Nhật ký For 20

mia_kul

Cựu Mod Cộng đồng
Thành viên
30 Tháng bảy 2011
3,422
1,035
454
$\color{green}{\text{ ♥}}$
Du học sinh
Thật biết ơn vì dù mình làm gì, ở đâu, sẽ trở thành ai, thì gia đình và bạn bè luôn ở bên. Bản thân cũng không biết mình sẽ làm gì, ở đâu, và trở thành ai tiếp theo, nhưng hy vọng khi 30, 40, 50 tuổi vẫn có gia đình và bạn bè bên cạnh chia sẻ mỗi cột mốc của cuộc đời mình.
20 tuổi. Thay vì nhận quà thì mình đã tặng quà cho những người mình yêu nhất. Cảm ơn vì đã xuất hiện trong cuộc đời mình.
Và ...
...
 

mia_kul

Cựu Mod Cộng đồng
Thành viên
30 Tháng bảy 2011
3,422
1,035
454
$\color{green}{\text{ ♥}}$
Du học sinh
29314072_673755006336488_3910364931832152064_n.jpg


Có lẽ sẽ rất lâu lâu nữa mới lại có một bức ảnh chụp chung với soulmate. Hơi buồn nhưng vẫn là sự thật, chàng trai bên cạnh từ lúc 15 tuổi giờ đây đã 20. Đã đến lúc phải nói tạm biệt rồi.
 

mia_kul

Cựu Mod Cộng đồng
Thành viên
30 Tháng bảy 2011
3,422
1,035
454
$\color{green}{\text{ ♥}}$
Du học sinh
17/6.
Hà Nội vẫn đẹp và xa lạ như ngày đầu tiên em đến, vẫn ngồi sau lưng Dôn đi khắp phố phường, đã từng là vô định, nhưng lần cuối cùng lại là có đích đến. Cuối cùng cũng phải dùng đến sự bốc đồng vốn có của mình. Cảm ơn và tạm biệt.

20/6
Hy vọng còn gặp lại. Thật sự.
 
  • Like
Reactions: Phạm Thúy Hằng

mia_kul

Cựu Mod Cộng đồng
Thành viên
30 Tháng bảy 2011
3,422
1,035
454
$\color{green}{\text{ ♥}}$
Du học sinh
4 tháng sau mới quay lại đọc mấy dòng phía trên. Mới nhận ra rằng nhiều khi chính bản thân nói ra một câu nói mà mình tin là thật lòng, thì nó cũng chỉ thật lòng vào giây phút đấy mà thôi.
Trước tuổi 20 tự hứa sẽ không vào đây nữa, thế mà giờ vẫn đang ngồi đây gõ mấy suy nghĩ lôm côm, hết hồn nhận ra mình đã ngoài 20 mất rồi. Cứ cảm thấy sợ hãi đến một ngày không còn được đi học, không còn được chọc mỡ Hiền, không được nấp sau lưng cu Lộc ngủ, không được Thành rủ trốn học đi ăn sáng lúc 8h30, ... Không biết từ khi nào đã cảm thấy nơi này thân thiết đến thế, dù đôi lúc cảm thấy lạc lõng, nhưng chắc chắn sẽ là chốn yên bình cuối cùng được tận hưởng. "Ngày mai sẽ là một ngày rất khác". Khác đến hết hồn.
Năm thứ 2. Giảng, thuyết trình, đoàn, hội, bạn bè, và Thành, 5 ngày một tuần như thế. Mỗi ngày lết về phòng lúc 10h30, vật vã soạn bài đến 1h sáng, tự nhiên cảm thấy giống như trở về năm nhất lần đầu tiên, chỉ khác là bây giờ mình thật sự có phương hướng của mình, không dám buông xuôi, không thể quay đầu lại.
Ngày học cấp 3 lần đầu chuẩn bị thuyết trình đến 2 tuần, căng thẳng như kiểm tra bài cũ, giọng run rẩy như muốn khóc. Năm nhất Đại học chuẩn bị thuyết trình 3 ngày, vẫn không thể giữ được cảm xúc của mình, vừa nói vừa nghẹn ngào. Có lẽ đã 5 năm từ vài lần đầu tiên ấy. Thật là may, vì dù là trước 30 người hay 300 người, ánh đèn sân khấu chói lòa thì cũng chẳng nhìn thấy gì ngoài bản thân mình. Có lẽ bản thân chưa sẵn sàng để thực sự hòa nhập vào nó vì cái sự lười, nhưng cuối cùng cái gì cần tới cũng phải tới. Huhu. Mong sớm bớt lười.
 

mia_kul

Cựu Mod Cộng đồng
Thành viên
30 Tháng bảy 2011
3,422
1,035
454
$\color{green}{\text{ ♥}}$
Du học sinh
Tháng 1.
Lên lịch đi thực tập. Chọn trường. Phân nhóm. Xích mích. Mọi người hiểu nhầm. Chạy đi chạy lại vì mấy chuyện chẳng phải của mình.
Học kì mới, sách cũ chưa trả, sách mới chưa mượn, đi photo người ta còn không photo cho.
Thành chỉ biết xin lỗi và giải thích mấy lời rỗng tuếch. Cả một đêm run rẩy không thể nào bình tĩnh lại được.

Những ngày cuối cùng của tuổi 20 rối ren.
Tổ pho lôi mình đi uống rượu, đòi cạch mấy chén để đốt vía sang năm mình đi lấy chồng. Mình chẳng uống được nhiều, nhưng đủ thấy ấm áp vào lúc ngột ngạt nhất. Kể mọi chuyện dễ dàng như không phải chuyện của mình.
Rồi về phòng ngủ một giấc.
Rồi về nhà nấu cơm cho mẹ.
Chui trong phòng bật nhạc maxvolume, rep hết tất cả tin nhắn từ lâu lắm rồi mình chẳng buồn đọc.
Bới tủ tìm lại cái áo dài ngày chụp chung với Thành, để đi nhận Sinh viên 5 tốt.
Lướt facebook tìm mua váy vóc chuẩn bị đi chụp ảnh tết với hội bạn thân. Tìm mấy chỗ makeup kiểu hàn xẻng xinh xinh nữa...

Rồi ta sẽ lại phải thay đổi cách sống, thói quen của mình. Mọi thứ vẫn sẽ ổn.
Cảm ơn vì vẫn ở bên mình.
 

mia_kul

Cựu Mod Cộng đồng
Thành viên
30 Tháng bảy 2011
3,422
1,035
454
$\color{green}{\text{ ♥}}$
Du học sinh
26/1/2019

Có rất nhiều chuyện chẳng thể nói ra hết lời với ai. Vì chẳng ai ngoài mình hiểu được vấn đề. Cuối cùng vẫn là phải tự mình đối mặt.
Một đêm mất ngủ tự hỏi sao làm người khó quá, rồi lại à lên rằng, mình được sống cuộc sống đơn thuần hơi lâu, nên hơi bỡ ngỡ, hóa ra hiện thực trần trụi hơn nhiều. Chưa ra trường đã thấy hơi sợ thế giới :).
Mọi thứ cứ rối tung cả lên suốt 2 tuần trời, một mình giải quyết, một mình lật đật chạy đi chạy lại, một mình nằm trong cái phòng tối om chẳng buồn bật điện. Cứ nằm thế, chẳng còn cả ý nghĩ gọi cho ai đấy để kể mọi rắc rối của mình nữa.
Ngày mười mấy tuổi, kể chuyện tầm phào, tao thích anh này anh kia, tao chưa học bài, tao bị chép phạt, tất cả chỉ đơn thuần là, ngày mai thức dậy mọi chuyện sẽ lại ổn thỏa.
Nhưng 20 tuổi, kể những vấn đề của mình sẽ làm cho người khác khó xử, dù bản thân chỉ là muốn trút hết ra, nhưng người khác lại phải suy nghĩ, bối rối. Thế nên chẳng kể nữa.
3h chiều Z nhắn tin mà bận quá quên béng cả việc có tin nhắn, 12h đêm nghe bạn nức nở gọi điện, "mày ơi, tao mệt lắm, tao ko dậy được nữa..", mình khóc òa nhận ra là bạn đã khóc cả tối hôm đó. Mình cứ tưởng mình vẫn ở đó, giống như năm 15 tuổi. Hóa ra không phải. Mình chẳng thể chạy đến, chỉ còn là những suy nghĩ nếu như. Như Z nói, như đứng trong căn nhà cũ, nhưng gia đình thì không còn nữa. Sao chúng mình lại thành như ngày hôm nay nhỉ ?
12h đêm P gọi sau vài trận rượu, hỏi mình ra ngoài cửa được không, hỏi mình có phải rất lâu rồi không nói chuyện không, hỏi mình sao chẳng gọi điện.. Mình chẳng biết nói gì.
Ước gì mình có thể mặc kệ tất cả những chuỗi dài suy nghĩ để dám làm gì đấy mà không cần biết kết quả ra sao.
Ước gì mình có thể ..


Gửi lên đây một cái ảnh già nua chụp mình lúc đi bộ trong công viên chụp ảnh tết, mình phải bỏ giày đi chân đất. 2 năm trước mình cũng đứng ở đây, Bé Anh chụp mình đó. Còn ảnh này là Sân Bay chụp. Nói nghe hơi buồn nhỉ. Cũng có thể là vui. Mỗi thời điểm đều có những người vừa vặn đến, đúng lúc mình cần.
Sắp 21 rồi sợ quá :(.

39917737953_f590df743a_k.jpg
 

realjacker07

Học sinh gương mẫu
Thành viên
11 Tháng ba 2017
1,930
3,130
426
Hà Nội
Trường Đời
26/1/2019

Có rất nhiều chuyện chẳng thể nói ra hết lời với ai. Vì chẳng ai ngoài mình hiểu được vấn đề. Cuối cùng vẫn là phải tự mình đối mặt.
Một đêm mất ngủ tự hỏi sao làm người khó quá, rồi lại à lên rằng, mình được sống cuộc sống đơn thuần hơi lâu, nên hơi bỡ ngỡ, hóa ra hiện thực trần trụi hơn nhiều. Chưa ra trường đã thấy hơi sợ thế giới :).
Mọi thứ cứ rối tung cả lên suốt 2 tuần trời, một mình giải quyết, một mình lật đật chạy đi chạy lại, một mình nằm trong cái phòng tối om chẳng buồn bật điện. Cứ nằm thế, chẳng còn cả ý nghĩ gọi cho ai đấy để kể mọi rắc rối của mình nữa.
Ngày mười mấy tuổi, kể chuyện tầm phào, tao thích anh này anh kia, tao chưa học bài, tao bị chép phạt, tất cả chỉ đơn thuần là, ngày mai thức dậy mọi chuyện sẽ lại ổn thỏa.
Nhưng 20 tuổi, kể những vấn đề của mình sẽ làm cho người khác khó xử, dù bản thân chỉ là muốn trút hết ra, nhưng người khác lại phải suy nghĩ, bối rối. Thế nên chẳng kể nữa.
3h chiều Z nhắn tin mà bận quá quên béng cả việc có tin nhắn, 12h đêm nghe bạn nức nở gọi điện, "mày ơi, tao mệt lắm, tao ko dậy được nữa..", mình khóc òa nhận ra là bạn đã khóc cả tối hôm đó. Mình cứ tưởng mình vẫn ở đó, giống như năm 15 tuổi. Hóa ra không phải. Mình chẳng thể chạy đến, chỉ còn là những suy nghĩ nếu như. Như Z nói, như đứng trong căn nhà cũ, nhưng gia đình thì không còn nữa. Sao chúng mình lại thành như ngày hôm nay nhỉ ?
12h đêm P gọi sau vài trận rượu, hỏi mình ra ngoài cửa được không, hỏi mình có phải rất lâu rồi không nói chuyện không, hỏi mình sao chẳng gọi điện.. Mình chẳng biết nói gì.
Ước gì mình có thể mặc kệ tất cả những chuỗi dài suy nghĩ để dám làm gì đấy mà không cần biết kết quả ra sao.
Ước gì mình có thể ..


Gửi lên đây một cái ảnh già nua chụp mình lúc đi bộ trong công viên chụp ảnh tết, mình phải bỏ giày đi chân đất. 2 năm trước mình cũng đứng ở đây, Bé Anh chụp mình đó. Còn ảnh này là Sân Bay chụp. Nói nghe hơi buồn nhỉ. Cũng có thể là vui. Mỗi thời điểm đều có những người vừa vặn đến, đúng lúc mình cần.
Sắp 21 rồi sợ quá :(.

39917737953_f590df743a_k.jpg

panelpoints.png

comicfight.png

comicwrong.png


Đọc truyện tranh cho đỡ buồn tí không chị mía :)))
 
  • Like
Reactions: mia_kul

mia_kul

Cựu Mod Cộng đồng
Thành viên
30 Tháng bảy 2011
3,422
1,035
454
$\color{green}{\text{ ♥}}$
Du học sinh
22.2.2019

Sinh nhật Bé Anh 21 tuổi. Mình vẫn thích gọi là Bé Anh, cô lợn nhỏ bé chiếm một phần be bé trong cuộc đời mình, là một tia ấm áp, là một quãng thời gian đẹp nhất mà mình từng có. Rất lâu rồi mình đã chẳng còn có thể kể chuyện trên trờời dưới bể với nhau như trươớc đây, nhưng chỉ cần nghĩ đến thôi lại thấy mọi chuyệện chỉ như ngày hôm qua, cô bạn thân của mình như một con mèo nhỏ nghe mình thủ thỉ mọi điều, chịu mọi trò quái đản của mình, và hay bị mình dụ dỗ chơi game, nghe nhạc, xem phim với nhau…

Thực tập lớp 4, nghịch như quỷ và lười học. Ngoài việc cắm đầu vào lo kế hoạch chủ nhiệm, dạy vài tiết thử đêể tuần sau chấm điểm, rất nhiều chuyệện đã qua cứ tua đi tua lại.
Nhìn đám trò nhỏ nghịch ngợm, hay tò mò cô có người yêu chưa, tại sao cô lại ngồi với thầy, sao cô không lên lớp, sao hôm nay cô không dạy, sao cô có mụn to thế, cô đi giày không thấy nóng à,… Tự nhiên mình nhớ lại những người bạn hồi tiểu học của mình. Nhiều chuyện đã đẩy chúng mình ra xa, bây giờ nhớ ra cũng chẳng thể nào nói với nhau những mẩu chuyện rời rạc khúc nhớ khúc quên…
Rằng ngày ấy mình có một cô bạn thân rất xinh và học giỏi, tóc dài mượt ai cũng thích. Mình ở bên bạn ấy suốt 2 năm tiểu học, nhìn bạn ấy có “người yêu”, nghe đủ chuyện trên đời, rằng hôm ấy bạn xé vở của “người yêu” vì nó dám vẽ vào vở bạn, rằng hôm nọ P bẻ một cành phượng to tổ bố mang qua lớp mình tặng bạn,..

Tết ở CP suốt ngày đi café, bạn bè toàn là học cùng từ hồi tiểu học đấy. Mọi người lại nhắc đến nhiều chuyện mình đã quên. Thằng này nhận thích con kia, con kia nhận lỗi lầm nọ, .. bao nhiêu năm rồi, bây giờ thật dễ dàng để nói ra những gì mình còn nhớ, dù người khác đã quên.
Mình cũng nhớ một vài điều, vụn vặt, một ngày nào đó sẽ nói ra.

Còn 1 tuần cuối cùng là hết đơt thực tập.
Thật sự chẳng muốn kết thúc chút nào, mặc dù ngày 8 tiếng phải đứng, phải nói, đôi khi là gào lên.
Haiz,
Cũng chẳng biết gõ thêm gì để kết thúc những dòng linh tinh chưa hồi kết này ?
 
Last edited:

Kuroko - chan

Học sinh tiêu biểu
HV CLB Hội họa
Thành viên
27 Tháng mười 2017
4,573
7,825
774
21
Hà Nội
Trường Đời
22.2.2019

Sinh nhật Bé Anh 21 tuổi. Mình vẫn thích gọi là Bé Anh, cô lợn nhỏ bé chiếm một phần be bé trong cuộc đời mình, là một tia ấm áp, là một quãng thời gian đẹp nhất mà mình từng có. Rất lâu rồi mình đã chẳng còn có thể kể chuyện trên trờời dưới bể với nhau như trươớc đây, nhưng chỉ cần nghĩ đến thôi lại thấy mọi chuyệện chỉ như ngày hôm qua, cô bạn thân của mình như một con mèo nhỏ nghe mình thủ thỉ mọi điều, chịu mọi trò quái đản của mình, và hay bị mình dụ dỗ chơi game, nghe nhạc, xem phim với nhau…

Thực tập lớp 4, nghịch như quỷ và lười học. Ngoài việc cắm đầu vào lo kế hoạch chủ nhiệm, dạy vài tiết thử đêể tuần sau chấm điểm, rất nhiều chuyệện đã qua cứ tua đi tua lại.
Nhìn đám trò nhỏ nghịch ngợm, hay tò mò cô có người yêu chưa, tại sao cô lại ngồi với thầy, sao cô không lên lớp, sao hôm nay cô không dạy, sao cô có mụn to thế, cô đi giày không thấy nóng à,… Tự nhiên mình nhớ lại những người bạn hồi tiểu học của mình. Nhiều chuyện đã đẩy chúng mình ra xa, bây giờ nhớ ra cũng chẳng thể nào nói với nhau những mẩu chuyện rời rạc khúc nhớ khúc quên…
Rằng ngày ấy mình có một cô bạn thân rất xinh và học giỏi, tóc dài mượt ai cũng thích. Mình ở bên bạn ấy suốt 2 năm tiểu học, nhìn bạn ấy có “người yêu”, nghe đủ chuyện trên đời, rằng hôm ấy bạn xé vở của “người yêu” vì nó dám vẽ vào vở bạn, rằng hôm nọ P bẻ một cành phượng to tổ bố mang qua lớp mình tặng bạn,..
À và P nữa, nhìn đám hs của mình tự nhiên nghĩ đến P ngày đấy, mình chỉ biết là rất nghịch và rất thích cô bạn thân của mình thôi. Suốt cả những năm tháng sau này, mình cũng chẳng biết gì hơn nữa, chẳng nói với nhau một lời nào. À có, năm lớp 6 học cùng lớp, chửi nhau hay gì đó, 2 đứa bị viết bản tường trình, thế là cạch mặt nhau. Năm sau P cũng bị loại luôn khỏi lớp mình.
Tết ở CP suốt ngày đi café, bạn bè toàn là học cùng từ hồi tiểu học đấy. Mọi người lại nhắc đến nhiều chuyện mình đã quên. Thằng này nhận thích con kia, con kia nhận lỗi lầm nọ, .. bao nhiêu năm rồi, bây giờ thật dễ dàng để nói ra những gì mình còn nhớ, dù người khác đã quên.
Mình cũng nhớ một vài điều, vụn vặt, một ngày nào đó sẽ nói ra.

Còn 1 tuần cuối cùng là hết đơt thực tập.
Thật sự chẳng muốn kết thúc chút nào, mặc dù ngày 8 tiếng phải đứng, phải nói, đôi khi là gào lên.
Haiz,
Cũng chẳng biết gõ thêm gì để kết thúc những dòng linh tinh chưa hồi kết này ?
Ồ chị là giáo viên thực tập ạ?
Đôi khi nhớ lại cũng thú vị lắm chứ ^^
Nhiều khi em mong mau chóng qua cái tuổi 17 cơ mà giờ chỉ mới sát nút 16 tuổi
 

mia_kul

Cựu Mod Cộng đồng
Thành viên
30 Tháng bảy 2011
3,422
1,035
454
$\color{green}{\text{ ♥}}$
Du học sinh
Hãy bấm play video vì mấy dòng bên dưới không có gì để đọc cả đôuuuuu :Tonton5



Không thể tin nổi là tuổi 20 sắp qua rồi, vì mình đã làm được cái qué gì đâu ơ ơ owwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
Nói thế thui chứ so sánh với hồi 18 tuổi thì chắc sắp không nhận ra mình nữa rồi, ngoại trừ màu tóc và cái tính khó ưa vẫn hông thay đổi :Tonton5.

Thời gian là thứ tốt nhất để tự sắp xếp lại bản thân, và cũng là thứ tốt nhất để nhận ra mình nên đối xử với người khác như thế nào. Có nhiều người chẳng tốt đẹp như ban đầu mình tưởng, và cũng có nhiều người tự nhiên trở thành một trong những kỉ niệm đẹp nhất của mình.

Lần đầu tiên mình cắt tóc mà không hỏi ý kiến mẹ, mình không đi cắt một mình. 3 chị em lôi nhau đi, đứa nào cũng trông như thảm họa. Cắt xong dẫn nhau lên đập ăn thịt uống coca rồi về. Đến bây giờ mình vẫn nhớ, cảm giác thảnh thơi đấy, ngồi phía sau xe gió tạt qua tai, chỉ ước thời gian dừng lại mãi mãi.
20 tuổi mình quay lại Đà Nẵng. Hoàn toàn khác chuyến đi năm 16 tuổi của mình. Bởi vì saoooooo, bởi vì chọn nhầm bạn đồng hành là những con sâu rượu, nhắc đến rượu là mắt chúng nó sáng như cái đèn phaaaaaaa :MIM18.
Ngoại trừ những lúc chúng nó đòi ub ur ra thì ngày nào đi học mình cũng ưng cái bụng, vì chúng nó thích đi ăn giống mình, hí hí. 3 năm học tr H không bằng tuần 5 ngày đi ăn khắp hang cùng ngõ hẻm, thuộc hết đường lunnnnnnnnnn.
À tuổi 20 mình còn được quay lại Không gian văn hóa Mường. Ngồi trên chiếc xe im lặng mình nhớ lắm chiếc xe năm 15 tuổi ấy, quãng đường 10 cây số chỉ mong dài mãi dài mãi. Mình năm 20 tuổi đến đây với một vai trò rất khác, một tâm tư rất khác với những con người từ đất nước khác, không hiểu sao những chuyện mình tưởng đã quên lại cứ tua trong đầu.
Mấy hôm trên mạng cãi nhau ầm ầm chuyện cái áo 75k fake áo chục củ. Tự nhiên nhớ ngày trước mình hỏi a T, cảnh sát bắt hàng lậu hàng giả, thế cảnh sát có dùng hàng giả không. Thế là buổi đó mình được nghe giảng thế nào là hàng lậu, thế nào là hàng giả, thế nào là hàng fake, lấy ví dụ cụ thể ... Đấy là lúc mình nhận ra rằng người ta xứng đáng được tôn trọng hay không, chính là ở chỗ có hiểu biết hay không đấy thôi.

Mình có thể chắc chắn là mình là người may mắn, có gia đình luôn yêu thương mình, ủng hộ, đầu tư cho mấy trò ngớ ngẩn của mình, như là biến phòng mình thành một mớ lòe loẹt, hay làm bánh trái linh tinh bày đầy bếp. Có bạn bè cũng luôn yêu thương, tin tưởng chia sẻ với mình, và quan trong nhất là luôn thích nghi một cách hoàn hảo nhất với tính hay hãm của mình :MIM17. Có lẽ vì ông trời hông cho ai tất cả bao giờ, làm gì có ai vừa xinh vừa được thầy iu bạn mến mà lại còn có tình iu đẹp đúng hông cả nhà ,,,, thế nên em mãn nguyện lắm rùi :MIM16 .

Mong tuổi 21 của mình vẫn được bạn bè gia đình iu thương như bây giờ, dăm ba cái chuyện thị phi mong đừng ập xuống đầu cô pé tội nghiệp nữa.
Mình sẽ cố gắng đi học đầy đủ.
Mình sẽ cố gắng đủ cân đi hiến máu 1 lần.
Mình sẽ cố gắng trở thành một người bạn hiền lành dễ dã.. à nhầm dễ tính trong mắt bạn bè.
Mình sẽ cố gắng trở thành một cô con gái gọn gàng lịch sự nhẹ nhàng tình cảm của bố mẹ :MIM6.
Mình sẽ phấn đấu thành công hết tất cả những món mình thích.
Người mình thích có thể hông có được nhưng thứ mình thích thì phải got it :MIM6.

Thế thui. Tuổi 21 comehereeeeeeeee :MIM27
 

mia_kul

Cựu Mod Cộng đồng
Thành viên
30 Tháng bảy 2011
3,422
1,035
454
$\color{green}{\text{ ♥}}$
Du học sinh
Tháng 11.
Tháng 11 năm ngoái Thành nói nghĩ đến việc ở đây sẽ chỉ còn lại mình mình. Đúng là còn lại mình mình, nhưng lại theo cách khác.
Những ngày bận rộn cuốn mình đi, thỉnh thoảng nghĩ đến người này người kia, xem ảnh của người khác mà nhớ đến chỗ này chỗ kia mình từng đến, từng đi qua, từng thuộc về nó, những điều đã qua đều trở thành thân thương.
Hôm nay mình nhận ra một bài học lớn, rằng điều gì mình đã nhận thấy thì mình không thể nào chối bỏ hay thay đổi được từ người khác. Mình có thể lãng phí thời gian, nhưng không phải cái gì cũng xứng được lãng phí.
Nửa đêm Bé Anh nhắn tin, kể là nó đã thức đến 12h để nhắn tin chúc mừng sinh nhật một người bạn. Nên nó nhớ mình.
Chẳng hiểu sao cứ nằm khóc mãi. Vì mỗi góc của HB nhỏ bé này, mỗi hàng quán mình thường đi qua, nhiều lần lắm, mình nhớ đến những chuyện đã qua. Đôi khi mình vẫn buột miệng kể chuyện với đứa bạn về Bé Anh, là tao có con bạn ăn mắm tôm kinh lắm, mình nó phải chấm tận 3 chén...

Tháng 11 vội vàng đến như kì thi cuối kì này vậy. Chưa bao giờ mình phải ôm đồm nhiều thứ như bây giờ, không biết nên vui hay nên buồn ?
 

mia_kul

Cựu Mod Cộng đồng
Thành viên
30 Tháng bảy 2011
3,422
1,035
454
$\color{green}{\text{ ♥}}$
Du học sinh
Tháng 2.

Nhiều khi cũng sợ ngày mai, rồi lại ngày mai tới, thế nhưng nó vẫn tới. Vẫn thích lêu lổng, ngày ngày chỉ ăn với học, nhưng hóa ra đã sắp 22. Lại thêm một tuổi chẳng thêm được gì, chỉ thêm những nỗi sợ.
Qua rồi cái Tết cuối cùng được mừng tuổi. Năm sau, vừa không được mừng tuổi, lại vừa thất nghiệp. Nghĩ mà cháng. Hic.
Còn năm nay, nghỉ Tết dài quá, vẫn ngồi ở nhà gõ những dòng này, ngày tốt nghiệp bị lùi lại chẳng biết đến khi nào. Nghĩ lại cũng cháng hơn.
 

mia_kul

Cựu Mod Cộng đồng
Thành viên
30 Tháng bảy 2011
3,422
1,035
454
$\color{green}{\text{ ♥}}$
Du học sinh
Những ngày tháng 7 ẩm ương sáng nắng vỡ đầu, chiều mưa mất người.
Mình chạy đi chạy lại từ trường về nhà. Làm hồ sơ học tiếp. Viết đi viết lại sơ yếu lý lịch. Tìm lớp học thi lấy chứng chỉ. Bằng lái xe cũng chưa lấy.
22 tuổi.
Mình không thể lên NKHM giống như ngày trước, vì những suy nghĩ trong đầu, những việc đã làm và sẽ làm chẳng còn đủ chữ để viết ra.
Cũng chẳng có ý nghĩ sẽ viết ra.
Đôi khi cảm thấy thật nhớ cái hồi 13-14 tuổi lang thang diễn đàn, cãi cọ nhau lên giọng trẻ trâu.
9 năm rồi.
Nhanh thật.
Thời gian đúng là chẳng chờ đợi ai.

Để lên đây một cái ảnh mình và TKH chụp kỉ niệm tuổi 22.
CB9C4A3B-41FD-43AE-9B01-A20844B50EB2.jpg
 
Last edited:

mia_kul

Cựu Mod Cộng đồng
Thành viên
30 Tháng bảy 2011
3,422
1,035
454
$\color{green}{\text{ ♥}}$
Du học sinh
Lo lắng quá nên chưa nỡ ngủ. Cũng chẳng biết phải nói gì với ai. Nên lại lên đây viết vài dòng.
Mình vẫn chưa chính thức tốt nghiệp. Chưa nhận bằng.
Hôm qua con bạn buột mồm bảo chúng mình dại. Khi người ta ở nhà xả hơi sau chục năm học hành thì chúng mình lại đâm đầu ngay vào thị trường lao động. Sáng nhong nhong đi. Tối lăn đùng ra ngủ.
Mình cũng giật mình. Đúng là nhớ mẹ quá. Trung thu năm nay có lẽ cũng không kịp làm bánh nữa. Mùa đào cũng sắp qua đi. Mình còn chưa được mua cân đaof nào chứ chưa nói đến việc ngâm đào.
 
Last edited:

mia_kul

Cựu Mod Cộng đồng
Thành viên
30 Tháng bảy 2011
3,422
1,035
454
$\color{green}{\text{ ♥}}$
Du học sinh
Có những chuyện buồn cứ nhắc đi nhắc lại, người ta sẽ chán và cảm thấy mình đang quan trọng hoá vấn đề. Vì ngoài mình ra chẳng ai hiểu. Những nỗi buồn và ân hận nó trở đi trở lại, có những giấc mơ mà tỉnh lại thấy toàn là nước mắt. Mình đã mơ, và khóc trong mơ chỉ vì nhận ra, đến ngay cả giấc mơ mình cũng k được gặp bà.
Mãi mãi về sau. Mình không còn bà nữa.
Biết bao nhiêu dự định trong cuộc đời bà cùng mình vẽ ra. Mình sẽ đi làm, sẽ có tiền mua quà bánh, chạy qua chạy lại thăm bà.
Đến cuối cùng, mình cầm đồng lương trên tay chẳng biết tiêu gì, chỉ muốn khóc thôi. Chỉ vài tháng nữa thôi mà, bà chẳng đợi.
Viết ở đây vài dòng. Mình có một nỗi ân hận không bao giờ được quên.
 
  • Like
Reactions: Ác Quỷ

mia_kul

Cựu Mod Cộng đồng
Thành viên
30 Tháng bảy 2011
3,422
1,035
454
$\color{green}{\text{ ♥}}$
Du học sinh
A38B7577-4485-472C-A8F9-9F6144B9CB8B.jpeg Ta đâu có đề phòng từ phía những người yêu
Cây đổ về nơi không có vết rìu
Ôi, hoa tặng chiều nay ai giẫm nát
Mưa dập vỡ trên đường anh trở gót
Người yêu thơ chết vì những đòn văn
Người say biển bị dập vùi trong sóng
Người khao khát ngã vì roi mơ mộng
Ta yêu mình tan nát bởi mình ơi.
 

mia_kul

Cựu Mod Cộng đồng
Thành viên
30 Tháng bảy 2011
3,422
1,035
454
$\color{green}{\text{ ♥}}$
Du học sinh
Năm covid thứ 3 - hay thứ 4 rồi ?
Khi mà mn bắt đầu quen với cuộc sống có dịch bệnh thì mình vẫn ko quen được.
Cứ mỗi ngày mỗi ngày danh sách ca mắc lại dài thêm, mỗi tuần mình lại dạy một lớp khác nhau vì HS nghỉ, GV nghỉ. Sĩ số lớp có khi chỉ còn 6/30. Mỗi cô lại kiêm chạy vài lớp. Thương bọn nhỏ chưa nhận thức được nhiều, thương cả mọi người cố gắng để hoàn thành năm học trước khi phải đóng cửa trường một lần nữa (ai mà biết được). Bạn bè, người thân, hàng xóm, HS và cả đồng nghiệp cứ lần lượt dương tính, mình thì ngoài đi làm và đi chợ ra chẳng dám đi đâu, sợ công việc dang dở, sợ những người xung quanh ảnh hưởng.
Thèm lắm một cốc trà sữa kiều mạch trân châu trắng ngồi cà kê,
thèm được đi một chuyến xa xa, ví dụ như Mộc Châu mùa hoa mận
thèm trà lườm, bún liếc, bánh xỉ vả...
những lúc thế này mới biết đáng yêu biết bao là được cùng nhau ăn chơi bốc phét, trốn nhà đi chơi. Giờ ở nhà bố bảo cũng không dám trốn lun á :(
 
  • Like
Reactions: VânHà.D
Top Bottom