Tâm sự Thiếu niềm tin

Love Loli

Học sinh chăm học
Thành viên
11 Tháng chín 2018
263
343
76
21
Thái Bình
THPT Bắc Kiến Xương
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Tôi là học sinh cấp 3
Cấp 2, tôi đã từng nghĩ bản thân sẽ thoải mái khi lên cấp 3, sẽ có thời gian làm nhiều việc khác ngoài việc chỉ học và học, nhưng tôi chỉ nhìn một mặt, chỉ nhìn những học sinh hư, hay đi chơi, tụ tập mà nghĩ tất cả đều như vậy. Tôi đã sai, những người học sẽ cứ học và người ta sẽ không hay xuất hiện, tụ tập để bạn thấy họ học. Việc vượt qua cấp 2, đối diện với cái kì thi mà tôi coi nó còn khủng khiếp hơn thi đại học, dù bây giờ, tôi vẫn chưa thi đại học, nhưng lúc ấy thật quá sức. Học, học, học, học rất nhiều? Tôi lại là đứa học bình thường, không dám nhận giỏi nhưng có lẽ nhận ăn may thì đúng hơn. Tôi chỉ học cho qua việc học, chỉ để thể hiện trước mặt thầy cô, cha mẹ rằng mình có học, để họ không có lí do chửi mắng, xúc phạm tôi, cấm tôi, hay đánh tôi. Trước khi thi, tôi chơi dài...Những kiến thức đề cao tôi không chú ý mấy, tôi chỉ còn một khoảng thời gian còn lại sau cuộc chơi để ôn, mà ông cha thường nói là nước đến chân mới nhảy, thật đúng với tôi.Tôi ôn, ôn lại những gì cơ bản và nắm chắc cơ bản, nếu có chút thông minh thì những kiến thức nâng cao sẽ tự động có.
Kì thi đến...
Tôi vào cấp 3. Tiếp đấy là thi vào ban, nếu giỏi thì được vào lớp chọn.
Tôi nghĩ mình chỉ cần vào ban là được, không cần lớp chọn.
Kì thi tiếp theo, cũng khá căng thẳng, nhưng chỉ căng thẳng vì bài khó, không áp lực vì cái khác, không lo chuyện mình phải học trường bán công, không lo đóng nhiều học phí, không lo làm mất mặt người mẹ làm giáo viên.
Tôi vào lớp chọn, với điểm cũng tạm ...
Bạn nghĩ là vui?
Không, nó lại mở ra một cơn ác mộng, cơn ác mộng mà tôi đang đối mặt, đang dằn vặt tôi...
<Còn tiếp>
 
  • Like
Reactions: 0912746586

Kha_La

Học sinh chăm học
Thành viên
17 Tháng năm 2019
396
362
76
19
Quảng Nam
thcs nguyễn trãi
Tôi là học sinh cấp 3
Cấp 2, tôi đã từng nghĩ bản thân sẽ thoải mái khi lên cấp 3, sẽ có thời gian làm nhiều việc khác ngoài việc chỉ học và học, nhưng tôi chỉ nhìn một mặt, chỉ nhìn những học sinh hư, hay đi chơi, tụ tập mà nghĩ tất cả đều như vậy. Tôi đã sai, những người học sẽ cứ học và người ta sẽ không hay xuất hiện, tụ tập để bạn thấy họ học. Việc vượt qua cấp 2, đối diện với cái kì thi mà tôi coi nó còn khủng khiếp hơn thi đại học, dù bây giờ, tôi vẫn chưa thi đại học, nhưng lúc ấy thật quá sức. Học, học, học, học rất nhiều? Tôi lại là đứa học bình thường, không dám nhận giỏi nhưng có lẽ nhận ăn may thì đúng hơn. Tôi chỉ học cho qua việc học, chỉ để thể hiện trước mặt thầy cô, cha mẹ rằng mình có học, để họ không có lí do chửi mắng, xúc phạm tôi, cấm tôi, hay đánh tôi. Trước khi thi, tôi chơi dài...Những kiến thức đề cao tôi không chú ý mấy, tôi chỉ còn một khoảng thời gian còn lại sau cuộc chơi để ôn, mà ông cha thường nói là nước đến chân mới nhảy, thật đúng với tôi.Tôi ôn, ôn lại những gì cơ bản và nắm chắc cơ bản, nếu có chút thông minh thì những kiến thức nâng cao sẽ tự động có.
Kì thi đến...
Tôi vào cấp 3. Tiếp đấy là thi vào ban, nếu giỏi thì được vào lớp chọn.
Tôi nghĩ mình chỉ cần vào ban là được, không cần lớp chọn.
Kì thi tiếp theo, cũng khá căng thẳng, nhưng chỉ căng thẳng vì bài khó, không áp lực vì cái khác, không lo chuyện mình phải học trường bán công, không lo đóng nhiều học phí, không lo làm mất mặt người mẹ làm giáo viên.
Tôi vào lớp chọn, với điểm cũng tạm ...
Bạn nghĩ là vui?
Không, nó lại mở ra một cơn ác mộng, cơn ác mộng mà tôi đang đối mặt, đang dằn vặt tôi...
<Còn tiếp>
chào bạn , mình cũng như bạn vậy , học cấp 3 thực sự rất mệt đấy , mọi thứ đè nặng trên đôi vai mình , áp lực nhìu hơn nữa, mỗi lần điểm thấp thì bị chửi ( nhưng mà thực sự là đề lớp chọn nó khó hơn nhìu so với lớp bình thường , lớp chọn luôn là lớp có đề khó nhất , đặc biệt là lớp theo Toán _Lý_Hóa) , vậy mà ba mẹ mình cứ bảo :"Sao học ngu thế , bạn bè năm ngoái nó học bth thế mà giờ nó toàn , 10 điểm , còn m học gì mà lên lớp 10 toàn ăn vs chơi , ngủ thì giỏi , diểm 6,7 ko "
Nó mệt lắm bạn ạ , nhưng mà một khi đã vào lớp chọn r thì bạn sẽ phải cố gắng thôi, đó là cái lớp mà kìm hãm mọi thứ tự do của bạn , nếu năm cấp 2 mình đc vô lớp trễ , đc đem đồ ăn, cấp ba này những chuyện tương tự vậy sẽz chẳng còn nữa , ngay cả việc đi chơi vs bạn bè cũng bị cấm đoán lun
Tất cả mọi thứ đều xoay quanh việc học, và học rồi sẽ xảy ra những chuyện chia phe trong lớp , nói xấurồi lại dính dáng tới ghép dôi và ... nghe chửi nữa . Chỉ là lâu lâu lại nhớ đến năm cấp hai dù học nhìu nhưng vẫn có thể cười vui vs bạn bè , những kỷ niệm đẹp thì nên cất vô thôi, để quay lại vs thực tế , đối mặt với nó mới là cách tốt nhất
 

Hiền Lang

Học sinh tiến bộ
Thành viên
23 Tháng mười hai 2018
583
1,114
171
Hà Nội
GTVT
Học giỏi và vui vẻ hạnh phúc là 2 chuyện khác nhau.

Học giỏi là để bố mẹ, thầy cô tự hào; xã hội vui vẻ khi trong tương lai có 1 nhân tài phục vụ cho nó. Hay nói cách khác, học giỏi là để phục vụ cho hạnh phúc của người khác.
Còn làm những gì mình hứng thú, đam mê mới là phục vụ hạnh phúc của chính mình.

Nếu bản thân chỉ biết chạy theo hạnh phúc, sự kỳ vọng của người khác thì là người thiếu cá tính. Còn chỉ chăm chăm theo đuổi sở thích của bản thân mà bỏ bê chuyện học thì lại là kẻ thiếu trách nhiệm. Còn như học sinh mà có những sở thích không phù hợp, những sở thích xấu xa thì là những kẻ tầm thường. (Có một số phụ huynh không yên tâm khi thấy con rảnh là cắm đầu vào game, chat chit nên họ bắt con học liên tục).

Do đó nên tạo ra 1 điểm cân bằng giữa học tập và giải trí, làm những gì mình thích (vẽ tranh, chơi nhạc, gặp gỡ bạn bè, quan sát tự nhiên, trồng cây, chăm sóc thú cưng.....), đừng để việc học tập và học thêm choáng hết cuộc sống.

Không phải học nhiều là giỏi. Học đúng cách mới giỏi, và khi đó chúng ta có nhiều thời gian rảnh rỗi hơn.

Phụ huynh ép học quá thì có thể đấu tranh để có tiếng nói của riêng mình. Cấp 3 cũng lớn rồi mà.
 

realjacker07

Học sinh gương mẫu
Thành viên
11 Tháng ba 2017
1,930
3,130
426
Hà Nội
Trường Đời
Học giỏi và vui vẻ hạnh phúc là 2 chuyện khác nhau.

Học giỏi là để bố mẹ, thầy cô tự hào; xã hội vui vẻ khi trong tương lai có 1 nhân tài phục vụ cho nó. Hay nói cách khác, học giỏi là để phục vụ cho hạnh phúc của người khác.
Còn làm những gì mình hứng thú, đam mê mới là phục vụ hạnh phúc của chính mình.

Nếu bản thân chỉ biết chạy theo hạnh phúc, sự kỳ vọng của người khác thì là người thiếu cá tính. Còn chỉ chăm chăm theo đuổi sở thích của bản thân mà bỏ bê chuyện học thì lại là kẻ thiếu trách nhiệm. Còn như học sinh mà có những sở thích không phù hợp, những sở thích xấu xa thì là những kẻ tầm thường. (Có một số phụ huynh không yên tâm khi thấy con rảnh là cắm đầu vào game, chat chit nên họ bắt con học liên tục).

Do đó nên tạo ra 1 điểm cân bằng giữa học tập và giải trí, làm những gì mình thích (vẽ tranh, chơi nhạc, gặp gỡ bạn bè, quan sát tự nhiên, trồng cây, chăm sóc thú cưng.....), đừng để việc học tập và học thêm choáng hết cuộc sống.

Không phải học nhiều là giỏi. Học đúng cách mới giỏi, và khi đó chúng ta có nhiều thời gian rảnh rỗi hơn.

Phụ huynh ép học quá thì có thể đấu tranh để có tiếng nói của riêng mình. Cấp 3 cũng lớn rồi mà.
Woah. Đây là post đầu tiên trên diễn đàn mà em phải lưu lại ấy. Phân biệt được như thế này hẳn đ phải có một quá trình nội quan sâu sắc lắm.

Thầy cô, cha mẹ, nhà trường và cả xã hội xung quanh em đều xác định 100% thời gian của em là để học ôn thi vào 10. Họ cũng nói chính xác như những lời mà bạn chủ thớt kể, rằng kỳ thi này quan trọng lắm đó con/em/anh/mày, còn khó nhằn hơn cả thi đại học; còn các trường THPT thì suốt ngày đăng các sự kiện, lễ hội, hoạt động ngoại khóa của mình lên trên mạng. Những điều này đại loại tạo ra một suy nghĩ: nốt kỳ thi này thôi là thoải mái rồi. Thực sự em đã có nhiều những nghi ngờ, nhưng để giữ động lực học thì em tạm thời tin. Giờ đọc bài này xong, chắc em không chỉ chới với, mà thực sự còn cảm thấy chông chênh, bấp bênh nữa.

Nếu em để cân bằng giữa việc học hành và việc theo đuổi những gì mình hứng thú, em sẽ không thể đạt được mục tiêu mà mình tự đề ra cho bản thân (là vào trường A trường B để làm này làm nọ), nhưng có lợi ở điểm, tất nhiên là được làm công việc mình yêu thích và cảm thấy mỗi ngày có ý nghĩa hơn. Tuy vậy, em lại không dồn được hết tâm trí của mình vào việc học, anh biết thói kinh niên của học sinh và cả người lớn đó là trì hoãn mà. Em cứ bị níu kéo bởi những sở thích còn đang dang dở, nhưng vì sợ mình đầu tư nhiều thời gian vào chúng quá nên em lại chọn những hoạt động khác, chẳng hạn như lướt MXH, xem phim khiêu dâm (mong các mod có đọc đến đoạn này cũng đừng xóa bài của mình, bởi vì nghiện phim khiêu dâm thực ra lại khá phổ biến trong giới học sinh và thanh thiếu niên hiện nay), hay đọc báo, xem bản đồ...

Vậy nên em muốn xin lời khuyên của anh, giúp đỡ em cân bằng giữa học tập và giải trí. Em có nên dồn hết lực của mình vào những tuần cao điểm ôn thi, còn những tuần khác thả lỏng không? Em chỉ học chính mỗi buổi sáng, học thêm vào chiều thứ 7, cũng có hôm đi đột xuất nếu cô giáo gọi. Hiện giờ từ 2h-6h là lúc em ngủ hoặc làm những việc trì hoãn như trên, trở về đoạn sau là học, có xen kẽ cả việc ăn uống, giúp đỡ gia đình nữa. Em định để đoạn 2h-3h30 dành cho một sở thích của em, làm mỗi ngày một ít. Từ 3h30 trở về sau em thực hiện theo kỹ thuật Pomodoro để giải quyết hết bài tập. Nói là em định, bởi vì dù kế hoạch như vậy rồi nhưng chưa hôm nào thành công cả.

Tôi là học sinh cấp 3
Cấp 2, tôi đã từng nghĩ bản thân sẽ thoải mái khi lên cấp 3, sẽ có thời gian làm nhiều việc khác ngoài việc chỉ học và học, nhưng tôi chỉ nhìn một mặt, chỉ nhìn những học sinh hư, hay đi chơi, tụ tập mà nghĩ tất cả đều như vậy. Tôi đã sai, những người học sẽ cứ học và người ta sẽ không hay xuất hiện, tụ tập để bạn thấy họ học. Việc vượt qua cấp 2, đối diện với cái kì thi mà tôi coi nó còn khủng khiếp hơn thi đại học, dù bây giờ, tôi vẫn chưa thi đại học, nhưng lúc ấy thật quá sức. Học, học, học, học rất nhiều? Tôi lại là đứa học bình thường, không dám nhận giỏi nhưng có lẽ nhận ăn may thì đúng hơn. Tôi chỉ học cho qua việc học, chỉ để thể hiện trước mặt thầy cô, cha mẹ rằng mình có học, để họ không có lí do chửi mắng, xúc phạm tôi, cấm tôi, hay đánh tôi. Trước khi thi, tôi chơi dài...Những kiến thức đề cao tôi không chú ý mấy, tôi chỉ còn một khoảng thời gian còn lại sau cuộc chơi để ôn, mà ông cha thường nói là nước đến chân mới nhảy, thật đúng với tôi.Tôi ôn, ôn lại những gì cơ bản và nắm chắc cơ bản, nếu có chút thông minh thì những kiến thức nâng cao sẽ tự động có.
Kì thi đến...
Tôi vào cấp 3. Tiếp đấy là thi vào ban, nếu giỏi thì được vào lớp chọn.
Tôi nghĩ mình chỉ cần vào ban là được, không cần lớp chọn.
Kì thi tiếp theo, cũng khá căng thẳng, nhưng chỉ căng thẳng vì bài khó, không áp lực vì cái khác, không lo chuyện mình phải học trường bán công, không lo đóng nhiều học phí, không lo làm mất mặt người mẹ làm giáo viên.
Tôi vào lớp chọn, với điểm cũng tạm ...
Bạn nghĩ là vui?
Không, nó lại mở ra một cơn ác mộng, cơn ác mộng mà tôi đang đối mặt, đang dằn vặt tôi...
<Còn tiếp>
Rất mong bạn cập nhật sớm phần tiếp theo. Chia sẻ của bạn thực sự có thể rất có ích với học sinh đang ôn thi chuyển cấp như bọn mình.
 

Love Loli

Học sinh chăm học
Thành viên
11 Tháng chín 2018
263
343
76
21
Thái Bình
THPT Bắc Kiến Xương
Woah. Đây là post đầu tiên trên diễn đàn mà em phải lưu lại ấy. Phân biệt được như thế này hẳn đ phải có một quá trình nội quan sâu sắc lắm.

Thầy cô, cha mẹ, nhà trường và cả xã hội xung quanh em đều xác định 100% thời gian của em là để học ôn thi vào 10. Họ cũng nói chính xác như những lời mà bạn chủ thớt kể, rằng kỳ thi này quan trọng lắm đó con/em/anh/mày, còn khó nhằn hơn cả thi đại học; còn các trường THPT thì suốt ngày đăng các sự kiện, lễ hội, hoạt động ngoại khóa của mình lên trên mạng. Những điều này đại loại tạo ra một suy nghĩ: nốt kỳ thi này thôi là thoải mái rồi. Thực sự em đã có nhiều những nghi ngờ, nhưng để giữ động lực học thì em tạm thời tin. Giờ đọc bài này xong, chắc em không chỉ chới với, mà thực sự còn cảm thấy chông chênh, bấp bênh nữa.

Nếu em để cân bằng giữa việc học hành và việc theo đuổi những gì mình hứng thú, em sẽ không thể đạt được mục tiêu mà mình tự đề ra cho bản thân (là vào trường A trường B để làm này làm nọ), nhưng có lợi ở điểm, tất nhiên là được làm công việc mình yêu thích và cảm thấy mỗi ngày có ý nghĩa hơn. Tuy vậy, em lại không dồn được hết tâm trí của mình vào việc học, anh biết thói kinh niên của học sinh và cả người lớn đó là trì hoãn mà. Em cứ bị níu kéo bởi những sở thích còn đang dang dở, nhưng vì sợ mình đầu tư nhiều thời gian vào chúng quá nên em lại chọn những hoạt động khác, chẳng hạn như lướt MXH, xem phim khiêu dâm (mong các mod có đọc đến đoạn này cũng đừng xóa bài của mình, bởi vì nghiện phim khiêu dâm thực ra lại khá phổ biến trong giới học sinh và thanh thiếu niên hiện nay), hay đọc báo, xem bản đồ...

Vậy nên em muốn xin lời khuyên của anh, giúp đỡ em cân bằng giữa học tập và giải trí. Em có nên dồn hết lực của mình vào những tuần cao điểm ôn thi, còn những tuần khác thả lỏng không? Em chỉ học chính mỗi buổi sáng, học thêm vào chiều thứ 7, cũng có hôm đi đột xuất nếu cô giáo gọi. Hiện giờ từ 2h-6h là lúc em ngủ hoặc làm những việc trì hoãn như trên, trở về đoạn sau là học, có xen kẽ cả việc ăn uống, giúp đỡ gia đình nữa. Em định để đoạn 2h-3h30 dành cho một sở thích của em, làm mỗi ngày một ít. Từ 3h30 trở về sau em thực hiện theo kỹ thuật Pomodoro để giải quyết hết bài tập. Nói là em định, bởi vì dù kế hoạch như vậy rồi nhưng chưa hôm nào thành công cả.


Rất mong bạn cập nhật sớm phần tiếp theo. Chia sẻ của bạn thực sự có thể rất có ích với học sinh đang ôn thi chuyển cấp như bọn mình.
Việc học và giải trí như thế nào nó phụ thuộc vào mỗi cá nhân, ràng buộc bởi gia đình, công việc, tinh thần, thói quen...nên không thể chung cho ai cả. Nếu như xuất phát điểm bạn là người chăm chỉ thì tốt hơn hãy giữ phong độ ấy, nhưng không phải là chăm chỉ qua việc thức quá khuya, không nghỉ ngơi, con người chứ không phải máy móc, những thứ gì cần thì hãy làm. Đừng nghĩ thức thêm vài tiếng nữa để xong bài là tốt, tôi có một cậu bạn cùng lớp, học khuya, tầm 2,3 h sáng hoặc hơn mới ngủ, bài tập làm đầy đủ và đương nhiên là nhanh, nhưng cậu ấy rất hay nghỉ học vì ốm, thế là mất mấy hôm không đi học, chậm bài so với các bạn, không biết cậu ấy thấy sao nhưng mọi người đều thấy thương hại.
Nếu như bạn lười, trong đó có tôi. Tôi có một câu mà khiến mình rất nhớ: chúng ta thích nghi với cái sướng nhanh hơn là thích nghi với cái khổ. Có lẽ lười nó ăn sâu, sướng nhiều quá, khổ k chịu được, nên hễ mở máy tính, điện thoại ra định học là lại chơi và khi tôi viết cái câu này, tôi cũng đang thế. Nhưng nếu không có điện thoại, máy tính thì những bài không biết làm tôi lại bó tay. Nó cứ luẩn quẩn vậy...
Trước mỗi kì thi, cô hiệu trưởng luôn nhắc chúng tôi phải ôn tập để chuẩn bị. Nghĩa là dù trước kia chăm hay lười thì đều cần chăm lúc này nếu muốn thi tốt. Nhưng nếu như mấy tháng nay bạn chả biết gì thì đáng lo, vì vậy, dù làm gì thì nên cho những kiến thức cơ bản vào đầu đã rồi hãy nói tiếp đến chuyện chăm hay lười. Khi đã hiểu cơ bản thì khi sắp thi, ôn tập là nhanh hơn. Nhưng có một vài môn, như đối với tôi đó là môn lí, sinh, có lẽ thầy cô giảng 10 thì bản thân chỉ hiểu 3,4, thậm chí có phần không hiểu gì, nhưng vẫn ghi chép để có cái mà xem lại. Một cách học rất tốt mà tôi thấy đó là học từ bạn, hỏi bạn, hãy tích cực hỏi, và không cần đó phải là một người giỏi mà chỉ cần người đó hiểu những gì mình đang thiếu sót.

Nếu bạn là người có đầu óc thông minh, học nhanh mà lười thì chắc chỉ có cách nước đến chân mới nhảy
Nếu bạn chăm mà thông minh thì hãy giữ nhịp học như vậy, ôn lại khi sắp thi, nhưng cứ vui vẻ một chút
Nếu bạn chăm mà chậm hiểu thì phát huy mặt chăm, vì cần cù bù thông minh mà, nhưng đừng chăm quá để khổ thân
Nếu bạn lười và chậm hiểu, chắc bạn cần suy nghĩ lại xem có nên học tiếp hay đi làm nghề, nếu bị bắt học thì học cơ bản là tốt rồi vì cơ bản mới là cái cơ bản
Đây chỉ là cái nhìn phiếm diện của tôi
 

0912746586

Học sinh chăm học
Thành viên
19 Tháng mười một 2018
210
102
61
20
Hà Nội
THCS Tiên Cát
Tôi là học sinh cấp 3
Cấp 2, tôi đã từng nghĩ bản thân sẽ thoải mái khi lên cấp 3, sẽ có thời gian làm nhiều việc khác ngoài việc chỉ học và học, nhưng tôi chỉ nhìn một mặt, chỉ nhìn những học sinh hư, hay đi chơi, tụ tập mà nghĩ tất cả đều như vậy. Tôi đã sai, những người học sẽ cứ học và người ta sẽ không hay xuất hiện, tụ tập để bạn thấy họ học. Việc vượt qua cấp 2, đối diện với cái kì thi mà tôi coi nó còn khủng khiếp hơn thi đại học, dù bây giờ, tôi vẫn chưa thi đại học, nhưng lúc ấy thật quá sức. Học, học, học, học rất nhiều? Tôi lại là đứa học bình thường, không dám nhận giỏi nhưng có lẽ nhận ăn may thì đúng hơn. Tôi chỉ học cho qua việc học, chỉ để thể hiện trước mặt thầy cô, cha mẹ rằng mình có học, để họ không có lí do chửi mắng, xúc phạm tôi, cấm tôi, hay đánh tôi. Trước khi thi, tôi chơi dài...Những kiến thức đề cao tôi không chú ý mấy, tôi chỉ còn một khoảng thời gian còn lại sau cuộc chơi để ôn, mà ông cha thường nói là nước đến chân mới nhảy, thật đúng với tôi.Tôi ôn, ôn lại những gì cơ bản và nắm chắc cơ bản, nếu có chút thông minh thì những kiến thức nâng cao sẽ tự động có.
Kì thi đến...
Tôi vào cấp 3. Tiếp đấy là thi vào ban, nếu giỏi thì được vào lớp chọn.
Tôi nghĩ mình chỉ cần vào ban là được, không cần lớp chọn.
Kì thi tiếp theo, cũng khá căng thẳng, nhưng chỉ căng thẳng vì bài khó, không áp lực vì cái khác, không lo chuyện mình phải học trường bán công, không lo đóng nhiều học phí, không lo làm mất mặt người mẹ làm giáo viên.
Tôi vào lớp chọn, với điểm cũng tạm ...
Bạn nghĩ là vui?
Không, nó lại mở ra một cơn ác mộng, cơn ác mộng mà tôi đang đối mặt, đang dằn vặt tôi...
<Còn tiếp>
Đúng đó là cơn ác mộng khủng khiếp đâu chỉ kiết thức mà còn yêu đương rắc rối học đường nhưng phải chấp nhận thôi hãy khổ 3 năm sướng 1 đời nhé
 

realjacker07

Học sinh gương mẫu
Thành viên
11 Tháng ba 2017
1,930
3,130
426
Hà Nội
Trường Đời
...học khuya, tầm 2,3 h sáng hoặc hơn mới ngủ, bài tập làm đầy đủ và đương nhiên là nhanh, nhưng cậu ấy rất hay nghỉ học vì ốm, thế là mất mấy hôm không đi học, chậm bài so với các bạn, không biết cậu ấy thấy sao nhưng mọi người đều thấy thương hại.
Đây chuẩn xác là bạn lớp trưởng lớp mình, nhưng bạn thức khuya không phải gắng sức theo bản thân mình mà gắng sức theo các lớp học thêm. Có một ưu điểm ở các lớp học thêm đối với những bạn khá, giỏi đó là việc tự học giờ hầu như không còn cản trở nào, giống như tự nhiên có một người học siêu giỏi kèm cặp suốt những lúc bạn làm bài tập về nhà ấy. Vì vậy dù bạn ấy ốm nhiều nhưng tiến độ kiến thức vẫn chắc (còn bài vở thì nát tươm nhưng may qua được các thầy cô), mà nghỉ riết rồi nên bọn lớp mình cũng quen.

Nếu như bạn lười, trong đó có tôi. Tôi có một câu mà khiến mình rất nhớ: chúng ta thích nghi với cái sướng nhanh hơn là thích nghi với cái khổ. Có lẽ lười nó ăn sâu, sướng nhiều quá, khổ k chịu được, nên hễ mở máy tính, điện thoại ra định học là lại chơi và khi tôi viết cái câu này, tôi cũng đang thế. Nhưng nếu không có điện thoại, máy tính thì những bài không biết làm tôi lại bó tay. Nó cứ luẩn quẩn vậy...
Mình hỏi chút, bạn có hay được các thầy cô hoặc bạn bè khen là tập trung, chăm chỉ và tự giác trong việc học ở trên lớp không?
Đôi lúc lớp mình mất trật tự hoặc ngủ gật gần hết, tự nhiên cô lại khen mình vì vẫn còn chú tâm vào việc ghi chép và làm bài, trong khi đó ở nhà ngày nào cũng bị mẹ chửi vì tội ngủ muộn, trong khi có hẳn cả một buổi chiều để học rồi.
 

Kha_La

Học sinh chăm học
Thành viên
17 Tháng năm 2019
396
362
76
19
Quảng Nam
thcs nguyễn trãi
Đúng đó là cơn ác mộng khủng khiếp đâu chỉ kiết thức mà còn yêu đương rắc rối học đường nhưng phải chấp nhận thôi hãy khổ 3 năm sướng 1 đời nhé
Không dâu bạn ơi , không phải khổ ba năm đâu
Còn đại học rồi công việc làm ăn thì sao;có vài người hiện tại chỉ mải lo chơi nhưng sau này có lẽ sẽ sướng đó bởi trong họ có những kỹ năng sống mà những đứa học giỏi chăm ngoan vâng lời thầy cô ba mẹ thì không có
Thầy mình bảo hiện tại không quan trọng điểm số ;nên quan tâm kiến thức mà mình tiếp thu được và nhuengx kỹ năng sống để giýp sau này(vấn đề này mình hay mông lung nên ko chắc ;vì ba mẹ mình thì lại quan trọng nhìu về điểm số lắm)
 

quân pro

Cựu CTV Confession
Thành viên
22 Tháng bảy 2017
1,262
3,224
356
Hà Nội
THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm
Lên cấp 3 nghe kinh khủng vậy!!!
Thật sự nghe mọi người nói áp lực rất nhiều luôn!!!
Mong đời cấp 3 của mình sẽ 'đường xuôi như đường quốc lộ '
- Hope -
- Lời từ một người sắp lên cấp 3 :( -
 
Top Bottom