Hãy cảm nhận về nhân vật bác philip trong văn bản " Bố của Xi-mông"
I. Mở bài:
Guy đơ Mô-pa-xăng là nhà văn hiện thực xuất sắc của nước Pháp thể kỉ XIX. Ông là bậc thầy trong nghệ thuật viết truyện ngắn. Truyện ngắn của ông thường có cấu trúc đơn giản nhưng chặt chẽ, văn phong trong sáng, giản dị, cô đọng, hàm súc. ''Bố của Xi mông'' là tác phẩm tiêu biểu cho phong cách của ông. Nổi bật lên trong tác phẩm là hình ảnh nhân vật bác thợ rèn Phi-líp.
II. Thân bài:
Bác Phi-líp là nhân vật chính, có vai trò quan trọng trong việc thể hiện chủ đề tác phẩm. Bác Phi-líp là người lao động bình thường, sống giản dị và có những phẩm chất tâm hồn đẹp đẽ.
Ý 1:
Trước hết bác là một người đàn ông có ngoại hình cao lớn, râu tóc đen, quăn, dôi bàn tay chắc nịch, giọng nói ồm ồm nhưng lại rất ấm ấp, nhẹ nhàng. Ngoại hình của bác đã toát lên sự nhân hậu trong tâm hồn.
Ý 2:
Bác Phi-líp là một con người giản dị, bình thường và gần như vô danh nhưng trong cuộc đời buồn thảm của mẹ con chị Blăng-sốt thì bác là tất cả, là hơi ấm, là hiện thân cho lương tri nhân loại.
- Bác là con người nhân hậu, vị tha, không thờ ơ trước nỗi đau con người.
+ Khi thấy Xi-mông khóc một mình ngoài bờ sông, bác không bỏ đi mà dừng lại hỏi han với những lời ấm áp, chân tình: ''Có điều gì làm cháu buồn phiền đến thế, cháu ơi?" Khi nghe bé Xi-mông vừa nức nở, vừa kể về chuyện mình không có bố, bác lập tức nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề. và khéo léo tìm cách đưa bé về nhà. Bằng một lời hứa duy nhất, bác có thể làm cho cháu bé từ bỏ ý định tự tử: ''Về nhà mẹ cháu với bác đi. Người ta sẽ cho cháu... một ông bố.'' Có lẽ đây không phải là một lời nói dối cần thiết mà còn là sự đồng cảm với nỗi khát khao có bố của bé Xi-mông.
+ Với Blăng-sốt, bác cũng nhìn chị với cái nhìn nhân hậu, không giống với định kiến của người đời. Trước khi gặp Blawng-sốt, bác vẫn bị ám ảnh bởi những lời đồn đại nên thoáng có ý định coi thường. Nhưng khi gặp rồi, tấm lòng độ lượng, nhân hậu khiến bác nhận ra ngay, đây là người phụ nữ đoan chính, không thể bỡn cợt. Chính vì thế mà cử chỉ, hành động, lời nói của bác trở nên e dè, lúng túng và nể trọng. Bác tìm cách nói thật tế nhị để giải thích lý do mình đưa bé Xi-mông về nhà, tránh chạm vào nỗi đau của chị.
- Bác cũng là một người cao thượng, bao dung. Khi bé Xi-mông hỏi: ''Bác có muốn làm bố cháu không?'' ban đầu bác im lặng vì không thể dễ dàng trả lời câu hỏi. Nhưng khi bé Xi-mông quyết liệt, thậm chí em còn lấy cái chết để dọa thì bác đã trả lời: ''Có chứ, bác muốn chứ.'' Đây có lẽ không đơn thuần là câu trả lời cho xong chuyện mà đó chính là tình cảm thực của bác. Thực lòng bác thương bé Xi-mông. Việc bác hôn bé Xi-mông và bỏ đi thạat nhanh cho thấy, thật sự bác đang rất bối rối. Và sau này, bác đã trở thành người bố thực sự của bé Xi-mông.
III. Kết bài:
- Ta có thể cảm nhận được hình tượng bác Phi-líp, một người lao động bình thường nhưng rất cao thượng, nhân hậu, giàu lòng yêu thương và sự vị tha. Bác là biểu tượng cho tấm lòng yêu thương và tình thân, điều mà xã hội Pháp cuối thế kỉ XIX đang thiếu vắng dần.
- Qua nhân vật bác Phi-líp, tác giả gửi đến chúng ta thông điệp: Cuộc đời này cần có những tấm lòng. Tấm lòng yêu thương nhân hậu chính là thước đo giá trị nhân cách con người.