậy huống là việc lớn. Trẫm ôm lấy cái trách nhiệm làm vua, làm thầy, không thể trực tiếp bới tìm ra cái hay cai dở cho nên được người tài. Ngươi có tự mình suy nghĩ đến kết quả chăng ! Vâng lấy. "
Nguồn: Dịch giả Phạm Phú Viết dịch từ Tấu chương tập 14 Giá Viên. Vương Duy Hoài chỉnh sửa và giới thiệu
 

Attachments

  • inbound3773541314133062571.jpg
    inbound3773541314133062571.jpg
    57.6 KB · Đọc: 47
  • inbound2804245626191575082.jpg
    inbound2804245626191575082.jpg
    26.3 KB · Đọc: 46
Top Bottom