Nhật ký Diary of a lazy man

Hawllire

Học sinh chăm học
Thành viên
13 Tháng mười 2019
219
865
96
Nam Định
THCS Hoàng Hoa Thám
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Ngày 20/10/2019.
-Day 1-
Nhìn lại quá khứ.

Ngày đầu tiên tôi viết nhật kí trên diễn đàn HMF.

Hôm nay là một ngày bình thường như mọi ngày, đối với tôi nó thật bình yên dù xét theo bất kì phương diện nào. Tôi yêu cuộc sống hiện tại của tôi hơn bao giờ hết, dù vậy đôi khi tôi vẫn cố ngoái lại nhìn về quá khứ như một thói quen khó bỏ.

Hồi tưởng lại một chút, như một ngoại lệ trong ngày hôm nay.

Liếc mắt nhìn lại quá khứ đôi chút, tôi liền giật mình sợ hãi mà quay về hiện tại. Ôi cái quá khứ chết tiệt cứ mãi ám ảnh tôi, khiến tôi luôn cảm thấy run sợ khi nghĩ về. Thế nào đây? Tôi vẫn cảm thấy rất sợ khi nghĩ về nó. Tôi vẫn hèn hạ như ngày nào, chẳng biết làm gì ngoài việc khóc. Tôi bất lực như một kẻ vô dụng.

Đã bao lâu rồi, tôi vẫn lười nghĩ về những bài học qua mọi thứ.

Tôi là một kẻ chậm hiểu, hay còn gọi là "khó tiêu". Qua mọi thứ, những gì đã xảy ra trong quá khứ, đối với tôi mà nói, nó chẳng khác gì những cơn bão lốc, đi qua tuổi thơ của tôi, hủy hoại tất cả. Tôi không nhìn thấy bài học nào qua tất cả những "cơn bão lốc" đó, tôi chỉ nhìn thấy một đống tro tàn, phế thải và cái sự thảm hại thì cứ trải dài trong tâm trí tôi, không gì cả ngoài một mớ bùng binh. Phải chăng do tôi quá "ngu" để hiểu rõ bài học qua từng "cơn bão táp"? Vậy thì tôi thật tệ hại. Tôi đã từng cố biện hộ cho sự ngu si, và rồi tôi nghĩ nó chính là một cách hành xử của một kẻ ngu si thực sự.

=> (Lấy cái "ngu" để che đậy cho cái "ngu" chỉ để lừa chính mình.)

Thật ngu ngốc. Thật điên rồ. Và thật may là tôi đã dừng cái suy nghĩ sai lầm đó lại. Tôi cảm thấy hài lòng về bản thân mình hiện tại, tôi cũng cảm thấy vui về cuộc sống hiện giờ của tôi, không phải vì nó hoàn hảo hay bản thân tôi hoàn hảo mà là tôi biết, niềm vui chỉ thực sự tồn tại khi bản thân cảm thấy "đủ" và tôi cảm thấy hiện giờ tôi "quá đủ" cho việc cảm thấy hạnh phúc.

Chẳng cần nó trọn vẹn, cũng chẳng cần nó hoàn hảo. Tôi hài lòng là được rồi.
 

Quân (Chắc Chắn Thế)

Trùm vi phạm
Thành viên
18 Tháng chín 2017
1,266
2,329
261
19
Hà Nội
Trường Mần Non
Ngày 20/10/2019.
-Day 1-
Nhìn lại quá khứ.

Ngày đầu tiên tôi viết nhật kí trên diễn đàn HMF.

Hôm nay là một ngày bình thường như mọi ngày, đối với tôi nó thật bình yên dù xét theo bất kì phương diện nào. Tôi yêu cuộc sống hiện tại của tôi hơn bao giờ hết, dù vậy đôi khi tôi vẫn cố ngoái lại nhìn về quá khứ như một thói quen khó bỏ.

Hồi tưởng lại một chút, như một ngoại lệ trong ngày hôm nay.

Liếc mắt nhìn lại quá khứ đôi chút, tôi liền giật mình sợ hãi mà quay về hiện tại. Ôi cái quá khứ chết tiệt cứ mãi ám ảnh tôi, khiến tôi luôn cảm thấy run sợ khi nghĩ về. Thế nào đây? Tôi vẫn cảm thấy rất sợ khi nghĩ về nó. Tôi vẫn hèn hạ như ngày nào, chẳng biết làm gì ngoài việc khóc. Tôi bất lực như một kẻ vô dụng.

Đã bao lâu rồi, tôi vẫn lười nghĩ về những bài học qua mọi thứ.

Tôi là một kẻ chậm hiểu, hay còn gọi là "khó tiêu". Qua mọi thứ, những gì đã xảy ra trong quá khứ, đối với tôi mà nói, nó chẳng khác gì những cơn bão lốc, đi qua tuổi thơ của tôi, hủy hoại tất cả. Tôi không nhìn thấy bài học nào qua tất cả những "cơn bão lốc" đó, tôi chỉ nhìn thấy một đống tro tàn, phế thải và cái sự thảm hại thì cứ trải dài trong tâm trí tôi, không gì cả ngoài một mớ bùng binh. Phải chăng do tôi quá "ngu" để hiểu rõ bài học qua từng "cơn bão táp"? Vậy thì tôi thật tệ hại. Tôi đã từng cố biện hộ cho sự ngu si, và rồi tôi nghĩ nó chính là một cách hành xử của một kẻ ngu si thực sự.

=> (Lấy cái "ngu" để che đậy cho cái "ngu" chỉ để lừa chính mình.)

Thật ngu ngốc. Thật điên rồ. Và thật may là tôi đã dừng cái suy nghĩ sai lầm đó lại. Tôi cảm thấy hài lòng về bản thân mình hiện tại, tôi cũng cảm thấy vui về cuộc sống hiện giờ của tôi, không phải vì nó hoàn hảo hay bản thân tôi hoàn hảo mà là tôi biết, niềm vui chỉ thực sự tồn tại khi bản thân cảm thấy "đủ" và tôi cảm thấy hiện giờ tôi "quá đủ" cho việc cảm thấy hạnh phúc.

Chẳng cần nó trọn vẹn, cũng chẳng cần nó hoàn hảo. Tôi hài lòng là được rồi.

Khiếp, viết nhật kí như kiểu đi viết bài thuyết trình trước toàn trường à :D

Bác giỏi thế này thì ai chịu nổi :<

Văn Lí song toàn :'D

=> (Lấy cái "ngu" để che đậy cho cái "ngu" chỉ để lừa chính mình.)

Triết lí ông giáo ver. Bác Ká
 
Last edited:
  • Like
Reactions: Hawllire

Hawllire

Học sinh chăm học
Thành viên
13 Tháng mười 2019
219
865
96
Nam Định
THCS Hoàng Hoa Thám
Ngày 22/10/2019
-Day 2-

Để tôi kể bạn nghe... về một đứa bé 5 tuổi.

Từng có một đứa bé 5 tuổi.

Nó hồn nhiên, ngây ngô, vui vẻ và chẳng biết gì là lo âu hay phiền muộn. Nó hạnh phúc với chính nó, nó yêu tất cả mọi người quanh nó. Nó yêu bố, yêu mẹ và yêu cả gia đình nó. Đối với nó - một đứa trẻ 5 tuổi thì gia đình chính là tất cả những gì nó có. Nó luôn chìm đắm trong đống suy nghĩ đơn giản, ngây ngô mà hồn nhiên đến lạ thường ấy khiến cho người ta không thể không trỗi lên một lòng thương hại sâu sắc.

Thật đáng thương! Thật tội nghiệp!
Nụ cười ấy vẫn cứ ngây thơ, hồn nhiên như bao đứa trẻ khác nhưng đâu đó người ta vẫn cảm thấy sót xa mà thốt lên những lời thương sót "tàn độc".

-----------------------------------------

-"Nhìn đi, nó còn quá vui, có lẽ chưa đủ để nó dừng nụ cười nhếch nhác đó lại."

Tôi đoán đó là những gì thượng đế nói trước khi giáng xuống đầu đứa trẻ vô tội này những điều không tưởng. Đối với một đứa trẻ 5 tuổi mà nói... thật sự tàn nhẫn.
Nếu số phận của nó là một trang giấy trắng, thì thượng đế đã mắc một sai lầm thật to lớn khi lỡ tay làm đổ cả lọ mực vào cuộc đời nó. Nhuốm đen tất cả, tuổi thơ của nó chẳng còn là một màu trắng tinh khôi, cũng chẳng còn chỗ cho một sắc màu nào thể hiện. Chỉ một màu đen.

Tôi đoán, thượng đế đã khiến nó thay đổi.

Khi một đứa trẻ cố bám lấy một niềm tin ngây thơ rằng "nó vẫn rất hạnh phúc" để có thể vui cười qua từng ngày, rồi sẽ có lúc thứ niềm tin ấy biến thành nỗi tuyệt vọng. Nó đã từng ước về một bữa cơm gia đình đầm ấm? Nó đã từng mong mỏi sẽ được sống như bao đứa trẻ khác? Nó đã từng ước ao có thể ăn một cái tết trọn vẹn bên gia đình? Nó đã từng mơ rằng bố mẹ nó sẽ chẳng bao giờ cãi vã? Nó đã từng cố tin rằng bố mẹ nó rất thương yêu nó? Nó đã từng mong về một ngày không lời mắng riếc, chửi rủa? Hay nó thậm trí đã từng chỉ hi vọng rằng, một lần, một lần thôi, nó muốn có thể nhìn thấy cả bố và mẹ nó bên giường bệnh mỗi khi nó ốm liệt?

Rồi, những điều ước, những điều nó mong mỏi ấy... Không tồn tại.

Nó đã sụp đổ, thất vọng...

Vì sao vậy? Vì nó không kiên cường nổi khi nghe những đứa trẻ khác khoe mẽ về việc được mẹ mua cho quần áo mới, hay việc bố nó mới tặng nó một món đồ chơi.Trong khi nó luôn mặc những bộ quần áo cả cũ mèn, còn đồ chơi ư? Nó không có, cũng không quan tâm nhưng sự tỵ nạnh, hờn ghen vẫn trỗi dậy khiến nó đã cảm thấy hờn dỗi về số phận của mình. Khi nó nghe đứa trẻ khác nói về việc anh nó luôn đưa nó đi chơi đây đó, chị nó thường cho nó thêm tiền để tiêu vặt và cả khi nó nghe về những bữa tiệc sinh nhật hoàng tráng trong khi, bố mẹ nó còn chẳng nhớ về ngày sinh nhật của nó nữa. Với một đứa trẻ 5 tuổi như nó thì nó có gì?


"Không gì cả."


Không mục đích sống, không lí do tồn tại, không ai cần, không lợi ích. Nó thật sự giống một kẻ thừa thãi. Nó cười để làm gì? Nó vui vì cái gì cơ chứ? Thật ngây thơ. Thật ngu ngốc.

-" Sao nó lại cười? Cười vì gì? Tại sao cơ?"
-"Nó nên khóc mới đúng!"

Sự tiêu cực đã ăn dần vào tâm trí, khiến nó thay đổi. Không còn là một đứa trẻ của niềm hạnh phúc. Nó thay đổi. Và rồi những những nụ cười rạng rỡ bỗng chốc trở lên trống rỗng, nhạt nhẽo. Nó hết vui rồi.

"Rồi... giờ nó, chỉ là một đống tàn dư của sự kiên cường năm đấy..."

Thoáng chốc đã vậy, nó đã úa tàn và thực sự thay đổi. Giờ, nó khác.
 

Lê Gia Huy

Học sinh mới
Thành viên
9 Tháng mười 2019
18
34
6
19
Đắk Lắk
THCS Hoàng Văn Thụ
Cảm động quá hay kinh, hay lắm luôn bác ơi, thấy mà muốn khóc luôn
 
  • Like
Reactions: Hawllire

Hawllire

Học sinh chăm học
Thành viên
13 Tháng mười 2019
219
865
96
Nam Định
THCS Hoàng Hoa Thám
Ngày 29/10/2019
-Day 3-
Ngày giỗ

Anh từng dạy tôi cách ăn.
Anh từng dạy tôi cách nói.
Anh từng dạy tôi cách học.
Anh từng dạy tôi tất cả.
Là cha tôi? Hay là mẹ tôi?
Không...
Anh là một người anh tuyệt vời.

Vậy mà... anh lại khiến tôi oán hờn anh hơn tất cả?!

Hôm nay là ngày giỗ anh tôi. Đã bao lâu rồi nhỉ? Đã bao lâu từ cái ngày định mệnh ấy, cái ngày mà anh tự trao án tử cho cuộc đời mình. Có lẽ đã khá lâu rồi...

"Anh ấy có thấy hối hận không?"

Tôi đã và đang ngàn lần tự hỏi, khi chết đi rồi... anh tôi có vui hơn không? Liệu anh có đang cười? Liệu anh có đang thanh thản? Và liệu rằng sự lựa chọn của anh là đúng đắn? Anh đã chết, anh đã lựa chọn nó. Anh là một kẻ giết người, anh đã giết chính anh, giết anh trai tôi và giết con của ba mẹ tôi. Anh là một kẻ sát nhân.

Anh vui không? Vui không? Thực sự vui không?

Khốn thật...

Tôi vẫn nhớ như in cái viễn cảnh mà mẹ tôi ngồi suốt mấy ngày liền trước ban thờ để than khóc, cái viễn cảnh mẹ ôm khư khư cái quan tài vì không muốn để mất anh.

Tôi vẫn muốn biết, anh đã chịu áp lực gì để phải chọn con đường đó? Anh điên rồi sao? Tại sao lại vậy?

À, mà có vẻ tôi biết rồi. Tôi hiểu rồi.

Căn bản nó rất tệ nhể? Hẳn anh ghét nó, anh cũng không thích nó giống như em vậy. Haha, chắc vậy rồi.

Anh có đang vui?
Anh có đang cười?
Anh đang mạnh khỏe?
Anh đang hạnh phúc?
Anh đang...?



Tôi biết, anh không thể trả lời, vì anh đã chết rồi nhưng còn cả vạn câu hỏi tôi muốn hỏi anh và còn cả vạn điều tôi cần anh dạy.

"Mong anh phù hộ cho bố mẹ mạnh khỏe, cảm ơn anh!"
 
Last edited by a moderator:

Quân (Chắc Chắn Thế)

Trùm vi phạm
Thành viên
18 Tháng chín 2017
1,266
2,329
261
19
Hà Nội
Trường Mần Non
Ngày 29/10/2019
-Day 3-
Ngày dỗ

Anh từng dạy tôi cách ăn.
Anh từng dạy tôi cách nói.
Anh từng dạy tôi cách học.
Anh từng dạy tôi tất cả.
Là cha tôi? Hay là mẹ tôi?
Không...
Anh là một người anh tuyệt vời.

Vậy mà... anh lại khiến tôi oán hờn anh hơn tất cả?!

Hôm nay là ngày dỗ anh tôi. Đã bao lâu rồi nhỉ? Đã bao lâu từ cái ngày định mệnh ấy, cái ngày mà anh tự trao án tử cho cuộc đời mình. Có lẽ đã khá lâu rồi...

"Anh ấy có thấy hối hận không?"

Tôi đã và đang ngàn lần tự hỏi, khi chết đi rồi... anh tôi có vui hơn không? Liệu anh có đang cười? Liệu anh có đang thanh thản? Và liệu rằng sự lựa chọn của anh là đúng đắn? Anh đã chết, anh đã lựa chọn nó. Anh là một kẻ giết người, anh đã giết chính anh, giết anh trai tôi và giết con của ba mẹ tôi. Anh là một kẻ sát nhân.

Anh vui không? Vui không? Thực sự vui không?

Khốn thật...

Tôi vẫn nhớ như in cái viễn cảnh mà mẹ tôi ngồi suốt mấy ngày liền trước ban thờ để than khóc, cái viễn cảnh mẹ ôm khư khư cái quan tài vì không muốn để mất anh.

Tôi vẫn muốn biết, anh đã chịu áp lực gì để phải chọn con đường đó? Anh điên rồi sao? Tại sao lại vậy?

À, mà có vẻ tôi biết rồi. Tôi hiểu rồi.

Căn bản nó rất tệ nhể? Hẳn anh ghét nó, anh cũng không thích nó giống như em vậy. Haha, chắc vậy rồi.

Anh có đang vui?
Anh có đang cười?
Anh đang mạnh khỏe?
Anh đang hạnh phúc?
Anh đang...?



Tôi biết, anh không thể trả lời, vì anh đã chết rồi nhưng còn cả vạn câu hỏi tôi muốn hỏi anh và còn cả vạn điều tôi cần anh dạy.

"Mong anh phù hộ cho bố mẹ mạnh khỏe, cảm ơn anh!"


Ớ.....
Tưởng là ngày giỗ chứ nhỉ?

Mà kể câu chuyện nào vui vui đi bác :)
Lúc 0:00 không nên kể chuyện buồn đâu :(
 

Hawllire

Học sinh chăm học
Thành viên
13 Tháng mười 2019
219
865
96
Nam Định
THCS Hoàng Hoa Thám
Ngày 29/10/2019
-Day 3-
Ngày dỗ

Anh từng dạy tôi cách ăn.
Anh từng dạy tôi cách nói.
Anh từng dạy tôi cách học.
Anh từng dạy tôi tất cả.
Là cha tôi? Hay là mẹ tôi?
Không...
Anh là một người anh tuyệt vời.

Vậy mà... anh lại khiến tôi oán hờn anh hơn tất cả?!

Hôm nay là ngày dỗ anh tôi. Đã bao lâu rồi nhỉ? Đã bao lâu từ cái ngày định mệnh ấy, cái ngày mà anh tự trao án tử cho cuộc đời mình. Có lẽ đã khá lâu rồi...

"Anh ấy có thấy hối hận không?"

Tôi đã và đang ngàn lần tự hỏi, khi chết đi rồi... anh tôi có vui hơn không? Liệu anh có đang cười? Liệu anh có đang thanh thản? Và liệu rằng sự lựa chọn của anh là đúng đắn? Anh đã chết, anh đã lựa chọn nó. Anh là một kẻ giết người, anh đã giết chính anh, giết anh trai tôi và giết con của ba mẹ tôi. Anh là một kẻ sát nhân.

Anh vui không? Vui không? Thực sự vui không?

Khốn thật...

Tôi vẫn nhớ như in cái viễn cảnh mà mẹ tôi ngồi suốt mấy ngày liền trước ban thờ để than khóc, cái viễn cảnh mẹ ôm khư khư cái quan tài vì không muốn để mất anh.

Tôi vẫn muốn biết, anh đã chịu áp lực gì để phải chọn con đường đó? Anh điên rồi sao? Tại sao lại vậy?

À, mà có vẻ tôi biết rồi. Tôi hiểu rồi.

Căn bản nó rất tệ nhể? Hẳn anh ghét nó, anh cũng không thích nó giống như em vậy. Haha, chắc vậy rồi.

Anh có đang vui?
Anh có đang cười?
Anh đang mạnh khỏe?
Anh đang hạnh phúc?
Anh đang...?



Tôi biết, anh không thể trả lời, vì anh đã chết rồi nhưng còn cả vạn câu hỏi tôi muốn hỏi anh và còn cả vạn điều tôi cần anh dạy.

"Mong anh phù hộ cho bố mẹ mạnh khỏe, cảm ơn anh!"
Nhục mặt, sai lỗi chính tả:[
Không phải lỗi type, mà lại lỗi chính tả. Haizz.
:[Tôi mong rằng ở đây có nút xóa.
 
  • Like
Reactions: Ác Quỷ

Hawllire

Học sinh chăm học
Thành viên
13 Tháng mười 2019
219
865
96
Nam Định
THCS Hoàng Hoa Thám
Ngày 12/11/2019
-Day 4-
Người điên


Thế nào là kẻ điên? Tôi chẳng biết. Bạn biết không? Không, tất nhiên là không. Chẳng ai đủ khả năng định nghĩa hết được dù có tra từ điển hàng tiếng. Nhiều người vẫn thường nói :" Đồ điên" hay "Thằng điên" đó thôi?

-Ơ? Rồi nó định nghĩa thế nào?_ Bộ não của tôi lên tiếng.

Ai có thể trả lời không? Một định nghĩa thuyết phục, ngắn gọn và giải thích được tất cả. Điên là thế nào?

Thôi vậy, dù sao đây cũng là nhật kí của tôi, sẽ chẳng ai trả lời cả nên tôi sẽ tự nói về định nghĩa "điên" khác mà tôi biết.

"Phía cuối trời đêm tôi nhìn một ngọn lửa rực sáng. Tôi đang mừng rỡ, còn họ đang la khóc. Ngọn lửa đó chưa bao giờ ấm ấp đến vậy, cả cõi lòng tôi đều được sưởi ấm."

(Đừng để ý đến câu trích trên, do tôi thích nó thôi.)


Sự thật là tôi sợ người điên, vì họ điên lên thì họ chẳng biết gì cả. Họ thậm chí có thể đánh tôi, cắn tôi nếu cơn điên của họ tái phát. Họ không có nhận thức, không biết sợ hãi, không biết lo lắng và chẳng hiểu gì cả. Đơn thuần họ sống theo bản năng, phần "con" lấn chiếm phần "người". Tôi từng sợ họ rất nhiều cho đến khi tôi những người "điên" biết chuyện hơn. Những người "điên" này có nhận thức, họ biết thế nào là có lợi và thế nào là có hại, họ sống không phụ thuộc vào phần "con" mà là phần "người". Nhưng những người "điên" này vô ý thức, họ chẳng để tâm đến việc điều họ làm là đúng hay sai và luôn cố chối cãi trách nghiệm của mình. Vô lí và ngang ngược. Tôi gọi đó là một dạng "điên" và sự thật là tôi không muốn bị "cẮn" đâu.

"Chẳng sợ người điên vô thức
Chỉ sợ người thức như điên."




 

Hawllire

Học sinh chăm học
Thành viên
13 Tháng mười 2019
219
865
96
Nam Định
THCS Hoàng Hoa Thám
Ngày 29/11/2019
#5
Muốn được làm kẻ yếu?

Tôi có quen một cậu bạn qua mạng, cậu ta bằng tuổi tôi và thực sự tài giỏi trong nhiều lĩnh vực. Tôi vừa tôn trọng, vừa ngưỡng mộ cậu ta và thực sự tôi từng nhìn cậu ta với con mắt hoàn hảo - một người trên cả tuyệt vời. Và tất nhiên, tôi thua kém rất nhiều, từ viết lách, tự truyện đến giao tiếp, kiếm tiền,... cậu ta đều giỏi đến ngưỡng xuất sắc.

Cậu ta già dặn hơn người cùng tuổi tôi, hoặc có thể nói cậu ta là người ăn nói đĩnh đạc nhất trong số những người tôi từng nói chuyện. Có thể một phần là do cậu ta có hoàn cảnh sống đặc biệt và do cách người lớn dạy dỗ, nhưng vẫn thật đáng ngưỡng mộ đối với một người bằng tuổi.

Với tài ăn nói và khả năng xã giao tuyệt đỉnh, những người bạn quen cậu ta luôn không ngớt lời khen ngợi dành cho cậu ấy. Và cậu ta như có một sức hút kì lạ khiến cho mọi người đều luôn muốn tiếp cận cậu ta, cậu ta không bao giờ chủ động trong một cuộc trò chuyện bởi lẽ cậu ta nghĩ nó không cần thiết. Tôi hiểu cái cách mà cậu ta linh động trong việc đáp trả và xin lỗi người khác về sự vô lễ của mình, không ai có thể giận cậu ta nổi ngay cả tôi cũng chưa từng.

Cậu ta làm mọi thứ đều easy như cách mà cậu ta lập một cái cốt truyện rồi cứ thế viết tiếp ending. Chẳng ai thích việc cậu ta đọc mà không rep tin nhắn cả, nhưng cũng chẳng ai ghét nổi cậu ta.

Vì sao? Vì cậu ta quá tuyệt vời? Hay quá đáng thương?

Cậu ta thực sự xuất sắc, quá tài giỏi. Và thực sự, tôi từng muốn có thể làm bạn với cậu ta như một cách "tự học" cho mình. Tôi từng nghĩ cậu ta là một kẻ "đáng để khám phá".

"Thằng này thực sự có thật đấy à? Chà, tuyệt vời!"_ Tôi nghĩ. Tôi tò mò về cách cậu ta trở thành một con người gần như hoàn hảo như vậy, nhưng phần lớn vẫn là tôi ngưỡng mộ cậu ta.

Nhiều lúc, tôi buột miệng thốt lên câu :" Có thật là bằng tuổi mình đó không?" Chà, nghe thật đáng xấu hổ mà.

Cậu ta biết T.Anh và đặc biệt giỏi tiếng Đức, không những thế những sự kiện lịch sử trên thế giới đều nắm rõ trong lòng bàn tay của cậu ta đơn thuần vì "cậu ta thích". Thực sự quá ngưỡng tuyệt vời.

Có thể nếu ai từng tìm hiểu qua về tiếng Đức thì mới biết, loại ngôn từ này là những từ dài lê thê, chỉ một từ thôi mà có thể gồm hơn chục chữ cái.

Cậu ta có một hoàn cảnh khá đặc biệt, mà có lẽ tôi chỉ có thể nói vậy. Việc nói đời tư của người khác lên nơi công cộng quả là thiếu lịch sự nên tôi chỉ xin phép nhấn mạnh hoàn cảnh sống của cậu ta thực sự đặc biệt và khó khắn.

Nhưng cậu ta có thực là một người hoàn hảo?

Tôi không rõ, cậu ta thực sự quá tuyệt. Tôi không nghi ngờ điều gì đâu, vì tôi thực sự tin. Nhưng tôi nhận thấy cậu ta có những phát ngôn thật sai lệch và khiến tôi cảm thấy nó quá tệ đối với cái hình mẫu hoàn hảo mà tôi thấy.

Tuy những điều cậu ta nói không hẳn là sai nhưng nó không đúng, và chúng tôi đã có một cuộc cãi vã. Sự thật, đó là lần đầu chúng tôi cãi nhau một cách thực sự nghiêm túc. Mọi người trên diễn đàn đều cảm thấy lạ và đều tò mò về nguyên do của vụ việc bởi họ biết chúng tôi là bạn "thân". Sau đây, tôi sẽ nói về cái vấn đề mà cậu ta đề cập.

Đầu tiên, cậu ta nói về vấn đề mà giới trẻ chìn đắm trong mạng xã hội một cách mù quáng, bày tỏ mọi thứ trên mạng xã hội và tự biến bản thân thành một con người khác. Tiếp, cậu ta nói việc nhiều người ưa thích việc làm một "kẻ yếu" qua màn hình hơn là làm một kẻ mạnh mẽ.

Đây, tôi nghĩ cậu ta đúng.

Kẻ yếu tức là tự ảo tưởng tằng bản thân phải được người khác quan tâm, phải được người khác bảo vệ rồi khi không có hoặc có, vẫn cố biến bản thân thành một kẻ đã chịu nhiều tổn thương vì họ cần sự thương hại.

Ồ? Vậy là tôi đã thấy điều gì đó rồi, cậu ta nói quả không sai hoặc có lẽ do cậu ta bức xúc khi mỗi ngày phải chat với những người một đòi sống hai chết rồi lại muốn cậu ta an ủi. Có thể, cậu ta thấy phiền hoặc không cần thiết. Cậu ta nói có những người ít tuổi hơn cậu ta nhưng đã hút thuốc lá và coi đó là một cái sự đẳng cấp. Họ còn cố miêu tả cái cảm giác khi khói thuốc tràn vào khoang phổi nó phê và phieww như thế nào. Một tục hai chửi, và gọi đó là chuyện bình thường.

Cậu ta mới 14 thôi, và tôi cũng vậy. Những trường cậu ta kể đều là kém tuổi. Chúng tôi hoảng hồn về sự thiếu văn hóa của một số người, xong lại cảm thấy buồn thay cho một số người bạn vô cùng trẻ nhưng lại luôn sống trong sự tiêu cực, chỉ vì mạng ảo.

Lên mạng:

Ngày 1: "Nếu tao chết, có ai sẽ buồn không?"

Ngày 2: *share ảnh rạch tay + icon buồn

Ngày 3: *Share ảnh tai nạn + stt:" Ước gì người nằm đó là tao..."

Ngày 4: *thất tình dù lúc đ*o
nào cũng nói chưa yêu ai bao giờ :)

....

Và cả tá thứ điên rồ, họ chìm đắm và cố tỏ ra bản thân là một thực thể vô tội đang phải hứng chịu mọi đau thương trong cuộc đời.

Thực ra, tôi cũng thấy bức xức, nhưng không thể nói vì đó là quyền tự do của họ, mà dù tôi có nói thì cũng chẳng ai thay đổi cả...


Bàn luận tiếp về vấn đề này, cậu ta đưa ra dẫn chứng rất cụ thể và thuyết phục. Nhưng, lí do tôi nổi giận và quát mắng cậu ta lại là về việc khác.

Cậu ta nói về những người trẻ tuổi hơn nên có thể gọi "nó" hoặc đại loại thì tôi nghĩ nó cũng không quá tệ. Nhưng cậu ta có phần khinh thường những người ấy trong cách cậu diễn tả. Sự thật, cậu không tôn trọng họ. Lời lẽ của cậu nói lên tất cả.

Thề với người đọc bài này, tôi đã rất bực. Tôi ghét cái sự khinh thường ấy rất nhiều, dẫu gì nó lại là từ người bạn mà tôi cho là hoàn hảo ấy chứ. Tôi đã lập một thoại riêng để nói với cậu ta về vấn đề đó, lần đầu tiên trong lịch sử chat và nói chuyện trên mạng của tôi, tôi đã viết một bài dài ngoằng với đầy sự cay tức và giận dữ. Tôi như muốn dùng từ ngữ và tất cả vốn văn chương của mình để đay nghiến cái sự ngông cuồng của cậu ta. Tôi đã thực sự tức giận, song tôi phần nào đã có thể kiểm soát và đủ khả năng nói cho cậu ta hiểu về lí do tôi nổi giận.

Tôi không dùng một ngôn từ nào tục tĩu vì tôi thực sự nghiêm túc khi mắng mỏ cậu ta về những lời lẽ khinh thường, miệt thị đó. Đọc tin tôi gửi, cậu ta rep không nhanh như mọi khi hoặc có lẽ cậu ta quá bất ngờ về nó. Bởi, mọi người đều ủng hộ cậu ta, họ yêu quý cậu ta đến mức cho rằng cậu luôn đúng.

Thật may, cậu ta đã trả lời tin nhắn của tôi với lời thú nhận :" Tao thừa nhận là bản thân đã luôn nổi lên một lòng khinh miệt mỗi khi họ nói chuyện với tao..." Vâng, tôi vui. Tôi thỏa mãn với lời xin lỗi của cậu ta, vì tôi biết ít nhất cái cách xin lỗi đó mới đúng là người bạn tôi quen. Cậu ta có vẻ hổ thẹn sau đó, và chúng tôi ít nói chuyện hẳn đi.

Đến giờ, dù đã mất liên lạc và chẳng còn nói chuyện với cậu ta nhưng tôi thấy vui, vì ít nhất cậu ta đã hứa trước khi chúng tôu thỏa thuận việc ngừng chat.

Lời hứa rằng cậu sẽ trở thành một người đàn ông thực sự và sẽ luôn cố gắng. Đó là một lời hứa. Lần cuối tôi tin cậu, tôi tin về người bạn ảo đầu tiên khiến tôi thực sự tức tối ấy, người bạn ảo đầy tiên khiến tôi thực sự ngưỡng mộ ấy, nếu có thể tôi không muốn gặp cậu ta ngoài đời. Vẫn nên mãi tồn tại trong suy nghĩ là một người bạn ảo.

"Tao không nghĩ mày sẽ tìm đến diễn đàn này, và sẽ càng chẳng bao giờ đọc được bài viết này. Nhưng nếu có, thì cũng tốt thôi. Chẳng sao cả, tao vẫn là tao và mày vẫn là mày. Chúng ta vẫn là những kẻ ngu dốt, cần phải học tập. Tao nghĩ, tao đang hối hận vì đã để mày biết quá nhiều về tao.
Chúc may mắn!"
 

lâm tùng apollo

Cựu Mod Địa | PCN CLB Địa Lí
Thành viên
26 Tháng ba 2018
1,167
3,200
371
19
Shurima
Thái Nguyên
THPT LƯƠNG NGỌC QUYẾN
Ngày 29/10/2019
-Day 3-
Ngày giỗ

Anh từng dạy tôi cách ăn.
Anh từng dạy tôi cách nói.
Anh từng dạy tôi cách học.
Anh từng dạy tôi tất cả.
Là cha tôi? Hay là mẹ tôi?
Không...
Anh là một người anh tuyệt vời.

Vậy mà... anh lại khiến tôi oán hờn anh hơn tất cả?!

Hôm nay là ngày giỗ anh tôi. Đã bao lâu rồi nhỉ? Đã bao lâu từ cái ngày định mệnh ấy, cái ngày mà anh tự trao án tử cho cuộc đời mình. Có lẽ đã khá lâu rồi...

"Anh ấy có thấy hối hận không?"

Tôi đã và đang ngàn lần tự hỏi, khi chết đi rồi... anh tôi có vui hơn không? Liệu anh có đang cười? Liệu anh có đang thanh thản? Và liệu rằng sự lựa chọn của anh là đúng đắn? Anh đã chết, anh đã lựa chọn nó. Anh là một kẻ giết người, anh đã giết chính anh, giết anh trai tôi và giết con của ba mẹ tôi. Anh là một kẻ sát nhân.

Anh vui không? Vui không? Thực sự vui không?

Khốn thật...

Tôi vẫn nhớ như in cái viễn cảnh mà mẹ tôi ngồi suốt mấy ngày liền trước ban thờ để than khóc, cái viễn cảnh mẹ ôm khư khư cái quan tài vì không muốn để mất anh.

Tôi vẫn muốn biết, anh đã chịu áp lực gì để phải chọn con đường đó? Anh điên rồi sao? Tại sao lại vậy?

À, mà có vẻ tôi biết rồi. Tôi hiểu rồi.

Căn bản nó rất tệ nhể? Hẳn anh ghét nó, anh cũng không thích nó giống như em vậy. Haha, chắc vậy rồi.

Anh có đang vui?
Anh có đang cười?
Anh đang mạnh khỏe?
Anh đang hạnh phúc?
Anh đang...?



Tôi biết, anh không thể trả lời, vì anh đã chết rồi nhưng còn cả vạn câu hỏi tôi muốn hỏi anh và còn cả vạn điều tôi cần anh dạy.

"Mong anh phù hộ cho bố mẹ mạnh khỏe, cảm ơn anh!"
Ông....Ông đã từng trải qua 1 chuyện như vậy sao?
Bản thân tôi ko có người anh nào, thậm chí tôi còn là 1 người anh mà tôi chưa bao giờ nghĩ đến điều gì khủng khiếp như vậy, thật sự...
 
  • Like
Reactions: Hawllire

Hawllire

Học sinh chăm học
Thành viên
13 Tháng mười 2019
219
865
96
Nam Định
THCS Hoàng Hoa Thám
Ông....Ông đã từng trải qua 1 chuyện như vậy sao?
Bản thân tôi ko có người anh nào, thậm chí tôi còn là 1 người anh mà tôi chưa bao giờ nghĩ đến điều gì khủng khiếp như vậy, thật sự...
Vâng, ai rồi cũng thích nghi mà.
Trước đây, tôi đã bị ám ảnh rất mạnh về cái chết của ông anh bởi tôi quý ổng. Tôi thần tượng và mến mộ ổng, tôi lại càng chẳng nghĩ ổng bị dồn đến mức đường như vậy.

Mà thôi, người đầu tiên phát hiện ra ổng treo cổ cũng là tôi, người đầu tiên khóc vì sợ ổng chết cũng là tôi, người đầu tiên trách khứ ổng vì đã chết cũng là tôi. Có lẽ, ông anh này của tôi không được mạnh mẽ như người khác, nhưng ổng tuyệt và tôi vẫn quý ổng.

Bác không có anh đó à, tôi có đó bác. Vậy là tôi may mắn hơn bác rồi:Đ Hãy làm một người anh tuyệt vời, nhé.
 
  • Like
Reactions: Ác Quỷ

Hawllire

Học sinh chăm học
Thành viên
13 Tháng mười 2019
219
865
96
Nam Định
THCS Hoàng Hoa Thám
Ngày 29/12/19
#6
Sao Mộc (Jupiter)


Xin chào.

Đã khá lâu tôi không mò vào đây. Ôi cái cuốn nhật kí thảm thương của tôi, nhìn xem. Nó đang bi lụy và gào khóc vì thằng chủ như tôi đã bỏ bê nó suốt một thời gian.

Haha, để xem. Nay tôi sắp thi nên qua đây viết chút coi như cầu trời phù hộ cho phận lười thảm thương này.

Như tựa đề, nay là về sao Mộc. Ồ hehe, lí do vì sao tôi nói về sao Mộc là vì đây là hành tinh lớn nhất trong Hệ Mặt Trời, gấp 10 lần Trái Đất luôn đó hà ( đồng thời là hành tinh sáng nhất bầu trời đêm) . Mong là điểm số của tôi cũng to lớn như vậy, thì đó đó:D mới giống là đi cầu điểm cao chứ.

Nay lên face, thấy hot hòn họt mấy pic ảnh đẹp mê li về Sao Mộc. Ôi chết. Tôi đắm đuối vẻ đẹp này quá rồi. FB_IMG_1577621703069.jpg FB_IMG_1577621705498.jpg FB_IMG_1577621705498.jpg FB_IMG_1577621707948.jpg FB_IMG_1577621710449.jpg FB_IMG_1577621716166.jpg
P/S: Các bác thông cảm, bởi quên mất nguồn ảnh rồi. Chỉ nhớ trong một group về thiên văn.
Nếu đã đăng về Sao Mộc mà không sơ lược thông tin về hành tinh này thì thật tàn nhẫn làm sao. Ngộ đâu lại có người thích thiên văn giống tôi thì sao chứ nhở?

*Tên gọi: Sao Mộc (Jupiter) là được đặt theo tên của vị thần Jupiter - Chúa tể của các vị thần. Vì được đặt theo tên của vị thần quyền lực này, vô hình hành tinh này cũng được mệnh danh là "Chúa tể của các hành tinh". Nghe quá đã luôn.

*Hành tinh khí khổng lồ: Sao Mộc là một hành tinh khí không lồ bởi bên trong nó đa phần là chất lỏng (có khí hydro và heli bị ép bởi sức nặng của khí quyển sẽ chuyển thành dạng lỏng)

*Cách mặt trời: 778 triệu Km.

*Sao Mộc quay nhanh gấp đôi Trái Đất của chúng ta nên nó có thể tạo ra những cơn gió có vận tốc là 560km/h. Một điều thú vị là Sao Mộc không có đất liền nên nếu có bão trên hành tinh này thì sẽ mất rất lâu để cơn bão dừng lại.

* Sao Mộc là hành tinh của nhiều mặt trăng nhất trong Hệ Mặt Trời do lực hút khủng. Đặc biệt hành tinh này đã giúp và bảo vệ trái đất khỏi các sao chổi bằng cách hút và làm chuyển hướng nó.

Những điều tôi thấy thú vị về hành tinh quyền lực này cũng đã hết. Kiến thức hạn hẹp nên chỉ biết nhiêu đó, cao nhân ở đâu vào bổ sung cũng được ạ. Mà, viết xong bài viết này, mong thần Jupiter phù hộ cho con thi HK tốt.

Bùm, một chút may mắn, một chút mạnh khỏe và vạn sự như ý. Chúc toàn thể bà con cô bác ăn tết Tây ngon lành. Mấy bữa ôn thi nên nay lên chúc sớm. Mà không biết có nhiêu người đọc được bài này không.
 

Attachments

  • FB_IMG_1577621713596.jpg
    FB_IMG_1577621713596.jpg
    70.1 KB · Đọc: 48

lâm tùng apollo

Cựu Mod Địa | PCN CLB Địa Lí
Thành viên
26 Tháng ba 2018
1,167
3,200
371
19
Shurima
Thái Nguyên
THPT LƯƠNG NGỌC QUYẾN
Ngày 29/12/19
#6
Sao Mộc (Jupiter)


Xin chào.

Đã khá lâu tôi không mò vào đây. Ôi cái cuốn nhật kí thảm thương của tôi, nhìn xem. Nó đang bi lụy và gào khóc vì thằng chủ như tôi đã bỏ bê nó suốt một thời gian.

Haha, để xem. Nay tôi sắp thi nên qua đây viết chút coi như cầu trời phù hộ cho phận lười thảm thương này.

Như tựa đề, nay là về sao Mộc. Ồ hehe, lí do vì sao tôi nói về sao Mộc là vì đây là hành tinh lớn nhất trong Hệ Mặt Trời, gấp 10 lần Trái Đất luôn đó hà ( đồng thời là hành tinh sáng nhất bầu trời đêm) . Mong là điểm số của tôi cũng to lớn như vậy, thì đó đó:D mới giống là đi cầu điểm cao chứ.

Nay lên face, thấy hot hòn họt mấy pic ảnh đẹp mê li về Sao Mộc. Ôi chết. Tôi đắm đuối vẻ đẹp này quá rồi. View attachment 141077 View attachment 141078 View attachment 141078 View attachment 141079 View attachment 141080 View attachment 141082
P/S: Các bác thông cảm, bởi quên mất nguồn ảnh rồi. Chỉ nhớ trong một group về thiên văn.
Nếu đã đăng về Sao Mộc mà không sơ lược thông tin về hành tinh này thì thật tàn nhẫn làm sao. Ngộ đâu lại có người thích thiên văn giống tôi thì sao chứ nhở?

*Tên gọi: Sao Mộc (Jupiter) là được đặt theo tên của vị thần Jupiter - Chúa tể của các vị thần. Vì được đặt theo tên của vị thần quyền lực này, vô hình hành tinh này cũng được mệnh danh là "Chúa tể của các hành tinh". Nghe quá đã luôn.

*Hành tinh khí khổng lồ: Sao Mộc là một hành tinh khí không lồ bởi bên trong nó đa phần là chất lỏng (có khí hydro và heli bị ép bởi sức nặng của khí quyển sẽ chuyển thành dạng lỏng)

*Cách mặt trời: 778 triệu Km.

*Sao Mộc quay nhanh gấp đôi Trái Đất của chúng ta nên nó có thể tạo ra những cơn gió có vận tốc là 560km/h. Một điều thú vị là Sao Mộc không có đất liền nên nếu có bão trên hành tinh này thì sẽ mất rất lâu để cơn bão dừng lại.

* Sao Mộc là hành tinh của nhiều mặt trăng nhất trong Hệ Mặt Trời do lực hút khủng. Đặc biệt hành tinh này đã giúp và bảo vệ trái đất khỏi các sao chổi bằng cách hút và làm chuyển hướng nó.

Những điều tôi thấy thú vị về hành tinh quyền lực này cũng đã hết. Kiến thức hạn hẹp nên chỉ biết nhiêu đó, cao nhân ở đâu vào bổ sung cũng được ạ. Mà, viết xong bài viết này, mong thần Jupiter phù hộ cho con thi HK tốt.

Bùm, một chút may mắn, một chút mạnh khỏe và vạn sự như ý. Chúc toàn thể bà con cô bác ăn tết Tây ngon lành. Mấy bữa ôn thi nên nay lên chúc sớm. Mà không biết có nhiêu người đọc được bài này không.

Sao Mộc là Jupiter (theo người La Mã), tức thần Zues (theo người Hy Lạp)
Thế thì sao Diêm Vương là anh trai sao Mộc (vì nó là Hades, hay còn gọi là Pluto)
Sao Thủy là Mercurius (theo La Mã), tức Hermes (theo Hy Lạp)
Sao Kim là Venus (theo La Mã), tức Aphrodite (theo Hy Lạp)
Sao Hỏa là Mars (theo La Mã), tức Ares (theo Hy Lạp)
Sao Thổ là Cronus
Sao Thiên Vương là ông của Zues, tức là Uranus
Xl nhé, tui bị cuồng thần thoại Hy Lạp.... :D
 
  • Like
Reactions: _KirimiHana_

_KirimiHana_

Banned
Banned
Thành viên
10 Tháng mười một 2019
273
155
36
Nghệ An
THCS Anh Sơn
Sao Mộc là Jupiter (theo người La Mã), tức thần Zues (theo người Hy Lạp)
Thế thì sao Diêm Vương là anh trai sao Mộc (vì nó là Hades, hay còn gọi là Pluto)
Sao Thủy là Mercurius (theo La Mã), tức Hermes (theo Hy Lạp)
Sao Kim là Venus (theo La Mã), tức Aphrodite (theo Hy Lạp)
Sao Hỏa là Mars (theo La Mã), tức Ares (theo Hy Lạp)
Sao Thổ là Cronus
Sao Thiên Vương là ông của Zues, tức là Uranus
Xl nhé, tui bị cuồng thần thoại Hy Lạp.... :D
Thần thoại Hy Lạp hay nhưng đọc hại mắt lắm
Tên giống nhau rối tùm lùm à, anh cuồng thần thoại Hy Lạp chắc quen rồi chứ người ít đọc nhảy vào là phế mắt luôn
 

Hawllire

Học sinh chăm học
Thành viên
13 Tháng mười 2019
219
865
96
Nam Định
THCS Hoàng Hoa Thám
Sao Mộc là Jupiter (theo người La Mã), tức thần Zues (theo người Hy Lạp)
Thế thì sao Diêm Vương là anh trai sao Mộc (vì nó là Hades, hay còn gọi là Pluto)
Sao Thủy là Mercurius (theo La Mã), tức Hermes (theo Hy Lạp)
Sao Kim là Venus (theo La Mã), tức Aphrodite (theo Hy Lạp)
Sao Hỏa là Mars (theo La Mã), tức Ares (theo Hy Lạp)
Sao Thổ là Cronus
Sao Thiên Vương là ông của Zues, tức là Uranus
Xl nhé, tui bị cuồng thần thoại Hy Lạp.... :D
Haha nghe truất đấy. Sau bữa thi này tôi ngồi rảnh sẽ đăng về các hành tinh cho vui. Mà, tôi không cuồng thần thoại Hy Lạp, chỉ là tìm hiểu chút vì nó có liên quan đến thiên văn đại loại:D
 
  • Like
Reactions: Ác Quỷ

lâm tùng apollo

Cựu Mod Địa | PCN CLB Địa Lí
Thành viên
26 Tháng ba 2018
1,167
3,200
371
19
Shurima
Thái Nguyên
THPT LƯƠNG NGỌC QUYẾN
Thần thoại Hy Lạp hay nhưng đọc hại mắt lắm
Tên giống nhau rối tùm lùm à, anh cuồng thần thoại Hy Lạp chắc quen rồi chứ người ít đọc nhảy vào là phế mắt luôn
Ờ thì.....tùy người chứ
Haha nghe truất đấy. Sau bữa thi này tôi ngồi rảnh sẽ đăng về các hành tinh cho vui. Mà, tôi không cuồng thần thoại Hy Lạp, chỉ là tìm hiểu chút vì nó có liên quan đến thiên văn đại loại:D
Chẳng qua là.....đọc đến đó thì bệnh tái phát....
 

Hawllire

Học sinh chăm học
Thành viên
13 Tháng mười 2019
219
865
96
Nam Định
THCS Hoàng Hoa Thám
Ờ thì.....tùy người chứ

Chẳng qua là.....đọc đến đó thì bệnh tái phát....
Haha kiểu máu mê Thần Thoại nổi lên:D Hiểu hiểu, tôi mà gặp mấy bức ảnh vũ trụ đẹp là nhảy như điên vậy đó bác. Vui lắm, mà chỉ để ngắm thôi.
 
Top Bottom