Văn 6 Kể lại văn bản "Mẹ hiền dạy con"

Bé Thỏ

Học sinh
Thành viên
30 Tháng tư 2019
51
159
46
17
Thanh Hóa
THCS Thị Trấn NL
Last edited by a moderator:
  • Like
Reactions: dotnatbet

Gâu Đần

Học sinh tiến bộ
HV CLB Địa lí
Thành viên
6 Tháng mười một 2018
950
1,585
171
16
Hải Phòng
THCS Đằng Hải ai cùng trường lên tiếng =)
Đề bài:Nhập vai Mạnh Tử,hãy kể lại câu chuyện''Mẹ hiền dạy con''
Mọi người giúp mình với!:)
Bạn dựa vào cốt truyện rồi viết câu chuyện theo ngôi thứ nhất là được nhé !
Dàn ý:
Mở bài:

  • Giới thiệu mình là Mạnh Tử và giới thiệu về người mẹ.
Thân bài:
  1. 1. Mẹ Mạnh Tử chuyển nhà.
- Lần 1:
  • Khi tôi còn nhỏ, nhà tôi ở gần nghĩa địa.
  • Thấy nhiều người ở nghĩa địa đào, chôn, lăn, khóc nên tôi cũng bắt chước theo.
  • Thấy những hành động đó của tôi, mẹ đã ngay lập tức chuyển nhà ra gần một khu chợ.
- Lần 2:
  • Khi nhà chuyển ra gần chợ, thấy người ta buôn bán, cãi vã điên đảo nên tôi cũng làm theo cách buôn bán, cãi vã điên đảo.
  • Mẹ cảm thấy không hài lòng, chuyển nhà sang cạnh trường học.
- Lần 3:
  • Khi chuyển nhà ra gần trường học, tôi không bắt chước cách buôn bán điên đảo như ở ngoài chợ nữa.
  • Thấy các bạn học sinh ai cũng vui vẻ cắp sách đến trường, chăm chỉ học tập, tôi cũng cắp sách tới trường và chăm chỉ học hành.
  • Thấy vậy mẹ tôi rất vui và quyết định sống ở đó.
  1. 2 .Mẹ Mạnh Tử khi nói đùa con. (Mình chưa nghĩ ra tên khác.-.)
  • Một lần, tôi thấy hàng xóm đang giết lợn.
  • Vì tò mò và vì tôi rất thích thịt lợn nên tôi hỏi mẹ người ta giết lợn để làm gì.
  • Mẹ tôi cười đùa và bảo giết thịt lợn cho tôi ăn.
  • Tôi vui mừng reo lên và đi khoe với các bạn hàng xóm (chi tiết này mình tưởng tượng ra thui:p)
  • Vào nhà, tôi thấy mẹ đang ngồi suy nghĩ và hối hận: " Con ta còn thơ ấu, tri thức mới mở mang mà ta lại đi nói dối nó, thì hóa ra ta đang dạy nó nói dối hay sao? Không được !"
  • Nói rồi, mẹ liền ra chợ và mua thịt lợn về nấu cho tôi ăn.
  • Tôi vô cùng cảm động và không bao giờ cho phép mình nói dối.
  1. 3. Mẹ Mạnh Tử khi con trốn học.
  • Lần khác, do chán học và mải chơi, tôi đã trốn học chạy về nhà.
  • Tôi về tới cổng, ngó vào thấy mẹ đang ngồi dệt cửi.
  • Trông thấy tôi đứng ngoài cổng, không ở lớp học hành, mẹ rất ngạc nhiên, liền cầm dao cắt đứt tấm vải đang dệt.
  • Tôi nhìn tấm vải mà mẹ đã mất nhiều thời gian để dệt bị cắt đứt thì rất ngạc nhiên và tiếc của.
  • Mẹ ôn tồn giải thích: "Con đang đi học mà bỏ học, thì cũng giống như ta đang dệt tấm vải này mà lại cắt đi vậy."
  • Mẹ sẵn sàng cắt tấm vải đi để dạy tôi. Tôi rất xúc động.
  • Tôi hứa với bản thân không bao giờ được trốn học nữa mà phải chịu khó học hành chuyên cần.
  • Từ những lời dạy bảo của mẹ, tôi ra sức học tập và rồi trở thành một bậc hiền nhân.
Kết bài:
  • Khi đã thành tài, tôi không bao giờ quên những lời dạy bảo của mẹ.
  • Nhờ những lần giáo dục tôi một cách khéo léo, tinh tế, hiền hậu mà cương quyết mỗi khi tôi mắc lỗi sai
  • .....
Bạn lưu ý trong các ý bạn thêm các chi tiết sáng tạo và tả qua về gương mặt của người mẹ, tâm lí, suy nghĩ của Mạnh Tử nữa nhé !
Chúc bạn học tốt ^^
 
  • Like
Reactions: wyn.mai

0974853133

Học sinh mới
Thành viên
8 Tháng chín 2020
27
8
6
Chào các bạn! Tôi là Mạnh Tử, giờ đây đã trở thành một bậc hiền tài nổi tiếng khắp đó đây. Nhưng các bạn biết không, để có được thành công như vậy, tôi phải cảm ơn mẹ rất nhiều. Những bài học đầu đời mẹ dạy tôi từ lúc ấu thơ, có lẽ đi hết cuộc đời này tôi vẫn không sao quên được.
Nhớ ngày ấy, nhà tôi ở gần nghĩa địa. Dù rất sợ ma nhưng vốn tính tò mò, một hôm tôi trốn mẹ ra nghĩa địa để xem. Tôi thấy có một đám người rất đông mặc đồ xô trắng cứ đào, lăn, chôn, khóc. Về nhà, tôi bày trò bắt chước những người kia liền bị mẹ mắng cho một trận, rồi mẹ nói: Các con không thể tiếp tục ở đây được nữa!
Nhà tôi chuyển đến gần một khu chợ lớn. Tôi hàng ngày lại thấy người ta bán buôn điên đảo, liền về nhà cũng bắt chước nô nghịch làm theo. Mẹ gọi tôi vào nói:
– Con còn nhỏ, không được học đòi cách buôn bán như người ta. Vậy là nhà ta dọn đến đây cũng không hợp nữa rồi ở đây lâu e các con hỏng mất.
Rồi mẹ lại dọn nhà đến khu trường học. Thấy các bạn nô nức đến trường, học hành chăm chỉ, tôi vội về nhà đòi mẹ mua cho sách vở để đến trường học cùng các bạn. Mẹ tôi mỉm cười. Tôi thấy bà chẳng phản đối gì. Một hôm đang đọc sách trong nhà, tôi nghe bên hàng xóm có tiếng lợn kêu và tiếng người hô giết lợn. Tôi bèn hỏi mẹ:
– Mẹ ơi! Người ta giết lợn để làm gì hả mẹ?
– Để cho con ăn đấy!
Tôi thắc mắc suốt từ sáng đến trưa không hiểu tại sao người ta lại giết lợn lấy thịt cho mình ăn. Nhưng bữa trưa hôm ấy, mẹ cho tôi ăn cơm thịt thật.
Tôi học càng ngày càng tiến bộ nhưng vẫn chưa quên thói mải chơi. Một hôm tôi bỏ học đi câu cá. Nửa buổi, tôi đã mang một xâu cá lớn về nhà nhưng không ngờ mẹ biết tôi bỏ học. Bà nhìn thẳng vào tôi rồi liền tay lấy dao cắt đứt đôi miếng vải đang nằm trên khung củi. Bà nhắc nhở:
– Con đang học mà bỏ đi chơi thì cũng như miếng vải kia đang dệt mà bị cắt đôi ra vậy!
Từ đó, tôi ngoan ngoãn không còn ham chơi nữa. Đấy! Những bài học mà mẹ dạy tôi là như thế đó. Lúc đầu tôi cũng không hiểu tại sao mẹ lại dạy tôi như vậy.
Sau này tôi mới bết, môi trường giáo dục có ý nghĩa quan trọng vô cùng. Mẹ đã lấy chính bản thân mình làm tấm gương soi sáng. Nó giúp tôi tu chí để có được ngày hiển đạt hôm nay.
 
  • Like
Reactions: wyn.mai
Top Bottom