Hoàn cảnh ở Nhật cũng tương tự như Việt Nam là cùng là thời phong kiến. Thời phong kiến Việt Nam kéo dài từ năm 938 - 1945; trong khi Nhật Bản thì thời phong kiến có lẽ bắt đầu vào thời cải cách Taika của Thiên hoàng Kotoku (645) với nền tảng trước đó là những cải cách của Thái tử Shotoku (622) - phát triển mạnh vào thời Heian và cực thịnh dưới thời các Mạc phủ.
Người Nhật buộc phải duy tân đất nước vì các trường hợp: Nhật không có nhiều tài nguyên nên nhỡ trường hợp bị xâm lược, Nhật nhanh chóng bị kiệt quệ kinh tế hơn Việt Nam nhiều. Khác với Việt Nam, Nhật chú trọng ngoại thương là nhiều nhất là vì bao bọc là biển cả và nội thương ít phát triển do địa hình phức tạp. Nhật hơn Việt Nam chẳng qua vì nước này rất thức thời với thời cuộc, chú trọng nhất là nhân tố con người và chính phủ Nhật phát huy rất tốt ưu điểm này. Tư duy của người Nhật không có "trọng nông" vì Nhật ít có đất nông nghiệp để làm nông. Đất nông nghiệp mặc dù khá nhiều đi chăng nữa, nhưng địa hình dốc cộng với các sông ngắn và dốc khiến các đồng bằng hầu như không phát triển mạnh về trồng lúa. Theo sách Nihon Shoki, người Nhật chú trọng ngoại thương từ rất sớm qua việc thành lập hải cảng Osaka (thế kỷ IV) - hải cảng sớm nhất của đất nước Mặt Trời mọc. Vậy nên, người Nhật chú trọng ngoại thương khá nhiều (các sách ghi chép không rõ, nên ít thông tin về lĩnh vực này). Ngoại thương tác động vào tư tưởng của người Nhật, khiến họ ưa thích sự bức phá, thay đổi