CÁC BÀI VIẾT DỰ THI - "ĐI TÌM CÂY BÚT TRẺ" - 2007

T

tranquang

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

CÁC BÀI VIẾT DỰ THI - "ĐI TÌM CÂY BÚT TRẺ&q

Tại topic này chúng ta chỉ được phép post bài dự thi lên. Không ai được phép vào đây để bình luận. Nếu cố tình vi phạm anh sẽ xử lý nghiêm khắc, không nương tay đâu. Tôn trọng nội quy là tôn trọng chính mình!

Lưu ý CHỈ ĐỂ POST CÁC BÀI DỰ THI THÔI NHÉ!

Còn topic Cuộc thi "Đi tìm cây bút trẻ" sẽ là nơi để chúng ta trao đổi và bàn luận về mọi vấn đề xoay quanh cuộc thi, giải thưởng, đề thi, kiến thức liên quan hoặc quan điểm cá nhân về một bài viết nào đó.

Chào thân ái và quyết thắng!
 
K

kakas

Đôi khi bạn cần chạy đi thật xa để có thể thấy ái đó đang chạy theo bạn…đôi khi bạn cần nói nhỏ hơn để thấy được ai đang nghe mình… đôi khi bạn cần một quyết định sai lầm chỉ để thấy được ai sẽ ở đó giúp bạn sửa chữa nó… đôi khi bạn cần để người bạn yêu đi khỏi để thấy được họ có yêu bạn để trở về với bạn…Nhưng luôn luôn bạn cần là chính bạn, luôn làm theo những gì mình nghĩ, làm theo những gì mình cho là đúng.

Một câu nói ra thì đơn giản nhưng để thực hiện, để biến nó thành một sự thật thì đó là cả một vấn đề. Từ suy nghĩ đến lời nói, từ lời nói đến việc làm là cả một khoảng cách. Cách đây mấy mươi năm, trong bản di chúc Hồ Chí Minh đả từng nói lên mong muốn của mình cho toàn thể quốc dân đồng bào:’’tôi chỉ có một mong muốn, mong muốn tột bậc là ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành, nước nhà được độc lập…’’. Còn những người trẻ ơi, bạn đang mơ gì cho mình thời hội nhập? Riêng tôi, chẳng có mơ ước lớn lao lắm mà nó cũng không cụ thể nữa. Đã từ rất lâu tôi luôn mơ mình được là chính mình trong mọi hoàn cảnh xô đẩy của cuộc đời.

Trong học tập,tôi muốn tôi là người quyết định chọn trường đại học cho mình khi tốt nghiệp THPT. Được tự mình chon nghành học cho mình để làm việc sau này. Bởi chỉ có đam mê thì tôi, chúng ta mới có đủ nghị lực, để niềm tin, để phấn đấu, cống hiến cho đam mê ấy. Xin đừng lấy cách nghĩ của người lớn áp đặt lên chúng tôi – những người trẻ. Những người lớn ơi, xin hãy hiểu một điều rằng, chúng tôi cần một câu nói chia sẻ đồng cảm chứ không phải một câu mệnh lệnh.

Trong tình yêy tôi muốn là chính tôi, không phải là ai khác, không phải là người trước kia của em, cũng không phải người em mơ ước đâu. Không phải là ông anh trai, cũng không phải là thằng bạn của em lại càng không phải là em. Bởi như thế tôi mới có cá tính riêng của mình, mới là người em yêu và khám phá cho đến tận những giây phút cuối cùng của cuộc đời. Và em tôi ơi, hãy cũng là như thế trong tôi nhé!

Trong công việc, tôi muốn tôi là chính tôi khi quyết định tìm việc cho mình. Tôi muốn làm công việc tôi thíchcho dù đồng lương có bấp bênh lúc khởi đầu. Bởi chỉ có thế tối mới sống trong niềm vui công việc, có sáng tạo trong công việc và cống hiến cho nó. Đừng bắt tôi hằng ngày phải ngồi văn phòng 8 h/ngày chơi điện tử và chatting... để cuối tháng lĩnh lương đã là được việc hay không làm được việc. Đơn điệu và nhàm chán trong công việc sẽ làm bạn tự loại bỏ bạn ra khỏi cuộc sống tươi đẹp này.

"Sống ở đời dễ lắm cũng khó lắm!" Nguyễn Huy Thiệp đã nói thế và tôi cũng nghĩ như thế. Dễ hay khó là do mình và ở chính nội tại bản thân mình.

Vâng, tôi muốn làm chính tôi- một người dân đất Việt trong thời hội nhập. Để như thế tôi luôn giữ được trong mình những giá trị truyền thông của gia đình mình, của dân tộc mình mà vẫn tiếp thu, học hỏi được những những tinh hoa văn hoá thế giới. Chúng ta vẫn hay nói câu: “ hoà nhập không hoà tan”, tôi thấy chí lý lắm thay! Và những người trẻ như tôi ơi! Hãy là chính mình…. Biết ước mơ, biết sống và cống hiến, để khi nhắm mắt xuôi tay không phải nói câu hối tiếc về những điều ta lựa chọn, bạn nhé!



 
N

nhocprohp

"Cái quí giá nhất của con người là cuộc sống. Đời người ta chỉ sống có một lần, phải sống sao cho khỏi phải xót xa vì những năm tháng sống hoài sống phí" (Trích "Thép đã tôi thế đấy"_Nikolai Ostrovsky).
Còn bạn_một người trẻ, bạn nghĩ sống ở đời phải sống sao?
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
Chúng ta luôn tự hỏi mình sống vì mục đích gì và vì sao chúng ta phải sống ! Sống ở đây là phải sống sao cho đúng nghĩa của nó là sống làm 1 con người lương thiện , 1 con người có ích cho cuộc đời . Ngẫm lại ngày xưa khi ở giữa danh giới cái sống và cái chết , giữa cuộc sống giàu sang và cuộc sống khổ sở ông đã thốt lên ta thà làm ma đất Nam chứ ko thèm làm vua phương bắc , đó chính là thái độ thà chết vinh còn hơn sống nhục ( Trần Bình TRọng ). Vào thời chiến tranh , biết bao nhiêu con người đã ngã xuống vì quê hương tổ quốc , họ đã chiến đấu dù chỉ còn hơi thở cuối cùng , dù cận kề giữa sự sống và cái chết họ vẫn luôn có lòng tin về 1 ngày mai tươi sáng , họ đã tìm ra lí tưởng sống của mình, họ thấy mình dù ra đi cũng ko thấy uổng phí . Và ngày nay Mỗi chúng ta ai cũng có 1 lí tưởng sống của riêng mình dù rất nhỏ bé , hoặc là vô cùng to lớn có thể là cả viển vông , Chính tôi cũng đã từng nói ước mơ, lí tưởng sống của tôi chính là góp 1 phần sức lực nhỏ bé của mình vào công cuộc xây dựng Việt Nam thành 1 cường quốc .'Đời người ta chỉ sống có một lần, phải sống sao cho khỏi phải xót xa vì những năm tháng sống hoài sống phí" Nikolai Ostrovsky . Tôi rất thick được tham gia vào các hoạt động thanh niên tình nguyện , việc hiến máu nhân đạo , ủng hộ đồng bào đang gặp lũ lụt , giúp đỡ các mẹ Việt Nam anh Hùng....Chúng Ta là thế hệ trẻ , chúng ta may mắn hơn biết bao người khác vào thời điểm còn chiến tranh, chúng ta được đi học , còn họ ra trận để bảo vệ tổ Quốc . Mỗi thế hệ sinh ra một thời điểm khác nhau và có những nhiệm vụ hoàn toàn khác nhau ! Chúng ta sống để làm việc , để học tập, để sống cho đúng nghĩa là sống, Để thực hiện ước mơ lí tưởng sống của mình . Chúng at ko chỉ sống vì công việc mà chúng at còng sống và làm việc vì những người thân yêu trong gia đình , để hoạt động tham gia các phong trào đoàn thể , Ty, khát vọng sống, gia đình sẽ giúp cho thế hệ tre chúng ta thế hệ 8x 9x sẽ vững bước trên con đường Mình đã chọn , sẽ sống ko hoài phí , ko phải hối hận !!!!! :-*
 
T

trinhluan

Đối với bạn! Bạn đã khi nào bất chợt nhận ra rằng cuộc sống và những mối quan hệ muôn mặt của nó đã dạy cho bạn những bài học quý giá và hữu ích mà bấy lâu nay bạn đã không hề nhận ra chưa? Chẳng hạn nghịch cảnh và khó khăn giúp bạn trở nên chín chắn hơn, trưởng thành hơn, tự tin và mạnh mẽ hơn. Và những mất mát, đau thương giúp bạn biết cách trân trọng, quý mến hơn những tình cảm hiện có... Còn đối với tôi thì bài học cho mình là những lần tôi vấp nhã nhưng rồi tôi cũng chợt nhận ra rằng bài học từ những lần đó nó sẽ là động lực là sức mạnh cho tôi vượt qua những khó khăn giông tố của cuộc đời.
Năm đó tôi mới học lớp 3 người ta thường nói những gì xảy ra ở độ tuổi này sẽ mau chóng quên nhưng đối với tôi thì chẳng bao giờ tôi có thể quên được. Ngày hôm đó cũng như bao ngày khác . Bà tôi thường dạy sớm cho gà ăn và gọi chúng tôi dậy đi học. Và cái ngày hôm đó cũng là ngày cuối cùng tôi được nhìn thấy bà . Tôi đang học tập viết thì bố tôi đến đón tôi về. Tôi không biết sự việc gì đã diễn ra. Tôi hỏi bố và bố bảo bà mất. Tôi bỗng thẫn thờ và không kìm được nước mắt. Ngay cả trước mặt cô giáo và các bạn. TRên đường về nhà tôi chỉ mong sao những lời bố nói không phải là thật nhưng về đến nhà thì điều đó đã diễn ra không phải là giả vờ mà tôi nghĩ. Tôi chạy thật nhanh vào chỗ bà khóc thật to. Bà đã mất bà đã mất bà đã sang thế giới bên kia giờ đây tôi sẽ không được bà âu yếm, cưng chiều nữa. Ai sẽ là người bênh cháu khi cháu làm sai điều gì với bố. Cháu sẽ không được hàng ngày nhìn thấy bà được bà kể chuyện. Tôi ước gì lúc đó có ông bụt(Bụt) tôi sẽ bảo ông cho bà sống trở lại như trong những câu chuyện cổ tích mà bà thường hay kể cho tôi. Tối hôm đó tôi ngồi thu nhỏ mình trong một góc nhỏ và tôi đã khóc thật nhiều, rất nhiều. Từ đó trở đi tôi đâm ra là người ít nói, trầm lặng. Có lẽ tôi là người sống trong quá khứ hay sao?
Mười năm đã trôi qua tôi mới nhận ra rằng:" Không một ai có thể tránh được bão giông của cuộc đời vì thế đừng mong chờ một cuộc sống toàn sự bình yên. Hãy đối mặt với những thử thách ấy của cuộc sống như một điều tất yếu và coi đó là hành trang là bài học cho mình cho những lần sau. Tôi không có quyền lựa chọn hay né tránh nhưng tôi có quyền lựa chọn thái độ sống. Buông xuôi để cho nỗi buồn cuốn trôi đi trong sự tuyệt vọng, hay dùng sức manh nội tâm chống chọi lại để hướng tới tương lai... Và điều tôi học được từ lần đó là khi đối mặt với bất hạnh bằng hành động và nhiệt huyết của con tim, tôi mới nhận ra rằng đằng sau những bất hạnh , đắng cay và những mất mát đau thương vẫn còn ẩn chứa niềm hạnh phúc rạng ngời và sự bình yên.
Tôi vẫn đang là một học sinh_ tôi vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường. Tôi chưa phải đối mặt với những thử thách của cuộc sống nhưng tôi hiểu rằng cuộc sống sẽ không bình yên mà nó bấp bênh, chông gai. Đã có nhiều lần tôi đã buông bút với những bài toán khó nhưng rồi tôi cũng nhận ra rằng thành công chỉ đến với những con người biết vươn lên có ý chí quyết tâm và giờ đây tôi không còn như thế nữa. Tôi ngày càng yêu thích môn toán hơn. Có khi tôi vấp nhã cầu thang_ rất đau nhưng tôi hiểu nó sẽ là bài học cho mình hãy đi cẩn thận_đừng hấp tấp vội vàng. Tôi đã có rất nhiều lần gặp những cảnh ngộ những người đi ăn xin bạnu (bạn) đừng bao giờ lẩn tránh hay rang rộng vòng tay hãy chyir cần tươi cười với họ hay cho họ vài đồng tiền ăn sáng. Và bạn sẽ nhận được lời cảm ơn của họ. Banh sẽ cảm thấy cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn nếu biết chia sẻ giúp đỡ những người nghèo, những người bất hạnh. Hãy đừng khinh rẻ họ.
 
T

trinhluan

Đối với tôi cuộc sống là một trang sách diệu kì. Quà tặng cuộc sống vẫn luôn hiện diện ở quanh ta_ trong cảnh bình minh rực rỡ_ cảnh ngọn núi nonmaay (non mây) mù giăng phủ, trong tiếng sóng rì rào của biển cả, trong tiẽng chim ríu rít chuyền cành trong buổi sớm ban mai. Hãy làm cho cuộc sống của mình và những người thân xung quanh trở nên tốt đẹp hơn bằng cách trao tặng cho họ những món quà tinh thần ý nghĩa_ một nụ cười ấm nồng, một bờ vai san sẻ. Hãy là ngọn lử hồng ấm áp soi đường cho chính mình và cho những người bạn gặp trong cuộc đời. Hãy biết đối mặt với những thử thách của cuộc sống đừng bao giờ né tránh.
Còn đối với tôi tôi sẽ sống làm sao cho thật đẹp thật có ích cho chính mình và cho những người than yêu xung quanh mình. Nhà văn Nam Cao đã từng nói:"Khi người ta hiểu đời thì người ta cần thông cảm nhiều hơn và thấu hiểu nhiều hơn"!
Vậy tôi và các bạn ngay từ bây giờ hãy sống thật tốt đẹp đừng bao giờ bỏ cuộc giữa chừng hãy biết vượt qua những thử thách đó hãy sống làm sao khỏi phải xót xa ân hận vì những năm tháng sống hoài sống phí nhé các bạn.
TÔI SẼ LÀM ĐƯỢC VÀ TÔI TIN CÁC BẠN CŨNG SẼ LÀM ĐƯỢC.
 
C

crazyfrog

Cuộc sống là một vốn quý giá của con người. Để nói về vấn đề này người phương Tây có một câu rất hay : “ Chúa đã giúp con được có mặt trên đời này và con sẽ sống như Người mong muốn”. Cuộc sống mỗi người chỉ có một và khi mất đi sẽ không bao giờ lấy lại được.Ai cũng vậy tự cổ chí kim đều như vậy.Nói về cách sống mỗi người một cách sống với những suy nghĩ khác nhau. Điều này đã giúp cho thế giới trở nên muôn màu.Khi sống con người luôn mong muốn sự may mắn đến với mình.Nhưng đó chính là điều khiến cho các nước phương Đông luôn chậm chân hơn so với phương Tây.Các bạn còn nhớ những sự tích hay nói một cách chính xác hơn là lối nghĩ của người phương Đông.Họ luôn nghĩ rằng trời phật sẽ phù hộ cho họ hay nói theo một cách khác là ở hiền gặp lành.Chính điều này đã khiến cho người phương Đông luôn tin vào những thế lực siêu nhiên trong khi chính người Anh đã có 1 câu tục ngữ: “ Không có vầng hào quang nào mà không phải trải qua đau khổ”. Có lẽ chính vì vậy mà họ luôn cật lực làm việc để đạt tới vinh quang.Còn tôi? Tôi có một cách sống khá khác với các bạn.Có thể nói như vậy.Nếu như những đứa trẻ ngày nay hầu như không ai còn tôn trọng đạo Khổng thì tôi_1 thanh niên, 1 sinh viên kỹ thuật lại hcọ (học) theo thuyết Khổng Tử.Khi học tôi mới thấy thuyết Khổng Tử không bao giờ sai cả.Nó dạy cho con người cách sống và cư xử giữa người với người. Đạo Khổng đề cao trí tuệ chứ không phải tay chân hay sức mạnh cơ bắp.Hẳn các bạn chưa một ai gặp tôi.Nếu gặp rồi mọi người sẽ bất ngờ.Ai bây giờ cũng coi trọng thời gian mà mình có mà quên hết đi những nhịp sống bình dị của ông cha.Phải chăng các bạn_thế hệ trẻ không còn muốn tiếp tục duy trì cách sống của người Á Đông từ bao đời nay?Chính xã hội CN đã giết chết trong chúng ta nhiều thứ mà cha ông để lại từ những di tích cho đến ngôn ngữ và cách sống.Chính điều này đã khiến cho chúng ta bắt đầu quên đi truyền thống đạo đức mà cha ông ta để lại.Tôi xin được quay trở lại những năm đầu của VNDCCH (không viết tắt Việt Nam Dân chủ Cộng hòa). Đó là những năm tháng hào hùng nhất của dân tộc ta.Nhưng cũng chính trong thời gian đó, một lớp trí thức được đào tạo một cách bài bản về cả nhân cách lẫn tri thức.Họ_ở đây chính là người thầy mà tôi vẫn hằng kính trọng và người thầy đầu tiên của tôi_ông ngoại của tôi được đào tạo trong một môi trường khó khăn hơn chúng ta hiện nay vậy mà họ vẫn luôn giữ vững những giá trị của cuộc sống do ông cha để lại và vẫn học một cách mà theo như người thầy của tôi đã noi: “ Học một cách toàn diện”.Vâng. Hẳn ai trong chúng ta cũng đã được tiếp xúc với thành phần trí thức thời gian đó.Họ giỏi các môn tự nhiên và cả xã hội.Chính vì vậy họ luôn có một cái nhìn toàn diện về cuộc sống.Còn chúng ta ngày nay thì sao???Xác định khối thi, ngành học và chỉ còn tập trung vào đó mà bỏ qua những giá trị cao đẹp của cuộc sống mà do chính bộ môn kia mang lại cho chúng ta.Nếu một ngày mà bạn không gặp người thương mà bạn đã coi đó là 1 khoảng thời gian vô nghĩa thì không phải như vậy.Tạo hoá tặng cho chúng ta thời gian không phải chỉ để chúng ta phí hoài.Chính thời gian đã dạy cho chúng ta nhiều điều và biết quý trọng nhiều thứ.Khi mất đi hay đạt được chúng ta bắt đầu biết quý trọng thời gian và tiếc nuối thời gian.Vì vậy không có định nghĩa của việc sống hoài, sống phí mà chỉ có định nghĩa có biết rút ra những gì hữu ích khi ta sử dụng thời gian không mà thôi.Thời gian vâng thời gian là một cái gì đó bất tận và chúng ta không thể nào xoay ngược được nó.Bạn có thể kiểm soát tất cả trừ thời gian.Vậy bạn hãy sống sao cho có ích và hãy biết quý trọng những bài học mà thời gian mang lại cho chúng ta…
 
N

nctuan

"Cái quí giá nhất của con người là cuộc sống. Đời người ta chỉ sống có một lần, phải sống sao cho khỏi phải xót xa vì những năm tháng sống hoài sống phí" (Trích "Thép đã tôi thế đấy"_Nikolai Ostrovsky).
Còn bạn_một người trẻ, bạn nghĩ sống ở đời phải sống sao?




----------------------------------------------------------------





Sự sống là vô giá với bất cứ ai , nếu như ko có sự sống thì sẽ ko có con ngưòi , ko có loài vật ,cỏ cây hoa lá , ko có tất cả . Cha mẹ cho chúng ta sự sống ,cho chúng ta gia đình , cho chúng ta tình thương yêu . Xã hội cho chúng ta môi truờng để phát triển , để trưởng thành . Vậy thì chúng ta cần phải sống sao cho đúng để đáp lại những gì mà chúng ta đưởc hưởng thụ .

Tôi - một thanh niên 18 tuổi tràn đầy sức trẻ , tràn đầy nhựa sống , thế nhưng tôi luôn băn khoăn tự hỏi : mình đã làm được gì trong 18 năm ấy , và 88 năm sau ( có thể ít hơn nếu như tôi ko thể chống chọi lại tuổi già , và có thể nhiều hơn nếu như trái tim tôi chưa ngừng đập ) tôi sẽ làm những gì để cho mình ko cảm thấy xấu hổ khi đã có mặt trên cõi đời này ???

18 tuổi - đủ lớn để hiểu những điều mà mình luôn tự hỏi vì sao lại thế ?

Đất nước ta đang đổi thay từng ngày từng giờ , xã hội ta ngày càng được cải thiện , dân chủ hơn , văn mình hơn . Đời sống của dân ta được cải thiện so với những năm trước đây . Tôi ko sống trong cái thời bao cấp ấy nên cũng không hiểu được cái khó, cái khổ mà bố mẹ ông bà tôi thường kể .Vì thế tôi chỉ có thể nói về cuộc sống hiện tại mà tôi đang có , đang tồn tại và hiện hữu bên mình .

Người ta thường nói : “ Mỗi cây mỗi hoa , mỗi nhà mỗi cảnh “ . Thật vậy , tôi đã sống , chứng kiến cuộc sống quanh mình . Có những gia đình nhà nghèo , ăn bữa cơm chẳng đủ no , mặc quần áo thì chẳng đủ ấm , thế nhưng họ vẫn dồn hết khả năng tài chính cho con cái học tập với hi vọng cái “chữ “
sẽ giúp con mình có cuộc sống no đủ hơn
. Chúng ta đã biết đến những thủ khoa đại học có gia đình như vậy , những học sinh ưu tú đi tham dự kì thi Olympic có hoàn cảnh vô cùng khó khăn nhưng đã vượt lên trên tất cả để không phụ lòng đấng sinh thành . Bất giác tôi tự hỏi bản thân mình : tôi đã học ra sao ?? kết quả như thế nào trong khi điều kiện mà tôi được gia đình chu cấp cho còn hơn rất rất nhiều những bạn học cùng trang lứa . Nghĩ thì dễ , mà làm thì khó . Khó thật là Khó . Làm sao đây khi cuộc sống sung túc với tôi đã quen rồi , đã quen hưởng thụ mà chưa bao giờ phải làm 1 cái gì gọi là nặng nhọc , chưa biết đến chữ đói ăn ( theo đúng nghĩa của nó ) , chưa biết thế nào là rét vì thiếu quần thiếu áo .

Nhìn học sinh thành phố ( bản thân tôi cũng là dân thành phố ) bây giờ thật sự là quá sướng. Sướng đến cái mức độ được lo cho ăn học đàng hoàng tử tế vậy mà sướng quá rửng mỡ . Nào là trốn học đi chơi , bỏ nhà đi dạt . Đủ thứ cám dỗ đời thường làm cho con ngưòi ta xa ngã , quên đi mất những thứ quí giá mà chúng được hưởng phải trả bằng mồ hôi công sức của bố mẹ chúng . Tất nhiên những gì tôi nói ko phải là tất cả , cũng chẳng phải số đông nhưng thực sự là con số đó ko hề ít . Thời đại thông tin hiện đại , chúng ta không hề xa lạ gì với những bài báo với típ : “ dân chơi Hà Thành “ , “ 9x Pro “ .... nói về sự ăn chơi sa đoạ của những người Việt trẻ . Không cần phải nói thêm gì nhiều về tốc độ tiêu tiền của những “ cậu ấm “ , “ cô chiêu” này bởi chúng ta ai cũng đã biết quá rõ về nó . Tôi chỉ thắc mắc không hiểu với số tiền đó chúng ta sẽ xây được bao nhiêu lớp học , bao nhiêu ngôi trường , mua được bao nhiêu sách , vở , đồ dùng học tập dành cho học sinh nghèo, hs tại các khu vực miền núi , ... Tôi thực sự thấy tiếc , thấy quá lãng phí tiền bạc khi đổ vào những cuộc chơi “thâu đêm suốt sáng” như vậy.

Giá mà có 1 điều gì đó kì diệu để thay đổi suy nghĩ của “ tương lai đất nuớc “ , để học thay đổi cách tiêu tiền , và học cách tiêu tiền sao cho hợp lí . Để cho đất nước ta sẽ ko còn cảnh thất học vì phải đi lao động kiếm sống cho gia đình ; để cho trẻ em ở những vùng xa , những làng bản xa xôi hẻo lánh ko phải thiếu hụt bàn ghế lớp học , túng thiếu từng quyển sách quyển vở , cái bút ...








Tôi là 1 tân SV . Đứng trước ngưỡng cửa của trường Đại Học , tôi chưa hình dung rõ bản thân mình sẽ học tập ra sao , làm được những gì . Thế nhưng tôi biết , sinh viên VN năng động sáng tạo ( qua sách vở , đài báo , các phương tiện thông tin đại chúng , những gì tôi đã thấy ... ) và sinh viên cũng có rất nhiều thói hư tật xấu : cờ bạc , lô đề , bia ruợu,nghiện hút , gái mú .... ( qua những gì tôi được nghe kể từ các bậc đàn anh ) . Ai cũng muốn người khác nhìn vào mình bằng ánh mắt coi trọng và cũng không phải ai cũng có thể làm người khác coi trọng mình . Muốn được người ta coi trọng thì bản thân mình phải có những hành động đáng để người ta nhìn vào mà coi trọng . Có lẽ vì vậy mà tôi luôn cố gắng tham gia vào mọi hoạt động phong trào tập thể ( nhằm che đi khuyết điểm về mặt học vấn ) , làm mọi thứ để có thể thể hiện bản thân mình .

Với tôi , các phong trào sinh viên tình nguyện sẽ là môi trường rất tốt để tôi rèn luyện bản thân , thể hiện tính cách con ngưòi và khả năng của mình . Tôi muốn đem bờ vai nhỏ của mình góp vào sức mạnh to lớn của tập thể , cùng mọi người làm những công việc có ích cho đất nước . Xem chương trình VTV6 , tôi được biết đến 2 chị SV tuần nào cũng đến xóm chài ven sông dưói chân cầu Long Biên dạy chữ cho các em nhỏ ko đủ điều kiện tới trường ... tôi tự nhủ bản thân mình cần phải làm những điều gì đó thật có ích , dù rất nhỏ , nhưng ít nhiều đó cũng là mong muốn của tôi sao cho đất nước mình giàu đẹp hơn . Và tôi cũng mừng vì đất nước ta có những sinh viên như các chị .

Nếu như mỗi ngưòi trong chúng ta , ai ai cũng có ý thức xây dựng đất nước thì tôi dám chắc 1 điều : Nước Việt Nam không cần đến 198 năm nữa mới có thể đuổi kịp Singapore ( theo lời của 1 người nước ngoài mà tôi không nhớ rõ tên , chỉ biết ông ta là 1 người có danh tiếng trong lĩnh vực tài chính kinh tế trên thế giới ).



Chủ đề của chúng ta đưa ra quá rộng , nó quá bao quát trong cuộc sống đời thường. Vậy thay vì phải nói chung chung về mọi thứ , tôi sẽ chỉ viết về những cái gì nó sát thực nhất với cuộc sống của bản thân mình , đó là chuyện học tập và rèn luyện bản thân trong trường học , những chuyện bên lề mà tôi cho là chúng có liên quan đến nhau . Bài viết viết theo cảm nhận riêng của bản thân và những thông tin mà tôi đưa ra có thể còn có đôi chỗ sai sót , mong các bạn bỏ quá cho :d
 
N

ngocan90

Trích: "Những bức thư gửi cô em gái"

Bè àh!
Chị bó tay với bé luôn đó. Tại sao biết mình là người không biết quí trọng cuộc sống của mình mà không sửa đi? Bé có biết suy nghĩ như thế là không bình thường, là điên lắm không hả? Chị thật chẳng hiểu bé nữa! Bé, và cả chị nữa mới có 18 tuổi thôi mà! Bé muốn kết thúc mọi thứ tại đây sao? Khi mới bắt đầu tuổi trẻ? Kết thúc mọi thứ khi chưa bắt đầu được cái gì? Bé không thấy tiếc rẻ cuộc sống của bản thân sao? Có biết khó khăn như thế nào mới có thể trở thành một con người; khó khăn như thế nào mới trở thành một phần của cuộc sống, một dấu chấm tuy nhỏ bé thôi nhưng không thể thay thế bằng bất cứ dấu chấm nào khác. Khó khăn lắm mới có thể làm người, có suy nghĩ, tình cảm, có người thân, bạn bè, được cho và được nhận…Bé có biết là khó thế nào..??..Ngay đến mẹ bé ở nhà cũng khó khăn lắm mới bảo vệ được bé cho đến ngày mày cất tiếng khóc chào đời, và cũng khó khắn lắm mới nuôi nấng được bé sống, trưởng thành như bây giờ…Bé ạh, chị không biết suy nghĩ của chị có chính xác không nhưng chị nghĩ sự sống này không phải chỉ của riêng mình mà nó còn có ý nghĩa rất lớn với mọi người xung quanh nữa. Ai chẳng biết chết là một phần của cuộc sống nhưng người ta chỉ chết có ý nghĩa khi mà người ta đã sống hết mình, và cái chết là điều không thể tránh khỏi. “Đời người ta chỉ sống có một lần” thôi bé ạh, nhớ lấy điều đó… Bé muốn đến cái nơi mà ai cũng hạnh phúc, ai cũng như ai? Thế bé có nghĩ đến những người ở lại? Chị thật không hiểu, chẳng lẽ gia đình, bọn chị không có ý nghĩa gì với bé sao? Chẳng lẽ sau này, khi mẹ đã nhiều tuổi, mẹ khuất núi thì bé cũng theo luôn hả? Thế chẳng hay ho gì đâu! Bé coi suy nghĩ của bố, của các chị là gì chứ??? Mà cho dù đến một ngày nào đó không có ai bên cạnh bé đi chăng nữa thì cũng phải như bé nói với chị trước đây : “Không được chạy trốn, phải đối mặt để giải quyết..” Chính bé đã khuyên chị như vậy mà, chẳng lẽ đó chỉ là những lời nói suông sao? Hãy dũng cảm đối mặt và vượt qua tất cả đi chứ, đừng quên bé không hề cô độc vì bé còn có bọn chị lúc nào cũng ủng hộ, lúc nào cũng sẵn sàng giúp đỡ mà…Bé cũng đã nhìn thấy đó thôi. Một cái cây bị chặt hết cành to cành nhỏ, tưởng rằng chắc chắn sẽ chết vậy mà sau mùa đông lạnh giá, xuân sang nó vẫn đâm chồi nảy lộc mơn mởn. Cây khế sau vườn nhà dù không được ai quan tâm chăm sóc, hứng chịu bao trận gió bão vậy mà vẫn cố gắng vươn lên, vẫn cho hoa cho quả. Chẳng lẽ bản năng sống của một con người lại không bằng của thứ vô tri, của cây cối??? Mười tám năm qua mà vẫn chưa tìm được câu trả lời cho câu hỏi “mình sống vì mục đích gì?” à em? Ai sống ở đời cũng có mục đích, những người được sống ở đời màkhông xác định được mình sống làm gì, sống mà không có lý tưởng thì không sớm thì muộn cũng sẽ hủy hoại điều quí giá mà tạo hóa ban tặng. Với riêng chị, được sống đã là một hạnh phúc lớn lao lắm rồi, tu mười kiếp mới được làm người một kiếp, đời thì ngắn mà những dự định mình muốn làm thì nhiều, nếu không tranh thủ sống “vội vàng” thì không kịp đâu, đến khi về già lại hối tiếc. Xuân thì tuần hoàn mà tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lại. Chính vì lý do này nên phải sống, phải yêu, phải cống hiến hết khả năng có thể. Đầu tiên là sống cho mình rồi sau đó là sống cho những người mà mình yêu thương.
Bé nói là vì bé sợ bố mắng mẹ nên bé mới không làm cái việc dại dột ấy. Phải chăng bé sống vì mẹ ? Phải vậy không?! Mẹ đã sống phần của mẹ rồi, đâu cần bé làm chi nữa! Nếu mẹ sinh bé ra, mất bao công sức như thế chỉ để bé sống cho mẹ nhưng mẹ không sống thêm được một đời người nữa thì chẳng phải là công cốc hay sao? Nước mắt bao giờ cũng chảy xuôi em ạh! Bố mẹ sinh con, tốn tâm tốn sức, để cuối cùng mong con có một cuộc sống tốt đẹp, đầy đủ, sung sướng hơn bản thân họ thôi. Làm gì có bố mẹ nào sinh con, nuôi con để nó lớn nó báo hiếu mình đâu. Cuộc sống của mình không phải riêng của mình mà là cả của họ - người ban cuộc sống ấy cho mình, vì họ là đấng tạo hóa mà…Cái chết đâu “thú vị” như bé tưởng. Chết rồi là phải xa mọi người thân yêu, không thể nhìn, không thể cười nói với nhau, không thể cho nhau những kỉ niệm…Chết là hết. Cũng đúng! Nhưng mà sao ích kỉ thế! Bé nói bé yêu bọn chị lắm, yêu chị nhất nhưng cái suy nghĩ này của bé làm chị phân vân không biết bé nói thật lòng hay chỉ nói chơi vậy thôi. Vì sao ư? Vì ngay đến bản thân mình không quí trọng thì thử hỏi còn quí trọng được ai nữa chứ……
Dù nói thế nào chị vẫn mãi là chị, không bao giờ có thể là bé nên cũng không bao giờ có thể hiểu được những gì bé cảm nhận thấy. Và bé đọc xong bức thư này có thể nghĩ chị nói toàn những điều nhảm nhí, toàn những lời sáo rỗng, chị không trong hoàn cảnh của bé nên chị có thể thảnh thơi mà giảng giải về cuộc sống…Nhưng không! Bé ạh! Chị hiểu. Chị hiểu cái cảm giác chán chường, hiểu cái cảm giác bị mất phương hướng, thất vọng, nhìn đâu cũng thấy một màu đen tối, mọi thứ dường như đã kết thúc…..Vì sao? Vì chị, đã hơn một lần thất bại, hơn một lần bị hiểu lầm bởi bố mẹ, hơn một lần, dù không muốn, đánh mất người chị yêu thương nhất, hơn một lần trải qua những cảm giác đó. Cũng suy sụp, cũng muốn tự tử, cũng muốn kết thúc mọi sự đau khổ tại đây…Nhưng. Nếu kết thúc mọi sự thì hóa ra mình đã mặc nhiên thừa nhận sự thất bại, mặc nhiên từ bỏ cuộc chơi. Không. Không thể để ông trời đùa giỡn mình như thế được, ông càng gây ra nhiều thử thách bao nhiêu mình càng phải ngẩng cao đầu mà đón nhận bấy nhiêu. Ở đời không ai mất quá nhiều và cũng không ai được quá nhiều, “khổ tận có ngày cam lai” mà. Không có việc gì là không thể khi mình thực sự muốn và nỗ lực thực hiện nó. Với chị, đó mới là cuộc sống. Sống hết mình, hết tần suất trong mọi thứ, mọi việc để khi nhắm mắt xuôi tay ta khỏi hối tiếc vì đã sống một kiếp “sống mòn”, có thử thách mới là cuộc sống và một người có bản lĩnh sẽ vượt qua tất cả để bước tiếp trên con đường mình đã chọn. Sống thế mới ko hoài phí một đời.
Một câu cuối cùng thôi, bé ạh! “Khi mọi thứ đã mất, tương lai vẫn còn”, không bao giờ là quá muộn để bắt đầu lại từ đầu, mọi thứ mất đi đều có thể lấy lại được trừ thời gian; nên đừng lãng phí những năm tháng tươi đẹp này với những suy nghĩ không hay như vậy nữa, mọi chuyện sẽ qua, thời gian là phương thuốc tốt nhất trị lành mọi vết thương mà. Hãy cố gắng lên! Tương lai trong tầm tay bé đó, quyết định cho đúng nhé!
[/b]
 
C

conu

Có lần, tôi đọc một quyển sách và chợt gặp một câu nói: "kể từ giây phút ta sinh ra trên cõi đời này, cũng là lúc thời gian ta sống trên cõi đời này bắt đầu đếm lùi". Cho đến giờ, câu nói đó dường như vẫn luôn ám ảnh trong tâm khảm tôi, để lại trong tôi một suy nghĩ sâu sắc về kiếp người, về cái sự nhỏ bé, hữu hạn của mỗi một sinh linh trên thế giới này, còn đâu những tranh dành, được mất, địa vị, đẹp xấu, hơn thua... nếu ta đặt tất cả loài người vào sự định đoạt của tạo hoá. Mỗi chúng ta, sinh ra, kể từ phút giây đầu tiên cất tiếng khóc chào đời, đã như một tiền định, sẽ có ngày chúng ta ra đi:"cát bụi sẽ được trả về với cát bụi". Sự xuất hiện để rồi biến mất. Tất cả rồi sẽ đi vào hư vô, vào dòng thời gian mênh mông, bất tận. Mỗi một giây trên khắp hành tinh, lại có hàng ngàn sinh linh cất tiếng khóc chào đời, vậy đằng sau mỗi tiếng khóc kia, chúa (Chúa) muốn gửi thông điệp gì khi đã trao tặng cho những linh hồn ấy một thân xác, một số mệnh, liệu sự ra đời biết chắc có ngày ra đi kia có phải là vô nghĩa? Tôi xin trả lời là không. nếu để ý, ta sẽ nhận ra rằng, đến một con kiến cũng sợ chết, nó sẽ đốt nếu bạn chạm vào nó, nó sẽ tìm mọi con đường chạy, một con mèo biết vùng vẫy khi rơi xuống nước, một con hươu biết chạy khi con hổ đuổi theo....Tất cả, tất cả, những đấu tranh kịch liệt và dữ dội vẫn hằng ngày tiếp diễn trên trái đất này đều chỉ vì hai từ "sinh tồn". Và điều đó càng có ý nghĩa hơn đối với con người, bởi con người có nhận thức, có suy nghĩ. Sự sống là món quà vô giá chúa (Chúa) ban đã tặng cho con người, thân xác ta do cha mẹ sinh ra, ta được sống trân cõi đời này là một hạnh phúc ko gì sánh được, ta được sống để biết vui, buồn sướng khổ, biết đau đớn, biết hạnh phúc, biết thương yêu và giận hờn, để ta hiểu thế nào là cảm giác được sống, được nếm trải mọi vị của muôn mặt cuộc sống, đâu phải ngẫu nhiên mà ta sinh ra trên cõi đời này, đó là một kỳ công cực kỳ lớn lao của cha mẹ, ta là một sản phẩm vô giá mà không có bất cứ một loại máy móc hay vật chất nào thay thế được, ta có ý thức, có tình cảm, sinh ra, lớn lên và trưởng thành, là bằng chứng của sự sống tồn tại của một "CON NGƯỜI". Sự sống, hai từ đơn giản bao nhiêu mà thiêng liêng bấy nhiêu, Chính vì thế: "Cái quí giá nhất của con người là cuộc sống". Thế nhưng, có một sự thật nghiệt ngã với tất cả những sinh linh đã có mặt và tồn tại trong thế giới này, đều phải chấp nhận, đó là "cái chết". Chính vì yêu cuộc sống, tha thiết với cuộc sống, nên như một bản năng trong mỗi con người, đó là "nỗi sợ cái chết", hầu hết ai cũng sợ mình già đi và phải chết. Ai cũng khao khát được sống lâu, chính vì thế trong dân gian, trong những câu chuyện cổ tích người ta đã nghĩ ra loại thuốc trường sinh bất lão để hiện thực hoá ước mơ của mình trên trang giấy, trong trí tưởng tượng. Cũng đã ko hiếm những nhà y học tìm mọi phương cách bào chế nên những loại thuốc nhằm hiện thực hoá ước mơ trường sinh bất lão của con người, nhưng tất cả đều chỉ có thể kéo dài tuổi thọ, chứ ko ngăn cản được cái chết. "Sinh lão bệnh tử" đã trở thành một quy luật bất khả kháng của chúng sinh, ko ai có thể thoát được, nó ko phân biệt giàu nghèo, địa vị hay tuổi tác...Nó đến như một lẽ đương nhiên, một phần tất yếu của cuộc sống. Và con người chỉ có thể vui vẻ đón nhận nó. Khi sinh ra, đến khi mất đi, ta vĩnh viễn ko bao giờ còn có thể sống lại một lần nữa, nên: "Đời người ta chỉ sống có một lần" mà thôi!
Giá trị cuộc sống quá lớn lao đối với chúng ta! Ko có gì có thể đánh đổi được.
Sáng nay, tôi nghe tin một bác bán nước đầu ngõ mới ra đi vì ung thư, lòng ko khỏi bàng hoàng. Một sự thật quá bất ngờ xảy ra ko hề báo trước. Vậy là một người tôi đã từng quen biết, vĩnh viễn tôi ko còn gặp lại được nữa, ko bao giờ, mãi mãi. Tất cả những gì về bà chỉ còn là tiềm thức trong tôi về những hôm ngồi trong quán nước, hai bác cháu vui vẻ nói chuyện, hình ảnh một người phụ nữ trung niên, dáng người hơi thấp nhưng tính tình đôn hậu hằng ngày vẫn ngồi bán nước như một hình ảnh quen thuộc và thân thương mỗi khi tôi có dịp đi xa trở về, giờ đây sẽ ko còn tồn tại, đó chỉ là quá khứ, nó chỉ hiện về trong ký ức những người còn sống. Những điều tương tự như thế có thể xảy ra lắm chứ, ngay cả đối với chính bản thân ta và những người mà ta yêu thương. Nhưng chính bởi nhìn những thực cảnh như vậy mà tôi lại càng yêu hơn cuộc sống của mình, tôi lại càng hiểu hơn ý nghĩa và giá trị lớn lao vô cùng của cuộc sống mà tôi đang được hưởng từng ngày, từng giờ. Những lúc như thế trong tôi, những đòi hỏi cá nhân, những ích kỷ hẹp hòi bỗng chốc tan biến để mình trở nên cao thượng hơn. Tôi đã nghĩ cuộc đời quá ngắn ngắn ngủi, so với dòng chảy như thoi đưa, rất đỗi vô tình và khách quan của thời gian, con người ta sống trên đời này được bao lâu mà lại luôn làm khổ nhau, luôn làm hại lẫn nhau, giá như mỗi con người trên thế giới này trao cho nhau một chút tình thương, nhân ái cao thượng hơn thì cuộc sống này đã ý nghĩa hơn rất nhiều, nhưng có lẽ điều đó ko bao giờ ngừng, vì đơn giản nó vẫn luôn là cuộc đời, vậy cuộc đời mình có ý nghĩa hay ko là do chính bản thân chúng ta tạo ra. Người phụ nữ bán nước kia, dù bà bị ung thư, mất ở độ tuổi còn trẻ, nhưng hồi còn sống, bà đã sống ra sao, bà yêu thương chồng con hết mực, gia đình bà là một gia đình hạnh phúc, bà tần tảo từ sáng sớm đã dọn quán nước, cứ như thế bao nhiêu năm ròng, đến một ngày,chồng bà đổ bệnh nằm một góc sống đời sống thực vật, gánh nặng chồng chất, nuôi cả một gia đình có ba người con bằng nghề bán nước với đồng lương chỉ đủ sống một cách trầy trật. Nhưng chưa bao giờ trên gương mặt bà lộ một vẻ bạc nhược, u uất. Ngược lại, bà luôn dũng cảm vượt lên, bà luôn tự tin, lạc quan trước mọi hoàn cảnh, thậm chí còn chia sẻ cả khi người khác gặp phải nỗi đau, động viên họ vượt lên hoàn cảnh và dũng cảm sống tiếp. Với nghị lực và ý chí phi thường ấy, bà đã nuôi dậy cả ba người con thành đạt và giỏi giang, cả ba đều đỗ ĐH với số điểm cao. Để rồi một ngày kia, sức cùng lực kiệt, nhắm mắt xuôi tay, bà ko còn phải ân hận vì những gì mình đã làm khi còn sống, vì cuộc sống của bà ko phải là "sống hoài sống phí", thành quả của bà để lại còn đó, và người ta còn nhớ đến bà như một minh chứng cho nghị lực phi thường, vươn lên ko chịu đầu hàng số phận. Câu chuyện về một con người vô cùng dung dị giữa đời thường tôi kể với các bạn trên kia lại là một minh chứng sống động cho một sự sống ngắn ngủi mà đầy ý nghĩa. Vậy, một cuộc sống đích thực đâu phải được đo bằng độ ngắn dài của những tháng ngày tồn tại, mà nó được đong đầy bằng những ý nghĩa của cuộc sống. Khi con người sống để được yêu thương, được cống hiến, được đóng góp thì khi ấy, cuộc sống mới thực sự đáng sống, mới chính là cuộc sống. Ta sinh ra, hiện hữu giữa cuộc đời này nhưng ta được yêu thương hết mình được cháy hết mình, được cống hiến hết mình để ta ko có cảm giác ta là một người thừa, một phế thải giữa cuộc đời thì lúc đó, ta sẽ thấy mình đã sử dụng tốt và có hiệu nghiệm món quà thiêng liêng kia mà chúa (Chúa) đã ko nhầm khi đặt vào tay chúng ta. Để khi, ta đối mặt với ranh giới của sự sống và cái chết ko còn gì phải xót xa, hối tiếc. Vậy như thế nào là một cuộc sống có ý nghĩa? Đó là một cuộc sống ko phải được xây dựng nên từ vật chất, mà đó là tình yêu thương, được yêu thương. Ko phải bằng những hưởng thụ, đòi hỏi tầm thường, mà là bằng những gì đã cống hiến cho cuộc đời, được cống hiến và được khẳng định mình, để ta không phải là một "người thừa". Nhìn vào thực tế, đất nước ta là một đất nước còn nghèo, dân ta còn khổ, một xã hội tiến lên chủ nghĩa xã hội đang trong thời kỳ hội nhập với thế giới gặp đầy khó khăn và thử thách được góp sức vào công cuộc xây dựng đất nước, đó là một hạnh phúc, hay đơn giản là làm một công việc có ích cho cuộc đời, cho những người xung quanh, đó cũng là những ý nghĩa ta chắt lọc từ cuộc sống để làm dầy thêm cho cuộc sống của chính mình. Những gì cho đi là ta đã tự cho chính mình niềm vui, niềm hạnh phúc, làm tăng thêm giá trị cho cuộc sống của bản thân, sống để yêu thương tức là ý nghĩa vốn có trong từ được sống đã được khơi dậy đúng bản chất của nó. Dù có thể, ngày mai ta ra đi, hay vì một lý do nào đó ta ko còn tồn tại, nhưng những gì ta để lại cho cuộc đời ngày hôm nay là bất tử, là bằng chứng cho sự có mặt của ta trên cõi đời này. Con người ta ko ai tránh khỏi cái chết và sinh ra thì cũng chỉ có một lần, nên hãy sống sao cho ý nghĩa, (cái ý nghĩa thực chất của sự sống mà tôi đã nêu trên kia, chính nó mới quyết định giá trị thực sự của sự sống mình được hưởng, chính nó mới quyết định độ vơi đầy của cuộc sống một con người), đừng để: "phải sống sao cho khỏi phải xót xa vì những năm tháng sống hoài sống phí". Hi vọng qua những lời mạo muội trên của tôi, các bạn đã phần nào hiểu được tại sao nhà văn cộng sản Nikolai Ostrovsky lại nói câu: "Cái quí giá nhất của con người là cuộc sống. Đời người ta chỉ sống có một lần, phải sống sao cho khỏi phải xót xa vì những năm tháng sống hoài sống phí" trong tác phẩm "Thép đã tôi thế đấy".
 
L

lovelydoll

Một buổi tối trống rỗng,một tâm trạng trống trơn,ko chút nghĩ suy ,ko chút ý thức ,tôi như người mất hồn,nhận được chủ đề mới mà tâm trạng lo lắng,cứ thế này có lẽ một chữ thôi tôi cũng không viết nổi huống hồ là cả một bài văn.
mệt mỏi ,tôi thiếp đi lúc nào ko hay ,và trong lúc đó tôi nhận thấy một giọng nói vang lên ,giọng nói ấy càng lúc càng lại gần và cất lên những câu rất quen thuộc "Cái quí giá nhất của con người là cuộc sống. Đời người ta chỉ sống có một lần, phải sống sao cho khỏi phải xót xa vì những năm tháng sống hoài sống phí" (Trích "Thép đã tôi thế đấy"_Nikolai Ostrovsky).
Còn bạn_một người trẻ, bạn nghĩ sống ở đời phải sống sao?
…vài phút im lặng ,giọng nói đó lại vang lên:
-chính bạn đang đánh mất những giây phút đáng quý,bạn đang những bước đầu chập chững tiến đến cái mà người ta gọi là Sống hoài,hãy mau mau ngồi dậy,bạn phải viết,hãy viết những gì mà bạn nghĩ,những gì bạn cảm nhận được,nào hãy ngồi dậy,bạn không muốn mình là người sống hoài ,sống phí, đúng không?
lại một phút im lặng,tôi thật sự ngạc nhiên ko hiểu giọng nói đó cất ra từ đâu ,và người vừa nói, đó là ai?
mọi thứ xung quanh sao thấy mơ hồ quá..
-ai?ai đang nói?tại sao không xuất hiện?
- chính tôi ,tôi là con người thứ 2 của bạn ,tôi chỉ xuất hiện những khi bạn thực sự cần,tôi đến để giúp đỡ bạn giải quyết những gì bạn cảm thấy bế tắc..
-à,ra vậy, đúng tôi đang bế tắc ,tôi không biết mình phải sống thế nào?sống ra sao?thật sự trong lúc này , đầu óc tôi trống rỗng…
-Hãy trả lời câu hỏi:bạn cảm thấy điều gì là thực sự quan trọng?
- thời gian…
-Tại sao?
-nếu không có thời gian ,ta sẽ chẳng thể làm được một việc gì,tôi cho rằng thời gian là đáng quý , đáng trân trọng,mỗi chúng ta ,ai ai cũng cần phải quý trọng thời gian, đừng để phí hoài nó rồi mới thấy hối tiếc,tôi từng nghĩ nếu như mình là một nhà thơ,chắc có lẽ tôi sẽ là một học tròxuất sắc của Xuân Diệu,tôi sẽ tiêp bước ông ,tôn thờ thời gian ,và vội vàng cả trong từng câu chữ,…

-Rất đúng, trân trọng và tận dụng thời gian chính là một cách sống,hãy sống vội vàng ,sống gấp gáp ,trong thời buổi hiện nay người ta luôn bon chen,luôn vội vã ,người ta luôn muốn khẳng định mình bằng những việc làm,những việc có ý nghĩa chứ không phải chỉ ngồi một chỗ để thở than,thời đại này là thời đại của Hành Động.

tiếng nói lặng đi,và tôi bỗng cảm thấy trong đầu mình giờ đây có bao nhiêu suy nghĩ,giờ thì tôi thấy rất rõ quan điểm của mình,quan điểm về cái mà người ta gọi là Cách Sống.
tôi còn nhớ những câu thơ của Tố Hữu
‘‘nếu là con chim ,chiếc lá
Thì con chim phải hót chiếc lá phải xanh
Lẽ nào vay mà không có trả
Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình’’
Thật vậy,tôi luôn cho rằng việc giúp đỡ mọi người ,những người mà có cuộc sống khó khăn là một việc cần thiết,một bộ sách cũ ,một vài chiếc áo sờn ,môt lời động viên ,hay đơn giản chỉ là một thứ gì đó đã lâu ta không dung` đến ,chỉ thế thôi nhưng thứ mà ta tưởng chừng như nhỏ bé lại có thể mang lại nụ cười sung sướng và hạnh phúc trên gương mặt những em bé mồ côi,mang đến sự động viên an ủi cho nỗi đau mất mát của những người vùng lũ.
Tôi còn nhớ đã bao lần bước đi trên phố những cụ già đói rách cầm nón xin từng miếng ăn, lúc đó tôi thường tự hỏi mình,con cái họ ở đâu?những người đó họ đã sống và suy nghĩ thế nào mà lại để cho cha mẹ mình phải lang thang , đau khổ? Và cũng những lần đó các câu thành ngữ,tục ngữ của dân tộc ta lại xuất hiện trong tôi , ''một miếng khi đói bằng một gói khi no '',''lá lành đùm lá rách ''‘nó nhắc tôi phải giúp đỡ cụ,dù sự giúp đỡ ấy chỉ là ít nhiều.
Tôi giúp đỡ để rồi nhận ra một điều rằng khi mình làm cho ai đó hạnh phúc thì khi ấy chính mình lại là người hạnh phúc hơn cả,sống mà luôn hạnh phúc thì còn gì vui bằng.

Lại những phút lặng im,tôi tưởng như chỉ còn mình đơn độc thì bất chợt giọng nói wen thuộc ấy lại cất lên :
-bạn còn nghĩ những gì?chỉ vậy thì không đủ,hãy nghĩ và hãy nói ,bạn cảm thấy mình phải sống ra sao ?
...
….Tôi còn nhớ một bài báo hoa học trò đã viết về thói xa hoa và lối sống của giới trẻ hiện nay,họ cho rằng:cuộc sống là phải THỬ ,có nghĩa là thử chơi bời ,tụ tập,thử sài những thứ đắt tiền ,nào là SH ,@ ,nào là đủ các loại trang sức bong' bẩy ,như vậy mới là sống ,sống như thế mới không phải là sống uổng,châm ngôn của họ:sống ở đời có được là bao,tại sao lại để lỡ thời gian mà không chơi bời hưởng thụ…
Tôi khinh thường những suy nghĩ đó,và thấy buồn cho một phần thế hệ trẻ bây giờ , đáng ra họ đã là những người giúp ích cho đất nước,chính họ đang lãng phí thời gian,lãng phí cuộc sống ,họ đang biến sự tồn tại của mình thành '' đời thừa''

Song bên cạnh nỗi buồn ấy lại là một nụ cười tự hào và ngưỡng mộ mà tôi dành cho những bạn học sinh nghèo vượt khó,những người bạn mà không có đủ điều kiện để học hành tử tế ,họ là những nhân lực chính trong gia đình,họ luôn phải làm việc thế nhưng những thủ khoa đại học,những quán quân trong các cuộc thi kiến thức lại luôn réo tên họ, họ đã sống bằng niềm tin ,bằng sự quyết tâm,bằng nghị lực và những cố gắng không ngừng nghỉ ,một cách sống thật đáng khâm phục và đáng để cho tôi cũng như tất cả mọi người cùng noi theo.
Thiết nghĩ cuộc sống sẽ càng có giá trị hơn khi chúng ta luôn luôn rèn luyện ,học tập và trau dồi kiến thức,chính sự nỗ lực và miệt mài không ngừng sẽ mang lại cho ta một tri thức sâu rộng ,mang lại cho ta sự hiểu biết, khả năng làm việc ,và sau này ta có thể mang những khả năng ấy giúp cho nước nhà,đưa đất nước đi lên,ngày càng thêm phát triển và sánh vai với bạn bè trên thế giới.
 
L

lovelydoll

Tóm lại đó cũng là những suy nghĩ mà tôi đã đang và sẽ thực hiện,còn bâygiờ ở tuổi học sinh tôi vẫn luôn cố gắng sống sao cho thật hài hoà ,thật thân thiện với mọi người xung quanh ,sống hoà nhập cùng tập thể ,sống vui vẻ,và lạc quan,tôi luôn cho rằng mình phải nói ra những gì mình nghĩ ,nếu yêu thương một ai hãy tự tin mà nói rõ với họ,nếu muốn cảm ơn ai,xin lỗi ai,…hãy đừng giấu trong lòng, vì tôi e rằng nếu mình ko thổ lộ thì sẽ có một lúc nào đó mình cảm thấy hối tiếc ,cuộc sống luôn mang lại những điều bất ngờ mà ta không thể nào thấy trước được…
Vẫn là một chuỗi im lặng sau những lần tôi phát biểu suy nghĩ .
Một phút ,hai phút và lần này thì giọng nói đã có vẻ thoả mãn hơn:
Được rồi, giờ thì hãy tỉnh dậy và ngồi vào bàn viết,chắc lúc này bạn đã biết mình cần phải viết những gì…
tôi chợt bừng tỉnh và hiểu rằng mình đã trải qua một giấc mơ,một giấc mơ hết sức kì lạ ,nó đem đến cho tôi những tâm sự và những suy nghĩ mà khi thức tôi không thể nào cảm nhận được!
 
V

vuonglinhbee

bài viết 04
Ngày qua ngày, tất cả chúng ta như bị cuốn trôi theo dòng chảy hối hả không ngừng của cuộc sống.Đã bao giờ bạn "tạm ngừng " trong giây lát và tự hỏi mình" SỐNG" để làm gì, mình đang sống như thế nào, đã phù hợp với lý tưởng sống ấy chưa hay không?Tôi tin là có. Nói về ý nghĩa và giá trị của cuộc sống,N O trong" Thép đã tôi thế đấy" đã viết: " Cái quý giá nhất của con người là cuộc sống. Đời người ta chỉ sống có một lần.Phải sống sao cho khỏi phải xót xa vì những năm tháng sống hoài sống phí". Vậy thì, còn chờ gì nữa, thế hệ trẻ chúng ta hãy xác định lý tưởng sống đúng đắn, có ích cho bản thân , gia đình và xã hội nhé.
 
V

vuonglinhbee

@ Từ xưa đến nay, các quan niệm về cách sống đã có nhiều đổi thay qua từng giai đoạn, từng thời kì lịch sử.
_ Nếu như thời phong kiến,cuộc đời người phụ nữ chỉ quẩn quanh dăm ba chữ" tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử" thì giờ đây họ đã đứng dậy khẳng định tài năng và bản lĩnh của mình trên mọi lĩnh vực . Không chỉ đảm nhiệm vai trò "nữ công gia chánh", họ còn có quyền tự do tham gia tranh cử và giữ nhiều chức vụ qua trọng trong xã hội không thua kém gì nam giới...
_Nếu như trong thời kì đất nước có chiến tranh,lý tưởng sống của hầu như cả một thế hệ thanh niên đương thời đều là" Tất cả cho tiền tuyến, tất cả vì kháng chiến" ,rồi" Sống vì gái đẹp và rượu ngon, Chết hi sinh cho tổ quốc" ( trong thi ca), hay" Nếu là chim, tôi sẽ là loài bồ câu trắng...Nếu là người tôi sẽ chết cho quê hương"( theo ngôn ngữ của âm nhạc); thì đến thời kì xây dựng chủ nghĩa xã hội. mục tiêu tăng gia sản xuất, xây dựng đất nước giàu mạnh lại được đặt lên hàng đầu
_Còn giờ đây, trong thời đại công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước thì yêu cầu phát huy sức trẻ, sức sáng tạo để tiếp thu những tri thức khoa học, đưa đất nước tiến nhanh trên con đường hội nhập càng trở nên cấp bách , quan trọng hơn cả.
@Là thanh niên thế hệ 8-9x,tức là tuổi trẻ, là mùa xuân của xã hội, tôi cho rằng điều qua trọng nhất là chúng ta phải cố gắng học tập, không ngừng trau dồi , rèn luyên, tu dưỡng đạo đức , sẵn sàng làm chủ nhân tương lai đất nước. " Trên đời không có gì ví đại bằng con người, trong con người không có gì vĩ đại bằng trí tuệ" . Đúng vậy, "học tập " ở đây có nghĩa là không ngừng học hỏi mọi lúc mọi nơi,đem tình yêu, lòng say mê và bầu nhiệt huết của tuổi trẻ góp phần xây dựng đất nước giàu đẹp, văn minh.
@"Sống, chiến đấu, học tập và lao động theo gương chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại"là phương châm sống đẹp và phù hợp nhất cho thế hệ thanh niên mọi thời đại, đặc biệt trong bối cảnh đất nước như hiên nay. Bác là tấm gương sáng về mọi mặt của đời sống, cả cuộc đời dành trọn cho quê hương đất nước:
"Ôi làng Bác vậy cứ thương ta
Thương cuộc đời chung, thương cỏ hoa
Chỉ biết quên mình cho hết thảy
Như dòng sông chảy nặng phù sa"
Vậy đấy, thế hệ trẻ chúng ta cũng đừng quên răngtrowif đất đã sinh ra cho mỗi người một trái tim để bết yêu thương mọi người. Hãy luôn quan tâm chia sẻ với tất cả mọi người,sẵn sàng bày tỏ tình yêu với những người bạn yêu thương, bởi ai cũng biết rằng: "Sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình".
@Cuộc sống vốn không bằng phẳng. Đó là lẽ tự nhiên. Nhưng hãy luôn luôn ghi nhớ rằng" Chẳng có hoàn cảnh nào tuyệt vọng, chỉ có những người tuyệt vọng vì hoàn cảnh". Vậy đứng trước bất cứ khó khăn thử thách nào hãy cứ giữ vững cho mình một niềm tin. Hơn thế, chúng ta hãy tự tìm kiếm và tạo ra cho mình nhiều cơ hội để khẳng định và phát triển bản thân hơn nữa, hay nói như L. Tonxtoi: " Phải bỏ lối sống chờ đợi những quà tặng bất ngờ từ cuộc sống và tự mình làm nên cuộc sống", các bạn nhé
 
V

vuonglinhbee

Kết
Hãy chứng tỏ mình là thế hệ trẻ, xác định phương châm sống, và quan trọng là sống sao cho " khỏi phải xót xa vì những năm tháng sống hoài sống phí", ok?
 
M

minyeu219

€ñ¯¶¯r¥ ƒØr ¶—¶Øñ€¥




" ... Đèn đỏ người dưng - đèn xanh lời ngỏ
...
Ngã tư lời thương
Đường một chiều : Nhớ
... Lạc phố người đông
...
Lạc tim ngõ vắng ... "

Anh à,em nhớ anh!

Anh yêu này,mình đến với nhau thật tình cờ quen nhau thật bất ngờ ...
Và yêu nhau ...h0k hiểu tại sa0 con tim em lại yêu anh,lại cần anh đến thế ...
Em h0k biết diễn tả thế nà0,chỉ biết rằng I LOVE YOU SO MUCH

Tình yêu mình thật đẹp phải h0k anh?

Dù rằng:

- Có đôi khi ta hay giận hờn

---> để anh buồn ---> để em buồn ---> để 2 người chẳng nói 1 lời nào ... lặng im trong xót xa ...để trái tim chợt nhói

... ĐAU ...

Nhưng rồi :

_ Anh sẽ làm lành
_Em sẽ lại nói,sẽ cười .

..Như chưa từng cãi vã ...

Bởi vì: Giận hờn là 1 thứ gia vị của tình yêu,giúp cho tình yêu thêm mặn mà ...

Em với anh đều biết rằng:

" Giận nhau để yêu nhau nhiều hơn "

Người ta nói: một tình yêu thật sự

-YÊU,là nếu tranh cãi thì h0k thường xuyên và không nghiêm trọng.
-Yêu,là tranh cãi chỉ giúp hiểu nhau hơn và tình yêu bền vững hơn.

Vậy đó,anh à!Thực sự những lúc mình cãi nhau em sợ lắm,những lúc anh giận em hay cả lúc em giận anh thì em đều sợ.Em sợ sẽ mất anh,sợ " 1 người ra đi ",1 người lặng lẽ trong âm thầm tiếc nuối,trong nỗi nhớ,trong nỗi buồn khôn nguôi ...

Thế nên,dù lòng em đôi khi giận lắm nhưng con tim em thì chẳng chút giận hờn.Sau mỗi lần cãi vã là những phút giây nhìn lại,em vui vì mình hiểu nhau hơn vì những bất hoà đều được dàn xếp ổn thoả,và dường như yêu anh ... 1 cảm xúc khó tả ...Đó là TÌNH YÊU!Uhm` nhưng tình yêu không chỉ là cảm xúc ...

YÊU VÀ YÊU NGÀN LẦN

YÊU VÀ YÊU THƯƠNG NHIỀU THÊM CHÚT NỮA

Để mình thêm hiểu nhau,thêm tin tưởng vào nhau ...

YÊU ANH

CHO DÙ

xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa

xa lắm!

Uk` thj` khoảng cách 1800km (cụ thể là 1738 km ) cũng chỉ là cách nhau 3h đồng hồ máy bay ...

Dù cách xa,con tim nhiều lúc thấy buồn xa vắng ...

Nhưng người ta nói: 1 tình yêu thật sự

-YÊU,là khi xa cách,chỉ thấy yêu và gắn bó hơn ...
-YÊU,là dù h0k ở bên nhau ta vẫn cảm thấy bàn tay họ đặt bên trái tim mình!

Em biết mình xa nhau,
Em biết thời gian chia cắt,không gian chia cắt chúng mình,
Nhưng thời gian hay không gian đều không thể chia rẽ hai ta!

Người ta nói: "Khoảng cách và tình yêu như gió với lửa.Có thể thổi bùng những đám cháy lớn và dập tắt những ngọn lửa nhỏ."

Em tin anh - tin vào tình yêu chúng mình - tin vào tương lai của 2 đứa.

Anh à,một tình yêu dù không sâu sắc nhưng nếu có niềm tin mãnh liệt thì tình yêu ấy sẽ bền vững hơn,tha thiết hơn.

Em cũng vậy em yêu anh - tjn anh - Và em càng yêu anh hơn nữa!

Người ta nói: 1 tình yêu thật sự

-YÊU,là tin tưởng và hiểu biết lẫn nhau

Em tin anh và cũng tin chính mình

Vì em biết anh cũng tin em!

Và dù có xa cách,có 1800km trong tình yêu chúng mình thì em cũng sẽ đợi chờ.

Đợi anh về bên em
Đợi anh và chúng mình đắp xây hạnh phúc
Đợi anh để bù lại những giây phút phải cách xa
Đợi anh dể biết mình yêu anh da diết,nhớ anh tha thiết
Em chờ ...

Dù cho cuộc sống có bao điều không như em mơ ước ...
Dù có đắng cay,có nước mắtDù có phải vượt qua ngàn giông tố ...
Dù cho có sóng gió,dù cho ...
Dù lòng người thay đổi,cuộc đời thay dổi,em vẫn tin,vẫn yêu,vẫn đợi,vẫn chờ ...

¶\/¶/-\j~º×—׺C¶—¶Ø`º×—׺/-\ñ¶—¶

Anh yêu này,người ta nói:1 tình yêu thực sự

-YÊU là nhìn thấy ở người đó những điều không hoàn hảo,mà vẫn yêu.

Em biết em không hoàn hảo,em cũng nhìn thấy ở anh những điều như thế,nhưng Em Vẫn Yêu

Dù đôi khi em thấy anh thật ngốc
Nhưng ngốc 1 cách cực kì đáng yêu
Dù đôi khi anh làm em buồn,dù có khi em phải khóc ...

Tình yêu mình không hoàn hảo những vẫn rất đẹp.

Dù cho người khác nói em ngốc,nói em dại khờ,nhưng em vẫn chờ đợi vẫn yêu anh

Người ta nói: 1 tình yêu thật sự

-YÊU là muốn mang lại cho người mình yêu những điều tốt đẹp nhất.

Em yêu anh,em rất m0ng em - chính là người mang lại hạnh phúc cho anh,cảm ơn anh vì đã cho em cơ hội dó!

Em cũng cảm ơn anh vì đã mang đến cho em những niềm vui những nụ cười hạnh phúc để em cảm nhận được tình yêu và biết yêu biết trân trọng 1 ai đó!

Người ta nói: 1 tình yêu thật sự

-YÊU,là không mất trí,vẫn học quên mình,vẫn dành trái tim cho gia đình,vè bạn ...

Anh yêu à!Em hứa sẽ cố gắng hơn,cố gắng học thật tốt để không phụ lòng anh,em đã hứa với anh và em sẽ thực hiện lời hứa ấy.Anh hãy chờ đợi người yêu anh - 1 cô sinh viên đại học anh na'z!

Anh ơi!Em sợ sự thay đổi lắm

Nhưng em đã yêu và tình yêu thì có thể làm thay đổi được tất cả.Nhưng tất cả vẫn không thể thay đổi được tình yêu của chúng mình phải h0k anh?!

Mãi yêu anh!
 
H

hoailoan

Doi luc mo ho toi hinh dung fia truoc nhung co nhung luc toi giat minh hinh nhu toi da khong phaila toi.toi luon trim dam trong qua khu ve hing anh nguoi chi cua toi.Toi khoa khat truocthuctai toi co the thoat boduoc nhung duong nhu voi toi no la ao vong lumo.Qua khu khoi goi thuc tai bi sau tuong lai la ao vong toi khong biet lam gi hon la ngoi mot minh va song voi nhung van tho buon .NHUNG khongai hieu rang hon tho toi co honco letho buon cuaHAN MAC THU da in sau vao long toi vo oa va lan toa .Oi nhung van tho sau ta ton tjho nguoi !!!!
 
H

hoangmicr

hôm nay là chủ nhật !
ngồi ngẫm lại những truyện về mình , mình cũng là một con người
cũng có cảm xuc chứ , tại sao mọi người lại ko ai quan tâm đến mình , cuộc sống của tôi là một cái gì đó mà tôi ko thể nào hiểu nổi ???
từ nhỏ tôi đã sống trong gia đình ko có tình iu thương của cha mẹ ,nhà tôi rất nghèo , mặc dù là con Ut nhưng tôi phải đi làm nuôi mọi người trong nhà từ năm lớp 8 , tôi như hoàn thành trách nhiệm của mình , từ nhỏ , tôi đã đi học và tìm mọi cách để có tiền . Mẹ tôi bị bệnh , pà ko thể làm gì nuôi tụi tôi cả , một gia đình mà 5 đứa con thì làm sao có thể nuôi nổi với sức của mẹ tôi , mẹ tôi bị lên cơn hen thường xuyên vào những khi trở trời , hồi xưa khi tôi còn pé mẹ tôi đi làm y tá , còn pa tôi thì ko làm gì cả , ông chỉ nằm nhà và bắt mẹ tôi nuôi ông
có những đêm ông hay đánh đập mẹ . Những lúc ây tôi chỉ bit khóc mà thôi ...........
tôi buồn lắm , sau những cơn đánh đập của cha tôi , mọi người khuyên mẹ nên đi , nhưng còn tụi tôi , mẹ tôi có thể ở nhờ nhà của người ta , nhưng chúng tôi thì ai có thể cho ở ????? pa tôi ko làm một việc gì cả , ông chỉ bit nằm nhà và đánh đập mẹ và có khi còn đánh chúng tôi nữa , từ năm lớp 1 tôi đã đâu khổ , tôi ko dc vui vẻ như các bạn trong lớp , năm lớp 2 vì chịu quá nhìu sự đánh đập của cha
mẹ tôi bị tâm thần :(( , mặc dù bị bênh nhưng cha tôi vẫn ko buông tha cho pà
ông vẫn hành hạ , mọi người dẫn mẹ tôi đi chữa bênh , lúc ấy ko ai nuôi chúng tôi cả , những ngày đói , tôi chỉ bit ngôi khóc . Năm ấy , tôi đã nghỉ học 2 tháng .
Rồi thì mẹ tôi cũng hết bệnh và trở về , mẹ trở về với 2 bàn tay trắng , gì của tôi quyết định dẫn mẹ đi để ko bị cha tôi đánh đập nữa , mẹ tôi đã đi , dẫn tôi và người chị cả đi theo để ra ĐN học , còn anh cả của tôi thì vô tù , 2 anh chị còn lại thì ở nhà cô của tôi nuôi
Rồi thì cha tôi cũng đi tìm mẹ tôi , ông nói đã biết lỗi rồi , hãy tha cho ông mà về , còn 2 đứa nhỏ ở nhà , chúng ko có mẹ :( , lúc ấy , tôi rất muốn gặp anh chị tôi
tôi đã khóc , khóc vì nhớ họ , mẹ tôi cũng nhớ 2 đứa con ở nhà , người ta hay nói : " tình cảm của người mẹ là thiêng liêng nhất" , đúng là như vậy . Và rồi mẹ tôi cũng đã trở về dẫn tôi đi theo mẹ , còn chị cả của tôi thì để chị ấy lại để học
Những tưởng cha tôi sẽ ko như ngày nào nữa , nhưng ko ngờ , ông đàng hoàng dc 1 năm thì lại vẫn như vậy , ông bắt đầu đánh đập mẹ tôi ............
Từ lúc ấy , cơn hen của mẹ lại tái phát , mẹ bị hen từ nhỏ , từ nhỏ mẹ đã yếu đuối rồi :(( , đêm nào nắm ngủ , mẹ cũng ko ngủ dc vì mẹ đau , tôi biết mẹ đau lắm , tôi chỉ bit dựa vào gối mà khóc , mẹ đã cố gắng làm để 3 chị em tôi dc đi học , 2 anh chị tôi học ko giỏi , mẹ buồn lắm , chỉ còn mình tôi . Tôi đã cố gắng học cho mẹ vui , và tối đã là học sinh giỏi 4 năm liền từ năm lớp 5 đến lớp 8 . Sự buồn chán đã ở trong tôi rất lâu , tồi thì nắm tôi lớp 6 , mẹ tôi bị bênh , ko còn sức làm dc nữa , tôi phải kiếm mọi cách để có tiền nuôi gia đình , cha tôi thì 1 tuần cũng đánh mẹ tôi một lần , thật sự nước mắt đã khô trong lòng tôi , tôi ko còn thể khóc dc nữa , bởi vì từ nhỏ tôi đã khóc nhìu rồi . Rồi thì năm lớp 8 , tôi kiếm dc một việc làm , và tôi học sút từ đó , bị thầy cô la mắng , tôi bắt đầu chìm vào cái thế giới ảo này để quên đi hết mọi việc , tôi đã là thành viên tâm huyết của diên đàn VTC ,
tôi đãbij lạc vào cái thế giới ảo này lúc nào ko biết , và bây giờ , có lẽ tôi nên học lại , có lẽ tôi nên bình tĩnh lại mọi truyện , tôi sẽ sống đúng hiện thực , mọi thứ đã đưa tôi đi quá xa rồi , mọi người đừng giống tôi nhé ;) :(( :((
 
M

miomeo37

Hạnh phúc là gì?
- Hạnh phúc là khi mình vào blog và thấy số lượt truy cập tăng lên, có thêm comment mới.

- Hạnh phúc là khi sau 1 ngày mệt mỏi, đc nằm trên chiếc giường quen thuộc với chăn gối ấm êm, ngủ 1 giấc ngon lành.

- Hp là khi đi học thêm và biết hôm đó đc nghỉ^_^

- Hp là khi bật TV lên và xem đc 1 chương trình mà mình yêu thích.

- Hp là khi trời mưa, đc ngồi trong nhà, trùm chăn,bật đèn đọc sách hoặc nghe nhạc.

- Hp là khi nhận đc 1 món quà bất ngờ từ ai đó.

- Hp là khi nhấc điện thoại lên và nghe thấy giọng mói quen thuộc của thằng(con) bạn thân ở đầu dây bên kia.

-Hp là khi nhận đc 1 lời khen chân thành từ ai đó.

- Hp là khi ngồi kể cho bố mẹ nghe về chuyện trường lớp, bạn bè và nhân thấy rằng họ rất quan tâm, thik thú.

- Hp là khi có đủ tiền để bước vào hiệu sách và mua 1 quyển mình yêu thik từ lâu.

- Hp là khi đc ở bên người thân, bạn bè, những người mà mình yêu thương, đc nghe họ nói chuyện, đc nhìn thấy họ mỉm cười hạnh phúc.

- Hp là khi có 1 người đc biệt luôn biết trong hai món bún cua và bún cá thì mình sẽ chọn... bún cua.

- Hp là khi bị ốm đc nghe bọn bạn hỏi thăm(sẵn sàng ốm cả năm luôn cũng đc)

- Hp là khi nhặt đc tiền(mô phật, trong trường hợp ko biết ai để giả và số tiền ấy ko phải là lớn) hoặc mở 1 quyển sách ra và phát hiên tờ 5000đ mình kẹp trong đó từ hồi nào.

- Hp là khi đọc đc 1 quyển sách hay, xem đc 1 bộ film hay.

- Hp là khi có bài đăng báo.

- Hp là khi nhận đc thư làm quen của nhìu người bạn trên mọi miền Tổ quốc.

- Hp là khi đội vòng nguyệt quế, cầm kỉ niệm chương và...phong bì tiền thưởng^_^

- ..............

- Hp là khi viết về những điều làm mình hạnh phúc và nhận ra là nó qua nhiều, chẳng thể kể hết.

- Hp là khi có 1 gia đình hạnh phúc, có những người thân, người bạn luôn yêu quí và quan tâm đến mình, có 1 blog để chia sẻ, để kể cho mọi người biết những điều làm mình hạnh phúc và để nói cho họ biết rằng mình hạnh phúc khi đc họ quan tâm, khi có họ, khi đc họ lắng nghe và quan trọng hơn, để nói cho họ biết rằng .... mình yêu họ rất nhiều I LUV U SO MUCH ^_^
 
Top Bottom