$\color{blue}{\fbox{Sáng tác}\bigstar\text{Truyện ngắn 100 chữ}\bigstar}$

T

thaonguyen25

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Chào các bạn, về cơ bản, mình nghĩ rằng : ''Văn là con người''. Văn mang dấu ấn của tâm hồn mỗi người,về cuộc sống của họ và những điều mà họ hằng suy nghĩ.

Viết văn đã khó,viết văn ngắn còn mà hay còn khó hơn,bởi từng câu chữ,lời văn phải cô đọng và đong đầy cảm xúc.

Với một trăm chữ, câu văn tuy ngắn, nhưng cảm xúc thật dài, dài bởi nó lưu lại mãi trong lòng người đọc.

tumblr_static_1dcr2cuog3uscg8owsgc8o00k.jpg

Topic này mình lập ra nhằm tạo một sân chơi nho nhỏ để các bạn sáng tác theo ý thích của mình. Tại đây,mọi người có thể viết bất kì câu chuyện nào mình thực sự muốn trong phạm vi một trăm chữ.

tumblr_inline_mlq9d3ifl71qz4rgp.jpg

Với một trăm chữ,bạn sẽ làm gì ? Liệu bạn có thể viết được một câu chuyện?

Với một trăm chữ, bạn có thể truyền tải cho mọi người thông điệp gì?

Với một trăm chữ, cảm xúc phải gửi gắm ra sao?

Và với một trăm chữ, truyện ngắn sẽ thế nào?

Bạn ơi, hãy thử thách chính bản thân mình điều đó :)
 
Last edited by a moderator:
T

thaonguyen25

Ông ngoại​

Hồi ông còn sống, nhà nó đi Bát Tràng, về biếu ông một ấm trà nhỏ. Nó biết,ông thích uống trà.

Ông mất rồi, gia đình nó quên hẳn chén trà mỗi sớm.

Một hôm nó dọn tủ,thấy cái một cái bọc được gói ghém cẩn thận,tuột tay làm rơi xuống sàn. Mở bọc ra,thì ra là ấm trà năm nào,cái ấm may mắn còn nguyên, nhưng lòng nó thì như có thứ gì vỡ vụn.


========================
 
Last edited by a moderator:
T

thaonguyen25

Nắng

Nó vẫn nhớ hình ảnh mẹ dưới ánh nắng gắt, mồ hôi chảy đầm đìa. Từ vị mặn mồ hôi,nó lớn lên thành người.

Nhiều năm sau, nó có dịp du lịch biển. Vẫn là mồ hôi, nhưng giờ đây mẹ nó chẳng thể chịu nắng cùng.

 
T

thaonguyen25

Bạn cũ

Ra trường, mỗi người một ngã rẽ. Bẵng đi rất lâu nó và bạn không gặp nhau. Nó gắng bắt liên lạc, nhưng không thể. Rồi nó buông bạn dần. Có lẽ,nó quên bạn.

Rồi hai người tình cờ gặp lại nhau ở một quán cà phê. Bạn nhìn nó, cười. Nó như một đám mây đen, nay lại gặp ánh mặt trời ấm áp. Bao kí ức ùa về ào ạt. Hai người chỉ nói chuyện năm xưa. Nhớ,nhớ lắm.

Rời khỏi quán cà phê, nó nhận ra mình chưa biết gì về hiện tại của bạn.

Nó cười, rồi tự hỏi một mình: " Sao lại thế ?"

 
Last edited by a moderator:
T

thaonguyen25

Chim non

Lúc còn bé, tôi thấy mình như con chim non, an toàn và ấm áp trong chiếc tổ nhỏ, trong vòng tay mẹ cha thân thương.

Càng lớn, càng muốn chạy trốn nó mà bay ra khoảng trời cao rộng.

Nhưng lớn lên, đôi lúc lại thấy thèm đến thắt lòng vòng tay gia đình, thèm sự chi chút yêu thương.

Và khi nước mắt rơi, bỗng muốn mình bé lại, như con chim non ngày nào..
 
T

thaonguyen25

Gia tài

Em bé mù bẩm sinh ấy nói với anh :

-Anh ơi, em nhìn được rồi đó, nhờ chiếc kính trong cuộc thử nghiệm

-Cảm giác thế nào em ?

-Là những chấm trắng mờ trên nền đen thôi,họ bảo vậy đó, hoá ra thế giới có vậy thôi anh nhỉ ?

Anh bỗng nghẹn đắng, nhìn xuống đôi chân mình đã cụt vì tai nạn, rồi lại nhìn em bé. Ánh bình minh tràn đôi vai em. Anh khóc, và thấy mình như có một gia tài, một gia tài cho anh cái gọi là ngày mai.


 
Last edited by a moderator:
T

thaonguyen25

Đi học

Ngày đầu tiên nó đi học lớp một,chính ông ngoại chứ không phải bố mẹ dắt tay nó đến trường. Bàn tay bé nhỏ của nó nằm gọn trong bàn tay chai sạn của ông.

Thấm thoát đã mười năm trôi qua. Giờ đây lại đến ngày nó vào cấp ba. Tuổi mười lăm,nó đã có thể tự mình bước qua cánh cổng trường cao rộng.

Vẫn là mùa thu . Nhưng thu này không còn như thu xưa. Lòng nó thấy trống vắng đến kì lạ. Nó nhớ một người,mà người ấy,giờ đã về với cõi thiên thu rồi ...

================================
 
Last edited by a moderator:
Top Bottom