Văn 9 [Văn 9]: Về bài Cố Hương

N

ngocanhcute97

T

thaonguyenkmhd

Bạn tham khảo nha:

Truyện ngắn “ Cố hương” của Lỗ Tấn khép lại bằng hình ảnh “ con đường” gợi cho người đọc nhiều suy nghĩ, nó vừa là hình ảnh thực vừa là hình ảnh mang ý nghĩa biểu tượng.
+ Bằng phương thức lập luận tạo cho hình ảnh có một ý nghĩa sâu sắc khái quát về triết lí cuộc sống con người: làng quê của “tôi” và lớn hơn nữa là xã hội Trung Quốc đang trì trễ, lạc hậu trên con đường mòn cũ với bao thứ hủ tục nặng nề. Cần tìm ra con đường mới để đưa đất nước tiến lên.
+ Đó là con đường đến tự do, hạnh phúc của con người, con đường của tự thân hành động, dựng xây và hi vọng. Con đường không tự nhiên có mà do chính con người, nhiều người đi mãi đi nhiều góp phần tạo dựng nên.
+ Trong sự đối lập giữa “vốn làm gì có đường” với “đi mãi thì thành đường” tác giả bày tỏ một niềm tin chắc chắn vào sự xuất hiện tất yếu của một “con đường” mới, một cuộc sống mới ,một xã hội mới.
 
P

popo1

phan tich hinh anh con duong trong Co huong

Phần cuối truyện Cố hương tác giả viết một câu văn rất lạ mà hay. Sau khi ông nói đến mọi thứ " tượng gỗ” và “sùng bái tượng gỗ", nói đến mong ước “gần gũi" và “xa vời", nói đến “thực" và “hư’' trong “hy vọng", rồi ông hạ bút. Đó là suy ngẫm của “tôi”: “ Cũng giống như những con đường trên mặt đất; kỳ thực trên mặt đất vốn làm gì có đường. Người ta đi mãi thì thành đường thôi”. Có con đường mưu sinh phải xa quê. Có con đường tình nghĩa, không quản xa xôi, cách trở đã về thăm lại quê. Có con đường khổ ải. Có con đường hạnh phúc. Con đường gần, con đường xa, con đường hi vọng đi lên phía trước. Có con đường mòn... Cũng có chuyện phá lối mở đường. Con đường đến với mỗi người là con đường số phận. Con đường của mỗi dân tộc là con đường cách mạng. Phải chăng đó là ý tưởng sâu sắc về hình tượng con đường trong Cố hương.
 
Top Bottom