Nhật ký [NKHM] Mây ♥ Mưa

Trương Hoài Nam

Học sinh tiến bộ
Thành viên
14 Tháng ba 2018
773
1,258
171
Quảng Ngãi
THCS Nguyễn Trãi
[Mùa hè này có phải là mùa hè tuyệt nhất trong cuộc đời Hạ Miên tôi? - Mây]
*Ríu rít ríu rít*
Mặt trời cũng đã lên cao. Ngoài vườn, những tia nắng tinh nghịch xuyên qua chiếc cửa kính trong suốt, rọi vào căn phòng nhỏ của tôi. Nằm dáng con mèo trên chiếc giường bé bé xinh xinh, tôi nheo mắt bất lực chào đón một ngày mới bắt đầu. Đối với người khác, có thể là một điều tuyệt vời khi mỗi buổi sáng thức dậy lại có thể hi vọng, lại có thể tiếp tục chờ đợi điều gì đó. Nhưng đối với riêng tôi thì lại vô cùng tẻ nhạt. Nằm mơ mơ màng màng một lát thì chiếc đồng hồ trên bàn làm việc lại reo lên. Trời ơi!!! Cái tiếng đồng hồ luôn là nỗi ám ảnh lớn nhất của cuộc đời tôi, do thế cho đến bây giờ tôi vẫn duy trì thói quen đặt báo thức, với mục đích lớn lao hơn cả là lôi tôi ra khỏi chiếc giường sau một đêm chật vật với mớ hỗn độn trong đầu.
Xin chào mọi người tôi tên là Hạ Miên. Bố mẹ đặt cái tên này cho tôi có ý nghĩa là giấc mơ mùa hạ, với hi vọng lớn lên tôi sẽ luôn vui vẻ, bình an trong cuộc sống. Năm nay tôi đã 18 tuổi, độc thân và là sinh viên của trường Đại học Thanh Hoa (Bắc Kinh, Trung Quốc). Cuộc sống tôi đã trải qua rất nhiều thăng trầm và những điều đó đã giúp tôi nhận ra tôi không mạnh mẽ như tôi thường nghĩ, những vết thương chưa lành trong quá khứ đôi khi “trở trời” lại cứ ùa về khiến tôi đau không thể chịu được. Vậy nên, đã có khoảng thời gian tôi phải sử dụng thuốc ngủ rất nhiều, nhiều đến mức phản lại tác dụng , sau đó tôi đã đi bác sĩ và phải điều trị tâm lí. Bây giờ tôi ổn hơn trước rất nhiều, tôi đang cố gắng, cố gắng để không phải rơi vào khoảng thời gian trước đây nữa, cố gắng để tôi có thể hạnh phúc hơn, vui vẻ hơn đặc biệt là trở thành một con người mà tôi hằng mong muốn. Nói đi cũng phải nói lại, giờ tôi còn gì để mong đợi hay để mất đâu. Cái tôi còn là hiện tại và tương lai nên tôi tự nhắc bản thân mình rất nhiều. Hôm nay, một ngày nghỉ dài không bận bịu với đống công việc, tôi lại muốn một lần ghi hết lại quá khứ vào cuốn nhật kí, một quá khứ dạy tôi trưởng thành và giúp tôi nhận ra rằng “ Ừ thì cuộc sống có bao giờ giống mình nghĩ đâu, nên chỉ cần sống vui thôi…” Người ta thường bảo qúa khứ là thứ mãi mãi không nên nhắc đến nhưng có lẽ quá khứ đối với tôi là thứ gì đó rất đặc biệt, đặc biệt đến nỗi không cần nhắc vẫn nhớ mãi.
Một năm trước.
“Tôi không thể sống với cô nữa… Tôi không thể chịu đựng nỗi cái nhà này. Ban ngày tôi tất bật làm việc, về thì lại nhìn bản mặt của cô, đến cơm tôi còn nuốt không nỗi đây.”
“ Anh không ăn thì không ai bắt anh ăn. Anh ra ngoài kiếm tiền làm sao biết tôi ở nhà vất vả làm việc nội trợ, lo cho con, đưa đón con đi học mệt đến cỡ nào.”
“ Mọi người thôi đi. Con no rồi!!! Con lên phòng học bài, ba mẹ đừng ồn ào nữa, con sắp thi rất cần sự yên tĩnh.”
Đúng kịch bản trong mấy bộ phim truyền hình luôn. Kịch tính và lấy đi không ít nước mắt của nhiều người xem.Vâng, đó cũng chính là cảnh bữa cơm gia đình của nhà tôi vào một năm trước và tất nhiên bây giờ tôi không còn phải nghe những lời cãi vã như thế này nữa vì ba mẹ tôi đã… ly hôn. Đến đây tôi lại nghẹn ngào, nước mắt cứ tuôn ra thành hai dòng lệ. Có lẽ, ai cùng hoàn cảnh sẽ hiểu cảm giác sống trong một mái ấm không có tình yêu thương, chỉ toàn là những lời cãi vã, mắng nhiếc 12/24 giờ sẽ ra sao.
Ngày trước, bố mẹ ai cũng bảo rằng thương tôi muốn dành tất cả những điều tốt đẹp nhất trên thế gian này cho tôi nhưng đến điều đơn giản nhất bố mẹ còn chẳng thể cho tôi nữa là…
Chẳng phải tôi trách móc người lớn, ban đầu tôi cũng đã tự hỏi bản thân mình có làm sai điều gì không, tự hỏi rất rất nhiều.Bây giờ bố mẹ mỗi người mỗi đường và cũng đã tìm được hạnh phúc riêng cho họ rồi, vậy hạnh phúc của tôi sao chẳng ai nghĩ đến? Thời gian dần trôi, tôi cũng đã tự tìm ra đáp án khiến mình hài lòng: “. Có thể tôi không may mắn như mọi đứa trẻ khác.Hạnh phúc đơn giản là một mái nhà họ không thể cùng tôi tạo nên thì tôi đành một mình đi tìm vậy.”
Tôi vẫn còn nhớ cái cảm giác vừa hụt hẫng, vừa đau đớn ấy. Sau ngày bố mẹ ra tòa ly hôn tôi buồn lắm, đêm nào cũng nằm khóc, đến sáng đi học thì hai mắt sưng húp cả lên. Tôi nản bỏ học vài hôm, cô giáo Lý biết chuyện nên đã đến nhà hẹn gặp mẹ tôi. Lúc đó ngồi trong phòng, tôi có vô tình nghe được cuộc hội thoại của mẹ và cô:
-“Chị, tôi biết hoàn cảnh của Hạ Miên. Tôi nghĩ chị nên tâm sự với con nhiều hơn ở lứa tuổi này đây quả thật là cú sốc lớn đầu đời của cháu nó.”
-“Tôi hiểu. Tôi cũng muốn nói chuyện với nó vài lần nhưng nó luôn từ chối.”
“ Hay là chị để tôi nói chuyện với cháu thử.”
“ À cô đợi chút…Cô Lý, chắc có lẽ tôi và chồng sẽ cho con bé ra nước ngoài. Nó vừa đạt học bổng vừa hay nhà tôi đã chuẩn bị tất cả cho Hạ Miên rồi, có thể đi bất cứ lúc nào nhưng vẫn chưa thể mở lời, phiền cô giúp tôi thuyết phục nó, có thể qua đó nó sẽ dần quên đi mọi chuyện.”
Nghe xong tôi như rơi thẳm xuống vực sâu, chạy ra đóng sầm cửa lại, khóc rồi lại khóc, khóc đến khi không còn giọt nước mắt nào có thể rơi được nữa… Con người mà, khi đã đi đến hết giới hạn chịu đựng sẽ nghĩ quẩn.
Tôi đã tự tử. Tôi vẫn còn nhớ lúc ấy tôi lục tung bàn học lên vớ được con dao nhỏ vừa sợ vừa bất lực từ từ khứa vào tay. Đau đau chứ, đau một cách khủng khiếp còn khác, nhưng mà cũng chẳng nhằm nhò gì với những vết thương trong lòng tôi lúc bấy giờ. Tôi nghe bảo tử tự bằng cách rạch tay là cái chết đau đớn nhất. Từ từ, chậm rãi, xen lẫn một chút đau đớn rồi nhẹ nhàng đưa con người ta vào cõi hư vô.
Nghe tiếng đồ đạc rơi lạch đạch, mẹ và cô Lý vội vã chảy về phía phòng nhưng tôi đã khóa cửa trong.Trong giây phút đối mặt với tử thần, sắp rời bỏ cái cuộc sống đầy đau thương này, tôi nghe tiếng mẹ, mẹ tôi khóc nức nở, mẹ van xin tôi đừng làm điều gì dại dột, đừng đi, đừng rời xa bà ấy nhưng tôi thì còn điều gì lưu luyến với thế gian này nữa… Cứ như thế tôi từ từ lịm dần lịm dần rồi… tôi chẳng biết chuyện gì xảy ra sau đó nữa.
*Tút tút tút*
Cửa phòng cấp cứu rốt cuộc cũng đã đóng lại…
Đời vô thường, sinh mệnh ngắn ngủi. Không biết trân quý, đến lúc sẽ hối hận.
91470340_653705715449531_4029908934130139136_n.png
 
  • Like
Reactions: Lê Uyên Nhii

Trương Hoài Nam

Học sinh tiến bộ
Thành viên
14 Tháng ba 2018
773
1,258
171
Quảng Ngãi
THCS Nguyễn Trãi
Thật ra thì hè này mình muốn học thêm ielts nhưng mà cứ lười bạn nào có cùng mục tiêu thì rủ mình học với :D Mình cũng bắt đầu học lại hơn tháng nay thôi...
95b478a6163562952d987d2701e91738.jpg
 
Top Bottom