Sử 12 BÀI HỌC TỪ ROBERT MUGABE

Thảo luận trong 'Các nước Châu Á, Phi và Mĩ La Tinh' bắt đầu bởi Ruka93, 17 Tháng bảy 2019.

Lượt xem: 65

  1. Ruka93

    Ruka93 Học sinh chăm học Thành viên

    Bài viết:
    304
    Điểm thành tích:
    66
    Nơi ở:
    Hà Nội
    Trường học/Cơ quan:
    THPT Thạch Thất
    Sở hữu bí kíp ĐỖ ĐẠI HỌC ít nhất 24đ - Đặt chỗ ngay!

    Đọc sách & cùng chia sẻ cảm nhận về sách số 2


    Chào bạn mới. Bạn hãy đăng nhập và hỗ trợ thành viên môn học bạn học tốt. Cộng đồng sẽ hỗ trợ bạn CHÂN THÀNH khi bạn cần trợ giúp. Đừng chỉ nghĩ cho riêng mình. Hãy cho đi để cuộc sống này ý nghĩa hơn bạn nhé. Yêu thương!

    Nhắc tới Zimbabwe, nhiều bạn sẽ nghĩ ngay đến một đất nước mà người ta phải đem một bao tải tiền để mua một ổ bánh mì! Nền kinh tế Zimbabwe là một kinh tế tồi với một nhà điều hành - Robert Mugabe. Ở Thế kỷ 21, ông là một cụ già không còn minh mẫn để giữ ghế Tổng thống nhưng thế kỷ trước, ông là anh hùng Châu Phi. Vậy do đâu có những sự thay đổi ở ông và ở Zimbabwe? Liệu rằng có đúng như phương Tây nói do ông mải chống tư bản nên mới có ngày tàn 15/11/2017? Và liệu có một bàn tay nào đứng đằng sau để có ngày 15/11/2017?
    Vài nét sơ lược về con đường kháng chiến và nắm quyền của Mugabe.
    Sinh năm 1924, là một giáo viên dạy nghề tham gia nhiều hoạt động chính trị, ông đã bị cầm tù trong 11 năm dưới chính quyền da trắng Nam Rhodesia thân Anh. Được thả 1974, Mugabe đã bị lưu đày ở Zambia và Mozambique. Năm 1977, ông đã giành được quyền kiểm soát hoàn toàn các mặt trận chính trị và quân sự của (Phong trào Liên đoàn Quốc gia Phi Châu (ZANU). Ông đã áp dụng quan điểm của Marxist và Maoist và nhận được vũ khí và cố vấn từ khối Phương Đông để tiến hành kháng chiến chống Anh, nhưng ông vẫn giữ quan hệ tốt với các nhà tài trợ phương Tây. Ông nổi lên như một lãnh đạo người da đen và là một trong những nhà đàm phán quan trọng của Hiệp định Lancaster năm 1979, dẫn đến việc thành lập một Zimbabwe hoàn toàn dân chủ. Sau khi chiến thắng trong cuộc bầu cử mới vào ngày 4 tháng 3 năm 1980, Thủ tướng Mugabe đã thuyết phục được 200.000 người da trắng, bao gồm 4.500 nông dân thương mại ở lại đất nước.
    Thành tựu, sự suy tàn của kinh tế Zimbabwe dưới thời Mugabe và nguyên nhân của chúng.
    Trong mười năm đầu độc lập Zimbabwe (1980-1990), đã có một số tiến bộ đáng kể và cải thiện điều kiện xã hội của hầu hết công nhân và người nghèo. Ví dụ, sự mở rộng lớn lao của các dịch vụ xã hội, đặc biệt là trong lĩnh vực y tế và giáo dục. Theo nghiên cứu SARIPS ở Harare, chi tiêu thường xuyên về sức khoẻ bình quân đầu người đã tăng từ 8,19 đô la năm 1979/80 lên 18,17 đô la năm 1990/91.
    [​IMG]
    Chi tiêu bình quân đầu người cho giáo dục tiểu học tăng từ 10.61 peso lên 28.70 peso trong cùng kỳ. Giáo dục tiểu học là miễn phí và bắt buộc, để hàng ngàn trẻ em từ các gia đình nghèo và nông thôn được tiếp cận với nền giáo dục này. Trong những năm qua, tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh đã giảm từ 88 trên 1.000 trẻ sơ sinh xuống còn 61 và tỷ lệ tiêm chủng đã tăng từ 25% lên trên 85%. Mức độ biết đọc cũng được cải thiện đáng kể.
    Tuy nhiên, kể từ năm 1991, chính phủ Zimbabwe, với sự trợ giúp của Ngân hàng Thế giới (IMF), đã thông qua một chương trình tái cấu trúc kéo dài 5 năm. Bao gồm cắt giảm nghiêm trọng trong chi tiêu xã hội, tư nhân hóa các doanh nghiệp nhà nước, tự do hóa kinh tế, một sự suy giảm đáng kể trong thâm hụt ngân sách GDP 10-5 trăm, thực phẩm và các khoản trợ cấp khác (đặc biệt là người nghèo) cứu trợ, giảm công chức trong 25 % thông qua sa thải và vị trí đóng băng, cũng như sự mất giá của đồng đô la Zimbabwe tại các chi phí của nhu cầu nội địa tại các chi phí của sự thay đổi kinh tế theo hướng thoát khỏi.
    Chúng được IMF cam kết bao gồm các thực hành thông thường: đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng ít nhất 20% mỗi năm, tạo thêm ngoại hối, tạo việc làm, tăng trưởng kinh tế hàng năm là 5%. Và nó đã trở thành một sự tồi tệ với Zimbabwe trong sự ảo tưởng của Mugabe! Tình hình kinh tế và xã hội ở Zimbabwe đã xấu đi nhanh chóng vào những năm 1990, làm xói mòn hầu hết những lợi ích của thập kỷ đầu độc lập. Tồi tệ hơn, chương trình đang được thực hiện về mặt quan liêu mà không có sự tham gia rộng rãi của người dân, bao gồm các công đoàn và các tổ chức của họ.
    Sau năm 1990/91, tỷ lệ nhập học trung học bắt đầu giảm, xuống 7,5% trong năm đầu tiên một mình. Chi tiêu y tế thực sự giảm xuống dưới mức năm 1983, và chi tiêu giáo dục giảm mạnh xuống còn 32% so với đỉnh điểm. Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng đã tăng lên. Lạm phát tăng từ 23% năm 1991 lên 46% vào tháng 12 năm 1998, với mức lãi suất gần 50%. Vào cuối thế kỷ 21, tỷ lệ lạm phát đã tính hàng tỷ phần trăm.
    Sản lượng của ngành sản xuất đã giảm trong khi lương thực đã giảm 10% trong một năm. Hàng ngàn công nhân trong ngành công nghiệp sản xuất đã bị sa thải từ năm 1991 đến năm 1996. Giữa năm 1990 và năm 1997, lương thực đã giảm 33%.
    Trong khoảng thời gian từ năm 1991 đến năm 1995, các tổ chức tư nhân và công cộng đã giải phóng 25.510 và 20.000. Trong cùng thời kỳ đó, khoảng 300.000 sinh viên tốt nghiệp tham gia thị trường lao động mỗi năm, gây ra sự dư thừa lao động trầm trọng. Khủng hoảng thất nghiệp vẫn tồn tại.
    Thậm chí tệ hơn nữa là sự gia tăng giá thực phẩm giữa năm 1991 và năm 1999. Theo báo cáo Phát triển Con người Zimbabwe năm 1998, 61% gia đình của Zimbabwe là người nghèo và 45% "rất nghèo". Số liệu ngày nay thậm chí còn tồi tệ hơn.
    Tất nhiên, chúng ta có thể nói rằng thâm hụt ngân sách ở Zimbabwe là 10% khi Quỹ Tiền tệ Quốc tế và Ngân hàng Thế giới kêu gọi giảm. Thâm hụt ngân sách quá cao và không bền vững. Nhưng yêu cầu chính phủ cắt giảm một nửa trong 5 năm - những yêu cầu cơ bản của Quỹ Tiền tệ Quốc tế và Ngân hàng Thế giới, bất kể bản chất và quy mô bất bình đẳng xã hội, chắc chắn sẽ dẫn đến suy thoái kinh tế và xã hội nghiêm trọng.
    Điều hoài nghi nhất về chuyển dịch cơ cấu kinh tế này là Quỹ Tiền tệ Quốc tế và Ngân hàng Thế giới mạnh mẽ ủng hộ chương trình điều chỉnh năm 1995 của Zimbabwe. Cuộc cải cách này cho thấy việc tái cơ cấu kinh tế tự do đã giữ nguyên di sản kinh tế thuộc địa, đặc biệt là sự mất cân bằng nghiêm trọng trong việc phân phối đất đai và các nguồn lực kinh tế khác. Sau khi điều chỉnh cơ cấu này, hơn 5.000 nông dân da trắng, với dân số 12 triệu người, vẫn chiếm 60% đất canh tác chất lượng cao, trong đó một nửa không được sử dụng.
    Một bài học quan trọng là việc tái cơ cấu kinh tế tự do sẽ không làm thay đổi cân bằng kinh tế có lợi cho người lao động và người nghèo nhưng sẽ có lợi cho sức mạnh tương tự và một số ít người tham gia bản địa hưởng lợi từ chủ nghĩa thực dân.
    Chủ yếu là vì họ đang trở nên nghèo hơn và bắt đầu xa lánh Zimbabwe từ chính phủ ZANU-PF đến Mugabe. Trong những năm tiếp theo, đã xảy ra và đình công trong phong trào công đoàn. Tuy nhiên, tình huống này không chỉ được tạo ra từ bên ngoài, mà còn được nhìn nhận từ hành vi chính trị và chương trình kinh tế.
    Các vấn đề về khủng hoảng chính trị, tham ô, tham nhũng và chế độ quan liêu ở Zimbabwe diễn ra một cách mất kiểm soát dưới sự lãnh đạo của Mugabe và là nguyên nhân chính dẫn đến cuộc siêu lạm phát với chỉ số vô địch trong lịch sử nhưng vị tổng thống da đen vẫn một mưc cho rằng tất cả là do sự can thiệp của phương Tây và “các thế lực thù địch” đã đem lại sự tồi tệ cho quốc gia châu Phi này…
    Sau chiến thắng lở đất năm 1980, Zanu của Mugabe bắt đầu thay đổi nhân sự của mình một cách nhanh chóng. Các cấp lãnh đạo đã hình thành các tầng lớp chính trị trong chính phủ sau độc lập. Lãnh đạo hạng hai trở thành sĩ quan quân đội mới. Hàng ngàn chiến binh bình thường đã được giải ngũ và trở về nông trại nông thôn xa xôi. Từ đó, họ khó có thể ảnh hưởng đến các công việc sau độc lập. Sinh viên và công đoàn thành phố luôn ủng hộ họ nhưng bị gạt ra ngoài lề trong cuộc chiến. Trong những ngày đầu độc lập, họ được tổ chức như những chấp hành ngoan ngoãn đối với đảng cầm quyền. Mugabe còn thanh trừng nhiều đối thủ gây nhiều chống đối.
    Thật không may, những sự phát triển này có đặc điểm giống với nhiều phong trào giải phóng trước đây. Liên minh giai cấp sau khi giải phóng thì tan rã. Chính quyền bị kiểm soát bởi nhóm lãnh đạo mang nặng tính Tiểu tư sản. Điều này thường được gây ra bởi sự cách biệt của giai cấp công nhân và nông dân trong dự án tái thiết sau khi độc lập.
    ZANU-PF ngày càng quan liêu làm cho nó dễ bị áp lực từ bên ngoài. Cuối những năm 1980 đến những năm 1990, Mugabe không thể cưỡng lại áp lực của Ngân hàng Thế giới và Quỹ Tiền tệ Quốc tế, và buộc phải thực hiện các chương trình điều chỉnh cơ cấu khắc nghiệt.
    Giải pháp của chính phủ đối với vấn đề đất đai đã làm trầm trọng thêm mức độ nghiêm trọng của tình hình kinh tế trong nước và mối quan hệ giữa nhân dân và đảng cầm quyền. Như đã đề cập trước đó, tính đến năm 2000, ngành kinh tế mũi nhọn ở Zimbabwe tiếp tục là độc quyền của 5000 nông dân trắng, mà là một trở ngại rất lớn để chuyển đổi. Những cải cách về đất đai "nhanh" của Zimbabwe đã làm hàng trăm ngàn công nhân nhập cư nghèo nhất và đồng thời bàn giao quyền sở hữu đất cho các nước lớn.
    Do đó, cốt lõi của cuộc khủng hoảng ở Zimbabwe là một sự xuống cấp của Zanu-PF, được đặc trưng bởi việc sử dụng các ưu tú quốc gia trong chính phủ như một phương tiện đầu cơ tích trữ, lạm dụng tài nguyên đất nước và quản lý kinh tế ngu ngốc. Điều này đã dẫn đến các cử tri của ZANU-PF đã rời bỏ họ. Với những năm gần đây, rõ ràng là Zimbabwe đang chìm trong khủng hoảng và bạo lực. Việc gian lận bầu cử, cách chức phó Tổng thống Emmerson Mnangagwa hay gia đình trị, chỉ là những giọt nước làm tràn ly cho sự sụp đổ của Mugabe.
    Giờ đây kỷ nguyên Mugabe đã kết thúc sau khi vị Tổng thống 93 tuổi đã từ chức do cuộc binh biến 15/11. Một tương lai không rõ ràng đang chờ đó Zimbabwe.
     
    nhi1234 thích bài này.
Chú ý: Trả lời bài viết tuân thủ NỘI QUY. Xin cảm ơn!

Draft saved Draft deleted

CHIA SẺ TRANG NÀY

-->