Nhật ký missing

Ác Quỷ

Bá tước Halloween
Thành viên
20 Tháng bảy 2019
763
3,503
301
Bình Phước
.
25/9/2019
Tớ thích cậu, 3 năm thanh xuân của tớ là cậu, khi 16 tớ gặp cậu khi cậu đang chơi bóng rổ với khối lớp trên, chính thời điểm ấy mà trái tim tớ đã loạn nhịp ! Và tớ nghĩ rằng chỉ nhất thời ngưỡng mộ cậu thôi, nhưng không, cậu luôn trong suy nghĩ của tớ, cả những giấc mơ...
 

Ác Quỷ

Bá tước Halloween
Thành viên
20 Tháng bảy 2019
763
3,503
301
Bình Phước
.
7/10/2019
533116f26b76b008e74e75bece264273.jpg
 

Ác Quỷ

Bá tước Halloween
Thành viên
20 Tháng bảy 2019
763
3,503
301
Bình Phước
.
9/10/2019
Anh à! Sáng nay thức dậy em thấy lòng mình vơi đi một chút gì đó. Em cảm thấy tim mình trống rỗng, thiếu đi một cái gì đó
Ngày ấy, là em nói câu kết thúc trước, nhưng em cảm thấy nửa như hối hận nửa như không. Hối hận là vì tại sao anh lại không giữ em ở lại. Không hối hận bởi vì em cảm thấy quyết định này của em là đúng đắn. Trong một cuộc tình chỉ có một người vun đắp thì làm sao mà thành hở anh?.
 

Ác Quỷ

Bá tước Halloween
Thành viên
20 Tháng bảy 2019
763
3,503
301
Bình Phước
.
13/10/2019
Anh ơi! Nếu bây giờ em bỏ hết mọi sự để chỉ nói một câu "Em thích anh" thì ta có thể quay lại như trước được không?
Anh ơi! Còn nhớ thương người cũ thì đừng tới với em. Tội em lắm anh ơi!
em ước mình có thể khiến thời gian quay trở lại để anh có thể mang trái tim em trở về, để anh không phải biến mất theo cơn mưa ngày ấy, để đêm đến em không còn bó gối thu mình vào một góc tối, ngày đến không còn phải dùng nụ cười để che đi tâm trạng chẳng tốt chút nào.
 

Ác Quỷ

Bá tước Halloween
Thành viên
20 Tháng bảy 2019
763
3,503
301
Bình Phước
.
23/10/2019
Em thích đeo giày thể thao màu trắng, thích mặc áo len màu xám, áo hoodie màu xanh đen, thích chơi bóng rổ vào giờ thể dục, thích nằm ngủ trong giờ học, thích ăn cháo vào mỗi sáng, thích để hộp cơm trên tầng cao nhất của giá đựng, vậy em thì sao? Anh có thích không?
 

Ác Quỷ

Bá tước Halloween
Thành viên
20 Tháng bảy 2019
763
3,503
301
Bình Phước
.
27/10/2019
" Thanh xuân không còn dài
Ngày mai rồi sẽ khác..."

Thanh xuân chỉ đẹp khi có các cậu luôn
kề vai sát cánh bên tôi. Chúng ta cùng nhau vượt qua những sóng gió của tuổi trẻ để thực hiện những hoài bão của mình, nắm tay nhau cùng đi trên con đường mang tên : Thanh xuân. Cậu có đủ dũng khí để cùng tôi đi hết những năm tháng tuổi trẻ không?
 

Ác Quỷ

Bá tước Halloween
Thành viên
20 Tháng bảy 2019
763
3,503
301
Bình Phước
.
30/10/2019
Tôi có thể nghe thấy tiếng bước chân cậu trong tiếng bước chân cả nghìn người đi sát qua mình. Bởi vì bước chân của chín trăm chín mươi chín người đó đều đặt trên mặt đất, duy nhất chỉ có bước chân cậu là đặt lên trái tim tôi
 

Ác Quỷ

Bá tước Halloween
Thành viên
20 Tháng bảy 2019
763
3,503
301
Bình Phước
.
18/11/2019
Kính gửi Arima Kousei - sama. Nãy vừa mới ở bên nhau thôi mà đã viết thư cho cậu. Cảm giác ngờ ngợi sao ấy. Cậu quá đáng lắm. Chậm tiêu, thiếu quyết đoán, cứng đầu. Lần đầu mình gặp cậu là lúc mình 5 tuổi... Lúc đó lớp học piano của mình có tổ chức 1 cuộc thi. Một thằng nhóc vụng về bỗng nhiên xuất hiện. Mông cậu ta đụng vào cái ghế khiên mọi người cười phá lên. Nhưng khi mà cậu ta đối diện với chiếc piano to lớn hơn hẳn cậu ta thì,... Lúc mà cậu ta đàn âm đầu tiên...cậu ta đã khiến mình ngưỡng mộ vô cùng. Âm sắc của cậu ta muôn mầu muôn vẻ tựa như bảng 24 sắc màu vậy. Đứa trẻ ngồi bên cạnh mình khóc thét lên, khiến mình hết cả hồn. Dù vậy, vì thế mà cậu lại bỏ piano. Cậu chi phối cuộc đời người ta đến thế mà rồi... Cậu đúng là quá đáng mà... Chậm tiêu, thiếu quyết đoạn, cứng đầu !. Cho đến khi mình biết cậu học cùng trường thì mình đã vui mừng khôn xiết. Làm sao để bắt chuyện được với cậu nhỉ ? Có lẽ mỗi ngày mình nên đi canteen mua sandwich nhỉ ? Nhưng mà mình rốt cuộc cũng chỉ biết nhìn cậu từ xa mà thôi. Vì thấy các cậu có vẻ thân nhau lắm. Thân đến nỗi... không có một khoảng không gian để mình xen vào. Hồi nhỏ mình làm qua phẫu thuật, nên phải thường xuyên đến bệnh viện kiểm tra. Từ khi lên năm nhất trung học thì mình đổ bệnh, mình phải thường xuyên ra vào viện luôn. Kéo theo đó thời gian phải ở bệnh viện cũng dài hơn. Hầu như là không đến trường nữa. Mình biết sức khỏe mình không được tốt. Đêm hôm đó... trong phòng chờ, mình thấy bố và mẹ mình khóc. Lúc đó mình biết đã không còn thời gian nữa rồi. Chính từ lúc đó... Mình... đã bắt đầu tiến bước. Để sau này không phải hối hận, mình đã bắt đầu cuộc sống mà mình yêu thích. Đeo kính áp tròng mà mình đã từng rất sợ. Ăn thật nhiều bánh kem mà không quan tâm đến cân nặng. Tùy ý lựa chọn bài nhạc.. và tự chơi theo ý của mình. Và.. Mình đã nói dối một điều... rằng... Miyazono Kaori thích Watari Ryouta- kun là điều nói dối đó. Lời nói dối đó... Đã đưa cậu... Arima Kousei- kun... đã đưa cậu đến với mình. Nói lời xin lỗi Watari giúp mình nhé. Chắc Watari sẽ quên mình nhanh thôi. Cậu ấy là 1 bạn rất thú vị, nhưng quả nhiên mình vẫn thích một người chung tình hơn. Còn nữa.. . Nói lời xin lỗi Tsubaki- chan giùm mình nha. Mình chỉ là người qua đường dừng lại một chút trong cuộc đời các cậu thôi. Mình không muốn để lại ấn tượng xấu, nên đã không thể hỏi Tsubaki- chan. Hay nói cách khác nếu mình nói thẳng thắn là giới thiệu Arima- kun cho mình, mình nghĩ Tsubaki- chan sẽ không đồng ý đâu. Bởi vì Tsubaki- chan thích cậu lắm đó. Mọi người biết từ lâu rồi.. ai cũng hiểu. Chỉ mình 2 cậu là không hiểu thôi... Lời nói dối của mình đã đưa cậu đến đấy. Khác hẳn với những gì mà mình nghĩ, Cậu sống nội tâm và nhát hơn mình nghĩ, Cố chấp, phiền phức, lại còn thích quay lén, Giọng trầm hơn mình nghĩ, ra ráng đàn ông hơn mình nghĩ, Là người dịu dàng... như mình nghĩ. Lúc nhảy xuống cầu Tokyo, nước mát lạnh tuyệt quá nhỉ ? Mặt trăng tròn vành vạnh ghé vào phòng nhạc trông như bánh manju ấy nhỉ ? Khi đuổi theo còn tàu hôm ấy, mình cứ ngỡ là chúng ta đã thắng rồi ấy chứ. Dưới bầu trời sao hôm ấy, bài hát mình với cậu hát cùng nhau thú vị quá nhỉ. Trường học vào ban đêm, nhất định phải có gì đó bí mật đúng không ? Bông tuyết rơi vãi khắp nơi như cánh hoa đào ấy nhỉ. Là nhạc công mà toàn nghĩ những chuyện ngoài lề thôi... lạ quá nhỉ. Cảnh sắc làm mình khó quên nhất không ngờ lại là những việc nhỏ nhặt đến vậy. Lạ quá nhỉ... Cậu nghĩ sao ? Có phải mình đã ở trong tim ai đó rồi ? Mình có thể ở trong trái tim của cậu không ? Dù chỉ một chút thôi... cậu sẽ nhớ đến mình chứ ? Mình không cho phép quên hết tất cả đâu đấy. Đừng quên mình nhé... Hứa rồi nhé... Quá nhiên gặp được cậu thật may mắn quá.. Có tới được không ? Nếu được thì tốt quá. Arima Kousei-kun. Mình yêu cậu !. Mình yêu cậu ! Mình yêu cậu.... Xin lỗi vì đã không ăn hết bánh canelés mà cậu tặng nhé. Xin lỗi vì mình hay đánh cậu nhé. Xin lỗi vì tính ngang bướng của mình nhé. Còn rất nhiều việc... xin lỗi cậu nhé. Cảm ơn cậu !.
 

Ác Quỷ

Bá tước Halloween
Thành viên
20 Tháng bảy 2019
763
3,503
301
Bình Phước
.
25/11/2019
Khi 17, tớ dần nuôi thứ tình cảm đơn phương không đáp trả này ! Đôi lúc tớ cũng khá mệt mỏi vì cứ mãi chạy theo cậu, còn cậu chẳng bao giờ quay lại, nhìn thấy tớ phía sau !
Đối với tớ, cậu là người khá nội tâm, ngoài những lần thi đấu bóng rổ với bạn bè, hầu như cậu chẳng tiếp chuyện với ai nhiều, đó cũng chính là lý do khiến tớ không dám chủ động làm quen với cậu dù chung lớp. Tớ nhớ hầu như một lần, cậu chính thức nhìn thấy tớ. Đó là lúc tớ muộn học, lúc vào tớ như tâm điểm chú ý của mọi người, lướt mắt qua cậu, tớ thấy cậu đang nhìn tớ, dù biết trong tình cảnh xấu hổ như thế này được cậu nhìn thật mất mặt, nhưng lúc ấy tớ lại không nghĩ đến, chỉ cần biết cậu đang nhìn tớ thì tớ vui hơn bao giờ hết ! Cũng vì lo nghĩ ngợi lung tung và đứng cười một mình nên tớ đã bị cho ra khỏi lớp đứng. Dù cả ngày hôm đấy bị phạt nhưng tớ lại cứ nghĩ là ngày đẹp nhất của tớ, là ngày cậu chỉ nhìn tớ, là ngày cậu chính thức biết đến tớ !
Và tớ lại suy nghĩ đến việc đến gần hơn với cậu. Tớ can đảm bấm nút kết bạn facebook với cậu, cậu biết cảm giác lúc đấy của tớ thế nào không? Thật sự thì vô cùng hồi hộp, tớ rỗi đến nỗi đếm cả từng phút chờ cậu đồng ý. 10 phút rồi đến 20 phút, chẳng thấy hồi âm gì của cậu. Tớ lại nghĩ chắc cậu không thích kết bạn với tớ, vì bạn trong lớp cậu cũng chỉ kết không quá 10 người, nên lúc đấy tớ nghĩ mình không đặc biệt được lọt vào top đấy! Nhưng tớ lại tự an ủi, có thể đợi cậu 1 năm, bây giờ chỉ đợi thêm vài tiếng để được câu trả lời thì tớ cần phải ngại gì chứ. Sáng hôm sau tớ mới nhớ vì mãi lo xem cậu đồng ý chưa mà đã ngủ quên và quên hẳn luôn bài tập cô giao. Lúc đấy tớ rối vô cùng, trách mình cứ mãi ảo tưởng. Nhưng đến khi tớ cầm đến điện thoại thì tớ như sung sướng phát khóc, cậu đã đồng ý chấp nhận lời mời kết bạn của tớ ! Mặc dù ngày hôm đấy tớ cũng bị ăn mắng vì quên làm bài tập, nhưng lại không cảm thấy buồn chút nào. Cậu thấy không? Cậu chính là niềm vui của tớ đấy ! Vài hôm sau đó, tớ mới quyết định ib làm quen với cậu, tớ không hẳn nghĩ rằng cậu sẽ rep, tớ chỉ muốn mình được nổi bật một tí, chí ít cũng xuất hiện trong cậu một lần, dù chưa bao giờ được cậu khẳng định điều này !
- Chào cậu ! - Chào Nam , cho tớ làm quen nhé?
Tớ cứ nhập rồi lại xóa, tớ không biết làm sao để tạo thiện cảm tốt nhất lần đầu tiên với cậu. Đơn giản quá lại nghĩ nhạt, còn nhiều từ hơn một tí lại cảm thấy có chút vấn đề gì đó, tớ không hiểu sao lúc đấy mình bánh bèo suy diễn ra nhiều rắc rối đến thế. Đang suy nghĩ không biết làm sao cho tốt thì tớ thấy trong khung chát hiện lên ba chấm, nghĩa là đối phương đang nhập gì đấy ! Ngay lập tức tớ thoát màn hình chat tớ và cậu ra, còn đang mông lung điện thoại tớ lag thì tin nhắn cậu đến.
-"Cậu ngủ muộn thế" Tớ lập tức bấm seen và không tin cậu lại chủ động trước với tớ, tớ nghĩ câu này chính tớ phải là người nhắn mới phải. Suy nghĩ một hồi tớ liền rep lại ngay.
-"Thói quen của tớ, cậu cũng thế kìa" Câu này tớ nhập đại thôi, không suy nghĩ gây đáp lực cho bản thân ngay lúc đầu. Tớ lại nhập thêm một dòng chắc chắn cậu không lẫn tớ với người nào khác.
-"Cậu biết tớ, đúng chứ?" Cậu lại seen ngay, lúc đấy tớ lại hoang tưởng cậu chỉ nhắn riêng với tớ thôi đấy !
-"Hi , *******, cô gái đến muộn giờ học đứng cười trước lớp!"
Vừa seen xong tớ cười như điên đấy, dù biết khoảng khắc xấu hổ đấy bị cậu khơi lại nhưng tớ lại thấy dễ thương lắm, tớ cũng biết được chính lúc đấy tớ đã tạo ra điểm nhấn cho cậu ! Cứ thế tớ khơi chuyện, cậu trả lời. Nói hết chuyện này đến chuyện khác, tớ không nghĩ mình lại ăn ý đến thế, càng không nghĩ một người khó gần như cậu ngay thời điểm này lại cởi mở đến thế ! Tóm lại tớ rất vui, vui cực kì. Tớ với cậu không biết thân nhau từ bao giờ, chuyện gì cũng kể nhau nghe, từ facebook đến đời thực. Các bạn khác trong lớp lại còn hiểu lầm tớ và cậu thích nhau nữa. Cũng không phải không đúng, nhưng chỉ có mỗi tớ thích cậu thôi.
Khi tớ 18, đến thời điểm này, tớ chắc rằng nên chắc chắn tình cảm dành cho cậu, tớ muốn tỏ tình với cậu, muốn nói hết những điều âm thầm bấy lâu. Nhưng tớ lại sợ cậu sẽ không đồng ý, sợ cậu lại tránh mặt tớ, sợ đến cả tình bạn cũng không thể còn, nên tớ lại quyết định cất giấu tiếp tình cảm này
Được tiếp xúc và thân thiết với cậu, tớ thấy cậu không còn nội tâm như trước nữa, vì hầu như chuyện gì cậu cũng kể tớ nghe. Tớ rất vui, nhưng hầu như cậu luôn giữ mối quan hệ bạn thân cho tớ, không hơn không kém, tớ chỉ mãi là bạn thân của cậu ! Chuyện tớ thích cậu, hầu như ai cũng biết, chỉ có cậu là không biết, đôi lúc tớ tự hỏi có phải cậu đang giả vờ không muốn biết hay không, hoặc cậu còn nghi ngờ không chắc chắn nên mới im lặng như thế hay không? Nhưng không, tất cả tớ đã biết, khi cậu lên tiếng nói rằng thích Lam, cô gái cạnh nhà cậu. Cậu kể cô gái ấy rất xinh, lại hiền, nói chuyện ăn ý với cậu, lại luôn động viên những lúc cậu buồn nhất, luôn bên cạnh chia sẻ niềm vui cùng cậu. Cậu biết không, chính hôm đấy, khi tớ đọc từng dòng từng chữ cậu nhắn như thế, nước mắt tớ cứ mãi tuôn không ngưng được. Tớ tự hỏi, mình xấu lắm sao, hay nói chuyện không được bằng cô gái kia sao, hay tớ không bên cậu đủ những lúc cậu buồn? Tớ tự nghĩ, mình tệ lắm, tệ đến nổi ngoài thời điểm xấu hổ đến muộn lớp đấy tớ chưa bao giờ trở nên đặc biệt với cậu... Tớ ủng hộ, tớ biết làm gì khác ngoài ủng hộ đây. Nhiều người cứ động viên tớ sao không nói ra tình cảm đấy đi, tớ chỉ mỉm cười nói rằng "Dù nói ra cậu ấy thích lại tớ?" Cảm thấy thật sự tớ rất yếu đuối, nhưng tớ chẳng biết làm gì hơn, đứng ở vị trí bạn thân cứ như đang an ủi tớ. Kết thúc, tớ quyết định từ bỏ, từ bỏ những năm tháng vui sướng khi được cậu nhìn thấy, từ bỏ những năm tháng dở hơi cười hạnh phúc khi được cậu chủ động bắt chuyện, tớ quyết định từ bỏ thứ tình cảm chỉ một mình tớ nuôi. Tớ từ bỏ rồi... thật đấy!
 

Vân Vô Lăng

Học sinh chăm học
HV CLB Địa lí
Thành viên
1 Tháng năm 2019
483
722
96
Đắk Lắk
THCS Huỳnh Thúc Kháng
25/11/2019
Khi 17, tớ dần nuôi thứ tình cảm đơn phương không đáp trả này ! Đôi lúc tớ cũng khá mệt mỏi vì cứ mãi chạy theo cậu, còn cậu chẳng bao giờ quay lại, nhìn thấy tớ phía sau !
Đối với tớ, cậu là người khá nội tâm, ngoài những lần thi đấu bóng rổ với bạn bè, hầu như cậu chẳng tiếp chuyện với ai nhiều, đó cũng chính là lý do khiến tớ không dám chủ động làm quen với cậu dù chung lớp. Tớ nhớ hầu như một lần, cậu chính thức nhìn thấy tớ. Đó là lúc tớ muộn học, lúc vào tớ như tâm điểm chú ý của mọi người, lướt mắt qua cậu, tớ thấy cậu đang nhìn tớ, dù biết trong tình cảnh xấu hổ như thế này được cậu nhìn thật mất mặt, nhưng lúc ấy tớ lại không nghĩ đến, chỉ cần biết cậu đang nhìn tớ thì tớ vui hơn bao giờ hết ! Cũng vì lo nghĩ ngợi lung tung và đứng cười một mình nên tớ đã bị cho ra khỏi lớp đứng. Dù cả ngày hôm đấy bị phạt nhưng tớ lại cứ nghĩ là ngày đẹp nhất của tớ, là ngày cậu chỉ nhìn tớ, là ngày cậu chính thức biết đến tớ !
Và tớ lại suy nghĩ đến việc đến gần hơn với cậu. Tớ can đảm bấm nút kết bạn facebook với cậu, cậu biết cảm giác lúc đấy của tớ thế nào không? Thật sự thì vô cùng hồi hộp, tớ rỗi đến nỗi đếm cả từng phút chờ cậu đồng ý. 10 phút rồi đến 20 phút, chẳng thấy hồi âm gì của cậu. Tớ lại nghĩ chắc cậu không thích kết bạn với tớ, vì bạn trong lớp cậu cũng chỉ kết không quá 10 người, nên lúc đấy tớ nghĩ mình không đặc biệt được lọt vào top đấy! Nhưng tớ lại tự an ủi, có thể đợi cậu 1 năm, bây giờ chỉ đợi thêm vài tiếng để được câu trả lời thì tớ cần phải ngại gì chứ. Sáng hôm sau tớ mới nhớ vì mãi lo xem cậu đồng ý chưa mà đã ngủ quên và quên hẳn luôn bài tập cô giao. Lúc đấy tớ rối vô cùng, trách mình cứ mãi ảo tưởng. Nhưng đến khi tớ cầm đến điện thoại thì tớ như sung sướng phát khóc, cậu đã đồng ý chấp nhận lời mời kết bạn của tớ ! Mặc dù ngày hôm đấy tớ cũng bị ăn mắng vì quên làm bài tập, nhưng lại không cảm thấy buồn chút nào. Cậu thấy không? Cậu chính là niềm vui của tớ đấy ! Vài hôm sau đó, tớ mới quyết định ib làm quen với cậu, tớ không hẳn nghĩ rằng cậu sẽ rep, tớ chỉ muốn mình được nổi bật một tí, chí ít cũng xuất hiện trong cậu một lần, dù chưa bao giờ được cậu khẳng định điều này !
- Chào cậu ! - Chào Nam , cho tớ làm quen nhé?
Tớ cứ nhập rồi lại xóa, tớ không biết làm sao để tạo thiện cảm tốt nhất lần đầu tiên với cậu. Đơn giản quá lại nghĩ nhạt, còn nhiều từ hơn một tí lại cảm thấy có chút vấn đề gì đó, tớ không hiểu sao lúc đấy mình bánh bèo suy diễn ra nhiều rắc rối đến thế. Đang suy nghĩ không biết làm sao cho tốt thì tớ thấy trong khung chát hiện lên ba chấm, nghĩa là đối phương đang nhập gì đấy ! Ngay lập tức tớ thoát màn hình chat tớ và cậu ra, còn đang mông lung điện thoại tớ lag thì tin nhắn cậu đến.
-"Cậu ngủ muộn thế" Tớ lập tức bấm seen và không tin cậu lại chủ động trước với tớ, tớ nghĩ câu này chính tớ phải là người nhắn mới phải. Suy nghĩ một hồi tớ liền rep lại ngay.
-"Thói quen của tớ, cậu cũng thế kìa" Câu này tớ nhập đại thôi, không suy nghĩ gây đáp lực cho bản thân ngay lúc đầu. Tớ lại nhập thêm một dòng chắc chắn cậu không lẫn tớ với người nào khác.
-"Cậu biết tớ, đúng chứ?" Cậu lại seen ngay, lúc đấy tớ lại hoang tưởng cậu chỉ nhắn riêng với tớ thôi đấy !
-"Hi , *******, cô gái đến muộn giờ học đứng cười trước lớp!"
Vừa seen xong tớ cười như điên đấy, dù biết khoảng khắc xấu hổ đấy bị cậu khơi lại nhưng tớ lại thấy dễ thương lắm, tớ cũng biết được chính lúc đấy tớ đã tạo ra điểm nhấn cho cậu ! Cứ thế tớ khơi chuyện, cậu trả lời. Nói hết chuyện này đến chuyện khác, tớ không nghĩ mình lại ăn ý đến thế, càng không nghĩ một người khó gần như cậu ngay thời điểm này lại cởi mở đến thế ! Tóm lại tớ rất vui, vui cực kì. Tớ với cậu không biết thân nhau từ bao giờ, chuyện gì cũng kể nhau nghe, từ facebook đến đời thực. Các bạn khác trong lớp lại còn hiểu lầm tớ và cậu thích nhau nữa. Cũng không phải không đúng, nhưng chỉ có mỗi tớ thích cậu thôi.
Khi tớ 18, đến thời điểm này, tớ chắc rằng nên chắc chắn tình cảm dành cho cậu, tớ muốn tỏ tình với cậu, muốn nói hết những điều âm thầm bấy lâu. Nhưng tớ lại sợ cậu sẽ không đồng ý, sợ cậu lại tránh mặt tớ, sợ đến cả tình bạn cũng không thể còn, nên tớ lại quyết định cất giấu tiếp tình cảm này
Được tiếp xúc và thân thiết với cậu, tớ thấy cậu không còn nội tâm như trước nữa, vì hầu như chuyện gì cậu cũng kể tớ nghe. Tớ rất vui, nhưng hầu như cậu luôn giữ mối quan hệ bạn thân cho tớ, không hơn không kém, tớ chỉ mãi là bạn thân của cậu ! Chuyện tớ thích cậu, hầu như ai cũng biết, chỉ có cậu là không biết, đôi lúc tớ tự hỏi có phải cậu đang giả vờ không muốn biết hay không, hoặc cậu còn nghi ngờ không chắc chắn nên mới im lặng như thế hay không? Nhưng không, tất cả tớ đã biết, khi cậu lên tiếng nói rằng thích Lam, cô gái cạnh nhà cậu. Cậu kể cô gái ấy rất xinh, lại hiền, nói chuyện ăn ý với cậu, lại luôn động viên những lúc cậu buồn nhất, luôn bên cạnh chia sẻ niềm vui cùng cậu. Cậu biết không, chính hôm đấy, khi tớ đọc từng dòng từng chữ cậu nhắn như thế, nước mắt tớ cứ mãi tuôn không ngưng được. Tớ tự hỏi, mình xấu lắm sao, hay nói chuyện không được bằng cô gái kia sao, hay tớ không bên cậu đủ những lúc cậu buồn? Tớ tự nghĩ, mình tệ lắm, tệ đến nổi ngoài thời điểm xấu hổ đến muộn lớp đấy tớ chưa bao giờ trở nên đặc biệt với cậu... Tớ ủng hộ, tớ biết làm gì khác ngoài ủng hộ đây. Nhiều người cứ động viên tớ sao không nói ra tình cảm đấy đi, tớ chỉ mỉm cười nói rằng "Dù nói ra cậu ấy thích lại tớ?" Cảm thấy thật sự tớ rất yếu đuối, nhưng tớ chẳng biết làm gì hơn, đứng ở vị trí bạn thân cứ như đang an ủi tớ. Kết thúc, tớ quyết định từ bỏ, từ bỏ những năm tháng vui sướng khi được cậu nhìn thấy, từ bỏ những năm tháng dở hơi cười hạnh phúc khi được cậu chủ động bắt chuyện, tớ quyết định từ bỏ thứ tình cảm chỉ một mình tớ nuôi. Tớ từ bỏ rồi... thật đấy!
Đừng buồn nữa anh/chị ơi, cái này người ta gọi là vô tình
Giống em lắm luôn
 
  • Like
Reactions: ~ Su Nấm ~

Ác Quỷ

Bá tước Halloween
Thành viên
20 Tháng bảy 2019
763
3,503
301
Bình Phước
.
28/11/2019
Là tôi thích cậu, mối tình đầu của tôi, một mối tình mờ ám, không lối thoát, một mối tình không thành, một mối tình có thật, một con người bình thường thích một con người bình thường, chắng dám dùng từ yêu, nhưng chẳng phải say nắng nhất thời, là thích, thương một người sâu đậm!
Cậu là người tôi từng theo đuổi, một người tôi từng không với tới, cậu là người tôi sẽ nhớ mãi không quên!
...
Mưa có nắng là có cầu vồng, tôi có cậu là có hạnh phúc!
...
Thế thì cứ thích nhau như thế này cậu nhé! Không phô trương, âm thầm nhưng ấm áp. Cứ bên tôi như thế cậu nhé, đừng bên ai khác!
...
Thấy người mình thương thân mật với đứa khác nhưng chẳng thể làm được gì, khó chịu! Là ghen?
...
Chúng ta liệu sẽ còn thân như lúc này khi tôi nói ra nỗi lòng của tôi? Tôi muốn dũng cảm nói ra nhưng lại giấu vào trong trái tim mình.
...
_Tớ hỏi cậu nhé?
_Ừ
_Có khi nào cậu nghiêm túc thích tớ chưa?
_Im lặng...
...
Mãi thích mình tôi thôi cậu nhé!
...
Có cậu tôi ấm, tuổi thơ tôi có cậu thật ấm nhưng tình đầu của tôi là cậu, thật lạnh!
...
Ta không thể nhắm mắt khi băng qua đường càng không thể ghét một người mình đã từng thương, là lỗi của tôi, là tôi ĐÃ TỪNG đơn phương cậu!
____________________________________
Cậu là mảnh ghép không thể thiếu của tuổi thơ tôi nhưng thật tiếc, thanh xuân tôi không có cậu...
 

Ác Quỷ

Bá tước Halloween
Thành viên
20 Tháng bảy 2019
763
3,503
301
Bình Phước
.
6/12/2019
Công: Bảo bối ơi!
Thụ: Dạ!
Công: Em đang làm j đó?
Thụ: Dạ, em đang xem phim
Công: Ba mẹ em đâu rồi?
Thụ: Ba mẹ em đi công tác hết rồi
Công: Cái j? Ba mẹ em ko có nhà sao?
Thụ: Vâng ạ!
Công: Z em ở nhà có 1 mình thôi hả? Tội em quá!
Thụ: Có sao đâu anh? Em ở nhà 1 mình được mà!
Công: Em ko sợ ma sao?
Thụ: Cũng sợ, nhưng mà em quen rồi, ko có sao đâu
Công: Bảo bối à, hay là anh qua nhà ngủ chung với em cho em đỡ sợ nha!
Thụ: Thôi được rồi anh ạ! Em ở nhà 1 mình được mà, anh ko cần qua đây đâu mất công cho anh lắm
Công: Có j đâu mà mất công ko biết nữa. Anh qua ngủ chung với ny của anh thôi ko được sao?
Thụ: Mẹ em dặn, ở nhà 1 mình thì khóa cửa lại ở trong nhà , ko được cho người khác vào
Công: Nhưng anh là ny của em mà, chẳng lẽ ko được vào luôn sao?
Thụ: Ko được
Công: Thôi mà bảo bối, cho anh qua nhà ngủ chung với em đi. Anh hứa anh chỉ ôm em ngủ thôi. Anh sẽ ko làm j em đâu, em đừng lo nha!
Thụ: Ko thể tin được
Công: Anh nói thật mà em ko tin anh sao?
Thụ: Em...
Công: Anh là ny của em mà em ko tin anh à? Giận em luôn
Thụ: Thôi mà anh, em xin lỗi, đừng giận em
Công: Z em cho anh qua ngủ chung đi. Anh sẽ ko giận em nữa
Thụ: Nhưng mà...
Công: Nhưng j nữa. Anh hứa chỉ ôm em ngủ thôi mà, lo cái j?
Thụ: Anh nói có thật ko z? Em ngây thơ lắm đó. Anh đừng dụ em nha!
Công: Anh nói thật mà. Em cứ tin anh đi
Thụ: Dạ, z chừng nào anh qua đây
Công: À, bây giờ anh thay đồ qua liền nè. Em chờ anh chút xíu nha
Thụ: Dạ, anh
Công: Bye em nha! Lát gặp
Thụ: Dạ, bye anh
 

Ác Quỷ

Bá tước Halloween
Thành viên
20 Tháng bảy 2019
763
3,503
301
Bình Phước
.
10/12/2019
Cách Để Gài Thằng Bạn Thân Làm Người Yêu :>
Phúc: Nam ơi! Tao qua rồi nè! Mày chuẩn bị xong chưa?
Nghe tiếng Phúc gọi Nam liền chạy ra mở cửa
Nam: Tao chuẩn bị xong rồi nè! Đi được chưa?
Phúc: Mày đóng cửa lại đi rồi đi
Nam đóng cửa xong Phúc liền chở Nam đến chỗ hẹn
Vừa đến chỗ hẹn, Huy thấy Phúc liền đứng dậy
Huy: Em mới đến à! Em ngồi đi
Phúc: Dạ, em cảm mơn anh! À, giới thiệu với anh đây là người yêu của em. Cậu ấy tên là Nam, 17 tuổi
Nam: (Nhìn Huy) Dạ, em chào anh!
Huy: Ừm, anh chào em. Hai em ngồi đi
Phúc: Dạ
Huy: Mà Phúc nè, người yêu của em đẹp trai thật đó. Đúng là 1 tiểu mỹ thụ. Em may mắn thật đó
Phúc: Dạ, em cảm mơn anh
Huy: Thôi, đồ ăn sắp nguội hết rồi. Mình ăn đi 2 em
Sau đó, cả 3 người cùng ăn tối chung với nhau. Trong lúc ăn, Phúc giả bộ làm những cử chỉ thân mật với Nam. Mục đích là Phúc muốn Huy nhì thấy để Huy bỏ ý định theo đuổi cậu. Nam thì ít nói hơn bình thường để tránh bị lộ
Phúc: Nam nè, món này là món em thích nhất nè để anh gấp cho em nha!
Nam: Dạ
Lúc Nam đang ăn, Phúc còn hôn lên má của Nam để chứng minh là 2 người rất yêu thương nhau và rất hạnh phúc. Huy nhìn thấy chắc cũng đã tin Nam thật sự là người yêu của Phúc
Phúc: Cảm mơn anh vì bữa ăn tối nay. Thật sự là rất ngon luôn
Huy: Em thấy ngon là được rồi
Phúc: Thôi cũng trễ rồi, em và Nam phải về đây
Huy: Ừm, 2 em về trước đi, để đó anh tính tiền cho
Phúc: Dạ, thế 2 em về trước ạ!
Huy: Chào 2 em
Phúc: Chào anh
Rồi Phúc chở Nam về nhà. Nhìn 2 ổng rất hả hê vì mọi chuyện đã thành công như dự tính.
 

Ác Quỷ

Bá tước Halloween
Thành viên
20 Tháng bảy 2019
763
3,503
301
Bình Phước
.
9/3/2020
Cậu làm tôi biết yêu
Cậu làm tôi biết quý trọng bản thân
Cậu làm tôi bỏ tất cả mọi thứ để đến bên cậu
Cậu làm tôi cố gắng thật nhiều
Cậu làm tôi biết buồn
Cậu làm tôi biết đau
Và cậu đã làm tôi đau khổ nhường nào khi thích cậu...
Happy birthday Min Yoon Gi -)) Iuu anh nhiều mà hông biết nói seo nè >< chúc anh ngày càng đẹp trai và thật là nhiều fan nhaa ~ mlem mlem <33
 

Lê Uyên Nhii

Yêu lao động | Cựu TMod Văn
Thành viên
2 Tháng ba 2017
2,534
5,850
719
18
Thanh Hóa
THPT Lê Văn Hưu
9/3/2020
Cậu làm tôi biết yêu
Cậu làm tôi biết quý trọng bản thân
Cậu làm tôi bỏ tất cả mọi thứ để đến bên cậu
Cậu làm tôi cố gắng thật nhiều
Cậu làm tôi biết buồn
Cậu làm tôi biết đau
Và cậu đã làm tôi đau khổ nhường nào khi thích cậu...
Happy birthday Min Yoon Gi -)) Iuu anh nhiều mà hông biết nói seo nè >< chúc anh ngày càng đẹp trai và thật là nhiều fan nhaa ~ mlem mlem <33
hic Catt bỏ tui theo pồ :<
 
Top Bottom