À,cậu biết tại sao tớ thịk nghề báo ko?Đó là khi tớ đọc dc 1 bài báo trên An ninh TG.Có 1 bài báo của 1 chị(có lẽ mới vào nghề)viết về nạn đua xe lạng lách.Mà đọc,tớ thấy chị phê phán thì ít mà kể về cuộc đua xe bất đắc dĩ ấy thì n`Nào là khi tay đua xe phanh bất ngờ làm cho hàm răng của chị đập phải u vai của tay đua xe đó,hắn ta nhêch môi cười(cái này như phim HQ
)) Rồi khi đám thanh niên đua xe thấy "đàn anh" của mình lại dẫn đến 1 cô ả "già cựa" (chị đó), hắn liền nhấc bổng đầu xe dí sát mặt kẻ vừa phát ngôn câu đó. Đọc bài mà cảm giác như 2 ng` (1 chị phóng viên & 1 kẻ đua xe "hư hỏng") sắp thik nhau đến nơi rồi í chứ
) Chẹp chẹp, tưởng tượng mình mà quen dc chị đã viết bài báo í, mình sẽ hỏi ngay câu hỏi "Thế chị thik anh đua xe đó rồi ah ;
?" Cái lần đi chơi vs lớp, tớ ngồi trên xe 1 thg`, nó lạng lách kinh dị, tớ như muốn sà xuống đất luôn. Xe nào đi qua cũng nói "Chết con Dung" (tớ tên Dung mà) kèm theo n~ nụ cười, tự dưng lại nhớ đến bài báo đó