Bạn hãy ĐĂNG NHẬP để sử dụng nhiều chức năng hơn

[Văn 9]: Bài viết số 3

Thảo luận trong 'Thảo luận chung' bắt đầu bởi dapsieuchuan, 2 Tháng mười hai 2012.

CHIA SẺ TRANG NÀY

Lượt xem: 43,966

  1. dapsieuchuan

    dapsieuchuan Guest

    Sổ tay hướng dẫn sử dụng HMforum phiên bản mới


    Lập đề cương cho các bài tập sau :

    1) Tâm trạng của em sau khi xảy ra một chuyện có lỗi đối với bạn.
    2) Kể lại buổi sinh hoạt lớp, ở đó em đã phát biểu ý kiến để chứng minh Nam là một người bạn tốt.
    3) Dựa vào nội dung phần đầu tác phẩm Chuyện người con gái Nam Xương, hãy đóng vai Trương Sinh để kể lại câu chuyện và bày tỏ niềm ân hận

    AI giúp với mai tôi có rồi à
    Chú ý tiêu đề:[Văn 9]:+tiêu đề!
    Đã sửa!
     
    Last edited by a moderator: 2 Tháng mười hai 2012
  2. candyxbaby

    candyxbaby Guest


  3. [
    Đề 1: Tâm trạng của em sau khi để xảy ra một chuyện có lỗi đối với bạn.
    A. Mở bài:
    - Nêu tình huống truyện, giới thiệu nhân vật kể.
    B. Thân bài:

    - Kể theo thời gian.
    - Kể diễn biến sự việc xảy ra.
    - Kết hợp nghị luận miêu tả nội tâm.
    C. Kết bài:
    - Bộc lộ cảm xúc qua sự việc đã làm.


    B]Đề 3:

    Dựa vào nội dung phần đầu tác phẩm Chuyện người con gái Nam Xương (từ đầu đến “Bấy giờ chàng mới tỉnh ngộ, thấu nỗi oan của vợ, nhưng việc trót đã qua rồi!”), hãy đóng vai Trương Sinh kể lại câu chuyện và bày tỏ niềm ân hận.
    A. Mở bài:
    - Nêu tình huống truyện, nhân vật giới thiệu về mình.
    B. Thân bài:
    - Trương Sinh giới thiệu về gia cảnh.
    - Trương Sinh kể về thời gian đi lính vắng nhà.
    - Trương Sinh đi lính trở về nghe lời con đã nghi ngờ vợ ở nhà thất tiết.
    - Trương Sinh đánh đập vợ đuổi đi.
    C. Kết bài:
    - Nhân vật Trương Sinh bộc lộ sự ân hận về sự việc mình đã gây ra.
    - Để minh oan cho mình Vũ Nương đã tìm đến cái chết.
    - Trương Sinh thấu hiểu nỗi oan của vợ.
    [/B]
     
    Last edited by a moderator: 2 Tháng mười hai 2012
  4. datini

    datini Guest


    Câu 3 ;đã có trong box văn rồi ban nhé
    Câu 1: Tâm trạng của em sau khi xảy ra một chuyện có lỗi đối với bạn.
    Thân bài:
    -kể lại sự việc mình gây lỗi
    -tâm trạng:
    +Cảm thấy bứt rứt, khó chịu, nếu bạn đã biết mình có lõi thì cảm thấy cô đơn, trống trải, hối hận khi để bạn mất lòng tin ở mình ,còn nếu bạn chưa biết lỗi của mình thì băn khoăn, day dứt liệu có nên nói ra, thú nhận tất cả hay im lặng, lo sợ bạn sẽ giận mình, sẽ mất bạn
    +Cố tỏ ra vui vẻ trước mạt bạn nhưng trong lòng là cả một nỗi nặng nề choán lấy tâm trí
    -Thú tội và sửa lỗi: nói lời xin lỗi chân thành, tìm cách làm bạn vui
    -Tự hứa với bản thân sẽ ko có lần thứ hai

    câu 2 Kể lại buổi sinh hoạt lớp, ở đó em đã phát biểu ý kiến để chứng minh Nam là một người bạn tốt.
    Thân bài:
    Miêu tả ngoại hình: +nhỏ nhắn, ăn mặc giản dị, nụ cười rạng rỡ=> hiện lên suy nghĩ về một người bạn tốt
    + Hoặc ngoại hình thô kệch, lôi thôi, nhưng đi đến đâu là chỗ đó không ngớt tiếng cười
    Miêu tả tính cách: hòa đồng, quan tâm tới bạn bè cùng lớp, ngoan ngoãn, nghe lời thầy cô ......
    +một kỉ niệm riêng của bạ thân để cm bạn ấy tốt: thăm ốm, giúp đỡ 1 điều gì đó
     

  5. câu 1:
    Ngày hôm ấy, là sinh nhật bạn. Bữa tiệc ấy có lẽ sẽ rất vui nếu như không có chuyện đó xảy ra. Trước khi buổi tiệc bắt đầu, tôi là người đến sớm nhất để giúp bạn trang hoàng tiệc. Sau khi trang trí xong, tôi lên phòng Trân nghỉ xả hơi và bật nhạc nghe. Khi nằm lên giường, cảm thấy có gì cồm cộm dưới gối, tôi liền lấy ra xem thì ra đó là nhật kí của Tran tranh thủ lúc Trân còn đang ở dưới lầu tôi đọc lướt qua cuốn sổ. Tôi giở ra từng trang thích thú đọc những dòng chữ hiện ra trước mắt. Quá chăm chú đọc nên tôi không biết rằng Trân đã đứng đó từ lúc nào, gói bánh trên tay bạn rơi xuống. Nụ cười trên môi vụt tắt,đôi môi bạn mím chặt lại, mắt mở to. Khuôn mặt hồng hào của bạn giờ đây trắng bệch.Trân hét thất thanh:
    -Cậu thật quá đáng!
    Tiếng hét của Trân làm tôi chợt tỉnh, tôi vô cùng sợ hãi và bất ngờ, tay tổiun lên, quyển nhật kí rơi xuống đất. Mọi thứ diễn ra quá nhanh làm tôi không thể tưởng tượng được. Đôi mắt Trân nhìn tôi trở nên đầy lạnh lẽo và xa cách.Tôi im lặng không noi lời nào khi thấy trên khuôn mặt bạn là hai hàng nước mắt.
    -Thôi! Cậu xuống lầu nhập tiệc đi! Vừa nói Trân vừa nhặt cuốn nhật kí lên và chạy vội vào phòng, tôi sững sờ chưa kịp nói lời xin lỗi. Bữa tiệc hôm ấy đã diễn ra nhưng không ai thấy sự xa cách của tôi và Trân.
    Về nhà tôi suy nghĩ về hành động của mình, tôi tự trách mình " tại sao mày lại to mò đến vậy ? Mày có biết là đã đánh mất đi niêm tin của người bạn thân iu không"Trong tôi luôn muốn nói lời xin lỗi nhưng sao khó quá!
    Cũng chính sự ngang bướng của tôi đã làm mất đi tình bạn của mình Tôi giận mình quá lòng ray rứt vì đã xúc phạm bạn. Tôi thật sự không muốn mất bạn. Trân ơi minh ân hận quá, hãy tha lỗi cho mih. Ngày mai deén lớp tôi sẽ mua cho bạn 1 gói o mai và nói lời xin lỗi với bạn, Tôi mong bạn tha thú cho mình và thạt sự tôi dã là được tôi đã laýy hết can đảm để noi lời xin lỗi với Trân. Ngoài sự mong đợi Trân mỉm cười và chấp nhận tha thứ cho tôi. Bạn nói:
    -Trong cuộc sống không ai không mắc lỗi lầm nhưng người biết sữa chũa và nói lời xin lỗi là người tôt và cậu đã làm được đấy thôi! Vì thé mình sẽ tha thứ cho cậu.
    Tính hiếu kì đôi lúc làm con người khám phá ra những điều mới lạ nhưng cũng co lúc làm cho con người trở nên xấu xa hơn khi nó biến thành sự tò mò tọc mạch. Mỗi con người đều có 1 góc riêng tư không thể bày tỏ cùng ai và điều đó cần được tôn trọng. Vì vậy lén xem trộm nhật kí của bạn là một hành vi không đúng. Tôi đã xúc phạm bạn và nếu như không được tha thứ thì có lẽ tôi sẽ dánh mất tình bạn thiêng liêng nay và hạ thấp con người của mình. Xin mọi người hãy tôn trọng những riêng tư của nhau, đừng bao giờ to mò như tôi.

    đề 2:
    Sáng nay, trong buổi sinh hoạt lớp với chủ đề " Ai là người bạn tốt nhất?", lớp trưởng Cẩm Tú sau khi nhận xét chung tình hình của lớp trong tháng, bạn đã thông qua kết quả đánh giá 5 người bạn tốt nhất do các tổ bình bầu. Cẩm Tú vừa dứt lời, cả lớp vỗ tay đồng thanh nhất trí. Nhưng riêng lòng tôi cứ day dứt về trường hợp của Nam. Nam không được Ban cán bộ lớp xét duyệt vì lý do bạn đi học muộn một buổi trong tuần chào mừng ngày NGVN. Sau khi cân nhắc, suy nghĩ, tôi quyết định phát biểu ý kiến của mình về trường hợp của Nam. Tôi nói:
    - Thưa các bạn, lớp ta ai cũng biết Nam là một học sinh học giỏi, một cán bộ lớp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Nam vốn ít nói, nhưng lại rất chan hoà với bạn, sẵn sàng giúp đỡ các bạn một cách âm thầm như giảng lại bài cho bạn Thanh bị ốm, đưa Vân về tận nhà khi xe bạn bị hỏng giữa trưa hè, chân thành, tế nhị góp ý khi bạn chưa nghiêm túc trong giờ kiểm tra ... Lý do Nam đi học muộn cũng bởi sáng hôm đó, trên đường đi học bạn đã giúp em Hà lớp 6B bị ốm bất thường cấp cứu vào bệnh viện. Tôi nghĩ: người bạn tốt là người không những biết chia sẻ khó khăn với bạn bè, sẵn sàng giúp đỡ người khác mà còn dám thẳng thắn phê bình giúp bạn tiến bộ. Tôi khẳng định: Nam là người bạn rất tốt của chúng ta!
    Tôi vừa dứt lời, cả lớp hướng về phía Nam vỗ tay rào rào tán thưởng. Thậm chí có bạn còn đề nghị Nam là đội viên xuất sắc trong đợt thi đua này. Vâng, phẩm chất người bạn tốt phải thể hiện từ ý nghĩ, cử chỉ đến việc làm cụ thể chứ đâu phải chỉ ở lời nói!
     

  6. đề 3:
    Làn nước trong xanh lướt nhẹ qua khắp cơ thể tôi. Tôi đang ở đâu thế này ? Thấp thoáng trong làn nước là bóng một người con gái . Chao ôi, cái hình ảnh ấy, dáng người ấy ,cử chỉ...sao mà quen thuộc đến thế ! Phải chăng đó là....
    -Trương Sinh , là chàng đấy phải k ?-Người con gái đột ngột bước tới gần và hỏi.
    - Vũ Nương, nàng...nàng ..còn sống đấy ư ?
    Giờ thì tôi đã nhận ra dó chính là người vợ hiền yêu dấu của tôi. cảm xúc trong tôi dâng trào khó tả : đầu tiên là ngỡ ngàng sau, tiếp đén là vui mừng sung sướng ,và bây h là sự ân hận day dứt .Tôi, chính tôi đã l;à người đẩy nàng đến cái chết. tôi muốn chạy đến ôm nàng thật chặt để giãi bày tâm tình của mình nhưng càng bước tới gần thì bóng nàg càg mờ nhạt. tôi bất giác gọi to :
    - Đừng, vũ Nương,xin nàg đg` bỏ ta lại một mih`....
    Hụt hẫng ,tôi rơi vào khoảng không ...Chợt giật mih` tỉnh giấc . Tôi vẫn nằm đấy , vẫn trong căn nhà quen thuộc cg` đứa con trai bé bỏng nằm bên cạnh. Trống vắng ! Thì ra đó là một giấc mơ. Phải, Vũ nương k thể trở về đc nữa, tôi và ng` đã xa nhau thật rồi !
    Tôi là Trương sinh, quê ở Nam Xương, con nhà hào phú, giàu có tiếng trongvùng. Ỷ vì nhà giàu, hồi nhỏ tôi chỉ học dăm ba đoi chữ rồi bỏ đi chơi. Tuổi thơ của tôi gắn liền với hinh` ảnh ng` mẹ -ng` đã luôn bên cạnh , chăm sóc tôi nên người. Vậy mà chưa làm đc j` báo hiếu thì mẹ tôi đã rời xa tôi mãi mãi, để lại trong tôi bao nièm nuối tiếc, ân hận tột cùng. Trời ơi, tôi có làm j` nên tội mà mọi ng` tôi thương yêu đều bỏ tôi đi như vậy. Tại sao, tại sao chứ? Có phải đó là sự trừng phạt cho thói hồ đồ, đa nghi, gia trưởng của tôi k? Nhớ hồi ấy tôi từng có một gia đình hạnh phúc với ng` vợ hiền chung thuỷ là Vn. tôi đã từng rất tự hào về nàng - một con người tính đã thuỳ mị nết na lại thêm tư dung tốt đẹp. Và cũng bởi mến vì dug hạnh nên tôi đã xin mẹ trăm lạng vag` để cưới nàng về bất chấp gia cảnh nag` khó khăn . Trong cuộc sống vợ chồng hàng ngày nhiều lúc tôi kiểm soát nag` quá chặt chẽ. Dù bik trong xã hội trọng nam khinh nữ thời ấy, tôi đc quyền làm như vậy nhg h nhớ lại thấy tội nghiệp cho nag` .Chẳng bik ngày ấy tôi đã nghĩ j` mà ngay cả đến vợ mih` cũng k tin, lại còn phòng ngừa quá mức. Nếu là ng` khác thì chắc chắn sẽ k thể nào chịu đc và cuộc sống gia đih` tôi lúc nào cug~ bất hoà nhg k, vợ tôi thì khác. Nag` luôn bik cách cư xử đúng mực, kể cả trong quan hệ mẹ chồng nàg dâu, nag` cũng luôn giữ gìn khuôn phép. vì thế mà vợ chồng tôi lúc nào cũng vui vẻ, hạnh phúc.
    Cuộc sống êm đềm ấy kéo dài chưa đc bao lâu thì giặc Chiêm Thành xâm chiếm nước ta, tôi bị gọi đi lính. h tôi mới biết cuộc sống ca sang phú quý cũng chẳng là j`nếu tôi k có học. lúc ấy mẹ tôi còn sống trông bàc ó vẻ lo lắng lắm , ngày tiễn tôi lên đg` tòng quân có đủ gia đình, họ hàng, làng xóm . mẹ tôi ân cần dặn dò, nhắc nhở tôi phải cẩn thận, đg` tham đg` công danh để mắc vào những cạm bẫy khó lường, còn vợ tôi cũng chỉ mong đc bình yên trở về sớm dc đoàn tụ . Tôi xúc động , k nói nên lời, tôi cũng buồn khổ lắm chứ.Tôi ra đi để lại mẹ già và ng` vợ đg mag thai sắp đến kỳ sinh nở làm sao tôi yên tâm cho đc. nhg lệnh triều đình nào ai dám chối. tôi bước đi mà lòng nặng trĩu. bầu trời u ám, cảnh vật thấm đẫm nỗi buồn ly biệt....
    Chiến tranh thật lắm gian lao, vất vả. Văng vẳng bên tai tôi luôn là lời dặn của mẹ và lời nhắn nhủ của vợ. Vừa tham gia chiến đâu tôi vừa canh cánh nỗi lo ở nhà. May mắn thay chỉ một nămlà giặc đã chịu trói, tôi trở về trong bih` an vô sự...Căn nhà hiu hắt, vắng lặng. Chắc h này vợ tôi đg ở ngoài đồng. Nhg mẹ tôi đâu, thường thì bà vẫn hay ở nhà dọn dẹp cơm nước cơ mà. Bước vội vào nàh,tôi bàng hoàng sửng sốt khi thấy ảnh mẹ tôi trên ban thờ. " Ko, ko fải vậy"-lúc đó tôi đã tự trấn an mih` như thế. chỉ đến khi vợ tôi về và nói cho tôi bik sự thật: mẹ vì quá thg nhớ tôi mà mất thì sự đau buồn thg tiếc vô hạn xâm chiếm lấy tâm hồn tôi. nhg niềm vui đc đoàn tụ và gặp lại đứa con trai làm tôi nguôi đi đc phần nào. Đứa con tôi tên Đản đg tuổi tập nói. Quả thật, tôi thấy khâm phục và yêu thg VN hơn khi nag` đã hết lòng chăm sóc mẹ tôi,lo ma chay chu tất ; lại còn chăm sóc bé Đản cẩn thận. Nàng gọi đứa con bên hàng xóm về, chắc là do chưa gặp tôi bao h nên trông nó có vẻ ngập ngừng lắm khi Vn bảo tôi cùng đưa con ra thăm mộ mẹ....Tôi biết thế nào con cũng quấy khóc và đòi về, ttôi dg` hết mọi lời lẽ để dỗ dành : " Thôi, nín đi con . Cha về bà mất, log` cha buồn khổ lắm rồi!" Nhg thật bất ngờ nó đã phủ nhận rằng tôi k fải là cha nó bởi nó đã có một ng` cha khác dêm nào cũng đén , lun bên cạnh Vn. Tôi bàng hoàng rụng rời cả chân tay. Cùng một ngày mà tôi đã biết đc biết bao câu chuyện buồn. người xưa đã có câu : đi hỏi già, vè nàh hỏi trẻ. thế nên trẻ con có bao h biết nói dối đâu. Tôi thấy giận VN quá, chẳng lẽ tôi đã đặt niềm tin vào nhầm người. Về nhà tôi la um lên cho hả giận, tại sao một ng` nết na như nàng lại có thể để chuyện này diễn ra đc chứ. Lúc ấy tôi chẳng còn bình tĩnh để nghe những lời phân trần của VN. Mà nói cái j` đi nữa thì toi cũng chẳng còn tin. Tất cả đều là giả dối. hàng xóm và họ hàng đều bênh vực cho nàng nhg cũng chẳng làm tôi thay đổi. Nàng còn khóc lóc, van xin, giai bày nhg tôi đều bỏ ngoài tai. bây h còn có thể nói đc j`khi mọi chuyện đã quá rõ ràng. Một khi ng` ta có lỗi thì có mấy ai tự giác lại nhận phần sai về mih`. giận quá, tôi đã mắng nhiếc và đuổi nag` đi.
    Còn lại tôi ngồi một mình, ai nấy đều đã về nhà hết cả. Mệt mỏi...Chán nản.....tôi tự trách mih` đã quá tàn nhẫn đối vs VN. Đến chiều chợt có ng` hàng xóm hớt hải chạy vào báo vs tôi rằng VN đã tử tự ở bến Hoàng giang. Mặc dù giận là nag` thất tiết nhg nghe thấy tin như thế tôi cũng động lòng thương liền ra tận bến sông để xem sự việc ra sao. ra thấy bến đã thấy xôn xaomotj đám ng`. Tôi tìm vớt thây nag` nhg k thấy. Tôi thất thểu trở về nhà . Ngôi nhà, cảnh vật vẫn còn đấy nhg ng` nay đã nơi đâu...lòng tôi chợt nhói đau về những hành động của mih`. Tiếp sau đó là những ngày thánh cô đơn buồn bã. Niềm an ủi duy nhất của tôi lúc bây h là đứa con nhg nó có chịu nhận tôi là cha đâu. vào một buổi tối nọ khi hai cha con đg ngồi buồn trc' ngọn đèn dầu thì con tôi chợt reo lên :
    -Cha, cha! Cha Đản lại đến kia kìa !!
    Nhìn quanh quất tôi chẳng thấy ai cả. thì ra nó chỉ cái bóng tôi trên tường và bảo là cha nó. Thì ra mọi chuỵên là như vậy sao. Đén bây h tôi mới vỡ lẽ ra mọi chuyện. tôi đã hiểu nhầm VN. Nhg h mới mới nhận ra thì việc trót đã qua rồi...
    Đó là câu chuyện buồn của quá khứ, một câu chuyện luôn nhắc nhở tôi k nên có những hành động thiếu suy nghĩ, đánh mất hạnh phúc của mih` chỉ vì tính đa nghi .Hãy tin yêu con ng` , thực lòng yêu thg ng` thân để gia đình k rơi vào những bi kịch đau đớn....!
     

  7. Đề 1:
    1.MB
    -Giới thiệu hoàn cảnh xảy ra câu chuyện làm bạn buồn
    -Nêu khái quát tâm trạng của mình
    2.TB
    -Diễn biến của sự việc:
    +Nguyên nhân nào dẫn đến việc làm sai trái của em?
    +Đó là sự việc gì?Mức độ có lỗi đối với bạn như thế nào?
    +Có ai chứng kiến hay chỉ mình em biết?
    -Tâm trạng của em:
    +Tại sao em phải suy nghĩ,dằn vặt?Do em tự vấn lương tâm hay ai nhắc nhở?
    +Em có suy nghĩ cụ thể như thế nào ?Lời hứa của bản thân ra sao?
    3.KB:
    Suy nghĩ của em về sự việc xảy ra với bạn
    Đề 2:
    1.MB:
    Giới thiệu khái quát buổi sinh hoạt lớp(thời gian,địa điểm,người điều khiển không khí chung của buổi sinh hoạt lớp)
    2.TB:
    -Là một buổi sinh hoạt định kì hay đột xuất?
    -Có nhiều nội dung hay chỉ có một nội dung phê bình,góp ý cho bạn Nam
    -Thái độ của các bạn ra sao đói với bạn Nam?
    -Nội dung ý kiến của em:
    +Phân tích nguyên nhân khiến các bạn hiểu nhầm Nam:khách quan,chủ quan,cá nhân của Nam,quan hệ của Nam đối với các bạn
    +Lí lẽ,dẫn chứng để chứng minh Nam là một người bạn tốt
    3.KB:
    Cảm nhận của em về sự hiểu lầm đáng tiếc đối với Nam và và bài học chung trong quan hệ bạn bè
    Đề 3:
    1.MB:
    Giới thiệu họ tên,lai lịch của Trương Sinh(người kể chuyện xưng tôi)
    2.TB:
    -Tập trung phân tích sâu sắc những suy nghĩ tính cảm của nhân vật Trương Sinh
    -Vẻ đẹp của vợ
    -Cảnh vợ chồng khi xa cách
    -Nguyên nhân gây oan nghiệt
    -Trương Sinh bày tỏ niềm ân hận
    3.KB:
    Trương Sinh nêu cảm nghĩ
     
    Last edited by a moderator: 3 Tháng mười hai 2012

  8. đề 3:
    Làn nước trong xanh lướt nhẹ qua khắp cơ thể tôi. Tôi đang ở đâu thế này ? Thấp thoáng trong làn nước là bóng một người con gái . Chao ôi, cái hình ảnh ấy, dáng người ấy ,cử chỉ...sao mà quen thuộc đến thế ! Phải chăng đó là....
    -Trương Sinh , là chàng đấy phải k ?-Người con gái đột ngột bước tới gần và hỏi.
    - Vũ Nương, nàng...nàng ..còn sống đấy ư ?
    Giờ thì tôi đã nhận ra dó chính là người vợ hiền yêu dấu của tôi. cảm xúc trong tôi dâng trào khó tả : đầu tiên là ngỡ ngàng sau, tiếp đén là vui mừng sung sướng ,và bây h là sự ân hận day dứt .Tôi, chính tôi đã l;à người đẩy nàng đến cái chết. tôi muốn chạy đến ôm nàng thật chặt để giãi bày tâm tình của mình nhưng càng bước tới gần thì bóng nàg càg mờ nhạt. tôi bất giác gọi to :
    - Đừng, vũ Nương,xin nàg đg` bỏ ta lại một mih`....
    Hụt hẫng ,tôi rơi vào khoảng không ...Chợt giật mih` tỉnh giấc . Tôi vẫn nằm đấy , vẫn trong căn nhà quen thuộc cg` đứa con trai bé bỏng nằm bên cạnh. Trống vắng ! Thì ra đó là một giấc mơ. Phải, Vũ nương k thể trở về đc nữa, tôi và ng` đã xa nhau thật rồi !
    Tôi là Trương sinh, quê ở Nam Xương, con nhà hào phú, giàu có tiếng trongvùng. Ỷ vì nhà giàu, hồi nhỏ tôi chỉ học dăm ba đoi chữ rồi bỏ đi chơi. Tuổi thơ của tôi gắn liền với hinh` ảnh ng` mẹ -ng` đã luôn bên cạnh , chăm sóc tôi nên người. Vậy mà chưa làm đc j` báo hiếu thì mẹ tôi đã rời xa tôi mãi mãi, để lại trong tôi bao nièm nuối tiếc, ân hận tột cùng. Trời ơi, tôi có làm j` nên tội mà mọi ng` tôi thương yêu đều bỏ tôi đi như vậy. Tại sao, tại sao chứ? Có phải đó là sự trừng phạt cho thói hồ đồ, đa nghi, gia trưởng của tôi k? Nhớ hồi ấy tôi từng có một gia đình hạnh phúc với ng` vợ hiền chung thuỷ là Vn. tôi đã từng rất tự hào về nàng - một con người tính đã thuỳ mị nết na lại thêm tư dung tốt đẹp. Và cũng bởi mến vì dug hạnh nên tôi đã xin mẹ trăm lạng vag` để cưới nàng về bất chấp gia cảnh nag` khó khăn . Trong cuộc sống vợ chồng hàng ngày nhiều lúc tôi kiểm soát nag` quá chặt chẽ. Dù bik trong xã hội trọng nam khinh nữ thời ấy, tôi đc quyền làm như vậy nhg h nhớ lại thấy tội nghiệp cho nag` .Chẳng bik ngày ấy tôi đã nghĩ j` mà ngay cả đến vợ mih` cũng k tin, lại còn phòng ngừa quá mức. Nếu là ng` khác thì chắc chắn sẽ k thể nào chịu đc và cuộc sống gia đih` tôi lúc nào cug~ bất hoà nhg k, vợ tôi thì khác. Nag` luôn bik cách cư xử đúng mực, kể cả trong quan hệ mẹ chồng nàg dâu, nag` cũng luôn giữ gìn khuôn phép. vì thế mà vợ chồng tôi lúc nào cũng vui vẻ, hạnh phúc.
    Cuộc sống êm đềm ấy kéo dài chưa đc bao lâu thì giặc Chiêm Thành xâm chiếm nước ta, tôi bị gọi đi lính. h tôi mới biết cuộc sống ca sang phú quý cũng chẳng là j`nếu tôi k có học. lúc ấy mẹ tôi còn sống trông bàc ó vẻ lo lắng lắm , ngày tiễn tôi lên đg` tòng quân có đủ gia đình, họ hàng, làng xóm . mẹ tôi ân cần dặn dò, nhắc nhở tôi phải cẩn thận, đg` tham đg` công danh để mắc vào những cạm bẫy khó lường, còn vợ tôi cũng chỉ mong đc bình yên trở về sớm dc đoàn tụ . Tôi xúc động , k nói nên lời, tôi cũng buồn khổ lắm chứ.Tôi ra đi để lại mẹ già và ng` vợ đg mag thai sắp đến kỳ sinh nở làm sao tôi yên tâm cho đc. nhg lệnh triều đình nào ai dám chối. tôi bước đi mà lòng nặng trĩu. bầu trời u ám, cảnh vật thấm đẫm nỗi buồn ly biệt....
    Chiến tranh thật lắm gian lao, vất vả. Văng vẳng bên tai tôi luôn là lời dặn của mẹ và lời nhắn nhủ của vợ. Vừa tham gia chiến đâu tôi vừa canh cánh nỗi lo ở nhà. May mắn thay chỉ một nămlà giặc đã chịu trói, tôi trở về trong bih` an vô sự...Căn nhà hiu hắt, vắng lặng. Chắc h này vợ tôi đg ở ngoài đồng. Nhg mẹ tôi đâu, thường thì bà vẫn hay ở nhà dọn dẹp cơm nước cơ mà. Bước vội vào nàh,tôi bàng hoàng sửng sốt khi thấy ảnh mẹ tôi trên ban thờ. " Ko, ko fải vậy"-lúc đó tôi đã tự trấn an mih` như thế. chỉ đến khi vợ tôi về và nói cho tôi bik sự thật: mẹ vì quá thg nhớ tôi mà mất thì sự đau buồn thg tiếc vô hạn xâm chiếm lấy tâm hồn tôi. nhg niềm vui đc đoàn tụ và gặp lại đứa con trai làm tôi nguôi đi đc phần nào. Đứa con tôi tên Đản đg tuổi tập nói. Quả thật, tôi thấy khâm phục và yêu thg VN hơn khi nag` đã hết lòng chăm sóc mẹ tôi,lo ma chay chu tất ; lại còn chăm sóc bé Đản cẩn thận. Nàng gọi đứa con bên hàng xóm về, chắc là do chưa gặp tôi bao h nên trông nó có vẻ ngập ngừng lắm khi Vn bảo tôi cùng đưa con ra thăm mộ mẹ....Tôi biết thế nào con cũng quấy khóc và đòi về, ttôi dg` hết mọi lời lẽ để dỗ dành : " Thôi, nín đi con . Cha về bà mất, log` cha buồn khổ lắm rồi!" Nhg thật bất ngờ nó đã phủ nhận rằng tôi k fải là cha nó bởi nó đã có một ng` cha khác dêm nào cũng đén , lun bên cạnh Vn. Tôi bàng hoàng rụng rời cả chân tay. Cùng một ngày mà tôi đã biết đc biết bao câu chuyện buồn. người xưa đã có câu : đi hỏi già, vè nàh hỏi trẻ. thế nên trẻ con có bao h biết nói dối đâu. Tôi thấy giận VN quá, chẳng lẽ tôi đã đặt niềm tin vào nhầm người. Về nhà tôi la um lên cho hả giận, tại sao một ng` nết na như nàng lại có thể để chuyện này diễn ra đc chứ. Lúc ấy tôi chẳng còn bình tĩnh để nghe những lời phân trần của VN. Mà nói cái j` đi nữa thì toi cũng chẳng còn tin. Tất cả đều là giả dối. hàng xóm và họ hàng đều bênh vực cho nàng nhg cũng chẳng làm tôi thay đổi. Nàng còn khóc lóc, van xin, giai bày nhg tôi đều bỏ ngoài tai. bây h còn có thể nói đc j`khi mọi chuyện đã quá rõ ràng. Một khi ng` ta có lỗi thì có mấy ai tự giác lại nhận phần sai về mih`. giận quá, tôi đã mắng nhiếc và đuổi nag` đi.
    Còn lại tôi ngồi một mình, ai nấy đều đã về nhà hết cả. Mệt mỏi...Chán nản.....tôi tự trách mih` đã quá tàn nhẫn đối vs VN. Đến chiều chợt có ng` hàng xóm hớt hải chạy vào báo vs tôi rằng VN đã tử tự ở bến Hoàng giang. Mặc dù giận là nag` thất tiết nhg nghe thấy tin như thế tôi cũng động lòng thương liền ra tận bến sông để xem sự việc ra sao. ra thấy bến đã thấy xôn xaomotj đám ng`. Tôi tìm vớt thây nag` nhg k thấy. Tôi thất thểu trở về nhà . Ngôi nhà, cảnh vật vẫn còn đấy nhg ng` nay đã nơi đâu...lòng tôi chợt nhói đau về những hành động của mih`. Tiếp sau đó là những ngày thánh cô đơn buồn bã. Niềm an ủi duy nhất của tôi lúc bây h là đứa con nhg nó có chịu nhận tôi là cha đâu. vào một buổi tối nọ khi hai cha con đg ngồi buồn trc' ngọn đèn dầu thì con tôi chợt reo lên :
    -Cha, cha! Cha Đản lại đến kia kìa !!
    Nhìn quanh quất tôi chẳng thấy ai cả. thì ra nó chỉ cái bóng tôi trên tường và bảo là cha nó. Thì ra mọi chuỵên là như vậy sao. Đén bây h tôi mới vỡ lẽ ra mọi chuyện. tôi đã hiểu nhầm VN. Nhg h mới mới nhận ra thì việc trót đã qua rồi...
    Đó là câu chuyện buồn của quá khứ, một câu chuyện luôn nhắc nhở tôi k nên có những hành động thiếu suy nghĩ, đánh mất hạnh phúc của mih` chỉ vì tính đa nghi .Hãy tin yêu con ng` , thực lòng yêu thg ng` thân để gia đình k rơi vào những bi kịch đau đớn....!
    ;)@};-:)>-
     
    Last edited by a moderator: 8 Tháng mười một 2013

  9. câu 3:
    tôi tên là trương sinh quê ở nam xương , con một gia đình giàu có ở trong làng và lấy được một người vợ thùy mị nết na , nhưng chỉ vì sự ghen tuông mù quáng của tôi đã gây ra một cái chết đau đớn cho nàng . lòng tôi rất đau khổ , đây chính là một bài học đau đớn cho tôi suốt cả cuộc đời.
    năm tôi vừa mới đôi mươi thì được cha mẹ cưới về cho một người vợ . vợ tôi là vũ thị thiết , dung mạo đoan trang , tính nết lại thùy mị nết na ,hiền lành ,chăm chỉ. chúng tôi sống với nhau rất hạnh phúc và cùng chờ đón đứa con đầu lòng ra đời. thế rồi bất ngờ ,chiến tranh bùng nổ, loạn lạc sảy ra khắp nơi , vì ngày trước còn nhỏ tôi vì ham chơi mà bỏ bê việc học hành và vì thế tôi phải đầu quân đi lính . nhận được lệnh đi lính ,tôi đành chia tay mẹ già và vợ của mk để lên đườg ra trận. lúc tiễn đưa mẹ già nắm chạt tay tôi dặn rằng :"con ráng giữ mk....." còn vợ tôi cũng buồn rười rượi ,lòng trĩu nặng lo âu , phiền muộn . nàg thươg tôi phải đi vào nơi trận mạc gió cát ,nghìn trùg xa cách ,đói rét bệnh tật.nàg lo âu cho tôi rồi đây ráp mặt vs kẻ thù ,cận kề cái chết. nàg mog tôi trở về vs hai chữ bình yên là đủ ,khôg cần tôi phải lập côg theo ấn phog hầu.
    nàg nói đến đây ,mọi người đều ứa nước mắt . rồi tiệc tiễn vừa tàn ,tôi dứt áo ra đi,nàg đau buồn nhìn theo,mắt lệ nhòa.tôi vừa đi vừa ngoảnh lại ,bóg dág nàg cứ khuất dần sau nhữg hàg cây.lòng tôi nhớ thương ,chua xót vô cùg.
    sau bao nhiêu năm vất vả nơi trận trườg khổ ải ,nhiều lúc tưởg cái chết đã đến ,gian nan vất vả vô cùg ,cuối cùg,vào năm sau giặc ngoan ccó đã chịu yên ,tôi cũg được bìh an trở về .khôg biết giừo này vợ tôi đã sih ra một đứa con gái hay con trai ,nó đã biết làm gì rồi ,cả mẹ tôi nữa khôg biết bà có khỏe không ,nhữg suy nghĩ đó thúc giục chân tôi mau rảo bước về nhà cho thật nhanh.
    về đến nhà,hai vợ chồg gặp nhau ,mừg mừg tủi tủi.chuyện vui vì vợ sanh con trai chưa hết lại hay tin mẹ đã mất lòg tôi bùn khổ quá.đón đứa con từ tay mẹ nó ,tôi bế nó ra mộ mẹ để thắp hươg .ra đến nơi,nó quấy khóc mãi dỗ dành thế nào nó cũg khôg nghe , tôi buồn buồn bảo nó :"nín đi con...."thoắt tôi thấy nó giật mk , thấy nó cóp vẻ ngạc nhiên rồi nó nói:"ô hay , thế hóa ra ôg cũg là cha tôi ư ....."nghe xog tôi choág vág ngạc nhiên , đất dưới chân tôi như sụp xuốg ,trời ôi tôi cú nghĩ vũ nươg là 1 người vợ ngoan hiền ,đức hạnh ,nờ đâu nàg đac trở nên hư hỏg như thế tự thuở nào ?tôi bỗg cảm thấy căm giận vũ nươg quá.mối nghi ngờ trong tôi rừg rực như lửa đốt mỗi lúc càg được làn gió đến thổi bùg,khôg cách nào dập tắt được.về đến nhà ,tôi la mắg om sòm cho hả giận,nàg bàg hoàg sửg sốt .nàg vừa khóc vừa thanh minh :"thiếp vốn con kẻ khó..." nhưg bao nhiu lời nói chân thật cũg khôg làm tôi lay chuyển được mối nghi ngờ trog tôi,tôi cứ mặc cho nàg thah mih hết lời , thế nào thì toti cũg khôg tin.nàg hỏi tôi chuyện đó do ai nói thì tôi dấu khôg cho nàg biết.ngọ lủa hờn ghen đag đốt cháy ,khốg chế mọi cảm xúc suy nghĩ của tôi.tôi mắg nhiếc nàg thậm tệ rồi đáh đuổi đi ,mặc kệ cho hàg xóm hết lời bênh vực.biết khôg thể nào thuyết phục tôi được nữa ,nàg bất đắc dĩ nói trog đau đớn ,xót xa ,cay đắg rằg:"thiếp sở dĩ nưog tựa vào chàg...."
    nói đoạn tôi thây nàg tắm gội chay sạch,vừa đi vừa khóc và chạy đi ra khỏi cổg, ban đầu tôi cứ tưởg nàg giận rồi bỏ đi đâu đó cho khuây khỏa nên khôg đuổi theo,mặc kệ nàg đi khôg thươg xót một lời.ai ngờ ,một lúc sau khi ttôi đang dưới bếp thì có người hàg xóm hớt hải chạy đến báo tin rằng vợ tôi đã gieo mk tự vẫn ở bến hoàg giag.tuy lòg tôi vẫn còn rất giận vũ nươg , nhưg dù sao thì cũg là vợ chồg với nhau,nên khi nghe tin đó tôi cũg độg lòg thươg. hôm sau tôi thuê người đi vớt thây nàg nhưg khôg thây tăm hơi đau cả,tôi bồn chồn.
    hai cha con tôi sốg nhữg ngày thág cô đơn ,buuồn bã dài đằng đẵg.một đêm phòg khôg vắg vẻ , hai cha con tôi đag ngồi bên ngọn đèn dầu ,bóg in trên vách .chợt , bé đản trỏ bóg đó nói cha đản lại đến ,tôi như chợt hiểu ra tất cả và ân hận vô cùg.bây giờ tôi mới hiểu,trời ôi tôi đã hại chết vũ nươg rồi!tôi đau đớn ,uất hận xót xa trog cơn tuyệt vọg .nhưg việc đã lỡ làg rồi ,có cỗ gắng níu lại cũg khôg được nữa ,tôi chẳg biết làm gì ngoài việc ngồi tự dằn vặt mìh,day dứt khôg yên.
    một hôm khi đag làm vườn thì đột nhiên tôi nghe có tiếg người gọi ở ngoài cổg ,tôi thất kih khi trôg thấy bóg dág phan lag -người cùg làg với tôi ,nhưg cách đây khôg lâu tôi nghe tin rằg ah ta đã chết rồi cơ mà!tại sao ah ta lại xuất hiện ở đây? tôi cố lấy vữg tih thần mời ah ta vào nhà.ah ta đưa cho tôi chiếc hoa vàg và nói rằg vợ tôi yêu cầu lập đàn giải oan trên bến hoàg giag 3 ngày 3 đêm ,nàg sẽ trở về .tôi thoắt trôg qua đã thấy đó chíh là chiếc hoa vàg của vợ mk . ngay sau hôm đó , tôi lập 1 đàn giải oan chu đáo trên bến hoàg giag như lưòi nàg đã dặn , và quả nhiên nàg đã hiện về giữa dòg , lúc ẩn lúc hiện . tôi thật buồn khi nàg nói nàg khôg thể trở về được nữa , tôi tuy buồn nhưg cũg hiểu được rằng nàg muốn ở lại dưới cug nước để đền ơn đức linh phi ,vả lại làm sao mà nàg có thể tha thứ cho 1 người chồg tệ bạc như tôi cơ chứ!cũg đúg thôi , vì tôi đã quá xấu xa ,ích kỷ , nhỏ nhen ,cả ghen,bỉ ổi... còn chưa hết cay đắg ngậm ngùi thì khói sươg đã phư ,bóg nàg loag loág trên mặt nước rồi biến mất ,tôi chua xót đưa mắt tìm nàg nhưg khôg thấy nàg đâu nữa.
    câu chuyện của tôi ,nhữg sai lầm của tôio là có thật ,tôi đã đáh mất đi cái hạh phúc của mk .kể ra câu chuyện đau lòg này ,tôi chỉ muốn nói vs mọi người rằg đừg cư xử nóg vội ,cả giận mất khôn như tôi .hãy tin yêu người thân gia đìh thực lòg để gia đìh khôg rơi vào nhữg bi kịch đau đớn.
    (bởi nhok marucovip1)
    bạn à mìh lưu ý nha ,bài này mìh chắc chắn là đúg ,bởi lớp mìh được cô giảg đi giảg lại rồi nên cũg quen đề này lắm bạn đừg có ngần ngại khi đọc bài này của mìh đâu ha . bài này mìh làm ở lớp được 8,5 điểm đấy .còn như của mấy bạn ở trên khôg mag phẩm chất của bài này đâu ,vì nó quá trừu tượg ,cô giáo mìh có lên đây xem bài này rồi cô bảo mìh đăg lên đây cho các bạn coi thử xem sao thôi chứ mình khôg có ý chê bài các bạn trên nhưg thực sự là nó sai đề bài rồi.....tôi nhắc lại lần nữa , trừu tượg khó nhớ lắm.
    thân! nhokmarucovip1
     
    Last edited by a moderator: 8 Tháng mười một 2013

  10. khiếp cop trên mạg về mà cũg được coi là trả lời 1 cách chân thành cho người khác ư?:)|:)|:)|chán đời các bạn quá
     

  11. câu 1:
    trong ngăn ký ức ngày hôm qua của mình,tôi có thể quên nhiều thứ nhưng không thể quên lần trót xem trộm nhật ký của hươg .
    hưog là cô bạn gái thân thiết nhất của tôi.Chúng tôi chơi với nhau từ hồi còn bé xíu nên tôi hiểu hươg rất rõ .hươg xinh xắn và dễ mến:mái tóc dài đen mượt,cái miệng chúm chím thật đáng yêu.hươg thông minh,học giỏi và rất tình cảm với bạn bè .
    Một lần tôi đến nhà hưog mượn sách.hươg đang mải làm bánh nên để tôi tự tìm.Cả một tủ sách khiến tôi hoa mắt.Tôi phát hiện ra một khe hở nhỏ cạnh kệ sách,tôi tò mò lôi từ đó ra một quyển sổ nhỏ và mở ra xem.Không!Tôi vội vàng gập lại và định để vào chỗ cũ.Nhưng tôi lại ngập ngừng,tôi muốn biết thêm về hươg,muốn biết hươg ghi nhật kí như thế nào?Tôi không kìm được tay mình tiếp tục mở cuốn sổ và cũng không kìm được mắt mình đọc nó.Tôi đã cố gắng nhưng mắt tôi vẫn dán vào.“Trời ơi ! lẽ nào cuộc sống của hưog là như vậy ?”Bỗng tôi giật bắn mình,hươg xuất hiện ngay trước mặt.Tay tôi run bắn,cuốn nhật kí rơi bộp xuống đất,tôi đứng trân trân,bất động,không nói được lời nào.Tôi chỉ nhớ ánh mắt rưng rưng,đôi môi run rẩy đầy tức giận của hươg.Tôi vụt chạy đi,lòng nặng trĩu ..
    Đó là lần đầu tiên tôi thấy hươg giận dữ như vậy.Tôi chạy,chạy như trốn ánh mắt ấy,tôi muốn khóc quá.Tôi rất sợ,sợ sự giận dữ hươg ném cho tôi,sợ cả chính việc mình vừa làm.Về đến nhà tôi đóng sập cửa phòng lại,thở hổn hển,bần thần ngồi xuống ghế,tôi tự trách mình tại sao lại làm như vậy ?Tại sao tôi không chiến thắng được sự tò mò của chính mình?Tại sao?Tôi buồn bực quăng cả chồng sách xuống đất.Sự xấu hổ và hối hận làm tôi day dứt không yên .
    Đêm đó tôi trằn trọc mãi.Tôi ước gì chuyện đó chưa bao giờ xảy ra và ngày mai chúng tôi lại cùng nhau đến lớp.Tôi suy nghĩ miên man,nhớ lại những trang nhật ký đầy nước mắt của bạn.Làm sao tôi có thể tưởng tượng được rằng gia đình hươg không hề hạnh phúc,suốt ngày hươg phải nghe những trận cãi vã của bố mẹ.Tôi không tin vào những gì mình đã đọc.Càng nghĩ,tôi càng thương hươg.Tôi tưởng tượng ra hình bóng hươg cô đơn và buồn bã trong căn nhà lớn.Vậy mà tôi đã tưởng mình hiểu về hươg rõ lắm.Tôi muốn chia sẻ cùng hươg,muốn an ủi và làm hoà với bạn.Nhưng tôi lo hươg vẫn trách móc, vẫn giận tôi và bạn sẽ chẳng bao giờ nói với tôi một lời nào nữa bởi tôi đã cố tình xen vào bí mật đau buồn mà hươg hằng cất giữ trong sâu thẳm trái tim mình.Cứ thế,suốt một đêm trường tôi không sao thoát khỏi sự ăn năn,day dứt…
    Sáng hôm sau,tôi đến lớp một mình.Tôi tự nhủ lòng sẽ đến xin lỗi hươg nhưng tôi vẫn vô cùng lo lắng.Mặc dù vậy, tôi đã không thực hiện được ý định của mình vì hôm sau và những ngày sau đó hươg không đến lớp.Vì hoàn cảnh riêng của gia đình,hươg đã chuyển về quê để học .
    Mong rằng,sẽ có lúc tôi gặp lại hươg để xin lỗi bạn,và tôi cũng cầu mong những nỗi buồn của hươg sẽ vợi đi theo năm tháng.Tôi tin tưởng một tương lai rộng mở,sáng tươi sẽ đến với người bạn của tôi.Và tôi nữa,tôi tự hứa với mình sẽ chẳng bao giờ lặp lại sai lầm dại dột thuở ấu thơ
     

  12. =((=((=((tôi tin bạn làm được mà ccố lên nha;););)
     

  13. câu 2:
    Các bạn lớp tôi luôn nghĩ Nam là người xấu vì nhìn vẻ bề ngoài của Nam có lẽ không hiền lành như bao người khác. Có lần tôi từng nghe các bạn ấy bảo với nhau rằng:
    - Thằng ấy nhà nghèo, hay thoái thác trách nhiệm còn luôn ra vẻ tốt bụng.

    Tôi thấy buồn, không nỡ giận ....
    Tuần trước lớp có buổi lao động. Các bạn ai cũng giành nhau mang cái này cái khác. Riêng Nam lại xin cô giáo nghỉ. Thật tình tôi chẳng hiểu nổi bạn ấy. Nhưng khi tôi biết rằng mẹ bạn ấy đang ốm nặng. Ngoài giờ học, Nam phải làm việc, chăm sóc mẹ và em nên không có thời gian để tham gia công việc chung. Hôm nay sinh hoạt lớp, bình bâu hạnh kiểm, Nam đã bị xếp loại khá.

    Tôi không thể tin nổi và quyết định kể mọi chuyện. cả lớp hiểu cho nam, ai nấy đều cảm thấy có lỗi và xin cô giáo nâng hạnh kiểm cho bạn ấy.

    Quả thật, nhìn con người không phải chỉ ở vẻ bề ngoài và những gì vừa thấy. Phải nhìn họ từ tận sâu trái tim và hoàn cảnh mới có thể hiểu hết.

    thật tình đằng sau những hoàn cảnh đó nam xem ra quả đúng là một con người đáng thương , nhìn con người ta nên nhìn theo mọi khía cạnh , không nên chỉ nhìn về một khía cạnh là nhà bạn nghèo ,...nhữg kẻ có ý nghĩ như thế quả đúng là đáng chê trách và phê phán nghiêm khắc.
     

  14. Bạn j ơi

    Bạn nói người khác hơi quá rồi đấy, dù sao người ta cũng đã mất công trả lời, còn bạn thì sao? tôi đọc bài văn của bạn thấy có chỗ sai sót rồi đấy bạn đừng tự kiêu như thế chứ @@ trước khi nói ng khác bạn nên xem lại mình trước đi
    P/s: cmt ko mang tính chất đánh giá, nói nhau,... hay này nọ . Nó chỉ mang tính chất đóng góp ý kiến, KO RẢNH LO MẤY CHUYỆN BAO ĐỒNG