Nhập vai nhân vật Vũ Nương trong chuyện "Người con gái Nam Xương" kể từ lúc Trương Sinh trở về đến lúc Vũ Nương tự vẫn
Chị kể các ý chính nha
- Trương Sinh trở về, tôi tưởng như đó là ngày mà tôi hạnh phúc nhất trong đời, người chồng tôi hằng mong nhớ vẫn còn sống và trở về bên mái ấm này. Chỉ tiếc rằng mẹ không còn nữa để chứng kiến khoảnh khắc này
- Tôi tất bật chuẩn bị mọi thứ, quét tước vườn tược, chỉ hi vọng phu quân có được sự thoải mái nhất
- Thế nhưng hạnh phúc ấy chẳng được bao lâu. Trong một lần nói chuyện với bé Đản, Trương Sinh đã nghi ngờ tôi thất tiết. Tôi bị vu oan là người đàn bà ngoại tình. Nhưng tôi nào biết gì đâu, suốt bao năm chồng đi chiến trận, có khi nào tôi dám nghĩ đến người đàn ông khác, cố gắng chăm lo cho gia đình mà vẫn bị vu oan một cách vô lí đến vậy ư?
- Mặc cho họ hàng, hàng xóm sang khuyên can, tôi cũng hết lời minh oan cho chính mình nhưng chồng tôi vẫn không nghe một chút nào. Anh ấy mắng tôi, đánh tôi rồi đuổi tôi đi. Sự nhục nhã cùng với đau khổ, tủi nhục sau bao ngày khiến tôi tuyệt vọng. Ý nghĩ lúc này trong tôi chỉ có tự vẫn, tôi hi vọng cái chết của mình sẽ khiến chồng suy xét lại, hiểu được nỗi oan cho tôi
- Mãi sau này tôi mới rõ, thì ra do lời bé Đản nói với chồng tôi "Thì ra ông cũng là cha tôi ư?". Con tôi thực sự tin tưởng cái bóng của tôi trên tường là bố của nó. Vì vậy mới nói lời như thế. Không ngờ rằng chồng tôi chưa suy xét kĩ mọi việc đã vội vàng kết luận
- Nhưng giờ đã quá muộn rồi, tôi không còn trên dương thế nữa. Giờ đây, tôi đã trở thành người của Linh Phi, đời đời kiếp kiếp hầu hạ người để báo đáp ân đức