Tài năng HMF Truyện sáng tác - Thằng ranh nhà giàu kia lại muốn cưới bà

Junery N

Cựu Hỗ trợ viên
HV CLB Địa lí
Thành viên
23 Tháng mười một 2019
4,605
12,667
996
Nam Định
In the sky
Mấy bồ mà muốn đọc chương 7 thì xách mông qua wattpad nhé!
Tớ nghĩ tớ không đăng lên đây được vì chương đó nhiều từ ngữ mang tính chất chửi thề -_-"
Xóa đi thì không miêu tả hết nội tâm nhân vật nên.. thông cảm nhé!


CHƯƠNG 6

“A!”

“Bo.. Bọn họ bị sao thế?”

Đường Vận ung dung đi vào trường với đôi mắt thâm đen, gương mặt vẫn cố gắng tươi tỉnh nhất có thể. Bên cạnh là Hạo Hiên cũng với đôi mắt tương tự, nhưng mặt mũi bơ phờ, mất hết cả sinh khí.

Đường Vận nhún vai.

Cô biết làm sao được? Mỗi lần cô ngủ là chẳng biết trời trăng mây gió gì hết. Thực sự là ngủ rất say.

Trước kia có lần Đường Vận ngủ, trộm vào phòng, lỡ giẫm lên người cô, thế mà cô vẫn không hề hay biết. Sáng thức dậy thấy phòng mình mất đồ mới lục lại camera mà khiếp sợ.

Vậy nên khi cô xác định rõ Hạo Hiên thích mình, liền sinh lòng cảnh giác. Cô vào phòng ngủ, liền khóa trái cửa, nhưng vẫn không yên tâm.
Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. (1)

Cho nên Đường Vận đã có một quyết định táo bạo: thức trắng.

Nếu cô thấy thằng ranh kia lấy chìa khóa vào phòng, sẽ lập tức bẻ gãy chân hắn.

Chỉ là, Đường Vận không nghĩ tới tên ngốc này lại thức luôn.

(1) Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất: câu này ý nói phải cẩn trọng, đề phòng những việc không hay xảy ra.

Lam Hạo Hiên liếc nhìn thiếu nữ đang tung tăng bên cạnh, ngoài mắt thâm quầng ra thì tất cả đều bình thường.

Cô cũng không ngủ mà, sao lại khỏe như thế?

Hắn thật sự rất mệt tim, rất mệt.

Hắn ngàn lần cũng không ngờ cô vợ nhỏ nhà mình lại cẩn thận như thế, ngồi xem camera phòng cô từ tối đến sáng mà vẫn không thể tin được.

Bỗng nhiên hắn thấy con đường cưa đổ cô vợ nhỏ đang kéo dài ra cả trăm km.

Vợ à! Em cứ làm như vậy nữa anh sẽ bật khóc cho em xem.

Tức chết hắn rồi!

Nhưng mà, mọi người dường như cũng chẳng để ý lắm chuyện mắt mũi. Họ đang thắc mắc là tại sao Lam thiếu lại đi học cùng Trần Đường Vận rồi.

Ai cũng xôn xao.

Chỉ trong nháy mắt, cả trường đều biết học sinh mới đẹp trai nhà giàu kia và nữ đầu gấu kiêm học bá của trường có gian tình.

...


Đường Vận nhỏ hơn Hạo Hiên 1 tuổi, nên cũng không thể học chung một lớp được.

Vấn đề này khiến Hạo Hiên rất đau đầu.

Hắn quyết định năm nay lưu ban vậy, năm sau học cùng cô cũng chẳng muộn.

Đến chỗ cầu thang, lúc Hạo Hiên đang định đi lên lớp của mình.

"Anh Hạo Hiên"

Đường Vận gọi lại. Tiếng cô không to không nhỏ, nhưng vô cùng dễ nghe.

Ánh mắt cô nhìn thẳng vào hắn.

"Em không thích anh."

Nói xong, Đường Vận mỉm cười xán lạn mà quay đầu bước đi.

Lam Hạo Hiên nhất thời cứng đờ một chỗ, sau đó lại nở một nụ cười yếu ớt.

Hắn biết cô không dễ dàng tin tưởng bất kì ai, luôn có địch ý với tất cả mọi người, cũng nghĩ đến tình huống cô sẽ từ chối. Nhưng cô lại nói một cách thẳn thừng như thế này, vào lúc hắn không ngờ như thế này, thật sự rất đau lòng.

"Ôi, Lam thiếu đây là vừa mắt cô bé kia rồi sao? Sao lại bị từ chối rồi?"

Hạo Hiên ngước lên nhìn về hướng tiếng nói cất lên, thấy một thiếu niên nhìn có vẻ năng động, khẽ cười nhìn mình.

Cảm thấy có chút khó hiểu.

Tên thiểu năng kia có mưu đồ giành vợ với lão tử sao?

Cố Bạch đút hai tay vào túi quần, ung dung đi xuống, vỗ vai Hạo Hiên, tỏ vẻ vô cùng thương tiếc.

"Cô bé đó là nhân vật phong vân đấy! Theo đuổi chắc chắn là tốn không ít sức lực. Tống Thiên kia lâu như thế mà.."

"Cách mạng còn dài, mặt Lam thiếu cần phải dày, phải chai hơn nữa, cố gắng lên!"

Nói xong Cố Bạch lại lắc đầu bỏ đi, thở dài ngao ngán.

Mấy cái bọn nhà giàu có tiền này, đầu óc có bệnh hết.

Đi thích một con nhóc hung dữ như thế.

Những đóa hoa của tổ quốc trưởng thành lệch lạc hết cả rồi.

Haizz..

Cố Bạch không biết, chỉ vì một câu nói của mình, Lam Hạo Hiên vì cưa cẩm cô vợ nhỏ mà trở thành tên vô sỉ vô địch, mặt dày tới mức có thể đem ra so với bê tông cốt thép, làm áo giáp chống đạn cũng là chuyện bình thường.


***

Bonus các nàng một đoạn chia sẻ nhỏ của tớ trên wattpad! :>
Không gì đáng đọc, nhưng vui nên chia sẻ thôi :>
Truyện bạn hay quá :D
Hình như bạn viết truyện hài thì phải :D
 

Trần Hoàng Phong

Học sinh
Thành viên Test
Thành viên
17 Tháng năm 2019
77
113
31
19
Đà Nẵng
THCS
woa đinh lý mới "Mấy cái bọn nhà giàu có tiền này, đầu óc có bệnh hết"
đọc mà cười sảng lun:D
:>> Cố Bạch lần này chỉ là nhân vật qua đường thôi. Nhưng mà cái ngữ điệu kia khiến tớ cũng buồn cười :>
Truyện bạn hay quá :D
Hình như bạn viết truyện hài thì phải :D
*ngất* Ây da nàng ơi, tớ viết ngôn tình mà T.T Sao biến thành hài rồi?
Nhưng mà về sau những tình tiết hài như vậy vẫn sẽ xh nhiều :3
Tớ là người thích ngọt, nên truyện này sẽ không ngược một chút nào cả.
Hai bạn main cx k có chút hiểu lầm gì hết, cứ ngọt sâu răng thoii :D
 
  • Like
Reactions: Winter bear

Trần Hoàng Phong

Học sinh
Thành viên Test
Thành viên
17 Tháng năm 2019
77
113
31
19
Đà Nẵng
THCS
Mấy hôm nay ta lười thật sự các nàng ạ :>

CHƯƠNG 8

Kiều Doanh được thả về nhà cũng là tối muộn.

Cô ta bước vào nhà, liền thấy ông bà Kiều và Kiều Hân đang ngồi xem TV cùng nhau, không khí vô cùng vui vẻ.

Thấy người đứng ngoài cửa, khuôn mặt bà Kiều liền hiện ra vẻ chán ghét. Chẳng ai thích nổi một đứa con riêng mà chồng mình đem về cả, bà ta cũng vậy. Huống chi Kiều Doanh này lại vô cùng có dã tâm. Bà luôn nhắc nhở Kiều Hân cần phải cẩn thận, nhưng mà con gái của bà lại không hề nhận ra điều đó, một mực cho rằng Kiều Doanh rất tốt bụng.

Ông Kiều thấy Kiều Doanh quần áo xộc xệch, trên người đầy hơi thở ái muội, khuôn mặt liền nghiêm lại, quát lớn:

"Con đi đâu mà bây giờ mới về? Ra đường làm cái việc gì mà quần áo như thế?”

"Ba, sao ba mắng em ấy?"

Kiều Hân nhăn mặt.

Lại quay sang nói với Kiều Doanh, trên mặt là vẻ lo lắng không giấu được.

"Em có chuyện gì không? Trễ thế này rồi, chị đang định đi tìm em. Hay chúng ta lên phòng trước nhé!"

Ông Kiều nhìn đứa con gái lớn của mình, vẻ mặt hòa hoãn không ít.

“Con cứ dịu dàng với nó như vậy, xem nó có biết ơn con không?”

Kiều Doanh cố kiềm cảm giác tức giận trong người, khẽ cúi đầu, tỏ vẻ mình đã biết lỗi.

Tình hình của ả bây giờ rất không tốt, dường như bà Kiều kia đã biết được tâm tư của ả.

Ả chỉ còn một con cờ để lợi dụng là Kiều Hân, nhất định phải bám víu lấy cô ta.

Kiều Doanh ngước mắt nhìn Kiều Hân, đôi mắt ngấn nước:

"Chị, chúng ta lên phòng đi. Em mệt rồi."

“Được.” Kiều Hân đáp lại.


...


Lên đến phòng, Kiều Doanh liền bổ nhào vào người Kiều Hân mà khóc thảm thiết.

"Chị ơi, chị ơi, em không thiết sống nữa rồi. Làm sao đây? Làm sao đây?"

"Chuyện gì? Em bình tĩnh đã, nói cho chị, chị nhất định giúp em." Kiều Hân sốt sắng hỏi.

"Em không bình tĩnh được, phải làm sao, em đi chết cho rồi.."

"Kể cho chị. Mọi chuyện đều có cách giải quyết mà, em đừng khóc nữa."

"Chị ơi! Lúc chiều, chị Đường Vận đã hẹn em tan học chờ chị ấy. Em tưởng chị ấy muốn nói rõ và tha lỗi cho em về chuyện của Tống thiếu, nên liền đồng ý. Nhưng mà, em chờ mãi mà không thấy chị ấy đâu cả. Lúc đó thì, một đám đàn ông tới, họ bắt ép em, họ đem em tới một góc, sờ ngực em, sau đó.."

Nói đến đây thì Kiều Doanh hét lên một tiếng, run lẩy bẩy, điên cuồng như muốn đập đầu vào tường.

Đây là cảm giác thật.

Ả vẫn còn ám ảnh về việc này.

Kiều Hân vội vàng ngăn cô em gái của mình lại, gương mặt hiện lên vẻ không thể tin nổi.

Trần Đường Vận kia cô biết, là học bá cùng lớp của cô.

Nhưng mà, Đường Vận không phải loại người như vậy.

Cô ấy có chút bạo lực, miệng lưỡi hơi độc, nhưng nhất định không phải là người hãm hại người khác theo cách đó.

Nhưng mà, em gái của cô lại không giống như đang nói dối.

Kiều Doanh thấy người trước mặt hoài nghi thì càng khóc to hơn.

"E.. Em nín đã, có thể là trùng hợp thôi. Đường Vận sẽ không làm loại chuyện như thế."

"Em cũng nghĩ giống chị.. Nhưng mà, lúc em ngất đi, em có nghe người đàn ông đó nhắc đến tên chị ấy."

Kiều Doanh hoảng loạn.

Trong lòng thì mắng Đường Vận đủ kiểu.

Con tiện nhân đó đã làm gì mà khiến cho Kiều Hân bênh vực nó?

Chết tiệt!

Kiều Hân thật sự bàng hoàng.

Cô có chút không tiếp thu nổi, chỉ khó khăn nói một câu:

"Em đi tắm đi, ngày mai chị sẽ hỏi Đường Vận cho ra lẽ."

Kiều Doanh có chút không đành lòng bước vào phòng tắm. Ả vẫn muốn thuyết phục Kiều Hân một chút nữa, nhưng nếu cố chấp thế thì sẽ sinh ra nghi ngờ.

Kiều Hân bước về phòng mình mà trong lòng tràn ngập sự khó hiểu.

Kiều Hân đúng ra là chẳng có quan hệ gì với Trần Đường Vận cả. Nhưng mà Kiều Doanh và Đường Vận vẫn luôn xích mích. Hay nói đúng hơn, là Đường Vận vẫn luôn chướng mắt em gái cô, từ khi nó thân thiết với Tống thiếu.

Cô không hiểu nổi.

Rõ ràng là cô ấy không thích Tống thiếu, tại sao cứ phải gây khó dễ cho Kiều Doanh làm gì?

Kiều Doanh có mấy lần bị Đường Vận đánh, cô cũng ngăn cản rất nhiều. Mỗi lần như thế Kiều Hân cũng rất sợ hãi, sợ rằng Đường Vận sẽ đánh luôn cả mình. Tuy nhiên cô ấy chỉ nhìn chằm chằm cô mà không nói gì.

Khi Đường Vận đánh người khác, luôn luôn chừa mặt và những chỗ dễ lộ ra bên ngoài, nên không ai trách gì được.

Chỉ là, Kiều Hân không nghĩ rằng, Đường Vận lại xấu xa như thế, hại em gái cô theo cách như vậy.

...


Lam gia.

Ăn cơm tối xong, Lam Hạo Hiên liền đi rửa bát.

Vừa rửa vừa tự hỏi nếu mọi người thấy hắn trong cái bộ dạng này, không biết có ngất xỉu hay không nữa?

Xong lại cười tự hào một cái.

Lão tử chính là ông chồng tốt, là lão công quốc dân nha.

Tiểu Vận kiểu gì cũng sẽ yêu thương lão tử, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa thôi.

Nhà chỉ có hai người ăn nên bát đũa cũng không nhiều, rất nhanh đã xong. Lam Hạo Hiên bước ra phòng bếp, liếc nhìn người trên sofa một cái.

“...”

Thật muốn chửi thề!

Hôm qua sao cố thủ trong phòng ngủ lắm mà, thậm chí thức luôn.

Bây giờ thì nằm trên sofa mà ngủ ngon lành.

Vợ nhà hắn sao khác người quá đi mất.

Lam Hạo Hiên đi đến gần Đường Vận.

Thiếu nữ khi ngủ vô cùng an tĩnh, đôi mắt khẽ nhắm, gai góc dường như đều thu liễm lại, hoàn toàn trở thành một cô gái dịu dàng, không có sức kháng cự.

Lam Hạo Hiên có một xúc cảm muốn nhốt cô trong nhà, không để ai khác nhìn thấy được vẻ đẹp này của cô.

Hắn cố tiết chế sự điên cuồng trong người, trong đáy mắt toàn là ôn nhu, ấm áp, vươn tay chạm nhẹ vào khuôn mặt trắng hồng hào của Đường Vận, rồi đến lông mày, sống mũi, môi.

Cuối cùng vẫn không nhịn được mà hôn lên trán cô một cái.

Người con gái hắn yêu thương nhất đang ở đây rồi.

Lam Hạo Hiên thở dài một tiếng. Sau đó mới nhẹ nhàng ôm lấy Trần Đường Vận, bế cô về phòng.


***

Lam đại thiếu: Tiểu Vận tiểu Vận, mau mau đến dỗ dành anh, mau mau yêu thương anh~
Học bá: "..."
Tác giả: "..."
 

anbinhf

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
9 Tháng ba 2020
1,207
10,851
766
17
Nghệ An
Trường THCS Quỳnh Hồng
Mấy hôm nay ta lười thật sự các nàng ạ :>

CHƯƠNG 8

Kiều Doanh được thả về nhà cũng là tối muộn.

Cô ta bước vào nhà, liền thấy ông bà Kiều và Kiều Hân đang ngồi xem TV cùng nhau, không khí vô cùng vui vẻ.

Thấy người đứng ngoài cửa, khuôn mặt bà Kiều liền hiện ra vẻ chán ghét. Chẳng ai thích nổi một đứa con riêng mà chồng mình đem về cả, bà ta cũng vậy. Huống chi Kiều Doanh này lại vô cùng có dã tâm. Bà luôn nhắc nhở Kiều Hân cần phải cẩn thận, nhưng mà con gái của bà lại không hề nhận ra điều đó, một mực cho rằng Kiều Doanh rất tốt bụng.

Ông Kiều thấy Kiều Doanh quần áo xộc xệch, trên người đầy hơi thở ái muội, khuôn mặt liền nghiêm lại, quát lớn:

"Con đi đâu mà bây giờ mới về? Ra đường làm cái việc gì mà quần áo như thế?”

"Ba, sao ba mắng em ấy?"

Kiều Hân nhăn mặt.

Lại quay sang nói với Kiều Doanh, trên mặt là vẻ lo lắng không giấu được.

"Em có chuyện gì không? Trễ thế này rồi, chị đang định đi tìm em. Hay chúng ta lên phòng trước nhé!"

Ông Kiều nhìn đứa con gái lớn của mình, vẻ mặt hòa hoãn không ít.

“Con cứ dịu dàng với nó như vậy, xem nó có biết ơn con không?”

Kiều Doanh cố kiềm cảm giác tức giận trong người, khẽ cúi đầu, tỏ vẻ mình đã biết lỗi.

Tình hình của ả bây giờ rất không tốt, dường như bà Kiều kia đã biết được tâm tư của ả.

Ả chỉ còn một con cờ để lợi dụng là Kiều Hân, nhất định phải bám víu lấy cô ta.

Kiều Doanh ngước mắt nhìn Kiều Hân, đôi mắt ngấn nước:

"Chị, chúng ta lên phòng đi. Em mệt rồi."

“Được.” Kiều Hân đáp lại.


...


Lên đến phòng, Kiều Doanh liền bổ nhào vào người Kiều Hân mà khóc thảm thiết.

"Chị ơi, chị ơi, em không thiết sống nữa rồi. Làm sao đây? Làm sao đây?"

"Chuyện gì? Em bình tĩnh đã, nói cho chị, chị nhất định giúp em." Kiều Hân sốt sắng hỏi.

"Em không bình tĩnh được, phải làm sao, em đi chết cho rồi.."

"Kể cho chị. Mọi chuyện đều có cách giải quyết mà, em đừng khóc nữa."

"Chị ơi! Lúc chiều, chị Đường Vận đã hẹn em tan học chờ chị ấy. Em tưởng chị ấy muốn nói rõ và tha lỗi cho em về chuyện của Tống thiếu, nên liền đồng ý. Nhưng mà, em chờ mãi mà không thấy chị ấy đâu cả. Lúc đó thì, một đám đàn ông tới, họ bắt ép em, họ đem em tới một góc, sờ ngực em, sau đó.."

Nói đến đây thì Kiều Doanh hét lên một tiếng, run lẩy bẩy, điên cuồng như muốn đập đầu vào tường.

Đây là cảm giác thật.

Ả vẫn còn ám ảnh về việc này.

Kiều Hân vội vàng ngăn cô em gái của mình lại, gương mặt hiện lên vẻ không thể tin nổi.

Trần Đường Vận kia cô biết, là học bá cùng lớp của cô.

Nhưng mà, Đường Vận không phải loại người như vậy.

Cô ấy có chút bạo lực, miệng lưỡi hơi độc, nhưng nhất định không phải là người hãm hại người khác theo cách đó.

Nhưng mà, em gái của cô lại không giống như đang nói dối.

Kiều Doanh thấy người trước mặt hoài nghi thì càng khóc to hơn.

"E.. Em nín đã, có thể là trùng hợp thôi. Đường Vận sẽ không làm loại chuyện như thế."

"Em cũng nghĩ giống chị.. Nhưng mà, lúc em ngất đi, em có nghe người đàn ông đó nhắc đến tên chị ấy."

Kiều Doanh hoảng loạn.

Trong lòng thì mắng Đường Vận đủ kiểu.

Con tiện nhân đó đã làm gì mà khiến cho Kiều Hân bênh vực nó?

Chết tiệt!

Kiều Hân thật sự bàng hoàng.

Cô có chút không tiếp thu nổi, chỉ khó khăn nói một câu:

"Em đi tắm đi, ngày mai chị sẽ hỏi Đường Vận cho ra lẽ."

Kiều Doanh có chút không đành lòng bước vào phòng tắm. Ả vẫn muốn thuyết phục Kiều Hân một chút nữa, nhưng nếu cố chấp thế thì sẽ sinh ra nghi ngờ.

Kiều Hân bước về phòng mình mà trong lòng tràn ngập sự khó hiểu.

Kiều Hân đúng ra là chẳng có quan hệ gì với Trần Đường Vận cả. Nhưng mà Kiều Doanh và Đường Vận vẫn luôn xích mích. Hay nói đúng hơn, là Đường Vận vẫn luôn chướng mắt em gái cô, từ khi nó thân thiết với Tống thiếu.

Cô không hiểu nổi.

Rõ ràng là cô ấy không thích Tống thiếu, tại sao cứ phải gây khó dễ cho Kiều Doanh làm gì?

Kiều Doanh có mấy lần bị Đường Vận đánh, cô cũng ngăn cản rất nhiều. Mỗi lần như thế Kiều Hân cũng rất sợ hãi, sợ rằng Đường Vận sẽ đánh luôn cả mình. Tuy nhiên cô ấy chỉ nhìn chằm chằm cô mà không nói gì.

Khi Đường Vận đánh người khác, luôn luôn chừa mặt và những chỗ dễ lộ ra bên ngoài, nên không ai trách gì được.

Chỉ là, Kiều Hân không nghĩ rằng, Đường Vận lại xấu xa như thế, hại em gái cô theo cách như vậy.

...


Lam gia.

Ăn cơm tối xong, Lam Hạo Hiên liền đi rửa bát.

Vừa rửa vừa tự hỏi nếu mọi người thấy hắn trong cái bộ dạng này, không biết có ngất xỉu hay không nữa?

Xong lại cười tự hào một cái.

Lão tử chính là ông chồng tốt, là lão công quốc dân nha.

Tiểu Vận kiểu gì cũng sẽ yêu thương lão tử, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa thôi.

Nhà chỉ có hai người ăn nên bát đũa cũng không nhiều, rất nhanh đã xong. Lam Hạo Hiên bước ra phòng bếp, liếc nhìn người trên sofa một cái.

“...”

Thật muốn chửi thề!

Hôm qua sao cố thủ trong phòng ngủ lắm mà, thậm chí thức luôn.

Bây giờ thì nằm trên sofa mà ngủ ngon lành.

Vợ nhà hắn sao khác người quá đi mất.

Lam Hạo Hiên đi đến gần Đường Vận.

Thiếu nữ khi ngủ vô cùng an tĩnh, đôi mắt khẽ nhắm, gai góc dường như đều thu liễm lại, hoàn toàn trở thành một cô gái dịu dàng, không có sức kháng cự.

Lam Hạo Hiên có một xúc cảm muốn nhốt cô trong nhà, không để ai khác nhìn thấy được vẻ đẹp này của cô.

Hắn cố tiết chế sự điên cuồng trong người, trong đáy mắt toàn là ôn nhu, ấm áp, vươn tay chạm nhẹ vào khuôn mặt trắng hồng hào của Đường Vận, rồi đến lông mày, sống mũi, môi.

Cuối cùng vẫn không nhịn được mà hôn lên trán cô một cái.

Người con gái hắn yêu thương nhất đang ở đây rồi.

Lam Hạo Hiên thở dài một tiếng. Sau đó mới nhẹ nhàng ôm lấy Trần Đường Vận, bế cô về phòng.


***

Lam đại thiếu: Tiểu Vận tiểu Vận, mau mau đến dỗ dành anh, mau mau yêu thương anh~
Học bá: "..."
Tác giả: "..."

Truyện hay , nhưng cho mình hỏi bạn viết hay người khác viết đây ?
 
  • Like
Reactions: Trần Hoàng Phong

Winter bear

Học sinh chăm học
Thành viên
12 Tháng hai 2020
106
270
61
Thanh Hóa
THCS Chu Văn An
Mk đọc chương 7, 8 trên Wattpad rồi nè , cười sảng luôn ấy ,hay lắm ,mong bạn ra chương mới nhanh nha:D
 
  • Like
Reactions: Trần Hoàng Phong

Trần Hoàng Phong

Học sinh
Thành viên Test
Thành viên
17 Tháng năm 2019
77
113
31
19
Đà Nẵng
THCS
Vì chương 10 đã hiện nguyên hình trên wattpad nên tớ sẽ đăng chương 9 lên đây :3


CHƯƠNG 9


Trần Đường Vận cơ hồ ngủ vô cùng ngon, đến khi tỉnh dậy, tinh thần cũng vô cùng sảng khoái. Cô liếc nhìn chiếc đồng hồ điện tử trên tủ, động tác chợt cứng đờ, đuôi lông mày khẽ nhếch lên.

Tám giờ rưỡi.

Trễ học rồi. Trễ đến một tiếng lận.

Đường Vận nháy mắt mấy cái.

Thôi nghỉ luôn cũng được, dù sao cô cũng lười đi học.

Cô bước xuống cầu thang, liền thấy Lam Hạo Hiên đang đọc sách, có chút ngạc nhiên. Hắn mặc áo phông trắng, quần đen dài, đầu tóc bù xù, bộ dáng cà lơ phất phơ, không hề có dáng vẻ của Lam đại thiếu thường ngày.

Chỉ là, hắn khi đọc sách thật sự hấp dẫn, dáng vẻ chăm chú, khuôn mặt nghiêm nghị như thế, đến cô cũng bị cuốn hút.

Đường Vận nhìn một lúc rồi mới mở miệng.

"Trễ học rồi.”

Nghe tiếng nói, Lam Hạo Hiên ngước lên nhìn về phía phát ra âm thanh, ánh mắt sáng rực, "Tiểu Vận em dậy rồi? Em ngủ say quá anh gọi mãi mà không dậy, nên anh đã xin cho em nghỉ học luôn."

Có trời mới biết là gọi cô dậy là việc khó khăn cỡ nào.

Hắn thậm chí đem chảo, nồi lên tới phòng cô gõ bùm bùm cheng cheng như thế mà cô vẫn không nhúc nhích. Sau khi cảm nhận sâu sắc trình độ ngủ của cô vợ nhỏ nhà mình, Lam thiếu đây chính là giương cờ trắng đầu hàng.

"Sao anh cũng không đi?"

"Anh sợ em thức dậy sẽ đói bụng, mua đồ ăn bên ngoài về để nguội sẽ không ngon, nên anh ở nhà để nấu cơm cho em ăn, vả lại, nếu đi học, trưa cũng sẽ không về còn gì?"

Trần Đường Vận im lặng, có gì đó nghẹn trong họng không nói ra được.

Lam Hạo Hiên cũng đặt sách xuống, đi vào phòng bếp.

Ánh mắt Đường Vận rơi vào tiêu đề của cuốn sách, có liên quan đến kinh tế.

Cô híp đôi mắt lại.

Tên ngốc này dù sao cũng chắc chắn tiếp quản Lam thị, am hiểu về mấy thứ này là chuyện bình thường.

Bữa sáng rất nhanh đã xong. Hai người yên lặng ngồi ăn.

Lam Hạo Hiên tâm tình có chút bực bội.

Chẳng lẽ cô không thắc mắc tối qua cô về phòng kiểu gì sao?

Hắn lại thăm dò một chút: “Em tiểu Vận, hôm qua ngủ có ngon không?"

"Vẫn tốt. Anh Hạo Hiên đưa em về phòng đúng không?"

“Ừ.” Hạo Hiên vui sướng gật đầu. Trên mặt là biểu tình "thấy anh giỏi không, mau khen anh đi, mau khen anh đi”.

Đường Vận biểu tình khinh bỉ liếc nhìn Lam Hạo Hiên một cái, thắc mắc:

"Ba mẹ em và cô chú Lam khi nào thì trở về?"

"Hửm, tiểu Vận nhớ họ sao? Chút nữa anh gọi điện cho họ, em có muốn nghe không?"

"Không cần, em chỉ đang thắc mắc khi nào thì mới được về nhà mình thôi. Ở với anh lâu sợ sẽ có một ngày em đấm anh chết."
Đường Vận mỉm cười nhẹ tênh đáp.

Ba mẹ của cô lâu rồi mới được đi chơi, không cần làm phiền họ.

Lam Hạo Hiên: "..."

Có nói chuyện đàng hoàng được không đây?

Dù hắn có thần kinh thép nhưng cũng không phải để cho cô công kích thế đâu nhé.

Ăn xong, hai người ai nấy liền đứng dậy về phòng mình.

Đường Vận vặn tay nắm cửa, vào phòng. Căn phòng của cô có màu chủ đạo là màu trắng, không có đồ vật gì nhiều, trông rất đơn giản.

Cô nằm uể oải lên giường, vươn tay tới điện thoại, mở WeChat lên, liền thấy tài khoản của mình bị tin nhắn của Khả Vi oanh tạc không thương tiếc.

Khả Vi bên kia vẫn không ngừng gửi tin nhắn, đều hỏi cô có việc gì, sao lại không đi học.

Khóe miệng của Đường Vận giật giật.

Cô nàng này rảnh rỗi đến thế? Không thèm nghe giảng luôn sao?

Có khi nào thầm thương trộm nhớ bản cô nương không?

Đường Vận ngón tay liền gõ ra hai chữ.

Trần Đường Vận: Ngủ quên.

Khả Vi: Cậu ngủ quên? Ngủ quên đến mức nghỉ học?

Khả Vi: Tiểu Vận, cậu biết gì không? Lúc sáng, Kiều Hân đã chạy sang lớp tớ hỏi cậu sao lại không đi học đấy! Khuôn mặt có vẻ rất tức giận nữa. Cậu chọc cô ta à?

Đường Vận chưa kịp trả lời, Khả Vi đã nhắn lại một hàng như thế, có chút khó hiểu. Cô không biết mình chọc gì tới Kiều Hân, nhưng tới mức cô ta phải đi hỏi Khả Vi thì có lẽ hơi nghiêm trọng.

Chẳng lẽ để Kiều Doanh chờ một chút thôi mà cũng phát rồ?

Kiều Hân vẫn luôn nghĩ cô em gái mình thuần khiết, nhu mì, ngoan ngoãn. Đường Vận biết Kiều Doanh lợi dụng cô ta, nhưng không nói cho Kiều Hân biết sự thật.

Kiều Hân ngu ngốc là việc của cô ta, cô không có nghĩa vụ phải đi phân tích. Nói không chừng, khi cô nói ra bộ mặt thật của Kiều Doanh, có khi Kiều Hân lại mắng cô quản rộng, vu oan cho em gái mình.

Trần Đường Vận: Chắc cô ta lại ghen tị với sắc đẹp của tớ rồi.

Khả Vi: ...

Vẫn biết là tiểu Vận xinh đẹp, nhưng cũng không cần tự luyến đến mức ấy chứ!


—— Cùng lúc đó, ở phòng của Lam thiếu.

Thiếu niên ngồi trước màn hình TV, mấp máy môi nói chuyện. Trên màn hình là bốn người, hai nam hai nữ, chính là bốn vị phụ huynh của hai bạn trẻ đang ở trong nhà.

Bà Lam bất mãn lên tiếng:

“Thằng nhóc thối, ba mẹ con đi chơi mà con cũng làm phiền là sao?”

Lam Hạo Hiên: “...”

Này, vợ con mà không bảo gọi thì con đây cũng không thèm hỏi đâu nhé!

Không đợi Hạo Hiên trả lời, bà Trần tiếp tục:

“Này tiểu Hiên, con nhóc kia có bắt nạt con không? Cháu nhớ phải giữ gìn tốt thân thể, đừng để nó đánh.”

“Chị cứ quá lời, tiểu Vận thì làm gì tiểu Hiên được? Tôi đang sợ thằng nhóc này ức hiếp tiểu Vận đây.”

“Không đâu, tiểu Vận nhìn thế nhưng lại vô cùng hung tàn. Tiểu Hiên, nó có làm gì thì cứ nói cô, cô sẽ đòi công đạo cho cháu.”

Lam Hạo Hiên: “...”

Ba Lam: “...”

Ba Trần: “...”

Lam Hạo Hiên khó khăn: "Mọi người lâu một chút hãy về được không?"

Hai người phụ nữ trên màn hình đang nói chuyện bỗng nhiên đồng loạt quay lại. Bà Lam khó hiểu nhìn Hạo Hiên một cái. "Sao vậy? Chúng ta dự định tháng sau sẽ về.”

“Một tháng là không đủ để lấy cảm tình từ tiểu Vận.."

Ông bà Lam vô cùng kinh ngạc. Hiếm khi họ thấy đứa con trai của mình không tự tin như thế này.

"Được rồi, mấy tháng nữa rồi hẵng về. Tiểu Hiên, cháu cố gắng một chút. Tiểu Vận.. nó rất ít khi tin tưởng ai, theo đuổi nó là việc không hề dễ dàng."

Ông Trần dường như hiểu được cảm giác của Hạo Hiên, gật đầu khuyến khích.

"Vâng, cháu biết rồi."

Ông Lam bình thường khá ít nói, nhưng thấy con trai mình như vậy, cũng cố đưa lời khuyên.

"Hay con thử tìm hiểu một chút về cách theo đuổi bạn gái xem sao? Trên mạng có đầy ra đấy!"

“Vâng.”


...


Vì Đường Vận ngủ dậy muộn vào đúng ngày cuối tuần, cho nên cô và Lam Hạo Hiên được nghỉ mấy ngày liền.

Đường Vận sau khi nghe tin ba mẹ mình mấy tháng nữa mới về thì cứ lắc đầu thở dài ngao ngán mãi, nhưng cũng không thể gọi họ về được, nên đành phải tá túc nhà Lam thiếu dài dài.

***
 

Trần Hoàng Phong

Học sinh
Thành viên Test
Thành viên
17 Tháng năm 2019
77
113
31
19
Đà Nẵng
THCS
Chương 10 này dài lắm :( Chương 11 cũng vậy, mấy cô muốn xem chương 11 thì qua wattpad nhé! Tốc độ đăng truyện của tôi bên này như rùa bò ấy :))
Ha ha :) Tôi đăng truyện mà ngồi chỉnh sửa cả tiếng đồng hồ, loại hết những từ chửi thề ra rồi mà cũng không biết tại sao không đăng lên được nữa, nên tôi đăng file lên nhé!
Mấy cô thông cảm.
 

Attachments

  • CHƯƠNG 10.docx
    23 KB · Đọc: 11
  • Like
Reactions: Giang2k5 and LLunaa
Top Bottom