Văn 8 Suy nghĩ của em về nạn nhân nhiễm chất độc màu da cam

dương ân

Học sinh mới
Thành viên
25 Tháng tư 2018
1
1
6
19
Thái Nguyên
Thuận Thành
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Mình vừa hoàn thành một bài văn trong đề cương ôn thi học kì, mong các bạn đọc, chấm điểm và góp ý cho mình:
Chúng ta đang sống ở một đất nước hoà bình, ổn định. Nhưng để có một đất nước hoà bình, ổn định như ngày hôm nay, đã có biết bao nhiêu mạng người đổ xuống, bao nhiêu chiến sĩ anh dũng đấu tranh không màng tính mạng để bảo vệ tổ quốc, đổi lại thắng lợi cho dân tộc. Chiến tranh nay đã lùi xa, nhưng những hậu quả mà nó gây nên vẫn còn tồn tại tới bây giờ. Điển hình là chất độc màu da cam đã khiến cho hàng triệu người dân Việt Nam phải sống trong đau đớn, cực khổ, đó là sự thiệt thòi của toàn xã hội.
Chất độc màu da cam là tên gọi của một loại thuốc diệt cỏ cực mạnh, được quân đội Mỹ sử dụng trong chiến tranh với Việt Nam vào những năm 1961-1971 với mục đích tàn phá các cánh rừng Trường Sơn, làm lộ con đường huyết mạch, vận chuyển hàng hoá của quân ta. Khi mới đưa vào sử dụng, đế quốc Mỹ đã thẳng tay dội 80 triệu lít chất độc da cam xuống mảnh đất miền nam. Trong suốt 10 năm, chất độc hoá học này đã cướp đi tính mạng của hơn 400.000 người, 500.000 đứa trẻ phải sinh ra trong hình hài không bình thường. Hơn nửa thế kỉ trôi qua, 4 thế hệ, gần 5 triệu con người ở Việt Nam phải sống một cuộc đời không hoàn thiện, con số này vẫn sẽ tiếp tục gia tăng, và chưa biết bao giờ mới dừng lại. Họ phải chống chọi với cơn đau từ những căn bệnh do chất độc da cam gây nên như ung thư, u tuỷ…Con cháu của họ, những em bé vô tội vừa mới chào đời đã bị cướp đi tính mạng, hoặc nếu được sống thì sức khoẻ, cơ thể hay thậm chí cả trí tuệ đều không bình thường. Nhiều người mắc bệnh do chất độc màu da cam gây nên, đôi mắt họ không thể nhìn thấy ánh sáng, bàn tay họ không thể cầm nắm, đôi bàn chân họ không thể bước đi, bộ não của họ không thể hoạt động như người bình thường. Những con người mang hình hài quái dị tội nghiệp ấy đã trở thành nỗi ám ảnh, đau đớn đến tê tái tột cùng cho người thân, gia đình và toàn xã hội. Những con người ấy cũng có ước mơ, cũng có những điều muốn làm, nhưng dường như tất cả với họ lại quá xa vời khi đến cả việc tự cho bản thân mình ăn cơm cũng vô cùng khó khăn. Và nguyên nhân tạo ra những con người tật nguyền kia, kẻ ác độc vô nhân đạo đã cướp đi hàng triệu ước mơ của những công dân Việt Nam không ai khác là đế quốc Mỹ. Vì muốn chiếm lấy Việt Nam chúng ta, Mỹ đã không ngần ngại huỷ diệt người dân bằng những vết thương không một viên đạn mà dai dẳng bám lấy nhiều thế hệ về sau, chà đạp thô bạo lên quyền sống của con người.Tội ác của Mỹ đã bị toàn nhân loại lên án và phê phán. Nhưng như vậy, vẫn chẳng thể làm nguôi ngoai vết thương trên thân thể của những nạn nhân bị nhiễm chất độc màu da cam. Sinh ra là con người, nhưng họ không thể sống đúng nghĩa một con người, không thể làm việc, không thể thực hiện nguyện vọng của bản thân, không thể có một gia đình hoàn chỉnh. Những số phận bất hạnh đó xứng đáng nhận được sự quan tâm và giúp đỡ của xã hội. Bởi vậy, chúng ta cần phải đồng cảm với hoàn cảnh không may mắn của họ, góp phần chung tay đấu tranh cho quyền lợi của các nạn nhân, ủng hộ và hết mình giúp đỡ họ. Dẫu những việc chúng ta làm chẳng là gì so với sự thiệt hại to lớn về cả vật chất lẫn tinh thần của họ, cũng không thể chấm dứt những bất hạnh mà họ đang gánh, nhưng chúng ta đã phần nào làm xoa dịu nỗi đau họ phải chịu đựng.
Chất độc màu da cam là một thảm hoạ của loài người, nó đã lấy đi tính mạng của hàng chục triệu người trên thế giới nói chung và Việt Nam chúng ta nói riêng, thiêu dụi đi bao ước mơ của những con người vô tội. Chúng ta hãy cùng nhau giúp đỡ những nạn nhân bị nhiễm chất độc này, đứng lên chiến đấu cho một thế giới hoà bình, để thảm kịch chất độc da cam không tái diễn lần hai.
 
  • Like
Reactions: Kuroko - chan

p3nh0ctapy3u

Cựu Trưởng nhóm Văn
Thành viên
22 Tháng ba 2012
1,617
1,048
299
26
Ninh Bình
Mình vừa hoàn thành một bài văn trong đề cương ôn thi học kì, mong các bạn đọc, chấm điểm và góp ý cho mình:
Chúng ta đang sống ở một đất nước hoà bình, ổn định. Nhưng để có một đất nước hoà bình, ổn định như ngày hôm nay, đã có biết bao nhiêu mạng người đổ xuống, bao nhiêu chiến sĩ anh dũng đấu tranh không màng tính mạng để bảo vệ tổ quốc, đổi lại thắng lợi cho dân tộc. Chiến tranh nay đã lùi xa, nhưng những hậu quả mà nó gây nên vẫn còn tồn tại tới bây giờ. Điển hình là chất độc màu da cam đã khiến cho hàng triệu người dân Việt Nam phải sống trong đau đớn, cực khổ, đó là sự thiệt thòi của toàn xã hội.
Chất độc màu da cam là tên gọi của một loại thuốc diệt cỏ cực mạnh, được quân đội Mỹ sử dụng trong chiến tranh với Việt Nam vào những năm 1961-1971 với mục đích tàn phá các cánh rừng Trường Sơn, làm lộ con đường huyết mạch, vận chuyển hàng hoá của quân ta. Khi mới đưa vào sử dụng, đế quốc Mỹ đã thẳng tay dội 80 triệu lít chất độc da cam xuống mảnh đất miền nam. Trong suốt 10 năm, chất độc hoá học này đã cướp đi tính mạng của hơn 400.000 người, 500.000 đứa trẻ phải sinh ra trong hình hài không bình thường. Hơn nửa thế kỉ trôi qua, 4 thế hệ, gần 5 triệu con người ở Việt Nam phải sống một cuộc đời không hoàn thiện, con số này vẫn sẽ tiếp tục gia tăng, và chưa biết bao giờ mới dừng lại. Họ phải chống chọi với cơn đau từ những căn bệnh do chất độc da cam gây nên như ung thư, u tuỷ…Con cháu của họ, những em bé vô tội vừa mới chào đời đã bị cướp đi tính mạng, hoặc nếu được sống thì sức khoẻ, cơ thể hay thậm chí cả trí tuệ đều không bình thường. Nhiều người mắc bệnh do chất độc màu da cam gây nên, đôi mắt họ không thể nhìn thấy ánh sáng, bàn tay họ không thể cầm nắm, đôi bàn chân họ không thể bước đi, bộ não của họ không thể hoạt động như người bình thường. Những con người mang hình hài quái dị tội nghiệp ấy đã trở thành nỗi ám ảnh, đau đớn đến tê tái tột cùng cho người thân, gia đình và toàn xã hội. Những con người ấy cũng có ước mơ, cũng có những điều muốn làm, nhưng dường như tất cả với họ lại quá xa vời khi đến cả việc tự cho bản thân mình ăn cơm cũng vô cùng khó khăn. Và nguyên nhân tạo ra những con người tật nguyền kia, kẻ ác độc vô nhân đạo đã cướp đi hàng triệu ước mơ của những công dân Việt Nam không ai khác là đế quốc Mỹ. Vì muốn chiếm lấy Việt Nam chúng ta, Mỹ đã không ngần ngại huỷ diệt người dân bằng những vết thương không một viên đạn mà dai dẳng bám lấy nhiều thế hệ về sau, chà đạp thô bạo lên quyền sống của con người.Tội ác của Mỹ đã bị toàn nhân loại lên án và phê phán. Nhưng như vậy, vẫn chẳng thể làm nguôi ngoai vết thương trên thân thể của những nạn nhân bị nhiễm chất độc màu da cam. Sinh ra là con người, nhưng họ không thể sống đúng nghĩa một con người, không thể làm việc, không thể thực hiện nguyện vọng của bản thân, không thể có một gia đình hoàn chỉnh. Những số phận bất hạnh đó xứng đáng nhận được sự quan tâm và giúp đỡ của xã hội. Bởi vậy, chúng ta cần phải đồng cảm với hoàn cảnh không may mắn của họ, góp phần chung tay đấu tranh cho quyền lợi của các nạn nhân, ủng hộ và hết mình giúp đỡ họ. Dẫu những việc chúng ta làm chẳng là gì so với sự thiệt hại to lớn về cả vật chất lẫn tinh thần của họ, cũng không thể chấm dứt những bất hạnh mà họ đang gánh, nhưng chúng ta đã phần nào làm xoa dịu nỗi đau họ phải chịu đựng.
Chất độc màu da cam là một thảm hoạ của loài người, nó đã lấy đi tính mạng của hàng chục triệu người trên thế giới nói chung và Việt Nam chúng ta nói riêng, thiêu dụi đi bao ước mơ của những con người vô tội. Chúng ta hãy cùng nhau giúp đỡ những nạn nhân bị nhiễm chất độc này, đứng lên chiến đấu cho một thế giới hoà bình, để thảm kịch chất độc da cam không tái diễn lần hai.
Trước hết, bàn về bố cục, em đã đảm bảo đủ 3 phần : mở bài - thân bài - kết bài. Tuy nhiên, có một góp ý nhỏ với em, phần phân bài nên tách ra thành nhiều đoạn văn nhỏ , mỗi đoạn thể hiện luận điểm rõ ràng ( không có nghĩa là bị chia vụn vặt ).Viết thân bài thành một đoạn văn dài sẽ dễ gây sự nhàm chán, rối mắt, mất thiện cảm đồng thời cũng khiến người chấm cảm thấy không chia ý rõ ràng
 
  • Like
Reactions: mỳ gói

Kuroko - chan

Học sinh tiêu biểu
HV CLB Hội họa
Thành viên
27 Tháng mười 2017
4,573
7,825
774
21
Hà Nội
Trường Đời
Mình vừa hoàn thành một bài văn trong đề cương ôn thi học kì, mong các bạn đọc, chấm điểm và góp ý cho mình:
Chúng ta đang sống ở một đất nước hoà bình, ổn định. Nhưng để có một đất nước hoà bình, ổn định như ngày hôm nay, đã có biết bao nhiêu mạng người đổ xuống, bao nhiêu chiến sĩ anh dũng đấu tranh không màng tính mạng để bảo vệ tổ quốc, đổi lại thắng lợi cho dân tộc. Chiến tranh nay đã lùi xa, nhưng những hậu quả mà nó gây nên vẫn còn tồn tại tới bây giờ. Điển hình là chất độc màu da cam đã khiến cho hàng triệu người dân Việt Nam phải sống trong đau đớn, cực khổ, đó là sự thiệt thòi của toàn xã hội.
Chất độc màu da cam là tên gọi của một loại thuốc diệt cỏ cực mạnh, được quân đội Mỹ sử dụng trong chiến tranh với Việt Nam vào những năm 1961-1971 với mục đích tàn phá các cánh rừng Trường Sơn, làm lộ con đường huyết mạch, vận chuyển hàng hoá của quân ta. Khi mới đưa vào sử dụng, đế quốc Mỹ đã thẳng tay dội 80 triệu lít chất độc da cam xuống mảnh đất miền nam. Trong suốt 10 năm, chất độc hoá học này đã cướp đi tính mạng của hơn 400.000 người, 500.000 đứa trẻ phải sinh ra trong hình hài không bình thường. Hơn nửa thế kỉ trôi qua, 4 thế hệ, gần 5 triệu con người ở Việt Nam phải sống một cuộc đời không hoàn thiện, con số này vẫn sẽ tiếp tục gia tăng, và chưa biết bao giờ mới dừng lại. Họ phải chống chọi với cơn đau từ những căn bệnh do chất độc da cam gây nên như ung thư, u tuỷ…Con cháu của họ, những em bé vô tội vừa mới chào đời đã bị cướp đi tính mạng, hoặc nếu được sống thì sức khoẻ, cơ thể hay thậm chí cả trí tuệ đều không bình thường. Nhiều người mắc bệnh do chất độc màu da cam gây nên, đôi mắt họ không thể nhìn thấy ánh sáng, bàn tay họ không thể cầm nắm, đôi bàn chân họ không thể bước đi, bộ não của họ không thể hoạt động như người bình thường. Những con người mang hình hài quái dị tội nghiệp ấy đã trở thành nỗi ám ảnh, đau đớn đến tê tái tột cùng cho người thân, gia đình và toàn xã hội. Những con người ấy cũng có ước mơ, cũng có những điều muốn làm, nhưng dường như tất cả với họ lại quá xa vời khi đến cả việc tự cho bản thân mình ăn cơm cũng vô cùng khó khăn. Và nguyên nhân tạo ra những con người tật nguyền kia, kẻ ác độc vô nhân đạo đã cướp đi hàng triệu ước mơ của những công dân Việt Nam không ai khác là đế quốc Mỹ. Vì muốn chiếm lấy Việt Nam chúng ta, Mỹ đã không ngần ngại huỷ diệt người dân bằng những vết thương không một viên đạn mà dai dẳng bám lấy nhiều thế hệ về sau, chà đạp thô bạo lên quyền sống của con người.Tội ác của Mỹ đã bị toàn nhân loại lên án và phê phán. Nhưng như vậy, vẫn chẳng thể làm nguôi ngoai vết thương trên thân thể của những nạn nhân bị nhiễm chất độc màu da cam. Sinh ra là con người, nhưng họ không thể sống đúng nghĩa một con người, không thể làm việc, không thể thực hiện nguyện vọng của bản thân, không thể có một gia đình hoàn chỉnh. Những số phận bất hạnh đó xứng đáng nhận được sự quan tâm và giúp đỡ của xã hội. Bởi vậy, chúng ta cần phải đồng cảm với hoàn cảnh không may mắn của họ, góp phần chung tay đấu tranh cho quyền lợi của các nạn nhân, ủng hộ và hết mình giúp đỡ họ. Dẫu những việc chúng ta làm chẳng là gì so với sự thiệt hại to lớn về cả vật chất lẫn tinh thần của họ, cũng không thể chấm dứt những bất hạnh mà họ đang gánh, nhưng chúng ta đã phần nào làm xoa dịu nỗi đau họ phải chịu đựng.
Chất độc màu da cam là một thảm hoạ của loài người, nó đã lấy đi tính mạng của hàng chục triệu người trên thế giới nói chung và Việt Nam chúng ta nói riêng, thiêu dụi đi bao ước mơ của những con người vô tội. Chúng ta hãy cùng nhau giúp đỡ những nạn nhân bị nhiễm chất độc này, đứng lên chiến đấu cho một thế giới hoà bình, để thảm kịch chất độc da cam không tái diễn lần hai.
Theo bài của bạn đã đủ ba phần rồi
ở trên lớp cô mình có nói là nên chia thành các đoạn với nội dung và luận điểm rõ ràng nhưng mà không được chia quá vụn hay các đoạn không theo chủ đề nhất định. Đây là ý kiến của mình. Chúc bạn học tốt!
 
Top Bottom