Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Ahuyhuy :> Đang ngồi học văn thì lại 'nổi hứng' , lần đầu viết thể loại ngược nên không có chút kinh nghiệm nào hết ấy . Viết xong ngồi đọc lại còn cảm thấy thật 'khâm phục' khi mình có thể viết ra cái thể loại này :>
_________________________
[Short Story] - Là tự ta đa tình - Beo
Ngay từ giây phút chàng buông những lời tuyệt tình ấy , ta đã biết , tất cả đều là tự ta ngộ nhận , là tự ta đa tình. Chàng chỉ vì tỉ ấy mà cướp đi hài tử của ta , nhưng...ta lại vẫn không thể hận chàng . Thẩm Minh Kiều , chàng có biết chàng tàn nhẫn đến mức nào không ? Tất cả đều như một thước phim quay chậm lại , kể từ năm ấy đem lòng yêu chàng , ta chợt nhận ra đó là một sai lầm lớn .....
[...]
18 tuổi - Ở cái tuổi được gọi là 'thanh xuân' của tất cả mọi người , ta lại gặp được chàng . Chỉ là một lần trèo tường khỏi phủ đi chơi , vô tình nghe được tiếng sáo của chàng . Cũng kể từ lần đó mà yêu chàng . Vài ngày sau , chàng đến Sơn Nguyệt phủ tìm tỉ tỉ , ngay từ phút ấy ta đã hiểu chúng ta có duyên nhưng lại không có phận , ta yêu chàng bao nhiêu thì chàng lại yêu tỉ ấy bấy nhiêu . Nhưng ta vẫn tự mình đa tình , vọng tưởng rằng chỉ cần làm thê tử chàng là sẽ có được tình yêu từ chàng .
[...]
22 tuổi - Ta thành thân với chàng . Mọi chuyện đều diễn ra như một giấc mơ , chỉ sợ nếu ta tỉnh dậy mọi thứ sẽ đều biến mất . Tỉ tỉ bỏ đi theo người thương , chàng vận y phục màu đỏ đến cầu thân ta . Ta lại đa tình , nghĩ rằng chàng đã yêu ta , đã quên được tỉ tỉ , cứ vậy mà bằng lòng trở thành thê tử của chàng . Nhưng tất cả , vẫn là tự ta đa tình .
Đêm tân hôn - hay còn được gọi bằng cái tên 'động phòng hoa trúc' , chàng bị chuốc say . Lầm tưởng ta là tỉ tỉ , đã 'động phòng' với ta , ta chỉ biết nằm khóc . Đêm tân hôn , chàng vẫn nhớ tới tỉ ấy , chàng...vẫn chưa quên được tỉ ấy .
[...]
Thật kì lạ , sau đêm ấy , ta được thái y chuẩn đoán mang hài tử của chàng . Trong lòng hiện lên cảm giác vừa vui vừa buồn , nếu tỉ ấy quay lại , có phải nàng sẽ trở nên 'thất sủng' giống như bao nữ tử khác . Hài tử của nàng sẽ phải sống sao đây ?
Cứ tưởng mọi chuyện sẽ diễn ra yên bình , sau khi biết ta có hài tử , chàng đột nhiên quan tâm , dịu dàng , ôn nhu với ta hơn . Ta lại đa tình mà nghĩ chàng yêu ta rồi , chàng đã khác rồi . Nhưng ngày ấy cũng đã đến , tỉ ấy quay trở về . Ta nghe loáng thoáng , tỉ ấy lại trở về bên chàng , không bao lâu chàng sẽ cưới tỉ ấy làm 'Thái tử phi' . Ta đau , đau lắm , lại một đêm khóc cạn nước mắt .
[...]
Ta vốn là nhi nữ của thừa tướng , mẫu thân mất sớm , cha đặt tên ta là Minh Nguyệt . Mẫu thân mất không bao lâu , cha mang nữ tử khác cùng tỉ tỉ về phủ , bắt nô tì trong phủ gọi nữ tử ấy bằng 'Phu nhân' , năm ấy ta chỉ mới 7 tuổi . Phải đến năm 10 tuổi , ta mới có chút nhận ra , cha phản bội mẹ trước , cùng với nữ tử kia quan hệ , vậy nên mới có tỉ tỉ . Từ nhỏ , tỉ tỉ - Minh Tuyết đã vốn ưu tú , cầm kì thi họa , nhan sắc khuynh thành , vạn người mê , là 'bảo bối' của cha , được cha 'Nâng như nâng trứng , hứng như hứng hoa' . Còn ta , lại vốn không ưu tú , không có nhan sắc khuynh thành như tỉ tỉ , trong phủ ngay cả a hoàn cũng coi thường , cái danh Nhị tiểu thư cũng chỉ là hư . Chàng lại vốn là Thái tử , ta có mơ cũng không thể nào chạm tới , mà cũng chỉ có tỉ tỉ mới xứng với chàng .
[...]
Đến khi chàng cưới tỉ ấy làm 'Thái tử phi' , ta cư nhiên trở thành phi , bị mang cái danh 'Thái tử phi thất sủng' . Ngày ngày đều chỉ biết ở hoa viên thêu thùa , trầm mặc một mình . Còn chàng , sau khi tỉ ấy về , ngay cả gặp cũng không gặp mặt ta . Chàng là đang trốn tránh ta ? Ngày sinh hài tử , cũng chỉ có một mình ta chống chọi với cơn đau 'chết đi sống lại' , hài tử chào đời , ta chỉ mỉm cười , khóe mắt đỏ hoe . Hài tử , là mẫu thân không tốt , thật có lỗi với con . Hài tử là nam , tin tức nhanh chóng lan ra khắp kinh thành , chuyện đến tai , chàng mới cả khinh đi gặp ta . Chàng đặt tên con là Thẩm Minh Vũ , chàng buông lời tuyệt tình bảo ta mau chóng rời khỏi kinh thành . Hài tử chàng sẽ cùng tỉ ấy chăm sóc , bảo ta hãy quên hài tử , từ giờ hài tử là của chàng và tỉ ấy . Ta mắt ngấn lệ nhìn chàng , cũng chỉ hỏi một câu : "Từ trước đến giờ chàng có yêu ta không ?" . Chàng khi ấy nhìn ta , trầm ngâm một hồi rồi rời đi , chỉ bỏ lại một chữ : "Không !". Thẩm Minh Kiều , đến cùng chàng vẫn không yêu ta , đến cùng vẫn là ta tự ngộ nhận , tự ta đa tình .
[...]
Đến cùng , ta cầm tay nải rời khỏi kinh thành . Hài tử , mẫu thân xin lỗi , không có tư cách chăm sóc con , mẫu thân xin lỗi . Rời khỏi kinh thành , ta liền trở về nơi ở của mẫu thân ngày trước . Mẫu thân ta vốn là một thảo dân nghèo hèn , vô tình gặp được phụ thân , nhưng người may mắn hơn ta một chút , ít ra người vẫn có được tình yêu của phụ thân , trước khi nhắm mắt người vẫn hạnh phúc . Thẩm Minh Kiều , từ giờ ta sẽ sống tốt ,sẽ quên đi chàng . Ta đã từng hứa với bản thân như vậy nhưng 'Người tính không bằng trời tính' , chưa đầy hai năm sau ta lại qua đời với cái lí do 'mắc bệnh nan y' . Chàng đã bao giờ nhớ đến ta ? Đã bao giờ yêu ta ?
Năm ấy , có lẽ ta đã quá vội vã , chỉ vì quyết định bồng bột của tuổi trẻ mà mất cả tuổi thanh xuân . Cũng quá vội vã nên đã không biết , thật ra , từng có một người yêu ta như sinh mệnh , từng có một người vì ta mà không ngại mất mạng , cũng không biết người đó chính là chàng . Thẩm Minh Kiều , ta đến cuối vẫn không thể hận chàng . Hài tử , con phải sống tốt , đừng đi lên vết xe đổ của ta .
"Nếu có kiếp sau , ta hi vọng , năm ấy sẽ không gặp được chàng , rồi đem lòng yêu chàng , đánh mất cả tuổi thanh xuân vì chàng !"
-Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa-
_________________________
Ôi ôi , mỏi tay :> Tớ không dám đọc lại lần nữa đâu , mong mọi người 'nương tay' ạ . Ài , đùa thôi ,có gạch đã cứ 'thẳng tay' đi ạ . Tớ cần lượm về xây nhà :333
_________________________
[Short Story] - Là tự ta đa tình - Beo
Ngay từ giây phút chàng buông những lời tuyệt tình ấy , ta đã biết , tất cả đều là tự ta ngộ nhận , là tự ta đa tình. Chàng chỉ vì tỉ ấy mà cướp đi hài tử của ta , nhưng...ta lại vẫn không thể hận chàng . Thẩm Minh Kiều , chàng có biết chàng tàn nhẫn đến mức nào không ? Tất cả đều như một thước phim quay chậm lại , kể từ năm ấy đem lòng yêu chàng , ta chợt nhận ra đó là một sai lầm lớn .....
[...]
18 tuổi - Ở cái tuổi được gọi là 'thanh xuân' của tất cả mọi người , ta lại gặp được chàng . Chỉ là một lần trèo tường khỏi phủ đi chơi , vô tình nghe được tiếng sáo của chàng . Cũng kể từ lần đó mà yêu chàng . Vài ngày sau , chàng đến Sơn Nguyệt phủ tìm tỉ tỉ , ngay từ phút ấy ta đã hiểu chúng ta có duyên nhưng lại không có phận , ta yêu chàng bao nhiêu thì chàng lại yêu tỉ ấy bấy nhiêu . Nhưng ta vẫn tự mình đa tình , vọng tưởng rằng chỉ cần làm thê tử chàng là sẽ có được tình yêu từ chàng .
[...]
22 tuổi - Ta thành thân với chàng . Mọi chuyện đều diễn ra như một giấc mơ , chỉ sợ nếu ta tỉnh dậy mọi thứ sẽ đều biến mất . Tỉ tỉ bỏ đi theo người thương , chàng vận y phục màu đỏ đến cầu thân ta . Ta lại đa tình , nghĩ rằng chàng đã yêu ta , đã quên được tỉ tỉ , cứ vậy mà bằng lòng trở thành thê tử của chàng . Nhưng tất cả , vẫn là tự ta đa tình .
Đêm tân hôn - hay còn được gọi bằng cái tên 'động phòng hoa trúc' , chàng bị chuốc say . Lầm tưởng ta là tỉ tỉ , đã 'động phòng' với ta , ta chỉ biết nằm khóc . Đêm tân hôn , chàng vẫn nhớ tới tỉ ấy , chàng...vẫn chưa quên được tỉ ấy .
[...]
Thật kì lạ , sau đêm ấy , ta được thái y chuẩn đoán mang hài tử của chàng . Trong lòng hiện lên cảm giác vừa vui vừa buồn , nếu tỉ ấy quay lại , có phải nàng sẽ trở nên 'thất sủng' giống như bao nữ tử khác . Hài tử của nàng sẽ phải sống sao đây ?
Cứ tưởng mọi chuyện sẽ diễn ra yên bình , sau khi biết ta có hài tử , chàng đột nhiên quan tâm , dịu dàng , ôn nhu với ta hơn . Ta lại đa tình mà nghĩ chàng yêu ta rồi , chàng đã khác rồi . Nhưng ngày ấy cũng đã đến , tỉ ấy quay trở về . Ta nghe loáng thoáng , tỉ ấy lại trở về bên chàng , không bao lâu chàng sẽ cưới tỉ ấy làm 'Thái tử phi' . Ta đau , đau lắm , lại một đêm khóc cạn nước mắt .
[...]
Ta vốn là nhi nữ của thừa tướng , mẫu thân mất sớm , cha đặt tên ta là Minh Nguyệt . Mẫu thân mất không bao lâu , cha mang nữ tử khác cùng tỉ tỉ về phủ , bắt nô tì trong phủ gọi nữ tử ấy bằng 'Phu nhân' , năm ấy ta chỉ mới 7 tuổi . Phải đến năm 10 tuổi , ta mới có chút nhận ra , cha phản bội mẹ trước , cùng với nữ tử kia quan hệ , vậy nên mới có tỉ tỉ . Từ nhỏ , tỉ tỉ - Minh Tuyết đã vốn ưu tú , cầm kì thi họa , nhan sắc khuynh thành , vạn người mê , là 'bảo bối' của cha , được cha 'Nâng như nâng trứng , hứng như hứng hoa' . Còn ta , lại vốn không ưu tú , không có nhan sắc khuynh thành như tỉ tỉ , trong phủ ngay cả a hoàn cũng coi thường , cái danh Nhị tiểu thư cũng chỉ là hư . Chàng lại vốn là Thái tử , ta có mơ cũng không thể nào chạm tới , mà cũng chỉ có tỉ tỉ mới xứng với chàng .
[...]
Đến khi chàng cưới tỉ ấy làm 'Thái tử phi' , ta cư nhiên trở thành phi , bị mang cái danh 'Thái tử phi thất sủng' . Ngày ngày đều chỉ biết ở hoa viên thêu thùa , trầm mặc một mình . Còn chàng , sau khi tỉ ấy về , ngay cả gặp cũng không gặp mặt ta . Chàng là đang trốn tránh ta ? Ngày sinh hài tử , cũng chỉ có một mình ta chống chọi với cơn đau 'chết đi sống lại' , hài tử chào đời , ta chỉ mỉm cười , khóe mắt đỏ hoe . Hài tử , là mẫu thân không tốt , thật có lỗi với con . Hài tử là nam , tin tức nhanh chóng lan ra khắp kinh thành , chuyện đến tai , chàng mới cả khinh đi gặp ta . Chàng đặt tên con là Thẩm Minh Vũ , chàng buông lời tuyệt tình bảo ta mau chóng rời khỏi kinh thành . Hài tử chàng sẽ cùng tỉ ấy chăm sóc , bảo ta hãy quên hài tử , từ giờ hài tử là của chàng và tỉ ấy . Ta mắt ngấn lệ nhìn chàng , cũng chỉ hỏi một câu : "Từ trước đến giờ chàng có yêu ta không ?" . Chàng khi ấy nhìn ta , trầm ngâm một hồi rồi rời đi , chỉ bỏ lại một chữ : "Không !". Thẩm Minh Kiều , đến cùng chàng vẫn không yêu ta , đến cùng vẫn là ta tự ngộ nhận , tự ta đa tình .
[...]
Đến cùng , ta cầm tay nải rời khỏi kinh thành . Hài tử , mẫu thân xin lỗi , không có tư cách chăm sóc con , mẫu thân xin lỗi . Rời khỏi kinh thành , ta liền trở về nơi ở của mẫu thân ngày trước . Mẫu thân ta vốn là một thảo dân nghèo hèn , vô tình gặp được phụ thân , nhưng người may mắn hơn ta một chút , ít ra người vẫn có được tình yêu của phụ thân , trước khi nhắm mắt người vẫn hạnh phúc . Thẩm Minh Kiều , từ giờ ta sẽ sống tốt ,sẽ quên đi chàng . Ta đã từng hứa với bản thân như vậy nhưng 'Người tính không bằng trời tính' , chưa đầy hai năm sau ta lại qua đời với cái lí do 'mắc bệnh nan y' . Chàng đã bao giờ nhớ đến ta ? Đã bao giờ yêu ta ?
Năm ấy , có lẽ ta đã quá vội vã , chỉ vì quyết định bồng bột của tuổi trẻ mà mất cả tuổi thanh xuân . Cũng quá vội vã nên đã không biết , thật ra , từng có một người yêu ta như sinh mệnh , từng có một người vì ta mà không ngại mất mạng , cũng không biết người đó chính là chàng . Thẩm Minh Kiều , ta đến cuối vẫn không thể hận chàng . Hài tử , con phải sống tốt , đừng đi lên vết xe đổ của ta .
"Nếu có kiếp sau , ta hi vọng , năm ấy sẽ không gặp được chàng , rồi đem lòng yêu chàng , đánh mất cả tuổi thanh xuân vì chàng !"
-Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa-
_________________________
Ôi ôi , mỏi tay :> Tớ không dám đọc lại lần nữa đâu , mong mọi người 'nương tay' ạ . Ài , đùa thôi ,có gạch đã cứ 'thẳng tay' đi ạ . Tớ cần lượm về xây nhà :333
Last edited: