CLB Khu vườn ngôn từ Truyện ngắn : Người yêu cũ...

Beo1206

CTV Thiết kế
Cộng tác viên
11 Tháng mười 2017
2,347
3,064
474
17
Vĩnh Phúc
THPTXH
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Hi ha , nhon m.n ! Chúc mọi người ngày mới tốt lành ! Chả là mấy hôm nay đang có ý tưởng nên t sẽ vạch cái ý tưởng đó ra đây nha ! Tay nghề còn non lắm ! Sai chỗ nào thì bảo t há !

------



rpIsL8O.jpg





Trời chuyển đông , không khí lạnh ùa về. Aizz - tôi ngả đầu xuống ghế thở dài , nghĩ mông lung. Chợt , liếc mắt nhìn tờ lịch , vậy là đã 23-11 rồi ! Thời gian trôi thật nhanh ! Thấm thoát cả một học kì cũng đã trải qua ! Vui có , buồn có như vậy đấy ! Đúng thật người ta nói chẳng sai ! Kẻ vô tâm nhất vẫn là thời gian mà !

"Tinh" - Tiếng chuông điện thoại reo lên , mở mắt. Giờ này cũng khoảng 10 giờ chứ mấy ! Ai lại gửi tin nhắn vào giờ này nhỉ ? Thắc mắc , mở điện thoại ra , tôi giật mình đọc từng chữ ! Trời ! Một chuyện quan trọng như vậy sao tôi có thể quên chứ ! Thật là đãng trí quá ! Mai là ngày kỉ niệm tròn hai năm tôi và Duy quen nhau mà ! Tự nhiên trong đầu tôi hiện ra bao nhiêu là câu hỏi . Tự hỏi mai sẽ làm gì ? Tặng gì làm quà cho Duy ! Mà cũng thật trùng hợp ! Chẳng tin nổi mai cũng chính là sinh nhật Duy. Nhớ lại cái chuyện hồi hai năm trước ...giờ em cũng không hiểu tại sao ? Trong bao nhiêu người theo đuổi xung quanh thì anh lại chọn một con nhỏ xấu xí và ngốc nghếch như em.....

----2 năm trước----

- Aaaaaaaaaaaaa ! Thoải mái quá ! Thi xong rồi sướng thật á !
- Đông Phương ! Xem kìa ! Anh ấy đẹp trai thật ! Đúng là hotboy !
Kiều My - nhỏ bạn thân tôi cất tiếng , ngẩng đầu theo hướng My chỉ . Tôi lắc đầu , khẽ thở dài :
- Ầy ! My ơi là My ! Học hành cho tốt đi , yêu với chả đương !
Tôi khẽ gõ quyển sách vào đầu nó , mỉm cười . Cũng chẳng thể hiểu mắt mũi tôi để đâu , không chú ý nhìn đường , hậu quả là bị ngã "Rầm" cái ! Tôi loạng choạng , phải mất khoảng vài phút mới định thần được . Trước mắt tôi là một chàng trai , nhưng sao trông cái bản mặt này quen quá ! Đang lơ mơ thì Kiều My lại gần chìa tay ra kéo tôi đứng dậy. Nhỏ nói một câu mà có lẽ tôi chẳng thể nào quên :
- Đông Phương ! Mày sao vậy ! Mau đứng dậy đi chứ ! Ớ ! Chẳng nhẽ Đông Phương....m...ày....mày thích anh ta ?
- Thích ? Hừ ! My , mày lại nói linh tinh rồi !
Tôi ngẩng đầu nhìn anh chàng vừa nãy , rồi chẳng nói chẳng rằng , khẽ nhặt mấy quyển sách lên đi về lớp. Trong đầu tôi miên man những câu hỏi không hồi đáp . Rồi chẳng hiểu sao hình ảnh anh ta vẫn cứ xuất hiện trong đầu tôi. Chẳng nhẽ những lời Kiều My nói là sự thật ? Tôi đã thích anh ta thật rồi sao ? .....

***
Vài ngày sau

- Đông Phươnggggggggg !
Kiều My từ ngoài cửa chạy vào , thở hổn hển , tôi giật mình hỏi :
- Kiều My ? Sao vậy ?
- C...ó.... có kết quả thi rồi mày ! Mày đứng thứ 2 đó !
- Hở....?
Tôi ngây người , chạy ra xem bảng điểm thì đúng thật ! Tôi đứng thứ 2 khối. Dụi mắt vài lần , đúng là không phải mơ rồi ! Ơ ! Đứng thứ nhất là Đức Duy ? Cái tên này sao nghe quen quá !
Tôi về lớp , vào giờ , được cô khen , tôi vui lắm ! Rồi cô bảo sẽ cho tôi vào đội tuyển . Bất ngờ nhỉ ? Tôi cũng chẳng tin được đấy ! Sự việc diễn ra nhanh thật ! Vào đội tuyển , tôi như được là chính mình , sống hòa đồng hơn ! Ngày đầu đi học đội tuyển ấy , tôi đã gặp Duy - ôi chẳng ngờ cái người bữa trước tôi bất cẩn động trúng lại là cậu. Cậu học giỏi thật ! Nhiều lúc , tôi muốn nhờ cậu chỉ bài lắm , nhưng cảm thấy hơi ngại , dù gì cậu cũng là con trai mà. Cùng một đội tuyển nhưng tôi với cậu chưa trò chuyện với nhau lần nào. Cậu học lớp bên cạnh lớp tôi , ai cũng thắc mắc , chúng tôi học khác lớp nhưng lại cùng vào đội tuyển. Cậu học lớp A1 còn tôi lớp A2 , năm đấy , khối 8 trường tôi chỉ có hai lớp nên chẳng có cái gọi là lớp "chọn". Rồi sẽ cứ như vậy trôi qua nếu không có lần đấy. Cái lần mà chẳng hiểu , chắc tôi bị đãng trí hay sao ấy . Tưởng nhầm ngày đi học đội tuyển thế nên liền đến trường . Trường thì vắng tanh , tôi thì vừa khát vừa mệt. Nhà tôi khá xa trường mà mấy hôm nay "bảo bối" bị thương nên phải đi bảo dưỡng. Lủi thủi đang định trở về thì gặp cậu , cậu cười nhìn tôi. Lần đầu tôi thấy cậu cười , cậu bảo :
- Lên xe đi tôi chở cậu về nhà !
Tôi ngượng đỏ mặt , ngậm ngùi leo lên xe , chắc sau cái lần này trí nhớ tôi sẽ tốt lên được chút.
- Đông Phương ! Nhà cậu ở đâu ?
- Nhà tôi á ? Tôi ở thôn x , làng x cậu chở tôi đến ngõ 4 là được rồi !
- Ừ ! Vậy là mình cùng thôn rồi ! Tôi cũng ở ngõ 4 !
- Ừ ! Cậu chở tôi đến đây được rồi ! Cảm ơn nha !
Bước vào nhà , tôi chỉ biết cười , chẳng hiểu sao trong lòng cảm thấy vui !

.....

Vài lần sau tôi cũng đều gặp cậu . Mỗi lần gặp cậu tôi đều ngượng ngùng. Kiều My nhiều lúc trêu tôi :
- Này Đông Phương ! Chẳng nhẽ mày thích Đức Duy thật rồi hả ?
Nhỏ cứ trêu thế khiến tôi đỏ mặt. Có lần , hẹn cậu ra tôi cũng chỉ ấp úng nói chuyện không đâu. Sinh nhật cậu , tôi hí hửng kéo Kiều My đi mua quà . Cậu nói cảm ơn thôi mà tôi thấy rất vui , không tài nào ngủ nổi. Rồi từ lúc nào , tôi chợt nhận ra , tôi đã thích cậu !
Valentine năm ấy , tôi đã tỏ tình ! Nếu như lần đó tôi không bạo dạn...chắc có lẽ , tôi cũng sẽ chẳng biết được cậu cũng thích tôi !

.....
---------------

Cắt ngang dòng suy nghĩ , tôi tự hỏi giờ Đức Duy đã ngủ chưa ? Anh có còn nhớ lần đầu ta gặp nhau không ? Đức Duy !

*******

Tôi bước đi trên con đường quen thuộc ! Thật là một ngày đẹp trời !
- Đông Phương !
Nghe tên mình , tôi quay người lại . Thì ra là Đức Duy !
- Đức Duy ! Sao anh đến muộn vậy !
Tôi nhăn mặt , không cho anh cơ hội giải thích đã vội vàng kéo vào quán cafe.

large.jpg


- Đức Duy ! Vậy là đã được 2 năm rồi đấy !
- Ừ ! Hai năm chúng mình quen nhau .
- Anh , giờ em chỉ thắc mắc tại sao ....tại sao anh lại yêu em ?
- Đông Phương ngốc ! Vì em ngốc nên anh mới yêu em đấy !
- Đức Duy ! Anh được lắm ! Em bắt được sẽ giết anh !
Tôi đứng dậy , chạy theo đuổi Đức Duy . Tôi đâu ngờ , anh chẳng để ý đến nỗi một tai họa đã xảy ra. Anh đã bị tai nạn xe. Tôi lao ra , ôm chầm lấy anh , nước mắt nước mũi tèm lem :
- Đức Duy ! Cố lên anh , em đưa anh tới bệnh viện !
- Không , muộn rồi Đông Phương ! Anh ....anh không qua khỏi rồi ! Anh....yêu em !
Anh nói rồi trút hơi thở cuối cùng , ngay vào cái ngày sinh nhật anh - ngày chúng tôi quen nhau vừa tròn hai năm và cũng là ngày anh rời xa tôi. Gía như lúc đó tôi không đuổi theo anh thì giờ này chắc anh vẫn sẽ còn trên cõi đời này. Đức Duy ! Hãy yên nghỉ anh nhé ! Mãi yêu anh - người yêu cũ của em !

tumblr_static_filename_640_v2.png


----------------

Hết truyện ! Hí hí ! Truyện sướt mướt nhỉ ? Đọc xong ném cho t cái cmt nhá ! Thank for reading !

 

Tree B

Học sinh tiến bộ
Thành viên
5 Tháng chín 2017
727
1,021
154
21
Hà Nội
STNA
... Cảm thấy cái cốt truyện của bạn khá là quen thuộc...
Nhưng bạn viết cũng mượt, chứ không như nhiều đứa dở hơi trên mạng đã làm mình hoàn toàn mất niềm tin vào văn học đương đại
Tính ra chắc khoảng 3,5 điểm chung. 7, 5 điểm nếu bạn là học sinh lớp mình ( thông cảm đi, lớp mình không phải lớp chuyên văn nhưng văn tốt nhất khối, mà học sinh trường mình thi vào 10 tổng kết văn cũng siêu cao hơn ams nên là mình hơi chặt tay so với người khác)
 

Kyungsoo Do

Học sinh chăm học
Thành viên
12 Tháng chín 2017
1,087
984
131
Nam Định
THCS Tống Văn Trân
Đoạn đầu mình thấy ban nên giới thiệu rõ hơn về nhân vật Đức Duy.
kí ức của Đông Phương về Đức Duy không được rõ nét lắm và cũng không liên kết với nhau tí nào
về phần cuối của câu chuyện, mình thấy nó sao sao í
đang trong thời điểm hiện tại: Đông Phương và Đức Duy trong quán cà phê cười đùa, nói chuyện; sao sang đến phần sau lại là hoài niệm của Đông Phương về Đức Duy ? r102
 

DS Trang

Học sinh tiến bộ
Thành viên
11 Tháng mười một 2017
772
973
159
23
Bắc Ninh
K
Hi ha , nhon m.n ! Chúc mọi người ngày mới tốt lành ! Chả là mấy hôm nay đang có ý tưởng nên t sẽ vạch cái ý tưởng đó ra đây nha ! Tay nghề còn non lắm ! Sai chỗ nào thì bảo t há !

------



rpIsL8O.jpg





Trời chuyển đông , không khí lạnh ùa về. Aizz - tôi ngả đầu xuống ghế thở dài , nghĩ mông lung. Chợt , liếc mắt nhìn tờ lịch , vậy là đã 23-11 rồi ! Thời gian trôi thật nhanh ! Thấm thoát cả một học kì cũng đã trải qua ! Vui có , buồn có như vậy đấy ! Đúng thật người ta nói chẳng sai ! Kẻ vô tâm nhất vẫn là thời gian mà !

"Tinh" - Tiếng chuông điện thoại reo lên , mở mắt. Giờ này cũng khoảng 10 giờ chứ mấy ! Ai lại gửi tin nhắn vào giờ này nhỉ ? Thắc mắc , mở điện thoại ra , tôi giật mình đọc từng chữ ! Trời ! Một chuyện quan trọng như vậy sao tôi có thể quên chứ ! Thật là đãng trí quá ! Mai là ngày kỉ niệm tròn hai năm tôi và Duy quen nhau mà ! Tự nhiên trong đầu tôi hiện ra bao nhiêu là câu hỏi . Tự hỏi mai sẽ làm gì ? Tặng gì làm quà cho Duy ! Mà cũng thật trùng hợp ! Chẳng tin nổi mai cũng chính là sinh nhật Duy. Nhớ lại cái chuyện hồi hai năm trước ...giờ em cũng không hiểu tại sao ? Trong bao nhiêu người theo đuổi xung quanh thì anh lại chọn một con nhỏ xấu xí và ngốc nghếch như em.....

----2 năm trước----

- Aaaaaaaaaaaaa ! Thoải mái quá ! Thi xong rồi sướng thật á !
- Đông Phương ! Xem kìa ! Anh ấy đẹp trai thật ! Đúng là hotboy !
Kiều My - nhỏ bạn thân tôi cất tiếng , ngẩng đầu theo hướng My chỉ . Tôi lắc đầu , khẽ thở dài :
- Ầy ! My ơi là My ! Học hành cho tốt đi , yêu với chả đương !
Tôi khẽ gõ quyển sách vào đầu nó , mỉm cười . Cũng chẳng thể hiểu mắt mũi tôi để đâu , không chú ý nhìn đường , hậu quả là bị ngã "Rầm" cái ! Tôi loạng choạng , phải mất khoảng vài phút mới định thần được . Trước mắt tôi là một chàng trai , nhưng sao trông cái bản mặt này quen quá ! Đang lơ mơ thì Kiều My lại gần chìa tay ra kéo tôi đứng dậy. Nhỏ nói một câu mà có lẽ tôi chẳng thể nào quên :
- Đông Phương ! Mày sao vậy ! Mau đứng dậy đi chứ ! Ớ ! Chẳng nhẽ Đông Phương....m...ày....mày thích anh ta ?
- Thích ? Hừ ! My , mày lại nói linh tinh rồi !
Tôi ngẩng đầu nhìn anh chàng vừa nãy , rồi chẳng nói chẳng rằng , khẽ nhặt mấy quyển sách lên đi về lớp. Trong đầu tôi miên man những câu hỏi không hồi đáp . Rồi chẳng hiểu sao hình ảnh anh ta vẫn cứ xuất hiện trong đầu tôi. Chẳng nhẽ những lời Kiều My nói là sự thật ? Tôi đã thích anh ta thật rồi sao ? .....

***
Vài ngày sau

- Đông Phươnggggggggg !
Kiều My từ ngoài cửa chạy vào , thở hổn hển , tôi giật mình hỏi :
- Kiều My ? Sao vậy ?
- C...ó.... có kết quả thi rồi mày ! Mày đứng thứ 2 đó !
- Hở....?
Tôi ngây người , chạy ra xem bảng điểm thì đúng thật ! Tôi đứng thứ 2 khối. Dụi mắt vài lần , đúng là không phải mơ rồi ! Ơ ! Đứng thứ nhất là Đức Duy ? Cái tên này sao nghe quen quá !
Tôi về lớp , vào giờ , được cô khen , tôi vui lắm ! Rồi cô bảo sẽ cho tôi vào đội tuyển . Bất ngờ nhỉ ? Tôi cũng chẳng tin được đấy ! Sự việc diễn ra nhanh thật ! Vào đội tuyển , tôi như được là chính mình , sống hòa đồng hơn ! Ngày đầu đi học đội tuyển ấy , tôi đã gặp Duy - ôi chẳng ngờ cái người bữa trước tôi bất cẩn động trúng lại là cậu. Cậu học giỏi thật ! Nhiều lúc , tôi muốn nhờ cậu chỉ bài lắm , nhưng cảm thấy hơi ngại , dù gì cậu cũng là con trai mà. Cùng một đội tuyển nhưng tôi với cậu chưa trò chuyện với nhau lần nào. Cậu học lớp bên cạnh lớp tôi , ai cũng thắc mắc , chúng tôi học khác lớp nhưng lại cùng vào đội tuyển. Cậu học lớp A1 còn tôi lớp A2 , năm đấy , khối 8 trường tôi chỉ có hai lớp nên chẳng có cái gọi là lớp "chọn". Rồi sẽ cứ như vậy trôi qua nếu không có lần đấy. Cái lần mà chẳng hiểu , chắc tôi bị đãng trí hay sao ấy . Tưởng nhầm ngày đi học đội tuyển thế nên liền đến trường . Trường thì vắng tanh , tôi thì vừa khát vừa mệt. Nhà tôi khá xa trường mà mấy hôm nay "bảo bối" bị thương nên phải đi bảo dưỡng. Lủi thủi đang định trở về thì gặp cậu , cậu cười nhìn tôi. Lần đầu tôi thấy cậu cười , cậu bảo :
- Lên xe đi tôi chở cậu về nhà !
Tôi ngượng đỏ mặt , ngậm ngùi leo lên xe , chắc sau cái lần này trí nhớ tôi sẽ tốt lên được chút.
- Đông Phương ! Nhà cậu ở đâu ?
- Nhà tôi á ? Tôi ở thôn x , làng x cậu chở tôi đến ngõ 4 là được rồi !
- Ừ ! Vậy là mình cùng thôn rồi ! Tôi cũng ở ngõ 4 !
- Ừ ! Cậu chở tôi đến đây được rồi ! Cảm ơn nha !
Bước vào nhà , tôi chỉ biết cười , chẳng hiểu sao trong lòng cảm thấy vui !

.....

Vài lần sau tôi cũng đều gặp cậu . Mỗi lần gặp cậu tôi đều ngượng ngùng. Kiều My nhiều lúc trêu tôi :
- Này Đông Phương ! Chẳng nhẽ mày thích Đức Duy thật rồi hả ?
Nhỏ cứ trêu thế khiến tôi đỏ mặt. Có lần , hẹn cậu ra tôi cũng chỉ ấp úng nói chuyện không đâu. Sinh nhật cậu , tôi hí hửng kéo Kiều My đi mua quà . Cậu nói cảm ơn thôi mà tôi thấy rất vui , không tài nào ngủ nổi. Rồi từ lúc nào , tôi chợt nhận ra , tôi đã thích cậu !
Valentine năm ấy , tôi đã tỏ tình ! Nếu như lần đó tôi không bạo dạn...chắc có lẽ , tôi cũng sẽ chẳng biết được cậu cũng thích tôi !

.....
---------------

Cắt ngang dòng suy nghĩ , tôi tự hỏi giờ Đức Duy đã ngủ chưa ? Anh có còn nhớ lần đầu ta gặp nhau không ? Đức Duy !

*******

Tôi bước đi trên con đường quen thuộc ! Thật là một ngày đẹp trời !
- Đông Phương !
Nghe tên mình , tôi quay người lại . Thì ra là Đức Duy !
- Đức Duy ! Sao anh đến muộn vậy !
Tôi nhăn mặt , không cho anh cơ hội giải thích đã vội vàng kéo vào quán cafe.

large.jpg


- Đức Duy ! Vậy là đã được 2 năm rồi đấy !
- Ừ ! Hai năm chúng mình quen nhau .
- Anh , giờ em chỉ thắc mắc tại sao ....tại sao anh lại yêu em ?
- Đông Phương ngốc ! Vì em ngốc nên anh mới yêu em đấy !
- Đức Duy ! Anh được lắm ! Em bắt được sẽ giết anh !
Tôi đứng dậy , chạy theo đuổi Đức Duy . Tôi đâu ngờ , anh chẳng để ý đến nỗi một tai họa đã xảy ra. Anh đã bị tai nạn xe. Tôi lao ra , ôm chầm lấy anh , nước mắt nước mũi tèm lem :
- Đức Duy ! Cố lên anh , em đưa anh tới bệnh viện !
- Không , muộn rồi Đông Phương ! Anh ....anh không qua khỏi rồi ! Anh....yêu em !
Anh nói rồi trút hơi thở cuối cùng , ngay vào cái ngày sinh nhật anh - ngày chúng tôi quen nhau vừa tròn hai năm và cũng là ngày anh rời xa tôi. Gía như lúc đó tôi không đuổi theo anh thì giờ này chắc anh vẫn sẽ còn trên cõi đời này. Đức Duy ! Hãy yên nghỉ anh nhé ! Mãi yêu anh - người yêu cũ của em !

tumblr_static_filename_640_v2.png


----------------

Hết truyện ! Hí hí ! Truyện sướt mướt nhỉ ? Đọc xong ném cho t cái cmt nhá ! Thank for reading !
Kết thúc quá đột ngột, đoạn Duy chở Phương về và các đoạn sau hơi vô duyên có phần vô lý......
 

Phương Bảo.

Học sinh chăm học
Thành viên
23 Tháng hai 2017
116
98
106
20
Hi ha , nhon m.n ! Chúc mọi người ngày mới tốt lành ! Chả là mấy hôm nay đang có ý tưởng nên t sẽ vạch cái ý tưởng đó ra đây nha ! Tay nghề còn non lắm ! Sai chỗ nào thì bảo t há !

------



rpIsL8O.jpg





Trời chuyển đông , không khí lạnh ùa về. Aizz - tôi ngả đầu xuống ghế thở dài , nghĩ mông lung. Chợt , liếc mắt nhìn tờ lịch , vậy là đã 23-11 rồi ! Thời gian trôi thật nhanh ! Thấm thoát cả một học kì cũng đã trải qua ! Vui có , buồn có như vậy đấy ! Đúng thật người ta nói chẳng sai ! Kẻ vô tâm nhất vẫn là thời gian mà !

"Tinh" - Tiếng chuông điện thoại reo lên , mở mắt. Giờ này cũng khoảng 10 giờ chứ mấy ! Ai lại gửi tin nhắn vào giờ này nhỉ ? Thắc mắc , mở điện thoại ra , tôi giật mình đọc từng chữ ! Trời ! Một chuyện quan trọng như vậy sao tôi có thể quên chứ ! Thật là đãng trí quá ! Mai là ngày kỉ niệm tròn hai năm tôi và Duy quen nhau mà ! Tự nhiên trong đầu tôi hiện ra bao nhiêu là câu hỏi . Tự hỏi mai sẽ làm gì ? Tặng gì làm quà cho Duy ! Mà cũng thật trùng hợp ! Chẳng tin nổi mai cũng chính là sinh nhật Duy. Nhớ lại cái chuyện hồi hai năm trước ...giờ em cũng không hiểu tại sao ? Trong bao nhiêu người theo đuổi xung quanh thì anh lại chọn một con nhỏ xấu xí và ngốc nghếch như em.....

----2 năm trước----

- Aaaaaaaaaaaaa ! Thoải mái quá ! Thi xong rồi sướng thật á !
- Đông Phương ! Xem kìa ! Anh ấy đẹp trai thật ! Đúng là hotboy !
Kiều My - nhỏ bạn thân tôi cất tiếng , ngẩng đầu theo hướng My chỉ . Tôi lắc đầu , khẽ thở dài :
- Ầy ! My ơi là My ! Học hành cho tốt đi , yêu với chả đương !
Tôi khẽ gõ quyển sách vào đầu nó , mỉm cười . Cũng chẳng thể hiểu mắt mũi tôi để đâu , không chú ý nhìn đường , hậu quả là bị ngã "Rầm" cái ! Tôi loạng choạng , phải mất khoảng vài phút mới định thần được . Trước mắt tôi là một chàng trai , nhưng sao trông cái bản mặt này quen quá ! Đang lơ mơ thì Kiều My lại gần chìa tay ra kéo tôi đứng dậy. Nhỏ nói một câu mà có lẽ tôi chẳng thể nào quên :
- Đông Phương ! Mày sao vậy ! Mau đứng dậy đi chứ ! Ớ ! Chẳng nhẽ Đông Phương....m...ày....mày thích anh ta ?
- Thích ? Hừ ! My , mày lại nói linh tinh rồi !
Tôi ngẩng đầu nhìn anh chàng vừa nãy , rồi chẳng nói chẳng rằng , khẽ nhặt mấy quyển sách lên đi về lớp. Trong đầu tôi miên man những câu hỏi không hồi đáp . Rồi chẳng hiểu sao hình ảnh anh ta vẫn cứ xuất hiện trong đầu tôi. Chẳng nhẽ những lời Kiều My nói là sự thật ? Tôi đã thích anh ta thật rồi sao ? .....

***
Vài ngày sau

- Đông Phươnggggggggg !
Kiều My từ ngoài cửa chạy vào , thở hổn hển , tôi giật mình hỏi :
- Kiều My ? Sao vậy ?
- C...ó.... có kết quả thi rồi mày ! Mày đứng thứ 2 đó !
- Hở....?
Tôi ngây người , chạy ra xem bảng điểm thì đúng thật ! Tôi đứng thứ 2 khối. Dụi mắt vài lần , đúng là không phải mơ rồi ! Ơ ! Đứng thứ nhất là Đức Duy ? Cái tên này sao nghe quen quá !
Tôi về lớp , vào giờ , được cô khen , tôi vui lắm ! Rồi cô bảo sẽ cho tôi vào đội tuyển . Bất ngờ nhỉ ? Tôi cũng chẳng tin được đấy ! Sự việc diễn ra nhanh thật ! Vào đội tuyển , tôi như được là chính mình , sống hòa đồng hơn ! Ngày đầu đi học đội tuyển ấy , tôi đã gặp Duy - ôi chẳng ngờ cái người bữa trước tôi bất cẩn động trúng lại là cậu. Cậu học giỏi thật ! Nhiều lúc , tôi muốn nhờ cậu chỉ bài lắm , nhưng cảm thấy hơi ngại , dù gì cậu cũng là con trai mà. Cùng một đội tuyển nhưng tôi với cậu chưa trò chuyện với nhau lần nào. Cậu học lớp bên cạnh lớp tôi , ai cũng thắc mắc , chúng tôi học khác lớp nhưng lại cùng vào đội tuyển. Cậu học lớp A1 còn tôi lớp A2 , năm đấy , khối 8 trường tôi chỉ có hai lớp nên chẳng có cái gọi là lớp "chọn". Rồi sẽ cứ như vậy trôi qua nếu không có lần đấy. Cái lần mà chẳng hiểu , chắc tôi bị đãng trí hay sao ấy . Tưởng nhầm ngày đi học đội tuyển thế nên liền đến trường . Trường thì vắng tanh , tôi thì vừa khát vừa mệt. Nhà tôi khá xa trường mà mấy hôm nay "bảo bối" bị thương nên phải đi bảo dưỡng. Lủi thủi đang định trở về thì gặp cậu , cậu cười nhìn tôi. Lần đầu tôi thấy cậu cười , cậu bảo :
- Lên xe đi tôi chở cậu về nhà !
Tôi ngượng đỏ mặt , ngậm ngùi leo lên xe , chắc sau cái lần này trí nhớ tôi sẽ tốt lên được chút.
- Đông Phương ! Nhà cậu ở đâu ?
- Nhà tôi á ? Tôi ở thôn x , làng x cậu chở tôi đến ngõ 4 là được rồi !
- Ừ ! Vậy là mình cùng thôn rồi ! Tôi cũng ở ngõ 4 !
- Ừ ! Cậu chở tôi đến đây được rồi ! Cảm ơn nha !
Bước vào nhà , tôi chỉ biết cười , chẳng hiểu sao trong lòng cảm thấy vui !

.....

Vài lần sau tôi cũng đều gặp cậu . Mỗi lần gặp cậu tôi đều ngượng ngùng. Kiều My nhiều lúc trêu tôi :
- Này Đông Phương ! Chẳng nhẽ mày thích Đức Duy thật rồi hả ?
Nhỏ cứ trêu thế khiến tôi đỏ mặt. Có lần , hẹn cậu ra tôi cũng chỉ ấp úng nói chuyện không đâu. Sinh nhật cậu , tôi hí hửng kéo Kiều My đi mua quà . Cậu nói cảm ơn thôi mà tôi thấy rất vui , không tài nào ngủ nổi. Rồi từ lúc nào , tôi chợt nhận ra , tôi đã thích cậu !
Valentine năm ấy , tôi đã tỏ tình ! Nếu như lần đó tôi không bạo dạn...chắc có lẽ , tôi cũng sẽ chẳng biết được cậu cũng thích tôi !

.....
---------------

Cắt ngang dòng suy nghĩ , tôi tự hỏi giờ Đức Duy đã ngủ chưa ? Anh có còn nhớ lần đầu ta gặp nhau không ? Đức Duy !

*******

Tôi bước đi trên con đường quen thuộc ! Thật là một ngày đẹp trời !
- Đông Phương !
Nghe tên mình , tôi quay người lại . Thì ra là Đức Duy !
- Đức Duy ! Sao anh đến muộn vậy !
Tôi nhăn mặt , không cho anh cơ hội giải thích đã vội vàng kéo vào quán cafe.

large.jpg


- Đức Duy ! Vậy là đã được 2 năm rồi đấy !
- Ừ ! Hai năm chúng mình quen nhau .
- Anh , giờ em chỉ thắc mắc tại sao ....tại sao anh lại yêu em ?
- Đông Phương ngốc ! Vì em ngốc nên anh mới yêu em đấy !
- Đức Duy ! Anh được lắm ! Em bắt được sẽ giết anh !
Tôi đứng dậy , chạy theo đuổi Đức Duy . Tôi đâu ngờ , anh chẳng để ý đến nỗi một tai họa đã xảy ra. Anh đã bị tai nạn xe. Tôi lao ra , ôm chầm lấy anh , nước mắt nước mũi tèm lem :
- Đức Duy ! Cố lên anh , em đưa anh tới bệnh viện !
- Không , muộn rồi Đông Phương ! Anh ....anh không qua khỏi rồi ! Anh....yêu em !
Anh nói rồi trút hơi thở cuối cùng , ngay vào cái ngày sinh nhật anh - ngày chúng tôi quen nhau vừa tròn hai năm và cũng là ngày anh rời xa tôi. Gía như lúc đó tôi không đuổi theo anh thì giờ này chắc anh vẫn sẽ còn trên cõi đời này. Đức Duy ! Hãy yên nghỉ anh nhé ! Mãi yêu anh - người yêu cũ của em !

tumblr_static_filename_640_v2.png


----------------

Hết truyện ! Hí hí ! Truyện sướt mướt nhỉ ? Đọc xong ném cho t cái cmt nhá ! Thank for reading !
truyện bạn viết khá hay, cốt trx cx thú vị mặc dù có hơi cũ chút xíu, vs lại tình tiết truyện hơi nhanh, đặc biệt là đoạn cuối, ng đọc sẽ ko nắm bắt kịp tình tiết thì đã hết r!!!
mk chỉ góp ý thế thôi nhé!!! bạn đừng hờn nha!
 

Misaka Yuuki

Học sinh tiến bộ
Thành viên
2 Tháng sáu 2018
1,524
1,635
241
Thái Nguyên
Trường THCS Chu Văn An
Hi ha , nhon m.n ! Chúc mọi người ngày mới tốt lành ! Chả là mấy hôm nay đang có ý tưởng nên t sẽ vạch cái ý tưởng đó ra đây nha ! Tay nghề còn non lắm ! Sai chỗ nào thì bảo t há !

------



rpIsL8O.jpg





Trời chuyển đông , không khí lạnh ùa về. Aizz - tôi ngả đầu xuống ghế thở dài , nghĩ mông lung. Chợt , liếc mắt nhìn tờ lịch , vậy là đã 23-11 rồi ! Thời gian trôi thật nhanh ! Thấm thoát cả một học kì cũng đã trải qua ! Vui có , buồn có như vậy đấy ! Đúng thật người ta nói chẳng sai ! Kẻ vô tâm nhất vẫn là thời gian mà !

"Tinh" - Tiếng chuông điện thoại reo lên , mở mắt. Giờ này cũng khoảng 10 giờ chứ mấy ! Ai lại gửi tin nhắn vào giờ này nhỉ ? Thắc mắc , mở điện thoại ra , tôi giật mình đọc từng chữ ! Trời ! Một chuyện quan trọng như vậy sao tôi có thể quên chứ ! Thật là đãng trí quá ! Mai là ngày kỉ niệm tròn hai năm tôi và Duy quen nhau mà ! Tự nhiên trong đầu tôi hiện ra bao nhiêu là câu hỏi . Tự hỏi mai sẽ làm gì ? Tặng gì làm quà cho Duy ! Mà cũng thật trùng hợp ! Chẳng tin nổi mai cũng chính là sinh nhật Duy. Nhớ lại cái chuyện hồi hai năm trước ...giờ em cũng không hiểu tại sao ? Trong bao nhiêu người theo đuổi xung quanh thì anh lại chọn một con nhỏ xấu xí và ngốc nghếch như em.....

----2 năm trước----

- Aaaaaaaaaaaaa ! Thoải mái quá ! Thi xong rồi sướng thật á !
- Đông Phương ! Xem kìa ! Anh ấy đẹp trai thật ! Đúng là hotboy !
Kiều My - nhỏ bạn thân tôi cất tiếng , ngẩng đầu theo hướng My chỉ . Tôi lắc đầu , khẽ thở dài :
- Ầy ! My ơi là My ! Học hành cho tốt đi , yêu với chả đương !
Tôi khẽ gõ quyển sách vào đầu nó , mỉm cười . Cũng chẳng thể hiểu mắt mũi tôi để đâu , không chú ý nhìn đường , hậu quả là bị ngã "Rầm" cái ! Tôi loạng choạng , phải mất khoảng vài phút mới định thần được . Trước mắt tôi là một chàng trai , nhưng sao trông cái bản mặt này quen quá ! Đang lơ mơ thì Kiều My lại gần chìa tay ra kéo tôi đứng dậy. Nhỏ nói một câu mà có lẽ tôi chẳng thể nào quên :
- Đông Phương ! Mày sao vậy ! Mau đứng dậy đi chứ ! Ớ ! Chẳng nhẽ Đông Phương....m...ày....mày thích anh ta ?
- Thích ? Hừ ! My , mày lại nói linh tinh rồi !
Tôi ngẩng đầu nhìn anh chàng vừa nãy , rồi chẳng nói chẳng rằng , khẽ nhặt mấy quyển sách lên đi về lớp. Trong đầu tôi miên man những câu hỏi không hồi đáp . Rồi chẳng hiểu sao hình ảnh anh ta vẫn cứ xuất hiện trong đầu tôi. Chẳng nhẽ những lời Kiều My nói là sự thật ? Tôi đã thích anh ta thật rồi sao ? .....

***
Vài ngày sau

- Đông Phươnggggggggg !
Kiều My từ ngoài cửa chạy vào , thở hổn hển , tôi giật mình hỏi :
- Kiều My ? Sao vậy ?
- C...ó.... có kết quả thi rồi mày ! Mày đứng thứ 2 đó !
- Hở....?
Tôi ngây người , chạy ra xem bảng điểm thì đúng thật ! Tôi đứng thứ 2 khối. Dụi mắt vài lần , đúng là không phải mơ rồi ! Ơ ! Đứng thứ nhất là Đức Duy ? Cái tên này sao nghe quen quá !
Tôi về lớp , vào giờ , được cô khen , tôi vui lắm ! Rồi cô bảo sẽ cho tôi vào đội tuyển . Bất ngờ nhỉ ? Tôi cũng chẳng tin được đấy ! Sự việc diễn ra nhanh thật ! Vào đội tuyển , tôi như được là chính mình , sống hòa đồng hơn ! Ngày đầu đi học đội tuyển ấy , tôi đã gặp Duy - ôi chẳng ngờ cái người bữa trước tôi bất cẩn động trúng lại là cậu. Cậu học giỏi thật ! Nhiều lúc , tôi muốn nhờ cậu chỉ bài lắm , nhưng cảm thấy hơi ngại , dù gì cậu cũng là con trai mà. Cùng một đội tuyển nhưng tôi với cậu chưa trò chuyện với nhau lần nào. Cậu học lớp bên cạnh lớp tôi , ai cũng thắc mắc , chúng tôi học khác lớp nhưng lại cùng vào đội tuyển. Cậu học lớp A1 còn tôi lớp A2 , năm đấy , khối 8 trường tôi chỉ có hai lớp nên chẳng có cái gọi là lớp "chọn". Rồi sẽ cứ như vậy trôi qua nếu không có lần đấy. Cái lần mà chẳng hiểu , chắc tôi bị đãng trí hay sao ấy . Tưởng nhầm ngày đi học đội tuyển thế nên liền đến trường . Trường thì vắng tanh , tôi thì vừa khát vừa mệt. Nhà tôi khá xa trường mà mấy hôm nay "bảo bối" bị thương nên phải đi bảo dưỡng. Lủi thủi đang định trở về thì gặp cậu , cậu cười nhìn tôi. Lần đầu tôi thấy cậu cười , cậu bảo :
- Lên xe đi tôi chở cậu về nhà !
Tôi ngượng đỏ mặt , ngậm ngùi leo lên xe , chắc sau cái lần này trí nhớ tôi sẽ tốt lên được chút.
- Đông Phương ! Nhà cậu ở đâu ?
- Nhà tôi á ? Tôi ở thôn x , làng x cậu chở tôi đến ngõ 4 là được rồi !
- Ừ ! Vậy là mình cùng thôn rồi ! Tôi cũng ở ngõ 4 !
- Ừ ! Cậu chở tôi đến đây được rồi ! Cảm ơn nha !
Bước vào nhà , tôi chỉ biết cười , chẳng hiểu sao trong lòng cảm thấy vui !

.....

Vài lần sau tôi cũng đều gặp cậu . Mỗi lần gặp cậu tôi đều ngượng ngùng. Kiều My nhiều lúc trêu tôi :
- Này Đông Phương ! Chẳng nhẽ mày thích Đức Duy thật rồi hả ?
Nhỏ cứ trêu thế khiến tôi đỏ mặt. Có lần , hẹn cậu ra tôi cũng chỉ ấp úng nói chuyện không đâu. Sinh nhật cậu , tôi hí hửng kéo Kiều My đi mua quà . Cậu nói cảm ơn thôi mà tôi thấy rất vui , không tài nào ngủ nổi. Rồi từ lúc nào , tôi chợt nhận ra , tôi đã thích cậu !
Valentine năm ấy , tôi đã tỏ tình ! Nếu như lần đó tôi không bạo dạn...chắc có lẽ , tôi cũng sẽ chẳng biết được cậu cũng thích tôi !

.....
---------------

Cắt ngang dòng suy nghĩ , tôi tự hỏi giờ Đức Duy đã ngủ chưa ? Anh có còn nhớ lần đầu ta gặp nhau không ? Đức Duy !

*******

Tôi bước đi trên con đường quen thuộc ! Thật là một ngày đẹp trời !
- Đông Phương !
Nghe tên mình , tôi quay người lại . Thì ra là Đức Duy !
- Đức Duy ! Sao anh đến muộn vậy !
Tôi nhăn mặt , không cho anh cơ hội giải thích đã vội vàng kéo vào quán cafe.

large.jpg


- Đức Duy ! Vậy là đã được 2 năm rồi đấy !
- Ừ ! Hai năm chúng mình quen nhau .
- Anh , giờ em chỉ thắc mắc tại sao ....tại sao anh lại yêu em ?
- Đông Phương ngốc ! Vì em ngốc nên anh mới yêu em đấy !
- Đức Duy ! Anh được lắm ! Em bắt được sẽ giết anh !
Tôi đứng dậy , chạy theo đuổi Đức Duy . Tôi đâu ngờ , anh chẳng để ý đến nỗi một tai họa đã xảy ra. Anh đã bị tai nạn xe. Tôi lao ra , ôm chầm lấy anh , nước mắt nước mũi tèm lem :
- Đức Duy ! Cố lên anh , em đưa anh tới bệnh viện !
- Không , muộn rồi Đông Phương ! Anh ....anh không qua khỏi rồi ! Anh....yêu em !
Anh nói rồi trút hơi thở cuối cùng , ngay vào cái ngày sinh nhật anh - ngày chúng tôi quen nhau vừa tròn hai năm và cũng là ngày anh rời xa tôi. Gía như lúc đó tôi không đuổi theo anh thì giờ này chắc anh vẫn sẽ còn trên cõi đời này. Đức Duy ! Hãy yên nghỉ anh nhé ! Mãi yêu anh - người yêu cũ của em !

tumblr_static_filename_640_v2.png


----------------

Hết truyện ! Hí hí ! Truyện sướt mướt nhỉ ? Đọc xong ném cho t cái cmt nhá ! Thank for reading !
Điểm mạnh : Lời lẽ tốt, cốt truyện khá thú vị, quen thuộc...
Điểm yếu :
+ Cần giới thiệu nhân vật chi tiết hơn
+ Tình tiết truyện nhanh
+ Các câu chưa liền ý vs nhau lắm, chưa liên kết vs nhau đc.
+ Đoạn cuối kết thúc hơn đột ngột, hơi vô lí
Đó là N/xét của mik.Nếu cho điểm, mình sẽ cho bạn 7,5 điểm ( điểm khá ).Xin lỗi, vì mình chuyên Văn nên chấm chặt ko nương tay, nên đừng buồn
 
  • Like
Reactions: Beo1206

Kuroko - chan

Học sinh tiêu biểu
HV CLB Hội họa
Thành viên
27 Tháng mười 2017
4,573
7,825
774
21
Hà Nội
Trường Đời
Hi ha , nhon m.n ! Chúc mọi người ngày mới tốt lành ! Chả là mấy hôm nay đang có ý tưởng nên t sẽ vạch cái ý tưởng đó ra đây nha ! Tay nghề còn non lắm ! Sai chỗ nào thì bảo t há !

------



rpIsL8O.jpg





Trời chuyển đông , không khí lạnh ùa về. Aizz - tôi ngả đầu xuống ghế thở dài , nghĩ mông lung. Chợt , liếc mắt nhìn tờ lịch , vậy là đã 23-11 rồi ! Thời gian trôi thật nhanh ! Thấm thoát cả một học kì cũng đã trải qua ! Vui có , buồn có như vậy đấy ! Đúng thật người ta nói chẳng sai ! Kẻ vô tâm nhất vẫn là thời gian mà !

"Tinh" - Tiếng chuông điện thoại reo lên , mở mắt. Giờ này cũng khoảng 10 giờ chứ mấy ! Ai lại gửi tin nhắn vào giờ này nhỉ ? Thắc mắc , mở điện thoại ra , tôi giật mình đọc từng chữ ! Trời ! Một chuyện quan trọng như vậy sao tôi có thể quên chứ ! Thật là đãng trí quá ! Mai là ngày kỉ niệm tròn hai năm tôi và Duy quen nhau mà ! Tự nhiên trong đầu tôi hiện ra bao nhiêu là câu hỏi . Tự hỏi mai sẽ làm gì ? Tặng gì làm quà cho Duy ! Mà cũng thật trùng hợp ! Chẳng tin nổi mai cũng chính là sinh nhật Duy. Nhớ lại cái chuyện hồi hai năm trước ...giờ em cũng không hiểu tại sao ? Trong bao nhiêu người theo đuổi xung quanh thì anh lại chọn một con nhỏ xấu xí và ngốc nghếch như em.....

----2 năm trước----

- Aaaaaaaaaaaaa ! Thoải mái quá ! Thi xong rồi sướng thật á !
- Đông Phương ! Xem kìa ! Anh ấy đẹp trai thật ! Đúng là hotboy !
Kiều My - nhỏ bạn thân tôi cất tiếng , ngẩng đầu theo hướng My chỉ . Tôi lắc đầu , khẽ thở dài :
- Ầy ! My ơi là My ! Học hành cho tốt đi , yêu với chả đương !
Tôi khẽ gõ quyển sách vào đầu nó , mỉm cười . Cũng chẳng thể hiểu mắt mũi tôi để đâu , không chú ý nhìn đường , hậu quả là bị ngã "Rầm" cái ! Tôi loạng choạng , phải mất khoảng vài phút mới định thần được . Trước mắt tôi là một chàng trai , nhưng sao trông cái bản mặt này quen quá ! Đang lơ mơ thì Kiều My lại gần chìa tay ra kéo tôi đứng dậy. Nhỏ nói một câu mà có lẽ tôi chẳng thể nào quên :
- Đông Phương ! Mày sao vậy ! Mau đứng dậy đi chứ ! Ớ ! Chẳng nhẽ Đông Phương....m...ày....mày thích anh ta ?
- Thích ? Hừ ! My , mày lại nói linh tinh rồi !
Tôi ngẩng đầu nhìn anh chàng vừa nãy , rồi chẳng nói chẳng rằng , khẽ nhặt mấy quyển sách lên đi về lớp. Trong đầu tôi miên man những câu hỏi không hồi đáp . Rồi chẳng hiểu sao hình ảnh anh ta vẫn cứ xuất hiện trong đầu tôi. Chẳng nhẽ những lời Kiều My nói là sự thật ? Tôi đã thích anh ta thật rồi sao ? .....

***
Vài ngày sau

- Đông Phươnggggggggg !
Kiều My từ ngoài cửa chạy vào , thở hổn hển , tôi giật mình hỏi :
- Kiều My ? Sao vậy ?
- C...ó.... có kết quả thi rồi mày ! Mày đứng thứ 2 đó !
- Hở....?
Tôi ngây người , chạy ra xem bảng điểm thì đúng thật ! Tôi đứng thứ 2 khối. Dụi mắt vài lần , đúng là không phải mơ rồi ! Ơ ! Đứng thứ nhất là Đức Duy ? Cái tên này sao nghe quen quá !
Tôi về lớp , vào giờ , được cô khen , tôi vui lắm ! Rồi cô bảo sẽ cho tôi vào đội tuyển . Bất ngờ nhỉ ? Tôi cũng chẳng tin được đấy ! Sự việc diễn ra nhanh thật ! Vào đội tuyển , tôi như được là chính mình , sống hòa đồng hơn ! Ngày đầu đi học đội tuyển ấy , tôi đã gặp Duy - ôi chẳng ngờ cái người bữa trước tôi bất cẩn động trúng lại là cậu. Cậu học giỏi thật ! Nhiều lúc , tôi muốn nhờ cậu chỉ bài lắm , nhưng cảm thấy hơi ngại , dù gì cậu cũng là con trai mà. Cùng một đội tuyển nhưng tôi với cậu chưa trò chuyện với nhau lần nào. Cậu học lớp bên cạnh lớp tôi , ai cũng thắc mắc , chúng tôi học khác lớp nhưng lại cùng vào đội tuyển. Cậu học lớp A1 còn tôi lớp A2 , năm đấy , khối 8 trường tôi chỉ có hai lớp nên chẳng có cái gọi là lớp "chọn". Rồi sẽ cứ như vậy trôi qua nếu không có lần đấy. Cái lần mà chẳng hiểu , chắc tôi bị đãng trí hay sao ấy . Tưởng nhầm ngày đi học đội tuyển thế nên liền đến trường . Trường thì vắng tanh , tôi thì vừa khát vừa mệt. Nhà tôi khá xa trường mà mấy hôm nay "bảo bối" bị thương nên phải đi bảo dưỡng. Lủi thủi đang định trở về thì gặp cậu , cậu cười nhìn tôi. Lần đầu tôi thấy cậu cười , cậu bảo :
- Lên xe đi tôi chở cậu về nhà !
Tôi ngượng đỏ mặt , ngậm ngùi leo lên xe , chắc sau cái lần này trí nhớ tôi sẽ tốt lên được chút.
- Đông Phương ! Nhà cậu ở đâu ?
- Nhà tôi á ? Tôi ở thôn x , làng x cậu chở tôi đến ngõ 4 là được rồi !
- Ừ ! Vậy là mình cùng thôn rồi ! Tôi cũng ở ngõ 4 !
- Ừ ! Cậu chở tôi đến đây được rồi ! Cảm ơn nha !
Bước vào nhà , tôi chỉ biết cười , chẳng hiểu sao trong lòng cảm thấy vui !

.....

Vài lần sau tôi cũng đều gặp cậu . Mỗi lần gặp cậu tôi đều ngượng ngùng. Kiều My nhiều lúc trêu tôi :
- Này Đông Phương ! Chẳng nhẽ mày thích Đức Duy thật rồi hả ?
Nhỏ cứ trêu thế khiến tôi đỏ mặt. Có lần , hẹn cậu ra tôi cũng chỉ ấp úng nói chuyện không đâu. Sinh nhật cậu , tôi hí hửng kéo Kiều My đi mua quà . Cậu nói cảm ơn thôi mà tôi thấy rất vui , không tài nào ngủ nổi. Rồi từ lúc nào , tôi chợt nhận ra , tôi đã thích cậu !
Valentine năm ấy , tôi đã tỏ tình ! Nếu như lần đó tôi không bạo dạn...chắc có lẽ , tôi cũng sẽ chẳng biết được cậu cũng thích tôi !

.....
---------------

Cắt ngang dòng suy nghĩ , tôi tự hỏi giờ Đức Duy đã ngủ chưa ? Anh có còn nhớ lần đầu ta gặp nhau không ? Đức Duy !

*******

Tôi bước đi trên con đường quen thuộc ! Thật là một ngày đẹp trời !
- Đông Phương !
Nghe tên mình , tôi quay người lại . Thì ra là Đức Duy !
- Đức Duy ! Sao anh đến muộn vậy !
Tôi nhăn mặt , không cho anh cơ hội giải thích đã vội vàng kéo vào quán cafe.

large.jpg


- Đức Duy ! Vậy là đã được 2 năm rồi đấy !
- Ừ ! Hai năm chúng mình quen nhau .
- Anh , giờ em chỉ thắc mắc tại sao ....tại sao anh lại yêu em ?
- Đông Phương ngốc ! Vì em ngốc nên anh mới yêu em đấy !
- Đức Duy ! Anh được lắm ! Em bắt được sẽ giết anh !
Tôi đứng dậy , chạy theo đuổi Đức Duy . Tôi đâu ngờ , anh chẳng để ý đến nỗi một tai họa đã xảy ra. Anh đã bị tai nạn xe. Tôi lao ra , ôm chầm lấy anh , nước mắt nước mũi tèm lem :
- Đức Duy ! Cố lên anh , em đưa anh tới bệnh viện !
- Không , muộn rồi Đông Phương ! Anh ....anh không qua khỏi rồi ! Anh....yêu em !
Anh nói rồi trút hơi thở cuối cùng , ngay vào cái ngày sinh nhật anh - ngày chúng tôi quen nhau vừa tròn hai năm và cũng là ngày anh rời xa tôi. Gía như lúc đó tôi không đuổi theo anh thì giờ này chắc anh vẫn sẽ còn trên cõi đời này. Đức Duy ! Hãy yên nghỉ anh nhé ! Mãi yêu anh - người yêu cũ của em !

tumblr_static_filename_640_v2.png


----------------

Hết truyện ! Hí hí ! Truyện sướt mướt nhỉ ? Đọc xong ném cho t cái cmt nhá ! Thank for reading !
ngắn tũn
mất cả hứng à
 
  • Like
Reactions: Beo1206

Beo1206

CTV Thiết kế
Cộng tác viên
11 Tháng mười 2017
2,347
3,064
474
17
Vĩnh Phúc
THPTXH
ngắn tũn
mất cả hứng à
truyện bạn viết khá hay, cốt trx cx thú vị mặc dù có hơi cũ chút xíu, vs lại tình tiết truyện hơi nhanh, đặc biệt là đoạn cuối, ng đọc sẽ ko nắm bắt kịp tình tiết thì đã hết r!!!
mk chỉ góp ý thế thôi nhé!!! bạn đừng hờn nha!

Điểm mạnh : Lời lẽ tốt, cốt truyện khá thú vị, quen thuộc...
Điểm yếu :
+ Cần giới thiệu nhân vật chi tiết hơn
+ Tình tiết truyện nhanh
+ Các câu chưa liền ý vs nhau lắm, chưa liên kết vs nhau đc.
+ Đoạn cuối kết thúc hơn đột ngột, hơi vô lí
Đó là N/xét của mik.Nếu cho điểm, mình sẽ cho bạn 7,5 điểm ( điểm khá ).Xin lỗi, vì mình chuyên Văn nên chấm chặt ko nương tay, nên đừng buồn
Nếu mấy chị không trích lại có lẽ là em sẽ quên mất là em từng viết truyện này đi ? Đọc lại thì phải công nhận là lúc ấy thấy mình viết truyện tệ thật :v
 

Beo1206

CTV Thiết kế
Cộng tác viên
11 Tháng mười 2017
2,347
3,064
474
17
Vĩnh Phúc
THPTXH
Vẫn cốt truyện thế , thôi thì sửa lại một tí vại :33

___________________________

Trời chuyển đông , từng đợt không khí lạnh ùa về , ngoài trời những hạt mưa vẫn rơi . Tôi nằm trên giường , ôm chăn nằm co ro , khóe mắt đỏ hoe . Hai năm rồi , đã hai năm kể từ ngày anh xa tôi . Anh , ra đi mãi mãi . Tôi vục chăn dậy , phải đi thăm anh chứ ?

Phía xa xa , thấp thoáng bóng dáng người con gái cầm bó hoa Oải Hương , tôi đi tới , nở một nụ cười . Đặt bó hoa Oải Hương xuống , lấy tay sờ ảnh người con trai trong mộ , một giọt lệ lăn dài từ trên má xuống .

"Duy , em đến thăm anh rồi !"

Hôm nay sinh nhật , cũng chính là ngày giỗ của anh , đến giờ , tôi cũng vẫn không hiểu . Tại sao trong bao nhiêu người theo đuổi xung quanh thì anh lại chọn một con nhỏ xấu xí và ngốc nghếch như tôi ....

_2 năm trước_

Vừa đi vừa cầm quyển sách , tôi khẽ liếc mắt sang cô bạn bên cạnh , khẽ thở dài , cầm nguyên quyển sách cốc vào đầu nó .
"Học không lo học , suốt ngày mê trai !"
Nó quay sang , nhìn tôi bằng ánh mắt ủy khuất , chỉ tay nói .
"Hừ , mày chẳng lẽ chưa nghe câu "Nghiện thuốc lá thì có thể cai còn mê trai thì đầu thai mới có thể chữa" hả ? Kia kìa , anh học sinh mới chuyển trường đấy ! Đẹp trai chưa ?"
Tôi theo hướng nó chỉ mà nhìn về , hừ lạnh .
"Trai đẹp , trai đẹp thì có thể mài ra nuôi sống mày à ?"
Tôi bước đi , bước đi bỏ lại Kiều My ở đằng sau , cũng không hề biết có một ánh mắt đang chăm chú nhìn tôi .

-Vài ngày sau-

"Đông Phương !"
Kiều My từ ngoài cửa chạy vào , thở hổn hển , chưa để tôi hỏi đã cầm tay tôi kéo đi . Tôi có phần giật mình , có chuyện gì rồi chăng ?
"Có kết quả thi học kì rồi , mày đứng thứ 2 khối đấy !"
Tôi có phần giật mình , bỏ luôn cuốn ngôn tình tôi yêu quý nhất , chen lấn xô đẩy chạy vào đám đông . Dụi dụi mắt vài lần , tôi hài lòng đi ra . Haha -..- Mẹ , con đứng thứ 2 rồi nhé !
Tôi dắt Kiều My về lớp , cúi mặt xuống , chỉ vì được điểm cao nên tôi 'bị' cô cho vào đội tuyển . Mặt cúi xuống , dán mặt vào sách , tôi sợ . Thật sự sợ , mấy đứa bạn trong lớp thường nói , vào đội tuyển như vào nhà lao ấy ! Vào là không ra được , mà tôi , vốn thích tự do , nếu không được giải , có phải hay không tôi sẽ bị cô 'đá' ?
Rồi cái gì cũng sẽ đến , ôi , cái ngày hôm ấy , có lẽ tôi sẽ chẳng thể quên . Vào cái ngày định mệnh ấy , ai ngờ tôi gặp anh - cậu bạn mới chuyển đến trường , cậu bạn đứng nhất khối . Giúp đỡ nhau là thế , chung đội tuyển là thế nhưng chẳng đứa nào mở miệng nói chuyện với ai , có lẽ vì ngại ? Có nhiều lúc , tôi quay xuống muốn hỏi mấy bạn , muốn hỏi cô vừa nói cái gì , vô tình ánh mắt tôi và anh khẽ giao nhau .

"Em và anh như hai đường thẳng song song , chỉ gặp chứ không bao giờ cắt nhau !"

Tôi cười cười , có lẽ tôi và anh , chính là như vậy đi . Rồi sẽ cứ như vậy trôi qua nếu không có lần đấy. Cái lần mà chẳng hiểu , tôi bị thế nào mà nghĩ nhầm ngày đi học đội tuyển thế nên liền đến trường . Trường thì vắng tanh , tôi ngồi chờ một lúc , một phút , hai phút rồi một tiếng , vẫn không thấy ai . Tôi lủi thủi đang định trở về thì gặp anh , anh cười nhìn tôi. Lần đầu tôi thấy anh cười , trong lòng có chút bối rối.
"Lên xe đi tôi chở cậu về nhà !"
Tôi ngượng đỏ mặt , ngậm ngùi leo lên xe , chắc sau cái lần này trí nhớ tôi sẽ tốt lên được chút.
"Nhà cậu ở đâu ?"
"Thôn x , làng x cậu chở tôi đến ngõ 4 là được rồi !"
"..."
Anh chở tôi về nhà , tôi cố tình xuống trước , một phần là vì sợ mẹ chửi . Nhìn cậu đạp xe rời đi , tôi khẽ cốc đầu mình một cái : "Đông Phương ơi là Đông Phương , lần sau nhất định không được quên nữa !"

[...]

Một vài lần khác , tôi đều gặp anh , lại nhớ lại cái hôm ấy . Anh đi lướt qua tôi , không nhìn tôi một cái khiến tôi có chút đau lòng , anh lại lạnh lùng đến vậy ? Có lần Kiều My hỏi tôi .
"Valentine này mày tặng quà cho ai ? Chắc không phải Đức Duy chứ ?"
Tôi có chút đỏ mặt , nhưng câu nói ngay sau đó của Kiều My như gáo nước lạnh dội vào tim tôi .
"Chắc không phải đâu nhỉ ? Tao thích Đức Duy mất rồi !"
Tôi khôi phục lại vẻ mặt tỉnh bơ , cười cười .
"Vậy thì nhường cho mày !"
Tôi bước đi , thôi thì nhường cho Kiều My cũng được . Người ta thường bảo đàn ông dễ kiếm , bạn bè tốt thì dễ tìm mà . Sinh nhật anh , tôi thấy Kiều My hí hửng diện cái váy mới . Nó kéo tôi ra cửa hàng lưu niệm gần trường . Chọn được một con gấu rất dễ thương . Lòng tôi khẽ đau nhói , tôi vẫn không thể ngừng quên được cậu , làm sao đây ?

Tối ấy , một mình tôi nằm trong phòng , ôm gối khóc . Tối nay , Kiều My đi tỏ tình , nếu nó thành công thì sao ? Tôi phải làm sao đây ?
"Ting !" - Chuông điện thoại kêu , tôi lau nước mắt , bấm nút Ok .
"Alô ?"
"Tớ có chuyện muốn nói với cậu !"
Tôi có chút giật mình khi phát hiện ra là anh gọi tôi . Nhưng làm sao anh biết được số điện thoại tôi chứ ?
Tôi bước đi trên con đường quen thuộc , đến ngã tư , tôi đã nhìn thấy anh . Thấy anh đang vẫy tay nhìn tôi . Tôi mỉm cười , đi qua bên kia đường , không để ý có một chiếc xe đang lao tới .
"Rầm"
Tôi giật mình nhìn lại , cười như không cười . Thân thể anh ngã xuống , anh khẽ cầm tay tôi , tôi nhìn anh , cuống cuồng lấy điện thoại gọi xe cứu thương , anh ngăn lại .
"K..hông kịp nữa rồi !"
"..."
"Tiểu Phương , có yêu anh không ?"
"Yêu , yêu nhiều lắm ! Hức !"
Tôi khóc , nước mắt hòa vào máu , là tại tôi , tại tôi hại anh !
"Đừng khóc , anh cũng yêu em nhiều lắm ! Tiểu Phương , sau này không có anh phải s..sống tốt !"
Anh nói rồi nhìn tôi , anh ngất đi . Tôi run run đưa tay lên sờ mũi anh , anh đi rồi ! Anh ròi xa tôi rồi ! Rời xa tôi mãi mãi , là tôi đã hại anh ?

___________________

Tôi đứng lên , cười mỉm . Mạng sống này là anh cho em , em sẽ sống thật hạnh phúc ! Nếu có kiếp sau , hi vọng , em sẽ gặp anh sớm hơn !
 
  • Like
Reactions: Ngân dangle

Tử Bàn

Học sinh chăm học
Thành viên
15 Tháng chín 2018
239
124
51
Gia Lai
THCS Lê Quý Đôn
Hi ha , nhon m.n ! Chúc mọi người ngày mới tốt lành ! Chả là mấy hôm nay đang có ý tưởng nên t sẽ vạch cái ý tưởng đó ra đây nha ! Tay nghề còn non lắm ! Sai chỗ nào thì bảo t há !

------



rpIsL8O.jpg





Trời chuyển đông , không khí lạnh ùa về. Aizz - tôi ngả đầu xuống ghế thở dài , nghĩ mông lung. Chợt , liếc mắt nhìn tờ lịch , vậy là đã 23-11 rồi ! Thời gian trôi thật nhanh ! Thấm thoát cả một học kì cũng đã trải qua ! Vui có , buồn có như vậy đấy ! Đúng thật người ta nói chẳng sai ! Kẻ vô tâm nhất vẫn là thời gian mà !

"Tinh" - Tiếng chuông điện thoại reo lên , mở mắt. Giờ này cũng khoảng 10 giờ chứ mấy ! Ai lại gửi tin nhắn vào giờ này nhỉ ? Thắc mắc , mở điện thoại ra , tôi giật mình đọc từng chữ ! Trời ! Một chuyện quan trọng như vậy sao tôi có thể quên chứ ! Thật là đãng trí quá ! Mai là ngày kỉ niệm tròn hai năm tôi và Duy quen nhau mà ! Tự nhiên trong đầu tôi hiện ra bao nhiêu là câu hỏi . Tự hỏi mai sẽ làm gì ? Tặng gì làm quà cho Duy ! Mà cũng thật trùng hợp ! Chẳng tin nổi mai cũng chính là sinh nhật Duy. Nhớ lại cái chuyện hồi hai năm trước ...giờ em cũng không hiểu tại sao ? Trong bao nhiêu người theo đuổi xung quanh thì anh lại chọn một con nhỏ xấu xí và ngốc nghếch như em.....

----2 năm trước----

- Aaaaaaaaaaaaa ! Thoải mái quá ! Thi xong rồi sướng thật á !
- Đông Phương ! Xem kìa ! Anh ấy đẹp trai thật ! Đúng là hotboy !
Kiều My - nhỏ bạn thân tôi cất tiếng , ngẩng đầu theo hướng My chỉ . Tôi lắc đầu , khẽ thở dài :
- Ầy ! My ơi là My ! Học hành cho tốt đi , yêu với chả đương !
Tôi khẽ gõ quyển sách vào đầu nó , mỉm cười . Cũng chẳng thể hiểu mắt mũi tôi để đâu , không chú ý nhìn đường , hậu quả là bị ngã "Rầm" cái ! Tôi loạng choạng , phải mất khoảng vài phút mới định thần được . Trước mắt tôi là một chàng trai , nhưng sao trông cái bản mặt này quen quá ! Đang lơ mơ thì Kiều My lại gần chìa tay ra kéo tôi đứng dậy. Nhỏ nói một câu mà có lẽ tôi chẳng thể nào quên :
- Đông Phương ! Mày sao vậy ! Mau đứng dậy đi chứ ! Ớ ! Chẳng nhẽ Đông Phương....m...ày....mày thích anh ta ?
- Thích ? Hừ ! My , mày lại nói linh tinh rồi !
Tôi ngẩng đầu nhìn anh chàng vừa nãy , rồi chẳng nói chẳng rằng , khẽ nhặt mấy quyển sách lên đi về lớp. Trong đầu tôi miên man những câu hỏi không hồi đáp . Rồi chẳng hiểu sao hình ảnh anh ta vẫn cứ xuất hiện trong đầu tôi. Chẳng nhẽ những lời Kiều My nói là sự thật ? Tôi đã thích anh ta thật rồi sao ? .....

***
Vài ngày sau

- Đông Phươnggggggggg !
Kiều My từ ngoài cửa chạy vào , thở hổn hển , tôi giật mình hỏi :
- Kiều My ? Sao vậy ?
- C...ó.... có kết quả thi rồi mày ! Mày đứng thứ 2 đó !
- Hở....?
Tôi ngây người , chạy ra xem bảng điểm thì đúng thật ! Tôi đứng thứ 2 khối. Dụi mắt vài lần , đúng là không phải mơ rồi ! Ơ ! Đứng thứ nhất là Đức Duy ? Cái tên này sao nghe quen quá !
Tôi về lớp , vào giờ , được cô khen , tôi vui lắm ! Rồi cô bảo sẽ cho tôi vào đội tuyển . Bất ngờ nhỉ ? Tôi cũng chẳng tin được đấy ! Sự việc diễn ra nhanh thật ! Vào đội tuyển , tôi như được là chính mình , sống hòa đồng hơn ! Ngày đầu đi học đội tuyển ấy , tôi đã gặp Duy - ôi chẳng ngờ cái người bữa trước tôi bất cẩn động trúng lại là cậu. Cậu học giỏi thật ! Nhiều lúc , tôi muốn nhờ cậu chỉ bài lắm , nhưng cảm thấy hơi ngại , dù gì cậu cũng là con trai mà. Cùng một đội tuyển nhưng tôi với cậu chưa trò chuyện với nhau lần nào. Cậu học lớp bên cạnh lớp tôi , ai cũng thắc mắc , chúng tôi học khác lớp nhưng lại cùng vào đội tuyển. Cậu học lớp A1 còn tôi lớp A2 , năm đấy , khối 8 trường tôi chỉ có hai lớp nên chẳng có cái gọi là lớp "chọn". Rồi sẽ cứ như vậy trôi qua nếu không có lần đấy. Cái lần mà chẳng hiểu , chắc tôi bị đãng trí hay sao ấy . Tưởng nhầm ngày đi học đội tuyển thế nên liền đến trường . Trường thì vắng tanh , tôi thì vừa khát vừa mệt. Nhà tôi khá xa trường mà mấy hôm nay "bảo bối" bị thương nên phải đi bảo dưỡng. Lủi thủi đang định trở về thì gặp cậu , cậu cười nhìn tôi. Lần đầu tôi thấy cậu cười , cậu bảo :
- Lên xe đi tôi chở cậu về nhà !
Tôi ngượng đỏ mặt , ngậm ngùi leo lên xe , chắc sau cái lần này trí nhớ tôi sẽ tốt lên được chút.
- Đông Phương ! Nhà cậu ở đâu ?
- Nhà tôi á ? Tôi ở thôn x , làng x cậu chở tôi đến ngõ 4 là được rồi !
- Ừ ! Vậy là mình cùng thôn rồi ! Tôi cũng ở ngõ 4 !
- Ừ ! Cậu chở tôi đến đây được rồi ! Cảm ơn nha !
Bước vào nhà , tôi chỉ biết cười , chẳng hiểu sao trong lòng cảm thấy vui !

.....

Vài lần sau tôi cũng đều gặp cậu . Mỗi lần gặp cậu tôi đều ngượng ngùng. Kiều My nhiều lúc trêu tôi :
- Này Đông Phương ! Chẳng nhẽ mày thích Đức Duy thật rồi hả ?
Nhỏ cứ trêu thế khiến tôi đỏ mặt. Có lần , hẹn cậu ra tôi cũng chỉ ấp úng nói chuyện không đâu. Sinh nhật cậu , tôi hí hửng kéo Kiều My đi mua quà . Cậu nói cảm ơn thôi mà tôi thấy rất vui , không tài nào ngủ nổi. Rồi từ lúc nào , tôi chợt nhận ra , tôi đã thích cậu !
Valentine năm ấy , tôi đã tỏ tình ! Nếu như lần đó tôi không bạo dạn...chắc có lẽ , tôi cũng sẽ chẳng biết được cậu cũng thích tôi !

.....
---------------

Cắt ngang dòng suy nghĩ , tôi tự hỏi giờ Đức Duy đã ngủ chưa ? Anh có còn nhớ lần đầu ta gặp nhau không ? Đức Duy !

*******

Tôi bước đi trên con đường quen thuộc ! Thật là một ngày đẹp trời !
- Đông Phương !
Nghe tên mình , tôi quay người lại . Thì ra là Đức Duy !
- Đức Duy ! Sao anh đến muộn vậy !
Tôi nhăn mặt , không cho anh cơ hội giải thích đã vội vàng kéo vào quán cafe.

large.jpg


- Đức Duy ! Vậy là đã được 2 năm rồi đấy !
- Ừ ! Hai năm chúng mình quen nhau .
- Anh , giờ em chỉ thắc mắc tại sao ....tại sao anh lại yêu em ?
- Đông Phương ngốc ! Vì em ngốc nên anh mới yêu em đấy !
- Đức Duy ! Anh được lắm ! Em bắt được sẽ giết anh !
Tôi đứng dậy , chạy theo đuổi Đức Duy . Tôi đâu ngờ , anh chẳng để ý đến nỗi một tai họa đã xảy ra. Anh đã bị tai nạn xe. Tôi lao ra , ôm chầm lấy anh , nước mắt nước mũi tèm lem :
- Đức Duy ! Cố lên anh , em đưa anh tới bệnh viện !
- Không , muộn rồi Đông Phương ! Anh ....anh không qua khỏi rồi ! Anh....yêu em !
Anh nói rồi trút hơi thở cuối cùng , ngay vào cái ngày sinh nhật anh - ngày chúng tôi quen nhau vừa tròn hai năm và cũng là ngày anh rời xa tôi. Gía như lúc đó tôi không đuổi theo anh thì giờ này chắc anh vẫn sẽ còn trên cõi đời này. Đức Duy ! Hãy yên nghỉ anh nhé ! Mãi yêu anh - người yêu cũ của em !

tumblr_static_filename_640_v2.png


----------------

Hết truyện ! Hí hí ! Truyện sướt mướt nhỉ ? Đọc xong ném cho t cái cmt nhá ! Thank for reading !

Thoại hơi nhiều một chút, tập trung miêu tả cảm xúc nhân vật, cảnh vật xung quanh, tăng biểu cảm là được. Cố lên nè : ))
 
  • Like
Reactions: Beo1206

Minh Dora

Siêu sao Hóa học
Thành viên
5 Tháng chín 2017
1,751
1,638
276
Thanh Hóa
Ở đâu đó
Hi ha , nhon m.n ! Chúc mọi người ngày mới tốt lành ! Chả là mấy hôm nay đang có ý tưởng nên t sẽ vạch cái ý tưởng đó ra đây nha ! Tay nghề còn non lắm ! Sai chỗ nào thì bảo t há !

------



rpIsL8O.jpg





Trời chuyển đông , không khí lạnh ùa về. Aizz - tôi ngả đầu xuống ghế thở dài , nghĩ mông lung. Chợt , liếc mắt nhìn tờ lịch , vậy là đã 23-11 rồi ! Thời gian trôi thật nhanh ! Thấm thoát cả một học kì cũng đã trải qua ! Vui có , buồn có như vậy đấy ! Đúng thật người ta nói chẳng sai ! Kẻ vô tâm nhất vẫn là thời gian mà !

"Tinh" - Tiếng chuông điện thoại reo lên , mở mắt. Giờ này cũng khoảng 10 giờ chứ mấy ! Ai lại gửi tin nhắn vào giờ này nhỉ ? Thắc mắc , mở điện thoại ra , tôi giật mình đọc từng chữ ! Trời ! Một chuyện quan trọng như vậy sao tôi có thể quên chứ ! Thật là đãng trí quá ! Mai là ngày kỉ niệm tròn hai năm tôi và Duy quen nhau mà ! Tự nhiên trong đầu tôi hiện ra bao nhiêu là câu hỏi . Tự hỏi mai sẽ làm gì ? Tặng gì làm quà cho Duy ! Mà cũng thật trùng hợp ! Chẳng tin nổi mai cũng chính là sinh nhật Duy. Nhớ lại cái chuyện hồi hai năm trước ...giờ em cũng không hiểu tại sao ? Trong bao nhiêu người theo đuổi xung quanh thì anh lại chọn một con nhỏ xấu xí và ngốc nghếch như em.....

----2 năm trước----

- Aaaaaaaaaaaaa ! Thoải mái quá ! Thi xong rồi sướng thật á !
- Đông Phương ! Xem kìa ! Anh ấy đẹp trai thật ! Đúng là hotboy !
Kiều My - nhỏ bạn thân tôi cất tiếng , ngẩng đầu theo hướng My chỉ . Tôi lắc đầu , khẽ thở dài :
- Ầy ! My ơi là My ! Học hành cho tốt đi , yêu với chả đương !
Tôi khẽ gõ quyển sách vào đầu nó , mỉm cười . Cũng chẳng thể hiểu mắt mũi tôi để đâu , không chú ý nhìn đường , hậu quả là bị ngã "Rầm" cái ! Tôi loạng choạng , phải mất khoảng vài phút mới định thần được . Trước mắt tôi là một chàng trai , nhưng sao trông cái bản mặt này quen quá ! Đang lơ mơ thì Kiều My lại gần chìa tay ra kéo tôi đứng dậy. Nhỏ nói một câu mà có lẽ tôi chẳng thể nào quên :
- Đông Phương ! Mày sao vậy ! Mau đứng dậy đi chứ ! Ớ ! Chẳng nhẽ Đông Phương....m...ày....mày thích anh ta ?
- Thích ? Hừ ! My , mày lại nói linh tinh rồi !
Tôi ngẩng đầu nhìn anh chàng vừa nãy , rồi chẳng nói chẳng rằng , khẽ nhặt mấy quyển sách lên đi về lớp. Trong đầu tôi miên man những câu hỏi không hồi đáp . Rồi chẳng hiểu sao hình ảnh anh ta vẫn cứ xuất hiện trong đầu tôi. Chẳng nhẽ những lời Kiều My nói là sự thật ? Tôi đã thích anh ta thật rồi sao ? .....

***
Vài ngày sau

- Đông Phươnggggggggg !
Kiều My từ ngoài cửa chạy vào , thở hổn hển , tôi giật mình hỏi :
- Kiều My ? Sao vậy ?
- C...ó.... có kết quả thi rồi mày ! Mày đứng thứ 2 đó !
- Hở....?
Tôi ngây người , chạy ra xem bảng điểm thì đúng thật ! Tôi đứng thứ 2 khối. Dụi mắt vài lần , đúng là không phải mơ rồi ! Ơ ! Đứng thứ nhất là Đức Duy ? Cái tên này sao nghe quen quá !
Tôi về lớp , vào giờ , được cô khen , tôi vui lắm ! Rồi cô bảo sẽ cho tôi vào đội tuyển . Bất ngờ nhỉ ? Tôi cũng chẳng tin được đấy ! Sự việc diễn ra nhanh thật ! Vào đội tuyển , tôi như được là chính mình , sống hòa đồng hơn ! Ngày đầu đi học đội tuyển ấy , tôi đã gặp Duy - ôi chẳng ngờ cái người bữa trước tôi bất cẩn động trúng lại là cậu. Cậu học giỏi thật ! Nhiều lúc , tôi muốn nhờ cậu chỉ bài lắm , nhưng cảm thấy hơi ngại , dù gì cậu cũng là con trai mà. Cùng một đội tuyển nhưng tôi với cậu chưa trò chuyện với nhau lần nào. Cậu học lớp bên cạnh lớp tôi , ai cũng thắc mắc , chúng tôi học khác lớp nhưng lại cùng vào đội tuyển. Cậu học lớp A1 còn tôi lớp A2 , năm đấy , khối 8 trường tôi chỉ có hai lớp nên chẳng có cái gọi là lớp "chọn". Rồi sẽ cứ như vậy trôi qua nếu không có lần đấy. Cái lần mà chẳng hiểu , chắc tôi bị đãng trí hay sao ấy . Tưởng nhầm ngày đi học đội tuyển thế nên liền đến trường . Trường thì vắng tanh , tôi thì vừa khát vừa mệt. Nhà tôi khá xa trường mà mấy hôm nay "bảo bối" bị thương nên phải đi bảo dưỡng. Lủi thủi đang định trở về thì gặp cậu , cậu cười nhìn tôi. Lần đầu tôi thấy cậu cười , cậu bảo :
- Lên xe đi tôi chở cậu về nhà !
Tôi ngượng đỏ mặt , ngậm ngùi leo lên xe , chắc sau cái lần này trí nhớ tôi sẽ tốt lên được chút.
- Đông Phương ! Nhà cậu ở đâu ?
- Nhà tôi á ? Tôi ở thôn x , làng x cậu chở tôi đến ngõ 4 là được rồi !
- Ừ ! Vậy là mình cùng thôn rồi ! Tôi cũng ở ngõ 4 !
- Ừ ! Cậu chở tôi đến đây được rồi ! Cảm ơn nha !
Bước vào nhà , tôi chỉ biết cười , chẳng hiểu sao trong lòng cảm thấy vui !

.....

Vài lần sau tôi cũng đều gặp cậu . Mỗi lần gặp cậu tôi đều ngượng ngùng. Kiều My nhiều lúc trêu tôi :
- Này Đông Phương ! Chẳng nhẽ mày thích Đức Duy thật rồi hả ?
Nhỏ cứ trêu thế khiến tôi đỏ mặt. Có lần , hẹn cậu ra tôi cũng chỉ ấp úng nói chuyện không đâu. Sinh nhật cậu , tôi hí hửng kéo Kiều My đi mua quà . Cậu nói cảm ơn thôi mà tôi thấy rất vui , không tài nào ngủ nổi. Rồi từ lúc nào , tôi chợt nhận ra , tôi đã thích cậu !
Valentine năm ấy , tôi đã tỏ tình ! Nếu như lần đó tôi không bạo dạn...chắc có lẽ , tôi cũng sẽ chẳng biết được cậu cũng thích tôi !

.....
---------------

Cắt ngang dòng suy nghĩ , tôi tự hỏi giờ Đức Duy đã ngủ chưa ? Anh có còn nhớ lần đầu ta gặp nhau không ? Đức Duy !

*******

Tôi bước đi trên con đường quen thuộc ! Thật là một ngày đẹp trời !
- Đông Phương !
Nghe tên mình , tôi quay người lại . Thì ra là Đức Duy !
- Đức Duy ! Sao anh đến muộn vậy !
Tôi nhăn mặt , không cho anh cơ hội giải thích đã vội vàng kéo vào quán cafe.

large.jpg


- Đức Duy ! Vậy là đã được 2 năm rồi đấy !
- Ừ ! Hai năm chúng mình quen nhau .
- Anh , giờ em chỉ thắc mắc tại sao ....tại sao anh lại yêu em ?
- Đông Phương ngốc ! Vì em ngốc nên anh mới yêu em đấy !
- Đức Duy ! Anh được lắm ! Em bắt được sẽ giết anh !
Tôi đứng dậy , chạy theo đuổi Đức Duy . Tôi đâu ngờ , anh chẳng để ý đến nỗi một tai họa đã xảy ra. Anh đã bị tai nạn xe. Tôi lao ra , ôm chầm lấy anh , nước mắt nước mũi tèm lem :
- Đức Duy ! Cố lên anh , em đưa anh tới bệnh viện !
- Không , muộn rồi Đông Phương ! Anh ....anh không qua khỏi rồi ! Anh....yêu em !
Anh nói rồi trút hơi thở cuối cùng , ngay vào cái ngày sinh nhật anh - ngày chúng tôi quen nhau vừa tròn hai năm và cũng là ngày anh rời xa tôi. Gía như lúc đó tôi không đuổi theo anh thì giờ này chắc anh vẫn sẽ còn trên cõi đời này. Đức Duy ! Hãy yên nghỉ anh nhé ! Mãi yêu anh - người yêu cũ của em !

tumblr_static_filename_640_v2.png


----------------

Hết truyện ! Hí hí ! Truyện sướt mướt nhỉ ? Đọc xong ném cho t cái cmt nhá ! Thank for reading !
nhịp truyện quá nhanh, đặc biệt là đoạn cuối
 
Top Bottom