Tài năng HMF Mẩu truyện nhỏ

Amuro Touro

Học sinh
Thành viên
8 Tháng mười 2020
29
55
31
17
Tiền Giang
Big Hit Entertaiment
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Dịch ở nhà chán quá nên mình viết thử cái này
Mong mọi người đọc và cho mình nhận xét nhé, tự mình suy nghĩ ra mà viết nhé.
SỰ HUYỀN ẢO CỦA NHỮNG GIẤC MƠ
Chương I: Cuộc gặp gỡ từ những giấc mơ
Trong giấc mơ, tôi đã mơ thấy một thứ gì đó nhưng nó lại không rõ ràng, nó cứ mơ hồ huyền ảo một cách kì lạ. Khi tôi tỉnh dậy từ cơn mơ tôi cảm giác như mình đang thiếu một thứ gì đó rất quan trọng, một thứ mà khiến cho tôi rất bận tâm, tôi muốn nhớ nó là gì, muốn biết nó là gì. Nhưng có lẽ do sự nhộn nhịp và hối hả của thành phố đã khiến tôi dần quên muốn tìm hiểu nó. Tôi là một sinh viên đại học của Đại Học Bách Khoa, ngoài việc học tập ra, tôi còn tranh thủ làm thêm để kiếm thêm tiền, giúp đỡ gia đình ở quê, do hoàn cảnh nhà tôi cũng không khá là bao. Chật vật sống tại một cái thành phố như thế này có lúc tôi cảm thấy thật mệt mỏi, chán nản và để giải tỏa nó thì tôi hay dán mặt vào điện thoại hay máy tính của mình và hơn hết đó chính là một giấc ngủ ngon. Trong giấc ngủ ấy, tôi lại mơ về nó, nhưng lần này nó rõ ràng hơn, một cánh đồng, một ngôi nhà, lễ hội, cây đa và bóng dáng một cô gái nào đó, tôi định đi lại hỏi người đó, thì giấc mơ ấy lại kết thúc, nó kết thúc một cách bất chợt khiến tôi vô cùng ức chế. Tôi không hiểu chuyện quái gì đang xảy ra với tôi, nó thật khó chịu. Và cứ như thế, giấc mơ ấy càng ngày càng rõ ràng một cánh đồng, một ngôi nhà, lễ hội, mặt trăng và một cô gái với mái tóc dài. Mỗi khi tôi muốn tìm hiểu thêm thì nó lại kết thúc. Tôi quyết định dùng trí nhớ của mình để phác thảo lại những gì đã mơ và sau đó sẽ đi đến nơi ấy. Cuối cùng, kì nghỉ của tôi đã đến, mọi năm thì tôi sẽ về quê của mình nhưng năm nay tôi quyết định sẽ đi đến nơi ấy, cái nơi mà khiến tôi vô cùng bận tâm. Tôi tìm kiếm trên mạng cái nơi nào giống như những gì trong mơ tôi thấy, tôi cố gắng dành hàng giờ ngồi trên máy tính. Một kết quả khiến tôi khá bất ngờ và sửng sốt, nơi mà tôi mơ lại chính là quê tôi nhưng không phải nơi tôi ở, nó cách khá xa chỗ tôi. Nghe có vẻ nực cười nhưng chính xác nó chính là quê tôi đấy.
Ngày hôm sau, tôi bắt đầu cuộc khám phá để tìm ra bí mật của giấc mơ. Tôi đã quen với một bữa ăn sáng nhanh với hamburger và một lon coca rồi, dù tôi có thói quen xấu nhưng thân hình tôi vẫn vừa phải. Tôi lên xe buýt và bắt đầu đi, những khung cảnh quen thuộc dần xuất hiện, nó cũng khá là đẹp nhưng do đã quá quen nên tôi cũng không quan tâm lắm và tiếp tục dán mắt vào màn hình điện thoại. Đến nơi, tôi bước xuống xe, cảnh vật y như trong giấc mơ vậy, tôi nghĩ người con gái ấy sẽ ở đây, tôi đi vào làng, trước cổng vào làng có một cây đa rất to y hệt giấc mơ, tôi cũng tranh thủ chụp một bức để up facebook cho nó ngầu ấy mà, nhưng ở đây lại không có wifi và 5G của tôi cũng hết khiến tôi cảm thấy chán nản tột độ. Nhưng sự chán nản ấy phút chốc chấm dứt, một không gian thanh bình mở ra trước mắt tôi, những cánh đồng xanh với những chú trâu, tôi còn thấy những đứa trẻ thả diều nữa, những hình ảnh tôi nghĩ nó đã "chết" từ lâu, tự nhiên ùa về khiến lòng tôi nhớ lại cả bầu trời tuổi thơ. Mặc cho không gian cho đẹp, tôi vẫn không quên nhiệm vụ của mình, nhưng tìm mãi vẫn không thấy, trong đầu tôi có suy nghĩ hay là mình đi về đi. Tôi thuê một phòng trọ trong làng, ông bà chủ cũng khá thân thiện, tôi đã không dán mắt vào điện thoại hay máy tính nữa, tôi nói chuyện với ông bà chủ và vài người khách. Rất vui vẻ! Tôi nghe về sự tích của cây đa đầu làng, rằng năm xưa đã một cặp đôi để chứng tỏ tình yêu đã thề nguyền bên cây đa ấy và họ đã sống với nhau hạnh phúc đến cuối đời. Từ đó, người dân nơi đây gọi cây đa ấy là cây đa Nguyện Ưóc Tình Yêu.
Tối tôi về phòng mình, nghĩ rằng nếu ngày mai mà không tìm được cô ấy thì có lẽ tôi sẽ bỏ cuộc. Sáng sớm, tôi thường hay dậy sớm, tôi không mơ thấy giấc mơ ấy nó thật kì lạ, hay có lẽ tôi đã ở trong giấc mơ tôi nghĩ thầm. Ông bà chủ nói rằng sắp diễn ra một lễ hội, nơi đó sẽ quy tụ mọi người, chắc sẽ có người mà cậu tìm đấy. Tôi lật đật chạy đến chỗ ấy, trong không khí lễ hội tưng bừng và sự đông đúc của người tham gia, tôi đã vô tình va chạm một người khi tôi quay lại tôi thật sự nhận ra nó, bóng dáng của người con gái ấy nhưng cô ấy đã biến mất một cách kì lạ. Tôi cố đuổi theo, nhưng làm gì biết tên mà kêu, những con người đông đúc chen lấn nhau khiến tôi lạc mất cô ấy.
Chiều đến lễ hội cũng kết thúc, tôi buồn bã, thất vọng vì không thể gặp cô ấy thêm một lần nữa, tôi trả phòng, và đi chuyến xe buýt cuối cùng để về TP, nhưng trời lại không phụ lòng người, bóng dáng người con gái ấy lại xuất hiện trên chuyến xe ấy. Tôi cố tình ngồi cạnh cô ấy, tôi thấy cô ấy khá rụt rè, tôi định hỏi nhưng sự nhút nhát đã chiếm lấy thân xác tôi vậy, tôi không dám hỏi. Xe dừng lại, cô ấy bước xuống xe tôi nhìn thấy cô ấy đánh rơi thứ gì đó, vội xuống xe cùng cô ấy thì ra đây là thẻ thành viên của một hội tình nguyện viên. Tôi đi theo cô ấy, và cô ấy quay lại nhìn thấy tôi. Tôi lúng túng trả lại thẻ cho cô ấy, tôi muốn mở lời thì cô ấy đã hỏi anh thực sự là ai vậy khiến tôi đứng người. Tôi cũng kể câu chuyện ấy cho cô ấy nghe, bằng một cách nào đó tôi và cô ấy đã liên kết với nhau qua những giấc mơ vì cô ấy cũng mơ thấy như vậy và cũng đi đến nơi ấy để giải đáp thắc mắc của mình. Nghe thật kì lạ nhỉ? Tôi và cô ấy nói chuyện với nhau tại nhà của cô ấy, cô ấy cũng là sinh viên, cha cô mất sớm vì một tai nạn lao động, mẹ cô thì mất cách đây không lâu do bệnh ung thư nặng. Tôi là một người con trai nhưng khi nghe về hoàn cảnh tôi đã khóc. Trong lòng tôi, tôi cảm thấy đây không phải một sự trùng hợp ngẫu nhiên, đây có lẽ là định mệnh. Tôi thấy cô ấy thật phi thường, cô ấy tuy không xinh đẹp nhưng trong mắt tôi cô ấy đã rất đẹp với mái tóc dài óng ả khiến tôi có chút rung động, nhưng tôi nghĩ cô ấy sẽ không đồng ý vì cả hai chỉ mới gặp mặt vài giờ. Cô ấy trổ tài làm bếp, đãi những món ăn dân giã mà hay khi tôi về quê thì mới mẹ làm cho. Cô ấy nấu thật sự rất ngon, hoặc có lẽ do tôi ăn nhiều mì gói và thức ăn nhanh nhiều quá nên ăn mấy món này cảm thấy mới ngon như vậy. Tôi không biết cô ấy nghĩ gì trong đầu, cô ấy có thích tôi không hay giấc mơ về tôi đã khiến cô ấy ghét tôi chăng vì đã phá hoại đi cuộc sống của cô ấy nhưng tôi thấy cô gái thực sự rất tốt đối với tôi, theo tôi cảm nhận là vậy hay có lẽ do cô là một tình nguyện viên, cô không thể tỏ vẻ thái độ ghét đối với tôi. Tôi thật sự không hiểu nổi mình, tôi đang nghĩ cái quái gì không biết. Tôi xin SĐT của cô và muốn giữ liên lạc với cô. Cô ấy cũng vui vẻ chấp nhận đưa cho. Ngày cả tôi và cô ấy trở về TP, tôi cũng muốn gửi cô ấy ít tiền vì đã ở nhờ và ăn uống nhưng cô ấy không nhận khiến tôi thực sự rất ngại. Tôi viết SĐT của cô ấy vào một mảnh giấy và kẹp vào cuốn sổ tay.
Sau cuộc gặp gỡ ấy, tôi đã không có giấc mơ nào nữa, tôi nghĩ cô ấy cũng giống tôi, có lẽ sự liên kết đã chấm dứt rồi. Tôi thấy cô ấy online, tôi cố gắng bắt chuyện, nói những chuyện trên trời dưới bể để chỉ muốn thấy cô ấy rep tôi nhưng mỗi khi tôi im lặng, cô ấy cũng im lặng. Tôi cảm thấy mình thật ngu ngốc, tôi cố gắng làm chi khi sự thật rằng cô ấy sẽ không thích tôi đâu, mãi mãi.
Cảm ơn mọi người đã dành thời gian để đọc truyện của mình, chân thành cảm ơn
Có nhận xét, góp ý gì thì cứ comment nhé. Tớ sẽ cố gắng cải thiện cho chương II
 

Empe_Tchanz

Học sinh tiến bộ
Thành viên
6 Tháng mười 2017
651
654
156
Thái Bình
Dịch ở nhà chán quá nên mình viết thử cái này
Mong mọi người đọc và cho mình nhận xét nhé, tự mình suy nghĩ ra mà viết nhé.
SỰ HUYỀN ẢO CỦA NHỮNG GIẤC MƠ
Chương I: Cuộc gặp gỡ từ những giấc mơ
Trong giấc mơ, tôi đã mơ thấy một thứ gì đó nhưng nó lại không rõ ràng, nó cứ mơ hồ huyền ảo một cách kì lạ. Khi tôi tỉnh dậy từ cơn mơ tôi cảm giác như mình đang thiếu một thứ gì đó rất quan trọng, một thứ mà khiến cho tôi rất bận tâm, tôi muốn nhớ nó là gì, muốn biết nó là gì. Nhưng có lẽ do sự nhộn nhịp và hối hả của thành phố đã khiến tôi dần quên muốn tìm hiểu nó. Tôi là một sinh viên đại học của Đại Học Bách Khoa, ngoài việc học tập ra, tôi còn tranh thủ làm thêm để kiếm thêm tiền, giúp đỡ gia đình ở quê, do hoàn cảnh nhà tôi cũng không khá là bao. Chật vật sống tại một cái thành phố như thế này có lúc tôi cảm thấy thật mệt mỏi, chán nản và để giải tỏa nó thì tôi hay dán mặt vào điện thoại hay máy tính của mình và hơn hết đó chính là một giấc ngủ ngon. Trong giấc ngủ ấy, tôi lại mơ về nó, nhưng lần này nó rõ ràng hơn, một cánh đồng, một ngôi nhà, lễ hội, cây đa và bóng dáng một cô gái nào đó, tôi định đi lại hỏi người đó, thì giấc mơ ấy lại kết thúc, nó kết thúc một cách bất chợt khiến tôi vô cùng ức chế. Tôi không hiểu chuyện quái gì đang xảy ra với tôi, nó thật khó chịu. Và cứ như thế, giấc mơ ấy càng ngày càng rõ ràng một cánh đồng, một ngôi nhà, lễ hội, mặt trăng và một cô gái với mái tóc dài. Mỗi khi tôi muốn tìm hiểu thêm thì nó lại kết thúc. Tôi quyết định dùng trí nhớ của mình để phác thảo lại những gì đã mơ và sau đó sẽ đi đến nơi ấy. Cuối cùng, kì nghỉ của tôi đã đến, mọi năm thì tôi sẽ về quê của mình nhưng năm nay tôi quyết định sẽ đi đến nơi ấy, cái nơi mà khiến tôi vô cùng bận tâm. Tôi tìm kiếm trên mạng cái nơi nào giống như những gì trong mơ tôi thấy, tôi cố gắng dành hàng giờ ngồi trên máy tính. Một kết quả khiến tôi khá bất ngờ và sửng sốt, nơi mà tôi mơ lại chính là quê tôi nhưng không phải nơi tôi ở, nó cách khá xa chỗ tôi. Nghe có vẻ nực cười nhưng chính xác nó chính là quê tôi đấy.
Ngày hôm sau, tôi bắt đầu cuộc khám phá để tìm ra bí mật của giấc mơ. Tôi đã quen với một bữa ăn sáng nhanh với hamburger và một lon coca rồi, dù tôi có thói quen xấu nhưng thân hình tôi vẫn vừa phải. Tôi lên xe buýt và bắt đầu đi, những khung cảnh quen thuộc dần xuất hiện, nó cũng khá là đẹp nhưng do đã quá quen nên tôi cũng không quan tâm lắm và tiếp tục dán mắt vào màn hình điện thoại. Đến nơi, tôi bước xuống xe, cảnh vật y như trong giấc mơ vậy, tôi nghĩ người con gái ấy sẽ ở đây, tôi đi vào làng, trước cổng vào làng có một cây đa rất to y hệt giấc mơ, tôi cũng tranh thủ chụp một bức để up facebook cho nó ngầu ấy mà, nhưng ở đây lại không có wifi và 5G của tôi cũng hết khiến tôi cảm thấy chán nản tột độ. Nhưng sự chán nản ấy phút chốc chấm dứt, một không gian thanh bình mở ra trước mắt tôi, những cánh đồng xanh với những chú trâu, tôi còn thấy những đứa trẻ thả diều nữa, những hình ảnh tôi nghĩ nó đã "chết" từ lâu, tự nhiên ùa về khiến lòng tôi nhớ lại cả bầu trời tuổi thơ. Mặc cho không gian cho đẹp, tôi vẫn không quên nhiệm vụ của mình, nhưng tìm mãi vẫn không thấy, trong đầu tôi có suy nghĩ hay là mình đi về đi. Tôi thuê một phòng trọ trong làng, ông bà chủ cũng khá thân thiện, tôi đã không dán mắt vào điện thoại hay máy tính nữa, tôi nói chuyện với ông bà chủ và vài người khách. Rất vui vẻ! Tôi nghe về sự tích của cây đa đầu làng, rằng năm xưa đã một cặp đôi để chứng tỏ tình yêu đã thề nguyền bên cây đa ấy và họ đã sống với nhau hạnh phúc đến cuối đời. Từ đó, người dân nơi đây gọi cây đa ấy là cây đa Nguyện Ưóc Tình Yêu.
Tối tôi về phòng mình, nghĩ rằng nếu ngày mai mà không tìm được cô ấy thì có lẽ tôi sẽ bỏ cuộc. Sáng sớm, tôi thường hay dậy sớm, tôi không mơ thấy giấc mơ ấy nó thật kì lạ, hay có lẽ tôi đã ở trong giấc mơ tôi nghĩ thầm. Ông bà chủ nói rằng sắp diễn ra một lễ hội, nơi đó sẽ quy tụ mọi người, chắc sẽ có người mà cậu tìm đấy. Tôi lật đật chạy đến chỗ ấy, trong không khí lễ hội tưng bừng và sự đông đúc của người tham gia, tôi đã vô tình va chạm một người khi tôi quay lại tôi thật sự nhận ra nó, bóng dáng của người con gái ấy nhưng cô ấy đã biến mất một cách kì lạ. Tôi cố đuổi theo, nhưng làm gì biết tên mà kêu, những con người đông đúc chen lấn nhau khiến tôi lạc mất cô ấy.
Chiều đến lễ hội cũng kết thúc, tôi buồn bã, thất vọng vì không thể gặp cô ấy thêm một lần nữa, tôi trả phòng, và đi chuyến xe buýt cuối cùng để về TP, nhưng trời lại không phụ lòng người, bóng dáng người con gái ấy lại xuất hiện trên chuyến xe ấy. Tôi cố tình ngồi cạnh cô ấy, tôi thấy cô ấy khá rụt rè, tôi định hỏi nhưng sự nhút nhát đã chiếm lấy thân xác tôi vậy, tôi không dám hỏi. Xe dừng lại, cô ấy bước xuống xe tôi nhìn thấy cô ấy đánh rơi thứ gì đó, vội xuống xe cùng cô ấy thì ra đây là thẻ thành viên của một hội tình nguyện viên. Tôi đi theo cô ấy, và cô ấy quay lại nhìn thấy tôi. Tôi lúng túng trả lại thẻ cho cô ấy, tôi muốn mở lời thì cô ấy đã hỏi anh thực sự là ai vậy khiến tôi đứng người. Tôi cũng kể câu chuyện ấy cho cô ấy nghe, bằng một cách nào đó tôi và cô ấy đã liên kết với nhau qua những giấc mơ vì cô ấy cũng mơ thấy như vậy và cũng đi đến nơi ấy để giải đáp thắc mắc của mình. Nghe thật kì lạ nhỉ? Tôi và cô ấy nói chuyện với nhau tại nhà của cô ấy, cô ấy cũng là sinh viên, cha cô mất sớm vì một tai nạn lao động, mẹ cô thì mất cách đây không lâu do bệnh ung thư nặng. Tôi là một người con trai nhưng khi nghe về hoàn cảnh tôi đã khóc. Trong lòng tôi, tôi cảm thấy đây không phải một sự trùng hợp ngẫu nhiên, đây có lẽ là định mệnh. Tôi thấy cô ấy thật phi thường, cô ấy tuy không xinh đẹp nhưng trong mắt tôi cô ấy đã rất đẹp với mái tóc dài óng ả khiến tôi có chút rung động, nhưng tôi nghĩ cô ấy sẽ không đồng ý vì cả hai chỉ mới gặp mặt vài giờ. Cô ấy trổ tài làm bếp, đãi những món ăn dân giã mà hay khi tôi về quê thì mới mẹ làm cho. Cô ấy nấu thật sự rất ngon, hoặc có lẽ do tôi ăn nhiều mì gói và thức ăn nhanh nhiều quá nên ăn mấy món này cảm thấy mới ngon như vậy. Tôi không biết cô ấy nghĩ gì trong đầu, cô ấy có thích tôi không hay giấc mơ về tôi đã khiến cô ấy ghét tôi chăng vì đã phá hoại đi cuộc sống của cô ấy nhưng tôi thấy cô gái thực sự rất tốt đối với tôi, theo tôi cảm nhận là vậy hay có lẽ do cô là một tình nguyện viên, cô không thể tỏ vẻ thái độ ghét đối với tôi. Tôi thật sự không hiểu nổi mình, tôi đang nghĩ cái quái gì không biết. Tôi xin SĐT của cô và muốn giữ liên lạc với cô. Cô ấy cũng vui vẻ chấp nhận đưa cho. Ngày cả tôi và cô ấy trở về TP, tôi cũng muốn gửi cô ấy ít tiền vì đã ở nhờ và ăn uống nhưng cô ấy không nhận khiến tôi thực sự rất ngại. Tôi viết SĐT của cô ấy vào một mảnh giấy và kẹp vào cuốn sổ tay.
Sau cuộc gặp gỡ ấy, tôi đã không có giấc mơ nào nữa, tôi nghĩ cô ấy cũng giống tôi, có lẽ sự liên kết đã chấm dứt rồi. Tôi thấy cô ấy online, tôi cố gắng bắt chuyện, nói những chuyện trên trời dưới bể để chỉ muốn thấy cô ấy rep tôi nhưng mỗi khi tôi im lặng, cô ấy cũng im lặng. Tôi cảm thấy mình thật ngu ngốc, tôi cố gắng làm chi khi sự thật rằng cô ấy sẽ không thích tôi đâu, mãi mãi.
Cảm ơn mọi người đã dành thời gian để đọc truyện của mình, chân thành cảm ơn
Có nhận xét, góp ý gì thì cứ comment nhé. Tớ sẽ cố gắng cải thiện cho chương II

Truyện có lẽ thiên về tự sự hơn là có những chi tiết miêu tả á cậu ơi. Như vậy chưa tạo được cảm xúc cho người đọc đâu ạ. Không biết cậu định viết truyện thể loại nào nhma có đôi chỗ cậu sử dụng ngôn ngữ sinh hoạt á. Tớ nghĩ cậu không nên dùng nhiều trong văn viết đâu. Điểm cộng là truyện của cậu không có lỗi sai chính tả. Cái này thì cũng có kha khá bạn mắc đó ạ.

Ncl nếu là lần đầu viết thì tạm ổn rồi. Cậu viết nhiều là quen thôi í mà :3
 

Amuro Touro

Học sinh
Thành viên
8 Tháng mười 2020
29
55
31
17
Tiền Giang
Big Hit Entertaiment
Truyện có lẽ thiên về tự sự hơn là có những chi tiết miêu tả á cậu ơi. Như vậy chưa tạo được cảm xúc cho người đọc đâu ạ. Không biết cậu định viết truyện thể loại nào nhma có đôi chỗ cậu sử dụng ngôn ngữ sinh hoạt á. Tớ nghĩ cậu không nên dùng nhiều trong văn viết đâu. Điểm cộng là truyện của cậu không có lỗi sai chính tả. Cái này thì cũng có kha khá bạn mắc đó ạ.

Ncl nếu là lần đầu viết thì tạm ổn rồi. Cậu viết nhiều là quen thôi í mà :3
Ngôn ngữ sinh hoạt ở đâu vậy bạn, bạn chỉ rõ giúp mình nhé.
Còn về phần miêu tả, do mình viết khá dở, mình sẽ cố cải thiện ở chương II
Cảm ơn, bạn đã góp ý.
Chúc bạn buổi tối tốt lành.
 
  • Like
Reactions: Timeless time

Empe_Tchanz

Học sinh tiến bộ
Thành viên
6 Tháng mười 2017
651
654
156
Thái Bình
Ngôn ngữ sinh hoạt ở đâu vậy bạn, bạn chỉ rõ giúp mình nhé.
Còn về phần miêu tả, do mình viết khá dở, mình sẽ cố cải thiện ở chương II
Cảm ơn, bạn đã góp ý.
Chúc bạn buổi tối tốt lành.
Mình không chắc có phải ngôn ngữ sinh hoạt không hay do mình dùng sai từ nhma mình thấy mấy chỗ này hơi cấn nhé
một cách bất chợt khiến tôi vô cùng ức chế


Cái này hình như là dân dã á bạn
 
Top Bottom