Văn mẫu 10 [Bài văn] Cây lau chứng kiến việc nàng Vũ Nương ngồi bên bờ Hoàng Giang than thở một mình rồi tự vẫn

baochau1112

Cựu Phụ trách nhóm Văn | CN CLB Khu vườn ngôn từ
Thành viên
6 Tháng bảy 2015
6,549
13,982
1,304
Quảng Nam
Vi vu tứ phương
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Đề bài: Cây lau chứng kiến việc nàng Vũ Nương ngồi bên bờ Hoàng Giang than thở một mình rồi tự vẫn. Viết văn bản kể lại câu chuyện đó theo ngôi thứ nhất hoặc ngôi thứ ba.

BÀI LÀM
Đón chào một ngày mới với những giọt sương đêm, tôi hứng khởi mà tận hưởng làn gió mát thổi qua kẽ lá. Ở bên bờ sông này, tôi chứng kiến biết bao nhiêu chuyện mưa nắng thất thường của tự nhiên, chứng kiến biết bao nhiêu chuyện cha mẹ đầu bạc gắng gồng nuôi con, chứng kiến biết bao nhiêu mối tình ngọt ngào của lứa đôi, chứng kiến biết bao nhiêu cuộc chiến tranh tàn khốc của đất nước. Có những chuyện đến và đi thoảng qua trong ký ức của tôi. Nhưng câu chuyện thương tâm của người phụ nữ danh xưng Vũ Nương là câu chuyện tôi không thể nào quên được.

Ngày hôm ấy là một ngày có thời tiết khá đẹp với trời xanh xanh, mây trắng lượn lờ xung quanh. Nhưng rồi trong làn gió mát lành của buổi tiết sương sớm, tiếng nức nở của người phụ nữ đột ngột phá tan không khí yên bình ấy. Nàng ta ngồi bệt xuống thảm cỏ và khóc trước mặt tôi. Đung đưa một chút để nhìn kĩ thì tôi mới nhận ra nàng là Vũ Nương, một người phụ nữ ngày nào cũng đúng giờ Mão giặt giũ và gánh nước hàng ngày.

Đôi vai gầy nhỏ bé run lên cần cập, hai hàng nước mắt cứ thế lã chã tuôn rơi. Nàng ta ngồi bệt ở nơi đấy khóc mãi, nức nở như thể khóc xong thì mọi chuyện sẽ ổn hơn, sẽ trút bỏ được những uất ức, những đắng cay mà nàng đã dồn nén bấy lâu nay. Nàng khóc thương cho số phận bẽ bàng của mình. Nàng khóc thương cho nỗ lực dã tràng của mình. Nàng khóc thương cho sự trong sạch của mình. Nàng khóc thương cho tương lai u ám của mình. Từng lời từng lời một kể lể về một quãng thời gian dài đằng đẵng mà chẳng những được đền đáp lại hứng chịu cơn bão dữ ập đến. Ba năm chờ đợi mòn mỏi, chạy vạy ngược xuôi chăm mẹ già ốm yếu lại chăm con non trẻ nhưng kết quả lại là lời nhục mạ, đòn hiểm khi người chồng trở về sau chiến tranh.

Mệt mỏi rồi đến thương tâm và cuối cùng là tuyệt vọng trước cuộc sống bất công, trước những nỗ lực dã tràng, Vũ Nương thả mình xuống dòng sông Hoàng Giang. Nước Hoàng Giang lạnh thấu xương từng chút từng chút một mà vây lấy nàng, mà nhấn chìm nàng giống như dòng chảy cuộc đời này nhấn chìm người con gái thiện lương, tháo vát ấy vậy. Và rồi sau đó, dòng sông lại quy về bình tĩnh như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tôi ngẩn ngơ nhìn nàng, nhìn cả quá trình tự hỏi, tự đáp và tự vẫn của nàng mà thấy xót xa làm sao cho số phận bẽ bàng, khốn khổ của người phụ nữ.

Ở bên bờ sông Hoàng Giang, một ngọn cỏ lau như tôi chứng kiến biết bao nhiêu cuộc thăng trầm của từng thế hệ con người, của từng triều đại đổi thay. Nhưng cái chết tê tái, thê lương của Vũ Nương mãi in đậm trong tâm trí tôi khi tôi vỡ lẽ về nỗi oan tình nàng từng gánh, khi tôi chiều chiều lại thấy hình bóng ảm đạm của người chồng kiếm tìm vợ và ánh mắt hoài mong của bé Đản khi đứng ở trên bờ sông mà ngóng trông mẹ trở về. Có lẽ nhiều năm trôi qua đi chăng nữa thì tôi vẫn chẳng thể xóa đi cái hình bóng về người phụ nữ đã từng rạng ngời, đã từng tươi trẻ và đã từng tuyệt vọng ấy ở trong lòng tôi.

Tác giả: @baochau1112
 
  • Like
Reactions: Xuân Hải Trần
Top Bottom