Tâm sự Tâm sự nhỏ

Kuroko - chan

Học sinh tiêu biểu
HV CLB Hội họa
Thành viên
27 Tháng mười 2017
4,573
7,825
774
21
Hà Nội
Trường Đời
Mình cực kỳ khâm phục những người đang đấu tranh chống lại bệnh tâm lý nói chung và trầm cảm nói riêng. Các bạn đừng đánh đồng trầm cảm với sự buồn bã hay một sự tổn thương tinh thần. Trầm cảm là một căn bệnh tâm lý nghiêm trọng và kéo dài lâu hơn nhiều so với sự buồn bã thông thường. Mình có một người bạn, học chung 3-4 năm mà nếu không có ai nói, mình cũng chẳng biết bạn đang chống chọi trầm cảm. Phải nói bạn cực kỳ mạnh mẽ, khá hòa đồng, luôn biết cách làm giàu cuộc sống của mình. Điều duy nhất mình nhận thấy ở bạn hơi khác so với những người mình quen là sức khỏe bạn hơi yếu, dễ bị mệt, và có những lúc mình cũng khá khó chịu không hiểu sao bạn lại... bỗng dưng tàn nhẫn và hơi ích kỷ; may mắn là vẫn chưa có ai nói bạn cố tình giả vờ như vậy để lợi dụng hoàn cảnh hay như thế nào đó.

Nhưng khi học cách đặt bản thân vào hoàn cảnh của bạn, mình mới cảm thấy căn bệnh này có thể choáng ngợp như thế nào. Thực sự kinh hoàng khi buổi sáng vác xác đến trường, 5 tiết học mà chỉ cố gượng qua được 2 tiết, còn lại thì về nhà hoặc ở dưới phòng y tế, không phải vì cảm hay trúng gió hay mỏi người, chỉ đơn giản là hơi hơi "mệt". Thời gian, không gian như bị uốn cong, nhấn chìm bạn chới với. Tâm hồn của bạn như bị vắt kiệt.

Ngoài cái bất tiện trong việc học tập và sống qua ngày, những mặt khác như quan hệ bạn bè, sở thích cá nhân, hay ngay cái chuyện ăn uống cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Sự suy sụp, mệt mỏi, khó chịu, tê cóng khiến những món ăn bạn yêu thích nhạt nhẽo và khó nuốt chẳng khác gì tro.

Mình không biết còn nên diễn tả trầm cảm như thế nào nữa, nhưng hai đoạn trên mình không hề nói quá. Những người chưa từng trải qua trầm cảm sẽ tốn khá nhiều công sức để hiểu được trầm cảm là gì. Vì vậy mong các bạn đừng cố gắng chữa bệnh của chủ thớt. Điều cần làm đó là tin lời của bạn ấy, cố gắng dành thật nhiều thời gian ở bên cạnh bạn, có thể chỉ cần để bạn ấy biết là mình đang ở cạnh và sẵn sàng lắng nghe thôi. Nếu bạn ở gần nhà chủ thớt thì đôi lúc hãy đến giúp chủ thớt mấy việc lặt vặt. Cá nhân mình không thể dành nhiều thời gian trên diễn đàn được, mọi sự trợ giúp chủ thớt cần, là phụ thuộc vào các bạn; những lời này mình viết là để các bạn biết cách để giúp đỡ chủ thớt, cũng mong hỗ trợ được chủ thớt một phần.

@Kuroko - chan chị đã được các bác sĩ kê đơn thuốc chưa? Em chỉ có thể khuyên chị hãy nghe theo các bác sĩ tâm lý, tin tưởng vào họ và chia sẻ với họ những suy nghĩ trong lòng của bản thân. Họ là những người tốt, em đảm bảo với chị như vậy. Chị không bao giờ nghe giống như đang than phiền cả, nhưng lại là đang hát một khúc nhạc chậm có thể làm lắng dịu cái đầu bận rộn của mọi người vậy.

Ngày 31/12 luôn mang lại một cảm giác gì đó... siêu thực và hùng vĩ. Đây là một ngày khá đặc biệt vì rất nhiều việc em làm sẽ là lần cuối cùng của cả thập kỉ này, thập kỉ mà nếu so với quãng đời của những chú bướm, đây sẽ được coi là một giai đoạn lột xác (em học sinh kém chết đi được ấy :))

Chúc chị năm mới với niềm hi vọng mới :)
Cảm ơn em ... Từ khi tham gia diễn đàn trong 1 vài topic chị thấy em là người rất sâu sắc. Rất cảm ơn em vì 1 năm qua đã cho chị những lời khuyên và lời nhận xét đáng giá. Năm mới vui vẻ ^^
 
Top Bottom