CLB Khu vườn ngôn từ Con giận mẹ rồi - Thùy Chi

Thùy TThi

Học sinh tiến bộ
Thành viên
25 Tháng chín 2018
1,302
1,229
176
Thái Nguyên
THPT Phổ Yên
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

15ba71474c1fbf2c317290121919.jpg


Mẹ à,

Tự dưng con thấy con yếu đuối, đáng ghét quá. Cho dù có bất mãn với mẹ thì con cũng chẳng dám nói thẳng mà chỉ có thể ngồi viết những dòng này.

Mẹ biết không? Con đã từng rất nhiều lần muốn chết đi. Con cảm thấy bản thân được sinh ra chẳng có ý nghĩa gì cả. Ý nghĩa sao được khi mẹ con lại chẳng yêu thương con.

Con cũng chẳng biết con người có trí nhớ từ khi nào... Nhưng khi con rất nhỏ, trong ký ức của con chẳng có mấy hình bóng của mẹ.

Khi ấy, mẹ hay đi làm xa, cả tháng về có hai ngày, rồi sau đó lại vội vã lên đường. Cuộc sống của con chỉ có bà nội và bố. Mỗi sáng sớm, bố sẽ đánh thức con dậy, đánh răng và thay đồ cho con. Nhưng mà bố lại không biết buộc tóc bởi thế mà tuổi thơ con gắn liền với mái tóc ngắn cũn cỡn.

Nhiều lúc nhìn chúng bạn mặc váy hoa, tóc tết đuôi sam, con đã rất ghen tị, và con bỗng ghét mẹ, ghét mẹ hay đi làm xa, ghét mẹ không dành thời gian cho con, ghét mẹ chẳng tết tóc cho con lần nào. Nhưng, mỗi lần mẹ về, con lại dính lấy mẹ như một cái đuôi mặc dù tối hôm trước con đã tự hứa là sẽ không quan tâm mẹ nữa, sẽ để mẹ xin lỗi, dỗ dành thì con mới chịu mở miệng.

Rồi khi mẹ mang thai em trai con bây giờ, kể từ ấy mẹ nghỉ việc và xin làm cho một công ty gần nhà. Lúc đó con rất vui, nhưng giờ nghĩ lại con vẫn không hiểu là do mẹ tìm được công việc tốt hơn nên không đi làm xa nữa, hay đơn giản chỉ là mẹ yêu thương em trai con và không muốn rời xa nó.

Mẹ có thấy con quái dở không? Suy nghĩ của con thật tiêu cực nhỉ? Nhưng... con chẳng có cách nào phủ định suy nghĩ là mẹ không yêu thương con bằng em trai cả.

Khi em con lên hai và con bảy tuổi, mẹ rất hay mua sữa tươi. Một ngày mẹ sẽ cho em uống sáu, bảy hộp sữa... Nhưng con chẳng được hộp nào cả. Có lần, con thèm quá mà uống trộm một hộp và bị mẹ bắt gặp. Mẹ không nói gì, cầm hộp sữa trong tay con để lên bàn rồi đánh con. Mẹ đánh đau lắm. Thật đấy, con khóc thét lên, nhưng vẫn cảm thấy thật sự rất đau đớn, từng cơn bỏng rát từ má, lưng và mông truyền đến, mắt con như nhòa đi. Con không hiểu, tại sao con lại không thể uống sữa cơ chứ?

Ngày hôm sau, mẹ mua cho con một cái áo nắng màu hồng rất xinh xắn. Và buổi chiều hôm ấy, mẹ dẫn con ra đồng để gặt lúa. Mẹ dúi vào tay con cái liềm mà tay con chẳng thể cầm chắc. Mẹ chỉ nói:

- Làm theo mẹ.

Sau đó mẹ chẳng nói với con lời nào nữa. Và đây cũng là câu nói đầu tiên mẹ nói với con từ hôm qua tới giờ. Con vui lắm, vì mẹ không giận nữa rồi.

Con cố gắng cầm liềm và cắt theo mẹ, nhưng con làm rất chậm và nhìn vô cùng nham nhở. Mẹ nhìn thấy mà chẳng nói gì.

Và hôm sau, mẹ đưa con tới ruộng lúa nhỏ hơn chút. Nhưng mẹ lại bỏ đi, để lại con với cái liềm và một chai nước khoáng. Khi ấy con bật khóc, con tưởng như mẹ bỏ con cho ông ba bị rồi.

Mẹ à,

Con cũng chẳng biết con kể câu chuyện lúc nhỏ xíu ấy ra làm gì, trong khi chuyện như vậy luôn xảy ra trong suốt tuổi thơ của con nhỉ? Ví như tám tuổi giặt hết chậu quần áo đầy, phải nấu cơm canh, chín tuổi phải đi xới đất... Cứ khi tan học, nghĩ tới hàng đống công việc ở nhà là con lại chẳng muốn bước đi chút nào.

Sự sợ hãi về việc trở về "nhà" trong con cứ kéo dài theo từng ngày tháng.

Rồi hôm ấy, khi con cuối lớp 11, có một chú là bạn cũ của bố tới chơi. Chú ấy mở một phòng khám tư, cũng khá giàu có. Chú ấy hỏi con định thi trường gì. Con nói con muốn học Kinh tế quốc dân, khoa Marketing.

Chú ấy cười cười rồi nói với bố rằng trường đó toàn bọn ăn chơi, đua đòi, con mà học ở đấy có khi chưa kịp ra trường đã làm cái 50 mâm. Chú ấy còn nói, học trường đấy toàn người nhà có công ty, chứ con học làm gì, lên tỉnh học Y, ra trường chú cho làm ở phòng khám.

Khi ấy, mẹ cũng cười và nói:

- Vậy thì nhờ chú.

Mẹ nói câu ấy, là con đã biết rằng mẹ không cho con học trường con yêu thích nữa rồi. Con thật sự sợ hãi, con không cam lòng và cả tức giận nữa. Tại sao mẹ có thể làm theo ý của mẹ như vậy? Mẹ đã từng nghĩ cho con chưa? Mẹ đã từng hỏi con thích gì và con muốn gì chưa? Chưa từng, mẹ chỉ làm như vậy với em trai con thôi.

Và rồi con tìm việc qua mạng, con làm quản lý cho website. Con muốn kiếm tiền tự học đại học, con không muốn tương lai con bị thay đổi bởi bất cứ ai, kể cả mẹ.

Nhưng rồi thời gian học tập của con đã bị cắt bớt đi, bởi những "công việc nhà mà ai cũng phải làm" mẹ giao cho, và cả công việc của website. Thành tích của con dần bị tụt lùi, từ một học sinh top 3 của trường, là học sinh nhiều lần đạt giải cao trong kỳ thi học sinh giỏi, con trở thành một học sinh tiên tiến, và điểm thi chẳng thể đỗ vào trường con yêu thích, hay trường mẹ muốn.

Con tuyệt vọng, con đã mua thuốc ngủ. Con định sẽ kết thúc cuộc sống của mình tại đây. Con không chịu nổi nữa rồi... Con thật sự quá thất bại, quá hèn nhát, quá vô dụng. Nhưng trong giây phút cầm lọ thuốc ngủ trong tay, đầu con vẫn lóe lên một suy nghĩ: Nếu mẹ gõ cửa, chỉ cần gõ cửa thôi, thì con sẽ không tự tử nữa. Nhưng 5 phút trôi qua, 10 phút nữa qua, nửa tiếng tiếp theo nữa, mẹ vẫn chẳng xuất hiện như con đã tưởng tượng.

...

P/s: Còn nữa cơ, nhưng mà Chi bận làm nên không có thời gian viết tiếp. Hôm nào rảnh Chi viết full rồi đăng nhé.
Chi nhận tất cả lời góp ý, trừ câu nói: Truyện phi thực tế. Bởi đây hoàn toàn là cuộc đời của một chị mà Chi quen biết, chỉ là chị đã không còn nữa rồi. Có thể bạn cảm thấy nó phi thực tế, nhưng không có gì là không thể xảy ra cả, chỉ là bạn chưa gặp thôi.
 
Last edited:

phamkimcu0ng

Cựu Kiểm soát viên
Thành viên
9 Tháng mười 2018
1,683
7,939
561
Cà Mau
Trường trung học cơ sở Nguyễn Thiện Thành
15ba71474c1fbf2c317290121919.jpg


Mẹ à,

Tự dưng con thấy con yếu đuối, đáng ghét quá. Cho dù có bất mãn với mẹ thì con cũng chẳng dám nói thẳng mà chỉ có thể ngồi viết những dòng này.

Mẹ biết không? Còn đã từng rất nhiều lần muốn chết đi. Con cảm thấy bản thân được sinh ra chẳng có ý nghĩa gì cả. Ý nghĩa sao được khi mẹ con lại chẳng yêu thương con.

Con cũng chẳng biết con người có trí nhớ từ khi nào... Nhưng khi con rất nhỏ, trong ký ức của con chẳng có mấy hình bóng của mẹ.

Khi ấy, mẹ hay đi làm xa, cả tháng về có hai ngày, rồi sau đó lại vội vã lên đường. Cuộc sống của con chỉ có bà nội và cha. Mỗi sáng sớm, cha sẽ đánh thức con dậy, đánh răng và thay đồ cho con. Nhưng mà cha lại không biết buộc tóc bởi thế mà tuổi thơ con gắn liền với mái tóc ngắn cũn cỡn.

Nhiều lúc nhìn chúng bạn mặc váy hoa, tóc tết đuôi sam, con đã rất ghen tị, và con bỗng ghét mẹ, ghét mẹ hay đi làm xa, ghét mẹ không dành thời gian cho con, ghét mẹ chẳng tết tóc cho con lần nào. Nhưng, mỗi lần mẹ về, con lại dính lấy mẹ như một cái đuôi mặc dù tối hôm trước con đã tự hứa là sẽ không quan tâm mẹ nữa, sẽ để mẹ xin lỗi, dỗ dành thì con mới chịu mở miệng.

Rồi khi mẹ mang thai em trai con bây giờ, kể từ ấy mẹ nghỉ việc và xin làm cho một công ty gần nhà. Lúc đó con rất vui, nhưng giờ nghĩ lại con vẫn không hiểu là do mẹ tìm được công việc tốt hơn nên không đi làm xa nữa, hay đơn giản chỉ là mẹ yêu thương em trai con và không muốn rời xa nó.

Mẹ có thấy con quái dở không? Suy nghĩ của con thật tiêu cực nhỉ? Nhưng... con chẳng có cách nào phủ định suy nghĩ là mẹ không yêu thương con bằng em trai cả.

Khi em con lên hai và con bảy tuổi, mẹ rất hay mua sữa tươi. Một ngày mẹ sẽ cho em uống sáu, bảy hộp sữa... Nhưng con chẳng được hộp nào cả. Có lần, con thèm quá mà uống trộm một hộp và bị mẹ bắt gặp. Mẹ không nói gì mà cầm hộp sữa trong tay con để lên bàn rồi đánh con. Mẹ đánh đau lắm. Thật đấy, con khóc thét lên, nhưng vẫn cảm thấy thật sự rất đau đớn, từng cơn bỏng rát từ má, lưng và mông truyền đến, mắt con như nhòa đi. Con không hiểu, tại sao con lại không thể uống sữa cơ chứ?

Ngày hôm sau, mẹ mua cho con một cái áo nắng màu hồng rất xinh xắn. Và buổi chiều hôm ấy, mẹ dẫn con ra đồng để gặt lúa. Mẹ dúi vào tay con cái liềm mà tay con chẳng thể cầm chắc. Mẹ chỉ nói:

- Làm theo mẹ.

Sau đó mẹ chẳng nói với con lời nào nữa. Và đây cũng là câu nói đầu tiên mẹ nói với con từ hôm qua tới giờ. Con vui lắm, vì mẹ không giận nữa rồi.

Con cố gắng cầm liềm và cắt theo mẹ, nhưng con làm rất chậm và nhìn vô cùng nham nhở. Mẹ nhìn thấy mà chẳng nói gì.

Và hôm sau, mẹ đưa con tới ruộng lúa nhỏ hơn chút. Nhưng mẹ lại bỏ đi, để lại con với cái liềm và một chai nước khoáng. Khi ấy con bật khóc, con tưởng như mẹ bỏ con cho ông ba bị rồi.

Mẹ à,

Con cũng chẳng biết con kể câu chuyện lúc nhỏ xíu ấy ra làm gì, trong khi chuyện như vậy luôn xảy ra trong suốt tuổi thơ của con nhỉ? Ví như tám tuổi giặt hết chậu quần áo đầy, phải nấu cơm canh, chín tuổi phải đi xới đất... Cứ khi tan học, nghĩ tới hàng đống công việc ở nhà là con lại chẳng muốn bước đi chút nào.

Sự sợ hãi về việc trở về "nhà" trong con cứ kéo dài theo từng ngày tháng.

Rồi hôm ấy, khi con cuối lớp 11, có một chú là bạn cũ của bố tới chơi. Chú ấy mở một phòng khám tư, cũng khá giàu có. Chú ấy hỏi con định thi trường gì. Con nói con muốn học Kinh tế quốc dân, khoa Marketing.

Chú ấy cười cười rồi nói với bố rằng trường đó toàn bọn ăn chơi, đua đòi, con mà học ở đấy có khi chưa kịp ra trường đã làm cái 50 mâm. Chú ấy còn nói, học trường đấy toàn người nhà có công ty, chứ con học làm gì, lên tỉnh học Y, ra trường chú cho làm ở phòng khám.

Khi ấy, mẹ cũng cười và nói:

- Vậy thì nhờ chú.

Mẹ nói câu ấy, là con đã biết rằng mẹ không cho con học trường con yêu thích nữa rồi. Con thật sự sợ hãi, con không cam lòng và cả tức giận nữa. Tại sao mẹ có thể làm theo ý của mẹ như vậy? Mẹ đã từng nghĩ cho con chưa? Mẹ đã từng hỏi con thích gì và con muốn gì chưa? Chưa từng, mẹ chỉ làm như vậy với em trai con thôi.

Và rồi con tìm việc qua mạng, con làm quản lý cho website. Con muốn kiếm tiền tự học đại học, con không muốn tương lai con bị thay đổi bởi bất cứ ai, kể cả mẹ.

Nhưng rồi thời gian học tập của con đã bị cắt bớt đi, bởi những "công việc nhà mà ai cũng phải làm" mẹ giao cho, và cả công việc của website. Thành tích của con dần bị tụt lùi, từ một học sinh top 3 của trường, là học sinh nhiều lần đạt giải cao trong kỳ thi học sinh giỏi, con trở thành một học sinh tiên tiến, và điểm thi chẳng thể đỗ vào trường con yêu thích, hay trường mẹ muốn.

Con tuyệt vọng, con đã mua thuốc ngủ. Con định sẽ kết thúc cuộc sống của mình tại đây. Con không chịu nổi nữa rồi... Con thật sự quá thất bại, quá hèn nhát, quá vô dụng. Nhưng trong giây phút cầm lọ thuốc ngủ trong tay, đầu con vẫn lóe lên một suy nghĩ: Nếu mẹ gõ cửa, chỉ cần gõ cửa thôi, thì con sẽ không tự tử nữa. Nhưng 5 phút trôi qua, 10 phút nữa qua, nửa tiếng tiếp theo nữa, mẹ vẫn chẳng xuất hiện như con đã tưởng tượng.

...

P/s: Còn nữa cơ, nhưng mà Chi bận làm nên không có thời gian viết tiếp. Hôm nào rảnh Chi viết full rồi đăng nhé.
Chi nhận tất cả ời góp ý, trừ câu nói: Truyện phi thực tế. Bởi đây hoàn toàn là cuộc đời của một chị mà Chi quen biết, chỉ là chị đã không còn nữa rồi. Có thể bạn cảm thấy nó phi thực tế, nhưng không có gì là không thể xảy ra cả, chỉ là bạn chưa gặp thôi.
Em thấy truyện rất hay, muốn đón xem diễn biến tiếp theo, em nghĩ đây không phi lí chút nào vì em đã bắt gặp bản thân và cả bạn bè gặp 1 trong những cảnh chị viết rồi, đôi khi ba em đối xử với em còn thua thằng em họ nữa, phân biệt trai gái đó chị :)
 
  • Like
Reactions: Thùy TThi

Thùy TThi

Học sinh tiến bộ
Thành viên
25 Tháng chín 2018
1,302
1,229
176
Thái Nguyên
THPT Phổ Yên
Em thấy truyện rất hay, muốn đón xem diễn biến tiếp theo, em nghĩ đây không phi lí chút nào vì em đã bắt gặp bản thân và cả bạn bè gặp 1 trong những cảnh chị viết rồi, đôi khi ba em đối xử với em còn thua thằng em họ nữa, phân biệt trai gái đó chị :)
Hiuhiu cảm ơn em, thực sự thì bố mẹ rất yêu thương chị, nhưng mà lúc viết truyện này chị cứ khóc mãi thôi. Thương cho người ấy quá
 
  • Like
Reactions: phamkimcu0ng

Linh Hy

Học sinh chăm học
Thành viên
16 Tháng chín 2018
390
608
96
17
Quảng Trị
Trường THCS-THPT Cồn Tiên
15ba71474c1fbf2c317290121919.jpg


Mẹ à,

Tự dưng con thấy con yếu đuối, đáng ghét quá. Cho dù có bất mãn với mẹ thì con cũng chẳng dám nói thẳng mà chỉ có thể ngồi viết những dòng này.

Mẹ biết không? Con đã từng rất nhiều lần muốn chết đi. Con cảm thấy bản thân được sinh ra chẳng có ý nghĩa gì cả. Ý nghĩa sao được khi mẹ con lại chẳng yêu thương con.

Con cũng chẳng biết con người có trí nhớ từ khi nào... Nhưng khi con rất nhỏ, trong ký ức của con chẳng có mấy hình bóng của mẹ.

Khi ấy, mẹ hay đi làm xa, cả tháng về có hai ngày, rồi sau đó lại vội vã lên đường. Cuộc sống của con chỉ có bà nội và cha. Mỗi sáng sớm, cha sẽ đánh thức con dậy, đánh răng và thay đồ cho con. Nhưng mà cha lại không biết buộc tóc bởi thế mà tuổi thơ con gắn liền với mái tóc ngắn cũn cỡn.

Nhiều lúc nhìn chúng bạn mặc váy hoa, tóc tết đuôi sam, con đã rất ghen tị, và con bỗng ghét mẹ, ghét mẹ hay đi làm xa, ghét mẹ không dành thời gian cho con, ghét mẹ chẳng tết tóc cho con lần nào. Nhưng, mỗi lần mẹ về, con lại dính lấy mẹ như một cái đuôi mặc dù tối hôm trước con đã tự hứa là sẽ không quan tâm mẹ nữa, sẽ để mẹ xin lỗi, dỗ dành thì con mới chịu mở miệng.

Rồi khi mẹ mang thai em trai con bây giờ, kể từ ấy mẹ nghỉ việc và xin làm cho một công ty gần nhà. Lúc đó con rất vui, nhưng giờ nghĩ lại con vẫn không hiểu là do mẹ tìm được công việc tốt hơn nên không đi làm xa nữa, hay đơn giản chỉ là mẹ yêu thương em trai con và không muốn rời xa nó.

Mẹ có thấy con quái dở không? Suy nghĩ của con thật tiêu cực nhỉ? Nhưng... con chẳng có cách nào phủ định suy nghĩ là mẹ không yêu thương con bằng em trai cả.

Khi em con lên hai và con bảy tuổi, mẹ rất hay mua sữa tươi. Một ngày mẹ sẽ cho em uống sáu, bảy hộp sữa... Nhưng con chẳng được hộp nào cả. Có lần, con thèm quá mà uống trộm một hộp và bị mẹ bắt gặp. Mẹ không nói gì mà cầm hộp sữa trong tay con để lên bàn rồi đánh con. Mẹ đánh đau lắm. Thật đấy, con khóc thét lên, nhưng vẫn cảm thấy thật sự rất đau đớn, từng cơn bỏng rát từ má, lưng và mông truyền đến, mắt con như nhòa đi. Con không hiểu, tại sao con lại không thể uống sữa cơ chứ?

Ngày hôm sau, mẹ mua cho con một cái áo nắng màu hồng rất xinh xắn. Và buổi chiều hôm ấy, mẹ dẫn con ra đồng để gặt lúa. Mẹ dúi vào tay con cái liềm mà tay con chẳng thể cầm chắc. Mẹ chỉ nói:

- Làm theo mẹ.

Sau đó mẹ chẳng nói với con lời nào nữa. Và đây cũng là câu nói đầu tiên mẹ nói với con từ hôm qua tới giờ. Con vui lắm, vì mẹ không giận nữa rồi.

Con cố gắng cầm liềm và cắt theo mẹ, nhưng con làm rất chậm và nhìn vô cùng nham nhở. Mẹ nhìn thấy mà chẳng nói gì.

Và hôm sau, mẹ đưa con tới ruộng lúa nhỏ hơn chút. Nhưng mẹ lại bỏ đi, để lại con với cái liềm và một chai nước khoáng. Khi ấy con bật khóc, con tưởng như mẹ bỏ con cho ông ba bị rồi.

Mẹ à,

Con cũng chẳng biết con kể câu chuyện lúc nhỏ xíu ấy ra làm gì, trong khi chuyện như vậy luôn xảy ra trong suốt tuổi thơ của con nhỉ? Ví như tám tuổi giặt hết chậu quần áo đầy, phải nấu cơm canh, chín tuổi phải đi xới đất... Cứ khi tan học, nghĩ tới hàng đống công việc ở nhà là con lại chẳng muốn bước đi chút nào.

Sự sợ hãi về việc trở về "nhà" trong con cứ kéo dài theo từng ngày tháng.

Rồi hôm ấy, khi con cuối lớp 11, có một chú là bạn cũ của bố tới chơi. Chú ấy mở một phòng khám tư, cũng khá giàu có. Chú ấy hỏi con định thi trường gì. Con nói con muốn học Kinh tế quốc dân, khoa Marketing.

Chú ấy cười cười rồi nói với bố rằng trường đó toàn bọn ăn chơi, đua đòi, con mà học ở đấy có khi chưa kịp ra trường đã làm cái 50 mâm. Chú ấy còn nói, học trường đấy toàn người nhà có công ty, chứ con học làm gì, lên tỉnh học Y, ra trường chú cho làm ở phòng khám.

Khi ấy, mẹ cũng cười và nói:

- Vậy thì nhờ chú.

Mẹ nói câu ấy, là con đã biết rằng mẹ không cho con học trường con yêu thích nữa rồi. Con thật sự sợ hãi, con không cam lòng và cả tức giận nữa. Tại sao mẹ có thể làm theo ý của mẹ như vậy? Mẹ đã từng nghĩ cho con chưa? Mẹ đã từng hỏi con thích gì và con muốn gì chưa? Chưa từng, mẹ chỉ làm như vậy với em trai con thôi.

Và rồi con tìm việc qua mạng, con làm quản lý cho website. Con muốn kiếm tiền tự học đại học, con không muốn tương lai con bị thay đổi bởi bất cứ ai, kể cả mẹ.

Nhưng rồi thời gian học tập của con đã bị cắt bớt đi, bởi những "công việc nhà mà ai cũng phải làm" mẹ giao cho, và cả công việc của website. Thành tích của con dần bị tụt lùi, từ một học sinh top 3 của trường, là học sinh nhiều lần đạt giải cao trong kỳ thi học sinh giỏi, con trở thành một học sinh tiên tiến, và điểm thi chẳng thể đỗ vào trường con yêu thích, hay trường mẹ muốn.

Con tuyệt vọng, con đã mua thuốc ngủ. Con định sẽ kết thúc cuộc sống của mình tại đây. Con không chịu nổi nữa rồi... Con thật sự quá thất bại, quá hèn nhát, quá vô dụng. Nhưng trong giây phút cầm lọ thuốc ngủ trong tay, đầu con vẫn lóe lên một suy nghĩ: Nếu mẹ gõ cửa, chỉ cần gõ cửa thôi, thì con sẽ không tự tử nữa. Nhưng 5 phút trôi qua, 10 phút nữa qua, nửa tiếng tiếp theo nữa, mẹ vẫn chẳng xuất hiện như con đã tưởng tượng.

...

P/s: Còn nữa cơ, nhưng mà Chi bận làm nên không có thời gian viết tiếp. Hôm nào rảnh Chi viết full rồi đăng nhé.
Chi nhận tất cả lời góp ý, trừ câu nói: Truyện phi thực tế. Bởi đây hoàn toàn là cuộc đời của một chị mà Chi quen biết, chỉ là chị đã không còn nữa rồi. Có thể bạn cảm thấy nó phi thực tế, nhưng không có gì là không thể xảy ra cả, chỉ là bạn chưa gặp thôi.
Em hóng diễn biến tiếp ạ :3 Buồn cho chị đó quá :< thời đại này mà còn phân biệt nam nữ haiz :<
 
  • Like
Reactions: Thùy TThi

Thùy TThi

Học sinh tiến bộ
Thành viên
25 Tháng chín 2018
1,302
1,229
176
Thái Nguyên
THPT Phổ Yên
Trước khi vào phần kết, LoBe có 1 thông báo nho nhỏ nè: LoBe đã viết tay một quyển truyện ngắn (48 mặt giấy A5) về mối tình đầu của LoBe với tên là: Cậu - Điều Tuyệt Vời Nhất Của Thanh Xuân.

Trích dẫn truyện:
"Chúng ta không chỉ bỏ lỡ nhau, mà còn lỡ cả thanh xuân."
"Cảnh còn đây, nhưng người còn đâu?"
"Tôi thích cậu 1095."
"Cậu đối với tôi, chính là người mà mỗi khi ở bên đến cả tôn nghiêm, tự tôn, giới hạn gì đó đều tan biến mất."
"Cậu thích tôi, giống như tình cảm tôi dành cho cậu... Đáng tiếc năm tháng ấy thứ chúng ta thiếu nhất chính là sự tự tin và gan dạ... Bởi vậy nên, thật xin lỗi, thanh xuân!"

Mình sẽ chọn ra 1 bình luận giúp ích cho cách hành văn của mình nhất trong các bình luận của các bạn để gửi tặng. Mặc dù truyện không ra gì ^^. Phí ship bưu điện do mình chi trả nhé.

Giờ thì vào nội dung chính của truyện Con Giận Mẹ Rồi.

_____ Con Giận Mẹ Rồi (tiếp)___

Nhưng con thấy bố, bố nhẹ nhàng mở cửa, ngồi xuống cạnh con. Bố cầm lọ thuốc ngủ từ tay con rồi ném ra ngoài vườn. Con im lặng, bố cũng im lặng. Tưởng chừng như một thước phim bị ấn nút tạm dừng vậy.

Lúc lâu sau đó, bố mới giơ tay ôm con. Đây có lẽ là cái ôm đầu tiên bố dành cho kể từ khi mẹ về. Đôi tay đầy vết chai sần sùi chạm vào má con, ngưa ngứa, ran rát.

- Bố xin lỗi, lẽ ra con không nên được sinh ra ở gia đình này, lẽ ra con nên có một cuộc sống hạnh phúc ở một gia đình hoàn chỉnh. Tất cả là do bố sai, trước đây bố không nên làm như vậy.

Bố kể, ngày ấy, bố thích thầm mẹ, nhưng mẹ đã có người yêu và họ đã chuẩn bị gặp mặt hai nhà để cưới hỏi. Bố chặn mẹ trên đường đi làm về, bố nói muốn cưới mẹ. Tất nhiên mẹ từ chối. Bố nói rằng lúc ấy còn quá trẻ và bồng bột, bố cho rằng việc bị mẹ từ chối chính là vả vào mặt, mất hết thể diện đàn ông. Bố với mẹ xảy ra cãi vã, và trong lúc tức giận bố đã làm ra một việc vô cùng tồi tệ. Và đó cũng chính là lí do có con trên đời này.

Lúc nghe bố kể xong con vẫn còn ngu ngơ mẹ ạ. Trước đây con chỉ nghĩ rằng, do con là con gái nên mẹ mới không thích con nhưng con không ngờ rằng sự thật nó còn vượt xa cả tưởng tượng của con như vậy. Con được sinh ra không dựa theo tiền đề hôn nhân, cũng không phải là tình yêu. Mà là sự cưỡng bức. Bảo sao mẹ lại chán ghét con tới vậy.

Nhưng...

Mẹ à, con là một đứa trẻ, và con đâu có lỗi lầm gì đâu. Tại sao mẹ lại vì bất hạnh của bản thân mà thẳng tay tước đi hạnh phúc của con, không cho con hiểu được cảm giác có một gia đình là như thế nào?

Có thể, con là lí do gián tiếp hủy hoại cuộc đời mẹ, nhưng con cũng là một nạn nhân mà mẹ. Con đâu có quyền lựa chọn nơi sinh ra, lựa chọn bố mẹ đâu. Nếu mẹ cảm thấy con là khắc tinh, là thứ đáng ghét, đáng nguyền rủa, thì con xin lỗi mẹ. Dẫu con chẳng biết mình sai ở đâu cả. Con chỉ mong mẹ sẽ nhìn con bằng ánh mắt dịu dàng, sẽ cười với con, ôm con và chuẩn bị bữa sáng cho con như những gì mẹ làm với em trai con vậy. À, nói đúng hơn là em cùng mẹ khác cha. Còn bố của em con, dù bố không nói con cũng có thể đoán ra.

Mẹ à, mẹ trừng phạt bố con, trừng phạt con như vậy vẫn chưa đủ sao? Chẳng lẽ mẹ muốn cứ như vậy đến hết đời? Người đàn ông yêu mẹ tới mức nào mới có thể chấp nhận nuôi con của người đàn ông khác, cho nó có điều kiện tốt nhất. Người đàn ông ấy hèn mọn tới nỗi, chỉ cần mẹ nói một thì sẽ không dám nói hai. Người đàn ông đã phải trả cái giá lớn như vậy cho một lần trót dại.

Đúng là bố tổn thương mẹ, mẹ lại trả thù bố cả đời.

Từ hôm ấy, con lao vào học, con cũng không còn dám đối mặt với mẹ nữa. Bởi con sợ thấy ánh mắt chán ghét, hận thù của mẹ, cùng với việc, có lẽ con đã hết hi vọng về tình mẫu tử mà con cần được có rồi. Và điều hạnh phúc đã đến khi con đậu á khoa Marketing, con hân hoan nhập học và tự tìm thêm việc. Con cắt đứt mọi liên lạc với gia đình, kể cả bố. Con không biết mình làm đúng hay sai, nhưng con cảm thấy làm như vậy thì con sẽ bớt lúng túng hơn. Và còn một lí do nữa là con không thể chấp nhận lí do bản thân tồn tại trên đời.

Nhưng đến hôm nay, khi đã là một người mẹ rồi. Con mới biết, chẳng có người mẹ nào không thương con cả, chỉ có điều người ấy có vượt qua trở ngại để thể hiện tình yêu của mình hay không thôi. Mẹ có yêu con đấy, nhưng mà sự hận thù ập tới mỗi khi đối diện với con làm tình yêu của mẹ bị áp xuống, mờ nhòa tới nỗi không ai thấy cả. Nhưng mẹ à, con vẫn chờ một ngày mẹ bỏ được nỗi đau trong quá khứ, bước về phía trước và sẽ gọi con hai chữ: Con gái.

Con vẫn luôn ở đây.

Con gái mẹ.
 
Last edited:
  • Like
Reactions: phamkimcu0ng

phamkimcu0ng

Cựu Kiểm soát viên
Thành viên
9 Tháng mười 2018
1,683
7,939
561
Cà Mau
Trường trung học cơ sở Nguyễn Thiện Thành
Trước khi vào phần kết, LoBe có 1 thông báo nho nhỏ nè: LoBe đã viết tay một quyển truyện ngắn (48 mặt giấy A5) về mối tình đầu của LoBe với tên là: Cậu - Điều Tuyệt Vời Nhất Của Thanh Xuân.

Trích dẫn truyện:
"Chúng ta không chỉ bỏ lỡ nhau, mà còn lỡ cả thanh xuân."
"Cảnh còn đây, nhưng người còn đâu?"
"Tôi thích cậu 1095."
"Cậu đối với tôi, chính là người mà mỗi khi ở bên đến cả tôn nghiêm, tự tôn, giới hạn gì đó đều tan biến mất."
"Cậu thích tôi, giống như tình cảm tôi dành cho cậu... Đáng tiếc năm tháng ấy thứ chúng ta thiếu nhất chính là sự tự tin và gan dạ... Bởi vậy nên, thật xin lỗi, thanh xuân!"

Mình sẽ chọn ra 1 bình luận giúp ích cho cách hành văn của mình nhất trong các bình luận của các bạn để gửi tặng. Mặc dù truyện không ra gì ^^. Phí ship bưu điện do mình chi trả nhé.

Giờ thì vào nội dung chính của truyện Con Giận Mẹ Rồi.

_____ Con Giận Mẹ Rồi (tiếp)___

Nhưng con thấy bố, bố nhẹ nhàng mở cửa, ngồi xuống cạnh con. Bố cầm lọ thuốc ngủ từ tay con rồi ném ra ngoài vườn. Con im lặng, bố cũng im lặng. Tưởng chừng như một thước phim bị ấn nút tạm dừng vậy.

Lúc lâu sau đó, bố mới giơ tay ôm con. Đây có lẽ là cái ôm đầu tiên bố dành cho kể từ khi mẹ về. Đôi tay đầy vết chai sần sùi chạm vào má con, ngưa ngứa, ran rát.

- Bố xin lỗi, lẽ ra con không nên được sinh ra ở gia đình này, lẽ ra con nên có một cuộc sống hạnh phúc ở một gia đình hoàn chỉnh. Tất cả là do bố sai, trước đây bố không nên làm như vậy.

Bố kể, ngày ấy, bố thích thầm mẹ, nhưng mẹ đã có người yêu và họ đã chuẩn bị gặp mặt hai nhà để cưới hỏi. Bố chặn mẹ trên đường đi làm về, bố nói muốn cưới mẹ. Tất nhiên mẹ từ chối. Bố nói rằng lúc ấy còn quá trẻ và bồng bột, bố cho rằng việc bị mẹ từ chối chính là vả vào mặt, mất hết thể diện đàn ông. Bố với mẹ xảy ra cãi vã, và trong lúc tức giận bố đã làm ra một việc vô cùng tồi tệ. Và đó cũng chính là lí do có con trên đời này.

Lúc nghe bố kể xong con vẫn còn ngu ngơ mẹ ạ. Trước đây con chỉ nghĩ rằng, do con là con gái nên mẹ mới không thích con nhưng con không ngờ rằng sự thật nó còn vượt xa cả tưởng tượng của con như vậy. Con được sinh ra không dựa theo tiền đề hôn nhân, cũng không phải là tình yêu. Mà là sự cưỡng bức. Bảo sao mẹ lại chán ghét con tới vậy.

Nhưng...

Mẹ à, con là một đứa trẻ, và con đâu có lỗi lầm gì đâu. Tại sao mẹ lại vì bất hạnh của bản thân mà thẳng tay tước đi hạnh phúc của con, không cho con hiểu được cảm giác có một gia đình là như thế nào?

Có thể, con là lí do gián tiếp hủy hoại cuộc đời mẹ, nhưng con cũng là một nạn nhân mà mẹ. Con đâu có quyền lựa chọn nơi sinh ra, lựa chọn bố mẹ đâu. Nếu mẹ cảm thấy con là khắc tinh, là thứ đáng ghét, đáng nguyền rủa, thì con xin lỗi mẹ. Dẫu con chẳng biết mình sai ở đâu cả. Con chỉ mong mẹ sẽ nhìn con bằng ánh mắt dịu dàng, sẽ cười với con, ôm con và chuẩn bị bữa sáng cho con như những gì mẹ làm với em trai con vậy. À, nói đúng hơn là em cùng mẹ khác cha. Còn bố của em con, dù bố không nói con cũng có thể đoán ra.

Mẹ à, mẹ trừng phạt bố con, trừng phạt con như vậy vẫn chưa đủ sao? Chẳng lẽ mẹ muốn cứ như vậy đến hết đời? Người đàn ông yêu mẹ tới mức nào mới có thể chấp nhận nuôi con của người đàn ông khác, cho nó có điều kiện tốt nhất. Người đàn ông ấy hèn mọn tới nỗi, chỉ cần mẹ nói một thì sẽ không dám nói hai. Người đàn ông đã phải trả cái giá lớn như vậy cho một lần trót dại.

Đúng là bố tổn thương mẹ, mẹ lại trả thù bố cả đời.

Từ hôm ấy, con lao vào học, con cũng không còn dám đối mặt với mẹ nữa. Bởi con sợ thấy ánh mắt chán ghét, hận thù của mẹ, cùng với việc, có lẽ con đã hết hi vọng về tình mẫu tử mà con cần được có rồi. Và điều hạnh phúc đã đến khi con đậu á khoa Marketing, con hân hoan nhập học và tự tìm thêm việc. Con cắt đứt mọi liên lạc với gia đình, kể cả bố. Con không biết mình làm đúng hay sai, nhưng con cảm thấy làm như vậy thì con sẽ bớt lúng túng hơn. Và còn một lí do nữa là con không thể chấp nhận lí do bản thân tồn tại trên đời.

Nhưng đến hôm nay, khi đã là một người mẹ rồi. Con mới biết, chẳng có người mẹ nào không thương con cả, chỉ có điều người ấy có vượt qua trở ngại để thể hiện tình yêu của mình hay không thôi. Mẹ có yêu con đấy, nhưng mà sự hận thù ập tới mỗi khi đối diện với con làm tình yêu của mẹ bị áp xuống, mờ nhòa tới nỗi không ai thấy cả. Nhưng mẹ à, con vẫn chờ một ngày mẹ bỏ được nỗi đau trong quá khứ, bước về phía trước và sẽ gọi con hai chữ: Con gái.

Con vẫn luôn ở đây.

Con gái mẹ.
Lâu quá chị mới ra đoạn tiếp theo nên em quên đoạn đầu mất tiêu :D Chị dùng từ hay lắm á, đoạn này em thấy có 1 chỗ hơi dư từ 1 xíu (theo em thôi nha ^^ Chỗ em quote lại rồi tô đó á) Nhiều chỗ em thấy chị dùng dấu phẩy hơi nhiều, giống em chỗ này. Còn lại thì tuyệt vời lắm chị, cho em in ra để đọc nha chị, em sẽ ghi nguồn đầy đủ :3
 

hoa du

Cựu TMod Cộng đồng
Thành viên
13 Tháng ba 2018
1,636
4,603
486
19
Thái Nguyên
THPT Nguyễn Huệ
15ba71474c1fbf2c317290121919.jpg


Mẹ à,

Tự dưng con thấy con yếu đuối, đáng ghét quá. Cho dù có bất mãn với mẹ thì con cũng chẳng dám nói thẳng mà chỉ có thể ngồi viết những dòng này.

Mẹ biết không? Con đã từng rất nhiều lần muốn chết đi. Con cảm thấy bản thân được sinh ra chẳng có ý nghĩa gì cả. Ý nghĩa sao được khi mẹ con lại chẳng yêu thương con.

Con cũng chẳng biết con người có trí nhớ từ khi nào... Nhưng khi con rất nhỏ, trong ký ức của con chẳng có mấy hình bóng của mẹ.

Khi ấy, mẹ hay đi làm xa, cả tháng về có hai ngày, rồi sau đó lại vội vã lên đường. Cuộc sống của con chỉ có bà nội và cha. Mỗi sáng sớm, cha sẽ đánh thức con dậy, đánh răng và thay đồ cho con. Nhưng mà cha lại không biết buộc tóc bởi thế mà tuổi thơ con gắn liền với mái tóc ngắn cũn cỡn.

Nhiều lúc nhìn chúng bạn mặc váy hoa, tóc tết đuôi sam, con đã rất ghen tị, và con bỗng ghét mẹ, ghét mẹ hay đi làm xa, ghét mẹ không dành thời gian cho con, ghét mẹ chẳng tết tóc cho con lần nào. Nhưng, mỗi lần mẹ về, con lại dính lấy mẹ như một cái đuôi mặc dù tối hôm trước con đã tự hứa là sẽ không quan tâm mẹ nữa, sẽ để mẹ xin lỗi, dỗ dành thì con mới chịu mở miệng.

Rồi khi mẹ mang thai em trai con bây giờ, kể từ ấy mẹ nghỉ việc và xin làm cho một công ty gần nhà. Lúc đó con rất vui, nhưng giờ nghĩ lại con vẫn không hiểu là do mẹ tìm được công việc tốt hơn nên không đi làm xa nữa, hay đơn giản chỉ là mẹ yêu thương em trai con và không muốn rời xa nó.

Mẹ có thấy con quái dở không? Suy nghĩ của con thật tiêu cực nhỉ? Nhưng... con chẳng có cách nào phủ định suy nghĩ là mẹ không yêu thương con bằng em trai cả.

Khi em con lên hai và con bảy tuổi, mẹ rất hay mua sữa tươi. Một ngày mẹ sẽ cho em uống sáu, bảy hộp sữa... Nhưng con chẳng được hộp nào cả. Có lần, con thèm quá mà uống trộm một hộp và bị mẹ bắt gặp. Mẹ không nói gì mà cầm hộp sữa trong tay con để lên bàn rồi đánh con. Mẹ đánh đau lắm. Thật đấy, con khóc thét lên, nhưng vẫn cảm thấy thật sự rất đau đớn, từng cơn bỏng rát từ má, lưng và mông truyền đến, mắt con như nhòa đi. Con không hiểu, tại sao con lại không thể uống sữa cơ chứ?

Ngày hôm sau, mẹ mua cho con một cái áo nắng màu hồng rất xinh xắn. Và buổi chiều hôm ấy, mẹ dẫn con ra đồng để gặt lúa. Mẹ dúi vào tay con cái liềm mà tay con chẳng thể cầm chắc. Mẹ chỉ nói:

- Làm theo mẹ.

Sau đó mẹ chẳng nói với con lời nào nữa. Và đây cũng là câu nói đầu tiên mẹ nói với con từ hôm qua tới giờ. Con vui lắm, vì mẹ không giận nữa rồi.

Con cố gắng cầm liềm và cắt theo mẹ, nhưng con làm rất chậm và nhìn vô cùng nham nhở. Mẹ nhìn thấy mà chẳng nói gì.

Và hôm sau, mẹ đưa con tới ruộng lúa nhỏ hơn chút. Nhưng mẹ lại bỏ đi, để lại con với cái liềm và một chai nước khoáng. Khi ấy con bật khóc, con tưởng như mẹ bỏ con cho ông ba bị rồi.

Mẹ à,

Con cũng chẳng biết con kể câu chuyện lúc nhỏ xíu ấy ra làm gì, trong khi chuyện như vậy luôn xảy ra trong suốt tuổi thơ của con nhỉ? Ví như tám tuổi giặt hết chậu quần áo đầy, phải nấu cơm canh, chín tuổi phải đi xới đất... Cứ khi tan học, nghĩ tới hàng đống công việc ở nhà là con lại chẳng muốn bước đi chút nào.

Sự sợ hãi về việc trở về "nhà" trong con cứ kéo dài theo từng ngày tháng.

Rồi hôm ấy, khi con cuối lớp 11, có một chú là bạn cũ của bố tới chơi. Chú ấy mở một phòng khám tư, cũng khá giàu có. Chú ấy hỏi con định thi trường gì. Con nói con muốn học Kinh tế quốc dân, khoa Marketing.

Chú ấy cười cười rồi nói với bố rằng trường đó toàn bọn ăn chơi, đua đòi, con mà học ở đấy có khi chưa kịp ra trường đã làm cái 50 mâm. Chú ấy còn nói, học trường đấy toàn người nhà có công ty, chứ con học làm gì, lên tỉnh học Y, ra trường chú cho làm ở phòng khám.

Khi ấy, mẹ cũng cười và nói:

- Vậy thì nhờ chú.

Mẹ nói câu ấy, là con đã biết rằng mẹ không cho con học trường con yêu thích nữa rồi. Con thật sự sợ hãi, con không cam lòng và cả tức giận nữa. Tại sao mẹ có thể làm theo ý của mẹ như vậy? Mẹ đã từng nghĩ cho con chưa? Mẹ đã từng hỏi con thích gì và con muốn gì chưa? Chưa từng, mẹ chỉ làm như vậy với em trai con thôi.

Và rồi con tìm việc qua mạng, con làm quản lý cho website. Con muốn kiếm tiền tự học đại học, con không muốn tương lai con bị thay đổi bởi bất cứ ai, kể cả mẹ.

Nhưng rồi thời gian học tập của con đã bị cắt bớt đi, bởi những "công việc nhà mà ai cũng phải làm" mẹ giao cho, và cả công việc của website. Thành tích của con dần bị tụt lùi, từ một học sinh top 3 của trường, là học sinh nhiều lần đạt giải cao trong kỳ thi học sinh giỏi, con trở thành một học sinh tiên tiến, và điểm thi chẳng thể đỗ vào trường con yêu thích, hay trường mẹ muốn.

Con tuyệt vọng, con đã mua thuốc ngủ. Con định sẽ kết thúc cuộc sống của mình tại đây. Con không chịu nổi nữa rồi... Con thật sự quá thất bại, quá hèn nhát, quá vô dụng. Nhưng trong giây phút cầm lọ thuốc ngủ trong tay, đầu con vẫn lóe lên một suy nghĩ: Nếu mẹ gõ cửa, chỉ cần gõ cửa thôi, thì con sẽ không tự tử nữa. Nhưng 5 phút trôi qua, 10 phút nữa qua, nửa tiếng tiếp theo nữa, mẹ vẫn chẳng xuất hiện như con đã tưởng tượng.

...

P/s: Còn nữa cơ, nhưng mà Chi bận làm nên không có thời gian viết tiếp. Hôm nào rảnh Chi viết full rồi đăng nhé.
Chi nhận tất cả lời góp ý, trừ câu nói: Truyện phi thực tế. Bởi đây hoàn toàn là cuộc đời của một chị mà Chi quen biết, chỉ là chị đã không còn nữa rồi. Có thể bạn cảm thấy nó phi thực tế, nhưng không có gì là không thể xảy ra cả, chỉ là bạn chưa gặp thôi.
Trước khi vào phần kết, LoBe có 1 thông báo nho nhỏ nè: LoBe đã viết tay một quyển truyện ngắn (48 mặt giấy A5) về mối tình đầu của LoBe với tên là: Cậu - Điều Tuyệt Vời Nhất Của Thanh Xuân.

Trích dẫn truyện:
"Chúng ta không chỉ bỏ lỡ nhau, mà còn lỡ cả thanh xuân."
"Cảnh còn đây, nhưng người còn đâu?"
"Tôi thích cậu 1095."
"Cậu đối với tôi, chính là người mà mỗi khi ở bên đến cả tôn nghiêm, tự tôn, giới hạn gì đó đều tan biến mất."
"Cậu thích tôi, giống như tình cảm tôi dành cho cậu... Đáng tiếc năm tháng ấy thứ chúng ta thiếu nhất chính là sự tự tin và gan dạ... Bởi vậy nên, thật xin lỗi, thanh xuân!"

Mình sẽ chọn ra 1 bình luận giúp ích cho cách hành văn của mình nhất trong các bình luận của các bạn để gửi tặng. Mặc dù truyện không ra gì ^^. Phí ship bưu điện do mình chi trả nhé.

Giờ thì vào nội dung chính của truyện Con Giận Mẹ Rồi.

_____ Con Giận Mẹ Rồi (tiếp)___

Nhưng con thấy bố, bố nhẹ nhàng mở cửa, ngồi xuống cạnh con. Bố cầm lọ thuốc ngủ từ tay con rồi ném ra ngoài vườn. Con im lặng, bố cũng im lặng. Tưởng chừng như một thước phim bị ấn nút tạm dừng vậy.

Lúc lâu sau đó, bố mới giơ tay ôm con. Đây có lẽ là cái ôm đầu tiên bố dành cho kể từ khi mẹ về. Đôi tay đầy vết chai sần sùi chạm vào má con, ngưa ngứa, ran rát.

- Bố xin lỗi, lẽ ra con không nên được sinh ra ở gia đình này, lẽ ra con nên có một cuộc sống hạnh phúc ở một gia đình hoàn chỉnh. Tất cả là do bố sai, trước đây bố không nên làm như vậy.

Bố kể, ngày ấy, bố thích thầm mẹ, nhưng mẹ đã có người yêu và họ đã chuẩn bị gặp mặt hai nhà để cưới hỏi. Bố chặn mẹ trên đường đi làm về, bố nói muốn cưới mẹ. Tất nhiên mẹ từ chối. Bố nói rằng lúc ấy còn quá trẻ và bồng bột, bố cho rằng việc bị mẹ từ chối chính là vả vào mặt, mất hết thể diện đàn ông. Bố với mẹ xảy ra cãi vã, và trong lúc tức giận bố đã làm ra một việc vô cùng tồi tệ. Và đó cũng chính là lí do có con trên đời này.

Lúc nghe bố kể xong con vẫn còn ngu ngơ mẹ ạ. Trước đây con chỉ nghĩ rằng, do con là con gái nên mẹ mới không thích con nhưng con không ngờ rằng sự thật nó còn vượt xa cả tưởng tượng của con như vậy. Con được sinh ra không dựa theo tiền đề hôn nhân, cũng không phải là tình yêu. Mà là sự cưỡng bức. Bảo sao mẹ lại chán ghét con tới vậy.

Nhưng...

Mẹ à, con là một đứa trẻ, và con đâu có lỗi lầm gì đâu. Tại sao mẹ lại vì bất hạnh của bản thân mà thẳng tay tước đi hạnh phúc của con, không cho con hiểu được cảm giác có một gia đình là như thế nào?

Có thể, con là lí do gián tiếp hủy hoại cuộc đời mẹ, nhưng con cũng là một nạn nhân mà mẹ. Con đâu có quyền lựa chọn nơi sinh ra, lựa chọn bố mẹ đâu. Nếu mẹ cảm thấy con là khắc tinh, là thứ đáng ghét, đáng nguyền rủa, thì con xin lỗi mẹ. Dẫu con chẳng biết mình sai ở đâu cả. Con chỉ mong mẹ sẽ nhìn con bằng ánh mắt dịu dàng, sẽ cười với con, ôm con và chuẩn bị bữa sáng cho con như những gì mẹ làm với em trai con vậy. À, nói đúng hơn là em cùng mẹ khác cha. Còn bố của em con, dù bố không nói con cũng có thể đoán ra.

Mẹ à, mẹ trừng phạt bố con, trừng phạt con như vậy vẫn chưa đủ sao? Chẳng lẽ mẹ muốn cứ như vậy đến hết đời? Người đàn ông yêu mẹ tới mức nào mới có thể chấp nhận nuôi con của người đàn ông khác, cho nó có điều kiện tốt nhất. Người đàn ông ấy hèn mọn tới nỗi, chỉ cần mẹ nói một thì sẽ không dám nói hai. Người đàn ông đã phải trả cái giá lớn như vậy cho một lần trót dại.

Đúng là bố tổn thương mẹ, mẹ lại trả thù bố cả đời.

Từ hôm ấy, con lao vào học, con cũng không còn dám đối mặt với mẹ nữa. Bởi con sợ thấy ánh mắt chán ghét, hận thù của mẹ, cùng với việc, có lẽ con đã hết hi vọng về tình mẫu tử mà con cần được có rồi. Và điều hạnh phúc đã đến khi con đậu á khoa Marketing, con hân hoan nhập học và tự tìm thêm việc. Con cắt đứt mọi liên lạc với gia đình, kể cả bố. Con không biết mình làm đúng hay sai, nhưng con cảm thấy làm như vậy thì con sẽ bớt lúng túng hơn. Và còn một lí do nữa là con không thể chấp nhận lí do bản thân tồn tại trên đời.

Nhưng đến hôm nay, khi đã là một người mẹ rồi. Con mới biết, chẳng có người mẹ nào không thương con cả, chỉ có điều người ấy có vượt qua trở ngại để thể hiện tình yêu của mình hay không thôi. Mẹ có yêu con đấy, nhưng mà sự hận thù ập tới mỗi khi đối diện với con làm tình yêu của mẹ bị áp xuống, mờ nhòa tới nỗi không ai thấy cả. Nhưng mẹ à, con vẫn chờ một ngày mẹ bỏ được nỗi đau trong quá khứ, bước về phía trước và sẽ gọi con hai chữ: Con gái.

Con vẫn luôn ở đây.

Con gái mẹ.
Chị ơi theo như chị bảo ở phần đầu thì nhân vật chính ở đây không còn nữa phải không ạ?
Có phải là chị đã viết cái kết tốt hơn cho câu truyện chăng :D
Hihi e là e cũng hơi tham lam chút xíu ấy cơ mà e cũng muốn nhận xét đôi chút về cách hành văn của chị
Về miêu tả nội tâm nhân vật chị miêu tả hay nhưng e thấy chưa đạt tới phần rất hay. Có thể do chị biết về quá khú của câu chuyện rồi, cảm nhận được nỗi đau của nhân vật trong câu truyện rồi nhưng em cảm giác rằng chị vẫn chưa lột tả được hết cái cảm giác buồn, đau khổ của nhân vật khi bị người mẹ đối xử bất công. Thật ra em thấy câu chuyện của chị có thể viết dài rồi dài ra để cụ thể và chi tiết, có thể thêm những đoạn mà nhân vật chính thấy người khác có một gđ hạnh phúc còn trong lòng mình lạnh giá ra sao để rồi tự đặt câu hổi cho chính mình và mẹ. Và trong một lần bị mẹ đối xử quá dỗi bất công nhân vật đã bật khóc và hỏi lại mẹ tại vì sao chẳng hạn. Rồi tới phần 2 kết thúc câu truyện. Chị có thể kể từng từng, từng chút giúp người đổng hồi hộp. Đến khi nhân vật ba mở cửa ra, đôi mắt của nhân vật chính trĩu nước mắt, đen xen chút thất vọng và hành động mạnh mẽ mà một người cha nên có. Rồi tường thuật lại lúc người cha biết chuyện đã vội vã ra sao rồi khúc mắc của câu truyện.
Về lối hành văn trong truyện, em thấy nó giống như truyện kí ấy chị. Tất cả những chi tiết đều là vụt sơ qua, chỉ chú trọng miêu tả nội tâm nhân vật là chính. Truyện hơi thiếu quấn hút bởi em nghĩ thiếu đi chủ đề chính mà thu hút độc giả là "love". Kết thúc truyện hơi sơ sài, đáng ra nên để một Happy Endding là nhân vật chính gặp được một nửa đời mình và xây dựng hạnh phúc ra sao trên những khó khắn đang có. Tóm lại là e thấy nó hơi hụt hẫng hihi. Còn em tương đối thích cách hành văn của chị. Mong là lần sau đó em đọc được một tác phẩm của chị mà lấy đi được nước mắt của độc giả hơn. Có lẽ em cũng mong một ngày nào đó tay bút chị cứng hơn nè, chị sẽ viết lại câu truyện này thêm 1 lần nữa
 

Thùy TThi

Học sinh tiến bộ
Thành viên
25 Tháng chín 2018
1,302
1,229
176
Thái Nguyên
THPT Phổ Yên
Chị ơi theo như chị bảo ở phần đầu thì nhân vật chính ở đây không còn nữa phải không ạ?
Có phải là chị đã viết cái kết tốt hơn cho câu truyện chăng :D
Hihi e là e cũng hơi tham lam chút xíu ấy cơ mà e cũng muốn nhận xét đôi chút về cách hành văn của chị
Về miêu tả nội tâm nhân vật chị miêu tả hay nhưng e thấy chưa đạt tới phần rất hay. Có thể do chị biết về quá khú của câu chuyện rồi, cảm nhận được nỗi đau của nhân vật trong câu truyện rồi nhưng em cảm giác rằng chị vẫn chưa lột tả được hết cái cảm giác buồn, đau khổ của nhân vật khi bị người mẹ đối xử bất công. Thật ra em thấy câu chuyện của chị có thể viết dài rồi dài ra để cụ thể và chi tiết, có thể thêm những đoạn mà nhân vật chính thấy người khác có một gđ hạnh phúc còn trong lòng mình lạnh giá ra sao để rồi tự đặt câu hổi cho chính mình và mẹ. Và trong một lần bị mẹ đối xử quá dỗi bất công nhân vật đã bật khóc và hỏi lại mẹ tại vì sao chẳng hạn. Rồi tới phần 2 kết thúc câu truyện. Chị có thể kể từng từng, từng chút giúp người đổng hồi hộp. Đến khi nhân vật ba mở cửa ra, đôi mắt của nhân vật chính trĩu nước mắt, đen xen chút thất vọng và hành động mạnh mẽ mà một người cha nên có. Rồi tường thuật lại lúc người cha biết chuyện đã vội vã ra sao rồi khúc mắc của câu truyện.
Về lối hành văn trong truyện, em thấy nó giống như truyện kí ấy chị. Tất cả những chi tiết đều là vụt sơ qua, chỉ chú trọng miêu tả nội tâm nhân vật là chính. Truyện hơi thiếu quấn hút bởi em nghĩ thiếu đi chủ đề chính mà thu hút độc giả là "love". Kết thúc truyện hơi sơ sài, đáng ra nên để một Happy Endding là nhân vật chính gặp được một nửa đời mình và xây dựng hạnh phúc ra sao trên những khó khắn đang có. Tóm lại là e thấy nó hơi hụt hẫng hihi. Còn em tương đối thích cách hành văn của chị. Mong là lần sau đó em đọc được một tác phẩm của chị mà lấy đi được nước mắt của độc giả hơn. Có lẽ em cũng mong một ngày nào đó tay bút chị cứng hơn nè, chị sẽ viết lại câu truyện này thêm 1 lần nữa
:( Thì vốn dĩ chị viết bài kí mà, lẽ ra chị muốn viết một đoạn về gia đình mới của nhân vật chính, nhưng mà chị không có thời gian viết, chị định để qua event chị đang tham gia thì sẽ viết bổ sung
Lâu quá chị mới ra đoạn tiếp theo nên em quên đoạn đầu mất tiêu :D Chị dùng từ hay lắm á, đoạn này em thấy có 1 chỗ hơi dư từ 1 xíu (theo em thôi nha ^^ Chỗ em quote lại rồi tô đó á) Nhiều chỗ em thấy chị dùng dấu phẩy hơi nhiều, giống em chỗ này. Còn lại thì tuyệt vời lắm chị, cho em in ra để đọc nha chị, em sẽ ghi nguồn đầy đủ :3
Tầm 1 tháng sau chị sửa lại phần kết nhé
 
Top Bottom