CLB Khu vườn ngôn từ Cậu - Điều Tuyệt Vời Nhất Của Thanh Xuân

Thùy TThi

Học sinh tiến bộ
Thành viên
25 Tháng chín 2018
1,302
1,229
176
Thái Nguyên
THPT Phổ Yên
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Truyện ngắn: Cậu - Điều Tuyệt Vời Nhất Của Thanh Xuân

Tác giả: Trần Thị Thanh Thùy (LoBe)

Trích dẫn:

"Thanh xuân như một ly rượu gạo, uống không đủ say nhưng hương vị vẫn còn đọng mãi."

"Chúng ta không chỉ bỏ lỡ nhau, mà còn lỡ cả thanh xuân."

"Tớ không tiếc nuối, chỉ thấy hối hận."

"Tôi thích cậu 1095."

"Cậu đối với tôi, chính là người mà mỗi khi ở bên đến cả tôn nghiêm, tự tôn, giới hạn gì đó đều tan biến mất."

"Cậu thích tôi, giống như tình cảm tôi dành cho cậu... Đáng tiếc năm tháng ấy thứ chúng ta thiếu nhất chính là sự tự tin và gan dạ... Bởi vậy nên, thật xin lỗi, thanh xuân!"

"Tạm biệt cậu, thanh xuân."

205013819-176-k742660.jpg

Mở đầu


Đau đầu, khó chịu, mệt mỏi. Đó là những điều tôi cảm nhận được đầu tiên khi mở mắt dậy. Tôi đưa tay đặt lên trán, hơi nóng, chắc lại sốt rồi.

Xoa xoa thái dương một chút, tôi tùy ý nhấn nhận cuộc gọi, bên kia vang lên giọng nói quen thuộc:

- Thùy ơi, lâu quá không gặp, sắp quên nhau rồi.

- Sao thế Hương?

- Cậu... Tớ... Ừm, tớ hỏi nhé?

- Ừ.

- Hôm nay cậu... có về quê không?

Tay cầm điện thoại của tôi khẽ dùng lực, tôi cố che dấu đi sự bất thường của mình, hỏi lại:

- Hôm nay là ngày gì hả?

- À, không... Không có gì đâu. Tớ có việc rồi, không quấy rầy cậu nữa. Bye

- Bye

Tôi ngã trở lại giường, cuộn tròn lại, nhưng tôi lại không khóc như tưởng tượng, mà chỉ cảm thấy trống rỗng đến tuyệt vọng. Quá cô đơn, quá im lặng. Tôi lật người, mở điện thoại tìm đại một chương trình nào đó, để âm lượng cao nhất. Tiếng nói vang vọng khắp kí túc xá... Nhưng tôi vẫn thấy chưa đủ, vẫn cứ yên lặng đến đáng sợ. Tôi ghét cái cảm giác này.

Tôi đứng ở bến xe buýt, lặng lẽ nhìn dòng xe tấp nập nơi thủ đô vội vã. Tiếng còi, tiếng động cơ vang vọng khắp nơi. Vẫn trống vắng quá. À, hình như không phải là cảnh im lặng mà là thiếu mất một người. Thiếu người sẽ kéo tôi ngồi xuống ghế chờ, rồi cốc đầu tôi nói: "Người đã xấu còn dãi nắng, rồi sau này chó lấy." Thiếu người sẽ tỏ ra khó chịu mà đưa chai nước khoáng cho tôi, mạnh miệng: Uống nhiều nước mới tốt cho phát triển của cơ thể, nhất là trí não."

...

Tôi đi men theo dọc đường, bóng những cây cau cảnh che đi ánh nắng của buổi chiều tà. Từng làn gió nhẹ thổi qua làm cho cánh đồng lúa hai bên đường uốn lượn như những làn sóng, không có điểm dừng. Mấy con chim bồ câu thảnh thơi bước đi chậm rãi trên đường, mỗi khi tôi đi tới gần là lại vỗ cánh bay về phía trước, rồi hướng đôi mắt tròn xoe như hạt cườm chăm chú nhìn tôi. Nhưng tôi nào quan tâm, thứ tôi để ý chính là nghĩa trang ở cuối làng.

Đứng trước ngôi mộ được quét tước dọn cỏ sạch sẽ này, tôi cứ nghĩ bản thân sẽ khóc, sẽ mệt mỏi mà ngồi bệt xuống, trách móc, ân hận. Nhưng không, tôi chỉ mỉm cười vươn tay:

- Chào cậu, làm quen nhé!


15d398457d9b2c7f828688107743.jpg

@hoa du @phamkimcu0ng @Cherry_cherry
 
Last edited:

Cherry_cherry

Học sinh chăm học
Thành viên
8 Tháng mười 2018
333
976
96
18
Thanh Hóa
trường trung học cơ sở hoằng hà
Truyện ngắn: Cậu - Điều Tuyệt Vời Nhất Của Thanh Xuân
Tác giả: Trần Thị Thanh Thùy (LoBe)
Trích dẫn:
"Thanh xuân như một ly rượu gạo, uống không đủ say nhưng hương vị vẫn còn đọng mãi."
"Chúng ta không chỉ bỏ lỡ nhau, mà còn lỡ cả thanh xuân."
"Tớ không tiếc nuối, chỉ thấy hối hận."
"Tôi thích cậu 1095."
"Cậu đối với tôi, chính là người mà mỗi khi ở bên đến cả tôn nghiêm, tự tôn, giới hạn gì đó đều tan biến mất."
"Cậu thích tôi, giống như tình cảm tôi dành cho cậu... Đáng tiếc năm tháng ấy thứ chúng ta thiếu nhất chính là sự tự tin và gan dạ... Bởi vậy nên, thật xin lỗi, thanh xuân!"
"Tạm biệt cậu, thanh xuân."
205013819-176-k742660.jpg

Mở đầu


Đau đầu, khó chịu, mệt mỏi. Đó là những điều tôi cảm nhận được đầu tiên khi mở mắt dậy. Tôi đưa tay đặt lên trán, hơi nóng, chắc lại sốt rồi.
Xoa xoa thái dương một chút, tôi tùy ý nhấn nhận cuộc gọi, bên kia vang lên giọng nói quen thuộc:
- Thùy ơi, lâu quá không gặp, sắp quên nhau rồi.
- Sao thế Hương?
- Cậu... Tớ... Ừm, tớ hỏi nhé?
- Ừ.
- Hôm nay cậu... có về quê không?
Tay cầm điện thoại của tôi khẽ dùng lực, tôi cố che dấu đi sự bất thường của mình, hỏi lại:
- Hôm nay là ngày gì hả?
- À, không... Không có gì đâu. Tớ có việc rồi, không quấy rầy cậu nữa. Bye
- Bye
Tôi ngã trở lại giường, cuộn tròn lại, nhưng tôi lại không khóc như tưởng tượng, mà chỉ cảm thấy trống rỗng đến tuyệt vọng. Quá cô đơn, quá im lặng. Tôi lật người, mở điện thoại tìm đại một chương trình nào đó, để âm lượng cao nhất. Tiếng nói vang vọng khắp kí túc xá... Nhưng tôi vẫn thấy chưa đủ, vẫn cứ yên lặng đến đáng sợ. Tôi ghét cái cảm giác này.
Tôi đứng ở bến xe buýt, lặng lẽ nhìn dòng xe tấp nập nơi thủ đô vội vã. Tiếng còi, tiếng động cơ vang vọng khắp nơi. Vẫn trống vắng quá. À, hình như không phải là cảnh im lặng mà là thiếu mất một người. Thiếu người sẽ kéo tôi ngồi xuống ghế chờ, rồi cốc đầu tôi nói: "Người đã xấu còn dãi nắng, rồi sau này chó lấy." Thiếu người sẽ tỏ ra khó chịu mà đưa chai nước khoáng cho tôi, mạnh miệng: Uống nhiều nước mới tốt cho phát triển của cơ thể, nhất là trí não."
...
Tôi đi men theo dọc đường, bóng những cây cau cảnh che đi ánh nắng của buổi chiều tà. Từng làn gió nhẹ thổi qua làm cho cánh đồng lúa hai bên đường uốn lượn như những làn sóng, không có điểm dừng. Mấy con chim bồ câu thảnh thơi bước đi chậm rãi trên đường, mỗi khi tôi đi tới gần là lại vỗ cánh bay về phía trước, rồi hướng đôi mắt tròn xoe như hạt cườm chăm chú nhìn tôi. Nhưng tôi nào quan tâm, thứ tôi để ý chính là nghĩa trang ở cuối làng.
Đứng trước ngôi mộ được quét tước dọn cỏ sạch sẽ này, tôi cứ nghĩ bản thân sẽ khóc, sẽ mệt mỏi mà ngồi bệt xuống, trách móc, ân hận. Nhưng không, tôi chỉ mỉm cười vươn tay:
- Chào cậu, làm quen nhé!
15d398457d9b2c7f828688107743.jpg

@hoa du @phamkimcu0ng @Cherry_cherry
Hay quá chị ơi ><,mà ngắn quá em đọc chưa đã:DMong chị sớm ra phần tiếp theo!!!!!^^
 
Last edited:
  • Like
Reactions: Thùy TThi

Thùy TThi

Học sinh tiến bộ
Thành viên
25 Tháng chín 2018
1,302
1,229
176
Thái Nguyên
THPT Phổ Yên
Hay quá chị ơi ><,mà ngắn quá em đọc chưa đã:DMong chị sớm ra phần tiếp theo!!!!!^^
_gh__gh__gh_ Lúc chị thiết kế truyện ngắn là viết trên khổ giấy A5, 1 chương 500 chữ đã mất gần 5 mặt giấy rồi, nên chị chia đoạn hơi ngắn. Chị up chương sau nè
 
  • Like
Reactions: Cherry_cherry

Thùy TThi

Học sinh tiến bộ
Thành viên
25 Tháng chín 2018
1,302
1,229
176
Thái Nguyên
THPT Phổ Yên
Chương 1: Bạn cùng bàn

- Chào cậu.

Tôi hơi đỏ mặt vì xấu hổ. Chào hỏi người ta được một lúc rồi mà vẫn chưa được đáp lại. Ngay lập tức, bạn cùng bàn mới được cho ngay vào danh sách đen với ghi chú: Chảnh chó, khó ưa. Vừa mới vào năm học đã như vậy rồi, không biết sau này sẽ ra sao đây. Đúng là phiền lòng mà. Nhưng tôi cũng đâu mặt dày tới nỗi bị làm lơ vẫn xán lại gần chứ. Tôi ngồi ra mép bàn, cách xa cậu ta nhất, làm lúc xoay người suýt nữa ngã xuống đất. Tôi ổn định cơ thể, nhìn xung quanh tứ phía. Phù, vẫn may không ai thấy.

Nhưng khi quay sang bên cạnh thì tôi thấy cậu ta từ từ rút tai nghe Bluetooth ra, nói hai chữ:

- Ngu ngốc.

Rốt cục thì mặt tôi cũng triệt để đỏ lựng lên, không cần nhìn cũng biết, hai má tôi nóng rực, nhiệt lượng còn lan tràn đến cả mang tai. Tôi đè ép nước mắt trong lòng, giơ tay vuốt tóc, con gái không thể mất mặt như vậy được.

Tôi cười gượng một cái, định cứu vớt chút hình tượng với người bạn mới thì phát hiện cậu ta căn bản không hề quan tâm tôi. Cậu vẫn im lặng, chăm chú nhìn tờ đề trên bàn, tóc mái che khuất đi gần nửa khuôn mặt càng làm nổi bật nước da trắng của cậu. Thật sự rất rất đẹp trai đó. Nhưng mà không yêu được, vì tờ đề cậu ta làm là đề luyện thi học sinh giỏi Toán, là TOÁN đó, trời ạ.

Tôi ỉu xìu gục lên bàn, quay đầu nhìn tán cây phía sau lớp, nhìn từng con chim sâu nhẹ nhàng lấp ló trong lá cây, những tia nắng vàng của tiết trời cuối hè rọi qua khung cửa sổ hắt lên bàn học. Tại sao học sinh lớp tôi tới muộn vậy nhỉ, còn hai mươi phút nữa vào lớp mà trong phòng học có mỗi ba bốn mống người.

Chán quá, tôi quay người lại, nhìn bạn cùng bàn. Ừm, dù gì tôi ghét mấy tờ đề Toán, nhưng mà nhan sắc ấy cũng tạm được, còn hơn là nhìn mấy con chim sâu nhảy nhót. Mái tóc kia chắc là mềm lắm, lại còn mượt nữa. Mặt lại không có lấy cái mụn nào, mịn màng y như chị gái xinh đẹp kế bên nhà tôi. Thật muốn sờ, sờ một cái.

Trong lúc trái tim và lí trí tôi đang đấu tranh thì cậu ấy quay sang nhìn tôi, ánh mắt dừng lại ở bàn tay đang đập bàn của tôi. Tôi biết ý, không dám động nữa, thấy vậy cậu ta mới quay đi. Cứ tưởng vậy là xong, ai dè tôi nghe thấy câu nói lẫn vào trong tiếng đài phát thanh:

- Cậu ồn ào quá.

Cậu mới ồn ào, cả nhà cậu đều ồn ào. Tớ chỉ là trượt tay thôi nhá, chứ tớ cũng chẳng rảnh mà ngồi đập bàn đâu.

Tôi muốn đáp trả lại, nhưng nhìn tới tai nghe Bluetooth màu trắng ấy nên đành nuốt những lời định nói lại, thầm nhủ: Không được chấp nhặt với mấy người đáng ghét khó ưa như này.

15d398c5e84b19d1778446162597.jpg
 

dotnatbet

Học sinh chăm học
Thành viên
20 Tháng sáu 2018
352
301
66
Đà Nẵng
huynh ba chanh
_gh__gh__gh_ Lúc chị thiết kế truyện ngắn là viết trên khổ giấy A5 nên 1 chương 500 chữ đã mất gần 5 mặt giấy rồi, nên chị chia đoạn hơi ngắn. Chị up chương sau nè
ko biết cốt chuyện của bạn thế nào , chứ mấy cái dòng đầu tiên làm mình cảm động quá TT . y chang chuyện tìn của mình luôn . trời . cả một bầu trời hối hận lun ý . nếu lúc đó , mình chịu tỏ tình thì tốt rồi TT . ra sớm nha . mình sẽ chăm đọc
 
  • Like
Reactions: Thùy TThi

Thùy TThi

Học sinh tiến bộ
Thành viên
25 Tháng chín 2018
1,302
1,229
176
Thái Nguyên
THPT Phổ Yên
ko biết cốt chuyện của bạn thế nào , chứ mấy cái dòng đầu tiên làm mình cảm động quá TT . y chang chuyện tìn của mình luôn . trời . cả một bầu trời hối hận lun ý . nếu lúc đó , mình chịu tỏ tình thì tốt rồi TT . ra sớm nha . mình sẽ chăm đọc
Truyện này có 30% là mối tình đầu của tớ mà hihi. Mặc dù kết cục của 2 đứa tớ giống như trong truyện, nhưng cậu ấy vẫn luôn là một phần vô cùng quan trọng đánh dấu cuộc đời tớ.
 

Thùy TThi

Học sinh tiến bộ
Thành viên
25 Tháng chín 2018
1,302
1,229
176
Thái Nguyên
THPT Phổ Yên
Chương 2: Ke'ai

'Nguyễn Hàng Hải Minh', tìm kiếm, facebook của cậu ấy hiện lên top đầu kết quả tìm kiếm. 'Gửi lời mời kết bạn'. Sau đó, tôi lướt xuống dưới, không nhìn thì không sao, vừa nhìn tôi đã cảm thấy mắt mình mù đến nơi rồi.
"10 phương pháp giải Toán bằng Casio hiệu quả."
"Trọn bộ lý thuyết Toán Hình THPT."
...
Tôi: ???
Biến thái sao? Ở lớp làm thì thôi đi, ngay cả facebook cũng đầy Toán là Toán. Vừa nghĩ đến đây tôi liền quả quyết thoát khỏi trang cá nhân cậu ấy. Đùa sao? Ở lại để đầu độc bộ não chắc?
- Thùy, không làm bài tập đi, nhìn cái gì trong gầm bàn đấy?
"Bộp", tôi giật bắn người, điện thoại trên tay rơi xuống gầm bàn, tiếng kêu ấy khiến trong lòng tôi không khỏi xót xa. Aiza, thầy à, thầy có thể nào nhẹ nhàng một chút được không, thầy làm vậy em sẽ yếu tim đó, còn nữa, điện thoại em mới thay cường lực hai hôm trước thôi.
Thầy thấy tôi không cúi xuống gầm bàn nữa thì vui lòng kêu tôi lên bảng chữa bài tập. Vui lòng cái quái ấy, nãy giờ tôi có làm bài tập đâu. Cũng tại mấy nhỏ bạn kêu là người bạn cách vách tôi có Facebook làm tôi tò mò.
Dưới ánh mắt trìu mến, yêu thương của thầy, tôi nuốt nước mắt chảy ngược vào trong, gian nan cầm tờ đề trên bàn lên bảng.
Tôi chưa từng cảm nhận được trọng lực của viên phấn như bây giờ. Nhưng khi nhìn vào tờ đề, Oh my god, sao lại kín lời giải thế này? Hơn nữa chữ cũng không phải chữ của tôi, mặc dù chữ này đẹp thật nhưng không hề vòng vòng khoa trương.

68747470733a2f2f73332e616d617a6f6e6177732e636f6d2f776174747061642d6d656469612d736572766963652f53746f7279496d6167652f59466d5946765479546a5a4873773d3d2d3830313431343430302e313564623932646539326236343565623839363333373136333532332e706e67

(Chữ Be như này á, nhìn như chữ cấp 1 vậy :()
Nhưng mà thôi kệ đi, vượt qua kiếp nạn này rồi tính tiếp, tôi nhanh chóng chép lời giải lên bảng rồi nhanh chóng đi về chỗ, ngồi xuống. Sau đó, tôi mới từ từ quay sang bên cạnh, cố mỉm cười thật tươi:
- Hihi, cảm ơn nha.
Nhưng cậu ấy lại chẳng nhìn tôi, giơ tay lấy lại tờ đề ở chỗ tôi, rồi lại quay lại với môn Toán thân yêu. 'Thầy ơi, có đứa làm việc riêng trong giờ nè thầy.' Muốn đánh người ghê, giờ ra chơi làm Toán, ừ thì chăm học đấy. Trên mạng xã hội hay chia sẻ Toán, ừ chắc cũng là do chăm học. Nhưng trong giờ Hóa lại làm Toán, thì chắc chắn nghìn phần trăm là tên này bị mắc bệnh rồi. Cô chủ nhiệm ơi, em muốn đổi chỗ. Hức, đẹp trai thì có đấy, học giỏi cũng có nhưng có bệnh thì không được rồi, em sợ lắm cô ơi. Nhưng tôi không hề biết rằng, thứ cậu ta hay làm nhất không phải Toán mà là nói tôi ngu ngốc. Sở thích quái lạ đó bắt đầu từ khi chúng tôi thân hơn. Và cụ thể đó là khi tôi phát hiện hai đứa cùng chờ một xe bus.

 

Cherry_cherry

Học sinh chăm học
Thành viên
8 Tháng mười 2018
333
976
96
18
Thanh Hóa
trường trung học cơ sở hoằng hà
Chương 2: Ke'ai

'Nguyễn Hàng Hải Minh', tìm kiếm, facebook của cậu ấy hiện lên top đầu kết quả tìm kiếm. 'Gửi lời mời kết bạn'. Sau đó, tôi lướt xuống dưới, không nhìn thì không sao, vừa nhìn tôi đã cảm thấy mắt mình mù đến nơi rồi.
"10 phương pháp giải Toán bằng Casio hiệu quả."
"Trọn bộ lý thuyết Toán Hình THPT."
...
Tôi: ???
Biến thái sao? Ở lớp làm thì thôi đi, ngay cả facebook cũng đầy Toán là Toán. Vừa nghĩ đến đây tôi liền quả quyết thoát khỏi trang cá nhân cậu ấy. Đùa sao? Ở lại để đầu độc bộ não chắc?
- Thùy, không làm bài tập đi, nhìn cái gì trong gầm bàn đấy?
"Bộp", tôi giật bắn người, điện thoại trên tay rơi xuống gầm bàn, tiếng kêu ấy khiến trong lòng tôi không khỏi xót xa. Aiza, thầy à, thầy có thể nào nhẹ nhàng một chút được không, thầy làm vậy em sẽ yếu tim đó, còn nữa, điện thoại em mới thay cường lực hai hôm trước thôi.
Thầy thấy tôi không cúi xuống gầm bàn nữa thì vui lòng kêu tôi lên bảng chữa bài tập. Vui lòng cái quái ấy, nãy giờ tôi có làm bài tập đâu. Cũng tại mấy nhỏ bạn kêu là người bạn cách vách tôi có Facebook làm tôi tò mò.
Dưới ánh mắt trìu mến, yêu thương của thầy, tôi nuốt nước mắt chảy ngược vào trong, gian nan cầm tờ đề trên bàn lên bảng.
Tôi chưa từng cảm nhận được trọng lực của viên phấn như bây giờ. Nhưng khi nhìn vào tờ đề, Oh my god, sao lại kín lời giải thế này? Hơn nữa chữ cũng không phải chữ của tôi, mặc dù chữ này đẹp thật nhưng không hề vòng vòng khoa trương.

68747470733a2f2f73332e616d617a6f6e6177732e636f6d2f776174747061642d6d656469612d736572766963652f53746f7279496d6167652f59466d5946765479546a5a4873773d3d2d3830313431343430302e313564623932646539326236343565623839363333373136333532332e706e67

(Chữ Be như này á, nhìn như chữ cấp 1 vậy :()
Nhưng mà thôi kệ đi, vượt qua kiếp nạn này rồi tính tiếp, tôi nhanh chóng chép lời giải lên bảng rồi nhanh chóng đi về chỗ, ngồi xuống. Sau đó, tôi mới từ từ quay sang bên cạnh, cố mỉm cười thật tươi:
- Hihi, cảm ơn nha.
Nhưng cậu ấy lại chẳng nhìn tôi, giơ tay lấy lại tờ đề ở chỗ tôi, rồi lại quay lại với môn Toán thân yêu. 'Thầy ơi, có đứa làm việc riêng trong giờ nè thầy.' Muốn đánh người ghê, giờ ra chơi làm Toán, ừ thì chăm học đấy. Trên mạng xã hội hay chia sẻ Toán, ừ chắc cũng là do chăm học. Nhưng trong giờ Hóa lại làm Toán, thì chắc chắn nghìn phần trăm là tên này bị mắc bệnh rồi. Cô chủ nhiệm ơi, em muốn đổi chỗ. Hức, đẹp trai thì có đấy, học giỏi cũng có nhưng có bệnh thì không được rồi, em sợ lắm cô ơi. Nhưng tôi không hề biết rằng, thứ cậu ta hay làm nhất không phải Toán mà là nói tôi ngu ngốc. Sở thích quái lạ đó bắt đầu từ khi chúng tôi thân hơn. Và cụ thể đó là khi tôi phát hiện hai đứa cùng chờ một xe bus.
Đến chỗ gay cấn thì lại hết....mong chị cố gắng ra chương mới sớm
 

Thùy TThi

Học sinh tiến bộ
Thành viên
25 Tháng chín 2018
1,302
1,229
176
Thái Nguyên
THPT Phổ Yên
Chương 3: Đồ Ngốc

Hôm ấy, một ngày nắng rực rỡ. Những mảng nắng vàng chói hắt lên sân trường, lên mái hiên, và đôi khi chúng lọt qua song cửa sổ đặt chân vào trong lớp. Tôi đưa tay ra trước mặt, bóng bàn tay rơi trên mặt bàn, nhẹ nhàng di chuyển.

Đúng lúc ấy, điện thoại trong túi áo rung lên, tôi nhìn lên trên bảng, khi xác định cô giáo không nhìn thấy thì đưa tay lấy điện thoại.

"Hôm nay bố phải đi công tác đột xuất, gái bắt xe buýt về nhé. Nào về bố mua cho xe mà đi."

Mắt tôi dừng ở câu cuối cùng. Yeahhh, cuộc đời thật sự tươi đẹp làm sao. Không cần nhìn cũng biết lúc này mặt tôi sẽ như thế nào. Cười ngu ngốc, aiza, nhầm cười tươi tắn. Tôi chính là một đứa trẻ thông minh đó, làm sao có thể cười ngu ngốc được cơ chứ. Chỉ có những người bị bệnh mới nói tôi ngu ngốc thôi.

Tôi quay sang nhìn người kế bên. Hừ, cậu ta nói với tôi đúng hai câu từ khi nhập học tới nay nhưng cả hai câu đó đều là: "Ngu ngốc". Có cậu mới ngu ngốc đó, tuổi trẻ không vui đùa suốt ngày trưng cái vẻ mặt "cả thế giới đều nợ tiền tôi" rồi cắm cúi làm đống đề Toán. Thật sự là quá ngu ngốc mà.

Nhưng mà... cậu ấy cũng không xấu lắm.

A, chuyện lạ nha, hôm nay cậu ấy không làm Toán mà gục ra bàn ngủ. Nhưng mà tôi lại không có phúc ngắm mỹ nhân ngủ mà chỉ thấy mỗi mái tóc đen và những ngón tay thon dài. Dù vậy thì cảnh này cũng dễ nhìn hơn những ngày trước bao nhiêu, chỉ cần không làm Toán, cậu ấy thật sự rất đẹp trai, tiếc là đẹp trai nhưng bệnh, ngủ rồi nhưng một tay vẫn còn cầm máy tính. Haizzz

Đang lúc hăng say thì cậu ấy bỗng xoay người lại, đầu vẫn gối lên tay. Cậu ta mỉm cười, đúng vậy chính là mỉm cười đó. Tôi cũng định cười lại thì cậu ta lại nói ra hai chữ làm nội tâm tôi sụp đổ:

- Ngu ngốc.

Mẹ nó, tôi thật sự muốn đánh người có được không hả? Ngồi chung bàn hai tuần, cậu ta chưa từng nói với tôi gì khác ngoài hai chữ "ngu ngốc". Đây chính là khinh người ra mặt chứ còn gì nữa.

Tôi đang định nói cho ra lẽ thì phát hiện, cậu ta thế mà lại nằm ngủ tiếp. Ngủ tiếp... Ngủ tiếp cái ông nội cậu. Vui lắm sao? Nói người ta ngu ngốc xong ngủ ngon lành?! Nhưng mà hình như cậu ấy thiếu ngủ thật, dưới mi mắt có hai quầng thâm mờ mờ. Vậy cũng đáng đời thôi, chắc chắn hôm qua lại thức khuya làm Toán chứ gì. Tôi biết tỏng rồi.

Bàn tôi là bàn cuối nên không bị giáo viên hay bạn học quá chú ý. Tôi nằm ra bàn, đối mặt với cậu ấy. Da trắng thật, lại còn không có mụn nữa, chắc chắn sẽ mịn lắm đây, còn cả đôi mi kia nữa. Tôi sờ sờ lông mi. Hic, dày đó nhưng mà không dài lắm, nghĩ mà rầu.

Nắng đang dịu bỗng gắt hẳn lên, nắng vàng rọi vào qua khe cửa, rơi trên mặt cậu ấy. Vậy mà cậu ấy vẫn ngủ ngon lành được. Tôi đưa tay lên đón từng sợi nắng, bóng của tay tôi chiếu lên má cậu ấy tạo thành những vệt đen nhỏ nhỏ. Tôi thích trí tạo vô số hình thù như hình tròn, trái tim, com bướm,...

Đúng lúc ấy tiếng trống tan trường vang lên, tôi giơ tay lay lay cậu ấy:

- Hải Minh, Hải Minh, hết tiết rồi, dậy.

Cậu ấy mở mắt, một lúc sau mới ngẩng lên nhìn tôi:

- Ừ

Tôi: ... Không phải cậu nên cảm ơn tớ sao?
 

Anh Tuấn Bùi

Banned
Banned
Thành viên
27 Tháng mười hai 2019
595
441
101
Hà Nội
THCS Quang Minh
Chương 3: Đồ Ngốc

Hôm ấy, một ngày nắng rực rỡ. Những mảng nắng vàng chói hắt lên sân trường, lên mái hiên, và đôi khi chúng lọt qua song cửa sổ đặt chân vào trong lớp. Tôi đưa tay ra trước mặt, bóng bàn tay rơi trên mặt bàn, nhẹ nhàng di chuyển.

Đúng lúc ấy, điện thoại trong túi áo rung lên, tôi nhìn lên trên bảng, khi xác định cô giáo không nhìn thấy thì đưa tay lấy điện thoại.

"Hôm nay bố phải đi công tác đột xuất, gái bắt xe buýt về nhé. Nào về bố mua cho xe mà đi."

Mắt tôi dừng ở câu cuối cùng. Yeahhh, cuộc đời thật sự tươi đẹp làm sao. Không cần nhìn cũng biết lúc này mặt tôi sẽ như thế nào. Cười ngu ngốc, aiza, nhầm cười tươi tắn. Tôi chính là một đứa trẻ thông minh đó, làm sao có thể cười ngu ngốc được cơ chứ. Chỉ có những người bị bệnh mới nói tôi ngu ngốc thôi.

Tôi quay sang nhìn người kế bên. Hừ, cậu ta nói với tôi đúng hai câu từ khi nhập học tới nay nhưng cả hai câu đó đều là: "Ngu ngốc". Có cậu mới ngu ngốc đó, tuổi trẻ không vui đùa suốt ngày trưng cái vẻ mặt "cả thế giới đều nợ tiền tôi" rồi cắm cúi làm đống đề Toán. Thật sự là quá ngu ngốc mà.

Nhưng mà... cậu ấy cũng không xấu lắm.

A, chuyện lạ nha, hôm nay cậu ấy không làm Toán mà gục ra bàn ngủ. Nhưng mà tôi lại không có phúc ngắm mỹ nhân ngủ mà chỉ thấy mỗi mái tóc đen và những ngón tay thon dài. Dù vậy thì cảnh này cũng dễ nhìn hơn những ngày trước bao nhiêu, chỉ cần không làm Toán, cậu ấy thật sự rất đẹp trai, tiếc là đẹp trai nhưng bệnh, ngủ rồi nhưng một tay vẫn còn cầm máy tính. Haizzz

Đang lúc hăng say thì cậu ấy bỗng xoay người lại, đầu vẫn gối lên tay. Cậu ta mỉm cười, đúng vậy chính là mỉm cười đó. Tôi cũng định cười lại thì cậu ta lại nói ra hai chữ làm nội tâm tôi sụp đổ:

- Ngu ngốc.

Mẹ nó, tôi thật sự muốn đánh người có được không hả? Ngồi chung bàn hai tuần, cậu ta chưa từng nói với tôi gì khác ngoài hai chữ "ngu ngốc". Đây chính là khinh người ra mặt chứ còn gì nữa.

Tôi đang định nói cho ra lẽ thì phát hiện, cậu ta thế mà lại nằm ngủ tiếp. Ngủ tiếp... Ngủ tiếp cái ông nội cậu. Vui lắm sao? Nói người ta ngu ngốc xong ngủ ngon lành?! Nhưng mà hình như cậu ấy thiếu ngủ thật, dưới mi mắt có hai quầng thâm mờ mờ. Vậy cũng đáng đời thôi, chắc chắn hôm qua lại thức khuya làm Toán chứ gì. Tôi biết tỏng rồi.

Bàn tôi là bàn cuối nên không bị giáo viên hay bạn học quá chú ý. Tôi nằm ra bàn, đối mặt với cậu ấy. Da trắng thật, lại còn không có mụn nữa, chắc chắn sẽ mịn lắm đây, còn cả đôi mi kia nữa. Tôi sờ sờ lông mi. Hic, dày đó nhưng mà không dài lắm, nghĩ mà rầu.

Nắng đang dịu bỗng gắt hẳn lên, nắng vàng rọi vào qua khe cửa, rơi trên mặt cậu ấy. Vậy mà cậu ấy vẫn ngủ ngon lành được. Tôi đưa tay lên đón từng sợi nắng, bóng của tay tôi chiếu lên má cậu ấy tạo thành những vệt đen nhỏ nhỏ. Tôi thích trí tạo vô số hình thù như hình tròn, trái tim, com bướm,...

Đúng lúc ấy tiếng trống tan trường vang lên, tôi giơ tay lay lay cậu ấy:

- Hải Minh, Hải Minh, hết tiết rồi, dậy.

Cậu ấy mở mắt, một lúc sau mới ngẩng lên nhìn tôi:

- Ừ

Tôi: ... Không phải cậu nên cảm ơn tớ sao?
Phần chương 3 của chuyện được ra lò rồi sao ? Em có một vài góp ý và nhận xét :
+ Chị viết cái chuyện này rất rất hay
+ Dùng những từ ngữ đúng cách
Góp ý :
+ Chuyện hay rồi , không có gì để chê bài .
Chị nhanh ra chương 4 nhé
 
  • Like
Reactions: Thùy TThi

Thùy TThi

Học sinh tiến bộ
Thành viên
25 Tháng chín 2018
1,302
1,229
176
Thái Nguyên
THPT Phổ Yên
Phần chương 3 của chuyện được ra lò rồi sao ? Em có một vài góp ý và nhận xét :
+ Chị viết cái chuyện này rất rất hay
+ Dùng những từ ngữ đúng cách
Góp ý :
+ Chuyện hay rồi , không có gì để chê bài .
Chị nhanh ra chương 4 nhé
Trời ạ, đừng khen chị vậy chứ, còn nhiều thứ phải sửa lắm
 

Thùy TThi

Học sinh tiến bộ
Thành viên
25 Tháng chín 2018
1,302
1,229
176
Thái Nguyên
THPT Phổ Yên
Chương 4: Trễ xe
Tôi lặng người nhìn dòng người tấp nập trước mặt, những chiếc xe hơi nhanh chóng vụt qua mắt. Ánh nắng vàng tươi rơi trên mặt đất, xuyên qua tán cây hoa sữa, in bóng xuống chân tôi. Tay tôi đưa ra, đón từng sợi nắng trên lòng bàn tay. Ấm ấm.

Bỗng những sợi nắng ấy biến mất, chỉ còn lại một bóng đen mờ ảo. Tôi giật mình ngẩng đầu lên thì thấy một tán ô, rồi quay sang nhìn người bên cạnh.

- Cậu làm gì thế?

Tôi khó hiểu nhìn cậu ta. Trời nắng như này, không ở ghế chờ, cầm ô ra đây làm gì? Cậu ấy quay lại nhìn tôi, sau đó xoay người rời đi. Cái ô vì không có người cầm nên chụp thẳng lên đầu tôi. Tối sầm lại khiến tôi không kịp thích nghi. Mấy giây sau mới hồi thần kéo cái ô ra.

Tôi: ?

- Này cậu.

- Hải Minh.

- À ừm, Hải Minh, cậu bị gì thế?

Cậu ấy nhìn tôi. Một giây, ba giây, mười giây.. Đến khi cậu ấy định mở miệng, tôi liền cướp lời:

- Cấm cậu nói hai chữ ngu ngốc.

Và tôi thấy, cậu ấy cười. Dưới cái nắng rực rỡ còn sót lại của những ngày đầu thu, một người đẹp trai bỗng dưng mỉm cười với bạn. Oh my god, tim tôi rụng rời đến nơi rồi. Trái tim giống như muốn nhảy ra ngoài, chạy đua Marathon tới bên cậu ấy.

- Trí não kém phát triển.

Nói xong câu đó, cậu ấy không để tôi kịp đáp lại đã đi vượt qua người tôi bước lên xe bus. Tôi cũng nhanh chóng đuổi theo. Gấp cái ô gọn gàng rồi bước lên, tôi phát hiện trong xe đã chật chỗ, chỉ còn ghế phía trên cậu ấy còn trống. Không chút do dự, tôi đặt ô vào cánh tay đang cầm điện thoại của cậu ấy, dùng khẩu hình nói hai chữ: Trả cậu. Rồi nhanh chóng quay đầu, chăm chú lướt tin tức C - biz.

Tin người mẫu A là bồ nhí của ông chủ công ty X, tiểu hoa đán B có hành động ân ái với diễn viên C.. Toàn những tin ngày nào cũng có, đọc mà chán muốn chết. Sau đó, tôi cũng chẳng nhớ gì nữa, chỉ biết bản thân dựa vào cửa sổ mà ngủ gật. Nhưng lạ ở chỗ, đến lúc tới trạm, tôi vẫn không hề bị đau mà tỉnh lại. Rõ ràng trên xe bus cũng không êm ái gì, vậy mà đầu tôi lại không đập vào cửa sổ? Vô lý. Mà thôi kệ, không phải vấn đề tôi quan tâm.

Trước khi xuống xe, tôi bất giác nhìn về cậu ấy. Cậu đang dựa lưng vào ghế, nhắm mắt. Tôi không biết cậu ấy đang nghe nhạc hay ngủ nữa. Nhưng khiến tôi bật thốt ra hai chữ: Hài hòa. Thiếu niên có làn da trắng, mái tóc đen mềm mại, lông mi dài che đi đôi mắt đen sâu thẳm, cậu im lặng ngồi đấy, tựa như bức tranh thủy mặc, xinh đẹp, dịu yên tới mức muốn nâng niu.

Tầm mắt tôi rơi xuống tay cậu ấy, điện thoại vẫn sáng, "Dịch Dương Thiên Tỉ thủ vai chính trong bộ phim Trường An 12 Canh Giờ.."

Hả? Cái gì? Cậu ấy cùng fandom với mình sao?

Tôi tò mò, bước tới gần cậu ấy. Màn hình đang tối dần, tôi phải cúi đầu xuống. Nhưng đúng lúc ấy, có một giọng nói vang lên bên tai tôi, hơi nóng phả vào sườn mặt tôi:

- Cậu làm cái gì thế?

Tôi giật bắn người, vội vàng ngẩng đầu lên. "Cốp" đầu tôi đau điếng, quay sang thì thấy cậu bạn đang ôm cằm, trừng mắt nhìn mình. Tôi chỉ biết cười hì hì xin lỗi.

Hải Minh ngừng ôm cằm, nhưng ánh mắt vẫn không rời tôi. Lúc lâu sau mới nhắm mắt, bỏ lại ba chữ "Ngu như heo." rồi quay mặt về phía cửa sổ. Tôi muốn phản bác nhưng dưới chân bỗng trượt một cái, tôi giật mình bám chặt ghế rồi quay đầu. Trời đất, xe chạy.

Tôi sắp khóc đến nơi rồi, bây giờ đã gần 12 giờ trưa, chờ đến bến sau rồi bắt xe quay lại thì bao giờ mới về được đến nhà. Tôi muốn vả bản thân hai cái vì tội táy máy. Người ta như thế nào thì kệ người ta. Đó thấy chưa, tò mò lắm chết càng nhanh. Tôi bất lực ngồi trở lại ghế, từng giọt nước mắt thi nhau tuôn rơi trong lòng.

Hừm, dù gì cũng còn gần 2 km nữa mới tới trạm kế, tôi quay đầu lại:

- Hải Minh, Hải Minh.

Hải Minh ngẩng đầu, vẻ mặt tỏ vẻ: Cậu cứ nói đi, tôi xem cậu còn có thể ngu ngốc đến đâu.

- À ừm, cậu có phải Thiên Chỉ Hạc không?

- Gì?

- Ý tớ là cậu có phải fan Dịch Dương Thiên Tỉ không?

- Dịch Dương Thiên Tỉ nào? Không biết. - Cậu ấy không nhìn tôi nữa, tay lướt điện thoại một chút sau đó lại nhắm mắt, quầng thâm vẫn rõ ràng dưới mi mắt.

Tôi đưa tay kéo rèm ra, sau đó cũng dựa vào lưng ghế, mở điện thoại chơi Talking Tom. Thời gian cứ như vậy trôi, tiếng rầm rì nói chuyện trên xe buýt khiến tôi như đang được ru ngủ. Mắt càng ngày càng díp lại, đúng lúc ấy, xe thắng lại. Tôi vội vã khoác cặp rồi chạy xuống.
 
Last edited:

Thùy TThi

Học sinh tiến bộ
Thành viên
25 Tháng chín 2018
1,302
1,229
176
Thái Nguyên
THPT Phổ Yên
Chương 5

Buồn ngủ quá. Tôi cố mở to đôi mắt cú mèo của mình nhìn thầy giáo đang hăng say truyền thụ kiến thức trên bảng. Nhưng có những điều, có muốn cũng chẳng thể. Hai hàng lông mi của tôi ngày càng sát gần nhau hơn, đầu cũng gật gà gật gù.

Bỗng có thứ gì đó mềm mềm dưới cằm, tôi giật mình ngẩng đầu lên thì thấy cậu bạn bên cạnh không tiếng động thu tay lại. Tôi đơ người mấy giây rồi nhìn mặt bàn cách mặt chưa tới 15 centimet.

'Cậu ấy thật ra cũng không khó ưa như mình từng nghĩ.' Tôi tự khẳng định trong lòng như vậy và thêm cho cậu ấy hai điểm hảo cảm. Đang định quay sang nở một cười thân thiện thì tôi thấy cậu ta... lấy khăn giấy lau nước miếng trong lòng bàn tay. Tôi như bị ấn nút tạm dừng, không dám làm gì cả, chỉ mong dưới chân có cái lỗ. Hoặc ít ra, có một dây leo nào đó nhanh chóng phát triển bọc kín lấy người tôi.

Trong tình cảnh xấu hổ đó, thầy dạy Toán đã cứu tôi. Lớp đang xì xào thảo luận thì thầy ngẩng đầu lên khỏi đống tài liệu, cầm lấy cây bút đỏ thân quen và:

- Thùy, mang bài làm lên đây thầy chấm.

Tôi: ??? Really? Bài tập là gì vậy? Ai đó kéo tui khỏi cơn hoang mang này đi.

Tôi cuống tới nỗi sắp khóc tới nơi rồi. Tôi học ban tự nhiên, nên thầy cô mảng tự nhiên rất gắt. Nếu tôi chưa làm chắc chắn sẽ ăn không điểm và ghi sổ đầu bài. Hơn nữa đề cũng ở mức vận dụng, giờ muốn làm cũng không làm nổi đâu.

Phải làm sao đây? Em không biết làm? Không được, không được, học sinh lớp này sao có thể không làm nổi bài này được. Hay là nãy giờ em làm bài khác? Cái này càng không ổn, làm việc riêng trong giờ còn dễ bị ăn chửi hơn.

Đúng lúc ấy, một tờ giấy nháp được đẩy sang bàn tôi. Tôi ngạc nhiên quay sang nhìn Hải Minh, cậu không nhìn tôi, vẫn chăm chú với tập đề ôn luyện và cái máy tính cầm tay. Thầy nhìn tôi như thể đang thúc giục. Tôi hít sâu một hơi, cầm tờ giấy đi thẳng lên bảng.

Sau hơn một phút xem lời giải trong tờ nháp, thầy đưa lại cho tôi rồi nói:

- Lần sau không làm việc riêng trong giờ nữa.

Tôi chỉ biết lí nhí đáp vâng ạ.

Thoát khỏi gông xiềng, tôi như con chim sổ lồng nhanh chóng chạy về chỗ ngồi. Lúc ngồi xuống còn khoa trương vỗ ngực mấy cái:

- Sợ chết tớ mất.

- Tại sao cậu lại ở lớp này nhỉ? Quá ngốc.

Tôi: ... Này nhé, tôi ngốc thì làm sao? Cậu có thể nào ngưng chê tôi không? Tại sao cứ mỗi lần cậu mở miệng thì đều là hai chữ ngu ngốc thế?

Đúng lúc ấy, một bàn tay vươn tới, vén lọn tóc xõa xuống trước mắt tôi ra sau tai. Ngón tay lành lạnh chạm vào da tôi mang tới cảm giác ngưa ngứa. Tôi ngạc nhiên nhìn cậu, còn cậu thì lại mỉm cười.
 
  • Like
Reactions: Cherry_cherry

Thùy TThi

Học sinh tiến bộ
Thành viên
25 Tháng chín 2018
1,302
1,229
176
Thái Nguyên
THPT Phổ Yên
Chương 6
"Chào cô và các bạn. Như chúng ta đã biết Trái Đất của chúng ta là một trong các hành tinh trong hệ mặt trời, còn hệ mặt trời lại là một bộ phận nhỏ bé của vũ trụ. Đến với bài ngày hôm nay nhóm bọn em xin được thuyết trình khái quát về các khái niệm trên.

* * *

Bài thuyết trình của nhóm em đến đây là hết. Cảm ơn cô và các bạn đã lắng nghe. Không biết bạn nào có câu hỏi dành cho nhóm mình không ạ?"

Tôi đứng trên bục giảng, cố mỉm cười nhưng tôi có thể cảm nhận nhịp tim loạn xạ cùng với độ run nhẹ ở cánh tay đang cầm thước. Mặc dù đã chuẩn bị kỹ càng nhưng lần đầu đứng trước đông người như này, tôi vẫn cảm thấy có chút lo lắng. Cũng may vừa liếc mắt sang trái là thấy Minh đang ngồi bên cạnh tôi bấm máy. Chẳng hiểu sao tôi lại thấy bớt sợ hơn, nụ cười bớt giả hơn.

Sau khi trả lời xong các câu hỏi của các bạn và mời nhóm tiếp theo lên thuyết trình, tôi trở lại chỗ ngồi, Hải Minh ôm laptop đi ngay sau tôi.

Chuyện là trường tôi bắt đầu giảng dạy theo phương pháp mới, hầu như thời gian trong tiết học sẽ dành cho học sinh thảo luận, thuyết trình, hỏi đáp, cuối tiết thì giáo viên bộ môn sẽ chốt lại kiến thức, giao bài tập và chấm điểm cho nhóm thuyết trình.

Trong lúc nhóm khác thuyết trình, tôi gục đầu xuống bàn nhìn Hải Minh. Cậu ấy cũng nhìn lại tôi rồi lấy cặp sách trong ngăn bàn ra, cất laptop và sau đó từ từ rút ra một tập đề. Tới đây, tôi quả quyết khôn ngoan lựa chọn quay đầu đi chỗ khác. Nếu nhìn thêm chút nữa chắc tôi sẽ bị ánh sáng chói lóa của tri thức nhân loại làm cho đui mù mất.

Bỗng ai đó khẽ vỗ đầu tôi, tôi giật mình quay lại thì thấy cậu ấy đưa cho tôi mấy cái kẹo sữa.

- Ăn đi, sáng nay cậu tới sớm để xem lại Power Point, chắc chưa ăn gì nhỉ?

Ể?

Sao tự nhiên lại quan tâm tôi rồi? Trời hôm nay liệu có giông bão gì không thế? Nhưng mà thật sự thì sáng nay tôi không có ăn sáng. Không nhắc tới thì không sao, cậu ấy vừa nói cái bụng tôi liền đánh trống liên hồi.

Tôi đưa tay cầm lấy kẹo trong tay cậu ấy, bóc vỏ. Mùi sữa ngọt ngào lan tỏa trong không khí, lại thêm đây là tiết đầu nên thời tiết còn khá mát khiến tâm trạng tôi cũng vì thế mà tốt lên. Thưởng thức hương vị của kẹo tan chảy trong miệng, không ngờ là kẹo sữa không chỉ thơm mà còn ngọt như này.

- Cảm ơn cậu.

Cậu ấy im lặng, tôi cũng không nói gì nữa. Chúng tôi lại tiếp tục mỗi người một việc, tựa như hành động vừa rồi chỉ là trong tưởng tượng. Khi trong miệng không còn vị ngọt nữa, tôi quay lại nhìn, khẽ lay cánh tay đang cầm máy tính của cậu ấy:

- Hải Minh, cậu còn kẹo không?

Cậu ấy buông bút, lại lấy ra mấy cái kẹo nữa, không nhìn mà đặt chúng lên vở tôi. Tôi nhìn kẹo rồi nhìn cậu ấy, hỏi nhỏ:

- Cậu không ăn à?

- Tớ không phải con nít.

Xí, ý cậu là tôi là con nít chứ gì? Có mà cậu là con nít, cả nhà cậu là con nít thì có. Ơ mà khoan, cậu không ăn thì mang kẹo theo làm gì? Để trưng bày chắc. Tôi không đáp lại, im lặng ăn kẹo. Sau đó tôi cúi mặt xuống, cố gắng không để người khác nhìn ra cảm xúc của tôi có gì không ổn:

- Xin lỗi.

Cậu ấy vẫn làm bài tập chẳng mảy may để ý tới tôi.

- Hôm qua tớ có việc nên không tìm tài liệu Power Point được. Xin lỗi.

- Ừ. - Cậu ấy vẫn chẳng nhìn tôi, dửng dưng đáp một chữ.

Tôi biết hôm qua chắc chắn cậu ấy đã thức rất khuya, vì hai chúng tôi đã phân công một người làm Power Point, một người tìm tài liệu kiêm thuyết trình.. Nhưng cuối cùng tôi lại lỡ hẹn. Nếu bạn cùng nhóm cả tôi mà giống như tôi hôm qua thì chắc chắn tôi sẽ nổi giận rồi. Tôi cứ nghĩ cậu ấy sẽ chất vấn, sẽ mắng tôi, nhưng không ngờ một chữ cậu ấy cũng chẳng nói. À phải rồi, cậu ấy là người tiếc chữ như vàng mà. Ít nói cũng tốt, có gì sẽ kiên cường tự mình gánh vác, chẳng sợ một ngày nào đó người mình tin tưởng nhất lại chẳng còn là người tin tưởng để tâm sự nữa.

- Không sao. Tớ tin cậu.

Như cảm nhận được tâm trạng tôi không tốt, cậu ấy quay sang nghiêm túc nhìn tôi. Chẳng hiểu sao chỉ một câu ngắn ngủi ấy lại khiến tôi cảm thấy bản thân mềm yếu đi rất nhiều, bao nhiêu cố gắng bỗng biến đâu mất. Tôi càng cúi thấp đầu hơn, cố nén nước mắt trở lại. Không được khóc, không được khóc, không được khóc.

Đầu hơi nặng xuống, cảm giác ai đó đang xoa tóc mình, nhưng tôi không dám ngẩng đầu. Lại mấy cái kẹo nữa được đặt lên vở tôi.

- Ăn đi. Ngốc.
 
Top Bottom