CLB Khu vườn ngôn từ Muộn màng

Thùy TThi

Học sinh tiến bộ
Thành viên
25 Tháng chín 2018
1,302
1,229
176
Thái Nguyên
THPT Phổ Yên
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Cốt chuyện mình định triển khai theo những ý chính sau.
Ngày 1:

- Anh ăn sáng rồi đi làm.

- Cút khỏi mắt tôi!!!

- Vâng...

Ngày 2:

- Em nấu bữa sáng rồi đó, anh ăn đi.

- Ai cho cô vào phòng tôi. Cút.

- Em... Em xin lỗi.

Ngày 4:

- Sao anh lại nồng nặc mùi rượu thế này? Anh uống nhiều thế.

- Chỉ vì lấy cô mà người yêu tôi bỏ đi rồi. Giờ cô vừa lòng chưa?

- Xin lỗi.

Ha, cô đâu có cầu xin anh cưới cô. Anh cũng đâu có nói anh đã có người yêu. Vì cớ gì mà giờ anh lại cầu hôn cô?

- Sao cô chỉ biết xin lỗi không vậy? Nếu không phải ông nội bắt tôi lấy cô thì cô nghĩ mình được vào Đông gia chắc?! - Mặt anh đỏ bừng, hét lên.

...
Ngày 7:

Anh dẫn người yêu anh - Đinh Hương về nhà. Anh nói với cô ta rằng cô chỉ là người giúp việc. Cô khẽ sững sờ rồi im lặng đi vào bếp, nước mắt dâng trào bên khóe mắt...

Nhìn anh đi bên Đinh Hương mà lòng cô đau nhói. Cô chưa bao giờ thấy anh dịu dàng với cô như vậy, cũng chưa bao giờ thấy anh mỉm cười với mình. Có lẽ cô chẳng là gì với anh.

Ngày 19:

Đinh Hương vẫn ở lại nhà anh, nhưng cô ta đã biết mối quan hệ giữa hai người.

- Không ngờ Xuân Nghi tiểu thư cũng có lúc như vậy nhỉ?

Cô im lặng, nhìn thẳng vào người trước mặt.

- Cô bị câm à.

Đinh Hương định giơ tay đánh cô đột dừng lại, cầm ly nước trên bàn, hắn vào chính mình rồi hét lên:

- Xuân Nghi, tôi biết tôi sai khi biết Hàn Duật lấy cô rồi mà vẫn làm phiền... nhưng cô đâu cần đối xử với tôi như vậy... Tôi...

- Có chuyện gì vậy?

Lúc ấy, anh từ trong phòng bước ra, liếc mắt nhìn cô rồi nhìn Đinh Hương. Đinh Hưởng tỏ vẻ ngạc nhiên, đôi mắt tràn đầy ủy khuất:

- Không có gì đâu anh. Có lẽ chút nữa em sẽ dọn đi.

- Em không phải đi đâu hết, nơi này chính là nhà em.

Anh nhẹ nhàng ôm lấy bả vai cô ta, đi về phòng. Trước khi đi vẫn không quên trừng mắt nhìn cô:

- Lau sạch cho tôi.

Ngày 28:

Anh đánh cô chỉ vì Đinh Hương bị cảm. Anh nói cô cố tình khiến Đinh Hương bị như vậy. Đã thế cô ta còn khẩu phật tâm xà nói đỡ cho cô nhưng trên thực tế chỉ càng khiến anh tức giận.

- Cô tránh xa tôi và Đinh Hương ra. Đừng bao giờ để tôi thấy cô.

Lặng lẽ trở về phòng, cô cầm chặt ảnh siêu âm trong tay. Cô muốn nói cho anh biết tin mừng này, nhưng có lẽ anh sẽ không bao giờ để ý, không bao giờ quan tâm.

Thu xếp hành lí. Cô cười yếu ớt. 28 với 30 khác gì nhau? Thà giải thoát cho nhau sớm còn hơn gần nhau mà không thể yêu. Để tờ đơn ly hôn trên bàn, nước mắt cô lại rơi lần nữa. Cô đâu phải người mạnh mẽ gì!
Nhìn hai bóng người trên gác, cô lau nước mắt, một tay kéo vali một tay xoa xoa bụng:

- Con, mẹ xin lỗi đã không giành cha được...
...


P/s: Cái cốt từ hồi tháng 12-2017 cơ. Kaka, đọc lại thấy ngày xưa mình bị ám ảnh ghê.
 

Miku Show

Học sinh
Thành viên
6 Tháng một 2019
111
91
21
16
Đắk Lắk
THCS Huỳnh Thúc Kháng
Cốt chuyện mình định triển khai theo những ý chính sau.
Ngày 1:

- Anh ăn sáng rồi đi làm.

- Cút khỏi mắt tôi!!!

- Vâng...

Ngày 2:

- Em nấu bữa sáng rồi đó, anh ăn đi.

- Ai cho cô vào phòng tôi. Cút.

- Em... Em xin lỗi.

Ngày 4:

- Sao anh lại nồng nặc mùi rượu thế này? Anh uống nhiều thế.

- Chỉ vì lấy cô mà người yêu tôi bỏ đi rồi. Giờ cô vừa lòng chưa?

- Xin lỗi.

Ha, cô đâu có cầu xin anh cưới cô. Anh cũng đâu có nói anh đã có người yêu. Vì cớ gì mà giờ anh lại cầu hôn cô?

- Sao cô chỉ biết xin lỗi không vậy? Nếu không phải ông nội bắt tôi lấy cô thì cô nghĩ mình được vào Đông gia chắc?! - Mặt anh đỏ bừng, hét lên.

...
Ngày 7:

Anh dẫn người yêu anh - Đinh Hương về nhà. Anh nói với cô ta rằng cô chỉ là người giúp việc. Cô khẽ sững sờ rồi im lặng đi vào bếp, nước mắt dâng trào bên khóe mắt...

Nhìn anh đi bên Đinh Hương mà lòng cô đau nhói. Cô chưa bao giờ thấy anh dịu dàng với cô như vậy, cũng chưa bao giờ thấy anh mỉm cười với mình. Có lẽ cô chẳng là gì với anh.

Ngày 19:

Đinh Hương vẫn ở lại nhà anh, nhưng cô ta đã biết mối quan hệ giữa hai người.

- Không ngờ Xuân Nghi tiểu thư cũng có lúc như vậy nhỉ?

Cô im lặng, nhìn thẳng vào người trước mặt.

- Cô bị câm à.

Đinh Hương định giơ tay đánh cô đột dừng lại, cầm ly nước trên bàn, hắn vào chính mình rồi hét lên:

- Xuân Nghi, tôi biết tôi sai khi biết Hàn Duật lấy cô rồi mà vẫn làm phiền... nhưng cô đâu cần đối xử với tôi như vậy... Tôi...

- Có chuyện gì vậy?

Lúc ấy, anh từ trong phòng bước ra, liếc mắt nhìn cô rồi nhìn Đinh Hương. Đinh Hưởng tỏ vẻ ngạc nhiên, đôi mắt tràn đầy ủy khuất:

- Không có gì đâu anh. Có lẽ chút nữa em sẽ dọn đi.

- Em không phải đi đâu hết, nơi này chính là nhà em.

Anh nhẹ nhàng ôm lấy bả vai cô ta, đi về phòng. Trước khi đi vẫn không quên trừng mắt nhìn cô:

- Lau sạch cho tôi.

Ngày 28:

Anh đánh cô chỉ vì Đinh Hương bị cảm. Anh nói cô cố tình khiến Đinh Hương bị như vậy. Đã thế cô ta còn khẩu phật tâm xà nói đỡ cho cô nhưng trên thực tế chỉ càng khiến anh tức giận.

- Cô tránh xa tôi và Đinh Hương ra. Đừng bao giờ để tôi thấy cô.

Lặng lẽ trở về phòng, cô cầm chặt ảnh siêu âm trong tay. Cô muốn nói cho anh biết tin mừng này, nhưng có lẽ anh sẽ không bao giờ để ý, không bao giờ quan tâm.

Thu xếp hành lí. Cô cười yếu ớt. 28 với 30 khác gì nhau? Thà giải thoát cho nhau sớm còn hơn gần nhau mà không thể yêu. Để tờ đơn ly hôn trên bàn, nước mắt cô lại rơi lần nữa. Cô đâu phải người mạnh mẽ gì!
Nhìn hai bóng người trên gác, cô lau nước mắt, một tay kéo vali một tay xoa xoa bụng:

- Con, mẹ xin lỗi đã không giành cha được...
...


P/s: Cái cốt từ hồi tháng 12-2017 cơ. Kaka, đọc lại thấy ngày xưa mình bị ám ảnh ghê.
Xúc động ghê đó
 
  • Like
Reactions: Thùy TThi

Nguyễn Như Tuyết

Học sinh chăm học
Thành viên
22 Tháng mười một 2017
706
837
126
Bình Định
THCS Hoài Xuân
Cốt chuyện mình định triển khai theo những ý chính sau.
Ngày 1:

- Anh ăn sáng rồi đi làm.

- Cút khỏi mắt tôi!!!

- Vâng...

Ngày 2:

- Em nấu bữa sáng rồi đó, anh ăn đi.

- Ai cho cô vào phòng tôi. Cút.

- Em... Em xin lỗi.

Ngày 4:

- Sao anh lại nồng nặc mùi rượu thế này? Anh uống nhiều thế.

- Chỉ vì lấy cô mà người yêu tôi bỏ đi rồi. Giờ cô vừa lòng chưa?

- Xin lỗi.

Ha, cô đâu có cầu xin anh cưới cô. Anh cũng đâu có nói anh đã có người yêu. Vì cớ gì mà giờ anh lại cầu hôn cô?

- Sao cô chỉ biết xin lỗi không vậy? Nếu không phải ông nội bắt tôi lấy cô thì cô nghĩ mình được vào Đông gia chắc?! - Mặt anh đỏ bừng, hét lên.

...
Ngày 7:

Anh dẫn người yêu anh - Đinh Hương về nhà. Anh nói với cô ta rằng cô chỉ là người giúp việc. Cô khẽ sững sờ rồi im lặng đi vào bếp, nước mắt dâng trào bên khóe mắt...

Nhìn anh đi bên Đinh Hương mà lòng cô đau nhói. Cô chưa bao giờ thấy anh dịu dàng với cô như vậy, cũng chưa bao giờ thấy anh mỉm cười với mình. Có lẽ cô chẳng là gì với anh.

Ngày 19:

Đinh Hương vẫn ở lại nhà anh, nhưng cô ta đã biết mối quan hệ giữa hai người.

- Không ngờ Xuân Nghi tiểu thư cũng có lúc như vậy nhỉ?

Cô im lặng, nhìn thẳng vào người trước mặt.

- Cô bị câm à.

Đinh Hương định giơ tay đánh cô đột dừng lại, cầm ly nước trên bàn,
vào chính mình rồi hét lên:

- Xuân Nghi, tôi biết tôi sai khi biết Hàn Duật lấy cô rồi mà vẫn làm phiền... nhưng cô đâu cần đối xử với tôi như vậy... Tôi...

- Có chuyện gì vậy?

Lúc ấy, anh từ trong phòng bước ra, liếc mắt nhìn cô rồi nhìn Đinh Hương. Đinh Hưởng tỏ vẻ ngạc nhiên, đôi mắt tràn đầy ủy khuất:

- Không có gì đâu anh. Có lẽ chút nữa em sẽ dọn đi.

- Em không phải đi đâu hết, nơi này chính là nhà em.

Anh nhẹ nhàng ôm lấy bả vai cô ta, đi về phòng. Trước khi đi vẫn không quên trừng mắt nhìn cô:

- Lau sạch cho tôi.

Ngày 28:

Anh đánh cô chỉ vì Đinh Hương bị cảm. Anh nói cô cố tình khiến Đinh Hương bị như vậy. Đã thế cô ta còn khẩu phật tâm xà nói đỡ cho cô nhưng trên thực tế chỉ càng khiến anh tức giận.

- Cô tránh xa tôi và Đinh Hương ra. Đừng bao giờ để tôi thấy cô.

Lặng lẽ trở về phòng, cô cầm chặt ảnh siêu âm trong tay. Cô muốn nói cho anh biết tin mừng này, nhưng có lẽ anh sẽ không bao giờ để ý, không bao giờ quan tâm.

Thu xếp hành lí. Cô cười yếu ớt. 28 với 30 khác gì nhau? Thà giải thoát cho nhau sớm còn hơn gần nhau mà không thể yêu. Để tờ đơn ly hôn trên bàn, nước mắt cô lại rơi lần nữa. Cô đâu phải người mạnh mẽ gì!
Nhìn hai bóng người trên gác, cô lau nước mắt, một tay kéo vali một tay xoa xoa bụng:

- Con, mẹ xin lỗi đã không giành cha được...
...


P/s: Cái cốt từ hồi tháng 12-2017 cơ. Kaka, đọc lại thấy ngày xưa mình bị ám ảnh ghê.
E hem. soạn lỗi một từ nha chị.
Cô cười yếu ớt. 28 với 30 khác gì nhau?
Cái này...Em không hiểu lắm. Cô gái này thích số chẵn à.
Vì cớ gì mà giờ anh lại cầu hôn cô?=>Vì cớ gì mà lúc đó anh lại cầu hôn cô?
Lặng lẽ trở về phòng, cô cầm chặt ảnh siêu âm trong tay. Cô muốn nói cho anh biết tin mừng này, nhưng có lẽ anh sẽ không bao giờ để ý, không bao giờ quan tâm.=>Lặng lẽ trở về phòng, cô cầm chặt ảnh siêu âm trong tay. Những đường nét của một đứa trẻ kháu khỉnh nổi trên nền giấy xanh. Cô muốn nói cho anh biết tin mừng này, nhưng có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ để ý, chẳng bao giờ quan tâm.
Em xin mạn phép sửa truyện của 1 senpai như thế này. Có thể nó không hay nhưng là suy nghĩ riêng của em nha
 

Thùy TThi

Học sinh tiến bộ
Thành viên
25 Tháng chín 2018
1,302
1,229
176
Thái Nguyên
THPT Phổ Yên
E hem. soạn lỗi một từ nha chị.
Cô cười yếu ớt. 28 với 30 khác gì nhau?
Cái này...Em không hiểu lắm. Cô gái này thích số chẵn à.
Vì cớ gì mà giờ anh lại cầu hôn cô?=>Vì cớ gì mà lúc đó anh lại cầu hôn cô?
Lặng lẽ trở về phòng, cô cầm chặt ảnh siêu âm trong tay. Cô muốn nói cho anh biết tin mừng này, nhưng có lẽ anh sẽ không bao giờ để ý, không bao giờ quan tâm.=>Lặng lẽ trở về phòng, cô cầm chặt ảnh siêu âm trong tay. Những đường nét của một đứa trẻ kháu khỉnh nổi trên nền giấy xanh. Cô muốn nói cho anh biết tin mừng này, nhưng có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ để ý, chẳng bao giờ quan tâm.
Em xin mạn phép sửa truyện của 1 senpai như thế này. Có thể nó không hay nhưng là suy nghĩ riêng của em nha
Trời, ngôn tình thì cũng phải thực tế chứ. Làm gì có đứa trẻ nào trong bụng mẹ mà "kháu khỉnh" được, em lên mạng search "trẻ em sơ sinh" là biết như thế nào nhé. Còn nữa, đây chỉ là sườn truyện thôi, chị cắt bỏ đoạn đầu vào đoạn kết cũng như triển khai của câu chuyện rồi. ^^
 

Kuroko - chan

Học sinh tiêu biểu
HV CLB Hội họa
Thành viên
27 Tháng mười 2017
4,573
7,825
774
21
Hà Nội
Trường Đời
Cốt chuyện mình định triển khai theo những ý chính sau.
Ngày 1:

- Anh ăn sáng rồi đi làm.

- Cút khỏi mắt tôi!!!

- Vâng...

Ngày 2:

- Em nấu bữa sáng rồi đó, anh ăn đi.

- Ai cho cô vào phòng tôi. Cút.

- Em... Em xin lỗi.

Ngày 4:

- Sao anh lại nồng nặc mùi rượu thế này? Anh uống nhiều thế.

- Chỉ vì lấy cô mà người yêu tôi bỏ đi rồi. Giờ cô vừa lòng chưa?

- Xin lỗi.

Ha, cô đâu có cầu xin anh cưới cô. Anh cũng đâu có nói anh đã có người yêu. Vì cớ gì mà giờ anh lại cầu hôn cô?

- Sao cô chỉ biết xin lỗi không vậy? Nếu không phải ông nội bắt tôi lấy cô thì cô nghĩ mình được vào Đông gia chắc?! - Mặt anh đỏ bừng, hét lên.

...
Ngày 7:

Anh dẫn người yêu anh - Đinh Hương về nhà. Anh nói với cô ta rằng cô chỉ là người giúp việc. Cô khẽ sững sờ rồi im lặng đi vào bếp, nước mắt dâng trào bên khóe mắt...

Nhìn anh đi bên Đinh Hương mà lòng cô đau nhói. Cô chưa bao giờ thấy anh dịu dàng với cô như vậy, cũng chưa bao giờ thấy anh mỉm cười với mình. Có lẽ cô chẳng là gì với anh.

Ngày 19:

Đinh Hương vẫn ở lại nhà anh, nhưng cô ta đã biết mối quan hệ giữa hai người.

- Không ngờ Xuân Nghi tiểu thư cũng có lúc như vậy nhỉ?

Cô im lặng, nhìn thẳng vào người trước mặt.

- Cô bị câm à.

Đinh Hương định giơ tay đánh cô đột dừng lại, cầm ly nước trên bàn, hắn vào chính mình rồi hét lên:

- Xuân Nghi, tôi biết tôi sai khi biết Hàn Duật lấy cô rồi mà vẫn làm phiền... nhưng cô đâu cần đối xử với tôi như vậy... Tôi...

- Có chuyện gì vậy?

Lúc ấy, anh từ trong phòng bước ra, liếc mắt nhìn cô rồi nhìn Đinh Hương. Đinh Hưởng tỏ vẻ ngạc nhiên, đôi mắt tràn đầy ủy khuất:

- Không có gì đâu anh. Có lẽ chút nữa em sẽ dọn đi.

- Em không phải đi đâu hết, nơi này chính là nhà em.

Anh nhẹ nhàng ôm lấy bả vai cô ta, đi về phòng. Trước khi đi vẫn không quên trừng mắt nhìn cô:

- Lau sạch cho tôi.

Ngày 28:

Anh đánh cô chỉ vì Đinh Hương bị cảm. Anh nói cô cố tình khiến Đinh Hương bị như vậy. Đã thế cô ta còn khẩu phật tâm xà nói đỡ cho cô nhưng trên thực tế chỉ càng khiến anh tức giận.

- Cô tránh xa tôi và Đinh Hương ra. Đừng bao giờ để tôi thấy cô.

Lặng lẽ trở về phòng, cô cầm chặt ảnh siêu âm trong tay. Cô muốn nói cho anh biết tin mừng này, nhưng có lẽ anh sẽ không bao giờ để ý, không bao giờ quan tâm.

Thu xếp hành lí. Cô cười yếu ớt. 28 với 30 khác gì nhau? Thà giải thoát cho nhau sớm còn hơn gần nhau mà không thể yêu. Để tờ đơn ly hôn trên bàn, nước mắt cô lại rơi lần nữa. Cô đâu phải người mạnh mẽ gì!
Nhìn hai bóng người trên gác, cô lau nước mắt, một tay kéo vali một tay xoa xoa bụng:

- Con, mẹ xin lỗi đã không giành cha được...
...


P/s: Cái cốt từ hồi tháng 12-2017 cơ. Kaka, đọc lại thấy ngày xưa mình bị ám ảnh ghê.
em muốn nó dài thêm nữa T^T
 

Phương Bảo.

Học sinh chăm học
Thành viên
23 Tháng hai 2017
116
98
106
20
Cốt chuyện mình định triển khai theo những ý chính sau.
Ngày 1:

- Anh ăn sáng rồi đi làm.

- Cút khỏi mắt tôi!!!

- Vâng...

Ngày 2:

- Em nấu bữa sáng rồi đó, anh ăn đi.

- Ai cho cô vào phòng tôi. Cút.

- Em... Em xin lỗi.

Ngày 4:

- Sao anh lại nồng nặc mùi rượu thế này? Anh uống nhiều thế.

- Chỉ vì lấy cô mà người yêu tôi bỏ đi rồi. Giờ cô vừa lòng chưa?

- Xin lỗi.

Ha, cô đâu có cầu xin anh cưới cô. Anh cũng đâu có nói anh đã có người yêu. Vì cớ gì mà giờ anh lại cầu hôn cô?

- Sao cô chỉ biết xin lỗi không vậy? Nếu không phải ông nội bắt tôi lấy cô thì cô nghĩ mình được vào Đông gia chắc?! - Mặt anh đỏ bừng, hét lên.

...
Ngày 7:

Anh dẫn người yêu anh - Đinh Hương về nhà. Anh nói với cô ta rằng cô chỉ là người giúp việc. Cô khẽ sững sờ rồi im lặng đi vào bếp, nước mắt dâng trào bên khóe mắt...

Nhìn anh đi bên Đinh Hương mà lòng cô đau nhói. Cô chưa bao giờ thấy anh dịu dàng với cô như vậy, cũng chưa bao giờ thấy anh mỉm cười với mình. Có lẽ cô chẳng là gì với anh.

Ngày 19:

Đinh Hương vẫn ở lại nhà anh, nhưng cô ta đã biết mối quan hệ giữa hai người.

- Không ngờ Xuân Nghi tiểu thư cũng có lúc như vậy nhỉ?

Cô im lặng, nhìn thẳng vào người trước mặt.

- Cô bị câm à.

Đinh Hương định giơ tay đánh cô đột dừng lại, cầm ly nước trên bàn, hắn vào chính mình rồi hét lên:

- Xuân Nghi, tôi biết tôi sai khi biết Hàn Duật lấy cô rồi mà vẫn làm phiền... nhưng cô đâu cần đối xử với tôi như vậy... Tôi...

- Có chuyện gì vậy?

Lúc ấy, anh từ trong phòng bước ra, liếc mắt nhìn cô rồi nhìn Đinh Hương. Đinh Hưởng tỏ vẻ ngạc nhiên, đôi mắt tràn đầy ủy khuất:

- Không có gì đâu anh. Có lẽ chút nữa em sẽ dọn đi.

- Em không phải đi đâu hết, nơi này chính là nhà em.

Anh nhẹ nhàng ôm lấy bả vai cô ta, đi về phòng. Trước khi đi vẫn không quên trừng mắt nhìn cô:

- Lau sạch cho tôi.

Ngày 28:

Anh đánh cô chỉ vì Đinh Hương bị cảm. Anh nói cô cố tình khiến Đinh Hương bị như vậy. Đã thế cô ta còn khẩu phật tâm xà nói đỡ cho cô nhưng trên thực tế chỉ càng khiến anh tức giận.

- Cô tránh xa tôi và Đinh Hương ra. Đừng bao giờ để tôi thấy cô.

Lặng lẽ trở về phòng, cô cầm chặt ảnh siêu âm trong tay. Cô muốn nói cho anh biết tin mừng này, nhưng có lẽ anh sẽ không bao giờ để ý, không bao giờ quan tâm.

Thu xếp hành lí. Cô cười yếu ớt. 28 với 30 khác gì nhau? Thà giải thoát cho nhau sớm còn hơn gần nhau mà không thể yêu. Để tờ đơn ly hôn trên bàn, nước mắt cô lại rơi lần nữa. Cô đâu phải người mạnh mẽ gì!
Nhìn hai bóng người trên gác, cô lau nước mắt, một tay kéo vali một tay xoa xoa bụng:

- Con, mẹ xin lỗi đã không giành cha được...
...


P/s: Cái cốt từ hồi tháng 12-2017 cơ. Kaka, đọc lại thấy ngày xưa mình bị ám ảnh ghê.
Ngược nữ hả??? mới đọc sườn thôi mà e đã khóc rồi nè!
chị viết sao mà happy ending á nha! e không muốn nữ chunh1 bị ngược từ đầu đến cuối đâu mà:>(:>(:>(
 
  • Like
Reactions: Thùy TThi

Beo1206

CTV Thiết kế
Cộng tác viên
11 Tháng mười 2017
2,347
3,064
474
17
Vĩnh Phúc
THPTXH
Cốt chuyện mình định triển khai theo những ý chính sau.
Ngày 1:

- Anh ăn sáng rồi đi làm.

- Cút khỏi mắt tôi!!!

- Vâng...

Ngày 2:

- Em nấu bữa sáng rồi đó, anh ăn đi.

- Ai cho cô vào phòng tôi. Cút.

- Em... Em xin lỗi.

Ngày 4:

- Sao anh lại nồng nặc mùi rượu thế này? Anh uống nhiều thế.

- Chỉ vì lấy cô mà người yêu tôi bỏ đi rồi. Giờ cô vừa lòng chưa?

- Xin lỗi.

Ha, cô đâu có cầu xin anh cưới cô. Anh cũng đâu có nói anh đã có người yêu. Vì cớ gì mà giờ anh lại cầu hôn cô?

- Sao cô chỉ biết xin lỗi không vậy? Nếu không phải ông nội bắt tôi lấy cô thì cô nghĩ mình được vào Đông gia chắc?! - Mặt anh đỏ bừng, hét lên.

...
Ngày 7:

Anh dẫn người yêu anh - Đinh Hương về nhà. Anh nói với cô ta rằng cô chỉ là người giúp việc. Cô khẽ sững sờ rồi im lặng đi vào bếp, nước mắt dâng trào bên khóe mắt...

Nhìn anh đi bên Đinh Hương mà lòng cô đau nhói. Cô chưa bao giờ thấy anh dịu dàng với cô như vậy, cũng chưa bao giờ thấy anh mỉm cười với mình. Có lẽ cô chẳng là gì với anh.

Ngày 19:

Đinh Hương vẫn ở lại nhà anh, nhưng cô ta đã biết mối quan hệ giữa hai người.

- Không ngờ Xuân Nghi tiểu thư cũng có lúc như vậy nhỉ?

Cô im lặng, nhìn thẳng vào người trước mặt.

- Cô bị câm à.

Đinh Hương định giơ tay đánh cô đột dừng lại, cầm ly nước trên bàn, hắn vào chính mình rồi hét lên:

- Xuân Nghi, tôi biết tôi sai khi biết Hàn Duật lấy cô rồi mà vẫn làm phiền... nhưng cô đâu cần đối xử với tôi như vậy... Tôi...

- Có chuyện gì vậy?

Lúc ấy, anh từ trong phòng bước ra, liếc mắt nhìn cô rồi nhìn Đinh Hương. Đinh Hưởng tỏ vẻ ngạc nhiên, đôi mắt tràn đầy ủy khuất:

- Không có gì đâu anh. Có lẽ chút nữa em sẽ dọn đi.

- Em không phải đi đâu hết, nơi này chính là nhà em.

Anh nhẹ nhàng ôm lấy bả vai cô ta, đi về phòng. Trước khi đi vẫn không quên trừng mắt nhìn cô:

- Lau sạch cho tôi.

Ngày 28:

Anh đánh cô chỉ vì Đinh Hương bị cảm. Anh nói cô cố tình khiến Đinh Hương bị như vậy. Đã thế cô ta còn khẩu phật tâm xà nói đỡ cho cô nhưng trên thực tế chỉ càng khiến anh tức giận.

- Cô tránh xa tôi và Đinh Hương ra. Đừng bao giờ để tôi thấy cô.

Lặng lẽ trở về phòng, cô cầm chặt ảnh siêu âm trong tay. Cô muốn nói cho anh biết tin mừng này, nhưng có lẽ anh sẽ không bao giờ để ý, không bao giờ quan tâm.

Thu xếp hành lí. Cô cười yếu ớt. 28 với 30 khác gì nhau? Thà giải thoát cho nhau sớm còn hơn gần nhau mà không thể yêu. Để tờ đơn ly hôn trên bàn, nước mắt cô lại rơi lần nữa. Cô đâu phải người mạnh mẽ gì!
Nhìn hai bóng người trên gác, cô lau nước mắt, một tay kéo vali một tay xoa xoa bụng:

- Con, mẹ xin lỗi đã không giành cha được...
...


P/s: Cái cốt từ hồi tháng 12-2017 cơ. Kaka, đọc lại thấy ngày xưa mình bị ám ảnh ghê.
Không biết sao :> Đọc ngược quen rồi nên đọc xong cốt em không cảm xúc .-. Cái cốt ngược này cũng nhiều này chị , thế nên mới càng hóng xem chị cho kết như nào :> Em thì thích ngược cơ , ngược nam chính nhiều nhiều nha chị :>
 
  • Like
Reactions: Kuroko - chan

Kuroko - chan

Học sinh tiêu biểu
HV CLB Hội họa
Thành viên
27 Tháng mười 2017
4,573
7,825
774
21
Hà Nội
Trường Đời
  • Like
Reactions: Thùy TThi

Thùy TThi

Học sinh tiến bộ
Thành viên
25 Tháng chín 2018
1,302
1,229
176
Thái Nguyên
THPT Phổ Yên
nhớ tag em chap sau
hay lắm em mong chờ nha
công nhận triển khai ra khá dài thiệt ^^
:meohong1 chị chưa đọc truyện ngược nào ngoài Đông Cung cả. Mà ĐC lại thuộc truyện ngược nhẹ... Nên có gì sai sai thì em cứ nhận xét, góp ý để chị sửa và rút kinh nghiệm nhé
 

Kuroko - chan

Học sinh tiêu biểu
HV CLB Hội họa
Thành viên
27 Tháng mười 2017
4,573
7,825
774
21
Hà Nội
Trường Đời
:meohong1 chị chưa đọc truyện ngược nào ngoài Đông Cung cả. Mà ĐC lại thuộc truyện ngược nhẹ... Nên có gì sai sai thì em cứ nhận xét, góp ý để chị sửa và rút kinh nghiệm nhé
Không em nghĩ là ổn rồi đó tiền bối
em lại thích ngược mạnh cơ
 
  • Like
Reactions: Tohru - san
Top Bottom