Văn 9 Những điều thắc mắc về một số từ ngữ trong các truyện

Diệp Ngọc Tuyên

Typo-er xuất sắc nhất 2018
HV CLB Hội họa
Thành viên
13 Tháng mười một 2017
2,339
3,607
549
Đắk Lắk
THCS
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Văn bản Làng - Kim Lân.
Không để đứa con kịp trả lời, ông lão nhỏm dậy vơ lấy cái nón:
-Ở nhà trông em nhá! Đừng có đi đâu đấy. ông lão giơ tay chỉ lên nhà trên:
-Nó thì rút ruột ra, biết chửa! Dứt lời ông bước vội ra ngoài.
Câu in đậm nghĩa là gì ạ?
Văn bản Lặng lẽ Sa Pa - Nguyễn Thành Long
- Chúng ta vừa qua Sa Pa, bác không nhận ra ư? – Người lái xe bỗng nhiên lại hỏi.
- Có. Tôi có nhận ra. Sa Pa bắt đầu với những rặng đào. Và với những đàn bò lang cổ có đeo chuông ở các đồng cỏ trong lũng hai bên đường. Chỗ ấy là Tả Phình phải không bác? – Nhà họa sĩ trả lời.
- Vâng. Bác không thích dừng lại ở Sa Pa ạ?
- Thích chứ, thích lắm. Thế nào tôi cũng về ở hẳn đấy. Tôi đã định thế. Nhưng bây giờ chưa phải lúc.
- Bác sợ Sa Pa buồn chứ gì?
Nhà họa sĩ phá lên cười:
- Buồn thì ai mà chả sợ? Nó như con gián gặm nhấm người ta? Tốt hơn là tránh nó để làm việc đời.
Nhà họa sĩ buồn ở đây là buồn về điều gì? Tại sao bác lái xe lại hỏi như vậy nhỉ?
- Thanh niên bây giờ lạ thật! Các anh chị như con bướm. Mà đã mười một giờ, đến giờ “ốp” đâu? Tại sao anh ta không tiễn mình đến tận xe nhỉ?
Cô gái liếc nhìn bác già một cái rất nhanh, tự nhiên hồi hộp, nhưng vẫn im lặng
Mình rất thắc mắc tại sao anh thanh niên không tiễn 2 người tới tận xe nhỉ. Mình có hỏi bạn nhưng bạn ấy trả lời mơ hồ quá @@.
@baochau1112 @Hà Chi0503 ...
 

vantich404@gmail.com

Học sinh mới
Thành viên
4 Tháng sáu 2019
6
11
6
20
Đắk Nông
Hắc Hường House's
Cái này là theo quan điểm của mình và cô giáo dạy mình nhé!
Văn bản Làng - Kim Lân
-" Nó thì rút ruột ra, biết chửa!"
=> Câu nói in đậm trên là của ông Hai nói với đứa con gái trước khi ông ra khỏi nhà. Lúc này tâm trạng của ông Hai đang đau đớn, tủi hổ khi nghe tin làng mình theo giặc. Tâm trạng của ông lúc này khủng hoảng và bế tắc hoàn toàn. Không dám nhìn thẳng vào sự thật phũ phàng, chính lúc ấy ông chỉ biết trút bầu tâm sự với đứa con trai nhỏ bé của mình. Và như chỉ có đứa con trai mới hiểu được nỗi lòng của ông " Nhà ta là nhà làng Chợ dầu", " Con ủng hộ cụ Hồ " . TỪ " Nó" ở đây là chỉ đứa con trai nhỏ, ông thương đứa con trai. Cả nhà cũng vậy. Nếu như nó xảy ra chuyện rủi ro gì thì không chỉ ông đau rút ruột rút ra, mà còn có cả người nhà xung quanh và đứa con gái trông em mình.
Văn bản Lặng lẽ Sa Pa - Nguyễn Thành Long
- "Bác sợ Sa Pa buồn chứ gì?"
- "Buồn thì ai mà chả sợ? Nó như con gián gặm nhấm người ta? Tốt hơn là tránh nó để làm việc đời."

=>
-
Bác Lái xe hỏi như vậy vì bác biết rằng Sapa nơi này rất im lặng. " Trong cái im lặng của Sâp dưới nhũng dinh thự cũ kĩ ... lo nghĩ như vậy cho đất nước". Nơi này bao phủ một sự im lặng của thiên nhiên, của con người. Ở nơi đây có những con ngừơi dành hết tuổi thanh xuân luôn làm việc và cống hiến thầm lặng cho đất nước. Chính vì thế bác lái xe mới có ý nghĩ sợ bác họa sĩ già sợ cái im lặng của Sapa, không được ồn ào tấp nập như phồn hoa đô hội.
- "Buồn " của nhà họa sĩ là về sự "cô độc" trong hội họa . Chúng ta biết rằng cả đời bác họa già luôn tìm kiếm người để vẽ nên một tác phẩm chân chính. Nhưng tìm kiếm gần cả cuộc đời, đến khi sắp về hưu ông vẫn chưa tìm thấy. Vậy nên chuyến đi Sapa này đối với ông như một chuyến nghỉ ngơi trước khi về hưu. Để tránh xa sự tìm tòi của nghệ thuật, ông muốn thư giãn.
Tại sao anh thanh niên không tiễn 2 người tới tận xe nhỉ?
=> Về điều này bạn nên đọc rõ và liên kết từng chi tiết trong chuyện cho kĩ hơn!
T1) - Anh TN được gt là "người cô độc nhất thế gian" , anh có tính "thèm người", trong cuộc nói chuyện với bác họa sĩ và cô kĩ sư, anh TN đã thật sự coi họ là khách quý của mình. Anh không muốn tiễn vì anh biết họ sẽ còn quay trở lại.
T2) - Trong cuộc đối thoại giữa anh TN và bác họa sĩ già. Bác họa sĩ đã ngỏ lời muốn vẽ anh. Nhưng bị anh từ chối và giới thiệu nhiều người đáng vẽ hơn mình. Nếu anh tiễn bác họa sĩ và cô kĩ sư thì điều đó cũng có nghĩa anh đã phủ nhận câu nói ban đầu mà có ý rằng mình là người xứng đáng. Vậy nên anh không ra tiễn, anh muốn họ đi tìm hiểu và khám phá mảnh đất sapa nơi của sự cống hiến thầm lặng.
T3) - Còn nữa về cô kĩ sư trước khi ra về cô đã để lại cho anh chiếc khăn mùi soa để làm tin nhưng bị anh trả lại. Họ trao nhau cái bắt tay, " Cái bắt tay ấy là cái bắt tay ...." Có lẽ chính từ cái bắt tay này, anh TN và cô KS đã nảy sinh một thứ tình cảm trai gái. Anh luyến tiếc cô nhưng không tiễn tận nơi. Điều đó cho thấy rõ hơn anh là người có trách nhiệm với công việc của mình, anh không để tình cảm đôi lứa ảnh hưởng tới công việc. Và anh cảm nhận rằng họ sẽ quay lại " Tôi sẽ ở lại đây, vài ngày được chứ?"
-----------------------------------------

Có gì thắc mắc hay không đúng mong bạn chỉ giáo :))

 

Diệp Ngọc Tuyên

Typo-er xuất sắc nhất 2018
HV CLB Hội họa
Thành viên
13 Tháng mười một 2017
2,339
3,607
549
Đắk Lắk
THCS
Văn bản Làng - Kim Lân
-" Nó thì rút ruột ra, biết chửa!"
=> Câu nói in đậm trên là của ông Hai nói với đứa con gái trước khi ông ra khỏi nhà. Lúc này tâm trạng của ông Hai đang đau đớn, tủi hổ khi nghe tin làng mình theo giặc. Tâm trạng của ông lúc này khủng hoảng và bế tắc hoàn toàn. Không dám nhìn thẳng vào sự thật phũ phàng, chính lúc ấy ông chỉ biết trút bầu tâm sự với đứa con trai nhỏ bé của mình. Và như chỉ có đứa con trai mới hiểu được nỗi lòng của ông " Nhà ta là nhà làng Chợ dầu", " Con ủng hộ cụ Hồ " . TỪ " Nó" ở đây là chỉ đứa con trai nhỏ, ông thương đứa con trai. Cả nhà cũng vậy. Nếu như nó xảy ra chuyện rủi ro gì thì không chỉ ông đau rút ruột rút ra, mà còn có cả người nhà xung quanh và đứa con gái trông em mình.
Cái này là đoạn đầu của đoạn trích luôn ý bạn ^^ chưa tới đoạn ông Hai nghe tin làng Chợ Dầu theo giặc
=> Về điều này bạn nên đọc rõ và liên kết từng chi tiết trong chuyện cho kĩ hơn!
T1) - Anh TN được gt là "người cô độc nhất thế gian" , anh có tính "thèm người", trong cuộc nói chuyện với bác họa sĩ và cô kĩ sư, anh TN đã thật sự coi họ là khách quý của mình. Anh không muốn tiễn vì anh biết họ sẽ còn quay trở lại.
T2) - Trong cuộc đối thoại giữa anh TN và bác họa sĩ già. Bác họa sĩ đã ngỏ lời muốn vẽ anh. Nhưng bị anh từ chối và giới thiệu nhiều người đáng vẽ hơn mình. Nếu anh tiễn bác họa sĩ và cô kĩ sư thì điều đó cũng có nghĩa anh đã phủ nhận câu nói ban đầu mà có ý rằng mình là người xứng đáng. Vậy nên anh không ra tiễn, anh muốn họ đi tìm hiểu và khám phá mảnh đất sapa nơi của sự cống hiến thầm lặng.
T3) - Còn nữa về cô kĩ sư trước khi ra về cô đã để lại cho anh chiếc khăn mùi soa để làm tin nhưng bị anh trả lại. Họ trao nhau cái bắt tay, " Cái bắt tay ấy là cái bắt tay ...." Có lẽ chính từ cái bắt tay này, anh TN và cô KS đã nảy sinh một thứ tình cảm trai gái. Anh luyến tiếc cô nhưng không tiễn tận nơi. Điều đó cho thấy rõ hơn anh là người có trách nhiệm với công việc của mình, anh không để tình cảm đôi lứa ảnh hưởng tới công việc. Và anh cảm nhận rằng họ sẽ quay lại " Tôi sẽ ở lại đây, vài ngày được chứ?"
Đoạn này mình hiểu rồi, nhưng mà hình như cô kĩ sư đâu có trở lại nữa.
Mình cảm ơn nhiều ^^
 

vantich404@gmail.com

Học sinh mới
Thành viên
4 Tháng sáu 2019
6
11
6
20
Đắk Nông
Hắc Hường House's
mình có một số nhầm lẫn, xl nhé!!
Phần về cô kĩ sư sao bạn không nghĩ rằng NTL đã đặt một dấu chẩm hỏi nho nhỏ cho bài. Mình cx đã nghĩ vậy nhưng khi càng tìm hiểu mình lại nhận ra phải chăng nhà văn đề cập mập mờ về tình cảm của cô kĩ sư là để mọi người tiếp tục thỏa trí tượng bay bổng cùng cảm xúc. Còn về việc cô kĩ sư quay lại là mình đang đặt giả thiết từ câu :" Tôi nhất định sẽ quay lại....." của nhà họa sĩ. Cô KS và nhà họa sĩ rất thân thiết, nếu nhà họa sĩ quay lại thì phải chăng cô KS cũng quay lại ? Suy cho cùng đây đối với mình là một giả thiết đặt ra để tìm hiểu ý nghĩa của câu chuyện đoạn cuối thôi bạn ạ! Có gì sai xót mong bn thông cảm nhé .....
 

nguyenkhanhduyen220905@gmail.com

Học sinh chăm học
Thành viên
14 Tháng chín 2017
72
59
69
Bình Định
Cái này là theo quan điểm của mình và cô giáo dạy mình nhé!
Văn bản Làng - Kim Lân
-" Nó thì rút ruột ra, biết chửa!"
=> Câu nói in đậm trên là của ông Hai nói với đứa con gái trước khi ông ra khỏi nhà. Lúc này tâm trạng của ông Hai đang đau đớn, tủi hổ khi nghe tin làng mình theo giặc. Tâm trạng của ông lúc này khủng hoảng và bế tắc hoàn toàn. Không dám nhìn thẳng vào sự thật phũ phàng, chính lúc ấy ông chỉ biết trút bầu tâm sự với đứa con trai nhỏ bé của mình. Và như chỉ có đứa con trai mới hiểu được nỗi lòng của ông " Nhà ta là nhà làng Chợ dầu", " Con ủng hộ cụ Hồ " . TỪ " Nó" ở đây là chỉ đứa con trai nhỏ, ông thương đứa con trai. Cả nhà cũng vậy. Nếu như nó xảy ra chuyện rủi ro gì thì không chỉ ông đau rút ruột rút ra, mà còn có cả người nhà xung quanh và đứa con gái trông em mình.
Văn bản Lặng lẽ Sa Pa - Nguyễn Thành Long
- "Bác sợ Sa Pa buồn chứ gì?"
- "Buồn thì ai mà chả sợ? Nó như con gián gặm nhấm người ta? Tốt hơn là tránh nó để làm việc đời."

=>
-
Bác Lái xe hỏi như vậy vì bác biết rằng Sapa nơi này rất im lặng. " Trong cái im lặng của Sâp dưới nhũng dinh thự cũ kĩ ... lo nghĩ như vậy cho đất nước". Nơi này bao phủ một sự im lặng của thiên nhiên, của con người. Ở nơi đây có những con ngừơi dành hết tuổi thanh xuân luôn làm việc và cống hiến thầm lặng cho đất nước. Chính vì thế bác lái xe mới có ý nghĩ sợ bác họa sĩ già sợ cái im lặng của Sapa, không được ồn ào tấp nập như phồn hoa đô hội.
- "Buồn " của nhà họa sĩ là về sự "cô độc" trong hội họa . Chúng ta biết rằng cả đời bác họa già luôn tìm kiếm người để vẽ nên một tác phẩm chân chính. Nhưng tìm kiếm gần cả cuộc đời, đến khi sắp về hưu ông vẫn chưa tìm thấy. Vậy nên chuyến đi Sapa này đối với ông như một chuyến nghỉ ngơi trước khi về hưu. Để tránh xa sự tìm tòi của nghệ thuật, ông muốn thư giãn.
Tại sao anh thanh niên không tiễn 2 người tới tận xe nhỉ?
=> Về điều này bạn nên đọc rõ và liên kết từng chi tiết trong chuyện cho kĩ hơn!
T1) - Anh TN được gt là "người cô độc nhất thế gian" , anh có tính "thèm người", trong cuộc nói chuyện với bác họa sĩ và cô kĩ sư, anh TN đã thật sự coi họ là khách quý của mình. Anh không muốn tiễn vì anh biết họ sẽ còn quay trở lại.
T2) - Trong cuộc đối thoại giữa anh TN và bác họa sĩ già. Bác họa sĩ đã ngỏ lời muốn vẽ anh. Nhưng bị anh từ chối và giới thiệu nhiều người đáng vẽ hơn mình. Nếu anh tiễn bác họa sĩ và cô kĩ sư thì điều đó cũng có nghĩa anh đã phủ nhận câu nói ban đầu mà có ý rằng mình là người xứng đáng. Vậy nên anh không ra tiễn, anh muốn họ đi tìm hiểu và khám phá mảnh đất sapa nơi của sự cống hiến thầm lặng.
T3) - Còn nữa về cô kĩ sư trước khi ra về cô đã để lại cho anh chiếc khăn mùi soa để làm tin nhưng bị anh trả lại. Họ trao nhau cái bắt tay, " Cái bắt tay ấy là cái bắt tay ...." Có lẽ chính từ cái bắt tay này, anh TN và cô KS đã nảy sinh một thứ tình cảm trai gái. Anh luyến tiếc cô nhưng không tiễn tận nơi. Điều đó cho thấy rõ hơn anh là người có trách nhiệm với công việc của mình, anh không để tình cảm đôi lứa ảnh hưởng tới công việc. Và anh cảm nhận rằng họ sẽ quay lại " Tôi sẽ ở lại đây, vài ngày được chứ?"
-----------------------------------------

Có gì thắc mắc hay không đúng mong bạn chỉ giáo :))
Nó thì rút ruột ra,biết chửa!
➝ Từ ''nó'' ở đây nói về mụ chủ nhà. Mụ này hay qua nhà ông Hai mượn này mượn nọ nên trước khi di ông dặn con để phòng bà ấy qua lấy trộm.
 

anh thảo

Học bá thiên văn học
Thành viên
27 Tháng hai 2017
844
913
269
Hà Tĩnh
THCS Lê Văn Thiêm
Văn bản Làng - Kim Lân.
Không để đứa con kịp trả lời, ông lão nhỏm dậy vơ lấy cái nón:
-Ở nhà trông em nhá! Đừng có đi đâu đấy. ông lão giơ tay chỉ lên nhà trên:
-Nó thì rút ruột ra, biết chửa! Dứt lời ông bước vội ra ngoài.
Câu in đậm nghĩa là gì ạ?
Dặn con coi nhà , không được để bà chủ nhà sang lấy đồ dùng của nhà mình.
 

Khang1ta

Học sinh mới
Thành viên
26 Tháng mười hai 2022
1
0
1
16
Tây Ninh
Văn bản Làng - Kim Lân.
Không để đứa con kịp trả lời, ông lão nhỏm dậy vơ lấy cái nón:
-Ở nhà trông em nhá! Đừng có đi đâu đấy. ông lão giơ tay chỉ lên nhà trên:
-Nó thì rút ruột ra, biết chửa! Dứt lời ông bước vội ra ngoài.
Câu in đậm nghĩa là gì ạ?
Văn bản Lặng lẽ Sa Pa - Nguyễn Thành Long
- Chúng ta vừa qua Sa Pa, bác không nhận ra ư? – Người lái xe bỗng nhiên lại hỏi.
- Có. Tôi có nhận ra. Sa Pa bắt đầu với những rặng đào. Và với những đàn bò lang cổ có đeo chuông ở các đồng cỏ trong lũng hai bên đường. Chỗ ấy là Tả Phình phải không bác? – Nhà họa sĩ trả lời.
- Vâng. Bác không thích dừng lại ở Sa Pa ạ?
- Thích chứ, thích lắm. Thế nào tôi cũng về ở hẳn đấy. Tôi đã định thế. Nhưng bây giờ chưa phải lúc.
- Bác sợ Sa Pa buồn chứ gì?
Nhà họa sĩ phá lên cười:
- Buồn thì ai mà chả sợ? Nó như con gián gặm nhấm người ta? Tốt hơn là tránh nó để làm việc đời.
Nhà họa sĩ buồn ở đây là buồn về điều gì? Tại sao bác lái xe lại hỏi như vậy nhỉ?
- Thanh niên bây giờ lạ thật! Các anh chị như con bướm. Mà đã mười một giờ, đến giờ “ốp” đâu? Tại sao anh ta không tiễn mình đến tận xe nhỉ?
Cô gái liếc nhìn bác già một cái rất nhanh, tự nhiên hồi hộp, nhưng vẫn im lặng
Mình rất thắc mắc tại sao anh thanh niên không tiễn 2 người tới tận xe nhỉ. Mình có hỏi bạn nhưng bạn ấy trả lời mơ hồ quá @@.
@baochau1112 @Hà Chi0503 ...
theo mình nhá.

trong văn bản làng:
ông hai vì chiến tranh theo lệnh chính phủ mà phải tản cư lên vùng đất thắng, ở nhờ nhà mụ chủ, thì mụ chủ cậy ấy, cứ sang mượn đồ, hoặc đúng hơn là nói bóng gió lấy luôn đồ của ông hai, nên câu rút ruột ra biết chửa của ông hai có hai ý nghĩa
1: rút ruột ( giống với đi guốc trong bụng ) nó ý chỉ mụ mà tới thì mày biết tới để làm gì rồi đấy ( bả tới để mượn đồ, ông hai dặn con )
2: mày rút ruột ( lấy lưỡi ) ra biết chửa ( ý muốn nói khi bà chủ qua, con biết mụ muốn gì thì phải dùng cái lưỡi, than thở với mụ để mụ không mượn được ).

trong văn bản lặng lẽ sapa:
câu 1: buồn ở đây, là cô đơn, buồn tẻ, tuy đẹp nhưng thiếu hơi ấm con người, nó buồn nhưng nó lại đẹp, khiến người ta vừa muốn đi vừa muốn ở, nên ông họa sĩ mới có câu nó như con gian gặm nhấm người ta. bởi sapa buồn bã đến vậy nên ở đoạn cuối trang 186 ông mới có nói, gần cuối đời ông mới đến ở, mà gần cuối đời thì người ta cần cái sự yên tĩnh, thanh tịnh cùng hòa bình đẹp đẽ mà buồn bã đó để suy tư về thời huy hoàng của mình ấy.
câu 2: mình không chắc lắm nhưng có đoạn anh nói là sắp đến giờ ốp nên không tiễn ra xe được ấy, mười một giờ là giờ ốp rồi, còn chi tiết cô kĩ sư hồi hộp thì mình chịu, không hiểu nổi, chắc vì câu các anh chị cứ như con bướm của ông họa sĩ khiến cô kĩ sư nghĩ rằng việc mình để chiếc khăn lại làm " tín vật " đã bị ông phát hiện rồi nên ngại hay sao í.
 
Top Bottom