Nhật ký Ký ức & văn chương

Lê Uyên Nhii

Yêu lao động | Cựu TMod Văn
Thành viên
2 Tháng ba 2017
2,534
5,850
719
18
Thanh Hóa
THPT Lê Văn Hưu
Noel lụa len len đêm tổ tông truyền
Hồ bờ len người len đèn len liễu loen mắt
loen màu nhen răm răm gaine men
nen ren em quen

Em về phố lặng
lòng đổ chuông
llềnh lluềnh nước
lli
lluâng
lloang llưng
lliêng llinh lluông buông boong
ad lllibitum
=> Nghệ thuật ngôn từ
 

Lê Uyên Nhii

Yêu lao động | Cựu TMod Văn
Thành viên
2 Tháng ba 2017
2,534
5,850
719
18
Thanh Hóa
THPT Lê Văn Hưu
3/5/2021
Chưa bao giờ tôi có cảm giác sợ nhấp vào email đến vậy. Tôi đang sợ ư? Không hẳn, bởi trong đó là tia hi vọng mỏng manh của tôi. Đây là bức thư thứ hai tôi hỏi về vấn đề này và đó cũng là bức thư đầu tiên tôi thuyết phục một người quyền lực như vậy.
Từ hôm thứ 4 khi mẹ tôi trở về, tôi vừa lo sợ vừa háo hức, nhưng rồi một tin trời giáng làm tôi hụt hẫng đến tột cùng. Tôi không còn cơ hội sửa chữa nữa sao? Ngay lúc đó, tôi như muốn òa khóc trước mặt mẹ. Song, tôi vẫn quyết định giữ khuôn mặt lạnh lùng ấy, cố gắng nuốt sự đau khổ vào trong. Và tôi lại bị bóng đêm khuất phục, đêm ấy vừa trải lòng trên từng con chữ trong quyển nhật ký vừa tự nhủ bản thân phải lạc quan, tích cực hơn nữa.
Có lần tôi mơ về nó, nhưng chẳng phải giấc mơ tốt đẹp gì, trong giấc mơ tôi cầm tờ giấy trên tay, rồi sao nữa nhỉ? à, chẳng qua là tôi thất bại lần nữa thôi, có gì mới mẻ đâu. Cũng quen rồi, nhỉ ?

Ủa? Lại có cơ hội tiếp tục rồi à?
Giấu diếm mãi cuối cùng cũng nói ra, thật may, đã có người giải đáp. Nhưng vẫn chưa nhận được hồi thư, biết sao giờ?
rồi sao? vẫn là cảm giác ấy, vẫn là nỗi sợ hãi ấy. Mãi chẳng thoát ra được.
Chính thức hết cơ hội rồi bé con ạ.
 
Last edited:

Lê Uyên Nhii

Yêu lao động | Cựu TMod Văn
Thành viên
2 Tháng ba 2017
2,534
5,850
719
18
Thanh Hóa
THPT Lê Văn Hưu
5.5.2021
23h30, điện thoại chuyển màu. Đáng lẽ khi ấy em phải dừng mọi thứ và ngủ một giấc thật say sau một ngày học tập mệt mỏi. Cớ sao em còn ngồi đây? Em đang phiền lòng chuyện gì à? Hiện tại thì không, rỗng, đầu óc hiện giờ rỗng tuếch, chẳng có gì. Em mong sẽ lặp lại điều đó nhiều lần để em không phải lo lắng, chạy đua với guồng quay hối hả ngoài kia nữa.
Tối muộn, em lượn lờ trên thi viện nhằm tìm kiếm bài "Vội vàng" của Xuân Diệu bởi dòng đời quá bon chen, em muốn thả hồn mình vào trong thơ ca một chút nhưng em nhận ra ... lối sống vội vã ấy đã ăn sâu vào trong tâm trí của con người hiện nay như một con virus không có vaccine điều trị. Chưa kịp đọc xong "Vội vàng", em bỗng thấy một tựa bài thơ khá thú vị - Dại Khờ. Chỉ mới đọc vài câu thơ thôi mà em như có cảm giác tác giả đang nói chính mình vậy. Phải, Xuân Diệu đang nói hộ lòng người và trong đó có cả em:
"Người ta khổ vì cố chen ngõ chật,
Cửa đóng bưng nên càng quyết xông vào.
Rồi bị thương, người ta giữ gươm dao,
Không muốn chữa, không muốn lành thú độc."
( Dại Khờ - Xuân Diệu )
"Người ta khổ vì thương không phải cách,
Yêu sai duyên, và mến chẳng nhằm người.
Có kho vàng nhưng tặng chẳng tuỳ nơi,
Người ta khổ vì xin không phải chỗ.

Đường êm quá, ai đi mà nhớ ngó!
Đến khi hay, gai nhọn đã vào xương.
Vì thả lòng không kiềm chế dây cương,
Người ta khổ vì lui không được nữa.

Những mắt cạn cũng cho rằng sâu chứa;
Những tim không mà tưởng tượng tràn đầy;
Muôn ngàn đời tìm cớ dõi sương mây,
Dấn thân mãi để kiếm trời dưới đất.

Người ta khổ vì cố chen ngõ chật,
Cửa đóng bưng nên càng quyết xông vào.
Rồi bị thương, người ta giữ gươm dao,
Không muốn chữa, không muốn lành thú độc."

Em muốn lưu giữ tâm tư này. Nhẹ nhàng, sâu lắng.
.
 
Last edited:

Lê Uyên Nhii

Yêu lao động | Cựu TMod Văn
Thành viên
2 Tháng ba 2017
2,534
5,850
719
18
Thanh Hóa
THPT Lê Văn Hưu
2h35 21/12/2021.

Mới vài phút tỉnh dậy trong mơ màng, tôi uống cốc nước lạnh ngắt trong tay và mở laptop ngay sau đó để bắt đầu một ngày mới học hành năng suất. Khi ấy tôi tình cờ đọc được một bài viết về Hoàng tử bé của cô Trịnh Thu Tuyết, theo quán tính tôi chợt khẽ đưa mắt nhìn xuống phía dưới bức ảnh cô chụp có đôi ba dòng kính tặng có ghi "Hà Nội, 17/12/2021....", bỗng nhiên tôi nhớ Hà Nội đến vô bờ - một nỗi nhớ day dứt khôn nguôi...
Tôi nhớ về những ngày còn bé xíu, được mẹ bồng trên tay tiễn bố đi làm ăn xa lần đầu tiên ở nơi đất khách quê người.
Tôi nhớ về ngày Hà Nội mưa lớn, lũ về, lụt ngang chân người lớn, ngày hôm ấy tôi và mẹ đón bố về sau chuyến làm xa.
Tôi nhớ về mùa thu năm 9 tuổi, được bố mẹ cho nghỉ học và dẫn ra Hà Nội chơi. Khi ấy tôi cười thầm nghĩ rằng "chắc bố mẹ thấy mình học hành mệt mỏi quá nên cho mình đi chơi ấy mà" nhưng tôi nào biết được lần đó cũng để tiễn người đàn ông quyền lực nhất nhà đi làm xa lần nữa.
Tôi nhớ về buổi trưa năm lớp 7, tôi đi học về, vội vội vàng vàng ăn cơm để kịp lên xe cùng bố ra sân bay để tiễn chị hàng xóm đi sang đất nước Mặt Trời mọc.
Tôi nhớ về một buổi tối nọ của tháng 8 - bố tôi đang thu xếp hành lý để tiếp tục cuộc hành trình gian truân của mình bên trời Âu.
.
.
Hà Nội trong tôi là những giây phút chia ly, là một niềm hạnh phúc buồn man mác. Đến giờ, tôi vẫn không hiểu sao bản thân lại yêu thủ đô đến vậy, có khi nào tôi nợ nơi ấy một tương lai chăng?
 
Top Bottom