T
tomcangxanh
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
[YOUTUBE]RpXstb3z-ik[/YOUTUBE]
Thế là mình đã gắn bó với 4rum này được hơn 2 năm rồi cơ đấy, từ những ngày đầu vào 10, đến bây giờ đã là học sinh cuối cấp. Cảm giác thật kì lạ...
Những ngày đầu, chăm chỉ xem lại những tài nguyên, những bài viết trên diễn đàn, mọi thứ đều rất mới mẻ và thú vị.
Người đầu tiên gửi tin nhắn cho mình là NicolasTeo, vì cái ava lão Ho. Lúc đấy mình không biết mở tin nhắn, mà vô tình đọc được, rồi cũng chẳng biết trả lời lại làm sao, trong khi ava thì biết đổi. Lớp 8 mà ) Đến giờ mình vẫn dựa vào cái ý nghĩ ngày xưa xử lí mấy bài vi phạm sao cho thuận tiện nhất.
Rồi với cái tính, thấy - công - tắc - cũng - phải - bấm - xem - cái - đèn - nào - sáng, mình [gần như ] đã khám phá được vô cùng nhiều thứ mà không phải member nào cũng tìm thấy.
Đến khi lên mod trial, việc đầu tiên là xem cách sử dụng. Đã từng chuyển cái pic hỏi đáp sang mục Ngữ pháp tận 2 lần, mãi đến lần thứ 3 mới ổn thỏa.
Rồi lên mod, ngày trước, topic đầu tiên mình đọc là pic "Đa sắc" của anh suphu_of_linh. Bây giờ thỉnh thoảng vẫn quay lại đọc những post đầu tiên. Cái nick màu xanh nhìn thật hấp dẫn ) Của kira và của phong.linh.
Rồi bắt đầu tập tọe những bước làm quen đầu tiên, và kết bạn với những người mà mình nghĩ là cao siêu lắm ) Rồi mới thấy người ta cũng là học sinh như mình, cũng có cái này cái khác, cũng chẳng phải oai phong gì, và bản thân mình cũng thế...
Rồi tham gia những cuộc thi lung tung. Miss này nọ, cũng có lúc ức chế, vì ảo mà.
4 năm trôi qua. Không dài, cũng chẳng ngắn. Đủ cho mình kết thúc cái công việc này, nếu không còn tình cảm. Nhìn sang krfilm, chẳng phải mấy anh chị 7X, 8X đã gắn bó, và đến giờ vẫn tràn đầy nhiệt huyết với cái việc phi lợi nhuận này sao? Nói cho cùng tất cả cũng chỉ là vì tình cảm mà thôi.
Cái đưa người ta đến đây, có giữ lại được hay không, và cũng là cái đưa người ta ra đi, cuối cùng không phải là tiền bạc, tri thức,... mà chỉ là tình cảm.
Những ngày đầu, với những người bạn mới, với cái list yahoo ngày thêm 7-8 nick mới, thật khó để dứt cái nơi này ra được, và mình cứ nghĩ off là một việc khó khăn lắm cơ.
Đến giờ mới biết, khi đã không còn cảm xúc, thì sẽ chẳng vướng bận gì.
Cũng là lý do mình không muốn nghỉ box Anh.
Tuy thế, những người bạn thì vẫn không thay đổi. Ý mình là người bạn thực sự. 4 năm, mình có làm mất lòng người này, được lòng người kia. Với người này mình là người khó tính, kiêu ngạo, nhưng với đứa khác thì lại vui vẻ, dễ chịu. Vì sao? Vì với người này mình là em, nhưng với người kia mình lại là chị, là một người lớn tuổi hơn...
Nhưng cuối cùng. Mình vẫn là mình. Những người hiểu-chấp nhận chính con người mình sẽ nhận được từ mình những gì người ấy xứng đáng. Còn nếu không, chỉ là một người qua đường xa lạ, không một mối ràng buộc gì với nhau
4 năm. Mình đã trở thành một đứa khó tính thật sự, với một số vấn đề nghiêm túc. Nói nhiều. Cãi nhau nhiều. Hư hỏng cũng nên. So với 4 năm trước bây giờ mình thay đổi quá nhiều. Móng tay móng chân sơn đen sì, tóc cũng cắt thẳng tay, ăn nói cũng khác, cách nhìn nhận cũng khác. Có lẽ là hư hơn.
Cũng thật buồn cười là mình chẳng hề có cái hạnh phúc mà nhiều người có, đó là cái tình yêu ảo )
Thôi.
Sắp thành người lớn rồi
Vào năm học, mình sẽ cũng xin nghỉ ở kst, dẹp hết mọi kế hoạch viết lách. Tập trung cho những gì mình đang khao khát.
Bảo thay lời muốn nói mà lại nói nhiều thế này. Vì font chữ đẹp kia không viết tiếng việt được, nên ta đành dùng tiếng anh. Ảnh thì có người đã xin, có người chưa. Dù xin hay chưa, thì cũng đừng giận nhé, vì ta biết không thể giận ta được mà ;
4 năm rồi, mình cũng không thể thay đổi. Thật ngu ngốc.
Chờ em nhé. Đừng để khi em chạm tới anh, anh lại vụt khỏi tầm tay em nhé.
Thế là mình đã gắn bó với 4rum này được hơn 2 năm rồi cơ đấy, từ những ngày đầu vào 10, đến bây giờ đã là học sinh cuối cấp. Cảm giác thật kì lạ...
Những ngày đầu, chăm chỉ xem lại những tài nguyên, những bài viết trên diễn đàn, mọi thứ đều rất mới mẻ và thú vị.
Người đầu tiên gửi tin nhắn cho mình là NicolasTeo, vì cái ava lão Ho. Lúc đấy mình không biết mở tin nhắn, mà vô tình đọc được, rồi cũng chẳng biết trả lời lại làm sao, trong khi ava thì biết đổi. Lớp 8 mà ) Đến giờ mình vẫn dựa vào cái ý nghĩ ngày xưa xử lí mấy bài vi phạm sao cho thuận tiện nhất.
Rồi với cái tính, thấy - công - tắc - cũng - phải - bấm - xem - cái - đèn - nào - sáng, mình [gần như ] đã khám phá được vô cùng nhiều thứ mà không phải member nào cũng tìm thấy.
Đến khi lên mod trial, việc đầu tiên là xem cách sử dụng. Đã từng chuyển cái pic hỏi đáp sang mục Ngữ pháp tận 2 lần, mãi đến lần thứ 3 mới ổn thỏa.
Rồi lên mod, ngày trước, topic đầu tiên mình đọc là pic "Đa sắc" của anh suphu_of_linh. Bây giờ thỉnh thoảng vẫn quay lại đọc những post đầu tiên. Cái nick màu xanh nhìn thật hấp dẫn ) Của kira và của phong.linh.
Rồi bắt đầu tập tọe những bước làm quen đầu tiên, và kết bạn với những người mà mình nghĩ là cao siêu lắm ) Rồi mới thấy người ta cũng là học sinh như mình, cũng có cái này cái khác, cũng chẳng phải oai phong gì, và bản thân mình cũng thế...
Rồi tham gia những cuộc thi lung tung. Miss này nọ, cũng có lúc ức chế, vì ảo mà.
4 năm trôi qua. Không dài, cũng chẳng ngắn. Đủ cho mình kết thúc cái công việc này, nếu không còn tình cảm. Nhìn sang krfilm, chẳng phải mấy anh chị 7X, 8X đã gắn bó, và đến giờ vẫn tràn đầy nhiệt huyết với cái việc phi lợi nhuận này sao? Nói cho cùng tất cả cũng chỉ là vì tình cảm mà thôi.
Cái đưa người ta đến đây, có giữ lại được hay không, và cũng là cái đưa người ta ra đi, cuối cùng không phải là tiền bạc, tri thức,... mà chỉ là tình cảm.
Những ngày đầu, với những người bạn mới, với cái list yahoo ngày thêm 7-8 nick mới, thật khó để dứt cái nơi này ra được, và mình cứ nghĩ off là một việc khó khăn lắm cơ.
Đến giờ mới biết, khi đã không còn cảm xúc, thì sẽ chẳng vướng bận gì.
Cũng là lý do mình không muốn nghỉ box Anh.
Tuy thế, những người bạn thì vẫn không thay đổi. Ý mình là người bạn thực sự. 4 năm, mình có làm mất lòng người này, được lòng người kia. Với người này mình là người khó tính, kiêu ngạo, nhưng với đứa khác thì lại vui vẻ, dễ chịu. Vì sao? Vì với người này mình là em, nhưng với người kia mình lại là chị, là một người lớn tuổi hơn...
Nhưng cuối cùng. Mình vẫn là mình. Những người hiểu-chấp nhận chính con người mình sẽ nhận được từ mình những gì người ấy xứng đáng. Còn nếu không, chỉ là một người qua đường xa lạ, không một mối ràng buộc gì với nhau
4 năm. Mình đã trở thành một đứa khó tính thật sự, với một số vấn đề nghiêm túc. Nói nhiều. Cãi nhau nhiều. Hư hỏng cũng nên. So với 4 năm trước bây giờ mình thay đổi quá nhiều. Móng tay móng chân sơn đen sì, tóc cũng cắt thẳng tay, ăn nói cũng khác, cách nhìn nhận cũng khác. Có lẽ là hư hơn.
Cũng thật buồn cười là mình chẳng hề có cái hạnh phúc mà nhiều người có, đó là cái tình yêu ảo )
Thôi.
Sắp thành người lớn rồi
Vào năm học, mình sẽ cũng xin nghỉ ở kst, dẹp hết mọi kế hoạch viết lách. Tập trung cho những gì mình đang khao khát.
Bảo thay lời muốn nói mà lại nói nhiều thế này. Vì font chữ đẹp kia không viết tiếng việt được, nên ta đành dùng tiếng anh. Ảnh thì có người đã xin, có người chưa. Dù xin hay chưa, thì cũng đừng giận nhé, vì ta biết không thể giận ta được mà ;
4 năm rồi, mình cũng không thể thay đổi. Thật ngu ngốc.
Chờ em nhé. Đừng để khi em chạm tới anh, anh lại vụt khỏi tầm tay em nhé.
Last edited by a moderator: