Quán văn học

Thảo luận trong 'Thảo luận chung' bắt đầu bởi doigiaythuytinh, 28 Tháng mười 2010.

Lượt xem: 40,758

  1. thuyhoa17

    thuyhoa17 Guest

    Tớ có câu này :D

    Làm rõ câu in đậm. :)
     
  2. :) "hối tiếc của ngày hôm qua", hôm qua ta đã chưa làm tròn bổn phận, trách nhiệm của mình và để đến hôm nay nó lại là một gánh nặng mà ta phải mang theo và giả như rằng ngay đến hôm nay đây ta vẫn chưa làm xong nó thì đến "ngày mai" nó sẽ trở thành nỗi sợ hãi trong lòng, sợ vì chưa dứt đc những lo toan và muộn phiền trong đầu.

    Căn bản, nhắc chúng ta rằng phải sống trọn vẹn từng ngày, sống có ý nghĩa và như một con ng đích thực, đừng để hôm nay đây phải gánh những mệt mỏi và lo phiền của hôm qua và đừng để ngày mai trở thành những vết đen u tối trong cuộc đời.
     
  3. "Những hối tiếc của ngày hôm qua", ngày hôm qua chúng ta đã không hoàn thành trách nhiệm của mình nó trở thành "hàng tồn kho" và hôm nay nó chính lá gánh nặng cho chính mình. Và chúng ta sẽ không phải nói rằng "Giá như ngày hôm qua..........".
    Đúng rằng chúng ta sẽ không thể biết trước được tương lai sẽ ra sao, nhưng chính sự tồn đọng những gì của hôm qua sẽ tạo thành những vệt đen cho con đường mà chúng ta sẽ bước đi trong ngày hôm nay và có thể sẽ là ngày mai.
    Hãy sống cho trọn chữ sống trong từng ngày, từng giây phút của chính mình.
    Như chị congchualolem đã nói: "Hãy trở thành một người đích thực để mỗi ngày trôi qua không còn là những vết đen u tối trong cuộc đời của mình :)
     
  4. Tại sao ta lại để ngày hôm nay phải hối hận vì hôm qua lỡ lầm???
    Tại sao ta kg sống như chính ta để ta khỏi nhói đâu khi nhớ lại???
    Tại sao ta cứ giá như mà kg chịu nói ngày mai???
    tại sao...?
    tại sao...?
    ...
     
  5. @lan_phuong: trên thực tế, nói thì dễ nhưng làm lại khó gấp ngàn lần. Bây giờ, viết những dòng chữ đó, khuyên mọi ng sống trọn vẹn nhưng chính bản thân mình cũng chưa trọn vẹn, mỗi ngày đều mang một khiếm khuyết nên mỗi ngày lại tự vác lên vai một nỗi buồn. Nhưng, đã k thể trọn vẹn 100% thì ít nhất ta phải phấn đấu để đc 70, 80 hay tốt hơn nữa là 90, 95%...
    Cả hối tiếc của ngày hôm qua lẫn sợ hãi cho ngày mai đều giết dần giết mòn bản chất của con ng, nó khiến hôm nay ta k thể sống yên bình và khiến ngày mai lại tăng thêm 1 gram gánh nặng.

    Tự thấy câu nói này đơn giản, nhưng lại rất hay vì nó hướng con ng đến cuộc sống tốt đẹp hơn... Lúc nào cũng vậy, những câu từ ý nghĩa con ng ta đều thích, nhưng một khi rơi vào trạng thái bất định thì họ lại thấy rằng đó chỉ là những từ sáo rỗng, vô nghĩa lý và bất tin. Để sống đc như những gì đã nói, đầu tiên hãy học cách tạo dựng niềm tin cho mình, 1 niềm tin k gì lay chuyển đc, khi ấy mới có thể thấu hiểu mọi lẽ sống và thực hành lý thuyết mà mỗi ngày ta vẫn hay ca ngợi.
     
  6. congchualolem_b: có thể tôi sai, bạn đúng nhưng cũng có thể bạn sai, tôi đúng
    Cuộc đời kg phải là tuyệt đối, tôi chấp nhận điều đó. Nhưng tại sao con ng` vẫn cứ ước mơ, phải chăng là con ng` chỉ biết sống trong hư vô??? Theo tôi thì kg con ng` ước mơ là để xác định co mình một mục tiêu để hướng tới, có khi mục tiêu đó mơ hồ, kg sát thực nhưng cúng có lúc nó làm chúng ta phải suy nghĩ
    Lời mình nói là một trong những ước mơ, một trong nhưng mục tiêu mà theo mình ai cũng cần hướng tới để khỏi hổ thẹn về mình, khỏi tiếc nuối về hành động mình đã gây ra.
    Còn bạn thì sao???
     
  7. Oh! Bản thân tôi cũng là ng hay mơ ước, và đôi khi tôi cũng nghĩ liệu rằng mơ ước của mình có vượt sức quá k, có quá tầm với k, tôi muốn mình học thật giỏi, là nhà kinh doanh giỏi để khi tôi thành đạt tôi có thể trở về với vùng đất tôi yêu quý và giúp nó vực dậy... Bạn ạ, tôi đồng ý với bạn rằng cuộc đời k có gì là tuyệt đối cả. Tôi thích cái thuyết tương đối của Anh-xtanh dù rằng tôi học Lý cũng k giỏi lắm, ai dám bảo cái đó tốt nhất, ai dám bảo cái đó tệ hoàn toàn... Tự mỗi sự vật sự việc, tự mỗi con ng đều có ưu khuyết điểm, vì vậy tôi mới nói rằng k ai có thể sống trọn vẹn mà chỉ có thể cố gắng đề hoàn thiện từng bước mà thôi...

    Lật lại vấn đề. Ước mơ mà bạn nói nó nằm ở tương lai, nhưng ta lại hoạch định nó trong hôm qua để hôm nay thực hiện. Rõ ràng nó cũng là 1 gánh nặng ưu phiền mà ta luôn mang bên mình. Vì sao ư? Vì nó là trách nhiệm, ta muốn làm nó nên khi ta làm k đc ta lại thấy khó chịu, cảm giác đó thiên biến trở thành sự "hối tiếc" khi thất bại và nỗi "sợ hãi" khi bước đi tiếp mà k nó niềm tin. Liệu rằng bn có dám đi vào con đường mà trước đây bn từng vấp ngã trong khi bên bn chẳng có điểm tựa nào để bn tin vào mình?
     
  8. thuyhoa17

    thuyhoa17 Guest

    Mọi người thử đọc lại 1 lần câu chuyện này để có thể tìm được câu trả lời chính xác cho bản thân nhé.
    Thực sự tớ còn mơ hồ quá :|


    Sân ga cuộc đời

    [FONT=&quot]"Ẩn sâu trong tiềm thức của chúng ta là một khung cảnh đồng quê. Chúng ta đang đi bằng tàu lửa - và chúng ta đang say sưa với những phong cảnh thoáng qua bên ngoài khung cửa sổ kia - lũ trẻ đang vẫy tay chào trên những ngả đường vắt ngang đường ray, đàn gia súc nhởn nhơ gặm cỏ dưới chân đồi, những hàng bắp, lúa mì thẳng tắp nối đuôi nhau, những bình nguyên bằng phẳng, những thung lũng, ngọn núi chập chùng, những sườn đồi thoai thoải và những làng mạc thấp thoáng trên nền trời xa xa.[/FONT]
    [FONT=&quot]Nhưng trên hết trong tâm trí chúng ta là đích đến cuối cùng. Vào một ngày nào đó, chúng ta sẽ đến sân ga. Những dàn nhạc sẽ nổi lên, rừng cờ hoa vẫy chào. Khi đã đến nơi, mọi giấc mơ của chúng ta sẽ trở thành sự thật, và mọi phần của cuộc sống trở nên khít chặt như một bức tranh ghép hình hoàn hảo. Cảm giác ấy khiến chúng ta cảm thấy bồn chồn, chúng ta đi đi lại lại dọc lối đi, đếm từng phút - chờ đợi, chờ đợi, chờ đợi để đến được nhà ga.[/FONT]
    [FONT=&quot]"Khi chúng ta đến ga, thì thật hạnh phúc biết bao!" chúng ta kêu lên và chợt nghĩ. "Khi tôi 18." "Khi tôi mua một chiếc Mercedes Benz 450 SL!" "Khi tôi gửi đứa con út vào đại học." "Khi tôi trả hết nợ nần!" "Khi tôi được thăng chức." "Khi tôi về hưu, tôi sẽ sống một cuộc sống thật an nhàn, hạnh phúc!"[/FONT]
    [FONT=&quot]Không sớm thì muộn, chúng ta sẽ nhận ra rằng chẳng có lấy một nhà ga nào, chẳng có một nơi chốn nào để đến. Niềm vui đích thực của cuộc sống nằm trên từng chặng đường của một cuộc hành trình. Nhà ga, đó chỉ là một giấc mơ. Nó luôn luôn vượt xa khỏi chúng ta.[/FONT]
    [FONT=&quot]"Hãy tận hưởng từng phút giây hiện tại này!" quả là một lời khuyên đúng đắn, nhất là khi kết hợp với đoạn kinh thánh: "Đây là một ngày mà Thượng Đế đã tạo ra. Chúng ta sẽ vui mừng và hân hoan trong ngày này!" Chẳng phải chính những gánh nặng của ngày hôm nay khiến chúng ta mỏi mệt? Không, đó chính là những hối tiếc của ngày hôm qua và nỗi sợ hãi về ngày mai. Sự hối tiếc và những nỗi sợ hãi là những tên trộm song hành đánh cắp ngày hôm nay của chúng ta.[/FONT]
    [FONT=&quot]Vì thế, hãy ngừng đi lại dọc lối đi và nhẩm đếm từng dặm đường. Thay vào đó, hãy cứ trèo thêm lên những ngọn núi cao, hãy ăn thật nhiều kem cho thỏa thích, hãy đi chân trần thường xuyên, hãy thoải mái thả mình trong dòng nước mát lạnh của các con sông, hãy dành thời gian ngắm hoàng hôn xuống, hãy cười nhiều lên và khóc ít lại. Cuộc sống là một hành trình mà chúng ta đang đi. Và rồi chúng ta cũng sẽ mau chóng đến được ga thôi.[/FONT]"
    [FONT=&quot]- Robert J. Hastings[/FONT]
    [FONT=&quot]
    [/FONT]

    [FONT=&quot]Đừng bao giờ nuối tiếc quá khứ, cuộc sống đích thực của bạn là vào ngày hôm nay và bạn sẽ tạo dựng tương lai cho mình.[/FONT]
    [FONT=&quot]- L. Ron Hubbard[/FONT]
     

  9. Mình có đọc một mẩu truyện về những chuyến bay. Người điểu khiển phải biết cách vượt qua những đám mây để hướng sang một đường bay mới, càng phải giữ sáng suốt để không bị lạc đường bởi hàng lớp những đám mây trắng xoá....

    Con người sống trên đời là đang điều khiển chuyến bay của chính mình. Những khó khăn, thử thách như những đám mây kia vậy, nguỵ trang bằng cái vẻ bồng bềnh vô hại, luôn chầu chực bên ta, sẵn sàng vập đến chỉ trong một phút lơ là. Không vượt qua những đám mây, chuyến bay của ta sẽ mãi dừng chân hay luẩn quẩn mất phương hướng giữa không trung. Không chấp nhận đương đầu với thử thách, ta mãi không thể truởng thành, mãi chỉ là con ốc sên nhút nhát thu mình trong chiếc vỏ chật hẹp.
    Đôi khi người điều khiển bị lạc hướng vì những đám mây mà để mất phương hướng
    Đôi khi vì mải đối phó với những khó khăn, thử thách trước mắt, ta vô tình thờ ơ, lơ đãng với ước mơ-mục đích của đời mình.

    Kết thúc một chuyến bay thành công, bạn sẽ nhận được gì ...?
     
  10. thuyhoa17

    thuyhoa17 Guest

    Tất cả những sự hân hoan, những thành tích cao đẹp ở nơi mà ta gọi là "khi đã kết thúc một chuyến bay thành công" ấy chỉ là những phút chốc của niềm vui ngắn ngủi, còn quan trọng hơn đó chính là kinh nghiệm, những cách để trơ lỳ với cái xấu, cách vượt qua khó khăn, cách đương đầu với thử thách, cách để thoát ra được cái vỏ bọc của bản thân,...
    Thành công ko CỐT YẾU nằm ở kết quả ta có khi kết thúc một quá trình, mà QUAN TRỌNG HƠN là những điều ta nhận được trong quá trình ta vượt qua những thử thách trên con đường đi đến kết quả cuối cùng ấy.
     
  11. meobachan

    meobachan Guest

    Cậu mơ hồ ở chỗ nào cơ? Tớ nghĩ câu chuyện này đã nói rõ lên ý nghĩa của nó: Mỗi người chúng ta hãy sống cho hiện tại, quý trọng hiện tại, không nuối tiếc quá khứ và ảo tưởng về tương lai. :)
     
  12. meobachan

    meobachan Guest

    Tại sao lại "trơ lỳ với cái xấu" mà không phải là tránh xa và phê phán cái xấu?
     
  13. Tận hưởng giá trị đích thực của cuộc sống. Ta vẫn tưởng rằng những thành công, ánh sáng chói loà của vinh quang là điều hạnh phúc nhất và cái đích lớn nhất mà mỗi ng đều muốn vươn tới. Đúng, nhưng chưa đủ. Thực ra bản chất của hạnh phúc, ước mơ, khát vọng chẳng phải là những giây phút thoáng qua, tim như lạc một nhịp, lòng tràn dâng những nỗi niềm không thể diễn tả thành lời mà đó là những cuộc chinh phục, những chặng đường mà ta đi qua, những thử thách ngay trên chính những con đường mà mình đang đi. Chính vì vậy, đừng quá say mê kiếm tìm những thứ xa xôi mà hãy nhìn vào những thứ ngay bên mình, sát bên thôi chứ chẳng phải quá tầm với đâu, để tận hưởng trọn vẹn từng giây từng phút quý báu của cuộc đời, cảm giác đc sống trọn vẹn đến từng giây, cảm giác được yêu thương đến tận đáy lòng, được ôm ấp và nâng niu những nét đẹp quê hương... Và khi sống như thế, không bao giờ ta phải hối tiếc về những gánh nặng quá khứ mà niềm vui đích thực là của hôm nay, ngày mai. Một khi lãng quên giá trị cuộc sống, trở thành kẻ sống hờ... ta sẽ mãi ôm một nỗi sợ hãi và sự hối tiếc bên mình, chính những thứ đó là liều thuốc độc giết chết tâm hồn ta...

    p/s: hôm trước viết một bài cực dài để cm :( Nhưng diễn đàn bị gì nên gửi k đc, thế mà mất toi :(( chán chết.
     
  14. thuyhoa17

    thuyhoa17 Guest

    Gánh nặng của ngày hôm nay chính là sự hối tiếc của ngày hôm qua, đồng thời nó là nỗi sợ hãi về ngày mai.

    Vô cùng sâu xa và khó hiểu :| Không phải về ý nghĩa mà là về câu chữ ấy :D
    Tớ hình dung mãi mà nó ko có ra :(


    Ý KIẾN CHỦ QUAN CỦA TỚ RẤT NHIỀU CẬU Ạ! :)

    Tớ (và ai cũng thế) đã thấy cái xấu hiện diện quá nhiều trên cuộc đời này.
    Cái xấu. Tránh xa nó? Được gì! Tránh cái này đụng cái kia. Nó quá nhiều, càng tránh càng thấy sợ hãi. :|
    Phê phán nó? tớ luôn cho rằng ranh giới giữa cái xấu và cái tốt tùy thuộc rất nhiều vào nhìn nhận của mỗi người. Như tối hôm qua, tớ ko muốn cho bọn cháu của tớ nó chơi game quá nhiều, và đã cấm tụi nó chơi, và chính lúc đó, tớ nhận thấy cái gì đó buồn buồn của ba nó (cái này rất nhiều ý nghĩa, và rất phức tạp, có lẽ ko nên nghĩ sâu vào cái này mà chỉ nên nghĩ bề ngoài của nó thì sẽ thấy dễ hơn ^^). Tớ thấy tớ đã làm một điều xấu, xấu với ba nó, và một phần nào đó với lũ trẻ nữa. Nhưng liệu nó có thật sự là xấu ko, tớ đã nghĩ nhiều và luôn CỐ cho rằng tớ chỉ muốn tốt cho bọn trẻ thôi.
    Chiều nay, tớ lại nghĩ một điều liên quan đến việc đó mà tớ thấy vui hơn: "Ai muốn nghĩ sao thì nghĩ, dù gì thì mình cũng ko có ý gì xấu với lũ trẻ." và đi đến 1 quyết định là "Chả quan tâm!", rồi cười, ko nghĩ nữa. Lúc đó tớ thấy vui.
    (Câu chuyện vô bổ thật ;)) )
    Tớ luôn muốn hướng đến 1 sự trơ lỳ nhất để có thể bỏ ngoài tai mọi cái đời thường, những điều khiến tớ lung lay (chẳng hạn ^^), và trơ lỳ với cái xấu. Có thể là rất ko có ý thức cộng đồng, nhưng đó là điều mà bản thân tớ luôn hướng đến cậu ạ!

    p/s: cậu hỏi nhiều thế :((
     
    Last edited by a moderator: 16 Tháng tư 2011
  15. meobachan

    meobachan Guest

    Vấn đề 1: đọc chữ kí của cậu thì tớ hiểu vấn đề mà cậu muốn hỏi rồi: Quá khứ không nên, không nên là sự hối tiếc. ^^ Câu chuyện đặt ra ở đây đó chính là cái mà làm con người chúng ta cảm thấy mệt mỏi trong hiện tại. Hối tiếc về quá khứ - hình như cậu đang hiểu nhầm ý mà tác giả muốn viết ^^. Những con người đang cảm thấy mệt mỏi với hiện tại (điển hình là tớ) thường là vì cảm thấy hối tiếc về quá khứ. "Giá mà mình không làm thế..." hoặc "Giá như mình chọn cái này...", quá khứ, đối với 1 số người khi nhìn lại, chỉ là 1 chuỗi sự xấu hổ, nuối tiếc, sự hối hận vì những chọn lựa trong quá khứ là kết quả mà hiện tại họ đang gánh lấy. Có người may mắn chọn lựa đúng - với những người này thì quá khứ không có điều gì phai hối tiếc và hiện tại với họ chẳng có gì là mệt mỏi cả. Nhưng với những người chọn sai thì sao? Đành rằng ta không nên hối hận vì sự lựa chọn của mình, không nên đổ lỗi cho hoàn cảnh, không nên trốn chạy thực tế nhưng có bao nhiêu người làm được như thế? Vì như tớ đây, mặc dù tớ hiểu rõ không nên hối hận vì sự lựa chọn của mình nhưng thực tế, tớ đang cảm thấy rất mệt mỏi và buồn chán, luôn tự trách mình tại sao lại làm thế và ước ao giá như thời gian có thề trôi ngược trở lại. Ít người có thể nghĩ 1 cách tích cực và lạc quan...

    Vì vậy nên, tác giả bài viết mới hhnấ mạnh: Sự hối tiếc và những nỗi sợ hãi là những tên trộm song hành đánh cắp ngày hôm nay của chúng ta.. Ý tác giả muốn khuyên con người đừng day dắt và băn khoăn nhiều về quá khứ dù nó có thế nào, nếu không, ngày hôm nay của chúng ta sẽ bị đánh cắp. :D
     
  16. meobachan

    meobachan Guest

    Vấn đề 2: cho tớ hỏi cậu 1 tình huống rất thường thấy trong cuộc sống: Nếu cậu đang đi trên 1 chuyến xa buýt, cậu phát hiện người đàn ông nọ đang lấy trộm ví tiền của 1 người, cậư sẽ làm gì? Trơ lỳ với cái xấu - nếu theo tớ hiểu thì trong trường hợp này cậu sẽ im lặng?
     
  17. thuyhoa17

    thuyhoa17 Guest

    Tớ nghĩ là câu này là chủ đạo khiến cậu có suy nghĩ đó ;))

    Cái xấu mà tớ mong có thể trơ lỳ được chính là cái sự đời quá ư là phức tạp. Nhưng điều mà con người ta dám hi sinh đi tình thân, ko nghĩ đến suy nghĩ của người khác, làm việc trái với lương tâm đạo đức của một con người.

    Trơ lỳ không hoàn toàn là bỏ mặc, là làm ngơ mà cậu cũng có thể hiểu theo một nghĩa khác là vượt qua nó một cách ko vướng bận mọi thứ xung quanh, để ngaoì tai mọi lời hù dọa để đạt được mục đích.

    Trở lại những câu về chuyến bay đi qua những đám mây. Có những đám mây đen, đó chính là cái xấu rõ ràng mà con người ta nhìn thấy, những đám mây đen đó sẽ gây cản trở chính chuyến bay đó một cách trực tiếp. Nhưng bên cạnh đó thì cũng có những đám mấy ko hề đen nhưng vẫn có thể gây ra cho ta một sự khó khăn khi thực hiện chuyến bay, che khất tầm nhìn chẳng hạn. Và để vượt qua đc những đám mây đen, có thể trơ lý với những đám mấy ko hề đen đó, trơ lỳ trong khi nó ko làm hại trực tiếp mà chỉ là tác động đến (có thể là tâm lý) bản thân ta khi ta đnag tìm cách để vượt qua những đám mây đen.

    ^^

    Còn với tình huống cậu đặt ra, chắc là tớ sẽ nói với chú soát vé hoặc một người lớn để họ làm gì đó, chứ tớ thì chắc sẽ ko có gan để nói hay làm gì cái ông ăn trộm đó một cách trực tiếp. :D
     
  18. thuyhoa17

    thuyhoa17 Guest

    Hiểu như thế nào về câu nói của Xuân Diệu: "Thơ là hiện thực, thơ là cuộc đời, nhưng thơ còn là thơ nữa".

    :)
     
  19. ooookuroba

    ooookuroba Guest

    - Thơ là hiện thực: Một bài thơ phải tái hiện một cách chân chực bức tranh của cuộc đời, nó "chỉ có thể là những tiếng đau khổ kia phát ra từ những kiếp lầm than" (theo ý kiến cá nhân e thì điều này trái với phong cách nghệ thuật và quan điểm sáng tác của Xuân Diệu)

    - Thơ là cuộc đời: (Câu này theo e hiểu chắc là muốn nói đến Thơ là nguồn sống chủ yếu của các thi sĩ thời bấy giờ, nó đã trở thành 1 nghề, 1 "nghiệp vào thân")

    - Thơ còn là thơ nữa (t/g nhấn mạnh): Bản chất của thơ ca là luôn mang một cái gì đó lãng mạn (dù cho đó có là thơ hiện thực đi nữa), sâu sắc, theo dòng thăng trầm của xúc cảm và theo cảm hứng của các nhà thơ. Vậy nên, "Thơ không chỉ là hiện thực", "Thơ không chỉ là cuộc đời", mà "Thơ còn là thơ nữa". Một bài thơ chân chính không đơn giản chỉ sáng tác rồi ngắm, rồi nhìn, mà hơn bao giơ hết, qua ngôn từ trong thơ, người đọc có thể bồi đắp tâm hồn, trau dồi cảm xúc cho chính mình.
     
  20. thuyhoa17

    thuyhoa17 Guest

    - Về câu "chí có thể là tiếng đau khổ kia thoát ra từ những kiếp lầm than" mà em dẫn ra thì nó ko nói về thơ mà nói về vấn đề rộng hơn đó là "Nghệ thuật" . :)

    Xét về tính hiện thực thì thơ nên và cần phản ánh hiện thực cuộc sống.

    Và thơ là cuộc đời, thơ phải phản ánh cuộc sống, gắn liền với cuộc đời mà ta đang tồn tại.

    :-? Như : Văn học vị nghệ thuật và văn học vị nhân sinh.

    Thơ cũng nằm trong phạm trù đó, nên thơ phải là cuộc đời nhưng thơ còn thơ nữa. Yếu tố nhân sinh và nghệ thuật luôn gắn bó mật thiết với nhau làm nên bài thơ thực sự hay và có giá trị.
     
Chú ý: Trả lời bài viết tuân thủ NỘI QUY. Xin cảm ơn!

Draft saved Draft deleted

CHIA SẺ TRANG NÀY

-->