Nhớ về bà là tôi lại nhớ lại khoảng thời gian vô cùng tuyệt vời và ý nghĩa. Bà đã dành tất cả tình yêu thương tưởng chừng như vô bờ gửi gắm qua những hành động cũng như những câu nói đầy yêu thương. Chính vì thế từ lúc nào không hay tôi trở thành một con người hoàn thiện hơn. Nhưng có một lần đáng nhớ khi lên lớp 1 là tôi bị bạn đánh ngã, tôi đã chạy về nhà khóc và nằm ăn vạ rất lâu mà chẳng chịu đến trường. Trong khi bố tôi rất tức giận chỉ muốn đánh tôi để tôi chịu tới lớp thì bà là người ngăn cản cơn thịnh nộ của bố và ôm ấp vỗ về tôi. Bà hỏi tôi chuyện ở trường, ở lớp rồi bà mang con lật đật quen thuộc của tôi ra. Bà đẩy con lật đật và bảo: "Con lật đật luôn biết đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã. Cháu của bà cũng vậy, đúng không nào? ". Nhờ những lời dạy dỗ và khuyên bảo của bà tôi đã mạnh mẽ hơn rất nhiều và sẵn sàng trở lại lớp học của mình. Giờ đây bà đã đi xa thế nhưng lời dạy của bà về việc sống phải biết mạnh mẽ vẫn luôn là động lực thúc đẩy tôi vững bước trên đường đời. Bà ơi cháu của bà mạnh mẽ lắm phải không? Nhưng cháu rất nhớ bà, bà ơi!