cần trợ giúp!

R

rooney_cool

Đây nè ( Kiếm trên mạng)


Kể từ khi tôi cầm bút làm thơ,
Tôi chưa từng xúc động như bây giờ.
Khi chợt nghĩ đời học sinh sắp hết,
Sắp nghẹn ngào trao nhau lời ly biệt.

Quên sao được những kỷ niệm ngày xưa,
Tình thầy cô, bè bạn thật vô bờ.
Mai sau này khi chim trời vỗ cánh,
Mãi tìm về tổ ấm xa xưa.

Lúc ấy ta chỉ mỏi mắt mơ,
Tìm làm sao cho được phút bây giờ.
Cầm trang sách đi tìm thời thơ ấu,
Bạn thân hỡi đã ai tìm thấy chưa?

Cho tôi sống những ngày xa xưa,
Không biết lo, chẳng nghĩ, chỉ vui đùa,
Cũng có khi hiểu nhầm và giận dỗi,
Có lúc như quỷ sứ, lúc mộng mơ.

Lớn khôn rồi, có nhớ thuở ấu thơ,
Tình bạn bao kỷ niệm khó phai mờ.
Nhớ chùa Thầy, Suối Hai vui đầm ấm,
Tuổi học trò nghĩ thật sướng như vua.

Bắt tay nhau, cả lũ mở cuộc đua,
Xem sức ai tới trước, lên được chùa.
Giao hẹn xong cắm cúi gò lưng đạp,
Mệt vẫn cười : "thế vẫn chẳng ăn thua"...

Dọc đường về cái gì cũng thích mua,
Tính la cà nên đi chậm như rùa.
Buồn cười thật , dám dối bừa cô giáo,
Tới chùa Thầy, hỏi đến sông Nhuệ chưa?

Có khi nào bạn đến Suối Hai chưa?
Nếu mà chưa, hè tới đi là vừa.
75 cây tha hồ ta rong ruổi,
Tha hồ ta ôn lại chuyện ngày xưa.

Đẹp tuyệt vời, suối mát với rừng thưa,
Hồ trong veo ,vùng vẫy mấy cũng vừa.
Làn nước mát xua tan bao mệt nhọc,
Quên đường dài,không quản ngại nắng trưa.

Rượu "cuốc lủi" mấy chú uống say sưa,
Mặt đỏ gay, nhưng mà vẫn không chừa.
Lao xuống dốc, Đốm ta quăng xe đạp,
Lăn ba vòng ,nhưng vẫn chẳng chịu thua.

Nhưng cái vui như trái chín cuối mùa,
Khi đỏ nhất là khi gần tàn lụi.
Mặt trời đẹp nhất khi gần khuất núi.
Sắp xa nhau bạn nghĩ được gì chưa?

Tôi tin rằng nói mấy cũng không vừa,
Các bạn hỡi, chuyện xưa sao nói hết.
Thôi để thi xong ,gặp nhau ta nói chuyện,
Tha hồ hàn huyên suốt từ sáng tới trưa.

Hè đã đến, cây gạo dãi nắng mưa,
Đã nở hoa đỏ rực trước cổng chùa.
ve rền rĩ ngân điệu đàn ly biệt,
Thắp lên cây bông phượng vĩ đầu mùa.

Thôi sắp hết một quãng đời ấu thơ,
Quãng đời vô lo nghĩ, chỉ vui đùa.
Có đôi khi cả những anh chàng tếu,
Cũng rưng rưng, trời đang nắng tưởng mưa...

Ở nhà buồn, phố vắng ,người lưa thưa,
Nhớ bạn bè, trường lớp đến thẫn thờ.
Muốn ngồi lại chỗ mình trong lớp cũ,
Nghe lại lời cô giảng những ngày xưa.

Cầm trang sách đi tìm tuổi thơ.
Tìm được không trong đời rộng vô bờ.
Thôi tạm biệt nôi êm ,chim vỗ cánh...
ÔI những ngày hồn trắng ngây thơ...
 
T

thuyan9i

Phượng đã tàn rơi khắp nẻo đường
Lần trang lưu bút vạn niềm thương
Xôn xao nón lá chiều tan học
Lưu luyến vần thơ buổi biệt trường
Rền rĩ ve sầu thương lá úa
Bâng khuâng áo trắng nhớ môi hường
Chia tay không hẹn ngày tương ngộ
Mãi mãi tình đầu vương vấn vương.
 
P

pn_sh

NỔI NHỚ MÙA HÈ
Có những mùa hè ko hề trở lại
Chỉ tiếng ve trĩu cánh phượng hồng
Trang sách cũ xa rồi, xa mãi
Ngân khúc nhạc lòng trong nỗi bâng khuâng

Người năm cũ tay còn nguyên dấu mực
Hay đã phôi pha chừng ấy dặm trường
Ai lên bảng ấp úng hoài chưa thuộc
Ai dưới lớp nhìn mắt thoáng rưng rưng

Mùa hè ấy có hoa và có bướm
Có áo dài sáng trắng đường đi
Bạn bè đọc tên trêu đùa tinh nghịch
Hai đứa nhìn nhau đỏ mặt thầm thì

Ai còn giữ mùa hè trong lưu bút
Chép bài thơ vụng dại học trò
Ai gặp lại, ai xa rồi mất hút
Để sớm mai này cũng hóa xa xưa

Sắp chia tay rồi, bùn quá đi!!!hix
 
P

pn_sh

Mình còn nữa nè!

LƯU BÚT HỒNG
Tóc con gái đợi ngày hè đến
Nghiêng nửa vai để thấy môi hồng
Rủ nhau ngồi trắng hết bờ sông
Và chép tặng những lời hoa cỏ

Ai cũng hái theo cành phượng đỏ
Để hóa trang nhân vật của mình
Chín, mười năm ngồi ghế học sinh
Giờ lưu bút viết sao cho hết !

Nước mắt ai để dành trong viết
Chờ thả dòng mực tím bâng khuâng
Nắng chiều hè rưng rức bên sông
Quên nhuộm tím áo dài bè bạn

Chưa bao giờ bọn mình hò hẹn
Để rồi cùng đưa mắt nhìn nhau
Ai viết xong trước, hãy chiêm bao
Cho lưu bút lắng hồn mực tím

Ai còn cầm viết và bịn rịn
Xin trao mình một nửa môi cười
Còn nửa kia...mai mốt xa xôi
Đành gói nửa vầng trăng thương nhớ
 
T

thuyan9i

Viết Cho Mùa Hoa Phượng


Tác giả: Đào Phong Lan



Em đi rồi ! Chùm phượng cuối mùa thi
Đỏ hoe mắt một buổi chiều chớm nắng
Nhấm chùm hoa, không chua mà chát đắng
Bước chân tôi khập khiễng trước sân trường...

Trước mặt tôi là hoàng hôn
Sau lưng là cánh cửa phòng thi khóa vội
Những bàn ghế, những bảng đen ngập bụi
Tờ giấy vo tròn ném cuối giờ thi .

Chỗ em ngồi còn kia :
Vệt nắng dài in hằn lên ghế
Buổi sáng nào lần đầu đi trễ
Vai run run, tay lấm vệt dầu .

Em đi rồi ! Chùm phượng ở trên cao
Cứ cháy mãi những điều chưa nói hết
Nắng chiều hôm cứ ngời lên nuối tiếc
Giá ngày xưa ... Thôi, đừng nhắc ! Hạ tàn...
 
T

thuyan9i

Tuổi Xuân Hồng


Tác giả: Ngọc Điệp



Em nghe xuân về
Từ trong đông lạnh
Cựa mình kẽ nách
Cành non nhú chồi

Hơi gió heo may
Sân trường áo ấm
Nét nào tím đậm
Tình thơ xuân về

Sáng hồng mải mê
Nhành cao chim hót
Đường em đi học
Mây xanh lững lờ

Mùa xuân và thơ
Trời cao và gió
Chim, hoa và cỏ
Tuổi hồng em mơ

Một mùa xuân thắm
Hân hoan mọi nhà
Niềm vui lớn mãi
Tuổi hồng hát ca .
 
T

thuyan9i

Xao Xuyến Tuổi Thơ


Tác giả: Trần Trọng Trí



Tà áo trắng, tuổi mộng mơ
Bâng khuâng xao xuyến, ngẩn ngơ nỗi niềm
Em đi dáng nhỏ nghiêng nghiêng
Anh về khép cổng lặng im đợi chờ
Đừng như con sóng ngư ngơ
Muôn năm cứ vỗ vào bờ hợp tan.

Vạt Nắng Trái Mùa


Tác giả: Trần Mộng Dung



Nhỏ ơi ! Nhỏ để quên sợi tóc
Trên sân trường ngập lá hôm qua
Sợi tóc trông như sợi đuôi gà
Vẫn ngúng nguẩy trong sân trường mỗi sáng

Mùa này trời hay mưa lấp loáng
Nên đuôi gà lóng lánh mấy sợi thưa
Tôi ngỡ như nhỏ - vạt nắng trái mùa
Thấp thoáng mãi chờ sang mùa nắng ấm

Này nhỏ ! Khua guốc hoài lóc cóc
Làm sân trường vạt nắng chao nghiêng
Hay là nhỏ đi tìm sợi tóc ?
Có một người đã nhặt lấy "làm tin"...

Nắng sang rồi, sắp mùa thi có phải ?
Mái tóc ai vẫn ngúng nguẩy xa xa
Sợi tóc trông như sợi đuôi gà
Ai mà giữ, đi thi chắc đậu ...
 
T

thuyan9i

Vị Thứ Cho Em


Tác giả: Đinh Trầm Ca



Tôi rất tiếc đã giành vị thứ nhất
Em chăm ngoan, đành chịu đứng thứ hai
Chắc em buồn nên mái tóc đẹp dài
Ðã quá đẹp ! - Em không cần buồn nữa !

Hãy cứ chăm ngoan hiền hơn mọi bữa
Tôi dặn lòng: học đứng thứ hai thôi
Ðể tên em luôn ở trước tên tôi
Như mỗi buổi tan trường mình đi như thế !

Sẽ có kẻ bảo tôi theo "mẫu hệ"
Hoặc cho tôi theo "đạo thờ bà"
Tôi nguyện rằng tôi không đứng thứ ba
Không dại gì cách em một khoảng cách !

Tôi tha thiết tôn em lên "đệ nhất..."
Cho em kiêu. Cho xa cách mọi người
Và tôi suốt đời có lý để theo đuôi !...

Vào !


Tác giả: Nguyễn Thúy Bắc



Khung thành cũng rộng và cao lắm
Cớ sao banh cứ vọt ra ngoài
Những điều định ngỏ không gì khó
Mở lời cứ ... ngọng để thành sai !

Chạy muốn tàn hơi bao lần vấp
Thẹn thùng lãnh phạt lỗi "mười hai"
Chân tình đến độ ... "hồn nhiên ngố"
Buồn ngẩn ngơ vì ... cái nguýt dài !

Nhiệt tình nên lắm phen việt vị
Thế tiến công phút chốc lỡ làng
Đón chậm, mười phần hư đến chín
Đón sớm, bạn bè chọc phá ngang !

Dẫu mê nhưng phải chơi theo luật
Tỉ số dù cho có thế nào
Hẹn nhau xuống phố ... ăn chè đã
Bạn mỉm cười tươi ... Thế là "Vào" !


In bài
 
Top Bottom