Tài năng HMF Hiệu Sách Bút Chì Gỗ

Nguệch Ngoạc

Học sinh chăm học
Thành viên
11 Tháng tám 2020
54
240
51
Hà Nội
Life ._.
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Tớ quyết định là sẽ không viết về chủ đề tình yêu tuổi học trò nữa :v
Hiệu Sách Bút Chì Gỗ "xuất hiện" là nhờ quyết định đó. Mà thực ra thì tớ cũng chưa viết nội dung hay cốt truyện gì đâu mà tớ kiểu vừa nghĩ vừa viết í :v
Thế nên là tớ sẽ không cho caccau biết ngày ra chap tiếp theo đâu :>>
Thuii, xin được bắt đầu nhá ^^
________________________
CHAPTER 1
GIỚI THIỆU ĐƠN GIẢN DỄ HIỂU
Hiệu sách nằm ở góc phố, trông khá cũ kỹ, hoặc xấu xí, hoặc đẹp đẽ, hoặc đầy sức sống, hoặc mệt mỏi tùy theo đánh giá nhận xét của mỗi người. Đó là ngôi nhà duy nhất được xây bằng gỗ. Chủ hiệu sách là một đôi vợ chồng già đã về hưu. Thỉnh thoảng là ông, đôi khi là bà, hay có lúc là cả hai người cùng trông tiệm. Tính cách ông bà có thể nói là trài ngược hẳn nhau. Trên môi bà luôn nở một nụ cười hiền hậu, hơi đượm chút buồn. Bà luôn cẩn thận trong giao tiếp và nề nếp. Ông rất ít khi cười, và chỉ nói những khi cần. Có nhiều người tuy đã đến hiệu sách vài lần rồi nhưng vẫn chưa biết giọng ông. Ông dễ nổi nóng, nhưng không bao giờ to tiếng với bà vì bà bị bệnh tim từ nhỏ. Đó là tất cả những gì mọi người biết về Hiệu Sách Bút Chì Gỗ.
Hiệu sách nằm ở phố Lá Rụng, nơi mà mọi người, ai ai cũng vô cùng hạnh phúc, hoặc vui vẻ, hoặc buồn bã, hoặc đau khổ, hoặc đơn giản là không có gì hết, tùy vào cảm nhận cảm xúc tâm trạng mỗi người. Lá ở đây gần như chẳng bao giờ rụng nên mùa Thu và mùa Đông cây cối vẫn um tùm, chẳng có "những cành cây tựa những cánh tay khẳng khiu" đung đưa theo gió hay những chiếc lá ngả vàng lặng lẽ rơi xuống đất một cách thơ mộng để cho học sinh viết văn. Nhưng người ta vẫn đặt tên phố như vậy chắc là do người ta thích thế.
Cứ thử đến đây đi, bạn sẽ không hối hận đâu. Mà chắc là có, vì nghiện một cái gì đó cũng không hẳn là tốt. Tôi cá chắc rằng bản thân tôi đã từng đến khu phố này rồi. Tuy là ở trong mơ thôi, nhưng mà vui cực luôn. Mà cũng không phải là vui... Cái cảm giác khi ở đó nó cứ sao sao í. Special. Amazing. Surprised. Kèm theo đó là một chút trầm. Trầm, mà cũng không hẳn là trầm. Trầm một cách khá vui. Không hề khiến người ta trầm cảm. Mà không chỉ có thế. Cảm xúc bị xáo trộn nên lẫn lộn hết cả lên. Cứ hơi khó ở kiểu gì í. Và đấy là lý do tuy quyến luyến nhưng tôi vẫn quyết định thoát khỏi giấc mơ, trở về với thực tại có đôi phần nhạt nhẽo...
 

Ánh 01

Banned
Banned
Thành viên
13 Tháng tám 2020
746
5,494
476
TB
Thái Bình
TH và THCS Đông Hoàng
Tớ quyết định là sẽ không viết về chủ đề tình yêu tuổi học trò nữa :v
Hiệu Sách Bút Chì Gỗ "xuất hiện" là nhờ quyết định đó. Mà thực ra thì tớ cũng chưa viết nội dung hay cốt truyện gì đâu mà tớ kiểu vừa nghĩ vừa viết í :v
Thế nên là tớ sẽ không cho caccau biết ngày ra chap tiếp theo đâu :>>
Thuii, xin được bắt đầu nhá ^^
________________________
CHAPTER 1
GIỚI THIỆU ĐƠN GIẢN DỄ HIỂU
Hiệu sách nằm ở góc phố, trông khá cũ kỹ, hoặc xấu xí, hoặc đẹp đẽ, hoặc đầy sức sống, hoặc mệt mỏi tùy theo đánh giá nhận xét của mỗi người. Đó là ngôi nhà duy nhất được xây bằng gỗ. Chủ hiệu sách là một đôi vợ chồng già đã về hưu. Thỉnh thoảng là ông, đôi khi là bà, hay có lúc là cả hai người cùng trông tiệm. Tính cách ông bà có thể nói là trài ngược hẳn nhau. Trên môi bà luôn nở một nụ cười hiền hậu, hơi đượm chút buồn. Bà luôn cẩn thận trong giao tiếp và nề nếp. Ông rất ít khi cười, và chỉ nói những khi cần. Có nhiều người tuy đã đến hiệu sách vài lần rồi nhưng vẫn chưa biết giọng ông. Ông dễ nổi nóng, nhưng không bao giờ to tiếng với bà vì bà bị bệnh tim từ nhỏ. Đó là tất cả những gì mọi người biết về Hiệu Sách Bút Chì Gỗ.
Hiệu sách nằm ở phố Lá Rụng, nơi mà mọi người, ai ai cũng vô cùng hạnh phúc, hoặc vui vẻ, hoặc buồn bã, hoặc đau khổ, hoặc đơn giản là không có gì hết, tùy vào cảm nhận cảm xúc tâm trạng mỗi người. Lá ở đây gần như chẳng bao giờ rụng nên mùa Thu và mùa Đông cây cối vẫn um tùm, chẳng có "những cành cây tựa những cánh tay khẳng khiu" đung đưa theo gió hay những chiếc lá ngả vàng lặng lẽ rơi xuống đất một cách thơ mộng để cho học sinh viết văn. Nhưng người ta vẫn đặt tên phố như vậy chắc là do người ta thích thế.
Cứ thử đến đây đi, bạn sẽ không hối hận đâu. Mà chắc là có, vì nghiện một cái gì đó cũng không hẳn là tốt. Tôi cá chắc rằng bản thân tôi đã từng đến khu phố này rồi. Tuy là ở trong mơ thôi, nhưng mà vui cực luôn. Mà cũng không phải là vui... Cái cảm giác khi ở đó nó cứ sao sao í. Special. Amazing. Surprised. Kèm theo đó là một chút trầm. Trầm, mà cũng không hẳn là trầm. Trầm một cách khá vui. Không hề khiến người ta trầm cảm. Mà không chỉ có thế. Cảm xúc bị xáo trộn nên lẫn lộn hết cả lên. Cứ hơi khó ở kiểu gì í. Và đấy là lý do tuy quyến luyến nhưng tôi vẫn quyết định thoát khỏi giấc mơ, trở về với thực tại có đôi phần nhạt nhẽo...
Câu truyện của bạn đặc biệt thật đó, một câu chuyện có cảm xúc lẫn lộn. Không biết bạn khác nghĩ thế nào, mình thì dễ tính thôi, mình nghĩ nó rất ổn và rất vui nữa :)
 

Empe_Tchanz

Học sinh tiến bộ
Thành viên
6 Tháng mười 2017
651
654
156
Thái Bình
Tớ quyết định là sẽ không viết về chủ đề tình yêu tuổi học trò nữa :v
Hiệu Sách Bút Chì Gỗ "xuất hiện" là nhờ quyết định đó. Mà thực ra thì tớ cũng chưa viết nội dung hay cốt truyện gì đâu mà tớ kiểu vừa nghĩ vừa viết í :v
Thế nên là tớ sẽ không cho caccau biết ngày ra chap tiếp theo đâu :>>
Thuii, xin được bắt đầu nhá ^^
________________________
CHAPTER 1
GIỚI THIỆU ĐƠN GIẢN DỄ HIỂU
Hiệu sách nằm ở góc phố, trông khá cũ kỹ, hoặc xấu xí, hoặc đẹp đẽ, hoặc đầy sức sống, hoặc mệt mỏi tùy theo đánh giá nhận xét của mỗi người. Đó là ngôi nhà duy nhất được xây bằng gỗ. Chủ hiệu sách là một đôi vợ chồng già đã về hưu. Thỉnh thoảng là ông, đôi khi là bà, hay có lúc là cả hai người cùng trông tiệm. Tính cách ông bà có thể nói là trài ngược hẳn nhau. Trên môi bà luôn nở một nụ cười hiền hậu, hơi đượm chút buồn. Bà luôn cẩn thận trong giao tiếp và nề nếp. Ông rất ít khi cười, và chỉ nói những khi cần. Có nhiều người tuy đã đến hiệu sách vài lần rồi nhưng vẫn chưa biết giọng ông. Ông dễ nổi nóng, nhưng không bao giờ to tiếng với bà vì bà bị bệnh tim từ nhỏ. Đó là tất cả những gì mọi người biết về Hiệu Sách Bút Chì Gỗ.
Hiệu sách nằm ở phố Lá Rụng, nơi mà mọi người, ai ai cũng vô cùng hạnh phúc, hoặc vui vẻ, hoặc buồn bã, hoặc đau khổ, hoặc đơn giản là không có gì hết, tùy vào cảm nhận cảm xúc tâm trạng mỗi người. Lá ở đây gần như chẳng bao giờ rụng nên mùa Thu và mùa Đông cây cối vẫn um tùm, chẳng có "những cành cây tựa những cánh tay khẳng khiu" đung đưa theo gió hay những chiếc lá ngả vàng lặng lẽ rơi xuống đất một cách thơ mộng để cho học sinh viết văn. Nhưng người ta vẫn đặt tên phố như vậy chắc là do người ta thích thế.
Cứ thử đến đây đi, bạn sẽ không hối hận đâu. Mà chắc là có, vì nghiện một cái gì đó cũng không hẳn là tốt. Tôi cá chắc rằng bản thân tôi đã từng đến khu phố này rồi. Tuy là ở trong mơ thôi, nhưng mà vui cực luôn. Mà cũng không phải là vui... Cái cảm giác khi ở đó nó cứ sao sao í. Special. Amazing. Surprised. Kèm theo đó là một chút trầm. Trầm, mà cũng không hẳn là trầm. Trầm một cách khá vui. Không hề khiến người ta trầm cảm. Mà không chỉ có thế. Cảm xúc bị xáo trộn nên lẫn lộn hết cả lên. Cứ hơi khó ở kiểu gì í. Và đấy là lý do tuy quyến luyến nhưng tôi vẫn quyết định thoát khỏi giấc mơ, trở về với thực tại có đôi phần nhạt nhẽo...

Bởi vì chỉ là chap 1 nên mình không nhận xét ND nhé. Về phần viết thi mình thấy khá ổn, văn phong cũng ok đó. Nhưng bạn lưu ý nhé. Truyện nó khác với ngôn ngữ thường ngày, việc bạn dùng tư "í" không sai nhưng khiến cho cá nhân mình đọc cảm thấy có chút gì đó không thích lắm. Tất nhiên là quan điểm cá nhân mình, bạn có thể bỏ qua. Mong bạn sớm ra chap mới.
 
  • Like
Reactions: Gâu Đần

Diệp Hạ Bạch

Cựu TMod Anh
HV CLB Địa lí
Thành viên
28 Tháng sáu 2020
732
2,508
306
Thái Bình
Muốn biết hãy hỏi :D
Truyện của bạn có những câu kiểu :
+ Hiệu sách nằm ở góc phố, trông khá cũ kỹ, hoặc xấu xí, hoặc đẹp đẽ, hoặc đầy sức sống, hoặc mệt mỏi tùy theo đánh giá nhận xét của mỗi người.
+ Thỉnh thoảng là ông, đôi khi là bà, hay có lúc là cả hai người cùng trông tiệm.
+ ai ai cũng vô cùng hạnh phúc, hoặc vui vẻ, hoặc buồn bã, hoặc đau khổ, hoặc đơn giản là không có gì hết, tùy vào cảm nhận cảm xúc tâm trạng mỗi người.
+ Special. Amazing. Surprised.
Xong rồi còn
+Kèm theo đó là một chút trầm. Trầm, mà cũng không hẳn là trầm. Trầm một cách khá vui. Không hề khiến người ta trầm cảm.
Cực kì lạ lẫm luôn , mình chưa đọc một truyện nào mà lại có cách cách viết câu lạ như thế này.Mình cũng chả suy ra được cốt truyện hay nội dung của đoạn này luôn : đơn giản là tả,hay biểu cảm ,dò xét , hay có đôi phần của sự quảng cáo ,hay còn có ẩn ý gì khác ?
 
  • Like
Reactions: Khoảng lặng..

Hồng Vânn

Học sinh gương mẫu
Thành viên
8 Tháng mười một 2018
1,148
3,415
441
Thanh Hóa
Sao Hoả
Tớ quyết định là sẽ không viết về chủ đề tình yêu tuổi học trò nữa :v
Hiệu Sách Bút Chì Gỗ "xuất hiện" là nhờ quyết định đó. Mà thực ra thì tớ cũng chưa viết nội dung hay cốt truyện gì đâu mà tớ kiểu vừa nghĩ vừa viết í :v
Thế nên là tớ sẽ không cho caccau biết ngày ra chap tiếp theo đâu :>>
Thuii, xin được bắt đầu nhá ^^
________________________
CHAPTER 1
GIỚI THIỆU ĐƠN GIẢN DỄ HIỂU
Hiệu sách nằm ở góc phố, trông khá cũ kỹ, hoặc xấu xí, hoặc đẹp đẽ, hoặc đầy sức sống, hoặc mệt mỏi tùy theo đánh giá nhận xét của mỗi người. Đó là ngôi nhà duy nhất được xây bằng gỗ. Chủ hiệu sách là một đôi vợ chồng già đã về hưu. Thỉnh thoảng là ông, đôi khi là bà, hay có lúc là cả hai người cùng trông tiệm. Tính cách ông bà có thể nói là trài ngược hẳn nhau. Trên môi bà luôn nở một nụ cười hiền hậu, hơi đượm chút buồn. Bà luôn cẩn thận trong giao tiếp và nề nếp. Ông rất ít khi cười, và chỉ nói những khi cần. Có nhiều người tuy đã đến hiệu sách vài lần rồi nhưng vẫn chưa biết giọng ông. Ông dễ nổi nóng, nhưng không bao giờ to tiếng với bà vì bà bị bệnh tim từ nhỏ. Đó là tất cả những gì mọi người biết về Hiệu Sách Bút Chì Gỗ.
Hiệu sách nằm ở phố Lá Rụng, nơi mà mọi người, ai ai cũng vô cùng hạnh phúc, hoặc vui vẻ, hoặc buồn bã, hoặc đau khổ, hoặc đơn giản là không có gì hết, tùy vào cảm nhận cảm xúc tâm trạng mỗi người. Lá ở đây gần như chẳng bao giờ rụng nên mùa Thu và mùa Đông cây cối vẫn um tùm, chẳng có "những cành cây tựa những cánh tay khẳng khiu" đung đưa theo gió hay những chiếc lá ngả vàng lặng lẽ rơi xuống đất một cách thơ mộng để cho học sinh viết văn. Nhưng người ta vẫn đặt tên phố như vậy chắc là do người ta thích thế.
Cứ thử đến đây đi, bạn sẽ không hối hận đâu. Mà chắc là có, vì nghiện một cái gì đó cũng không hẳn là tốt. Tôi cá chắc rằng bản thân tôi đã từng đến khu phố này rồi. Tuy là ở trong mơ thôi, nhưng mà vui cực luôn. Mà cũng không phải là vui... Cái cảm giác khi ở đó nó cứ sao sao í. Special. Amazing. Surprised. Kèm theo đó là một chút trầm. Trầm, mà cũng không hẳn là trầm. Trầm một cách khá vui. Không hề khiến người ta trầm cảm. Mà không chỉ có thế. Cảm xúc bị xáo trộn nên lẫn lộn hết cả lên. Cứ hơi khó ở kiểu gì í. Và đấy là lý do tuy quyến luyến nhưng tôi vẫn quyết định thoát khỏi giấc mơ, trở về với thực tại có đôi phần nhạt nhẽo...
Cốt truyện theo phong cách nhẹ nhàng như kiểu dòng nhạc ballad -)) nhưng tự nhiên đoạn cuối mix vài từ Anh vào bài nó lại kiểu pop mất rồi, toi thì toi thích kiểu ballad nhó :3
 
  • Like
Reactions: Vân Vô Lăng
Top Bottom